[Đồng nhân văn] Ngôi nhà cổ – Chương 13-15


CHƯƠNG 13

.

.

.

Vào nhà liền nhìn thấy dì mua rất nhiều nguyên liệu làm thức ăn đem đặt trên bàn cơm. “Ngô thiếu gia đến đây.” Dì luôn tay bận rộn mà chuẩn bị đồ ăn, chỉ sợ chậm trễ để mấy người trẻ tuổi bị đói.

Vì thế Lộc Hàm cùng Trương Nghệ Hưng lại đùn đẩy nhốn nháo đi đến trước cửa phòng Ngô Phàm nhìn xem, đương nhiên lôi cả Hoàng Tử Thao theo. Một người tóc đen trẻ tuổi đưa lưng về phía bọn họ đang ngồi ở trên mép giường cùng Ngô Phàm nói chuyện, Ngô Phàm đang cười mà nghe người kia nói. Có lẽ họ đang nói về một câu chuyện buồn cười nào đó, bởi vì Ngô Phàm cười đến mức hai mắt đều nhắm hết cả lại.

Hoàng Từ Thao biết lông mày của Ngô Phàm trông rất sắc, thường xuyên sẽ đem tóc mái của anh phủ xuống che đi lông mày. Nếu sau này Ngô Phàm có thể cười một cái, trong lòng Hoàng Tử Thao sẽ giống như coca lạnh ở đó không ngừng lạo xạo mà tỏa ra những bọt khí vui mừng vô cùng. Nhưng Hoàng Tử Thao chưa từng thấy qua Ngô Phàm cười như vậy. Nụ cười này đâm xuyên qua trái tim Hoàng Tử Thao, khiến cho trái tim cậu lỗi nhịp, rồi sau đó bắt đầu chảy máu.

Người trẻ tuổi kia nghe được âm thanh liền đứng dậy xoay người, hướng về phía ba người bọn họ hơi hơi cúi đầu mà chào hỏi. “Chào mọi người, tôi là Ngô Thế Huân, là em họ của Ngô Phàm. Cảm ơn mọi người đã chăm sóc anh trai tôi.” Trong tay cậu còn ôm cái đệm ngồi bình thường Ngô Phàm khi ngồi trên sô pha hay chèn ở sau thắt lưng, có vẻ ngây ngô đáng yêu, nhưng mà lại cứng nhắc mà tự giới thiệu, còn thay anh trai nói lời cảm ơn, tác phong giống như ông cụ non vậy.

Lộc Hàm bị hành động của Ngô Thế Huân chọc cho nở nụ cười, đem Hoàng Tử Thao hướng phía trong phòng mà đẩy vào. “Muốn cảm ơn thì phải cảm ơn cậu ấy, cậu ấy quả thật đã đem anh trai cậu bao bọc trong lòng bàn tay rồi.”

Ngô Thế Huân rất nghe lời nhìn về phía Hoàng Tử Tháo rồi cúi mình chào. “Thật sự rất cảm ơn anh.”

Lúc này ngay cả Trương Nghệ Hưng cũng bị làm cho bật cười.

Chỉ có Hoàng Tử Thao là cười không nổi. Cậu nhìn nụ cười của Ngô Phàm tự nhiên lại nhớ đến kiểu cười quen thuộc của anh lúc trước, khóe miệng nhếch lên, nhiều nhất cũng chỉ thấy được bốn cái răng. Cậu không thích Ngô Thế Huân, không thích Ngô Thế Huân thay Ngô Phàm cảm ơn cậu, giống như  nhắc nhở cậu Ngô Phàm không hề thuộc về cậu.

“Mọi người nói chuyện đi, tôi đi tắm trước.” Hoàng Tử Thao nóng lòng muốn chạy trốn khỏi căn phòng này, cậu chán ghét bầu không khí như thế.

“Đào Tử.” Ngô Phàm thấy Hoàng Tử Thao quay người đi khỏi liền muốn gọi cậu lại. Anh cảm thấy Hoàng Tử Thao có vẻ mất hứng.

Hoàng Tử Thao nghe được, nhưng cậu vẫn không dừng lại. Ngô Phàm trong một lần vô tình biết được một thầy giáo khác ở trường dạy võ gọi Hoàng Tử Thao là Thao Tử, liền bắt chước gọi như vậy, có lần nói sai liền gọi thành “Đào Tử”. Hoàng Tử Thao cũng không tỏ ra chán ghét cách gọi này, vì thế “Đào Tử” trở thành cách xưng hô của riêng Ngô Phàm đối với cậu. Trước kia nghe Ngô Phàm gọi cậu như vậy trong lòng đều âm thầm vui vẻ, bởi vì Ngô Phàm với người khác đều kêu tên tự của họ, chỉ có cậu là đặc biệt. Chính là vì cái gì hiện tại nghe anh gọi như vậy lại thấy ngại chứ?

Ngô Thế Huân nghĩ hay là chính mình vừa nãy nói sai điều gì rồi, lúng túng mà nhìn về phía Ngô Phàm. Ngô Phàm phẩy tay nói cho cậu biết không có việc gì, nhưng dáng vẻ tươi cười vừa nãy liền hoàn toàn biến mất.

 

 

CHƯƠNG 14                                                                                                        

 

Em họ đến chơi, Ngô Phàm cũng không giống như bình thường chỉ ở trong phòng mình ăn cơm. Hoàng Tử Thao tắm rửa xong ở trong phòng lần nữa một hồi lâu, xuống lầu liền thấy Ngô Phàm đã ngồi ở trước bàn ăn, Ngô Thế Huân đang phụ giúp đẩy xe lăn sang khoảng trống bên cạnh.

Hoàng Tử Thao theo thói quen muốn ngồi vào vị trí bên tay trái của Ngô Phàm, có mấy lần giữa trưa không biết xấu hổ mà vào phòng Ngô Phàm cùng anh ngồi ăn cũng theo vị trí đó mà ngồi, nhưng Ngô Thế Huân đã nhanh chân ngồi xuống trước rồi. Hoàng Tử Thao ngừng lại một chút, thoáng xoay người đi vào phòng bếp phụ bưng đồ ăn ra.

Bàn ăn hình chữ nhật dành cho sáu người ngồi, Ngô Phàm ngồi một đầu, bên trái là Ngô Thế Huân, chỗ ngồi bên phải vẫn còn trống. Lộc Hàm cố ý chừa lại chỗ ngồi kia cho Hoàng Tử Thao, cho nên liền ngồi ở chỗ bên cạnh. Thế nhưng Hoàng Tử Thao chỉ đặt đĩa đồ ăn xuống sau đó liền xoay người đến đầu kia của bàn mà ngồi. Lộc Hàm vừa định nói với cậu, bên tai liền truyền đến thanh âm cố tình đè thấp xuống của Trương Nghệ Hưng.

“Vẫn là nên ở đấy đi.” Trương Nghệ Hưng ra vẻ tự nhiên mà ngồi xuống chỗ trống đối diện Ngô Thế Huân, chân ở dưới bàn đạp Lộc Hàm một cái.

Lộc Hàm hắng giọng tỏ vẻ đã biết.

Bởi vì đồ ăn tương đối nhiều nên giữ dì ở lại ăn cơm, ngồi ở chỗ bên cạnh Ngô Thế Huân. Bàn ăn sáu người vừa vặn mà ngồi, hiếm có dịp đông vui như vậy.

Ngô Thế Huân vừa mới trưởng thành, vẫn còn là một đứa trẻ nghịch ngợm, thời điểm nói chuyện biểu tình quả thật rất phong phú, còn có thể lấy tay phối hợp thêm động tác, chọc cho cả bàn mọi người đều cười rất vui vẻ, trừ Hoàng Tử Thao. Cậu ta lần này tới là để đưa Ngô Phàm đi kiểm tra sức khỏe. Hàng năm vào ngày này Ngô Phàm sẽ theo thông lệ đi làm hết tất cả các loại kiểm tra sức khỏe. Tuy rằng Ngô Phàm không muốn làm phiền người khác, nhưng dù sao những mục cần phải kiểm tra có rất nhiều, chính mình chạy tới chạy lui quả thật rất bất tiện. Năm trước là trong nhà cử một người đặc biệt cùng anh đi, năm nay Ngô Thế Huân lấy lý do trưởng thành muốn cùng anh trai mình làm chút chuyện, người trong nhà không lay chuyển được cậu liền cho cậu về nước. Cậu ta về nước được vài ngày, trừ chuyện chênh lệch múi giờ, phần lớn thời gian đều dùng để vui chơi, buổi sáng ngủ dậy trễ một chút suýt nữa quên mất chuyện quan trọng nhất, cho nên buổi chiều mới đưa Ngô Phàm tới bệnh viện.

“Cậu lái xe? Cậu có bằng lái trong nước à?” Lộc Hàm đối với kỹ thuật của Ngô Thế Huân vô cùng nghi ngờ, nhưng dù sao thì hai anh em nhà họ Ngô này cũng đã bình an mà trở về.

Ngô Thế Huân dùng tay ra hiệu chớ có lên tiếng. “Tôi nói với ông nội sẽ ở nhà anh họ mà tìm một người tài xế, thế nhưng bọn họ đều không rảnh rỗi.” Cháu ngoại của cụ ông nhà họ Ngô cũng ở Liêm Giang, bình thường đều bận rộn, hơn nữa Ngô Phàm không muốn thì cũng không có cách nào đến được, đa số đều liên lạc qua điện thoại. “Nhưng cũng may là ông không biết có Tử Thao ở đây, bằng không sẽ kêu một người nào đó đến chiếu cố anh họ thật tốt rồi cứ thế mà bắt tôi quay trở về.”

Ngô Thế Huân không hề để bụng, đã quên mất gương mặt lạnh băng của Hoàng Tử Thao rồi. Hoàng Tử Thao bị nhắc đến tên mình cũng không tiếp tục làm mặt lạnh nữa, ngẩng đầu khẽ nở nụ cườ, lại cúi thấp xuống ăn ngó sen Lộc Hàm gắp cho cậu.

Ngô Thế Huân chỉ lo nói chuyện, đồ ăn trong bát hầu như tất cả đều do Ngô Phàm gắp cho cậu, trong lúc người khác đáp lời cậu liền cứ thế mà gắp ăn luôn, xem như là một đứa trẻ tốt không có kiêng ăn gì. Chính là Lộc Hàm rất đau lòng, đối với sự nhu thuận của Ngô Thế Huân cũng liền xem không vừa mắt. Anh nhìn thấy Hoàng Tử Thao đầu càng ngày cúi càng thấp, cũng không đưa tay gắp đĩa rau ở trước mặt mà chỉ toàn ăn cơm trắng, liền nén giận nhìn thoáng qua Ngô Phàm. Anh không biết chính mình vì cái gì phải làm như vậy, chính là cảm thấy Ngô Phàm phải chịu trách nhiệm khi Tử Thao trở thành cái bộ dạng này.

Ngô Phàm không phải không cảm nhận được ánh mắt của Lộc Hàm, lại càng không phải không lưu ý đến sự khác thường của Hoàng Tử Thao. Nhưng mà anh cũng không biết anh có thể làm gì, đành gắp một miếng ngó sen đưa cho Lộc Hàm, hất cằm hướng về phía Hoàng Tử Thao mà ra hiệu. Lộc Hàm lập tức hiểu được liền đem ngó sen chuyển tới bát Hoàng Tử Thao. Vừa vặn lúc Hoàng Tử Thao nghe được Ngô Thế Huân nhắc tới chính mình, không để ý mà đem ngó sen một đường truyền từ miệng đến bụng mà ăn xuống.

Trương Nghệ Hưng nghe Ngô Thế Huân nói chuyện đến thích thú, bỗng nhiên Ngô Phàm hướng phía anh mà gắp một món gì đó bỏ vào trong bát, còn chưa kịp thấy rõ đó là cái gì lại bị Lộc Hàm một đũa gắp bỏ sang bát của Hoàng Tử Thao. Trương Nghệ Hưng nhịn không được quay sang xem thường, chỉ thế thôi mà phải nhọc công vậy sao? Lúc sau vừa định thử vào đúng lúc Ngô Phàm định gắp đồ ăn sang thì phun nước bọt vào bát cơm xem Ngô Phàm có còn dám bỏ vào nữa không, thì Hoàng Tử Thao đã buông đũa xuống nói ăn no rồi.

Ngô Thế Huân từ nhỏ đến lớn đều được mọi người nuông chiều, nhưng nhà họ Ngô cũng không dạy hư cậu, cho nên khi một người lại một lần nữa không để cho cậu chút mặt mũi nào thì điều đầu tiên nghĩ đến vẫn là chính mình có phải hay không đã làm sai điều gì. Cậu hơi rụt cổ một chút, hai tay cầm bát cơm, cứ như vậy đáng thương mà nhìn về phía Hoàng Tử Thao. Cậu không biết bản thân làm sao lại khiến người này chán ghét mình đến vậy, rõ ràng những người khác đều bị cậu làm cho rất vui vẻ mà.

Dì cũng làm bộ giận, bảo khó khăn lắm mới được một lần cùng mọi người ăn một bữa cơm nhưng Hoàng Tử Thao lại không thèm nể mặt dì như vậy.

Nhưng dù sao Hoàng Tử Thao cũng đã hạ quyết tâm phải rời khỏi bàn ăn nên chẳng ai có thể giữ cậu lại. Cậu lấy cớ bảo phải ra ngoài mua chút đồ này nọ, nói  “Mọi người từ từ ăn” liền ra khỏi cửa.

Lộc Hàm thật cẩn thận mà quan sát biểu tình của Ngô Phàm, nhìn thấy anh hạ mi mắt trầm mặc không lên tiếng, ngay lúc anh tự hỏi chính mình liệu có đủ khả năng đếm được số lông mi của Ngô Phàm hay không, Ngô Phàm đã nâng mí mắt lên nói: “Chúng ta tiếp tục ăn đi.”

Lộc Hàm lần này thật sự đau lòng, thậm chí còn cảm giác được sự đau đớn , sau đó anh nghe được Trương Nghệ Hưng ở bên cạnh nhỏ giọng mắng một tiếng “Fuck”.

 

 

 

CHƯƠNG 15

 

Vì để thuyết phục mình muốn ra ngoài là để mua đồ, Hoàng Tử Thao thật sự đi đến siêu thị. Ở bên trong siêu thị dạo quanh gần một tiếng đồng hồ, nhân viên siêu thị đều đề cao cảnh giác, này không phải đến trộm đồ chứ. Hoàng Tử Thao tự thấy mất mặt, liền dứt khoát đi ra ngoài tiếp tục đi dạo.

Suy nghĩ của cậu bây giờ thật rối loạn, không biết chính mình đang tức giận cái gì nữa. Cậu cảm giác Ngô Phàm sẽ rời xa cậu. Ý nghĩ này làm cho cậu càng mâu thuẫn: Ngô Phàm không phải là vật sở hữu của cậu, không phải là người của cậu, nếu anh ấy thật sự muốn rời đi cũng không thể chi phối đến cảm xúc cậu như vậy.

Lấy điện thoại đi động ra nhìn, hóa ra đã sắp tới chín giờ rưỡi, vẫn là trở về đi, Lộc Hàm khi nãy thoạt nhìn rất lo cho mình.

Trong ngõ nhỏ truyền ra tiếng gậy gộc nện trên cơ thể người trầm đục, Hoàng Tử Thao ở giao lộ nhìn qua, thấy hai người cầm gậy bóng chày túm lấy một người khác mà đánh. Hoàng Tử Thao tập võ đã nhiều năm, vô cùng tôn kính người thầy nhập môn của mình, những lời dạy ấy đến giờ cậu vẫn ghi tạc trong lòng. “Người tập võ không được phép đánh nhau với người bình thường.” Chính là hiện tại tâm tình cậu không tốt, kia hai người nên tự cầu phúc đi.

Hai tên cầm gậy bóng chày kia đang chơi đùa rất hứng khởi, nhìn thấy trên mặt đất có bóng người, nhìn qua lưng không thấy rõ bộ dáng, theo thân hình xem ra hẳn là một tên tiểu tử đầu tóc cẩu thả. “Nhóc con, muốn biểu dương tinh thần chính nghĩa sao? Tao khuyên mày….” Nói còn chưa dứt lời mặt trái đã trúng một quyền, thân thể ngã về phía bên phải, đụng vào một đống rác.

Người bị đánh vừa nhìn thấy tình huống trên liền thừa dịp vội vàng vừa bò vừa chạy khỏi nơi này.

Hoàng Tử Thao đang nghĩ ngợi muốn đối phó với tên còn lại, từ trong bóng tối lại có ba người khác bước ra, trong tay chính là ống nước. Không tính tên vừa rồi bị đánh ngã xuống đất kia, Hoàng Tử Thao phải một mình chọi lại bốn người.

Hoàng Tử Thao nhặt gậy bóng chày vừa rớt trên mặt đất lên, chỉ có thể đánh bừa. Kỳ thật cậu chưa từng đánh nhau, khi luyện võ cùng các sư huynh đệ đánh nhau đều chỉ đến trước mặt là dừng lại. Tất cả động tác của nhóm người này đều không có được dạy qua trong các sách võ thuật, chính là dựa vào trực giác của thân thể mà đánh bừa một trận, không có chiêu thức càng làm cho Hoàng Tử Thao đoán không được động tác tiếp theo của đối phương, kinh nghiệm tập võ cũng không mang đến cho cậu nhiều ưu thế.

Hoàng Tử Thao sau lưng đã trúng một gậy, may mà còn cướp được một cái ống nước. Đám người kia vừa thấy ánh mắt cậu trở nên khác đi liền khiếp sợ, bốn đối một cũng không có năng lực chiếm được lợi thế, theo thân thủ nhìn ra người thanh niên này có luyện tập từ nhỏ, hiện tại bắt đầu lộ ra vẻ sợ hãi. Cậu lại đang cầm vũ khí trên tay, nhắm là đánh không lại, liền lùi hai bước sau đó chạy mất.

Hoàng Tử Thao thở phào nhẹ nhõm một hơi, liền buông ống nước đang cầm trên tay xuống đất, trong ngõ nhỏ chỉ có tiếng “leng keng” cùng với tiếng thở của cậu. Xem lại một trận vừa rồi, trừ việc trên lưng bị trúng một gậy, còn lại khóe miệng không biết bị cái gì đánh trúng, cũng không tính là đã làm mất mặt thầy.

Tiếp tục quay về mới hối hận đã đi xa đến vậy, người trên đường nhìn thấy Hoàng Tử Thao mặt đầy vết thương, quần áo cũng bẩn nên không dám đến quá gần. Âm thanh ở cửa hàng điện thoại di động hướng về phía ngã tư đường mà vang lên. Hoàng Tử Thao biết bài hát kia tên là ‘Someone like you’ của Adele. Lộc Hàm nói với cậu bài hát này có thể làm mọi người khi nghe nó sẽ bật khóc, lúc ấy Hoàng Tử Thao không có cảm giác gì, chính là hiện tại sờ hai má quả nhiên đầy một tay nước mắt.

Sợ là……đã thích Ngô Phàm mất rồi……

Cậu hiện tại chính là đang ở bên cạnh Ngô Phàm, nhưng mà có thể ở lại đến bao lâu? Nếu Ngô Phàm muốn khẳng định là anh sẽ không quay về Canada, sẽ không đến một thành phố khác, cho dù không đi, nhưng cuối cùng cũng vẫn phải kết hôn……Cho đến lúc đó, Hoàng Tử Thao cậu phải đi đến nơi nào mới tìm được một Ngô Phàm khác? Sẽ không có bất kỳ ai giống Ngô Phàm, Ngô Phàm chính là Ngô Phàm, đã đánh mất một lần, nhất định sẽ không có thêm lần nào nữa.

Nhưng Hoàng Tử Thao làm sao có thể cam lòng mà giữ lấy anh không buông chứ.

5 thoughts on “[Đồng nhân văn] Ngôi nhà cổ – Chương 13-15

  1. Tội nghiệp cho Đào Tử bé bọng nhà tuôi TT.TT Ya A Phèm kia, a đối Đào Tử cười 1 cái thật thoải mái thì rách cái miệng nhỏ nhà a à >”<

  2. Bé Đào phũ với Huân thế😥 Mặc dù biết là ghen tị nhưng hơi thái quá đối với tính cách của bé :3

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s