[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương bốn mươi hai


Chương bốn mươi hai

.

.

.

Thanh Phi vẻ mặt bình thản nhưng vẫn không mất đi phần nhu thuận, ánh mắt trong vắt hướng về phía bảng hiệu Chiết Quế Cung đã bị thời gian làm cho phai màu, nói : “Thần thiếp muốn đi dạo một chuyến tới mai viên, trên đường đi qua nơi đây liền thấy bệ hạ đang ở chỗ này.”

Ngô Diệc Phàm nhìn nàng, gương mặt trắng nõn, dung nhan xinh đẹp, vẻ đẹp của nàng so với hoàng hậu hoàn toàn bất đồng. Trên người nàng mang theo một cỗ hồn nhiên thoát tục tựa thiên nhiên, đôi con ngươi thủy nhuận trong suốt giống như một dòng suối, đem mọi thứ phản chiếu vào nó nhìn thấu. Ngô Diệc Phàm trong nháy mắt có cảm giác mình không dám nhìn này đôi mắt này, trong suốt sáng tỏ như vậy, chiếu ra bi ai của hắn.

“Bệ hạ, người đã từng nghe qua bài thơ này chưa?” Thanh Phi nhìn Ngô Diệc Phàm, ánh mắt xa xôi dường như hàm chứa một tầng sương mù nhàn nhạt, giống như làn nước trong cõi mộng.

Ngô Diệc Phàm nhìn theo nàng, trên gương mặt thanh lệ của Thanh Phi khẽ nở một nụ cười , giống như bạch liên nở rộ trong hồ, xinh đẹp tới mức làm cho người ta không thể rời mắt.

 

Một, tốt nhất không gặp gỡ, không gặp sẽ không yêu.

Hai, tốt nhất đừngquen biết, không quen sẽ chẳng tương tư

Ba, tốt nhất không làm bạn, không bè bạn sẽ chẳng nợ nhau.

Bốn, tốt nhất là không thương, không thương sẽ không nhớ

Năm, tốt nhất không yêu, không yêusẽ chẳng phân ly.

Sáu, tốt nhất không quan hệ gì, không quen biết cũng sẽ không gặp gỡ

Bảy, tốt nhất không gây lỗi lầm, không lỗi lầm sẽ không mắc nợ

Tám, tốt nhất không hứa hẹn, không hẹn sẽ không phải đợi chờ.

Chín, tốt nhất không phụ thuộc,không phụ thuộc sẽ chẳng dựa dẫm

Mười, tốt nhất không tình cờ gặp gỡ, không gặp sẽ không ở bên nhau.

Nhưng từng gặp lại liền hiểu nhau, gặp lại như thế nào lúc không thấy.

Thà rằng cùng quân đoạn tuyệt, miễn sau này một hồi sinh tử tương tư.”

《Thương Ương Gia Thố thi tập》

Thanh Phi trầm tĩnh nói từng câu ánh mắt sâu xa hướng về phía Ngô Diệc Phàm, giống như là đang nhìn hắn, nhưng dường như lại không phải. Nàng cười cười nói với hắn: “Bệ hạ, Phật viết, nhân sinh có bát khổ, sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, oán trường cửu, cầu không được, buông chẳng nỡ. Bệ hạ trí tuệ hơn người, chắc chắn có thể thông suốt, buông tay, tự nó đã có trong lục tự chân ngôn. Thần thiếp cáo lui, xin người bảo trọng Long thể.”

Thanh Phi rời đi, đem ô để lại cho Ngô Diệc Phàm. Tuyết lớn rơi dày đặc, nàng một thân bạch y bước đi ngạo khí đầy người, thế nhưng nếu nhìn thật kĩ, thân ảnh của nàng lại hoàn toàn cô độc. Thanh Phi khóe miệng hàm chứa ý cười, trong mắt lại lóe lên một giọt nước mắt trong suốt. Bài thơ này là nàng tình cờ nhìn thấy, khi đó là một công tử vô tình va phải nàng trên đường đi tới Phật đường, sau đó liền nhất kiến như cố [1] .Một năm kia Yên Vũ Giang Nam, nàng ngồi trước bàn đọc sách củay nghỉ ngơi liền vô tình đọc được, sau đó liền hiểu đó chính là nhất kiến chung tình , chôn sâu tận đáy lòng. Trời cao đã định trước giữa bọn họ không có khả năng, cũng đã định trước nỗi bi ai thật lớn. Sau khi vào cung, nàng chỉ độc thiện kỳ thân [2], nội tâm mang theo vô vàn thương xót nhìn y và câu chuyện của y. Nàng dù sao cũng là người ngoài cuộc, nàng chỉ có thể đem hết khả năng cầu Phật phù hộ, phù hộ quân tử một đời bình an.

Những bông tuyết bay tán loạn trong không trung, hương hoa mai quẩn quanh giữa khí trời lành lạnh, nàng bước từng bước bước qua con đường hồng trần của nàng, lại từng bước bước qua cõi hồng trần vạn trượng. Tâm nàng đã quy nhất, cả đời chỉ có một tâm nguyện, cuộc đời này không thấy không nghĩ tới cũng không nhớ nhung, chỉ cầu y cả đời bình an.

Ngô Diệc Phàm nhìn theo thân ảnh cô độc của Thanh Phi rời đi, nữ tử này… lúc này bỗng nhiên chẳng biết tại sao lại làm cho hắn trong lòng có một loại cảm giác đồng cảm.Nàng rõ ràng đều không làm gì, thế nhưng lại giống như nàng đã làm rất nhiều rất nhiều chuyện. Hắn không thể hiểu được, hắn từ trong mắt nàng thấy được tấm chân tình mơ hồ ẩn giấu, tuy bị che khuất, nhưng vẫn nồng đậm mãnh liệt, chỉ là, tình cảm này, không phải dành cho hắn!

Mùa đông năm naydường như so với những năm trước càng lúc càng lạnh hơn, Hoàng Tử Thao hiếm hoi lắm hôm nay mới ngồi ở bên ngọc cầm đánh đàn.Mấy ngày trước nghe Tiểu Trác Tử nói Chung Nhân bọn hắn đã bắt đầu hành động, y nghe được trong lòng liền căng thẳng, phản ứng đầu tiên của y sau khi biết tin chính là muốn nhìn Ngô Diệc Phàm, thế nhưng cuối cùng y vẫn nhịn xuống được. Chung Nhân có lẽ đã không thể đợi được nữa, mà đây cũng là chuyện sớm hay muộn, khó trách mấy ngày nay đều không thấy Ngô Diệc Phàm tới, hắn có lẽ đang vô cùng thương tâm…

Hoàng Tử Thao gảy nhẹ cầm huyền, hai mắt nhắm nghiền, trước mắt là đau thương kịch liệt, chuyện này cuối cùng cũng đã đến …

Ngô Diệc Phàm ngã bệnh đã miễn triều mấy ngày nay.Ngô Thế Huân hôm nay vào cung tái kiến hỏi ngự y: “Bệ hạ bị bệnh gì?” Bệnh tình lần này của Ngô Diệc Phàm đến rất nhanh, cũng rất nghiêm trọng, khiến cho hắn luôn đau đầu.

“Bẩm Vương gia, bệ hạ là bị kích động quá lớn, nộ khí công tâm, vi thần mặc dù đã kê đơnnhưng bệ hạ cũng cầnphải thả lỏng tâm tư mới có thể hoàn toànbình phục.” Phùng Khánh đối Ngô Thế Huân cung kính đáp.

Ngô Thế Huân nghe vậy liền nhíu mày, liếc nhìn Ngô Diệc Phàm rồi tiếp tục nói với Phùng Khánh : “Được rồi, các ngươi đều lui xuống đi.”

Phùng Khánh cùng Lý Phúc và đám người hầu đều cáo lui.Ngô Thế Huân ngồi ở bên giường Ngô Diệc Phàm quan sát hắn không nói lời nào, mím môi, lông mày nhíu chặt lại. Ngô Diệc Phàm thấy bộ dạng này của hắn liền bất đắc dĩ cười cười: “Muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng, ngươi còn muốn ngập ngừng nửa muốn nửa không với ta như vậy đến bao giờ?”

Ngô Thế Huân tiếp tục mím môi nhìn hắn, sau đó nói : “Ca ca như vậy có phải là vì chuyện Hoàng Tử Thao cùng Kim Chung Nhân lần này giương cờ mưu phản không ?”

Ngô Diệc Phàm nghe vậy liền khựng lại, lập tức quay đầu đi chỗ khác. Ngô Thế Huân nhìn theo hắn nói : “Ta biết đây nhất định là vì hắn.Ca, ngươi tại sao phải khổ sở như vậy, tại sao phải vì hắn mà làm khổ chính mình, đều không đáng.” Từ sau khi hắn biết tình cảm của mình đối với Lộc Hàm, hắn liền đối với tình cảm của Ngô Diệc Phàm càng thêm đồng tình cùng không đành lòng. Ngô Diệc Phàm yêu so với hắn càng đau khổ, những rối rắm cùng đau đớn trong lòng Ngô Diệc Phàm phải chịu đựng hắn đều không thể hiểu được.Nào là huyết hải thâm thù như vậy, nào là sỉ nhục chèn ép, nếu là hắn, hắn sẽ không thể rộng rãi bỏ qua mọi chuyện cũ như vậy,chỉ để người kia thương hắn.

Ngô Diệc Phàm mâu sắc bi thương. Ở trước mặt Ngô Thế Huân, hắn không hề che giấu, thập phần chân thật, hắn nói với Thế Huân: “Có đáng giá hay không thì mọi chuyện cũng đều đã xong rồi. Lúc trước Nguyệt Uyển Nghi nói rất đúng, đây là ác nghiệt, thế nhưng… Đây là ác nghiệt thì sao chứ, ta đều biết.”

Ngô Thế Huân im lặng nhìn hắn, Ngô Diệc Phàm ôn nhu mỉm cười: “Huân Nhi, ngươi đã trưởng thành, ca biết ngươi đã hiểu rất nhiều chuyện. Cùng ta trải qua nhiều việc như vậy, ngươi cũng chịu không ít khổ cực. Cuộc đời này của ta không thoát nổi chữ tình, ta chỉ mong ngươi tự lo cho bản thân, không vì tình mà phiền muộn.”

Ngô Thế Huân nghe những lời Ngô Diệc Phàm nói, trong đầu liền hiện lên bóng dáng Lộc Hàm, trong lòng khẽ run lên, tận lực mỉm cười gật đầu : “Ân, ta biết.” Hắn và Lộc Hàm cũng đứng ở hai bên bờ đối lập như vậy, nhưng cuộc đời này của hắn tất nhiên đứng ở bên cạnh Ngô Diệc Phàm, vì hắn an tiền mã hậu [3] cũng sẽ không quản ngại, bởi vì trên đời có Ngô Diệc Phàm mới có Ngô Thế Huân.

Ngô Diệc Phàm mỉm cười nhìn Ngô Thế Huân, đời này hắn đã làm được một việc đúng nhất, có lẽ chính là việc năm đó cứu Ngô Thế Huân từ tay của bọn buôn người, mà người này giờ đã trở thành đệ đệ duy nhất của hắn.

Kim Chung Nhân khởi sự đã qua hai tháng, chiến tranh cũng đã trải qua một thời gian dài, Ngô Diệc Phàm ngoài Ngô Thế Huân còn có đại tướng quân cùng với thừa tướng cũng đang gắng sức tham gia. Hắn trải qua nhiều ngày nghỉ ngơi điều dưỡng, thân thể cuối cùng cũng hoàn toàn bình phục.Mấy ngày nay hắn không tới gặp Hoàng Tử Thao nữa, không phải đối với y oán hận, mà là không biết nên đối mặt với y như thế nào.Hắn không biết bản thân liệu rằng vào giây phút nhìn thấy Hoàng Tử Thao sẽ trong nháy mắt bẻ gãy cổ của y hay không, hay là cái gì cũng không làm mà đem y kéo vào trong lòng. Bất luận như thế nào thì hắn cũng không muốn, hắn hiện tại thực sự mệt muốn chết, điều duy nhất hắn muốn làm chính là buông tha, buông tha cho Hoàng Tử Thao.

Đêm lạnh như nước, sắc xuân bất tri bất giác quay trở lại sưởi ấm khắp nơi, vạn vật thức tỉnh. Ngô Diệc Phàm đứng ở dưới mái hiên cung Càn Thanh ngắm nhìn vầng trăng cong cong hình lưỡi liềm, trăng có tròn có khuyết, cuối cùng cũng đều không trọn vẹn.

Đột nhiên lúc này, hắn nghe thấy bên ngoài xôn xao, liền truyền Tề Thuận vào: “Bên ngoài đang xảy ra chuyện gì?”

“Bẩm bệ hạ, thị vệ phát hiện có thích khách, thích khách tới cung Thụy Phúc có mưu đồ ám sát, đội thị vệ đã đuổi tới kịp lúc cho nên hiện nay Thanh Phi nương nương không có chuyện gì.” Tề Thuận nhanh chóng lại đây bẩm báo.

Ngô Diệc Phàm nghe nói có thích khách liền không khỏi nhíu mày : “Thích khách hiện đang ở nơi nào?”

“Bẩm bệ hạ, đội thị vệ vẫn còn đang truy bắt.” Tề Thuận khom người.

“Lệnh cho Phác Xán Liệt nhất định phải bắt được thích khách, nếu không trẫm sẽ hỏi tội hắn.” Thích khách đến trong lúc tình hình như thế này quả thực khiến cho hắn sinh nghi, sau đó tiếp tục phân phó cho Tề Thuận, “Phân phó quân thị vệ, tăng thêm canh gác điện Thanh Loan, nếu có dấu hiệu đáng nghi lập tức báo lại.”

“Tuân chỉ.” Tề Thuận lĩnh chỉ, lập tức lui ra.

Ngô Diệc Phàm nhìn lên vầng trăng bán nguyệt bị đám mây che khuất, bàn tay đặt sau lưng gắt gao siết thành quyền, trong lòng sụp đổ thành đống hoang tàn thê lương, cuộc đời này của hắn thực sự quá mệt mỏi.

Trở về điện, Ngô Diệc Phàm tiến vào dục trì, ở trong dục trì lẳng lặng dưỡng thần, ấn đường vẫn không mất đi vẻ ưu sầu.

Hoàng Tử Thao lúc này đang ngồi trong điện đối với bàn cờ xuất thần, bên ngoài vô cùng ồn ào, Tiểu Trác Tử đi ra ngoài tìm hiểu xemcó chuyện gì. Trên bàn cờ hai quân trắng đen đã trở thành cục diện tương tàn bất phân, y ngơ ngẩn nhìn bàn cờ, một lúc lâu vẫn không hề nhúc nhích, kết cục sẽ là như thế nào đây? Nhìn ra ánh trăng mờ nhạt ngoài trời, ánh trăng đêm nay mờ mịt ảm đạm, thật sự là làm cho người ta hoảng hốt. Y mấp máy môi đứng lên, vừa mới tới cửa liền thấy Tiểu Trác Tử chạy vào, hắn nhìn Hoàng Tử Thao nói: “Chủ tử, trong cung có thích khách, quân thị vệ đang ở khắp nơi truy đuổi, nghe nói thích khách đi tới cung của Thanh Phi, may mắn Thanh Phi không sao.”

Thanh Phi? Hoàng Tử Thao vừa nghe liền thoáng nhíu mày, là nữ tử giống như bạch liên kia sao… Hắn đối Tiểu Trác Tử khẽ gật đầu : “Được rồi, ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi, chúng ta quản chính mình là tốt rồi.”

Tiểu Trác Tử khom người lui xuống, Hoàng Tử Thao thong thả trở về tẩm điện. Bước đến trước bàn đọc sách, y trải rộng giấy ra, cầm lấy bút lông ở bên cạnh chấm mực: Ai, nắm tay ta, giữ ta lại nửa đời điên cuồng; ai, hôn lên mắt ta, che chở ta nửa kiếp lênh đênh… Nắm tay nhau mà chết, cùng ngươi si cuồng vạn kiếp; say đắm hôn lên đôi mắt ngươi, bầu bạn cùng ngươi qua vạn kiếp luân hồi… ( Thương Ương gia thố thi tập )

Hành văn liền mạch lưu loát, giấu hết đi nội tâm yếu ớt ở trong lòng, y nhìn dòng chữ trên mặt giấy, thở dài một tiếng, đem để gọn sang một bên. Một mình ngồi ở trên ghế dựa bằng gỗ lim, nhìn vào ngọn nến đang tí tách cháy, nghe được động tĩnh bên ngoài, có lẽ thị vệ đang tiến đến nơi này của y. Không bao lâu sau, Phác Xán Liệt tiến vào, hắn nhìn Hoàng Tử Thao đang im lặng ngồi yên trên ghế liền ôm quyền nói: “Công tử, trong cung có thích khách tới đây, phụng khẩu dụ của hoàng thượng phải điều tra cho rõ, bởi vậy xin công tử thứ tội.”

Hoàng Tử Thao cười nhạt nhìn hắn gật đầu: “Xin cứ tự nhiên.”

Phác Xán Liệt ăn nói rất cẩn trọng, tay phải hướng về phía sau vung lên, bọn thị vệ phân công nhau làm việc, bắt đầu lục soát khắp cung. Hoàng Tử Thao nhìn thấy bộ dạng đánh trống khua chiêng như vậy không khỏi cảm thấy trong lòng có chút buồn bực, xem ra Ngô Diệc Phàm đã đem toàn bộ nơi này của y đặt trong phạm vi giám sát. Y nhìn đám thị vệ trước mắt đi tới đi lui, ánh mắt liền nhìn hướng về phía Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt cũng đang nhìn y, bốn mắt vừa gặp nhau Phác Xán Liệt liền rời mắt đi nơi khác, đánh giá xung quanh.

Một lúc sau, bọn thị vệ đồng loạt chạy tới bẩm báo nói không tìm được gì, Phác Xán Liệt nghe vậy cũng không nhiều lời, chỉ ôm quyền thi lễ sau đó liền dẫn theo đám thị vệ rời đi. Cung điện lớn như vậy liền chỉ còn lại duy nhất một mình Hoàng Tử Thao ngồi lặng yên nhìn ánh nến lập lòe cháy.

Nhân gian ồn ào hỗn loạn, phù sinh phiêu phiêu lãng lãng, bóng trăng chiếu xuống cung điện phồn hoa mê mải cho đến lúc tàn, giọt nến ồ ồ như mưa, lòng người ngàn mối nan giải.

Thời gian trôi qua vội vã, tiếp tục đã là tháng ba năm sau, hoa cỏ mùa xuân đã bung nở trước viện. Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao hai người giống như hai đường thẳng song song không còn cùng xuất hiện. Hoàng Tử Thao phối hợp với ngự y chẩn bệnh, chứng bệnh chán ăn cũng đã thuyên giảm nhưng vẫn không quá có cảm giác thèm ăn, chính là so với trước kia có thể ăn nhiều hơn một chút.

Nghe nói hiện giờ Kim Chung Nhân đang dẫn theo quân đội phía tây cùng với Lộc Hàm dẫn dắt quân đội phía nam, mà Ngô Diệc Phàm lúc này cũng phái đại tướng quân Thượng Quan Phi cùng di hoàng thân Ngô Thế Huân đích thân đi tới chiến trường lĩnh chiến. Trận chiến đã đến lúc tấn mãnh gam go nhất, hai phía lực lượng tương đương, không ai nhường ai.

Ngô Diệc Phàm đứng trên cổng lầu nhìn xuống, đón gió mà ngắm nhìn non sông tươi đẹp. Phía tây cùng phía nam khói lửa nổi lên bốn phía, nhưng kinh thành vẫn cứ vững vàng, phồn hoa sầm uất không hề bị lay chuyển, thật sự là hai thế giới đối lập. Mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời, nhàn nhã không lo muộn phiền sầu khổ.

Từ sau lưng Ngô Diệc Phàm, có một tiểu thái giám vội vàng chạy đến, hắn kề sát bêntai Tề Thuận thấp giọng thì thầm vài câu. Tề Thuận nghe vậy lập tức sắc mặt cả kinh, vội vàng ra hiệu cho tiểu thái giám lui, khom người bẩm báo với Ngô Diệc Phàm: “Bệ hạ.”

“Chuyện gì?” Ngô Diệc Phàm cau mày.

” Nô tài báo lại, thừa tướng cùng mấy vị đại nhân đang đi tới điện Thanh Loan.” Tề Thuận lo lắng trả lời.

Ngô Diệc Phàm nghe vậy ấn đường nhíu chặt, trong giọng nói mang theo tức giận, thanh âm lạnh lùng: “Bọn họ đi tới đó làm gì?” Dứt lời liền đi xuống cổng lầu.

Đám người Tề Thuận vội vàng nối gót đi theo phía sau.

 

Chú thích :

[1]. nhất kiến như cố: gặp lần đầu đã quen thân

[2] độc kiện kì thân :  chỉ lo thân mình (chỉ lo giữ mình đức tốt, mặc kệ kẻ khác tốt xấu)

[3] – 鞍前马后 An tiền mã hậu: Là một thành ngữ TQ dùng để chỉ những nghĩa sau:
+ Tả hữu (người hầu) đi theo người chủ nhân
+ Quan tướng tùy tùng khi xuất chinh hay đi theo sau các vị nguyên soái.

 

7 thoughts on “[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương bốn mươi hai

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s