[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương bốn mươi ba


Chương bốn mươi ba

.

.

.

Trên chính điện của điện Thanh Loan, Hoàng Tử Thao ngồi ngay ngắn ở phía trên, ánh mắt bình tĩnh đánh giá đám người Ngô Hằng đứng phía dưới, trong đó có một người trước đây lúc ở tiền triều là ngự sử Lý Sơn. Ánh mắt lãnh đạm lại lộ ra uy nghi không ai sánh nổi, ngoại trừ đối mặt với Ngô Diệc Phàm, y không cho phép chính mình có nửa điểm yếu thế với bất cứ ai.

Tiểu Trác Tử giúp Hoàng Tử Thao rót trà Bích Loa Xuân, đôi tay gầy gần như da bọc xương, nhưng lại rõ ràng lực đạo mười phần.Y bưng chén trà thanh hoa lên, ung dung lẫm liệt nhìn Ngô Hằng đứng một bên nói: “Đại nhân mang theo nhiều người như vậy đến là vì lí do gì!” Nắp chén nhẹ nhàng lướt qua đám lá trà trôi nổi trên mặt nước, điềm tĩnh tự nhiên.

“Lão phu hôm nay tới là có một chuyện muốn can gián.” Thừa tướng Ngô Hằng khí thế cũng không kém, trong ánh mắt đối với Hoàng Tử Thao là vẻ xem thường không chút nào che dấu. Chuyện tình giữa y cùng Ngô Diệc Phàm hắn đều có nghe nói, thế nhưng hắn luôn luôn cho rằng Hoàng Tử Thao không biết liêm sỉ câu dẫn Ngô Diệc Phàm.

“Đại nhân mời nói.” Hoàng Tử Thao đuôi mắt cong lên, ánh mắt thanh lãnh, nhưng biểu cảm trên mặt lại tao nhã ôn hòa

“Lão phu muốn thỉnh công tử tự kết liễu, giúp cho giang sơn xã tắc thêm một chuyện công đức.” Ngô Hằng lạnh lùng đáp.

Hoàng Tử Thao nghe vậy liền đặt chén trà mạnh xuống bàn uống trà, thanh âm tiếng nắp chén trà thanh thúy va chạm vào chén trà vang lên bên tai mọi người. Hoàng Tử Thao ánh mắt lạnh thấu xương liếc nhìn qua đám người. Nhìn những đại thần này, khóe miệng y nhếch lên thành nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt rơi xuống trên người đại thần tiền triều Lý Sơn hỏi: “Lý đại nhân cũng cho là như vậy?”

Lý Sơn thấy mình bị điểm danh, mâu sắc run rẩy, trái tim như ngừng đập. Thế nhưng khi ánh mắt của thừa tướng Ngô Hằng ném về phía mình, hắn không khỏi có chút ho khan khom người, sắc mặt chính nghĩa lẫm liệt nói : “Công tử, mỗi đời vua một đời thần, hiện giờ đã là thiên hạ của triều Ngô, thừa tướng đại nhân nói không sai, xin công tử lượng thứ.”

“Lượng thứ!” Hoàng Tử Thao lạnh giọng cười, trong đôi mắt hoa đào đã không không còn nhìn ra cho dù nửa điểm ôn thuận, thay vào đó là  một tầng băng giá, “Khen cho một câu lượng thứ, thế nào, chiến tranh mới chỉ diễn ra đã nghĩ muốn lấy đầu của ta đả kích khí thế của Chung Nhân cùng hài tử của ta sao?” Trong đôi mắt đẹp lóe ra những tia sáng tức giận, “Ta sao không biết là do Ngô Diệc Phàm sai khiến các ngươi làm ra thủ đoạn này, hay là do đám hạ thần các ngươi tự chủ trương, tiền trảm hậu tấu!” Y tiếp tục đảo mắt nhìn một lượt, bình tĩnh hướng về phía đám người cười lạnh.

Đám người Ngô Hằng im bặt không dám mở miệng, sau đó Ngô Hằng phẫn nộ quát lớn: “Tặc tử lớn mật, dám gọi thẳng danh húy của của bệ hạ.”

“Hừ, tặc tử?” Hoàng Tử Thao hừ lạnh một tiếng, “Xưng hô thế này bản thân ta là lần đầu tiên nghe, nói vậy chắc hẳn trước đây thừa tướng đại nhân nghe tương đối nhiều đi.”

Ngô Hằng sắc mặt cứng đờ, trước đây lúc bọn hắn khởi sự quả thật có chút danh bất chính, ngôn bất thuận, chẳng qua lúc đó bốn phía đều đổn thổi Hoàng Tử Thao tại triều tầm thường vô vi, học đòi văn vẻ, liền đem y coi thành một tên hôn quân mà thôi. Kỳ thật công đạo xã tắc, Hoàng Tử Thao đối Thanh Loan đều không có sai lầm, nhưng cũng không có đóng góp gì lớn.

“Ngươi nên nói là trẫm nghe tương đối nhiều mới phải!” Bên ngoài truyền đến thanh âm thanh lãnh của Ngô Diệc Phàm vừa mới tới, ẩn chứa tức giận tràn ngập, không biết là vì người nào ở nơi này mà tức giận. Hắn đứng ở ngoài cửa điện, đôi con ngươi sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao nghe vậy sắc mặt cứng đờ, gương mặt có chút trắng bệch, nhưng hai tay giấu trong tay áo ngay lập tức lặng lẽ nắm chặt thành quyền, khẽ mĩm cười: “Nào dám.”

Ngô Diệc Phàm cười lạnh, ánh mắt lạnh như băng của hắn từ trên người y thu hồi trở lại, nhìn vào thừa tướng cùng đám người ở trong điện, ngữ khí lạnh như băng: “Trẫm muốn hỏi một câu, từ khi nào hậu cung của trẫm có thể để các chư vị tùy tiện ra vào như vậy.”

Đám người Ngô Hằng nghe vậy liền cả kinh, hoảng hốt quỳ xuống đất. Ngô Hằng nói: “Bệ hạ, chúng thần biết tội, nhưng chúng thần làm vậy cũng là vì bệ hạ cùng giang sơn triều Ngô.”

Trong mắt Ngô Diệc Phàm vẫn là vẻ lạnh lùng không chút độ ấm, hắn nhìn chằm chằm Ngô Hằng: “Hắn vốn dĩ đã là người chết, các ngươi hà cớ gì phải đến gây chuyện với một người đã chết!”. Người chết, hai chữ này còn cố tình nhấn mạnh, ánh mắt thờ ơ liếc nhìn Hoàng Tử Thao ngồi phía trên điện, không chút tình cảm, trước đây hắn đối với bên ngoài đã tuyên bố Hoàng Tử Thao đã chết.

“Bệ hạ, tàn dư của Thanh Loan tiền triều đều dùng cờ hiệu muốn cứu hắn xuất cung, trong dân chúng lúc này đang đồn thổi vua tiền triều bị bắt vẫn còn sống, mà người lúc trước vì muốn độc chiếm một mình hắn mà thêu dệt lên một lý do hoang đường.Bệ hạ, như vậy đối với thanh danh của người cực kỳ bất lợi, cũng khiến cho hiện nay tình hình hai quân giao chiến cực kỳ bất lợi!” Ngô Hằng thành khẩn can gián, “Huống chi hiện giờ nếu có thể đem đầu Hoàng Tử Thao ra thị uy với dân chúng, như vậy khí thế hai đạo quân của Kim Chung Nhân cùng Lộc Hàm tất nhiên sẽ giảm xuống không ít. Bệ hạ, hành động này quả thực là nhất cử lưỡng tiện!”

“Càn rỡ!” Ngô Diệc Phàm nghe những lời Ngô Hằng nói, tuy biết hắn hữu lễ, thế nhưng nghe được phải chém đầu Hoàng Tử Thao thì sự đau đớn cùng phẫn nộ trong lòng đem lý trí của hắn gần như hoàn toàn tê liệt.Hắn trừng mắt nhìn Ngô Hằng, cắn răng, nhưng cũng chỉ mơ hồ phát ra vài tiếng, “Biến, đều cút cho trẫm.”

Ngô Hằng quỳ xuống đất khẩn cầu: “Bệ hạ hãy suy tính cẩn thận, Hoàng Tử Thao không thể lưu lại!”

“Cút!” Ngô Diệc Phàm gầm lên.

Ngô Hằng đau xót đưa mắt nhìn Ngô Diệc Phàm, lại hung tợn trừng mắt nhìn Hoàng Tử Thao. Hắn dẫn theo các đại thần rời khỏi điện Thanh Loan, ánh mắt chán nản.Hoàng Tử Thao người kia nhất định không thể lưu lại, y sẽ hủy diệt triều Ngô, hủy diệt Ngô Diệc Phàm!

Ngô Hằng cùng đám người đi rồi, Ngô Diệc Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tử Thao, ánh mắt như hàn băng ngàn năm.Hoàng Tử Thao bị ánh mắt lạnh băng như vậy đâm vào trong trái tim đau buốt, y đem ánh mắt dời đi. Hai người trong lúc đó nhất thời không biết nói gì…

Ngô Diệc Phàm nhìn y hồi lâu, trong lòng ngập tràn bi thương, hắn xoay người, cuối cùng quyết định rời đi. Hắn đã muốn không muốn tiếp tục nhìn thấy y, bi thương cùng thù hận trong nội tâm khiến cho hắn đã không còn cách nào để đối mặt với y. Thoáng giễu cợt liếc nhìn Hoàng Tử Thao, hắn liền kiên quyết bỏ đi.Hoàng Tử Thao nhìn theo bóng lưng của hắn, chèn trà y vừa mới bưng trên tay làm bộ như không có việc gì liền lập tức run rẩy rơi trên mặt đất, nước trà bắn lên tung tóe. Y vội vàng đứng lên, đuổi tới cửa đại điện, nhưng chính lúc này lại ép buộc bản thân dừng bước.

Y nhìn theo bóng lưng kiên quyết rời đi của Ngô Diệc Phàm, bọn hắn đã từng vô cùng tốt đẹp, nhưng tất cả đã không thể quay trở lại như trước, tàn nhẫn quay lưng lại, trở về tẩm điện của mình.Ngoài điện rõ ràng thổi qua những cơn gió xuân ấm áp, thế nhưng ở trong lòng hai người, ngày hôm nay so với mùa đông còn giá buốt hơn. Hai người từng bước đi ngược lại nhau, càng lúc càng cách xa. Tới gần nhau là thương tổn, không tới gần lại tưởng niệm, yêu cùng hận rối rắm hóa thành một ngọn đuốc lớn cháy dữ dội, giống như muốn đem hai người thiêu đốt không còn lại gì.

Ngô Diệc Phàm ở trên đường trở về, thời điểm đi qua ngự hoa viên liền tình cờ nhìn thấy hoàng hậu Thượng Quan Nhược Lan đã rất lâu chưa gặp. Nàng một thân cung trang hồng nhạt, trong ngự hoa viên ong bay bướm lượn, muôn hoa khoe sắc, nhưng lại không so được nửa phần nhan sắc của nàng. Thượng Quan Nhược Lan thấy hắn, vội lại đây vấn an, Ngô Diệc Phàm cũng chỉ thản nhiên đỡ nàng dậy: “Bình thân, hoàng hậu không cần đa lễ.”

“Tạ ơn bệ hạ.” Thượng Quan Nhược Lan khẽ mỉm cười, dịu dàng khéo léo.

Ngô Diệc Phàm cũng không có chút tâm tình nào muốn cùng nàng nói chuyện, hắn chỉ lạnh nhạt nói một câu: “Trẫm có việc, liền đi trước.”

Thượng Quan Nhược Lan thoáng sửng sờ, lập tức cúi người nói : ” Thần thiếp cung tiễn bệ hạ.”

Ngô Diệc Phàm rời đi, trong đôi mắt phượng của Thượng Quan Nhược Lan là một cỗ thất vọng cùng cô tịch ngưng tụ. Bình tĩnh đứng dưới một gốc đào hồi lâu, cả người cùng hoa đào đều cùng tôn lên sắc hồng, nhưng trên gương mặt tuyệt sắc kia vẻ u sầu cuối cùng vẫn không thể biến mất.Cho dù hiểu được chữ tình là điều không thể có được ở bậc đế vương, nhưng nếu như người trước mắt tỏa ra ánh sáng lấp lánh chói mắt giống như ngọc, nàng làm sao có thể ngăn cản bản thân bị ánh hào quang chói mắt này hấp dẫn. Chung quy, nàng chẳng qua cũng chỉ là một người nữ tử bình thường mà thôi.

“Hồng Đậu, hồi cung.” Thượng Quan Nhược Lan thanh âm trầm lặng đối với Hồng Đậu đứng phía sau nói.

“Nương nương, hoa đào trong hoa viên vừa đúng lúc nở, người không đi ngắm sao?” Hồng Đậu là một nữ tử chưa trải qua chữ tình, cho nên đối với tình cảm Thượng Quan Nhược Lan dành cho Ngô Diệc Phàm, nàng nhìn không thấu.

“Không cần, bổn cung mệt mỏi, hồi cung.” Mệt mỏi, hiện giờ khói lửa nổi lên bốn phía, chắc hẳn hắn cũng rất mệt mỏi. Trong đầu nàng hiện ra chính là Ngô thân ảnh cô độc của Diệc Phàm vừa mới rời đi, rõ ràng vẫn là bộ dáng cao lớn kiên định, thế nhưng trong ánh mắt kia lại hàm chứa thật sâu tuyệt vọng. Cảm giác như thế nàng hiểu, lỡ yêu một người không nên yêu, so với chết tâm còn khó chịu hơn.

Ngô Diệc Phàm trở lại cung Càn Thanh, gọi Tề Thuận lấy rượu ra cho hắn.Hắn đuổi mọi người đi, lưu lại một mình mình cô độc ở lại trong điện uống rượu. Từng bình từng bình rượu bị uống cạn, từng bình từng bình lại được liên tiếp truyền vào, mượn rượu giải sầu luôn không phải biện pháp để hắn giải quyết mọi chuyện, nhưng hôm nay hắn cũng muốn thử một lần tư vị nhất túy giải thiên sầu [1]… Nhân sinh hơn hai mươi năm, hắn luôn luôn sống nghiêm khắc cẩn trọng, cẩn thận tỉ mỉ, cho dù yêu cùng hận từ đầu đến cuối đều cùng chung là một người. Không phải chưa từng nghĩ tới muốn đem người kia vứt bỏ để bắt đầu lại một lần nữa, thế nhưng chỉ cần người kia thoáng có chút không tốt, hắn sẽ luôn lại nhìn hướng về phía y, thương tổn trên người y, đau lòng nhất ngược lại lại chính là bản thân hắn. Hắn đau khổ bật cười, một bình rượu cứ như vậy không chút nào ngưng đổ vào trong miệng, từng có người nói qua: ái tình, vốn dĩ là mỉm cười uống rượu độc. Lời này một chút cũng không sai, hắn chính là như vậy từng chút đem rượu độc kia uống cạn vào trong miệng, tiến vào trong yết hầu, sau đó xâm nhập vào máu thịt, cả đời này đã chú định sẽ phải vì  loại độc này mà đau đớn không thôi, tư vị đó người bên ngoài không thể nào hiểu được.

Từng bình rượu ngả ngiêng lăn lóc bị vứt trên mặt đất, Ngô Diệc Phàm vì say mà trên mặt nhiễm một mảng hồng nhuận, trong mắt lại là một mảnh thê lương. Tề Thuận quan sát hắn từ đầu tới cuối nhưng không dám khuyên, chỉ có thể đứng một bên lo lắng không yên.

Cuối cùng Ngô Diệc Phàm uống say đến bất tỉnh nhân sự. Tề Thuận liền vội vàng cho người đem hắn đỡ lên trên giường, lại vội vàng truyền ngự y. Ngự y chuẩn bị choNgô Diệc Phàm thuốc giải rượu để cho hắn sau khi tỉnh lại uống.

Trong giấc ngủ, Ngô Diệc Phàm cảm nhận được mình đã nằm mơ một giấc mơ thật dài.Hắn mơ thấy mình thời niên thiếu, khi đó hắn vẫn cùng Hoàng Tử Thao cả ngày dính lấy nhau cùng một chỗ.

Khi đó Hoàng Tử Thao còn nhỏ, hắn lớn hơn y hai tuổi, hắn trẻ người non dạ liền lén dụ Hoàng Tử Thao gọi hắn ca ca. Khi đó Hoàng Tử Thao tuy là tiểu hoàng tử, luôn kiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực đối với mọi người ngạo khí tận trời, thế nhưng chỉ riêng đối với hắn lại rất nghe lời.Y sẽ âm thầm kéo tay hắn đối với hắn gọi ca ca. Khi đó hắn luôn suy nghĩ, Thao Nhi đáng yêu như vậy, ngoan ngoãn như vậy, tương lai Thao làm hoàng đế, hắn sẽ làm đại tướng quân của y, bảo hộ y một đời bình an vô ưu, bảo hộ y trọn đời bình an.

“Ca ca, hôn một cái.”

“Không hôn.”

“Hôn một cái thôi.”

“Không hôn, ngươi còn nhỏ, chờ trưởng thành sẽ tiếp tục hôn.”

“Hừ, hôn một cái.”

“Không hôn, ngươi vẫn còn là một đứa bé”

“Ta đây đi tìm người khác.”

“Không được, không được đi tìm người khác.”

“Vậy hôn một cái.”

“Chụt!”

Cuối cùnghắn vẫn không thể lay chuyển được đứa bé này đối với hắn đem hết các loại cách thức đến làm nũng. Một năm kia, Hoàng Tử Thao sáu tuổi, hắn tám tuổi, hắn lần đầu tiên hôn Hoàng Tử Thao, suốt ngày hôm đó, hắn đều cảm thấy mình giống như được ăn loại kẹo đường ngọt nhất thế gian. Hắn dõi theo Hoàng Tử Thao ngày từng ngày lớn lên, trưởng thành bộ dáng của một nam nhân.Nhưng rồi vào một ngày của năm đó, hắn bị y cho triệu vào trong phủ thái tử, hắn còn cho rằng hết thảy đều như trước, ai ngờ bị y vì thiên hạ tặng cho hắn một âm mưu lớn như vậy, khiến cho hắn gần như bỏ mạng.

Hắn mất đi tất cả, mất đi Thao của hắn, mất đi toàn bộ mọi điều tốt đẹp trong lòng. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt trở nên hắc ám, khi đó hắn gần như tuyệt vọng, cừu hận vậy chặt lấy trái tim của hắn, ý niệm phục thù là động lực cho hắn sống sót. Trong từng ngày tháng khó khăn khổ sở ấy, hắn nghĩ nhất định sẽ trở lại kinh thành, đem Hoàng Tử Thao vĩnh viễn nhốt tại bên cạnh hắn, lặp lại tra tấn, để cho y phải trải qua sự thương tâm cùng thống khổ còn có hận thù dai dẳng mà hắn đã từng phải trải qua.

Nhưng thời điểm khi nhìn thấy y, nỗi nhớ nhung trong trái tim như bức tường thành hoàn toàn tan vỡ, đem tất cả những gì gọi là thù hận cùng đau thương nháy mắt hoàn toàn biến mất. Rất nhớ y, phải làm sao đây, hắn có lẽ đã vô phương cứu chữa, khi hắn ở trong Càn Thanh nhìn thấy y thì hắn đã biết nỗi thù hận này không thể kéo dài. Không phải chưa từng mắng qua bản thân không có tiền đồ, không phải chưa từng từng giờ từng khắc cảnh cáo chính mình không được tiếp tục tới gần, hai người lúc đó đã sớm cảnh còn người mất, thương hải tang điền[2], cắt ngang giữa hai người là mối cừu hận vô tận. Thao Nhi năm đó nhu thuận gọi hắn ca ca, để cho hắn hôn đã không còn nữa rồi.

Ngô Diệc Phàm trong mộng lặng lẽ rơi nước mắt, khóe miệng lại nở nụ cười.Thao, là thời gian trôi qua quá nhanh sao? Là ta không thể lưu lại chúng ta của những ngày trước sao? Vì sao ta chỉ vừa mới xoay người, trong chớp mắt thế gian này cũng đã thay đổi? Nếu ta dùng vui vẻ cùng hạnh phúc của cả đời mình, đổi cho chúng ta quay trở lại quá khứ, ngươi có nguyện ý không?

 

[1] Nhất túy giải thiên sầu: Một chén rượu giải vạn sầu

[2] thương hải tang điền: Tang: Cây dâu. Điền: ruộng. Thương: màu xanh. Hải: biển.
Tang điền thương hải là nói tắt câu Hán văn: Tang điền biến vi thương hải, nghĩa là: ruộng dâu biến thành biển xanh.
Ý nói: Cảnh đời luôn luôn biến đổi, không có gì gọi là bền vững vĩnh viễn.

8 thoughts on “[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương bốn mươi ba

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s