[Đồng nhân văn] Ngôi nhà cổ – Chương 16 – 18


Chương mười sáu

.

.

.

Hoàng Tử Thao không hề bật đèn, cầm quần áo định đi tắm rửa. Tâm tình không tốt nên đóng tủ quần áo gây ra tiếng động khá lớn, sau đó chợt nghe thấy giường bên kia có tiếng động, sợ tới mức giật mình theo bản năng đi bật đèn, kết quả là nhìn thấy Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm nghe được tiếng động liền biết Hoàng Tử Thao đã trở về, vội vàng đi đến phòng của cậu. “Tử Thao……” Lúc Hoàng Tử Thao quay lại, Lộc Hàm nhìn thấy mắt cậu sưng hẳn lên, bọng mắt của Hoàng Tử Thao vốn đã rất rõ rồi, bây giờ lại còn sưng lên như quả đào vậy. Chỉ là Lộc Hàm không dám hỏi. “Sau khi cậu đi ra ngoài Thế Huân liền quấn lấy Ngô Phàm uống rượu, kết quả cậu ta uống không được bao nhiêu liền say luôn, không biết như thế nào lúc say liền hướng về phòng cậu mà đi. Anh cùng Nghệ Hưng đã giúp cậu ta lau người rồi, hẳn là không còn mùi rượu nữa, nếu không……đêm nay cậu qua phòng anh chen chúc nằm một chút vậy?”

Lộc Hàm nói xong Hoàng Tử Thao chỉ nghe thấy sáu chữ ‘quấn lấy Ngô Phàm uống rượu’. “Ngô Phàm cũng uống?”

“Ờ……Uống một chút.” Lộc Hàm trong lòng thở dài, đứa nhỏ này như thế nào liền như vậy chứ? Bị người bán đi còn muốn giúp người kiếm tiền đại khái chính là loại này đi.

“Em đi nhìn xem.” So với chuyện giường của chính mình, Hoàng Tử Thao tuyệt đối còn quan tâm Ngô Phàm hơn. Huống chi cậu vừa mới rõ ràng suy nghĩ của chính mình, có phần không nỡ để mặc Ngô Phàm như thế.

Thời điểm Hoàng Tử Thao gõ cửa, Ngô Phàm mới vừa lau khô tóc. Thực ra đêm nay anh quan tâm Hoàng Tử Thao cùng Ngô Thế Huân, chính mình ngược lại không ăn được gì. Từ sau khi chân bị thương đã không động đến rượu, uống xong mấy chén vốn không làm sao cả, nhưng sau khi tắm rửa xong mùi rượu liền từ từ tràn lên. “Miệng làm sao vậy?”

Anh ấy không có chuyện gì. Hoàng Tử Thao tự nói với chính mình. Cậu dùng ngón tay chạm vào khóe miệng, đau đến mức phải hít sâu một hơi. Nhìn vẻ mặt Ngô Phàm giống như nhất định phải biết được tình hình, liền đơn giản đem sự tình nói sơ qua.

“Lại đây.” Ngô Phàm kéo Hoàng Tử Thao lại ngồi trên cái ghế bên cạnh xe lăn. “Còn bị thương chỗ nào nữa không?”

Hoàng Tử Thao ngồi xuống, lắc đầu. “Không có……” Sau đó liền bị Ngô Phàm bắt lấy bả vai xoay đi các hướng, tay vén quần áo lên. “Haizz, được rồi, còn bị thương ở đây nữa.”

Ngô Phàm di chuyển xe lăn đến ngăn tủ bên cạnh, đưa tay mở ngăn kéo lấy ra cao xoa bóp. “Cậu ở đây tắm rửa đi, tắm xong tôi giúp cậu bôi thuốc.”

Anh đã bắt đầu có chút mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo. Vì vậy Hoàng Tử Thao từ phòng tắm đi ra liền thấy Ngô Phàm đang ngủ gật.

“Tôi tự mình bôi được rồi, anh nhanh đi ngủ đi.”

Ngô Phàm xốc lại tinh thần, trước tiên cầm lấy máy sấy tóc. “Tự cậu có thể bôi thuốc được à?” Tóc của Hoàng Tử Thao hơi cứng, giống như tính cách của cậu, thẳng thắn chính trực.

Cảm nhận được ngón tay Ngô Phàm luồn qua những lọn tóc, đầu ngón tay nhẹ nhàng mát xa da đầu, đôi mắt Hoàng Tử Thao lại bắt đầu có chút ướt át. Lúc âm thanh máy sấy tóc dừng lại cậu liền ngay lập tức đem áo kéo lên đến cổ, cậu không muốn làm chậm trễ thời gian Ngô Phàm nghỉ ngơi.

Ngô Phàm dùng bàn tay phải chậm rãi xoa bóp chỗ vết thương của Hoàng Tử Thao, để thuận tiện sử dụng lực, bàn tay trái liền duỗi đến phía trước Hoàng Tử Thao mà ôm vai cậu. “Ngày trước mỗi lần tới đây Thế Huân đều ngủ tại căn phòng hiện tại của cậu, thằng nhóc đó uống rượu vào liền quên mất căn phòng đó đã cho thuê, thật có lỗi.”

Hoàng Tử Thao còn đang bối rối chuyện Ngô Thế Huân thay Ngô Phàm cảm ơn cậu, hiện tại Ngô Phàm lại thay Ngô Thế Huân nói thật có lỗi, sự khó chịu này so với việc bây giờ gần như được Ngô Phàm ôm trong ngực cũng không bù lại được.

Ngô Phàm cũng không chờ đợi câu trả lời của cậu, liền tự mình nói tiếp. “Tôi đối với Thế Huân….có lỗi rất nhiều. Nhà họ Ngô đến đời của chúng tôi chỉ có ba người, tôi, Thế Huân, còn có một người anh họ nữa, cũng chính là con trai của bác tôi. Anh họ lớn hơn tôi năm tuổi, đã sớm tiếp nhận chi nhánh ở trong nước. Tôi năm đó mười tám tuổi đã quyết định học xong đại học sẽ tiếp nhận chi nhánh tại Canada, Thế Huân muốn sau này khi trưởng thành sẽ quyết định xem ở lại công ty của gia đình mà hỗ trợ hay ra ngoài xây dựng một cuộc sống khác. Nếu không phải tôi….” Nói tới đây Ngô Phàm ngừng một chút, anh cảm thấy được Hoàng Tử Thao bắt lấy tay trái của mình. “Cậu cũng thấy rồi đó, tính tình của nó như thế, càng thích hợp tự do tự tại hơn. Tôi về nước như thế này, công việc ở chi nhánh tại Canada chỉ có thể giao cho nó. Ông rất hiểu đứa cháu này, ngay từ nhỏ nó so với anh họ và tôi đều thoải mái hơn nhiều, hiện tại để về sau có thể thích ứng với công việc nên càng cần học tập nhiều hơn, áp lực thật sự rất lớn. Lần này nói là trở về để giúp tôi, thật ra cũng là muốn mở đường chạy trốn một chút.”

Con cháu nhà họ Ngô từ nhỏ đã biết mình về sau sẽ phải đảm đương trọng trách gì, cho nên khi bị sắp đặt đến mức bực bội cực điểm, hay là nói thật sự tùy hứng, thì trong ba anh em họ lớn lên cũng chỉ có Ngô Phàm bỏ công ty mà về nước lúc này. Trọng trách này Ngô Phàm không chịu gánh vác, Ngô Thế Huân đương nhiên sẽ phải tiếp nhận. Cậu hiện tại đã bắt đầu cố gắng học tập nhiều hơn tất cả những gì các anh đã từng học, sau đó sẽ tìm thời điểm thích hợp đến công ty tham gia công tác tại một số bộ phận, sau này khi các bậc cha chú lui về nghỉ ngơi sẽ một mình chống đỡ chi nhánh ở Canada.

“Vậy còn anh? Khi đó vì sao lại quyết định tiếp nhận?”

“Tôi khi đó muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn, ai biết rằng lòng người lại quá yếu ớt.”

Hoàng Tử Thao cảm thấy thanh âm Ngô Phàm từ phía sau truyền đến cô đơn hơn bao giờ hết. Cậu không biết mình có phải đang nghe nhầm không nữa, dường như còn nghe được tiếng thở dài, giống như là đối với tất cả mọi thứ đều hoàn toàn mất hết hy vọng, đến ngay cả bản thân cũng muốn biến mất luôn. Nhưng mà Ngô Phàm có thể là người không màng đến danh lợi, có thể không hứng thú với chuyện yêu đương, nhưng lại không thể không có hy vọng.

Như thế này không được. Hoàng Tử Thao tự nói với chính mình. Nhưng cậu lại không biết nên làm thế nào để an ủi Ngô Phàm, cậu ngay cả chuyện Ngô Phàm vì cái gì mà thất vọng cũng không biết, chỉ có thể gắt gao nắm lấy tay anh.

“Tốt rồi.” Bởi vì tay phải còn dính chút cao, Ngô Phàm giật giật tay trái làm cho Hoàng Tử Thao buông ra, giúp cậu đem áo kéo xuống.Thấy Hoàng Tử Thao còn đang ngây người, trước khi đi vào nhà vệ sinh rửa tay còn đưa tay vò loạn tóc cậu. “Muốn ngủ rồi sao? Muốn ngủ thì phải đi đánh răng đã, đêm nay cậu ngủ ngoài này đi. Tôi lúc ngủ nằm ngoan lắm, nhất định sẽ không đá cậu xuống giường đâu.”

“Cái gì?” Hoàng Tử Thao nghĩ chính mình vừa rồi nghe lầm, thanh âm của Ngô Phàm hòa lẫn với tiếng nước làm cho cậu có chút nghe không rõ.

“Ngủ đó.” Vì dựa trên chiều cao của xe lăn, bồn rửa tay trong buồng vệ sinh phòng Ngô Phàm được xây rất thấp, Ngô Phàm ngửi tay phải, xác định không còn mùi thuốc nữa mới tắt nước dùng khăn mặt lau khô. “Thế Huân đã ngủ giường của cậu rồi, bằng không cậu muốn ngủ ở đâu?”

Hoàng Tử Thao vốn muốn nói Lộc Hàm đã gọi cậu cùng qua ngủ chung, nhưng lại vẫn đem mấy lời đó nuốt xuống. “Tôi đi đánh răng.”

Lúc cậu chạy lên lầu, Lộc Hàm với Trương Nghệ Hưng giống như chào đón khách mà ra đứng ở trước cửa phòng. Nhìn cậu đi lên lầu, Trương Nghệ Hưng vội vàng nó: “Hai người bọn tôi cậu muốn ngủ cùng với ai?”

Hoàng Tử Thao thầm nghĩ nhanh chạy đi đánh răng nên không hề trả lời, kết quả đánh răng xong xuôi đi ra đã thấy Lộc Hàm nói chuyện.

“Nếu cậu có thói quen ngủ một mình, anh cùng Trương Nghệ Hưng một giường, còn cậu có thể dùng riêng một giường.”

“Không cần, em sẽ ngủ cùng Ngô Phàm.”

“Hả? Cậu nói cái gì?” Trương Nghệ Hưng nằm bò lên tay vịn cầu thang mà hỏi, nhưng mà Hoàng Tử Thao đã đi xuống dưới lầu một rồi, không hề đáp lại. Trương Nghệ Hưng quay sang nói với Lộc Hàm: “Tôi thật sự đoán không được Ngô Phàm rốt cuộc nghĩ cái gì.”

Lộc Hàm lắc đầu, chỉ hy vọng đây là chuyện tốt.

 

 

Chương mười bảy

 

Ngô Phàm quả thực rất mệt, rượu vào khiến anh đầu vừa chạm đến gối liền ngủ. Chính là ngủ không hề ngon, anh nằm mơ, trong mơ anh đuổi theo một người, nhưng làm thế nào cũng không đuổi kịp. Anh hét lớn với người kia, chậm lại một chút, chân tôi không tốt,  nhưng người kia dường như là không nghe thấy, không hề giảm tốc độ dù chỉ một chút. Anh vấp phải thứ gì đó rồi bị ngã, khi đứng vững lại đã không thấy người kia đâu nữa rồi. Sau đó anh liền tỉnh lại.

Hoàng Tử Thao không ngủ được. Ngô Phàm lúc ngủ thật giống như những gì anh đã nói, không ngáy cũng không quơ tay loạn xạ, chỉ theo đúng quy củ nằm mặt hướng về phía trước. Hoàng Tử Thao nghe tiếng thở của anh rất nhanh liền thay đổi quy luật mà trầm xuống, biết là anh đêm nay vẫn có phần say. Rõ ràng mệt mỏi như vậy, còn muốn quản cậu lau khô tóc rồi bôi rượu thuốc, Ngô Phàm anh có thể đừng đối xử với em dịu dàng như thế này có được không?

Ngón chân vừa chạm đến bắp chân Ngô Phàm, Hoàng Tử Thao nhẹ nhàng cọ cọ một cái, Ngô Phàm không hề có phản ứng, vì vậy Hoàng Tử Thao lớn mật mà cọ tới cọ lui một chút. Tay cũng di chuyển từng chút từng chút một, đến mấy lần mới chạm phải tay Ngô Phàm, dè dặt đem ngón tay với vào trong lòng bàn tay Ngô Phàm, cánh tay cũng kề sát bên. Hoàng Tử Thao phát hiện chính mình lại rơi nước mắt, liền đưa mắt chôn vào bờ vai anh. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, cậu vẫn rất tỉnh táo, ngay khi cậu bắt đầu lo lắng ngày mai bọng mắt có thể nào lại càng nghiêm trọng hơn không thì Ngô Phàm đột nhiên bắt được tay cậu.

Nghiêm túc mà nói, Ngô Phàm chẳng qua là trong lúc nắm chặt tay mình, vừa vặn chộp được tay Hoàng Tử Thao mà thôi. Nhưng trái tim Hoàng Tử Thao vì hành động đó mà đập mạnh hơn. Cậu ngẩng đầu, thấy Ngô Phàm giống như nằm mơ thấy cái gì, đầu lắc lư hai bên vài cái, tiếp đó hít sâu một ngụm khí, liền mở mắt.

Ngô Phàm mở to mắt, trong nháy mắt ánh mắt liền thanh tỉnh, giống như chưa từng ngủ, nhưng giây tiếp theo lại bắt đầu mơ mơ màng màng. Anh quay đầu lại thấy Hoàng Tử Thao đang lo lắng nhìn mình mới nhớ ra đêm nay anh ngủ cùng Hoàng Tử Thao.

“Tôi làm cậu tỉnh sao?”

Thanh âm trầm thấp mơ hồ, khiến Hoàng Tử Thao nghe được trong lòng liền dao động.

“Gặp ác mộng à?”

“Ừ.”

Ngô Phàm muốn nhớ lại cảnh trong mơ, nhưng mà dường như đó không phải chuyện dễ dàng. Trong lúc đó anh cũng chưa từng buông tay Hoàng Tử Thao ra, vô thức cầm lấy rồi đung đưa, cuối cùng đem tay cậu đặt lên ngực, nghiêng người nhìn Hoàng Tử Thao.

Ánh mắt mơ màng mỏi mệt mà lại chăm chú của Ngô Phàm khiến máu Hoàng Tử Thao chảy rần rần trên mặt. Cậu cảm giác được chân Ngô Phàm bởi vì nghiêng người mà bị đẩy lùi ra ngoài một chút,  nghĩ muốn mượn cơ hội này xuống giường giúp anh điều chỉnh tư thế. Nhưng bởi vì một tay bị Ngô Phàm cầm nên không cách nào chống đỡ cơ thể, buộc lòng phải nép lại nằm trên người Ngô Phàm, lại dùng cánh tay đang không làm gì đẩy đùi của anh vào. Sau đó, vừa nằm xuống mắt Ngô Phàm liền nhắm lại,thế nhưng gương mặt Hoàng Tử Thao vẫn chưa khôi phục lại nhanh như vậy.

Bàn tay đang nắm tay của cả hai người lại thả xuống giường, Ngô Phàm lại tiếp tục ngủ. Bị dựa vào gần quá, Hoàng Tử Thao thậm chí có thể cảm giác được hơi thở của Ngô Phàm. Hoàng Tử Thao giật giật ngón tay, không tỉnh, dùng cái tay kia chọt chọt một chút trên mặt anh, vẫn không tỉnh. Vì thế Hoàng Tử Thao rất nhanh liền vươn người đến hôn lên cằm Ngô Phàm một cái. Lần này bởi vì khẩn trương, gần như đè lên mặt Ngô Phàm, Hoàng Tử Thao nhìn chằm chằm mặt Ngô Phàm, sợ anh tỉnh lại, thế nhưng Ngô Phàm ngay cả cử động tay cũng không có.

Lá gan Hoàng Tử Thao lại lớn hơn một chút, lần này môi hôn lên mắt Ngô Phàm. Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, phân vân giữa hai lựa chọn “Hôn môi” hay “Đi ngủ.”

Người này nói đã từng yêu rồi, vậy nụ hôn đầu tiên chắc là đã sớm trao rồi chứ? Như vậy hôn một chút cũng không phải là vấn đề lớn đúng không?

Vừa nghĩ như vậy, gương mặt cũng tự giác tiến lại gần. Trên môi cảm giác được xúc cảm mềm mại, Hoàng Tử Thao ngay cả thở cũng không dám thở, mãi đến khi không nhịn được nữa mới lùi lại mạnh mẽ hít vào.

Ha, cái miệng nhỏ nhắn kỳ quái này, tôi quyết định rồi, chỉ cần anh không đuổi tôi đi thì tôi vẫn cứ vậy mà ỷ lại vào anh.

Ngày hôm sau Hoàng Tử Thao tỉnh lại, nhất thời không nhớ được mình đang ở nơi nào, thấy gương mặt Ngô Phàm trước mặt sợ đến mức vội lùi về phía sau, liền rơi xuống dưới giường.

Ngô Thế Huân tỉnh lại cũng xin lỗi đủ mọi cách, thiếu chút nữa thì quỳ xuống nhận lỗi. Ai dè Hoàng Tử Thao giống như thay đổi thành người khác, đối xử với cậu nhiệt tình hơn, còn nói cậu có thể ngủ tại phòng của mình cho đến khi đi cũng được. Ngô Thế Huân cảm động lắm, nếu không vì còn phải đi đến nhà anh họ giả làm bé ngoan, thật muốn tiếp tục ở lại.

 

 

Chương mười tám

 

Bởi vì Ngô Thế Huân không ở đó nữa, Hoàng Tử Thao vẫn là về phòng mình mà ngủ, ban ngày vẫn sẽ quấn quýt quýt bên Ngô Phàm mà tán gẫu. Cậu cảm thấy Ngô Phàm từ sau đêm đó đối với cậu cười nhiều hơn, nói cũng nhiều hơn. Chính là lúc Hoàng Tử Thao lên mạng, anh liền gửi email rất nhiều lần, tần suất gọi điện thoại so với trước kia cũng dày đặc hơn, nói chuyện đa phần là bằng tiếng anh.Hoàng Tử Thao không đi học đại học, không có nghĩa là cậu không thông minh, cậu nghe hiểu được một phần nhỏ, đại khái là ngăn cản không cho đối phương nhúng tay vào gì đó.

Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng đối với quan hệ của bọn họ có chút lo lắng, lúc nào cũng muốn hỏi han vài câu khiến Hoàng Tử Thao không hiểu làm sao lại mơ mơ hồ hồ cảm thấy có chút bất an. Bọn họ có phải phát hiện điều gì rồi không?

Hôm nay Ngô Thế Huân phải về Canada tiếp tục tháng ngày khó khăn khổ cực, buổi chiều sẽ bay, buổi trưa đặc biệt sang cùng Ngô Phàm ăn bữa cơm, thấy Hoàng Tử Thao đã ở đó tự nhiên vui vẻ vô cùng. Cơm nước xong, Ngô Phàm muốn Hoàng Tử Thao phải dành chút thời gian mà ngủ một lát, nhưng lại bảo Ngô Thế Huân giúp anh thu gom đem sách đưa đến vườn hoa phơi.

“Em là em trai anh đó! Em buổi chiều còn phải đi máy bay, em cũng muốn nghỉ ngơi!” Hiển nhiên là Ngô Thế Huân bất mãn với cách đối xử khác biệt của anh trai.

“Em muốn ngủ một chút trước khi đến sân bay thì phải nhanh tay lên, đem tất cả sách mở ra trang giữa.” Động tác tay của Ngô Phàm cũng không hề ngừng lại, đem mấy cuốn sách vừa dày vừa nặng đặt lên đùi, thấy Hoàng Tử Thao còn đang đứng ngoài cửa nhìn anh. “Nhanh đi ngủ, nếu không thì tìm gương nhìn bọng mắt đen của cậu xem.”

Hai cậu nhóc nhất thời liền cùng nhau xì một cái, mồm lầm bầm vài câu. Hoàng Tử Thao nhỏ giọng phản bác: “Của tôi là tự nhiên đã đen như thế rồi.” Nhưng cũng nghe lời mà lên lầu. Ngô Thế Huân lại lầm bầm bưng lên mấy quyển sách trên đùi Ngô Phàm, đều là bìa cứng nên rất là nặng, đứa nhỏ này còn cố ý giả bộ đi chao đảo, liền bị Ngô Phàm dùng giấy vo lại ném vào đầu.

Buổi chiều, Hoàng Tử Thao thấy một thầy dạy võ len lén ngáp, may mắn bản thân nghe lời Ngô Phàm nói. Lúc này một học trò nhoài người về phía cửa sổ nói một câu: “Bây giờ cả mặt trời cũng biến mất, hôm nay lại mưa to rồi.” Bên ngoài phòng tập của bọn họ còn trồng thêm một hàng cây, bên trong vì vậy vẫn luôn mở đèn, rất khó để chú ý tới sắc trời.

Hoàng Tử Thao cũng nhoài người ra nhìn, quả thật mây đen dày đặc, từng đám mây đen kéo tới rất gần, gió thổi khiến cho những chiếc lá rụng trên mặt đất cuộn lên từng đợt trước mặt cậu. Cậu lập tức nhớ đến sách của Ngô Phàm. Lúc này Ngô Thế Huân chắc chắn đã ở trên máy bay rồi, mà Ngô Phàm tự mình đẩy xe lăn đến tòa nhà phía tây có sườn dốc đằng trước khẳng định không dễ dàng gì. Cậu không hề nghĩ ngợi liền nói muốn về sớm, mượn thầy dạy khác một cái ô liền trở về.

Hoàng Tử Thao vừa mở cửa sắt thì mưa như trút nước xuống, hại cậu luống cuống tay chân đứng tại cửa mà mở ô. Không có cách nào mở được ô, chỉ có thể vội vàng nhanh chân đi đến vườn hoa. Đến gần thấy một bóng người, cao lớn lại gầy gò, không phải Ngô Phàm còn có thể là ai? Hằn là anh đang đứng đó.

Cuốn sách bìa cứng vốn được mở ra để ở thành bồn hoa đã không thấy đâu nữa, chắc là đã được bỏ vào trong chiếc vali đặt trước mặt Ngô Phàm rồi. Hoàng Tử Thao từ lúc nhận ra người đứng đó là Ngô Phàm cũng không bước lên, mãi đến khi Ngô Phàm bắt lấy tay cầm của vali làm động tác hướng về phía trước nhưng không thành công, ngược lại liền không đứng vững mà quỳ gối tựa vào vali cậu mới bước nhanh qua đó. Lúc này trong đầu cậu chỉ có sáu chữ: Chân Ngô Phàm không sao hết.

“Anh đang làm cái gì?”

Hoàng Tử Thao tưởng rằng cậu sẽ phẫn nộ mà nói chuyện cũng run rẩy, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện thanh âm của mình nghe lại lạnh lùng đến thế.

Tiếng mưa rơi quá lớn át mất tiếng bước chân, hơn nữa lại đang vô cùng chuyên tâm xử lý đống hành lý, Ngô Phàm lúc này mới phát hiện Hoàng Tử Thao đã về. Anh lộ ra nụ cười khiến Hoàng Tử Thao để ý thật lâu, nụ cười giống như nụ cười vốn chỉ giành cho Ngô Thế Huân. “Cậu đã về rồi à, mau tới giúp đỡ!”

Thế nhưng Hoàng Tử Thao thật sự đã xem không vừa mắt, phẫn nộ vì bị lừa gạt đã lấn át mất sự quan tâm của cậu dành cho Ngô Phàm: “Chân của anh không sao ?”

Vẻ mặt của Ngô Phàm cũng chầm chậm mà đông cứng lại. Chỗ của anh đứng dưới một gốc cây diệp nhỏ, ban đầu nước mưa được lá cây che chắn lại chỉ thưa thớt rơi xuống vài giọt. Lúc này phiến lá rốt cuộc cũng không chịu đựng được trọng lượng của nước mưa, nước mưa đọng lại trên lá cây rơi xuống so với chỗ khác ngược lại còn tích thành giọt lớn hơn, Ngô Phàm duy trì tư thế như trước, mặc cho nước mưa nhỏ giọt trên người, quần áo nhanh chóng liền ướt đẫm.“Cậu nhất định phải nói về chuyện đó vào lúc này sao?”

“Vậy anh định khi nào mới nói?” Thật ra việc chân Ngô Phàm không có vấn đề căn bản không phải trọng điểm, Hoàng Tử Thao ngay từ đầu quả thực là có chút thông cảm với việc anh đi lại khó khăn, nhưng sau lại đối với anh gần như đã trở thành bản năng. Trọng điểm là hầu hết những việc Hoàng Tử Thao làm đều dựa vào lý do “Chân Ngô Phàm không có khả năng cử động”, hiện tại xem ra hơn nửa năm nay tất cả mọi thứ Hoàng Tử Thao làm tựa như vở hài kịch tự biên tự diễn chọc cười Ngô đại thiếu gia đây.

“Cho nên anh không phải bị tàn tật.” Hoàng Tử Thao vung tay đem dù ném về Ngô Phàm hét lớn.“Cho nên anh xem chuyện tôi giúp anh làm việc này việc kia giống như nhìn một đứa ngốc tự mình đa tình có đúng hay không?”

Ngô Phàm thử đứng lên một cái, không biết là do mệt mỏi hay làm sao mà lại quỳ xuống, nhưng anh vẫn đưa tay đến nắm lấy tay xe lăn chống người đứng thẳng dậy.

“Tôi cho đến bây giờ chưa từng nói tôi bị tàn tật, về đôi chân này, tôi một lời cũng chưa từng nói qua. Có phải nếu như tôi không phải người ngồi trên xe lăn, cậu sẽ không để tâm đến tôi?”

“Anh cái đồ ngốc này!” Câu nói cuối cùng của Ngô Phàm hoàn toàn chọc giận Hoàng Tử Thao. “Tôi cùng Lộc Hàm và Nghệ Hưng đối với anh thế nào anh nhìn không ra sao? Có phải bởi vì thông cảm hay không anh nhìn không ra sao? Anh sao có thể coi bọn tôi như vậy? Sao lại có thể coi tôi như vậy?! Anh đem lòng người coi là cái gì chứ!?”

Ngô Phàm thế nhưng lại giống như vừa nghe được chuyện gì vớ vẩn. “Lòng người? Cậu nói với tôi về lòng người?” Anh trước đó một giây vẫn còn cười lạnh, nói đến đây liền quay mặt đi chỗ khác, đến khi quay mặt lại trên mặt đã không có bất cứ biểu cảm gì. “Lòng người rất yếu đuối, không đáng nhắc đến.”

Hoàng Tử Thao đột nhiên nhớ đến Ngô Phàm từng nói “Ai biết được lòng người thật ra lại rất yếu đuối”, trái tim tê tái chưa từng có. Cậu không để mình suy nghĩ nhiều, nhặt cây dù lên liền hướng trong phòng đi tới. Khi cầm quần áo đi tắm cả người vẫn còn run rẩy, vừa là tức giận vừa là do lạnh, nhưng bất an còn nhiều hơn, chính bởi lời nhận xét của Ngô Phàm về lòng người. Cậu cảm thấy việc Ngô Phàm giấu kín mọi chuyện dường như đã xúc phạm đến cậu, đồng thời, cậu cũng chạm đến điều cấm kị của Ngô Phàm, chuyện này, sợ là khó mà dễ dàng kết thúc như vậy.

 

 

 

 

2 thoughts on “[Đồng nhân văn] Ngôi nhà cổ – Chương 16 – 18

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s