[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương bốn mươi tư


Chương bốn mươi tư

.

.

.

Chiến tranh nổi lên bốn phía, khói lửa đầy trời, Kim Chung Nhân, Biện Bạch Hiền cùng Lộc Hàm hiện giờ đang họp nhau tại Trần Châu. Lúc trước, bọn hắn từng người đều tự giương cờ dẫn quân đội của Kim gia chia binh theo phía nam cùng phía tây, sau đó thu binh chỉnh quân. Cờ hiệu của Lộc Hàm cùng Kim Chung Nhân là Vương Giả Chi Sư. Vào tháng năm năm nay Hoàng Ngọc sẽ tròn mười tuổi, Kim Chung Nhân,Lộc Hàm cùng Biện Bạch Hiền,bọn họ sẽ đưa hắn lên làm đế quân Thanh Loan. Hành động lần này không ngoài mục đích muốn quân sĩ tăng thêm tinh thần chiến đấu.

Những binh sĩ này đa số đều từng là tướng sĩ Thanh Loan, không nói đến quân đội của Kim gia lúc trước là do nhận quân lệnh của Kim Chung Nhân mới giải tán, những quân sĩ đến sau đều hướng về phía danh hào của Kim Chung Nhân, ngưỡng mộ người anh hùng này mà tới đầu quân cũng không ít. Trước đây Thanh Loan lần lượt tháo chạy, có một phần quân sĩ chưa thực sự chiến đấu mà đầu hàng, bởi vì chủ soái hoàn toàn không hề có ý định chiến đấu, những người quân sĩ ấy ngày đó trong lòng luôn giữ một nỗi căm thù. Hiện giờ Kim Chung Nhân khởi nghĩa, bọn hắn đương nhiên tới tham gia.

Lộc Hàm cùng Kim Chung Nhân, Biện Bạch Hiền đều là ba người có bản lĩnh, ba người hiện giờ hợp lực cùng một chỗ tạo thành thế mạnh áp đảo. Nhưng ở bên này của Ngô Diệc Phàm, đại tướng quân Thượng Quan Phi cùng di hoàng thân Ngô Thế Huân đương nhiên cũng không thể coi thường. Đại tướng quân Thượng Quan Phi năm đó cùng Ngô Diệc Phàm dẫn đầu quân đội vô cùng dũng mãnh thiện chiến. Trước đây ở Tần Châu, nơi đó có một hẻm núi hiểm trở,nơi này có một câu danh ngôn, Tần Châu thế núi hiểm trở chỉ có vào không có đường ra. Thế nhưng Thượng Quan Phi năm đó chỉ dẫn theo hơn ba trăm tướng sĩ, lại thực sự đem lời ngôn luận ‘Chỉ có vào không lối ra’ hoàn toán phá bỏ. Ngô Thế Huân mặc dù tuổi nhỏ, nhưng từ nhỏ cũng đã cùng Ngô Diệc Phàm tham gia chiến trận. Hắn tử nhỏ đã đọc vô số binh thư, kỳ môn độn giáp [1] cùng các loại binh pháp ở ở trên chiến trường cũng đều sử dụng rất thuần thục.

Hai quân hiện giờ đang đối chiến ở Trần Châu, mỗi bên đều ở trong tình thế như nước với lửa. Hiện giờ cả hai đều dựng trại đóng quân đã hơn một tháng, mỗi bên trước đó đều đã từng khiêu chiến một lần, bất phân thắng bại, hiện giờ đều án binh bất động, trước liều mạng chịu đựng, xem bên nào duy trì bình tĩnh hơn.

Lộc Hàm lúc này đang đứng ở bên ngoài doanh trưởng, hắn nhìn những đám mây trắng đang chuyển động trên không trung. Đến Trần Châu, lúc đang giao đấu thì hắn vô tình nhìn thấy Ngô Thế Huân anh tuấn trên lưng ngựa, người kia dùng ánh mắt sắc bén thâm trầm theo dõi hắn. Lộc Hàm bị hắn nhìn, trong lòng có một tia hoảng hốt cùng đau lòng lướt qua, trong đầu lại một lần hiện ra hình ảnh Ngô Thế Huân năm đó vẻ mặt tươi cười giống như hài tử.

Kim Chung Nhân lúc này đi ra ngoài trướng, nhìn thấy Lộc Hàm bộ dáng như đang có điều gì suy nghĩ liền tới gần hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”

Lộc Hàm mỉm cười lắc đầu, Kim Chung Nhân thấy vậy cũng mỉm cười nói: “Ngày đó, di thân vương kia là người quen cũ của ngươi sao?”

Lộc Hàm ngẩn người nhìn Kim Chung Nhân hỏi: “Tại sao lại hỏi như vậy?”

“Trong tất cả các tướng sĩ, hắn chỉ luôn nhìn chằm chằm duy nhất một mình ngươi.” Kim Chung Nhân có phần cà lơ phất phơ nhìn Lộc Hàm, hai mắt còn mang ý dò xét đặc biệt nghiêm túc.

Lộc Hàm cười nhạt: “Trước đây lúc chưa biết được thân phận của hắn đã từng cứu hắn một mạng, khi đó hắn vẫn còn là hài tử.”

Kim Chung Nhân nhìn hắn hồi lâu, mày nhíu lại, cuối cùng cười cười vỗ vai Lộc Hàm : “Ta đi tìm Bạch Hiền”

Lộc Hàm nhìn theo bóng lưng Chung Nhân rời đi, khẽ thở dài một tiếng. Ngô Thế Huân đã không còn làhài tử, hắn cũng không cần tiếp tục lo lắng cho người kia.

Ở trong hoàng cung, Ngô Diệc Phàm lúc này đang ở trong điện Thanh Loan cùng Hoàng Tử Thao. Muôn hoa đua nở, cây cối xanh tốt, hai người ngồi ở dưới bóng cây, ở giữa bày ra một bàn cờ. Đây là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất lâu Ngô Diệc Phàm mới cùng Hoàng Tử Thao xuất hiện, hắn cũng không biết hôm nay vì sao lại muốn đến tìm y chơi cờ, chính là cảm thấy mấy ngày nay trong lòng khó chịu…

Hai người trong lúc đánh cờ đều im lặng không nói câu nào, Hoàng Tử Thao đuôi mắt vẫn luôn liếc nhìn về phía gương mặt những ngày gần đây đã gầy sọp đi của Ngô Diệc Phàm, trong lòng không đành lòng cùng đau đớn tăng thêm vài phần, theo đó chơi cờ cũng có chút không tập trung. Ngô Diệc Phàm nhìn nước cờ hỏng Hoàng Tử Thao vừa mới đi trên bàn cờ, nhíu mày, sau đó đem toàn bộ quân cờ trên bàn cờ dưới sự nóng giận liền hất xuống nền đất, trừng mắt nói với Hoàng Tử Thao : “Thế nào, hiện giờ ngay cả cùng trẫm chơi cờ cũng miễn cưỡng như vậy sao?”

Hoàng Tử Thao nhìn hắn, lại nhìn bàn cờ cùng những quân cờ rơi tán loạn trên mặt đất, trong lòng một trận đau thắt. Cơn gió lướt quathổi rụng một chiếc lá, xoay trònrồi dừnglại trên bàn cờ, tịch mịch vô thanh. Ngô Diệc Phàm đứng lên, hắn tức giận  Hoàng Tử Thao, bi ai trong lòng lại cuồn cuộn dâng lên, sau đó quay lưng muốn rời đi, hắn còn tới nơi này làm cái gì chứ!

Vào lúc Ngô Diệc Phàm bước đi, Hoàng Tử Thao nhìn theo bóng lưng cô độc của hắn, trong lòng liền thương tâm. Trái tim đau đớn cùng chua xót khiến y trong giây phút ấy không thể nhịn được nữa, y vội vàng đuổi theo Ngô Diệc Phàm, hai tay vòng quanh hông hắn, hai má vùi ở trên cổ hắn, một dòng nước mắt trong suốt rơi xuống gáy Ngô Diệc Phàm, nức nở trong im lặng.

Lưng Ngô Diệc Phàm cứng đờ nhưng lại thực sự không dám quay đầu lại nhìn người đứng phía sau, đôi tay ôm quanh hông hắn siết lại càng chặt.Hắn cúi đầu, chỉ cảm thấy hai mắt mình chua xót, nặng nề sưng lên, nhưng môi vẫn run rẩy, cố gắng tự trấn định lạnh giọng hỏi: “Làm cái gì vậy?”

Hoàng Tử Thao im lặng không nói, ykhông thể đáp, cũng không dám đáp lời. Phía sau giữ im lặng, nhưng trong lòng Ngô Diệc Phàm càng lúc càng lạnh, hắn cuối cùng là đang chờ đợi cái gì đây. Hắn đưa tay đem đôi tay đang đặt bên hông kia tách ra, thế nhưng mỗi khi một ngón tay được tách ra ra, liền ngay lập tức siết chặt lại. Trong lòng giận dữ, hắn quay đầu lại nhìn về phía Hoàng Tử Thao gầm lên: “Hoàng Tử Thao, ngươi chơi đủ chưa?”

Thế nhưng đập vào mắt hắn chính là gương mặt giống như một đứa bé không thể nín khóc mà đầm đìa nước mắt. Trong lòng hắn đau xót, hốc mắt cũng đỏ bừng, một giọt lệ theo đó rơi xuống. Trơ mắt nhìn y, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ nhưng rốt cuộc cũng không thể nói ra, oán giận, thương tâm, khó chịu, hết thảy đều vào thời khắc này ngừng lại.

“Ngươi khóc cái gì? Người khổ sở nhất không phải là ta sao?” Ngô Diệc Phàm nhìn Hoàng Tử Thao, trái tim như bị đao cắt.

Hoàng Tử Thao nhìn hắn, thoáng ngẩng đầu hôn lên môi hắn, sau đó liền điên cuồng hôn. Ngô Diệc Phàm sửng sốt, cũng không hề đáp lại, trong mắt hắn chỉ nhìn thấy khóe mắt đang rơi lệ của Hoàng Tử Thao, gần như vậy, bi thương như vậy, là ảo giác sao? Trong mắt yếu ớt cùng bất lực rõ ràng như thế, y làm sao vậy?

Hoàng Tử Thao không nhận được hồi đáp của Ngô Diệc Phàm liền ngừng lại, y nhìn hắn, một đôi mắt treo veo hàm chứa lệ, bi thương càng phủ thêm một tầng. Hắn quả thật không cần y, mất mát buông Ngô Diệc Phàm ra, y lui về phía sau môt bước, chán nản xoay người bước trở lại trong điện. Từng bước sương mãn thiên, từng bước quy thiên nhai, từng bước của y đã sớm rơi vào vực sâu tội nghiệt. Ngửa đầu nhìn trời, trên người y đã mang đầy nghiệp chướng, có lẽ sau này y sẽ bị đầy xuống địa ngục.

Ngô Diệc Phàm nhìn theo Hoàng Tử Thao bước từng bước lảo đảo đi xa dần, cuối cùng cũng tiến đến đem y ôm vào trong lòng, sau đó ôm y vào trong tẩm điện.

Một phòng kiều diễm xuân sắc, một phòng ẩn nhẫn ngâm na, hai người ở trên giường ôm nhau hòa làm một, cho đến cuối cùng một câu cũng chưa nói, chính là liều chết ôm chặt tìm kiếm đối phương, ai cũng không muốn buông người kia.

Ngô Diệc Phàm cúi đầu nhìn Hoàng Tử Thao sắc mắt ửng hồng dưới thân, đôi mắt hoa đào kia cũng chăm chú nhìn hắn. Lúc này y không hề nhắm mắt, hắn cúi người hôn lên mắt y, tấm chân tình cả đời này đều chỉ dành cho y. Hoàng Tử Thao hai tay ôm lấy cổ Ngô Diệc Phàm, chủ động ngậm lấy vành tai hắn, dụ hoặc vô cùng.

Không biết qua bao lâu, hai người kiệt sức ôm nhau ngủ, ánh sáng ngoài phòng xuyên qua khung cửa sổ tiến vào. Hai người ở trên giường lục cẩm giống như hai đứa trẻ song sinh gắt gao cuộn tròn ôm ấp lẫn nhau. Căn phòng yên tĩnh, ánh sáng dịu dàng, mơ hồ có thể chứng kiến chùm tia sáng mỏng manh ở quanh mí mắt hai người khẽ lay động, vào thời khắc tốt đẹp nhất này, thời gian như muốn ngừng lại.

Thời điểm Ngô Diệc Phàm tiếp tục tỉnh lại đã là chạng vạng, hắn nhìn bộ dạng Hoàng Tử Thao ngủ say gắt gao dựa sát vào ngực hắn, an tĩnh cùng thả lỏng như vậy. Tâm tình của hắn thực rối rắm. Hắn hoàn toàn không hiểu hành động hôm nay của Hoàng Tử Thao, cuối cùng liền đứng lên, mặc từng kiện xiêm y. Hoàng Tử Thao vào lúc hắn ngồi dậy bên mép giường đưa lưng về phía y liền đã tỉnh, mở mắt ra, ánh mắt lưu luyến nhớ nhung nhìn bóng lưng Ngô Diệc Phàm. Nếu cuộc đời này của bọn hắn đều được sinh ra một ở gia đình bình thường có lẽ sẽ thật tốt…

Khi Ngô Diệc Phàm mặc xong y phục quay đầu lại nhìn Hoàng Tử Thao thì Hoàng Tử Thao đã nhắm hai mắt lại một lần nữa.Y biết Ngô Diệc Phàm muốn rời đi, hắn muốn làm cho mình lại một lần nữa phải nhìn thấy bóng lưng hắn rời đi.

Ngô Diệc Phàm nhìn Hoàng Tử Thao thật lâu, sau đó thật sự rời khỏi.

Một hồi im lặng triền miên bao lấy tình ý vô tận đem bi thương chôn xuống một nơi thật sâu trong lòng, thống khổ cùng thù hận bám rễ thật sâu trong trái tim giống như cây dây leo sinh trưởng vô cùng nhanh chóng, đem con  người ta càng lúc càng siết chặt, không biết sẽ vào một khắc nào liền ngạt thở mà chết.

Ngày hôm đó, cảnh xuân tháng giêng, vạn vật bừng bừng sức sống. Trên điện Kim Loan, Ngô Diệc Phàm ngồi ngay ngắn.Hôm nay trên triều đường,thừa tướng Ngô Hằng cáo ốm không lên chầu,bởi vì hôm qua Ngô Diệc Phàm đã bác bỏ tấu chương của hắn thỉnh tru diệt Hoàng Tử Thao. Vẫn là không nhẫn tâm làm thương tổn y, vẫn là lựa chọn đem y bảo hộ ở dưới cánh tay của mình.Những lời thề trước đây theo thời gian đã phai nhạt, nhưng duy chỉ có “bảo hộ hắn bình an” ngay từ ban đầu là không quên. Ngô Diệc Phàm cúi đầu nhìn triều thần phía dưới, Ngô Hằng là đại thần đương triều, lúc trước giúp Ngô Diệc Phàm bày mưu tính kế gây dựng giang sơn triều Ngô, cũng đem Ngô Diệc Phàm yêu thương đối xử như con ruột, hiện giờ chỉ sợ người kia đối với hắn đã chết tâm.

Nội tâm của hắn ưu thương, biết rõ đây chính là báo ứng. Tiền tuyến tấu báo, đại tướng quân Thượng Quan Phi cùng Ngô Thế Huân vẫn ở Trần Châu cùng đối chọi, hai quân giằng co đã hơn hai tháng, trận chiến này ở Trần Châu kéo dài quá lâu.

Triều Ngô mới mới lập được mười năm, quốc khố cũng không dồi dào, chiến sự lần này càng kéo dài, bọn hắn ở phương diện này sẽ thập phần bất lợi. Sau khi bãi triều, Ngô Diệc Phàm một mình đi tới ngự hoa viên, đột nhiên vào lúc này liền nghe thấy tiếng tiểu thái giám kích động chạy tới báo, định thần nhìn lại là Tiểu Trác Tử ở điện Thanh Loan.

“Hoàng, hoàng thượng, mau, mau cứu cứu chủ tử.” Tiểu Trác Tử quỳ trên mặt đất hoang mang hoảng hốt liên tục dập đầu.

“Hắn có chuyện gì vậy?” Ngô Diệc Phàm nhăn mày lại hỏi.

“Thừa tướng dẫn theo mấy vị đại thần đang bức chủ tử uống thuốc độc tự sát!” Tiểu Trác Tử hốc mắt đỏ bừng nói.

Ngô Diệc Phàm vừa nghe vậy, cước bộ như bay lập tức liền chạy về phía điện Thanh Loan, môi mím chặt lại, trong mắt hàm chứa lo lắng. Thời điểm hắn vừa bước vào điện Thanh Loan liền thấy Hoàng Tử Thao đã bị vài tên thị vệ giữ chặt ở trên ghế, trong đôi mắt rõ ràng hiện lên tuyệt vọng.Y tại sao lại không giãy giụa, vài tên thị vệ như thế này vốn không phải là đối thủ của y! Nhìn thấy một màn như vậy, Ngô Diệc Phàm lập tức cảm thấy trái tim đau nhói. Rượu độc đã bị đưa đến bên miệng nhưng Hoàng Tử Thao vẫn chỉ mím chặt môi lại, bất động.

“Đều dừng tay!” Ngô Diệc Phàm gầm lên một tiếng, hắn nhìn thấy một màn này trong lòng liền run sợ, trong chớp mắt liền đi tới bên người Hoàng Tử Thao, đem mấy tên thị vệ đang giữ lấy y đẩy ra. Nhìn Hoàng Tử Thao mím chặt môi, trong ngực hắn liền vô cùng tức giận cùng đau xót không thể đè nén.

Trừng mắt nhìn thừa tướng cùng mấy vị đại thần, những người này hầu như đều là những bề tôi đắc lực đã cùng hắn gây dựng giang sơn này.”Thừa tướng, trẫm đã từng nói, điện Thanh Loan này, ngoại trừ trẫm, ai cũng không được phép tục bước vào!” Âm thanh gần như rít lên qua kẽ răng

“Bệ hạ, thần hôm nay chính là đánh liều cái mạng già này cũng không cần, nhất định phải can gián bệ hạ giết Hoàng Tử Thao.” Thừa tướng quỳ xuống đất, thần sắc trầm trọng kiên quyết, “Bệ hạ, triều Ngô mới lập, người nhân từ không tru diệt vua tiền triều, chúng thần đều cảm động trước sự nhân từ của bệ hạ. Nhưng hiện giờ, triều Ngô bị tàn dư tiền triều tùy ý khiêu khích, triều Ngô này gây dựng mười năm, đã bao nhiêu lần sự cố không phải là bởi vì Hoàng Tử Thao mà nên. Thần khẩn cầu bệ hạ đem hắn tru diệt, dĩ chấn triêu cương, bệ hạ đừng làm cho chúng thần thất vọng.”

“Thừa tướng đây là đang uy hiếp trẫm sao!” Ngô Diệc Phàm căm hận nghiến răng, không phải không hiểu được nỗi khổ tâm của các đại thần, nhưng điều này hắn làm không được.

“Thần không dám, bệ hạ, thần chỉ cầu bệ hạ tru diệt vua tiền triều, dĩ chấn triêu cương, vì uy nghiêm của tướng sĩ của chúng ta sau này! Vua tiền triều chưa bị trừ diệt, vị trí quân vương vẫn còn chưa an, thanh danh quân vương không trong sạch, chúng thần lo lắng không yên.” Thừa tướng rưng rưng khẩn cầu, hắn thật sự không đành lòng nhìn giang sơn triều Ngô không dễ dàng gây dựng chỉ đơn giản như vậy bị sụp đổ.

“Trẫm, sẽ không giết hắn!” Ngô Diệc Phàm rất lâu sau mới lạnh giọng đáp, hắn đưa mắt nhìn về phía Hoàng Tử Thao đang trầm mặc đứng một bên, tiếp tục quay đầu nhìn về phía thừa tướng Ngô Hằng.

“Bệ hạ!” Ngô Hằng vô cùng đau lòng kêu lên, nhìn về phía Hoàng Tử Thao. Hắn lại nói “Bệ hạ, thần thỉnh bệ hạ tru diệt Hoàng Tử Thao, nếu không lão phu hôm nay liền nguyện chết ngay tại điện Thanh Loan này. Vua tiền triều một ngày chưa bị diệt trừ, quốc bản một ngày còn chưa an. Bệ hạ, người thân là vua của một nước, sao có thể mỗi ngày trầm mê ở bờ vực trái với cương thường đạo lý, đam mê đoạn tụ [2], làm trái âm dương luân lý!” Nhất thời kích động, thừa tướng đem những lời ngày trước không dám nói hoàn toàn nói ra.

“Thừa tướng!” Mấy vị đại thần đứng một bên nghe thấy vậy, kích động kinh hô.

Ngô Diệc Phàm trừng mắt nhìn Ngô Hằng, Ngô Hằng lại không hề có chút nhượng bộ, đau lòng nhìn Ngô Diệc Phàm : “Lão thần phụ tá bệ hạ một đường gây dựng giang sơn này, lão thần cũng là người chứng kiến người dần trưởng thành. Lúc trước người cùng thuộc hạ đi vào nhà lão thần, bệ hạ có còn nhớ rõ người đối lão thần đã nói những gì không ? Đoạt lấy giang sơn Thanh Loan, huyết tẩy gia cừu, tiếp tục xây dựng nên một đất nước mới. Bệ hạ, hiện giờ người như thế, làm sao có thể không để cholão thần cảm thấy thất vọng!”

Ngô Diệc Phàm nghe vậy trong lòng khựng lại, nhìn thấy thừa tướng vành mắt đỏ hồng, vị lão thần này giống như phụ thân của hắn, nhưng hôm nay… hắn lại vì hai bên mà khó xử.

Hoàng Tử Thao đứng một bên im lặng quan sát. Y nhìn thấy trên gương mặt Ngô Diệc Phàm là thâm trầm khó xử, mâu sắc bi thương, liền chậm rãi đứng lên, ánh mắt của y nhìn chằm chằm về phía chén rượu độc, run rẩy vươn tay ra lấy, trong mắt hàm lệ, khóe miệng lại khẽ cong lên, hàm ý vô tận.

Chậm rãi đem chén rượu cầmở trong tay, ánh mắt của y quyến luyếnhoài niệm nhìnNgô Diệc Phàm, sau đó y liền ngửa đầu uống cạn. Ngay lúc ấy,y liền bị Tiểu Trác Tử xông tới giật chén rượu trong tay ra, đem tay phải của y giữ lấy thật chặt, kinh hãi nói : “Chủ tử, ngươi làm gì vậy!”

Ngô Diệc Phàm hoảng sợ quay đầu lại liền nghe thấy âm thanh chiếc chén đựng rượu độc rơi xuống, rượu độc vãi đầy mặt đất. Trên môi Hoàng Tử Thao vẫn còn dính vài giọt rượu, hắn kích động hét lên: “Truyền thái y.” Cuối cùng cũng chẳng quan tâm tớiđiều gì, hắn chỉ cảm thấy trái tim mìnhvào thời khắc này bị nghiền nát, Hoàng Tử Thao của hắn, Thao Nhi của hắn!

Thừa tướng Ngô Hằng cùng vài vị đại thần đứng một bên đối với chuyện này cũng không kịp phản ứng, chỉ có thể kinh hoàng nhìn Hoàng Tử Thao đã ngất lịm đi.Độc kia là kịch độc!

Ngô Diệc Phàm ngay lập tức phong trụ các đại huyệt trên người Hoàng Tử Thao để ngừa độc tính lan tràn.

 

[1] Bộ Kỳ Môn Độn Giáp: này tương truyền là của hai vị tiên sinh Trương Tử Phòng và Gia Cát Lượng làm ra bí kíp. Ở trong nói về hành quân xuất trận cho đến chiệm nghiệm ẩn độn mọi việc, không việc gì là không có ứng nghiệm, bởi vì Trương Tử Phòng được Hoàng Thạch Công chân truyền, phò Hán Cao Tổ xuất sư và điền thành tổng cục 18 cách mà thành công quyết thắng. Thục Khổng Minh từ Long Trang ra, phò nhà Hán, giúp Tiên đế chia bá thiên hạ. Những thần cơ diệu toán của ngài không gì không có căn cứ vào Tam Kỳ Cửu Cung. Không vì đời xa năm thẩm, sách vở sai biệt mà Lưu Bá Ôn tiên sinh sưu tập mọi bí san định thành sách mà có thể xem tóm được hết. Cho đến nay, những nhà xuất bản khác bản đã lấy ngoa truyền, sai ngoa, dù tý chút hào lý mà mất đi ngàn chân lý. Nay Kế Cổ Tô chủ nhân kiếm được bí bản nguyên khắc giao cho làm bản in đó, hiệu đính lại tinh tường, hào lý không sót, xứng đáng mà bộ sách để bên gối đầu.

[2] Đoạn tụ: Đồng tính

11 thoughts on “[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương bốn mươi tư

  1. Sẽ cứu đươc thôi, Phàm nhỉ. Không thì ta với ngươi biết phải làm sao…

  2. Ôi giời ơiii!! Ngô Diệc Phàm! Tiểu tổ tông nhà ta có mà bị làm sao thì ta đến tru di mươi tám tộc Ngô Hoàng nhà ngươi!!

  3. có 1 chút đau lòng nhẹ, 2 người này 1 người vì người kia mà phụ cả thiên hạ, 1 người vì người kia mà phụ bản thân……. mòng là sẽ có HE nếu ko chắc tui bị ám ảnh lun quá

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s