[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương bốn mươi lăm


Chương bốn mươi lăm

.

.

.

Ngự y của cả thái y viện đều bị truyền tới, Ngô Diệc Phàm nhìn sắc mặt Hoàng Tử Thao tái nhợt, trái tim như thắt lại. Ngô Hằng cùng đám người bị chặn ở bên ngoài.Bọn hắn thế nào cũng không thể hiểu được tại sao Hoàng Tử Thao ngay từ đầu nói cái gì cũng sẽ không chịu chết, đột nhiên liền cầm lấy chén rượu độc kia uống hết. Bởi vì bọn họ không hiểu, là bởi Hoàng Tử Thao chỉ đơn thuần thấy người khác nói Ngô Diệc Phàm không tốt… Nếu như đã yêu đến tận xương tủy, tất cả mọi thứ của người này cái gì cũng đều tốt.

Ngô Diệc Phàm từ trong tẩm điện đi ra, hắn nhìn đám người Ngô Hằng, hốc mắt đỏ rực đến dọa người nói : “Giải dược.”

Ngô Hằng nhìn thấy Ngô Diệc Phàm,trong lòng đều không khỏi luống cuống, thế nhưng vẫn nhìn hắn,âm thanh kiên định nói : “Bẩm bệ hạ, thần, không có giải dược.”

“Càn rỡ!” Hắn gầm lên, trong đôi mắt chứa đựng phẫn nộ muốn đem người trước mắt cắn xé, “Thừa tướng, trẫm nói một lần cuối cùng, đưa giải dược ra, bằng không đừng trách trẫm vô tình!”

“Bệ hạ cho dù giết lão thần, lão thần cũng vẫn chỉ có câu nói kia, không có giải dược!” Ngô Hằng quỳ ở trên mặt đất.

“Hảo, trẫm thành toàn cho ngươi. Người đâu, đem thừa tướng cùng đám người kia giải vào đại lao!” Ngô Diệc Phàm cắn răng tuyệt tình.

Ngô Hằng ngẩn người, nhìn về phía Ngô Diệc Phàm, cuối cùng một câu đau lòng cũng không nói. Hắn nhìn Ngô Diệc Phàm, trên gương mặt già nua là hai hàng nước mắt! Hắn bị thị vệ dẫn ra ngoài, ngửa đầu nhìn trời, đối với phụ thân đã qua đời của Ngô Diệc Phàm hô: “Đại ca, đệ vô năng, thực có lỗi với người giao phó, không thể đem Phàm Nhi dạy bảo.” Thì ra Ngô Hằng là người năm đó cùng Ngô phụ kết bái huynh đệ, họ Ngô là do Ngô phụ ban tặng. Lúc ấy hắn cũng chỉ là cô nhi, là Ngô phụ đã nuôi dưỡng hắn, cho nên khi Ngô Diệc Phàm đến cậy nhờ hắn thì hắn cũng hết mình tương trợ.

Ngô Diệc Phàm nghe được câu nói kia của Ngô Hằng, nước mắt liền chảy xuống. Hắn ngã khuỵu trên nên đất, nhìn theo Ngô Hằng bị áp đi, sau đó đau lòng kêu lớn: “Thúc phụ, chất nhi thực xin lỗi người, chỉ là chất nhi không còn cách nào khác, chất nhi chính là bất trị như vậy.”

Điện Thanh Loan lúc này đã hỗn loạn thành một đoàn, Ngô Diệc Phàm thì đi đi lại lại ở một bên thiên điện. Lúc này, cả người hắngiống như một lão già năm mươi ngồi trên ghế lim.Gương mặt nguyên bản luôn có tinh thần  lúc này lại hoàn toàn suy sụp.Những năm này hắn có thể đoạt được cả thiên hạ, lại không đoạt được trái tim Hoàng Tử Thao. Độc kia là từ thất trọng đan hiếm có trong thiện hạng hiền nhỏ thành hạt phấn mà chế thành rượu độc, bao gồm bảy loại kịch độc từ hoa cùng côn trùng luyện chế mà thành. Ngự y nói, thành phần của độc tạm thời khó có thể phân tích, cho nên giải dược được điều chế có tác dụng tương ứng xác suất cũng là cực kì nhỏ, mà Hoàng Tử Thao lại đang cận kề cái chết.

Ngô Diệc Phàm hai tay ôm đầu, khổ não, tuyệt vọng.Nếu hắn cứ như vậy mất đi Hoàng Tử Thao, hắn nên làm cái gì bây giờ! Lúc này sắc trời tối sầm lại, ánh tà dương như ngọn lửa đã dần dần vụt tắt, cả cung điện đều yên tĩnh khác thường. Tề Thuận lúc này đi tới bên cạnh Ngô Diệc Phàm, chứng kiến bộ dạng hắnlúc này liền không đành lòng kêu: “Bệ hạ.”

Ngô Diệc Phàm hoàn toàn không để ý, giống như không nghe thấy gì, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước.

Tề Thuận thấy vậy cũng không khỏi đỏ vành mắt, hít một hơi thật sâu tiếp tục kêu: “Bệ hạ, Thanh Phi nương nương cầu kiến.”

Ngô Diệc Phàm vẫn như trước không có bất kỳ phản ứng nào, Tề Thuận bất đắc dĩ thở dài một tiếng liền lui ra ngoài.Hắn đi ra ngoài điện đối với Thanh Phi nói : “Nương nương, hiện tại bệ hạ không muốn gặp bất cứ người nào.”

Thanh Phi Ngô Nhã Thanh nhìn Tề Thuận: “Ngươi đi báo cho bệ hạ, ta có giải dược.” Nàng mâu sắc lúc này cũng thoáng hiện lên một tia vội vàng.

Tề Thuận ngẩn người, trong nháy mắt vội vàng chạy về, hắn kích động đối Ngô Diệc Phàm hô : “Bệ hạ, Thanh Phi nương nương nói nàng có giải dược!”

Ngô Diệc Phàm vừa nghe vậy liền vội vàng đứng dậy bước nhanh ra ngoài. Thanh Phi nhìn thấy hắn liền muốn hành lễ, Ngô Diệc Phàm lại trực tiếp đỡ vai của nàng nói : “Không cần, ngươi vì sao lại có giải dược?”

“Thất trọng đan kia vốn là gia truyền trong nhà thần thiếp, cho nên…”

“Tốt lắm, đưa giải dược cho ta.” Ngô Diệc Phàm trực tiếp ngắt lời Thanh Phi.

Thanh Phi lắc lắc đầu: “Bệ hạ, giải độc cần thần thiếp tự mình thực hiện, người bình thường sẽ không giải được.”

“Vậy ngươi đi theo trẫm.” Ngô Diệc Phàm lập tức không chậm trễ liền mang Thanh Phi tiến vào tẩm điện của Hoàng Tử Thao. Các ngự y đang ở một bên cực lực nghiên cứu cách điều chế giải dược, mà Hoàng Tử Thao sắc mặt trắng bệch, không chút sinh khí nằm ở trên giường, Ngô Diệc Phàm nhìn y liền một hồi đau lòng.

Ngô Diệc Phàm cho mọi người lui, Thanh Phi tiến đến xem mạch cho Hoàng Tử Thao. Đôi mi thanh tú của nàng khẽ nhíu lại, đối với Tiểu Trác Tử đứng phía sau nói : “Đi lấy một thanh chủy thủ [1] lại đây.”

Tiểu Trác Tử sửng sốt, liền đi tới một bên lấy một thanh chủy thủ. Thanh Phi cầm chủy thủ, Ngô Diệc Phàm nhíu mày đầy phòng bị nói: “Ngươi muốn làm gì?”

“Bệ hạ không cần phải lo lắng, thần thiếp sẽ không làm công tử bị tổn thương” Nàng ảm đạm cười, đem thanh chủy thủ ở một bên hơ trên ánh nến.Sau đó, nàng đi đến mép giường, vươn tay trái của mình ra, tiếp đó liền nhắm mắt cắt một đường. Trên cổ tay trắng nõn là một trận đau đớn, máu tươi liền ồ ồ chảy ra, nàng vội vàng đem máu chảy từ cổ tay đưa đến bên môi Hoàng Tử Thao.Nàng cúi đầu ở bên tai Hoàng Tử Thao thì thầm: “Công tử, ta biết ngươi có thể nghe thấy có đúng không. Mau đem máu của ta uống vào đi, vì hắn uống vào đi.” Nàng biết rõ loại độc này, người trúng độc sẽ hôn mê bất tỉnh, nhưng thực ra biểu hiện này chỉ là giả, người trúng độc chỉ là cả người vô lực không thể mở mắt ra mà thôi.

Hoàng Tử Thao mím môi không uống, thế nhưng mí mắt liền khẽ run rẩy.

“Công tử, người còn nhớ rõ lời nói năm đó cho dù giang sơn vạn khoảnh bị lật đổ cũng không hối, chỉ riêng phụ hắn là đau đớn khôn cùng sao? Công tử, nhân sinh vô cùng ngắn ngủi, tại sao phải làm khó dễ bản thân cùng hắn như vậy, hồng trần vạn trượng, tình duyên không đổi, buông được hay không là ở chính mình.” Thanh Phi luôn luôn cúi đầu nói ra, người bên ngoài đều không nghe được rõ ràng, thế nhưng Hoàng Tử Thao lại hoàn toàn nghe rõ.Nước mắt y chảy xuống, sau đó bắt đầu nhẹ nhàng mút lấy máu trên cổ tay Thanh Phi.

Ngô Diệc Phàm đi tới nhìn vào cổ tay Thanh Phi nói : “Ngươi làm cái gì vậy?”

“Bệ hạ, máu của thần thiếp chính là giải dược.” Thanh Phi bình tĩnh mỉm cười, thế nhưng trên khuôn mặt bởi vì mất máu mà có phần trắng bệch, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

Ngô Diệc Phàm chăm chú nhìn nàng, Thanh Phi điềm đạm giải thích: “Lúc nhỏ nô tì ham chơi, không cẩn thận đã từng trúng loại độc này, sau này được phụ thân giải cứu.Cho dù lúc đó độc dược đã hoàn toàn được giải, nhưng máu sẽ cả đời cùng loại độc này tương khắc. Phụ thân đã từng nói, máu của thần thiếp chính là giải dược của loại độc này.”

Ngô Diệc Phàm gật đầu nhìn Thanh Phi Ngô Nhã Thanh. Người này từ nhỏ hắn cũng chỉ cùng nàng gặp qua vài lần, chính là nữ tử này từ nhỏ đã lầm lì, cũng không đối với ai quá mức thân cận,cũng chưa từng thấy nàng quá mức để ý tới chuyện gì như thế này. Huống chi lần này nàng còn cứu một người hoàn toàn xa lạ, người mà cha nàng cực lực muốn trừ khử.

Thanh Phi không hề nhìn Ngô Diệc Phàm, ánh mắt nàng thủy chung chỉ dừng ở trên người Hoàng Tử Thao. Một lọn tóc đen trên trán vừa đúng chặn tầm mắt của nàng, nàng cúi đầu nhìn Hoàng Tử Thao, trong mắt phát ra những tia sáng ấm áp so với bình thường.Nàng chăm chú quan sát Hoàng Tử Thao, ngắm nhìn y, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười yếu ớt thoáng hiện không dễ dàng phát giác.Nàng cuối cùng cũng làm được một việc gì đó cho y, cuối cùng cũng lại một lần nữa được tới gần y như vậy.

Một năm kia, nàng lúc đó vẫn chỉ là một nữ tử ngây thơ không biết gì, ở cửa Phật đường gặp được người nàng cả đời chấp niệm. Trước khi gặp y, nàng cũng không biết tư vị nhất nhãn vạn niên [2] ra sao, thế nhưng sau khi thấy y nàng liền hiểu rõ. Nàng cúi đầu nhìn trộm y bộ dạng hăng hái, khí chất hơn người, diện mạo công tử hướng về phía nàng chắp tay hành lễ: “Tại hạ vô lễ, mạo phạm tới tiểu thư, thỉnh tiểu thư đi trước.”

Nàng dịu dàng đỏ bừng hai má, chỉ vì người kia dung mạo sáng ngời giống như trăng như sao cùng phong thái nhẹ nhàng như gió, đó là lần đầu gặp gỡ. Tái kiến là vào lễ hội đèn lồng, y tự mình giải được câu đố đèn khó mà lĩnh phong bao, sau đó nhanh như gió rời đi, đem trăm lượng bạc phần thưởng y lĩnh được đưa cho một lão ăn mày cùng hài tử ven đường, đó là lần thứ hai gặp gỡ.Tái kiến là ái mộ, vì y rộng lượng, hào phóng cùng độ lượng thương xót thế nhân. Lần thứ ba gặp là vào một ngày mưa bụi một năm sau ở trên cầu, y không hề nhận ra nàng, thế nhưng nàng lại kinh hỉ vạn phần phát hiện mình có thể cùng y gặp lại, lần đầu tiên buông xuống sự cẩn trọng vốn có của nữ tử mời y tiến trong thuyền cùng uống rượu.

Nói cười chuyện nhân gian, y hào khí vạn trượng, tài hoa hơn người, trong mắt là khát vọng tràn đầy, nhưng lại có một cỗ bi thương cùng cô độc mơ hồ. Nàng nhìn thấy ẩn sâu dưới đáy mắt kia là cô độc cùng bi thương, một khắc này nàng lại vì y mà đau lòng. Sau đó nàng biết được y là nhân sĩ ở kinh thành, nàng mơ hồ đoán được y khí độ bất phàm, có lẽ là công tử nhà quyền quý, nhưng ai có thể ngờ rằng y so với nàng đoán còn không ai sánh bằng. Y nói y thích phong cảnh quê hương nàng, cho nên gần như những lúc rảnh rỗi liền tới, sau đó y ở nơi này dừng chân một tháng. Y cùng nàng trở thành tri kỷ, hai người không có gì giấu nhau, vô cùng ăn ý. Nàng giấu chuyện trong lòng, chỉ vì nghe được chuyện xưa của y, lúc ấy nàng liền biết người kia trong câu chuyện của y là ai. Chỉ là sau này khi tiến cung, nàng chứng kiến y cùng chuyện tình của y, nàng chợt hiểu ra, cuối cùng cũng đành bất đắc dĩ cười khổ, nỗi hận vì gặp gỡ muộn màng cũng không át nổi sự bất đắc dĩ trong nội tâm nàng. Từ đó, nàng tĩnh tâm lễ Phật, nghe những câu chuyện về y, phần đau xót cùng tình cảm trong lòng đành ẩn nhẫn, chỉ ở trước Phật tổ cầu cho y cả đời bình an. Giang sơn tươi đẹp đối với nữ tử nhỏ bé như nàng đều không cần, nàng chỉ quan tâm tới hạnh phúc của y, vui vẻ của y.

Nàng thấy hai người bọn họ giãy dụa thống khổ, yêu cùng hận, liều chết dây dưa. Phần vướng mắc này nàng  nhìn thấu, lại tiến gần tới trong lòng. Nàng hiểu rõ nỗi khổ của y, chuyện của y nàng nghe được càng nhiều, lại càng có thể hiểu y không bỏ xuống được.

Không biết đã qua bao lâu, Thanh Phi sắc mặt tái nhợt. Rốt cục,Phùng Khánh đứng một bên mở miệng nói với Thanh phi: “Nương nương, thần nghĩ có lẽ đã được rồi, thần giúp nương nương cầm máu.”

Thanh Phi nghe vậy việc đầu tiên chính là nắm lấy tay Hoàng Tử Thao xem mạch, sau đó ở mỉm cười để Diên Nhi đứng bên cạnh đỡ chính mình đi tới một bên để ngự y giúp nàng trị thương.

Ngự y Phùng Khánh nhìn miệng vết thương trên tay Thanh Phi, thoáng cau mày nói: “Nương nương, thần sẽ tận lực để trên cổ tay người không còn lưu sẹo.”

“Không cần, đại nhân cứ cầm máu là được rồi, vết sẹo thực ra cũng không đáng ngại.” Nàng cuối cùng vẫn không thể thực sự buông tay, tới lúc này, nàng vẫn muốn để lại một chút dấu vết thuộc về y.

Ngự y bên kia giúp Hoàng Tử Thao bắt mạch, sau đó chắp tay đối Ngô Diệc Phàm nói : “Bệ hạ, độc tố trong người công tử đã không còn đáng ngại, chúng thần sẽ kê đơn thuốc để bài trừ nốt phần độc tố còn sót lại cho công tử.”

Ngô Diệc Phàm nghe vậy khóe mắt liền liếc về phía cổ tay đang ở bôi thuốc của Thanh Phi, khẽ hướng về phía ngự y gật đầu: “Các ngươi mau lui xuống chuẩn bị.”

Sau khi vết thương trên cổ tay Thanh Phi được băng bó cẩn thận, nàng liền được Diên Nhi đỡ đến bên cạnh Ngô Diệc Phàm: “Bệ hạ, công tử đã không sao, thần thiếp xin cáo lui.”

Ngô Diệc Phàm nhìn theo thân ảnh nàng chậm rãi rời khỏi điện Thanh Loan, ánh mắt thăm dò, sau đó đem tầm mắt hướng về phía Hoàng Tử Thao vẫn đang ngủ yên trên giường như trước, trong lòng tựa hồ minh bạch ra điều gì, liền đi đến bên giường Hoàng Tử Thao, chậm rãi ngồi xuống. Nhẹ nhàng đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt Hoàng Tử Thao đang ngủ say, tái nhợt khiến hắn đau lòng. Hắn cúi đầu hôn lên trán của y, thâm tình đến cực điểm, thấp giọng gọi một tiếng: “Thao Nhi.” Một tiếng này đã nói hết lên nỗi chua xót trong lòng.

Ngày đó, chúng ta quen biết, xuân phong ấm áp, điểu ngữ hoa hương.

Tháng đó, chúng ta hiểu nhau, hạ hoa rực rỡ, ong bay bướm lượn

Năm đó, chúng ta cùng hận, thu diệp vô ngân, lá khô đầy đất.

Một đời, chúng ta xa cách, gió đông lạnh lẽo,băng lạnh ba thước.

Ngày này, chúng ta gặp lại, cây cối sinh sôi, tuyết đọng tan chảy.

Tháng này, chúng ta cùng oán, hạ ý tràn trề, lòng ta lại lạnh.

Năm này, chúng ta tương đấu, sương thu đầy trời, lá rụng hoa bay.

Một đời, chúng ta tương sát, mùa đông tuyết phủ, ngươi cũng không còn.

Ngô Diệc Phàm ôm lấy Hoàng Tử Thao đang mê man, khóc giống như một đứa trẻ.Vì sao bọn hắn không thể bình yên ở cùng một chỗ, vì sao bọn hắn phải trải qua nhiều khó khăn như vậy.Hắn chỉ muốn dành hết tâm tư yêu duy nhất người đang nằm trong lòng mình, cũng chỉ muốn y cũng thật lòng yêu thương hắn, không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu một đời cùng nhau hạnh phúc bình an.

 

Chú thích :

[1] chủy thủ : là 1 loại vũ khí giống kiếm ngắn hoặc dao găm

[2] Nhất nhãn vạn niên: Chớp mắt đã nghìn năm ( nhìn nhau một lần, nhớ nhau vạn năm)

 

15 thoughts on “[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương bốn mươi lăm

  1. Thanh nhi của em TT^TT thích quá đi TT^TT các nhân vật nữ trong Quân sủng ai cũng đáng thương hết, là vì đều yêu nhưng không được đáp lại. Nhưng mà thích nhất vẫn là là Thanh nhi :(( luôn đứng một chỗ dõi theo người mình yêu, làm hết thảy cũng vì người mình yêu, Thanh nhi a~~~~~~~~~

  2. p/s: ss edit hay mà, đừng có lo, e soi mấy chap gần đây rồi ko có gì lộc cộc cả đâu :))

  3. cả hoàng hậu và thanh phi đều là 2 nữ nhân tốt nhưng đều yêu phải 2 thằng ôn thần nhà ta

  4. ban đầu cứ nghĩ Thanh Phi thâm hiểm, ai dè lại yêu thầm Thao Nhi *gào*. Sr Thanh tỷ vì đã hiểu lầmmmmmmmmmmmmmmmm~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s