[Đồng nhân văn] Ngôi nhà cổ – Chương 19 -20


CHƯƠNG 19

.

.

.

Lộc Hàm cùng Trương Nghệ Hưng đi gặp khách hàng, gọi điện thọai về công ty báo cáo tình hình, nhân lúc trời mưa nhỏ liền đến cửa hàng đồ ăn nhanh mua mấy lọai thức ăn về để dì không cần phải đến đó nữa. Vừa vào đến nhà đã bị một đường toàn là nước từ cổng nhà cho đến cửa phòng Ngô Phàm kia dọa đến. Đang địnhđể đồ ăn xuống chuẩn bị tắm rửa, lại bịHoàng Tử Thao đang đứng lù lù ngay trước cửa phòng dọa thêm một lần.

Hai người mau chóng tắm rửa sạch sẽ, tóc còn chưa kịp lau khô cũng phải đi tìm Hòang Tử Thao để nghe xem rốt cuộc hôm nay xảy ra chuyện gì. Cuối ngày mưa có chút lạnh, ba người ngồi trên giường Hòang Tử Thao dùng chăn bọc lấy chân, cả ba mang ba tâm trạng khác biệt. Hoàng Tử Thao sau khi đem sự tình sắp xếp lại mà nói hết ra liền cảm thấy chính mình lúc ấy quá xúc động, như thế nào cũng phải nghe Ngô Phàm nói rõ ràng hết đã. Lộc Hàm trước đây không phải chưa từng lưu ý qua, dù sao nếu thật sự là chân Ngô Phàm không thể cử động, như vậy trước khi Hoàng Tử Thao việc gì cũng tham dự vào anh ta cũng đã tự chăm sóc mình rất tốt rồi. Trương Nghệ Hưng….Không biết anh suy nghĩ cái gì, anh đã duy trì trạng thái miệng thì nhếch lên còn ánh mắt cứ nhìn xuống dưới đã được một lúc lâu.

Bởi vì không biết được Trương Nghệ Hưng lúc này là đang ngẩn người hay đang suy tư, Lộc Hàm liền đẩy anh một cái, sau đó lại nói tiếp với Hòang Tử Thao: “Anh ấy nói đúng, anh ấy quả thật chưa từng chính miệng nói ra chân mình vì sao lại bị như vậy. Ngô Phàm có thể…có chuyện gì khổ tâm chăng, nào ai lại thích ngồi xe lăn chứ, cũng đâu phải là ở trên đường lừa đảo kiếm tiền.”

Trương Nghệ Hưng bị đẩy một cái dường như tỉnh lại: “Cậu có nhìn thấy anh ấy bước đi không?

Hòang Tử Thao bị bọn họ nói lại áy náy: “Không…..”

Lộc Hàm vươn người ra ôm lấy cậu, vỗ vỗ lưng an ủi. “Không có việc gì đâu, nếu đổi ngược lại là bọn anh gặp phải chuyện này cũng sẽ tức giận thôi. Tìm cơ hội cùng Ngô Phàm tâm sự thì tốt rồi, anh ấy cũng không phải người hay để bụng.”

“Tớ đi nhìn quaanh ấyxem sao.” Trương Nghệ Hưng xốc chăn lên bước xuống giường.

Hòang Tử Thao cũng hy vọng có thể giống như lời Lộc Hàm vừa nói, nhưng sau đó không lâu liền nghe thấy từ dưới lầu truyền đến tiếng kêu của Trương Nghệ Hưng: “Hòang Tử Thao mau lấy chìa khóa xuống đây.”

Hai người trên lầu vội vàng đi xuống, Trương Nghệ Hưng tay không ngừng gõ cửa phòng Ngô Phàm. “Không đúng, đến một chút âm thanh cũng không có.”

Hòang Tử Thao dùng chìa khóa mở cửa, nhìn thấy Ngô Phàm đang hướng mặt vào tường ngủ, xe lăn cách giường rất xa, phía trên là cái vali kia. Trên sàn nhà chăn nệm vứt ngổn ngang, trên mặt sàn còn vài vết nước, vừa quay đầu nhìn sang phòng tắm liền thấy trên mặt đất quần áo đã thay ra của Ngô Phàm còn ướt sũng nước. Đây không phải tác phong của Ngô Phàm, anh ấy có thói quen đem quần áo bẩn bỏ vào giỏ đựng quần áo cần giặt.

Hòang Tử Thao cảm thấy có chuyện không đúng liền một bước tiến đến nắm lấy bả vai Ngô Phàm mà lật thân người anh lại, sắc mặt Ngô Phàm trắng bệch. Lấy tay sờ qua trán lại không hề nóng, thay vào đó là rất lạnh. Hoàng Tử Thao sợ tới mức không dừng lại được, liền theo cổ áo tiến vào đụng đến ngực, tim vẫn còn đập, nhưng toànthân vẫn rất lạnh.

“Mau! Mau lấy hai cái chăn mang lại đây!” Hòang Tử Thao kéo cái chăn mà Ngô Phàm đang quấn chặt quanh người, suy nghĩ một lúcvẫn là trước nhảy lên giường ôm chặt lấy Ngô Phàm muốn giúp anh sưởi ấm.

Lộc Hàm lên lầu mang chăn xuống. Trương Nghệ Hưng nghĩ tới nghĩ lui cứ như vậy thì khó mà qua khỏi, đang chuẩn bị gọi điện thọai kêu xe cứu thương, chuông cửa đột nhiên vang lên. Hòang Tử Thao không có khả năng đi ra xem cửa, Trương Nghệ Hưng liền đến bên giường tìm cái nútấn xuống hỏi: “Ai đó?”

Người ngoài cửa không lập tức trả lời luôn, cách hai giây sau mới đáp: “Tôi là bác sĩ.”

“Chúng ta…..” Còn chưa có kịp kêu bác sĩ mà.

Người ngòai cửa liền nói thêm một câu: “Tôi là bác sĩ riêng của nhà họ Trịnh, Ngô Phàm còn sống không?”

 

 

CHƯƠNG 20

 

 

Bác sĩ là một người đàn ông còn trẻ và rất cao, đôi chân gầy như hai cái sào tre, cắt ngang ra chắc được tròn một tấc,đeo kính đen, ánh mắt tròn linh động nhưng thật ra lại trong sáng có thần, tay trái cầm một cái mũ phớt màu đen, trên vành mũ có gắn ba quả cầu bằng vải nhung màu sắc khác nhau.Cho dù tay phải đang cầm hộp đựng dụng cụ và thuốc, Trương Nghệ Hưng cũng không hề cảm thấy anh ta có chỗ nào giống với bác sĩ.

Vị bác sĩ đem mũ treo lên giá áo trên cửa, lục lục túi tiền liền phát hiện không mang theo danh thiếp, vì thế cười cười đối với Trương Nghệ Hưng tự giới thiệu: “Tôi là bác sĩ của anh họ Ngô Phàm, tên Thẩm Xương Mân. Anh họ cậu ấy bảo tôi đến đây xem thế nào.” Sau đó không đợi Trương Nghệ Hưng dẫn đường liền quen thuộc mà đi về phía phòng Ngô Phàm. Liếc mắt một cái thấy trên giường một màn động tác ôm ấp ám muội làm cho hắn nhíu mày, sau đó liền xem như không có chuyện gì mà tìm một nơi đặt đồ đạc xuống. “Trần trụi mà ôm nhau mới là cách giữ ấm tốt nhất.”

Hòang Tử Thao không chú ý đến việc Thẩm Xương Mân đi vào, nghe thấy tiếng nói liền vội vàng ngồi dậy. “Người anh ấy rất lạnh.”

“Tôi biết, cậu ta từ nhỏ thì đã có tật xấu này.” Thẩm Xương Mân ý bảo Hoàng Tử Thao tránh ra một chút, kéo chăn ra đem quần áo của Ngô Phàm kéo lên sau đó bắt đầu dùng ống nghe chẩn bệnh.

Hòang Tử Thao thấy trên ngực trái Ngô Phàm có một vết sẹo giải phẫu, đại khái là khâu không khéo lắm, nhìn đến thực chói mắt. Bàn tay trái của Thẩm Xương Mân nhẹ đặt trên ngực của Ngô Phàm,năm ngón tay khẽ mở ra, tay phải đánh vào giữa các đốt ngón tay trái, phát ra âm thanh. Hòang Tử Thao cũng thử phân biệt xem âm thanh phát ra ở từng vị trí gõ lên như thế có cái gì khác nhau, nhưng cậu thật sự nghe không ra điểm nào không giống.

Thẩm Xương Mân đỡ Ngô Phàm ngồi dậy, kêu Hoàng Tử Thao đỡ lấy, hai tay giữ lấy quần áo Ngô Phàm hướng lên trên rồi lại cởi ra, sau đó lại dùng ống nghe mà khám tiếp

NhìnThẩm Xương Mân kiểm trađi kiểm tra lại bên phổi trái và vị trí trái tim của Ngô Phàm, hơn nữa còn có vết sẹo kia, đến đứa ngốc cũng có thể đóan được Ngô Phàm trước kia ở ngay vị trí này đã chịu vết thương nghiêm trọng như thế nào. Hòang Tử Thao nhẹ nhàng ôm chặt lấy bả vai Ngô Phàm, Ngô Phàm không phải chưa từng tựa vào người cậu như thế này, nhưng lần trước là do cùng nằm trên giường, lần này lại trong tình trạng mất đi ý thức.

Cậu cảm giác được làn da dưới tay đã ấm hơn một chút, đang vui mừng, Thẩm Xương Mân đưa tay sờ sờ gáy Ngô Phàm. “Cậu ấy đã bắt đầu ấm lên rồi, hãy để cậu ấy nằm xuống.”

Thẩm Xương Mân đem thuốc ra bắt đầu điều chế thuốc, còn giải thích cho bọn họ nữa: “Ngô Phàm này chính là quái thai, bị cảm lạnh đầu tiên sẽ phát lạnh đến hôn mê, chờ cậu ta ấm lại sẽ hơi tỉnh một chút, lát sau nhiệt độ cơ thể sẽ tăng lên rất nhanh. Nếu trong gian đoạn này có thể dùng thuốc khống chế được, như vậy tình hình sau này sẽ tốt hơn nhiều.”

Giống như là muốn đáp lại lời nói của Thẩm Xương Mân, Ngô Phàm thật sự đã tỉnh lại. Anh nhìn thấy Thẩm Xương Mân liền làm ra vẻ phải tránh đi, Hoàng Tử Thao vội vàng đè anh lại, Thẩm Xương Mân liền đến gần nói: “Nhìn rõ xem, đúng là tôi đó.” Nhưng hiệu quả không lớn, Ngô Phàm vẫn giãy dụa như cũ, hơn nữa khí lực càng lúc càng lớn.

“Ngồi lên đi, đè tay phải cậu ấy lại.” Trầm Xương Mân dùng một ngón tay chỉ huy Hòang Tử Thao, nhìn cậu giống như choáng váng đến mức không hề nhúc nhích, liền tăng âm lượng nói lại một lần nữa.

Hòang Tử Thao không phải là không nghe thấy, chính là không biết ý mình hiểu có đúng với ý của Thẩm Xương Mân hay không. Ngồi lên đi? Là ngồi lên trên người Ngô Phàm? Bị Trương Nghệ Hưng đẩy đẩy, Hoàng Tử Thao không nói gì đến ngồi lên trên xương hông của Ngô Phàm, tay trái cầm bàn tay phải của Ngô Phàm đè lại không cho anh lôn xộn, tay phải cố định tốt vai phải của Ngô Phàm để cho Thẩm Xương Mân tiêm thuốc vào.

Ngô Phàm mở to mắt nhìn chằm chằm Hòang Tử Thao, mặt Hoàng Tử Thao càng ngày càng hồng, quay mặt sang hướng về tường không biết nên làm cái gì bây giờ.

Lộc Hàm thật ra đã theo sau Thẩm Xương Mân vào phòng, vẫn ôm hai cái chăn bông đứng ở cửa mà quên tiến vào, cho đến khi xuất hiện một màn ‘ướt át’ vừa rồi mới hồi phục tinh thần đem hai chăn bông đặt ở chân giường, đưa tay đè lại cổ tay trái của Ngô Phàm.

Trầm Xương Mân tiêm thuốc xong lại nói với Hòang Tử Thao: “Trước khi cậu ta ngủ không cần xuống dưới, không thì cậu ta sẽ lại giãy loạn tiếp.”

Nghe thấy anh nói chuyện Ngô Phàm liền quay đầu nhìn anh, nhìn ra ngòai một hồi lại quay sang nhìn Hòang Tử Thao.

“Ngô Phàm không có việc gì chứ?” Trương Nghệ Hưng hỏi.

Trầm Xương Mân vừa sắp xếp lại đồ đạc vừa trả lời: “So với dự đoán của tôi thì rất tốt. Sắp xếp cho tôi một phòng để đêm nay ngủ lại, nếu đêm nay tình huống không có chuyển biến xấu thì cứ từ từ điều dưỡng là được. Chính là cậu ấy hiện tại còn có chút mơ hồ, phải nhờ chàng trai trẻ này coi chừng cậu ấy một chút.” Nói xong không cần biết Hoàng Tử Thao có đồng ý hay không, liền đùn đẩy hai người kia đi ra ngòai, còn cẩn thận mà đóng cửa lại.

Hòang Tử Thao cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn họ bỏ lại mình tự ứng phó với Ngô Phàm đang không tỉnh táo. Quay đầu nhìn Ngô Phàm, đôi mắt Ngô Phàm bỗng nhiên đỏ bừng. Hòang Tử Thao còn cho rằng chính mình nhìn lầm, chớp mắt mấy cái lại nhìn thấy nước mắt của Ngô Phàm đã theo khóe mắt chảy xuống, biểu cảm giống như muốn khóc.

Đây là chuyện gì vậy? Hòang Tử Thao cúi xuống đem anh ôm lấy, mặt kề sát mặt nhỏ giọng an ủi. Ngô Phàm không nói gì, chính là nước mắt vẫn rơi, khiến cho hai má Hòang Tử Thao cũng đều trở nên ẩm ướt. Hòang Tử Thao ngẩng đầu nhìn anh, vẫn là bộ dáng đó, nghĩ không ra biện pháp nào khác, đành phải từng chút từng chút hôn lên đôi mắt anh. Chờ đến khi phát hiện Ngô Phàm đã không còn rơi lệ, cũng phát hiện ra Ngô Phàm đã ngủ rồi.

Cậu cẩn thận buông Ngô Phàm ra, thấy anh không tỉnh lại, lại cẩn thận từ trên người anh trèo xuống. Kéo ra một trong hai cái chăn khi nãy Lộc Hàm mang đến, lại lấy tay lau đi nước mắt trên mặt của Ngô Phàm. Đưa tay sờ thử mặt mìnhmới biết hóa ra chính mình cũng khóc, nước mắt càng lau lại càng nhiều, dứt khoát không lau nữa mà cứ để cho nước mắt rơi như vậy.

Sau khi xác nhận cánh cửa thực sự đã được khóa kỹ rồi, cậu đưa tay cẩn thận tiến vào trong chăn tìm đến vết sẹo kia, cảm thấy ngón tay chạm vào một đường may nhám, một chút lại một chút, ma sát qua lại giống như muốn xóa đi vết sẹo này.

Lúc Lộc Hàm cầm theo cây lau nhà gõ cửa đi vào nhìn thấy chính là một màn như vậy, người bệnh Ngô Phàm ngủ thật sự bình tĩnh, mà Hòang Tử Thao ở đó cứ vậy mà khóc đến đáng thương, tay phải kiên định với vào trong chăn như thể đang chiếm tiện nghi. Lộc Hàm thở dài, đem sàn nhà lau sạch sẽ. “Nghệ Hưng đem cơm hâm nóng rồi, em ra ngòai ăn một chút đi.”

Hòang Tử Thao lắc đầu. “Không muốn ăn, em muốn ở trong này trông anh ấy.”

Thẩm Xương Mân cùng Trương Nghệ Hưng mỗi người mang theo hai phần cơm tiến vào. Trương Nghệ Hưng đưa cho Lộc Hàm một phần, Thẩm Xương Mân đem phần kia của Ngô Phàm cùng Hòang Tử Thao đều đặt xuống trước mặt mình, dù sao một người sẽ không ăn hết còn một người lại không muốn ăn.

“Nếu như vậy, có muốn nghe qua chuyện ngày trước không?”

2 thoughts on “[Đồng nhân văn] Ngôi nhà cổ – Chương 19 -20

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s