[Đồng nhân văn] Ngôi nhà cổ – Chương 21-22


CHƯƠNG 21

.

.

.

“Thiếu gia của những gia đình có tiền cái gì cũng phải biết một chút, giống như gia đình họ Ngô, cả ba người đều biết chơi golf và tennis, sau này khi tiếp quản công ty có thể cùng các khách hàngtiêu khiển cũng là một việc tốt. Ngô Phàm chính là ở sân golf gặp được bạn gái của cậu ấy là Cát Hoài Thu. Với Cát gia mà nói, đây không phải là mối quan hệ yêu đương thuần túy. Cát Hoài Thu so với Ngô Phàm lớn hơn hai tuổi, tính ra đứng bên cạnh anh họ của cậu ấy Trịnh Duẫn Hạo lại xứng đôi hơn. Nhưng Trịnh Duẫn Hạo là cháu ngoại của Ngô lão gia, tuy cũng được xem trọng như nhau, nhưng chung quy vẫn là họ Trịnh chứ không phải họ Ngô.Người ở bên ngoài nhìn vào, đương nhiên cháu đích tôn như Ngô Phàm tương lai lại càng rộng mở hơn vài phần. Ngô Phàm khi đó còn học trung học, một cô gái hơi trưởng thành một chút so với một cô bạn cùng tuổi sẽ đỡ lo hơn nhiều, vì thế mối quan hệ này liền cứ như vậy mà ổn định.

Cát Hoài Thu lễ độ lại biết chăm sóc, cùng Ngô Phàm ở chung rất hòa hợp. Vào ngày sinh nhật thứ mười tám, Ngô Phàm đã tuyên bố, sau khi tốt nghiệp đại học xong sẽ tiếp quản chi nhánh ở Canada rồi đính hôn luôn. Điều này khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy mối quan hệ của hai người quả thật tiến triển rất tốt đẹp. Chính là sau đó không bao lâu Ngô Phàm và Cát Hoài Thu lại xảy ra tai nạn xe, vì phanh không kịp mà đâm vào chiếc xe tải đậu ở ven đường.

Thực ra Ngô Phàm đã ngoan ngoãn đợi cho xe cứu thương tới. Cậu ấy vốnlà bóng rổ hay tennis đều có thể chơi rất khá, nhưng lúc đó đã bị gãy mấy cái xương sườn, não bộ cũng bị chấn động nhẹ. Chính là khi chúng tôi xem lại hệ thống camera, liền có thể suy đoán ra sở dĩ Ngô Phàm bị thương nặng như vậy hoàn toàn là bởi cậu ấy là một tên ngốc. Khoảng mười phút sau khi tai nạn xảy ra, Ngô Phàm từ trong cơn hôn mê ngắn ngủi tỉnh lại, đầu tiên là kiểm tra tình hình của Cát Hoài Thu, sau đó xuống xe.Nhìn thấy xi lanh dầu của chiếc xe tải bị hư hỏng, cậu ấy liền đi mở cửa xe bên ghế phó lái, nhưng bởi va chạm quá nghiêm trọng, cửa không mở ra được nên cậu ấy liền đập vỡ cả cửa kính xe để kéo Cát Hoài Thu ra. Lúc đó, não cậu ấy vỗn đã bị chấn động nhẹ, đứng không vững, hai người sau đó đều ngã xuống. Cát Hoài Thu cả người đều đè lên trên người cậu ấy, có lẽ bởi vì thế cho nên một đoạn xương sườn bị gãy rời ra một đầu đâm vào phổi trái một đầu đâm vào tim.

“Cũng may có những người tốt tới giúp đỡ, cũng đè lại không để cho cậu ấy di chuyển nữa. Khối xương sườn ở trong chắn lại giúp hạn chế được tốc độ xuất huyết tại miệng vết thương ở tim, cộng với xe cứu thương cũng rất nhanh đã tới, mạng của Ngô Phàm xem như được giữ lại, còn lại Cát Hoài Thu thì đã chết khi ở trên xe cứu thương. Thởi điểm giải phẫu vì phải khâu lại vết thương ởtim nên phải dùng máytim phổi nhân tạo, không có máu lưu thông trong mạch máu dẫn đếntắc động mạch, sau khi phẫu thuật chân không còn cảm giác. Việc tắc động mạch rất nhanh đã được giải quyết xong, nhưng để phục hồi lại được chức năng cũng cần rất nhiều thời gian. Ngô Phàm đối với việc phục hồi chức năng có thái độ rất lạc quan, mặc dù cái chết của Cát Hoài Thu đã làm cậu ấy u uất trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, đến cuối cùng, chúng tôi rốt cuộc cũng không giấu được cậu ấy.”

“Giấu anh ấy cái gì?” Trương Nghệ Hưng tay bưng bát cơm, gần như chưa ăn được miếng nào.

Thẩm Xương Mân ngược lại, kỹ thuật rất cao siêu, vừa ăn vừa nói tốc độ cũng không hề giảm đi. Vừa nói tới đây đã ăn xong một phần, đũa lại hướng về một phần khác gắp mấy lần rồivẫn chưa hề đặt xuống, cuối cùng cũng thu đũa lại. Anh cũng chỉ là có cái miệng hơi tham ăn một chút, cái gì cũng muốn ăn quả thật đúng là không được mà. “Ai đó mau lấy cho cậu trai trẻ này tờ khăn giấy đi, nước mắt của cậu ấy chẳng mấy chốc sẽđem Ngô Phàm nhấn chìm mất.”

Hoàng Tử Thao nhận lấy khăn giấy Lộc Hàm đưa cho, buồn bực mà lau mặt mình, sau đó cúi đầu nhìn xem tình trạng của Ngô Phàm. Cũng may là trừ việc đổ một chút mồ hôi thì cơ thể anh cũng không hề nóng lên.

Thẩm Xương Mân vỗ vỗ cái bụng tiếp tục nói: “Các cậu có phải nghĩ tai nạn xe cộ ấy vốn chỉ là một tai nạn xe cộ bình thường phải không?  Nhà họ Ngô đương nhiên phải điều tra, chính là……sau khi điều tra……ôi, Cát Hoài Thu chính là ở trên xe động tay động chân.”

“Cái gì?” Lộc Hàm thiếu chút nữa ngay cả bát cơm cũng không cầm chắc. “Nhưng mà cô ấy cũng ở trên xe mà! Hơn nữa, cô ấy vì sao phải làm như vậy?”

“Mới đầu chúng tôi cũng không biết, sau đó điều tra ra gia đình họ Cát làm ăn thất bại thua lỗ rất nhiều, chuẩn bị phá sản. Cát Hoài Thu đã quen sung sướng nay cuộc sống có sự thay đổi thật lớn, lại càng lo lắng về sau không môn đăng hộ đối thì chuyện với Ngô Phàm liền thất bại. Cô ấy liền tính toán tai nạn xe lần này, thứ nhất có thể cho người nhà của cô ấy được bồi thường một khoản tiền bảo hiểm, thứ hai có thể giúp cha cô ấy được phía bọn chủ nợ thông cảm mà giảm bớt chút áp lực tài chính, thứ ba có thể sẽ không mất đi Ngô Phàm. Nói đi cũng phải nói lại, cô ấy vẫn chỉ là một cô gái yếu đuối chịu không được chút sóng gió mà thôi.”

“Đáng tiếc sau này khi Ngô Phàm biết chuyện liền bị đả kích lớn, so với lúc biết tin Cát Hoài Thu đã mất tinh thần còn sa sút hơn. Cậu ấy không chịu tiếp tục làm phục hồi chức năng, cố ý muốn rời khỏi Canada. Ngô lão gia liền sắp xếp cho cậu ấy trở về Liêm Giang, lại cho vài người bảo mẫu theo chăm sóc. Hai năm nay, Ngô Phàm dùng đủ lý do đem mấy người kia đều sa thải hết. Nhà họ Ngô lo lắng cậu ấy một mình ở đây không được liền bắt cậu ấy phải trở về, cậu ấy mới giận dỗi mà đăng quảng cáo cho thuê nhà.”

“Thực ra chân của Ngô Phàm so với trong tưởng tượng của các cậu không phải đã phục hồi chức năng tốt như vậy. Phạm vi hoạt động của cậu ấy đại khái chỉ gói gọn trong căn phòng này, cầu thang dốc đối với cậu ấy vẫn rất khó khăn, lại không thể đứng lâu. Cậu thử nhìn bàn tay của cậu ấy đi.”

Hoàng Tử Thao không biết Thẩm Xương Mân từ khi nào bắt đầu nhìn mình mà nói chuyện, nghe được câu ra lệnh liền phản xạ có điều kiện mà mở chăn kéo tay của Ngô Phàm ra xem, quả nhiên nhìn thấy phía dưới lòng bàn tay da đều bị sượt hết cả, sau đó giở chăn lênkiểm tra chân của anh, hai chân đều bị thâm tím ở đầu gối.

Thẩm Xương Mân nhìn Hoàng Tử Thao cúi đầu, không khỏi thở dài. “Ngô Phàm có lẽ sau này cũng sẽ không chủ động nói ra chân của cậu ấy bị thương như thế nào, đó chính là một điều cấm kỵ. Cậu ấy không nói với các cậu là cậu ấy không đúng, té ngã cảm lạnh coi như là tự mình gieo gió gặt bão. Nhưng màthấy cậu ấy có nỗi khổ tâm như vậy, cậu tha thứ cho cậu ấycó được không.” Anhban đầu nói chính là “các cậu”, sau đó lại biến thành “cậu”, thật ra lời này anh chính là muốn nói cùng với Hoàng Tử Thao.

“Cát Hoài Thu có lẽ không biết, Ngô Phàm thật sự rất thích cô ta.” Giọng nói của Hoàng Tử Thao khàn đi. Cậu chán ghét cô gái này, cho dù cô ấy đã chết rồi. Nhất là, cô ấy không biết rằng người con trai này thực sự muốn sống cùng cô ta nên mới mạo hiểm tính mạng mà cứu cô. Thất bại của cô ta, là bởi khi đó đã không tin vào Ngô Phàm. Mà so với thất bại của cậu cũng giống như nhau.

Thẩm Xương Mân đứng lên thu dọn hộp đựng cơm. “Ngô Phàm gần đây có rất nhiều động thái, thành lập rào chắn cho chính mình, cho dù về sau Ngô gia có chặt đứt nguồn thu thì cậu ấy cũng có thể sống tốt. Nhất là gần đây cậu ấy đã chủ động liên lạc với tôi để tìm hiểu về kết quả kiểm tra sức khỏe của mình, nói chúng tôi hãy giúp cậu ấy liên hệ với huấn luyện viên giúp phục hồi chức năng, thế nhưng chiều nay lại cùng với anh họ cậu ấy nói không cần nữa.” Đi đến trước mặt Hoàng Tử Thao. “Cậu chính là Hoàng Tử Thao đúng không. Ngô Phàm thường xuyên nhắc tới cậu. Tôi nghĩ cậu là ngươi thông minh, đại khái cũng đoán được là vì sao.”

“Anh……” Di động rung lên phát ra âm thanh, Thẩm Xương Mân vừa rồi còn mangbộ dáng tinh anh liền lập tức lúng túng, luống cuống tay chân lấy điện thoại di động ra tiếp điện thoại. “Em quên mất em thật sự quên mất mà, em mới cùng mấycậu bạn trẻ nói chút chuyện xưa thôi……Cậu ấy rất tốt, cơn sốt đã được em chữa kịp thời rồi.”Đột nhiên nhớ tới cái gì đó, che di động lại nói với Hoàng Tử Thao: “Dùng một cái khăn nóng giúp cậu ấy lau người.” Sau đó tiếp tục ra ngoài nghe điện thoại.

Cho dù Thẩm Xương Mân không bảo thì Hoàng Tử Thao cũng sẽ làm như vậy, cậu đụng đến lưng Ngô Phàm liền thấy ra rất nhiều mồ hôi. “Các anh đi nghỉ ngơi đi, để em trông anh ấy là được rồi. Còn nữa, để bác sĩ kia ngủ phòng em đi.”

Lộc Hàm tâm tình cũng không tốt, không nghĩ tới Ngô Phàm lại có một quá khư như vậy. ‘Thật sự không cần giúp gì sao? Sau nửa đêm để anh trông cho.”

Trương Nghệ Hưng khoa tay múa chân tỏ vẻ cứ để Hoàng Tử Thao tự trông đi, không tự mình chăm sóc cậu sao có thể yên tâm được. “Anh đi hâm lại cháo, em đói bụng hoặc Ngô Phàm tỉnh lại liền có thể ăn.”

Hoàng Tử Thao xả một chậu nước ấm, vắt khăn mặt giúp Ngô Phàm lau nửa người trên, giống như lo lắng có cần hay không toàn thân đều phải lau qua một lần. Dùng ngón tay giữ lấy mép quần dài và quần trong làm bằng cotton của anh. “Anh cũng thích tôi có đúng không? Là tôi phải không?” Lại lần nữa cầm mép quần trong kéo xuống. “Cho nên để tôi nhìn thấy cũng sẽ không phiền đúng không? Anh không trả lời có nghĩa là anh đồng ý đó.”

Ngô Phàm đương nhiên sẽ không trả lời. Hoàng Tử Thao trong lòng đếm một hai ba, liền đem quần cùng với áo đã cởi ra trước ném vào cái giỏ đựng quần áo bẩn, nhìn không chớp mắt mà đem nửa người dưới của Ngô Phàm đều lau qua một lần. Cuối cùng đắp chăn một cái, đã xong việc lớn!

“Ngủ trần rất có ích cho việc hồi phục sức khỏe.” Hoàng Tử Thao không dám rời đi, xoay người ngại ngùng tìm một cái chăn khác nằm xuống bên cạnh Ngô Phàm. ‘Thực xin lỗi Ngô Phàm, xin lỗi.”

 

 

CHƯƠNG 22

 

 

Ngô Phàm nửa đêm tỉnh dậy một lần, toàn thân đau đến không còn chút sức lực nào, giống như bị một vật nặng nghiền qua vậy. Anh cố thử động đậy và thả lỏng tay chân, lại phát hiện chính mình cả người trần trụi, đến cả quần lót cũng không mặc vào, vì thế “A” một tiếng, làm cho Hoàng Tử Thao trong lúc đang ngủ không sâu liền tỉnh dậy. Đầu tiên là lấy tay sờ trên lưng Ngô Phàm xem có đổ mồ hôi không, sau đó vươn ngườisờ trán Ngô Phàm xem có sốt hay không, xác định tất cả đều bình thường mới nhỏ giọng hỏi anh có muốn uống chút nước không.

Ngô Phàm dựa vào ánh trăng ngoài cửa sổ nhìn thấy bộ dáng tiều tụy của Hoàng TửThao, giống như đã mấy ngày không ngủ, bọng mắt đen trước nay chưa từng trĩu nặng như vậy, theo bản năng gật đầu. Anh nhắm mắt lại, cảm thấy có chút không đúng, lại muốn đứng dậy. Như thế này thật giống anh của 3 năm trước nháy mắt tỉnh lại sau tại nạn xe kia, những chuyện xảy ra trước khi hôn mê đều nghĩ không ra.Mẹ anh ghé vào bên giường ngủ, chung quanh thực im lặng, chỉ có tiếng máy điện tâm đồ cứ “tích tích” cho thấy dấu hiệu tim của anh đang đập, mơ hồ có âm thanh nào đó nói với anh Cát Hoài Thu đã không cứu được. Cát Hoài Thu……

“Ngô Phàm.”

Ngô Phàm mở mắt ra, đây là phòng của anh, không phải là phòng bệnh, mà bên cạnh người vừa đè nặng thanh âm mà gọi anh, là Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao cẩn thận nâng anh ngồi dậy, đem chăn kéo đến bả vai, lại lấy thêm hai cái gối chèn ở sau lưng. “Húp chút cháo loãng đi, là cháo Nghệ Hưng nấu đó.Em múc một ít ở phía trên, bây giờ còn ấm.”

Ngô Phàm muốn tự mình húp, nhưng cánh tay quả thật không có chút lực nào, đành để Hoàng Tử Thao đút cho. Anh nhớ rõ anh cùng Hoàng Tử Thao ở trong mưa tranh cãi một hồi, sau đó anh gọi điện thoại cho anh họ Duẫn Hạo, chuyện sau đó như thế nào anh cũng nghĩ không ra. Chính là thái độ hiện tại của Hoàng Tử Thao, giống như một tràng cãi vã trong mưa ấy nhưchưatừng có gì xảy ra. Điều này làm cho Ngô Phàm thực nghi hoặc.

“Có muốn đi vệ sinh không? Hay là muốn tiếp tục ngủ?” Hoàng Tử Thao đem bát không để trên bàn, thái độ ân cần đến kỳ lạ.

Ngô Phàm cảm nhận một chút, không vội, vậy tiếp tục ngủ đi. Anh muốn nói ra, nhưng cổ họng lại khô khốc, hai chữ “đi ngủ” chỉ có thể phát ra âm gió.

Vì thế Hoàng Tử Thao lại đỡ anh nằm xuống, đắp chăn cẩn thận, nhẹ nhàng mà vuốt đầu của anh ru anh ngủ, còn thiếu hát nhạc thiếu nhi nữa thôi.

Khi Ngô Phàm lại một lần nữa mở mắt ra, Hoàng Tử Thao không biết đã đi đâu rồi, Trịnh Duẫn Hạo cùng Thẩm Xương Mân một người ngồi ở mép giường một người đứng bên cạnh giống như yêu ma quỷ quái mà âm hiểm cười. “Đi ra ngoài, tôi phải thay quần áo.” Giọng nói so với nửa đêm qua cuối cùng cũng trở lại bình thường.

“Cậu còn chưa mặc quần áo thì thay cái gì mà thay?” Thẩm Xương Mân cười gian ác. “Trừng tôi làm gì? Cũng không phải do tôi cởi nha. Tôi chỉ bảo cậu bạn nhỏ nhà cậu giúp cậu lau mồ hôi, cũng không hề bảo cậu ta ngay cả quần lót cũng không cho cậu mặc.”

Như vậy là tối qua Thẩm Xương Mân đã điều trị cho anh, Ngô Phàm đoán. Dựa theo tính cách của anh ta, khẳng định là đã đem chuyện trước kia của anh xem như đề tài diễn thuyết mà ngẫu hứng nói hết ra. Như vậy thì thái độ của Hoàng Tử Thao đêm qua cũng có thể giải thích rõ ràng rồi. “Mấy người không cần tham gia vàochuyện của tôi.”

Trịnh Duẫn Hạo vò loạn mái tóc vốn không chỉnh tề của Ngô Phàm, đứa em họ này rõ ràng chỉ mới 22 tuổi, vậy nhưng lại mang dáng vẻ của người đã sống thật nhiều năm, so với Thẩm Xương Mân trước kia có chút giống nhau. “Bọn anh không tham gia vào, tính anh rất ích kỷ, anh không muốn cậu quay trở về bộ dạng trước kia. Có một số việc cậu không nói người khác sẽ không biết, có chút cảm tình nếu cậu không biểu đạt rõ ràng người khác sẽ không thể biết được, có một số việc nếu cậu không cố lấy dũng khí mà làm thì sẽ khiến người khác bỏ đi hết.”

Ngô Phàm giống như bị nói trúng nỗi lòng nên có chút tức giận, vươn mình kề sát vào Trịnh Duẫn Hạo. “Đừng lấy ví dụ của chính mình so sánh với tôi, tiếc nuối của anh cùng tôi không có quan hệ gì cả.”

Trịnh Duẫn Hạo vẫn như cũ ung dung bình thản, nhưng ánh mắt của Thẩm Xương Mân lại tự giác rời đi. Anh nhìn thấy Ngô Phàm bởi vì ngồi dậy mà lộ ra một đường từ cổ tới lưng, con mẹ nó dáng người quả thật là đẹp mà!

Ngô Phàm đột nhiên quay sang cùng ánh mắt của Thẩm Xương Mân đối diện nhau, không hề ngại bị tầm mắt của anh chiếm tiện nghi, ngược lại còn nâng cằm lên khiêu khích: “Hâm mộ à? A, tôi quên là anh không có mông.” Giọng nói có chút khàn khàn, gợi cảm trêu người.

Cha của Thẩm Xương Mân là thư ký của Ngô gia, cụ ông nhìn thấy anh trước đây bộ dáng nhu thuận, lúc còn nhỏ lại rất thông minh, cố ý đem anh bồi dưỡng thành thân tín giúp đỡ Trịnh Duẫn Hạo sau này, bởi vậy liền cho anh cùng Trịnh Duẫn Hạo đi học cùng nhau. Rất nhiều năm sau, người này tính cách ngày càng trở nên quái đản lại muốn đi học ycũng là chuyện sau này rồi. Từ nhỏ cùng nhau chơi đùa mọi người đều biết Thẩm Xương Mân mông phẳng, ai cũng cười anh là kẻ không có mông. Cho nên dù Ngô Phàm có thu hút như thế nào thì ở trong mắt Thẩm Xương Mân cũng là một kẻ khiến cho người ta chán ghét vô cùng. Thẩm Xương Mân đương nhiên liền bùng nổ. “Tôi không có mông? Cậu mới không có mông á! Cả ngày ngồi bất động mông đều bị đè cho bằng ra!”

Trịnh Duẫn Hạo động tác nhanh nhẹn một tay che miệng của Thẩm Xương Mân lại, dùng tốc độ nhanh nhất đem cậu kéo ra khỏi phòng.

Hoàng Tử Thao một mực đứng ngoài cửa, cậu chỉ vừa đi ra ngoài gọi điện thoại xin phép, lúc này thấy hai người bọn họ đi ra liền chuẩn bị đi vào, ai biết sẽ bị Thẩm Xương Mân túm lấy phía sau, chỉ kịp kêu một tiếng “Ngô Phàm” cửa liền đóng lại. Hoàng Tử Thao tức giận! Làm gì chứ! Các người đấu võ mồm đâu có liên quan gì tới tôi đâu! Cậu tốt xấu gì cũng là người luyện võ, phải vất vả vật lộn mà lớn lên, cũng không phải là người mà Thẩm Xương Mân kẻ chậm chạp chạy một giờ thì đến 45 phút là nhờ tinh thần chống đỡ này có thể ngăn lại được.

Ngạc nhiên nhìn Hoàng Tử Thao vừa nhấc tay lên cả người cũng di chuyển mà thoát ra được, Thẩm Xương Mân thẹn quá hóa giận, chuẩn bị bổ nhào về trước mà túm lại, liền bị Trịnh Duẫn Hạo ngăn cản. “Em ồn ào đủ chưa? Trở về phòng cởi quần cùng Ngô Phàm so xem mông ai vểnh hơn đi.”

Đó là chuyện không có khả năng, cho nên Thẩm Xương Mân không thể trút cơn giận liền ào ào ngồi lên ghế sofa trừng mắt nhìn.

“Cậu cũng ngồi đi.” Trịnh Duẫn Hạo hướng Hoàng Tử Thao dùng tay ra hiệu.

Hoàng Tử Thao muốn vào xem Ngô Phàm, nhưng vẫn thực nghe lời mà ngồi xuống. Cậu vốn là một đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện, chỉ cần cùng cậu nói chuyện tử tế thì cậu sẽ luôn không từ chối được.

“Biết tôi là ai không?” Nhìn thấy Hoàng Tử Thao gật đầu, Trịnh Duẫn Hạo tiếp tục nói. “Tôi sẽ không nhiều lời. Cậu có phải thích Ngô Phàm không ? Chính là kiểu thích muốn cùng em ấy hôn môi?”

Thẩm Xương Mân nhìn thấy mặt Hoàng Tử Thao trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, tâm tình lại tốt lên.

“Cậu không trả lời tôi nghĩa là cậu ngầm thừa nhận, vậy cậu có nghĩ tới chuyện cùng em ấy sống cùng nhau với thân phận là người yêu hay không?”

Thân phận người yêu? Hoàng Tử Thao quả thật là không nghĩ tới. Lúc trước cũng không biết tâm tư Ngô Phàm thế nào, cũng không dám nghĩ đến, bây giờ vẫn không xác định. Hơn nữa Ngô Phàm dù thế nào cũng phải kế thừa gia tộc, cho dù Ngô gia đồng ý cho anh cứ như vậy sống nhàn nhã ở đây, nhưng đồng tính luyến ái cũng tuyệt đối không nằm trong giới hạn chấp nhận của họ. “Anh đừng tự mình hỏi vấn đề này, Ngô Phàm dù sao cũng không nghĩ như vậy.”

Hoàng Tử Thao lại phản bác, điều này làm cho Trịnh Duẫn Hạo có chút bất ngờ. Ngô Phàm rõ ràng nói cậu ta rất nghe lời. “Em ấy mấy ngày trước nói tôi giúp nó mở một vài tài khoản khó truy ra được, sau đó liền đem số tiền hai năm nay nó chơicổ phiếu kiếm được chia thành mấy phần tiền rồi chuyển vào. Ngày hôm qua nó muốn phơi nắng số sách Cát Hoài Thu đã tặng, từng có người muốn mua lại, nhưng Ngô Phàm không chịu bán. Không nghĩ đến chuyện hôm trước nó thế nhưng lại muốn tôi giúp nó liên hệ với người sưu tầm sách kia đem toàn bộ sách bán đi. Giá cả tôi không biết, nhưng số lượng tuyệt đối lớn. Nếu là trước kia tôi sẽ khẳng định nó dầm mưa mà thu sách là bởi vì nó chưa quên được Cát Hoài Thu, nhưng hiện tại tôi biết nó chỉ là muốn sách còn có thể bán được với giá tốt.” Trịnh Duẫn Hạo đến gần Hoàng Tử Thao. “Nó nói, cùng cậu, nó biết được mọi người sau này phải đối mặt với những sự thật gì.Nó phải chuẩn bị tốt hết thảy những gì cần thiết cho cuộc sống, như vậy xác suất cậu sợ hãi mà chạy trốn sẽ ít hơn một chút.”

Hoàng Tử Thao theo bản năng ngồi ngay ngắn, cậu đang cố tiêu hóa những lời nói ấy của Ngô Phàm, lượng thông tin chứa đựng quá lớn khiến não cậu có chút suy nghĩ không kịp. Ý của câu nói kia có phải là , Ngô Phàm cũng thích cậu?

Lúc này Ngô Phàm ở trong phòng đang cầm lấy quần áo Hoàng Tử Thao đặt ngay đầu giường, cố sức mặc lên người. Anh nhìn thấy thân ảnh Hoàng Tử Thao vụt qua cánh cửa, có chút không yên, không biết phải đối mặt như thế nào. Mới vừa mặc xong quần dài chợt nghe tiếng đồ sứ rơi trên mặt đất truyền đến từ phòng khách, ngay sau đó liền vang lên tiếng kêu của Thẩm Xương Mân: “Chàng trai trẻ, cậu làm sao vậy?”

8 thoughts on “[Đồng nhân văn] Ngôi nhà cổ – Chương 21-22

  1. C ơi sao lại có đoạn “Mẹ anh ghé vào bên giường ngủ,” là sao ạ? O_O

  2. Cả hai chương ngoài việc đau lòng khi nghe về bạn gái đã chết của Ngô Đại Ngưu thì chỉ còn biết buồn cười vì sức ăn khủng khiếp và cái mông lép của anh Mân =)))))))))))
    Hai người kia, gấu trúc và trâu ngu, có chịu nói chuyện thẳng thắn, thừa nhận tình cảm với nhau không đây cơ chứ -_- Dù sao cũng hóa giải khúc mắc rồi, phiền hai cậu làm lành đi, ngược mãi ai cũng khổ đó T_T

  3. =))))) Bạn Min đúng là bản tính không thay đổi “Thẩm Xương Mân ngược lại, kỹ thuật rất cao
    siêu, vừa ăn vừa nói tốc độ cũng không hề
    giảm đi. Vừa nói tới đây đã ăn xong một phần,
    đũa lại hướng về một phần khác gắp mấy lần
    rồivẫn chưa hề đặt xuống, cuối cùng cũng thu
    đũa lại. Anh cũng chỉ là có cái miệng hơi tham
    ăn một chút, cái gì cũng muốn ăn quả thật
    đúng là không được mà.”
    Giờ lại còn có thêm anh Jung ra nhập đội hình =))
    Ngô Phàm à anh xong chắc rồi =))
    Mà Tử Thao “trong xáng” quá cơ :vv Lau người cởi cả quần lót luôn mà =))

  4. trời ơi, hết ngay hồi gay cấn! chừng nao mới cho tuj biết Tử Thao thực ra là có chuyện gì xảy ra đây?

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s