[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương bốn mươi sáu


Chương bốn mươi sáu

.

.

.

Sáng sớm hôm sau, Hoàng Tử Thao chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt là hình ảnh Ngô Diệc Phàm gương mặt đau xót đem y ôm thật chặt vào trong lòng. Trong lòng khẽ hoảng hốt, đau đớn thắt chặt, đôi con ngươi ẩm ướt. Ngày hôm qua y uống ly rượu độc đó, đơn giản là vì y nhìn thấy những người này nói những lời không tốt về Ngô Diệc Phàm. Trái tim y đau đớn kịch liệt, Ngô Diệc Phàm của y rõ ràng ưu tú như vậy, hắn có chỗ nào không tốt chứ, mọi thứ đều tốt như vậy, lại ngốc như thế, ngốc nghếch nên mới không thể từ bỏ được y.

Rõ ràng miệng luôn nói hận y, thế nhưng lại luôn làm ra những chuyện hoàn toàn ngược lại với hận.Rõ ràng nói muốn trừng phạt y, muốn bẻ gãy hết tôn nghiêm của y, thế nhưng đến cuối cùng vẫn luôn là người đầu tiên vì mình mà mềm lòng. Một người ngu ngốc như vậy, tốt như vậy, bọn họ sao có thể nói hắn không tốt, sao có thể nói hắn làm cho bọn họ thất vọng.Cho tới giờ, người tuyệt vọng nhất, đau đớn nhất cũng chính là người này.

Hoàng Tử Thao tựa đầu chôn sâu vào trong lòng Ngô Diệc Phàm, lệ cũng không thể nén xuống. Phàm, Phàm của ta, ta nên làm gì bây giờ, toàn thân ta mang tội nghiệt, làm sao còn dám tiếp tục yêu ngươi, làm sao còn mặt mũi đối mặt với ngươi vì bảo vệ ta mà làm trái với thiên hạ..

Ngô Diệc Phàm cảm nhận được người trong lòng đang cử động, vội vàng mở mắt ra, cúi đầu nhìn về phía Hoàng Tử Thao đang chăm chú nhìn hắn.Hốc mắt hắn đỏ hồng, sau đó lại càng ôm thật chặt lấy y, chỉ thiếu chút nữa đã đánh mất y, chỉ thiếu một chút nữa tính mạng của y sẽ không còn.Hắn lặng lẽ rơi nước mắt, trong lòng đau xót không thể kìm nén.

Hoàng Tử Thao cảm nhận được lực đạo đang ôm mình của Ngô Diệc Phàm. Người kia dùng lực siết chặt khiến thân thể của y có chút đau đớn, y cũng vô thức mà khóc theo, sau đó liền ôm chặt hắn.

Ngô Diệc Phàm thật lâu vẫn chưa buông Hoàng Tử Thao ra.Nước mắt của hắn vẫn luôn không ngừng chảy xuống, không biết là bởi vì bi thương, hay là đang cảm kích. Hắn chỉ biết rằng Hoàng Tử Thao của hắn, Thao Nhi của hắn vẫn còn sống, còn sống…

Hoàng Tử Thao từ trong lồng ngực của hắn thoát ra, nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho hắn, đau lòng hôn lên đôi mắt bi thương kia, khẽ nói: “Tại sao ngươi lại ngốc như vậy? Ta phải làm như thế nào bây giờ?”

Ngô Diệc Phàm nhìn y,một câu cũng không nói, chỉ cúi đầu nhẹ nhàng mút lấy đôi môi của y, mềm mại ôn nhu, yêu thương vô tận…

Hoàng Tử Thao chậm rãi nhắm hai mắt lại, tùy ý cho hắn hôn. Nụ vừa hôn kết thúc, Ngô Diệc Phàm lại nhẹ nhàng hôn lên trán của y, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn không thấy đáy không hề chớp mắt chăm chú nhìn Hoàng Tử Thao.Hắn đưa bàn tay phải dịu dàng vuốt ve gương mặt tái nhợt gầy gò của y, thanh âm run rẩy: “Tại sao lại uống thuốc độc, ngươi không phải đã đáp ứng ta sẽ không chết sao?”

Hoàng Tử Thao nhìn hắn, khẽ nở nụ cười yếu ớt nhưng cũng không hồi đáp.Y nắm lấy bàn tay Ngô Diệc Phàm đang vỗ về hai má của mình, lại một lần nữa đem đầu vùi vào trong lồng ngực của hắn, kề cận với nhiệt độ cơ thể của hắn, sau đó hai tay gắt gao quấn chặt quanh hông hắn : “Thực xin lỗi.” Thực xin lỗi, ta thất tín không giữ lời; thực xin lỗi, ta đã khiến ngươi chịu khổ như vậy; thực xin lỗi, ta đã làm cho ngươi buồn; thực xin lỗi, ta không dám yêu ngươi, bởi vì ngươi càng yêu ta, ta sẽ càng cảm thấy chính mình nhơ bẩn không chịu nổi.

Ngô Diệc Phàm im lặng không đáp, trong lòng ngoại trừ bất đắc dĩ cũng không hề có nửa phần buồn bực… Cuộc đời này, hắn sẽ không bao giờ dám đánh mất y lần nữa.

 

+++

 

Ánh trăng thê lương phủ kín khắp mặt đất, hai quân vẫn giằng co ở Trần Châu.Đêm nay Kim Chung Nhân đề xuất dạ tập ( tập kích ban đêm), chiến sự hai bên lại một lần nữa diễn ra. Sau một thời gian dài cầm cự, quân đội hai phía đều có phần mệt mỏi, nhưng dù sao quân đội Kim gia cũng đã từng là quân đội xuất sắc nhất Thanh Loan.

Lộc Hàm từ phía sau giáp công quân đội triều Ngô, Kim Chung Nhân dẫn đầu quân đội Kim gia từ phía trước đột phá, Biện Bạch Hiền dẫn năm nghìn binh sĩ ở Hạp Hổ Quan mai phục. Kim Chung Nhân ngay lập tức liền đối đầu với Thượng Quan Phi, mà Lộc Hàm lại gặp lại Ngô Thế Huân. Đối mặt với Ngô Thế Huân, trong chớp mắt, Lộc Hàm thoáng có cảm giác không đành lòng, thế nhưng cuối cùng vẫn phát xuống hiệu lệnh, kèn lệnh cùng tiếng trống vang lên, cuộc chiến bắt đầu. Ngô Thế Huân nhằm thẳng về hướng Lộc Hàm xông tới, hắn một thân giáp trụ lẫm liệt ở trên ngựa, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Lộc Hàm, hai người cùng hướng kiếm về phía đối phương.

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm nói : “Lộc ca, ta nói rồi, nếu tiếp tục để ta nhìn thấy ngươi, ta sẽ không bao giờ buông tha cho ngươi.”

Ánh mắt Lộc Hàm lạnh lùng quét qua, sau đó liền một kiếm đâm tới.Ngô Thế Huân ngả người tránh được, tiếp tục lia tới một đường kiếm, Lộc Hàm cũng nghiêng mình tránh thoát thế tiến công sắc bén này.

“Lộc ca, lần này nếu như bắt được ngươi, cho dù chết, ta cũng sẽ không buông tha ngươi.” Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm vừa đánh vừa nói.

Lộc Hàm chỉ trừng mắt nhìn hắn không nói lời nào, chuyên tâm cùng hắn đối đầu.Ngô Thế Huân tiếp tục nhìn chằm chằm Lộc Hàm, nói tiếp: “Chúng ta đã được định trước là kẻ thù, nhưng nếu ngươi bị ta bắt giữ, ngươi sẽ không có tư cách cùng ta đối địch.”

Lộc Hàm tung người, mũi chân chạm xuống yên ngựa, sau đó liền xoay người tránh thoát đường kiếm lạnh thấu xương của Ngô Thế Huân vừa quét qua, lại nhanh như bay ngồi trở lại lưng ngựa.Lộc Hàm tiếp tục đâm một đường kiếm tới, cả thân người Ngô Thế Huân lập tức nằm rạp trên lưng ngựa, tiếp tục xoay người, hắn cũng tránh thoát được một kiếm kia, sau đó an tọa lại vị trí cũ. Hắn nhếch môi cười lạnh: “Lộc ca thân thủ thật tốt, lúc trước ta đáng ra không nên thả ngươi, cuối cùng lại trở thành mối họa ngày hôm nay.”

“Câm mồm!” Lộc Hàm cuối cùng cũng không nhịn được quát lên.

“À …” Ngô Thế Huân cười lạnh, hắn nhìn thấy bộ dáng kia của Lộc Hàm, thế tiến công đột nhiên thay đổi dần trở nên sắc bén, mà Lộc Hàm cũng lập tức thay đổi từ thế tiến công thành phòng thủ. Lộc Hàm không ngờ trình độ võ công của Ngô Thế Huân lại cao cường đến như vậy, hiện giờ nhìn gương mặt lạnh như băng của Ngô Thế Huân, trong lòng hắn lại có một loại tâm tình trước đây không nên cứu người kia.

Chỉ là nếu sớm biết có ngày hôm nay thì cần gì phải nói những lời này.Dù sao cũng đã không thể trở về lúc trước, hắn vốn dĩ không phải người đa sự, chỉ trách ông trời hết lần này tới lần khác sắp đặt để hắn gặp gỡ Ngô Thế Huân.

Hai người lập tức nhảy xuống dưới ngựa, bên tai đều là âm thanh quân sĩ hai bên chém giết, trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường khói lửa tràn ngập, thanh âm đao kiếm thương giáo va chạm không ngớt bên tai, tiếng ngựa phát ra bi tráng lại thảm thiết. Vô số người bị giết, vô số người lại may mắn giữ được mạng sống của bản thân. Nơi này giống hệt như địa ngục Tu La, ngươi có thể nhìn thấy nhân tính dã man nhất của con người không hề được che giấu, mỗi người đều phải liều mạng sống cùng thắng lợi cùng hai mắt đỏ ngầu, ở nơi này chỉ còn tràn ngập tiếng rên rỉ.

Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm, hai người một đường truy đánh, thân thủ đều ngang nhau. Bỗng nhiên nghe được cách đó không xa có vô số người kêu thảm thiết, Lộc Hàm vừa phân tâm quan sát, liền thấy trước mắt đều là hồng quang, nơi đó từ sớm đã chôn sẵn hố bẫy. Hắn nhìn Ngô Thế Huân, sắc bén hỏi: “Ngươi đã làm gì?”

“Chẳng qua chỉ tùy tiện bày trận thôi, người của ngươi vào vòng mai phục của ta.” Ngô Thế Huân khẽ cười, mắt cười cong cong , lại giống như hài tử ngày nào.

Lộc Hàm lập tức bừng tỉnh, từng nghe qua Ngô Thế Huân đối với kỳ môn độn giáp chi thư thập phần am hiểu, là do hắn lơ là sơ suất, xem ra đám binh lính vừa rồi vừa đánh vừa lui chẳng qua là vì muốn dụ địch lọt vào bẫy.

“Lộc ca, hôm nay ta sẽ sẽ mang theo ngươi tiến vào trong doanh trướng của ta, vĩnh viễn không buông !” Ngô Thế Huân kiên định nói.

“Đừng hòng!” Lộc Hàm gào lên phẫn nộ.

Ngô Thế Huân khóe miệng cong lên, không tiếp tục nói nữa, mâu sắc ngược lại lại vô cùng sắc bén, từng chiêu thức đều không chút lưu tình. Lộc Hàm cũng không hề nương tay, hai người đều quyết tâm đem đối phương coi như kẻ thù. Trong lúc ngươi tới ta lui, hai người đã không thể ngăn cản. Ngô Thế Huân xoay người một vòng, đâm kiếm tới. Thấy Lộc Hàm đang không kịp đề phòng chỉ thiếu chút nữa sẽ bị hắn đâm trúng, hai mắt Ngô Thế Huân bỗng nhiên mở lớn, hắn liền ngay lập tức xoay người sang trái, cuối cùng đem thanh kiếm kia lệnh sang bên trái nửa phân, không hề mảy may làm thương tổn đến Lộc Hàm. Mà chính hắn trong lúc nghiêng người lại vô tình chạm đến mũi kiếm sắc bén của Lộc Hàm, trên cánh tay trái liền xuất hiện một vết rách. Lộc Hàm cả kinh, Ngô Thế Huân cũng nhân cơ hội tiến lên đem Lộc Hàm giữ chặt trong tay, không quan tâm tới cánh tay bị thương, tay trái giữ chặt lấy cánh tay Lộc Hàm, sau đó tay phải ngay lập tức chặn đường kiếm Lộc Hàm đang phóng tới

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm nói: “Lộc ca, ta bắt được ngươi.”

Lộc Hàm sắc mặt trầm xuống, chân trái đá ngược về hướng Ngô Thế Huân.Ngô Thế Huân tránh thoát, thế nhưng tay vẫn không hề buông Lộc Hàm ra. Lộc Hàm xoay người vùng vẫy, thoát khỏi vòng tay đang kìm hãm của Ngô Thế Huân.Ngô Thế Huân nhíu mày, thế nhưng Lộc Hàm lại khẽ cong khóe miệng có chút đắc ý.

Ngô Thế Huân dùng khinh công đuổi theo, Lộc Hàm cũng liên tục tránh né, lại liên tiếp công kích, hai người nhiều lần đều tránh thoát nghìn cân treo sợi tóc. Một bên đánh một bên lui, hai người bất tri bất giác lui tới một bên vách núi, phía sau là hai quân chém giết lẫn lộn, khỏi lửa ngập trời. Ngô Thế Huân mím môi, ánh mắt lợi hại, Lộc Hàm cũng tập trung tinh thần chuyên chú cùng Ngô Thế Huân giao chiến…

Nhưng đột nhiên vào đúng lúc này, phía sau lưng Lộc Hàm xuất hiện một binh sĩ, hắn giương đao hướng về phía Lộc Hàm chém tới, Lộc Hàm đang tập trung vào việc chống đỡ lại Ngô Thế Huân nên không để ý.Ngô Thế Huân nhìn thấy người kia, ngay lập tức nghiêng mình tới chắn ở phía sau lưng Lộc Hàm, sau đó chỉ thấy thanh đao ngay lập tức chém về phía ngực Ngô Thế Huân. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, máu tươi cứ như vậy trào ra, binh sĩ thấy rõ người trước mặt là Ngô Thế Huân liền hoảng sợ hô to: “Vương gia!”

Lộc Hàm nhìn thấy cảnh tượng đó, cây kiếm cầm trong tay cũng loảng xoảng rơi ở trên mặt đất. Hắn mở lớn hai mắt, không biết phải làm sao, đờ đẫn nhìn Ngô Thế Huân. Trong khoảnh khắc đó, nội tâm đột nhiên chua xót, trong nháy mắt toàn bộ sự vật đều trở nên mơ hồ.Ngô Thế Huân từng bước ngã về phía sau, ai cũng không kịp đỡ lấy hắn, hắn liền hướng về phía vực sâu vạn trượng kia ngã xuống.

Lộc Hàm kinh hãi hoàn hồn, sau đó nước mắt như mưa rơi xuống, hắn nhìn xuống dưới vách núi cao dốc nơi thân ảnh Ngô Thế Huân vừa ngã xuống, hô lớn một tiếng: “Thế Huân!” Hắn chưa từng hoảng hốt rối loạn như vậy, hài tử này vì sao lại ngu ngốc như thế.

Vì thế cuối cùng cũng không chút suy nghĩ liền buông người nhảy xuống theo, hắn muốn đem hài tử kia kéo vào trong lòng, giờ khắc này hắn phát hiện mình cuối cùng lại sợ mất đi hắn như vậy… Trong lúc lệ quang mơ hồ, hắn dường như thấy ánh mắt thâm tình nóng rực của Thế Huân, hắn dường như cũng nhìn thấy khóe miệng khẽ nhếch lên thành ý cười của Thế Huân, hạnh phúc như vậy, thỏa mãn như vậy.

Lộc Hàm bất giác rơi nước mắt, trong đầu một lần lại một lần nhớ lại lúc trước hài tử kia đối với hắn nói những lời này:

“Lộc ca, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ được không, ngươi đối với ta tốt như vậy, ta thật sự luyến tiếc ngươi.”

“Lộc ca, ta nhớ ngươi, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau.”

“Lộc ca, ngươi chờ ta trở lại.”

“Lộc ca, tại sao ngươi lại xinh đẹp như vậy, ánh mắt của ngươi đẹp quá.”

“Lộc ca, hôm nay Ngọc Nhi nói, ta và ngươi bộ dạng giống nhau.”

“Lộc ca, ta yêu ngươi!”

“…”

Hóa ra, những điều này đã khắc sâu ở trong đầu của hắn như vậy,hóa ra hắn đã sớm để cho đứa bé này tiến vào trong lòng mình, hóa ra là chính bản thân hắn cố chấp, cố chấp sợ hãi vì Thế Huân là nam tử, là địch nhân, cố chấp cho rằng của hắn vẫn còn là hài tử!

Tiếng gió rít ở bên tai giống như than khóc, Lộc Hàm vươn tay, giống như cánh tay Ngô Thế Huân lần đầu tiên hướng về phía hắn, khát vọng muốn nắm lấy tay hắn. Hắn muốn nói: “Thế Huân, ta sai rồi.”

Hai mắt không rời nhìn theo thân thể Ngô Thế Huân đang rơi xuống.Hắn lần đầu tiên nhìn thấy đứa bé này thân thể đơn bạc như thế, giống như lá thu chầm chậm rơi xuống, lại cô đơn như vậy, khiến cho người khác phải đau lòng. Đến gần rồi, còn thiếu chút nữa liền có thể bắt được, Lộc Hàm dùng sức vươn cánh tay, rốt cục đầu ngón tay cũng chạm tới quần áo trên người Thế Huân, sau đó liền gắt gao giữ lấy không buông.

Ngô Thế Huân suy yếu mở mắt, nhìn thấy Lộc Hàm mỉm cười: “Lộc ca, ngươi rốt cục cũng tới tìm ta.”

Lộc Hàm nước mắt như vỡ đê, hắn chứng kiến vết đao trên ngực Ngô Thế Huân, nức nở nói: “Vì sao ngươi lại ngu ngốc như vậy.”

“Lộc ca, ta yêu ngươi, ta nhớ ngươi.” Ngô Thế Huân hỏi một đằng, trả lời một nẻo.

Lộc Hàm im lặng ôm chặt hắn,Ngô Thế Huân ở trong lòng Lộc Hàm nói: “Lộc ca, chúng ta sắp chết có đúng không, nhưng mà ta thực sự rất hạnh phúc!” Rốt cục cũng có thể ở cùng một chỗ, sẽ không có bất cứ chuyện gì có thể chia cắt bọn hắn vào lúc này. Lộc Hàm sẽ không bao giờ rời khỏi hắn, không thể cùng sinh, nhưng có thể cùng chết, đây cũng có thể coi là một loại hạnh phúc.

Lộc Hàm nhìn hắn gật đầu rơi lệ, Ngô Thế Huân khóe miệng khẽ mỉm cười, cuối cùng một câu cũng không nói tiếp, hắn nhắm hai mắt lại, lần đầu tiên trong lòng cảm thấy thỏa mãn cùng ngọt ngào như vậy.

12 thoughts on “[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương bốn mươi sáu

  1. Dù muốn hay không cũng phải công nhận đoạn Huân Hàm có 1 sự sến nhẹ =)))) Phàm Thao thì vừa đủ liều =)))))))

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s