[Đồng nhân văn] Ngôi nhà cổ – Chương 23-24


CHƯƠNG 23

.

.

.

Chờ cho cơn ù tai qua đi, khoảng trống rỗng trong đầu cũng dần dần rõ ràng, Ngô Phàm phát hiện chính mình đã đi tới phòng khách rồi. Lúc tỉnh táo lại liền phát hiện mình đi lại có chút không ổn, ngày hôm qua khi xuống dốc phải vịn vào xe lăn mà đi, kết quả bước chân không đuổi kip tốc độ xe lăn, đi lên dốc càng khỏi phải nói, thử rất nhiều lần nhưng không thể đi thẳng phải quỳ gối xuống để lên xe lăn, vậy mà bị bệnh một đêm đã có thể ra khỏi phòng, thực sự khiến bản thân anh giật mình. Dựa vào tường cẩn thận quan sát phòng khách, không có ai, ngoại trừ mấy mảnh vụn vỡ của đồ sứ ở trên sàn, cả phòng khách thoạt nhìn đều không có gì khác lạ.

 

Trong khoảnh khắc nghe được tiếng vang, trong đầu anh chỉ lo lắng thân thể Hoàng Tử Thao có bị làm sao hay không.Dù sao tối hôm qua Ngô Phàm quả thật đã nhìn thấy bộ dạng vô cùng  mệt mỏi của cậu. Nhưng giờ người đâu? Ngô Phàm nửa người trên còn chưa kịp mặc xong quần áo, trên chân cái gì cũng chưa mang, sàn nhà lạnh như băng kích thích lòng bàn chân, Ngô Phàm lại như cảm thấy cái lạnh này là từ trong lòng mà tràn ra. Không thấy? Như thế nào có thể như vậy? Lần trước khi tỉnh lại Cát Hoài Thu đã không thấy đâu, lần này cả Hoàng Tử Thao cũng không thấy?

 

“Đào Tử?”

 

Hoàng Tử Thao bị người giữ ở góc cầu thang, phía sau một bồn hoa lớn hơn nửa người, không động đậy gì được. Thực ra bồn hoa kia căn bản không thể che được ba người thanh niên chiều cao đều vượt qua một mét tám như bọn họ, chẳng qua Ngô Phàm trong lúc cấp bách nên luống cuống, không hướng lên trên nhìn xem.

Lúc Trịnh Duẫn Hạo kéo cậu đến phía bên này, cậu đã theo bản năng muốn tránh đi, lại bị tiếng động của bình sứ mà Thẩm Xương Mân quẳng xuống đất dọa cho giật mình. Dáng vẻ sửng sốt cũng bị đè lại, vừa định hỏi bọn họ muốn làm gì thì đã nghe Thẩm Xương Mân hô một câu gì đó, sau đó miệng đã bị người ta bịt lấy, trên người lại có thêm sức nặng của một người khác. Hai người kia so với cậu đều cao hơn, tuy rằng Thẩm Xương Mân là kiểu gối thêu hoa[1]nhưng tốt xấu gì cũng có sức nặng , hơn nữa Trịnh Duẫn Hạo còn từng tập qua Aikido, Hoàng Tử Thao động đậy cũng không được nói gì đến thoát thân.

“Tử Thao?”

Tiếng kêu của Ngô Phàm lần đầu tiên rất bình thường, lần thứ hai lại đột nhiên nhỏ giọng, như đang sợ điều gì, thanh âm run rẩy. Hoàng Tử Thao vẫn còn nhỏ, chưa trải qua nhiều chuyện, suy nghĩ rất đơn thuần. Ngô Phàm cái gì cũng không thể hiện ra, chính là không hề nghĩ đến Hoàng Tử Thao vì anh mà sinh ra tâm lý ám chỉ, hiểu lầm hoặc là phóng đại tình cảm của anh đối với cậu. Anh đã yên lặng bắt tay vào hành động nhằm thoát ly khỏi thế lực kinh tế của Ngô gia. Chờ đến một ngày Hoàng Tử Thao đủ trưởng thành mà suy xét hai người bọn họ lúc ấy rốt cuộc là mối quan hệ như thế nào, nếu đến lúc đó định nghĩa về mối quan hệ này cùng với mong đợi của anh là giống nhau, anh hy vọng bản thân mình có thể mạnh mẽ hơn để không phải lo lắng đến việc Ngô gia gây bất lợi đối với Hoàng Tử Thao. Nhưng nếu Hoàng Tử Thao biến mất, tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

Hoàng Tử Thao trong lòng sốt ruột, cậu không muốn thấy Ngô Phàm như thế này. Dáng người Ngô Phàm rất cao, bả vai rộng vừa phải, trừ việc gầy một chút thì nói thế nào vẫn là vóc dáng nam người mẫu. Lúc này lại còng lưng, một bên bả vai dựa vào tường chống đỡ cơ thể, đầu cũng cúi thấp, cả người hơi hơi run lên. Cậu nghĩ muốn kêu to lên cho Ngô Phàm biết cậu đang ở chỗ này, lại phát hiện cổ họng mình siết chặt, ngay cả một tiếng “Uhm” cũng không bật ra được.

Ngực Ngô Phàm đột nhiên phập phồng lên xuống, giống như dùng hết khí lực hô lên ba chữ này: “Hoàng Tử Thao!”

Người từ phía sau bồn hoa chạy tới đỡ được thân thể Ngô Phàm rơi xuống đất, lúc sức nặng của Ngô Phàm đặt ở trên cánh tay, ngực cảm giác được nhịp tim của Ngô Phàm đập rất mạnh. Lúc ấy Hoàng Tử Thao mới cảm thấy sức lực của chính mình quay trở lại với cơ thể. Vừa rồi, trong nháy mắt, cậu rất sợ hãi Ngô Phàm sẽ theo tiếng hô kia mà ngã gục mất, cũng không biết là vì ở trong tình huống này mà phát ra khí lực trước nay chưa từng có, hay là do hai người kia nới lỏng tay, Hoàng Tử Thao đã không muốn phân tích nữa.

“Ngô Phàm! Ngô Phàm! Anh xem em ở đây này!” Ngô Phàm hai mắt phiếm hồng, mắt mở to nhưng không hề tập trung, rõ ràng tinh thần vẫn chưa phục hồi lại. Hoàng Tử Thao đau lòng mà nâng khuôn mặt anh lên, một lần rồi lại một lần thử gọi anh, chờ anh chậm rãi chuyển động ánh mặt tìm gương mặt cậu, cậu liền ôm chặt anh mà vỗ về. “Em ở đây, em không đi đâu cả.”

Từ lúc bắt đầu kêu lên một tiếng kia đến giờ Ngô Phàm hầu như vẫn ngưng thở, lúc này mới vội vàng khôi phục mà thở dốc. Bên tai quả thật là tiếng của Hoàng Tử Thao, cậu ấy không đi, cậu ấy vẫn còn ở đây. Giờ khắc này, Ngô Phàm cảm thấy được chính mình quả thật sai lầm rồi. Anh cứ nghĩ bản thân đã chuẩn bị tốt mọi thứ, không can thiệp gì làm cho chính Hoàng Tử Thao tự suy xét, chờ cậu từ từ trưởng thành, đủ chín chắn mới suy nghĩ xem tình cảm này có đáng để tiếp tục phát triển hay không. Nhưng thực ra Hoàng Tử Thao không cần đến lý trí, hầu hết thời gian Ngô Phàm đều đã nắm giữ trong tay thì cậu vì điều gì mà còn cần đến nữa? Cậu chỉ cần theo bản năng mà làm, dù sao thế giới đới với cậu mà nói không có gì là không thể.

Thẩm Xương Mân bảo Trịnh Duẫn Hạo mau tránh đi, vừa rồi khi thấy Ngô Phàm đi ra anh cũng có chút hối hận vì chính mình vừa là đạo diễn lại vừa tham gia diễn xuất. Anh không ngờ Ngô Phàm ăn mặc ít như vậy, chính là đã đến nước này rồi, không tiếp tục sợ là về sau rất khó mà tìm cơ hội kích thích cậu ấy. Anh tin tưởng hiện tại có Hoàng Tử Thao chăm sóc, Ngô Phàm chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì, chỉ là sợ Ngô Phàm bình tĩnh lại rồi sẽ nhớ ramà tìm đến hai người bọn họ đòi tính sổ. Nửa tháng sau, Trịnh Duẫn Hạo nhận được bưu phẩm của mẹ mình từ Canada gửi tới, bên trong là một chồng tư liệu về đối tượng xem mặt, còn có một phong thư, đại khái là nghe Ngô Phàm nói Trịnh Duẩn Hạo có ý định kết hôn, cảm thấy rất vui, cố ý gửi tới cho anh để anh dễ  bề lựa chọn, đương nhiên còn có một phần cho Thẩm Xương Mân.

 

 

Trở lại căn phòng của Ngô Phàm.

 

Lúc này Ngô Phàm một phút cũng không rời đi người kia, Hoàng Tử Thao vừa dỗ dành vừa giúp anh mặc quần áo. Chờ đến khi mặc xong Ngô Phàm rốt cuộc cũng mở miệng, trong giọng nói còn mang theo cả ý tứ lấy lòng.

“Em có thể đừng rời bỏ tôi được không?”

Hoàng Tử Thao bị anh làm cho trong lòng đau nhói từng hồi. “Sẽ không!”

“Nếu tôi về sau có thể đi lại thật tốt thì sao?”

Hoàng Tử Thao cúi đầu nhìn hai chân của Ngô Phàm, thon dài thẳng tắp. “Vì sao anh có thể đi lại thật tốt thì em lại muốn bỏ đi chứ? Anh không biết em muốn cùng anh cùng nhau ra ngoài nhiều như thế nào đâu.”

“Nếu người nhà của tôi uy hiếp em bắt phải rời xa tôi thì sao?”

Anh đang muốn trở thành một thiếu niên sao hả Ngô thiếu gia? Hoàng Tử Thao phát hiện Ngô Phàm không được tự nhiên mà đứng lên, giống như là một đứa trẻ. “Ai có thể uy hiếp em? Em thực có thể đấu lại đó. Hơn nữa có anh bảo vệ em phải không?”

“Tôi đương nhiên sẽ như thế.” Ngô Phàm cuối cùng có chút tinh thần, lại sợ nói còn chưa đủ, còn cố gắng nhắc lại. Giây tiếp theo lại hỏi: “Nếu cha mẹ của em không đồng ý thì sao?”

Hoàng Tử Thao sửng sốt, cậu trước giờ chưa từng nghĩ đến chuyện này, không biết phải trả lời như thế nào.

Sự im lặng làm cho tâm tình Ngô Phàm từ từ trầm xuống. Anh cười khổ lấy tay sờ sờ khuôn mặt Hoàng Tử Thao, ngón cái xoa qua hình bóng trước mắt anh. “Chuyện này còn phải nghĩ sao, đương nhiên là trở về bên cha mẹ của em đi.”

Hoàng Tử Thao lắc đầu. “Không, chuyện kia một chút em cũng không muốn nghĩ đến, nhưng bất kể như thế nào em cũng sẽ không rời khỏi anh.” Ánh mắt cậu nhìn thẳng Ngô Phàm, kiên định mà dũng cảm. “Bất luận anh như thế nào, bất luận người khác ra làm sao, em cam đoan nhất định sẽ không rời bỏ anh.”

Thấy Ngô Phàm không phản ứng, Hoàng Tử Thao có chút sốt ruột. “Em nói thật đó! Em là người trưởng thành rồi biết chính mình đang nói gì mà!”

Ngón tay Ngô Phàm dùng chút lực véo vào hai má Hoàng Tử Thao một chút. “Như vậy về sau em hãy gọi anh là Diệc Phàm.”

“Diệc Phàm?”

“Đúng vậy, chỉ có người nhà của anh mới gọi anh là Diệc Phàm.”

Ngô Phàm là con cả, là cháu đích tôn, Ngô lão gia vì điểm này mà tính đặt cho anh cái tên “Nhất Phàm”. Cậu ba của Ngô Phàm cũng chính là cha của Ngô Thế Huân cực lực phản đối, hay nói giỡn, như vậy về sau đứa cháu thứ hai không phải sẽ gọi là “Ngô Nhị X” sao. Sau lại định gọi là “Ngô Phàm”, nhưng Ngô lão gia vẫn kiên trì bắt ở nhà phải gọi là “Diệc Phàm”.

Như vậy từ nay về sau chính là người nhà của Ngô Phàm? Trong ngực Hoàng Tử Thao chậm rãi nóng lên, cậu sẽ là người nhà của Ngô Phàm……Đợi một chút “người nhà”?

Ngô Phàm sao lại không đoán được cậu đang nghĩ gì, cúi xuống hôn một cái lên môi Hoàng Tử Thao. “Người yêu cũng là người nhà.”

Từ từ! Từ từ! Hoàng Tử Thao lùi về sau một chút. “Anh từ khi nào thì biết rằng em thích anh?”

Như thế nào tới bây giờ mới nhớ tới mà hỏi câu này? Ngô Phàm vươn cái cổ dài lại hôn một cái, anh hiện tại đã không cảm giác được trên người có chút đau đớn nào. “Buổi tối hôm đó lần đầu tiên em hôn tôi thì tôi liền tỉnh dậy rồi.”

 

 

CHƯƠNG 24

 

 

Sáu giờ.

 

Khác với Hoàng Tử Thao, Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng không dễ xin nghỉ như vậy, vì thế buổi sáng sau khi hỏi thăm chút tình hình liền vội vã bắt xe bus đi làm. Nguyên một ngày Lộc Hàmđứng ngồi không yên, chung quy là lo lắng ở nhà hai vị đại nhân kia có hay không phát sinh thêm tình huống gì. Anh cho tới bây giờ vẫn luôn thấy không công bằng với Hoàng Tử Thao. Tuy rằng trước mắt Ngô thiếu gia sức khỏe còn yếu kia đối với Hoàng Tử Thao không có gì uy hiếp, nhưng anh chỉ sợ Hoàng Tử Thao trong lúc xúc động bị Ngô Phàm chèn ép sau đó lại không biết làm gì mà chạy tới khóc lóc với anh. Trương Nghệ Hưng thì ngược lại, với Ngô Phàm ở chung càng lâu lại càng hiểu biết được vẻ mặt kia chỉ là để che giấu tính cách thật, anh không có cơ hội biểu đạt sự quý mến của mình đối với Ngô Phàm, nhưng là nếu có chuyện gì anh tuyệt đối sẽ thiên vị Ngô Phàm hơn.

Gần đến giờ tan tầm, Lộc Hàm không nhịn được mà trốn trong nhà vệ sinh gọi điện thoại cho Hoàng Tử Thao, nghe có vẻ như bên kia không xảy ra chuyện gì.

[Không có chuyện gì thì tốt rồi.]

“Ngô Phàm dậy chưa?” Trương Nghệ Hưng nhanh chóng đoạt lấy điện thoại.

[Đã dậy từ sớm, hiện tại đang uống canh thuốc tình yêu của dì.]

Dì thật bất công! Lộc Hàm lại âm thầm ghi thêm một tội cho Ngô Phàm. “Đang ở bên cạnh cậu à?”

Lần này câu trả lời còn có một chút ngắc ngứ…[Ặc…Đúng vậy…Các anh sao còn không mau về đi, dì mua rất nhiều đồ ăn cho em này.]

Hoàng Tử Thao ấn tắt điện thoại quay đầu lại im lặng nhìn Ngô Phàm uống canh. Anh rõ ràng nghe được những gì cậu nói với đầu dây bên kia, nhưng lại giống như hết thảy không liên quan đến anh, cúi đầu, ưu nhã múc canh đưa vào miệng.

Dì biết Ngô Phàm về sau có thể có khả năng đi lại bình thường như trước kia, trước tiên rất hưng phấn mà ở nhà bếp vừa hát vừa rửa đồ ăn.

Hoàng Tử Thao vì không để cho dì phát hiện, đem bàn tay đang nắm chặt của hai người để trên đùi, làm cho bàn tay bị che khuất dưới cái bàn. Cậu có chút bội phục Ngô Phàm một bên nắm tay người khác không chịu buông, một bên lại có khả năng giả vờ như không có chuyện gì mà uống canh trên bàn. Nhưng nhìn thấy Ngô Phàm theo động tác uống canh mà lông mi cũng hạ xuống run run, đáy lòng cũng chầm chầm dâng lên một cảm giác thoải mái khó có thể dùng từ ngữ diễn tả.

“Ngô Phàm……” Hoàng Tử Thao nghiêng đầu ghé vào trên bàn quan sát Ngô Phàm nâng lên mí mắt nhìn mình. “Em rất thích anh.”

Gương mặt Ngô Phàm dường như bị lời nói này làm cho rạng rỡ hẳn lên, chậm rãi cười. “Tôi biết.”

 

Chín giờ.

Lộc Hàm cùng Trương Nghệ Hưng,hai ngườilàm bộ lễ độ khách sáo cùng với hai người kia thân thân thiết thiết mà dùng xong cơm. Vì phải chậm rãi điều dưỡng nên trong việc ăn uống, Ngô Phàm chỉ có thể ăn cháo. Tất cả mọi người ăn xong rồi, Hoàng Tử Thao còn bắt anh phải ăn thêm một chén nhỏ nữa, Ngô Phàm lại nghe lời tiếp tục ăn.

Một màn này ở trong mắt Lộc Hàm thật kỳ dị muốn chết.Vẫy tay kêu Hoàng Tử Thao đi đến phòng bếp. Trương Nghệ Hưng vốn đang định rửa chén liền tiến đến hỏi trước: “Thái y xem qua nói như thế nào?”

Thái y? Ngay cả người vừa nói ra là Trương Nghệ Hưng cũng nhất thời có điểm mơ hồ, liền phản ứng mãnh liệt mà sửa lại là bác sĩ Thẩm.

Hoàng Tử Thao cảm thấy rất vui liền cười, theo câu nói sai của anh mà trả lời: “Thái y cùng Vương gia chạy trối chết về rồi.”

Buổi sáng trước khi ra khỏi cửa đã thấy Trịnh Duẫn Hạo đến đây, cho nên Trương Nghệ Hưng tự nhiên biết ‘Vương gia’ là ám chỉ đến ai.

Lộc Hàm cắt ngang lời nói của Trương Nghệ Hưng. “Tôi nói cậu ở bên cạnh Ngô Phàm sao lại trở thành người như thế này?…..Đừng trốn tránh tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời!”

Ngô Phàm buông muỗng, cơ thể chậm rãi dựa vào lưng ghế. Anh biết Lộc Hàm kêu Hoàng Tử Thao ra một bên nhất định là không có chuyện gì tốt. Vốn cũng không tính toán can thiệp, nhưng nhìn qua thấy Lộc Hàm dùng hai tay giữ đầu Hoàng Tử Thao bắt cậu nhìn thẳng mắt anh, liền nhịn không được mở miệng kêu Hoàng Tử Thao trở về. “Đào Tử, lại đây!”

Lộc Hàm tay dùng chút lực. Đừng đi mà đứa nhỏ này, đừng để bị chó sói ăn cũng không biết chứ!

Đầu của Hoàng Tử Thao ở trong tay Lộc Hàm khiến cậu không đi được, Ngô Phàm đành phải chính mình chống bàn ăn tự đứng lên. Cảm giác đau nhức ở đùi làm anh nhíu mày, Trương Nghệ Hưng không nghĩ ngợi gì mà hô một câu: “Bảo trọng long thể a Hoàng Thượng!”

Một tiếng hô này khiến cho Hoàng Tử Thao liền bắt lấy cổ tay Lộc Hàm bỏ xuống, đi qua đỡ Ngô Phàm thay vì bước từng bước nhỏ mà đổi thành sải bước.

Đây là lần đầu tiên Lộc Hàm cùng Trương Nghệ Hưng nhìn thấy Ngô Phàm đứng thẳng. Hai người bọn họ không tính là thấp, nhưng đứng trước Hoàng Tử Thao cũng có chút tự ti, cậu em trai tập võ nhiều năm mà vẫn có được chiều cao vô cùng cân xứng. Ngô Phàm dù là thân thể ở trong tình trạng như thế, Lộc Hàm vẫn biết là anh cao, chính là không ngờ so với Hoàng Tử Thao anh còn cao hơnđến 5 cm. Lại nghĩ chiều cao của Hoàng Tử Thao so với Trịnh Duẫn Hạo hay Ngô Thế Huân cũng không sai biệt lắm, Lộc Hàm liền đối với gene nhà họ Ngô mà nói câu: “Anh em nhà cậu!”

Ngô Thế Huân kia ở Canada liền hắt xì một cái.

“Lộc Hàm……” Ngô Phàm nghe được câu nói của Trương Nghệ Hưngliền nói. “Dám cả gan bất kính với ái phi của trẫm, phạt một trăm trượng.”

Hoàng Tử Thao vẻ mặt 囧,còn Lộc Hàm thì nhảy dựng lên.

“Ngô Phàm, lễ tiết của cậu ở đâu hả? Hay là cậu vốn chẳng có thứ đó?”

“Trương đại nhân”

Trương Nghệ Hưng nhìn trái nhìn phải, đoán chừng họ Trương kia chính là gọi mình. “Thần có mặt.”

“Ngươi phụ trách thi hành lệnh.” Ngô Phàm phất tay ý bảo mau đem đi thật nhanh.

Trương Nghệ Hưng “tuân lệnh” một tiếng liền lĩnh chỉ đem Lộc Hàm kéo lên lầu. Lộc Hàm muốn giữ chặt lấy thứ gì đó để ngăn mình không bị tha đi nhưng cũng không thành công.

“Tử Thao! Tử Thao! Đào! Đào phi! Đào phi, ngươi đã nói ta không thể chết a! Một trăm trượng giáng xuống thân thể nhỏ bé như ta làm sao mà chịu được a! Nể tình chúng ta bao năm qua, Đào phi, ngươi không thể không quan tâm ta a! Hoàng Thượng! Hoàng Thượng! Ta biết sai rồi! Hoàng Thượng!!!”

Rốt cuộc cũng bị Trương Nghệ Hưng kéo một đường đi vào trong phòng, Lộc Hàm ghé vào trên cửa lưu lại dòng lệ. Lễ tiết của mình có phải cũng bị chó ăn mất rồi không? Mình vì cái gì phải theo bọn họ chơi một trò ngu ngốc như vậy? Anh em nhà cậu a!

Lại một lần nữa hắt xì làm Ngô Thế Huân tính toán đi tìm thuốc để uống.

Hoàng Tử Thao hướng trên lầu bồi thêm một câu: “Trương đại nhân đánh xong nhớ xuống rửa chén đấy!” , sau đó đỡ Ngô Phàm đến sô pha ngồi xuống.Thực ra Ngô Phàm có thể tự mình đi, nhưng mà trong lúc này mặt lại hoàn toàn cau có. Ngày hôm lúc qua thu sáchvận động quá nhiều làm anh có vẻ mệt, Hoàng Tử Thao phải giúp đỡ mới thấy an tâm.

Tìm vị trí thích hợp để ngồi xuống, Hoàng Tử Thao đem một chân Ngô Phàm để lên đùi của mình, theo đường cong cơ thể giúp anh thả lỏng, do vướng cái quần nên xắn nó lên trên một chút, ở nhà đều mặc quần bông rộng thùng thình nên có thể xắn thẳng một đường đến bắp đùi. “Aizz, Diệc Phàm, vì sao em chỉ là phi tử?”

Ngô Phàm nhìn cậu cúi đầu làm bộ dạng như không có việc gì liền cảm thấy buồn cười. “Hoàng đế không phải bình thường đều thích các phi tử nhiều hơn sao? Hoàng hậu đều là bi kịch.”

“Như vậy hoàng hậu là ai?”

“Không có hoàng hậu, không phải chỉ có em sao?” Ngô Phàm trả lời một cách đương nhiên.

Hoàng Tử Thao sắp xếp liên hệ một chút theo logic, tựa như đã hiểu ra. Nếu Ngô Phàm là hoàng đế thì cậu chính là phi tử anh yêu thương nhất mà không phải danh hiệu Hoàng hậu. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là một câu nói vui đùa. Trong lòng có chút khinh bỉ chính mình, cứ như vậykhông quan tâm tớiviệc mình bị đem ra so sánh với nhân vật nữ mà lại đi quan tâm đến địa vị xã hội của vai nữ này.

Sau khi nghĩ thông suốt, Hoàng Tử Thao liền bình thường trở lại, nói với chính mình là phải tập trung. Dường như……có chút khó khăn, Ngô Phàm quả nhiên là thiếu gia nhà có tiền, ngay cả da ở gót chân cũng nhẵn nhụi mềm mại không có vết chai. Đem hai tay Ngô Phàm kéo đến xem, ngón tay cân xứng thon dài, móng tay sạch sẽ, trừ ngón giữa tay phải có chút vết chai do cán bút đè lên, vừa nhìn thấy liền biết chủ nhân của đôi tay này nhất định sống an nhàn sung sướng.

Ngô Phàm vốn đang chịu đựng cơn đau nhức do việc mát xa mang đến, lại phát hiện Hoàng Tử Thao dừng lại đi nghiên cứu chân mình, sau đó đem hai tay anh lật qua lật lại mà xem xét. Trong chốc lát lại lấy ngón tay tô lại vân tay trong lòng bàn tay, một hồi lại dùng ngón cái nhẹ ấn lên các đốt tay của ngón tay mình. Đây là làm sao vậy? Còn đang nghi hoặc, tay Hoàng Tử Thao đã tiến tới trước mặt, vén lên tóc mái, theo cái trán đi xuống từng chút từng chút nhẹ nhàng vuốt ve, xẹt qua lông mi, đôi mắt, cái mũi, thời điểm đến miệng lại dừng lại không di chuyển.

“Ngô Phàm, em thật sự rất thích anh.”

Đứa nhỏ này……Ngô Phàm điều chỉnh vị trí ngồi một chút liền đem cậu kéo vào ôm trong lồng ngực, nghiêng đầu hôn lên tai cậu. Anh cảm giác Hoàng Tử Thao lúc này đang có một loại dục vọng muốn đem anh một thân cao thấp từng chút nghiên cứu rõ ràng. Không phải là quan hệ tình dục, chỉ là Hoàng Tử Thao đối với anh có một loại dục vọng muốn chiếm giữ đơn thuần. Quả nhiên, Hoàng Tử Thao bắt đầu giật áo Ngô Phàm, chẳng lẽ muốn cởi hết ra nghiên cứu? Ngô Phàm không biết có nên nhắc nhở cậu loại chuyện này tốt nhất nên trở về phòng rồi mới làmhay không nữa.

Cầu thang truyền đến tiếng bước chân, sau đó lập tức chuyển biến thành tiếng chạy bộ ‘bình bịch” quay trở về, đó là Trương Nghệ Hưng đang định xuống lầu rửa chén. “Trời ạ, hoàng thượng cùng Đào phi thỉnh quay về tẩm cung ân ái có được không?”

 

[1] : người có hình dáng bên ngoài không có nhiều học thức & tài năng, ở đây ý chỉ Xương Mân cao ráo nhưng mà yếu xìu.

 

8 thoughts on “[Đồng nhân văn] Ngôi nhà cổ – Chương 23-24

  1. Cái gì mà hoàng thượng yêu phi tử hơn hoàng hậu chứ..haha ưhm..mà trong phim thường là zậy mà

  2. Ai da phàm đế với đào phi thiệt là quá khích a. Tội nghiệp cho hàm đại nhân quá a. Ai biểu sờ mó zô bảo bối của bạo chúa làm gì

  3. Hoàng thượng? Đào Phi? Trương đại nhân?
    Mấy bạn này it có điên quá ha

  4. Trương đại nhân xuất hiện quá đúg lúc a~ *che mặt*>///< "Thỉnh quay về cung ân ái có đc không?" =)) Mau ra chg mới nha fic hay dã man❤

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s