[Đồng nhân văn] [Đoản văn] Gia nguyệt


Gia Nguyệt

Tác giả: Đào tương mụ mụ

Pairing: Ngưu Đào / Kristao

Thể loại: đoản cổ trang, H

Người dịch: QT

Editor: Sai

Beta : Mèo

.

.

tumblr_mrp7m0ri4S1soz8bbo1_500

(Sóc nguyệt – Lưu nguyệt – Gia Nguyệt)

Gia nguyệt, còn được biết đến là Long tiềm nguyệt (rồng ẩn trăng), chính là chỉ tháng mười một. Lưu nguyệt, là tháng năm.

Sóc nguyệt là ngày mùng một, khụ, ba phần này chính là muốn chỉ câu chuyện xưa về con rồng tháng mười một lần đầu quen biết đã trấn áp lưu hoa tiểu mỹ nhân sinh tháng năm. (Lưu hoa = hoa lựu)

Long tiềm nguyệt, mọi đường phố đều bị trận tuyết đầu mùa nhuộm thành màu trắng.

Thiên quốc đúng là giàu có thịnh vượng, chính là thời đại thiên hạ thái bình.

Mà kinh đô của Thiên quốc lại vừa đón tháng thứ hai của mùa đông, theo như lời các tiểu thư khuê các truyền miệng, là tháng sinh nhật của vị nào đó.

Hoàng hậu nương nương loan tin, muốn thay đệ đệ duy nhất của hoàng đế bệ hạ – Diệc vương gia tuyển chính phi và trắc phi. Chuyện này vô cùng quan trọng , các tiểu thư đều nhốt mình trong nhà dựa vào gia thế mà trải qua một phen huấn luyện cả về dung mạo và lễ nghi, thậm chí còn lệnh cho gia đinh đi khắp nơi tìm phượng tiên hoa(1) cùng tùng lam (2). Lông mày được nhuộm màu không cần phải vẽ, mười ngón tay như mầm cỏ non mới nhú mơ hồ được giấu trong ống tay áo làm bằng lụa trắng, chỉ cẩn điểm chút son đỏ trên môi, lại gắn thêm hai bông hoa cài đầu, liền xinh đẹp duyên dáng tựa Cửu Thiên Huyền Nữ (3).

 

Cửa cung uy nghi, trăng non vừa nhú.

Đèn trong điện đã được đốt lên từ rất sớm, mùi thơm của long diên hương giống như bức trướng mỏng nhẹ nhàng bao phủ, thế nhưng hoàng đế bệ hạ lại mang vẻ mặt sầu muộn chống cằm nhìn lối vào cửa cung.

Có đến khoảng mười vị phi tần của hắn đang ngồi ở một bên tán chuyện với nhau, nói đến vui vẻ, có lúc thì nâng khăn tay che miệng cười duyên, hoàng đế bệ hạ lại vui không nổi.

Đệ đệ của hắn vào đại điện hướng hắn hành lễ, lại hướng các vị tẩu tẩu vấn an từng người một.

Các phi tần của hoàng đế bệ hạ thích nhìn nhất chính là dung mạo của Diệc vương gia,vầng trán cùng đôi mắt tựa như vầng trăng sáng, dưới sống mũi thẳng tắp như ngọc là cánh môi luôn phơn phớt một màu hồng tươi, khóe miệng luôn khẽ nhếch lên mang theo một nét thoáng hiện như cười như không. So với hoàng đế lão công tuy bộ dạng tuấn mỹ nhưng luôn luôn mang vẻ mặt nghiêm túc mà nói, vị Diệc vương gia này chính là phong lưu hơn người.

Vì thế thời điểm hắn hành lễ, mỗi người tuy đều dùng cây quạt che đi nửa mặt,thế nhưng ánh mắt lại hào phóng mà đánh giá hắn từ đầu tới chân.

Thanh niên cao lớn khoác trên mình trường bào nguyệt bạch sắc, bên hông đeo ngọc bội bích tỉ, tóc trên đầu cũng không dùng kim quan búi lại mà chỉ đơn giản cài ở bên tai một đóa hoa lựu đỏ rực như ngọn lửa, tóc đen xõa xuống bả vai lại càng tôn lên vẻ đẹp kiều diễm dị thường của đóa hoa kia.

Trời đất có tuyết rơi như thế này, có quỷ mới biết hắn bằng cách nào mà lại tìm được một đóa hoa lựu vốn đến tháng năm mới nở. Hoàng đế bệ hạ thực nghĩ không ra, nâng tay lên ý bảo Vương gia đến ngồi bên cạnh mình.

“Phàm nhi, mấy ngày nữa chính là sinh nhật lần thứ hai mươi chín của đệ… Từ khi còn nhỏ, đệ đã rời cung theo Nhất đăng đại sư tập võ, so với ca ca là ta đây đã phải chịu khổ sở nhiều rồi. Mà nay đệ thống lĩnh bộ binh năm mươi vạn đại quân, lại thêm cả đại nội Ngự lâm quân, trọng trách trên vai so với ta cũng thực nặng nề…. Qua sinh nhật, đệ cũng không còn là nhược quán(4) nữa, cũng nên lo lắng chuyện tìm nữ chủ nhân cho vương phủ đi thôi.” Hoàng đế bệ hạ khụ một tiếng, bắt đầu đem tất cả những lời đã chuẩn bị sẵn sàng trong đầu nói ra.

Ngô Diệc Phàm vội vội vàng vàng làm bộ huynh hữu đệ cung(5) mà nói: “Ngu đệ không dám nhận. Thiên quốc có hoàng đế, quanh năm hưng thịnh, ngàn dặm non sông an khang được như vậy đều là do hoàng đế bệ hạ cùng chư vị thần tử vất vả tạo nên. Ngu đệ chỉ mong bản thân mình có thể cả đời này giúp hoàng đế bệ hạ sẻ chia một chút ưu sầu. Ngu đệ tự thấy chính mình vẫn như trẻ nhỏ tóc còn buộc chỏm, luôn hy vọng được huynh trưởng chỉ dạy nhiều hơn nữa. Để cơ nghiệp của Ngô quốc hùng mạnh ngày càng khuếch trương vượt ra khỏi Vạn lý trường thành kia, ngu đệ sao có thể thoái thác trách nhiệm mà tận hưởng cuộc sống êm đềm được? Lãnh thổ bên ngoài đất nước còn đang chờ được cắm cờ Ngô quốc, ngu đệ chỉ nguyện giang sơn Ngô quốc thiên thu muôn đời….Hoàng đế bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế…..Mấy chuyện thành gia lập thất này bệ hạ không nên lo lắng.”

Hai huynh đệ nhìn vào mắt nhau, từ trong ánh mắt đối phương như đọc ra được:

Nói dối, ngươi rõ ràng là giả bộ, nói hết một đống nước miếng khiến cho lão tử nghe xong đến cái lỗ tai cũng muốn mệt……

Ta kháo!  Còn không phải là do ngươi ngay từ đầu đã lên giọng trịch thượng sao, còn bắt ta thành thân nữa…..

Cũng là do tẩu tẩu ngươi bức ta, chứ lão tử cũng chẳng muốn phải ngồi đây chơi với ngươi thế này đâu…..

Ngươi nghĩ rằng ta cam tâm tình nguyện làm khỉ mua vui sao? Đêm qua ta bị đá xuống giường đến giờ thắt lưng vẫn còn đau.

Đáng đời! ai bảo ngươi chọc ai không chọc, lại đi chọc vào tiểu sư đệ thân thiết của lão Lộc gia thông gia nhà chúng ta. Ngươi mà phụ y, có bị mười mấy sư huynh của y xẻ thành tám miếng hay mười miếng thì lão tử cũng mặc kệ.

Vậy mà ngươi còn bắt ta tuyển phi??? Ghen tị vì ta nẫng mất đệ nhất mỹ nhân thiên quốc thì cứ nói thẳng…… Ngươi là cái đồ lão lưu manh không được nhìn thấy mỹ nhân…….

Ha ha ha ha, hoàng hậu muốn ngươi thành thân với cháu gái của nàng, ngươi xong đời rồi…..chờ bị tiểu mỹ nhân nhà ngươi *beep* cung hình đi….. (aka thiến =))))))

Bốn con mắt trừng nhau bắn ra tia lửa, một đoạn đối thoại qua lại cả chục chương, trong nháy mắt khi hai người cùng cười ha ha liền tan biến mất. Hoàng đế cùng Diệc vương gia cùng kéo căng da mặt ra một chút, nhịn xuống cảm giác nôn mửa rồi lại tiếp tục cuộc trò chuyện kéo dài độ khoảng nửa nén hương.

Hoàng hậu cùng các phi tử mỗi người đều tự nói thật may mắn, thấy hai huynh đệ tình cảm sâu đậm như vậy thật đáng mừng, Hoàng thất thực sự là rất có phúc…….

 

Một bữa cơm kia thiên tử cùng vương gia đều ăn không ngon miệng, ăn xong liền đốt hương dâng trà. Ngô Diệc Phàm đang suy nghĩ tìm lý do gì để chuồn đi, hoàng tẩu tôn quý của hắn liền hưng trí bừng bừng lệnh cho quan nội thị bê theo một đống bức họa cuộn tròn tiến vào, trước tiên cầm một bức mở ra để Ngô Diệc Phàm xem: “Hiền đệ, bổn cung thay đệ lựa chọn ra mấy tiểu thư dòng dõi, đều là những cô gái thiện lương được nuôi dạy tốt, so với hiền đệ tuyệt không thua kém, hiền đệ thử xem qua đi? Bức đầu tiên chính là thiên kim của Hộ bộ thị lang Dương đại nhân Dương Ngọc Nhân…..

Hộ bộ thị lang cái gì, không phải là đại ca của ngươi sao hoàng tẩu?….

Ngô Diệc Phàm thiếu chút nữa thì phun ra một miệng trà, che miệng bối rối gật đầu: “Hoàng tẩu thật sự là đã vất vả dụng tâm rồi, ngu đệ không dám nhận, ngu đệ gần đây…..”

Hắn giữ lấy đầu ôi ôi vài tiếng: “Hoàng huynh hoàng tẩu thông cảm, ngu đệ gần đây thao luyện quân đội, thời tiết chuyển lạnh, lại có bão tuyết, ngu đệ đứng tại Tam Trụ Hương dưới trời tuyết rơi nên có nhiễm chút phong hàn, quả thực là không có tinh thần xem tranh vẽ các vị tiểu thư….”

Hoàng hậu nương nương cười tủm tỉm: “Hiền đệ bị phong hàn như thế nào sao không nói với bệ hạ, gọi thái y đến quý phủ kê mấy đơn thuốc. Nếu không mấy tập tranh này đệ mang về chậm rãi xem đi, nhìn trúng liền dùng bút đỏ vẽ một đóa hoa trên bức tranh đó, qua mấy ngày nữa bổn cung sẽ tự mình đi lấy về, hiền đệ ngươi thấy thế có được không?”

Này là tỏ rõ ý muốn buộc hắn vào bước đường cùng mà…. Kinh thành ai lại không biết Dương Ngọc Nhân si mê hắn, các vị tiểu thư khuê các còn đơn chiếc chỉ mong cháu gái của hoàng hậu nương nương sớm ngày nào trở thành chính phi của hắn, khi đó bọn họ tốt xấu gì cũng còn có thể vớt vát được cái danh trắc phi cùng thị thiếp của hắn.

Hắn khi xưa lấy cớ vắng mặt để không thành thân mà thoái thác hoàng hậu, hiện giờ nhìn thấy tình hình không có khả năng thoái thác được nữa.

Hoàng đế bệ hạ buông tách trà, giả bộ đau đầu hướng hắn nháy mắt: “Hoàng hậu sắp xếp thật thỏa đáng, kia liền cứ như vậy mà xử lý đi….. Diệc Phàm, ngươi cũng nên sớm hồi phủ nghỉ ngơi, điều dưỡng thân thể đi….”

Vì thế Diệc vương gia liền ôm một đống cục nợ chất cao như núi, đạp tuyết mà trở về vương phủ của mình.

 

Diệc vương phủ ở sau núi, thế nhưng lại dùng ngọc lưu ly mà xây lên một tòa nhà kính trồng hoa lớn, bên trong đốt địa long, lại dẫn nước từ ôn tuyền trên núi xuống. Hoa lựu vốn giữa tháng năm mới nở thế nhưng lại ở phía trong những bức tường bằng ngọc lưu ly trong suốt mà nở rộ khắp nơi giống như những ráng mây đỏ rực.

Hắn lệnh cho tùy tùng ôm tập tranh lui ra, chính mình đẩy ra cánh cửa nhỏ khép hờ bên vách tường lưu ly, liền đối mặt với một chiếc giày vải bị ném qua, vừa hay trúng vào ngay giữa gương mặt tuấn mỹ bất phàm của hắn.

Giày còn mang theo độ ấm, một chút mùi hương thoang thoảng của cơ thể thiếu niên. Hắn mỉm cười nhặt chiếc giày lên, đưa mắt ra xa nhìn về phía ngọn cây với những cành cây xanh đang rủ xuống cùng những bông hoa lựu đỏ rực mà nhẹ giọng gọi: “Thao nhi, ngày lạnh không thể cởi giày được, cẩn thận không nhiễm phong hàn….”

“Ngươi là cái đồ trăng hoa từ trong trứng, nhiễm phong hàn không phải là ngươi sao??? Đau đầu thế mà vẫn còn liều chết ôm một đống tranh về, sao không bệnh chết ngươi luôn đi?” Gần đây khinh công của thiếu niên này ngày càng tiến bộ, một bên chân không đi giày, cổ chân đeo một chiếc chuông bạc đứng ở trên ngọn cây lựu, trong tay đang nắm chặt chiếc giày xanh còn lại, y thở hồng hộc dùng đôi mắt đẹp kia mà trừng hắn.

Cái trán của Ngô Diệc Phàm bị một chiếc giày kia của y ném trúng, dấu giày trên mặt làm cho vị vương gia phong lưu này thoạt nhìn có chút buồn cười.

Hắn biết tiểu mỹ nhân nóng tính nhà mình chắc chắn là vừa mới nằm bò lên cột xà trong đại điện hoàng cung, dưới trời tuyết rơi nghe lén bọn họ nói chuyện.

Khó trách lúc hắn đang vất vả ứng phó các vị hoàng tẩu lại cảm giác như nghe được tiếng hừ lạnh quen thuộc từ phía trên truyền xuống. Lúc hoàng hậu nương nương rời đi còn ôi một tiếng, chân đạp phải đường quả mà trượt ngã.

Đều là do tiểu tử to gan lớn mật kia giở trò quỷ!

“Thao nhi ghen sao? Yên tâm, bổn vương đời này đã hái đóa hoa kiều diễm là ngươi rồi, sao có thể có tâm tư mà để ý đến liễu dương(6) kia chứ? Tấm lòng của hoàng tẩu bổn vương kiên quyết không nhận, còn hoàng huynh cũng sẽ đứng về phía ta âm thầm tương trợ. Buổi tối bất kể như thế nào ngươi cũng không được tiếp tục đá ta xuống giường nữa…..

Tiểu kiếm khách vẫn đang tức giận không nói gì, hai tay giao nhau khoanh ở trước ngực ngang ngạnh nói: “Liên quan gì đến ta, ai thèm quản chuyện ngươi có lấy mấy mụ đàn bà mặt ngựa mông to hay không chứ…… Hôm nay ta sẽ trở về Hành Tinh trang, cùng Liệt ca  và Lộc Lộc đi du hí Hồ Châu, Tĩnh Châu cùng Sào Châu, tránh xa tên hạ lưu nhà ngươi.”

Nam nhân nâng trán hướng về phía con đường mòn dẫn đến cây hoa mà đi tới, trong miệng phát ra thanh âm ôn nhu dỗ dành tiểu oan gia kia: “Hoàng huynh thật khó khăn mới chịu đồng ý thả Lộc ca của ngươi đi làm vương gia nhàn hạ, lão Lộc lại cùng Liệt ca vô cùng hoan hỉ mà đóng gói hành lý, tính toán ra ngoài du hí năm năm, mười năm, sao lại muốn mang theo gánh nặng là ngươi chứ?”

Hoàng Tử Thao dường như thấy cũng đúng, ngoài miệng lại giả bộ mạnh mẽ mà lớn tiếng: “Ngươi thúi lắm, ta mới không phải là kẻ phá đám. Lộc Lộc nói ta còn nhỏ, phải ra ngoài tiếp xúc với thế giới nhiều hơn, chuẩn bị mang ta rời khỏi kinh đô đi du hí các châu, nhất là còn ở Giang Nam giúp ta cưới một người vợ hiền, năm sau sẽ mang theo đứa nhỏ quay về kinh đô. Ta nhất định sẽ đến Vương phủ để cho con ta cùng khuê nữ nhà ngươi kết thân từ bé, hừ….”

Ngô Diệc Phàm ở trong lòng mắng chửi Lộc Hàm, sau lại hỏi thăm một chút tình hình cha mẹ của Lộc quận vương, cũng chính là ca ca của mẫu hậu đã mất của hắn, là cậu mợ của hắn.

Liệt ca chắc chắn là rất ấm ức vì mình đã lừa được tiểu sư đệ mà hắn thích trêu chọc nhưng cũng yêu thương nhất, còn muốn ngấm ngầm thừa dịp khắp kinh thành loan truyền tin chính mình muốn tuyển phi để giựt dây Hoàng Tử Thao giúp y làm loạn.

Hắn quyết định lười cùng tiểu bại hoại này sinh sự, tất cả những việc này mà dùng lời nói giải quyết chắc chắn sẽ không được, chỉ cần dùng hành động khiến cho người kia nhũn ra là có thể xong thôi…

Tư thế của hắn tựa như hồng nhạn, nhẹ nhàng bay lên liền một phen cuốn đi tiểu mỹ nhân đang đứng ở ngọn cây, ôm y xoay người theo mái hiên nhảy lên phía trên mái ngói lưu ly bảy màu của nhà kính trồng hoa.

Tuyết vẫn đang rơi, tiểu mỹ nhân hai chân không đi giày vùng vẫy một hồi.  Võ công của y tuy rằng không kém, nhưng so với người nào đó là đệ nhất thiên hạ thua kém không chỉ một ít, khí lực so với người nào đó nhỏ hơn đã đành, còn dễ dàng bị bắt lấy đùa giỡn lúc đang đi chân trần, tức giận đến cặp mắt đều đỏ lên.

Trong giọng nói của y lộ ra một tia ủy khuất: “Thả ra đi, ban đêm ta sẽ không đá ngươi, dù thế nào ta cũng muốn đi chinh phục thiên hạ làm đệ nhất kiếm khách. Ngươi đi mà thành thân đi……..Hoàng tử hoàng tôn không hưng thịnh con cháu đầy đàn, làm sao có thể xứng đáng với trách nhiệm của chư thần cùng thiên hạ giao phó?”

“Lại còn cố cãi lại nữa, cái miệng nhỏ nhắn không an phận này nên bị phạt….. Tiểu bại hoại khẩu thị tâm phi……Ta nếu muốn thành thân thì cũng phải thú ngươi a Hoàng Tử Thao….Tối nay lấy ngọc lưu ly làm giường, lạc tuyết làm chăn, hoa lựu sưởi hồng đêm xuân, ta thú ngươi làm hoàng phi của ta…..”

Hắn nói xong liền cúi xuống hôn, dùng đôi môi của chính mình chặt chẽ bao phủ lấy đôi môi nhỏ nhắn mang theo hơi thở mùi đàn hương đang hé ra lải nhải kia, đầu lưỡi càn quét, mút lấy hàm răng cùng niêm lợi, vừa hôn vừa kéo xuống y bào của người trong lồng ngực.

Nam nhân tuấn mỹ trước mặt đột nhiên hiện lên một đạo quang mang kinh diễm cùng lưu luyến si mê, chết tiệt tiểu gia hỏa này đang diễn trò gì vậy chứ? Dưới lớp áo không ngờ lại là một chiếc yếm không thể che đậy hết được hai khỏa thù du hồng nhạt kia, bởi vì cơn gió lạnh thổi qua khiến cho hai hạt đậu nhỏ ghẹo người không kiềm chế được mà cương lên, cọ sát với chiếc yếm khiến cho chiếc yếm căng lên, trên chiếc yếm thêu hình ngũ trảo bạch long khí thế bừng bừng mạnh mẽ ngụ lại tại một đóa lưu hoa kiều diễm.

Hắn sinh vào tháng mười một, yêu thích mặc y phục màu trắng, Hoàng Tử Thao sinh vào mùa hạ ve kêu, chính là mùa hoa lựu nở rộ, rõ ràng mang ý tứ câu dẫn là vậy nhưng lại ương ngạnh cãi lại đòi phải rời khỏi chính mình.

Hắn đem trán mình áp lên trán của gương mặt đã sớm chuyển hồng của tiểu mỹ nhân mà cọ cọ, thanh âm hàm chứa sắc dục cùng sủng ái: “Tiểu bại hoại, ngươi chính là đang cố ý sao??? Tha thứ cho ta vì đã thấy qua nụ hoa tuyệt sắc nhân gian, bây giờ tùy tiện nhìn xem tiểu thư nhà nào cũng chỉ thấy giống như tảng đá xám tro bên đường mà nguôi giận, lấy ta nhé?? Cả cuộc đời này ta chỉ muốn thú một mình ngươi.”

“Ta đây phải suy nghĩ, suy nghĩ đã……”

Tiểu mỹ nhân hả hê hừ một tiếng, ngón tay khua loạn từng hồi: “Vậy sau này ngươi  không được phép đi đến hoa lâu, không được cùng Lộc Lộc uống hoa tửu (uống rượu có kỹ nữ hầu), đem tất cả các nữ nha đầu trong phủ đều cho nghỉ tất, không…..cả thanh tú tiểu đồng cũng không được giữ lại, đều đổi thành đại thúc cùng đại thẩm. Khi ta tức giận phải dỗ ta, khi ta đánh ngươi phải ngoan ngoãn để cho ta đánh……. A…….A……”

Còn chưa có nói xong mà tên đại sắc lang này!

Dưới trời lạc tuyết, y phục của hai người rơi xuống dưới tán cây hoa lựu, Vương gia nội lực thâm hậu không sợ cái lạnh của gió tuyết, cơ thể hắn ấm áp, đem người thương gắt gao ôm chặt lấy, mỉm cười đem áo choàng trải xuống làm đệm, ở trên người thiếu niên chỉ mặc một chiếc yếm màu phấn hồng ngay cả mông cũng đều lộ ra, không nhanh không chậm vươn tay đùa bỡn hai khỏa đầu vú nhỏ đã sớm cương cứng sưng đỏ : “Nhân sinh có tứ đại hỉ, mà chuyện vui lớn nhất chính là cưới vợ. Ái phi, để bổn vương hảo hảo yêu cưng nào….”

Tiểu mỹ nhân đưa tay lấy xuống đóa lưu hoa gài trên tóc hắn, đem hoa bỏ vào trong miệng nhai, mở ra mắt phượng cắn môi nhìn hắn, nước hoa chảy ra vương ở trên môi càng thêm phần diễm sắc, dáng vẻ ngây thơ vô tội lại phong tình khẩn trương, quả thực khiến cho nam nhân muốn phát cuồng.

“Tiểu tâm can của ta thật có sở thích khuê phòng thú vị, muốn học hoàng hậu Đại Chu kia yêu kiều tựa vào giường, nhai nát đóa hồng, hướng tân lang cười khinh bỉ sao?”

Nam nhân liền nói như vậy, tay còn dùng sức xoa nắn đầu vú đang cương cứng sưng đỏ, cúi đầu liếm đi nước hoa ngập tràn trên môi.

“Rõ ràng là….” đầu vú của người trong lòng ngực bị hắn chơi đùa khiến cho vừa sưng vừa ngứa, tiếng thở dồn dập hòa cùng tiếng chuông: “”Hướng nhân vi lộ đinh hương khỏa, nhất khúc thanh ca, tạm dẫn anh đào phá . A……………… Nhẹ, nhẹ một chút…….”

Nam nhân không thể nhẫn nại liền dùng thân thể ép hai chân thon dài kia mở ra, tiếng chuông bạc đinh đinh đang đang theo từng chuyển động của chân mà vang lên. Một bàn tay của hắn tìm đến nơi u cốc, sờ đến đùi trong vì đang lúc động tình mà ướt đẫm, liền dùng cử động môi hướng tới Hoàng Tử Thao hai mắt đang thất thần nói một câu: “Tiểu, tao, hóa…..”

Đôi môi luôn mang một màu hồng phấn của hắn dính một chút nước hoa ở trên môi y. Dưới trời tuyết rơi, áo choàng buông lơi lộ ra thắt lưng tinh tế trần trụi, mày kiếm ẩn dưới tóc mai, hai mắt như chứa cả hàng ngàn hàng vạn những ngôi sao nhỏ, cơ hồ muốn để cho tiểu bại hoại nhìn đến si ngốc.

“Vương gia mới thật là tuyệt sắc…..Ta thật muốn gọi ngươi một tiếng tiểu mỹ nhân……” Hai chân bị đè lại mở ra thành hình chữ mã, tiểu bại hoại thì thào tự nói, khiến cho Ngô Diệc Phàm bật cười: “Cục cưng ngoan muốn gọi ta là gì?”

“Tiểu mỹ nhân……” Tiểu bại hoại không sợ chết còn nâng mông, liền cười tà dùng một tay nâng cằm của nam nhân phía trên lên: “Ngô Diệc Phàm, ngươi thực là một tiểu mỹ nhân……A…..”

Chuông bạc điên cuồng mà lay động, khí quan so với kiếm còn muốn sắc bén hơn như xé rách thân thể y, gióng một hồi trống lấy tinh thần, hăng hái đâm đến nơi sâu kín nhất, vận động kịch liệt đến mức một câu đầy đủ y cũng không nói được. Nam nhân liền xấu xa mà lay động thắt lưng đâm tới: “Nương tử, phải gọi ta là gì??? Ân???”

Y vẫn còn đang kêu la rên rỉ trong khoái lạc, theo tiết tấu của chuông bạc vang lên từng tiếng rõ ràng, đang bị thúc đến sảng khoái thì Ngô Diệc Phàm mỉm cười ghé vào vành tai y cắn cắn: “Nương tử kêu rất khêu gợi, tinh quan của vi phu nghe xong đều không kiềm chế được….”

Y vừa thẹn vừa giận, kinh ngạc mà phát hiện hai người đang làm chuyện đó ngay trên nóc của nhà kính trồng hoa trong sân của vương phủ. Thanh âm quá lớn sợ là sẽ bị gia đinh cùng nha hoàn nghe thấy,  y đành phải tiếp tục nhịn xuống, chính là thắt lưng không kiềm chế được mà run rẩy, cảm thấy cả cơ thể không chỗ nào không khoái hoạt.

Nam nhân đè thấp thanh âm mà trêu chọc y, khố hạ cương cứng hết mức giống như một thanh kiếm vừa nông vừa sâu đâm vào, nghiền nát điểm mẫn cảm trong cơ thể: “Ngoan ngoãn, gọi ta tướng công….Nào, đến gọi một tiếng xem nào……”

“Mỹ, tiểu mỹ nhân……A……”

“Phản kháng như vậy thật không không ngoan, nào có ai đi gả cho người khác lại không chịu gọi tướng công chứ?”

Hắn mạnh mẽ rút ra tiến vào, làm cho cặp mắt xinh đẹp kia lộ ra một tầng nước, thanh âm cũng nức nở nghẹn ngào: “Ngươi còn chưa mang sính lễ đến chỗ sư phụ ta, ta tại sao cần phải gọi,…..thế này giống như là ta đang chịu thiệt….”

“Hóa ra là ghét bỏ ta không đeo lụa đỏ, không mang tới hai mươi tám rương sính lễ đến sao…….. Ngoan ngoãn, ngày mai liền nâng lên thành một trăm đưa tới chỗ sư phụ ngươi, ngươi gọi ta một tiếng tướng công được không?”

Hắn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang hé mở kia, giữa tiếng nức nở nghe được một tiếng “Tướng công” rất nhỏ.

Ngô Diệc Phàm mạnh mẽ mà “yêu” y, ôm chặt lấy thân thể mềm mại xoay người một cái, làm cho y theo trọng lực mà mạnh mẽ ngồi xuống nam căn to lớn của hắn, đồng thời thắt lưng chính mình cũng dùng sức hướng về phía trước vận động ra vào tận chỗ sâu trong của tiểu huyệt mềm mại ướt át nóng rực kia.

Đứa nhỏ bị tách chân ra ngồi xuống kêu lên một tiếng thảm thiết, cũng không biết là do quá sảng khoái hay là do chịu không nổi mà ô ô khóc lên. Hai chân thon dài màu mật ong của y bị tách ra đặt tại thắt lưng của nam nhân, ngọc hành cứng rắn cọ sát bụng dưới đến độ đầu nam căn đã rỉ dịch thể. Nút thắt của chiếc yếm trên vai sớm đã bị Ngô Diệc Phàm cởi ra, chiếc yếm màu hồng nhạt theo tư thế kỵ mã lên xuống mà tuột xuống dưới phủ lên nam căn của y.

Ngô Diệc Phàm hơi hơi ưỡn người, ngửa mặt làm cho tầm mắt xuyên qua lớp lụa mỏng của chiếc yếm, chuẩn xác mà cắn xuống, âu yếm mơn trớn một  bên đầu nhũ, một tay vân vê xoa nắn bên còn lại. Bụng dưới căng cứng, một luồng nhiệt khuấy động tại đan điền ( vùng dưới rốn), hắn càng dùng lực tiến vào càng sâu, sau hơn mười lần thúc, vào lúc tiểu bại hoại bị đâm đến sảng khoái ngay cả hét cũng không được mà khóc òa lên, hai người đồng thời bắn tinh.

 

Tuyết không biết đã ngừng rơi từ lúc nào, một vầng trăng tròn treo giữa lưng trời. Trên mái nhà bằng lưu ly bảy màu đọng một tầng tuyết mỏng, chỉ có nơi hai người giao hợp mới vì nhiệt khí tỏa ra mà bốc hơi hóa thành giọt nước tí tách rơi xuống

Ngô Diệc Phàm bế đứa nhỏ đang vì mệt mà ánh mắt khép hờ, đem cả hai người bọc trong áo choàng, phi thân đạp tuyết về tới trong phòng.

Hắn ôm người ngâm mình trong bồn nước ấm, định bụng tiếp tục ôn tồn nói mấy lời yêu đương ngọt ngào, kết quả là chọn không đúng thời điểm, người trong lòng liền đã phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.

Hắn vừa tức giận vừa  buồn cười thay y tắm rửa sạch sẽ, ôm đến bên giường lớn nằm xuống, dùng yêu thương từ tận đáy lòng đến hôn lên chiếc mũi nhỏ cùng cằm nhỏ của y.

Trong tay hắn vân vê cái yếm thêu hình bạch long quấn quýt lưa hoa kia, đặt ở chóp mũi khẽ ngửi, một đôi mắt sáng rực như sao nhìn chằm chằm vào Hoàng Tử Thao đang ngủ thực say đến mức chảy cả nước miếng, nhẹ giọng nói một câu: “Ta yêu ngươi……”

Qua mấy ngày sau, nghe nói hoàng hậu nương nương cực kỳ hưng phấn vừa đến Diệc vương phủ được không quá một nén hương liền tức giận đến mức quay trở lại trong cung, quăng vỡ một khối ngọc như ý. Còn cùng hoàng đế bệ hạ khóc sướt mướt hơn nửa ngày. Người biết chuyện tiết lộ rằng ngày đó vương phủ giăng đèn kết hoa, hoàng hậu nương nương bước vào đại môn liền thấy một chữ “Hỉ” cực lớn dán trong đại sảnh. Bọn gia đinh nói là Vương gia vừa mới thành thân hôm trước, lấy về một vị tiểu mỹ nhân xinh đẹp hơn hết thảy mọi người trong thiên quốc, mang theo tiểu mỹ nhân cùng vợ chồng Lộc quận vương đi du hí rồi.

Hoàng đế bệ hạ lại phải lấy ra cái lỗ tai đã đóng kén, đi an ủi hoàng hậu đang khóc lóc kể lể: “Ái thê, dưa hái lúc còn xanh thì không ngọt, nàng bây giờ đã biết đệ đệ của ta yêu thích long dương (ý chỉ tình yêu đồng giới), còn dám đem Ngọc Nhân gả cho hắn sao??? Giang sơn tươi đẹp đều là do đệ đệ không nên thân của ta coi chừng dùm, chúng ta mới có được những tháng ngày sống êm đềm dễ chịu, nàng nói có đúng không??? Nàng nhất định phải chia rẽ hắn cùng với tiểu mỹ, khụ….. chia rẽ hắn với trang chủ của Hành Tinh trang, ngộ nhỡ hắn phủi tay thoái thác trách nhiệm mà chạy đến Vạn lý trường thành thả ngựa nuôi dê thì sao. Vì trách nhiệm không thể thiếu được với bộ binh mà ta lại phải gánh vác, buổi tối cũng chỉ có thể cắt giảm thời gian đi đến tẩm cung của nàng…..”

Lúc này hoàng hậu nương nương ngậm miệng không nói, nghĩ đến bộ dáng phong thần tuấn lãng của em chồng, lại âm thầm thay đứa cháu gái si tình tiếc nuối một hồi, liền chỉnh y phục rời đi tìm thú vui khác.

 

 

Hồ Châu

 

Mùa xuân chèo thuyền du ngoạn ở Thái Hồ là dễ chịu nhất, chỉ có điều, lúc Ngô Diệc Phàm thả câu, ba người bên cạnh xếp thành một hàng đều cầm cần câu, thế nhưng miệng lại không ngừng hoạt động, ngồi trên mạn thuyền hết hát lại nói chuyện rất ồn ào, làm cho hắn cả nửa ngày cũng chưa câu được con cá nào.

“Lộc Lộc, làm sao mà lại chưa có con cá nào mắc câu?”

“Là vì hai ngươi nói chuyện lớn quá, cá đều bị dọa chạy cả rồi.”

“Rõ ràng là Liệt ca hưng phấn cười quá ồn, hừ…..”

“Đợi đã, thật sự lớn đến vậy sao? Sư huynh của chúng ta tiếng cười động lòng người biết bao, đến cá mập nghe được cũng phải mắc câu đó biết không?”

“Rõ ràng là các ngươi quên không gắn mồi…….” Diệc vương gia nâng trán, nhìn ba đứa trẻ to xác bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng kéo cần câu của mình lên xem.

Bốn người bọn họ đồng ý mở cuộc thi câu cá, ai câu được cá thì trưa mới có cơm ăn, không câu được cá buổi trưa liền nhịn đói.

Vương gia tao nhã hừ một tiếng, ước gì bọn họ nhanh chóng rời khỏi mạn thuyền, để cho hắn yên lặng câu cá thì buổi trưa may ra mới có canh cá mà ăn.

Hoàng Tử Thao hoan hô một tiếng, kích động đem cần câu quăng vào trong khoang thuyền: “Mau nhìn mau nhìn, ta câu được con cá lớn….”

Lộc Hàm cùng Liệt Ca Nhân uể oải thở dài, lại chạy vào trong sương phòng tìm mồi.

Gương mặt Ngô Diệc Phàm co rút đầy kinh ngạc, nhìn nhìn phao câu không hề nhúc nhích của chính mình, lại yên lặng quay đầu đánh giá con cá sạo nặng chừng hơn một cân rưỡi móc trên cái móc câu không có mồi của Hoàng Tử Thao, xem thường phun ra một câu: “Sỏa nhân tự hữu cẩu thỉ vận …..” [7]

Về phần canh cá, tiểu ngốc tử thực đúng là vợ hiền, chia cho chồng hơn phân nửa bát canh để uống, còn vỗ vỗ bả vai phu quân, dùng ánh mắt đồng tình mà cổ vũ hắn: “Phu quân cố lên, buổi tối nhất định có thể câu được cá lớn…”

 

 _____END____

 

1. Phượng tiên hoa:  http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3ng_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_(th%E1%BB%B1c_v%E1%BA%ADt)

2. Tùng lam: Tùng lam là một cây thuộc họ Brassicaceae, có tên khoa học là Isatis tinctoria, từ hàng ngàn năm trước nó đã được sử dụng làm thuốc nhuộm.

3. Cửu Thiên Huyền Nữ: http://www.caodaitoanthu.net/wiki/index.php?title=C%E1%BB%ADu_Thi%C3%AAn_Huy%E1%BB%81n_N%E1%BB%AF_-_C%E1%BB%ADu_Thi%C3%AAn_N%C6%B0%C6%A1ng_N%C6%B0%C6%A1ng

4. Nhược quán: người thời xưa gọi thanh niên trong độ tuổi 20 là nhược quán

5. Huynh hữu đệ cung: Ý chỉ tình cảm thân thiết, tôn trọng lẫn nhau giữa những người anh em.

6. Liễu dương: cây liễu dương, một thứ liễu mọc ở ven nước, cành lá ẻo lả, sắp thu đã tàn, nên hay dùng để gọi về thể sức con gái và người yếu đuối.

7. Chỉ kẻ ngốc thường có vận may hơn người

12 thoughts on “[Đồng nhân văn] [Đoản văn] Gia nguyệt

  1. thì ra đây là cái H ấp ủ mãi đây hả =))))))) làm e đọc có sự sốc nhẹ, ko kịp chuẩn bị tính thần =))))))))))

  2. Hình đẹp nội dung “///”. . . Nói chung là em thích mấy chị rất nhjều nha.

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s