[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 32


 

Chương 32: Đào tử không thể chịu đựng thêm nữa.

.

.

Ngày hôm sau Hoàng Tử Thao tỉnh dậy rời khỏi phòng liền thấy Ngô Diệc Phàm đang ngồi trên sô pha xem tài liệu, khuôn mặt nhìn nghiêng của anh trông rất đẹp.
Một người đàn ông hoàn mỹ, chói mắt đến như vậy.
Suy cho cùng mình không thể giữ được.

‘’Em dậy rồi ?’’-Ngô Diệc Phàm mỉm cười, thu lại văn kiện-‘’Hôm qua anh nghe tiếp tân nói em đưa Thế Huân đến’’

Hoàng Tử Thao ngừng một cái, sau đó gật đầu.
‘’Ừm, lúc ấy anh đang bận, em không muốn làm phiền anh’’

‘’Ngốc’’-Ngô Diệc Phàm cười híp mắt-‘’Qua đây anh ôm một chút’’
Hoàng Tử Thao nghe lời đi qua, ngồi xuống bên cạnh, rúc vào lòng Ngô Diệc Phàm.
Yên lặng nghe tiếng trái tim đập của anh, Hoàng Tử Thao nhắm mắt lại, thở dài trong lòng. Những khoảnh khắc như thế này còn có thể được bao lâu.

‘’Phàm ca’’- khóe mắt Hoàng Tử Thao có chút ẩm ướt, lúc mở miệng nói chất giọng có phần run rẩy -‘’Anh…Tối nay anh có thể về ăn cơm không’’

‘’Chắc là có…Sao thế?’’-Ngô Diệc Phàm siết chặt cánh tay, cảm giác được Hoàng Tử Thao có điểm lạ, muốn cúi xuống xem sắc mặt của cậu thì người kia lại vội vàng đứng dậy, quay người đi.
‘’Em đi gọi Thế Huân dậy, không sẽ muộn mất’’

Ngô Diệc Phàm cau mày nhìn theo bóng người to cao của Hoàng Tử Thao…gần đây có chuyện gì đó không thuận lợi sao.

Thế Huân dụi dụi mắt, vừa nghe được tin ba ở nhà liền rời khỏi giường, lao như bay ra ngoài. Ngô baba———!!

Ngô Diệc Phàm ôm lấy Thế Huân, thơm lên mặt thằng nhóc-‘’Hôm qua không gặp có phải con rất nhớ ba không?’’
‘’Vâng!’’-Thế Huân tươi cười, ra sức gật đầu, cả người bán chặt vào người Ngô Diệc Phàm không chịu buông.

Hoàng Tử Thao cũng mỉm cười, quay vào nhà tắm đánh răng rửa mặt sau đó chuẩn bị đồ ăn sáng.

Ngô Diệc Phàm từ phía sau ôm eo cậu, đầu gác lên vai.

Ừm….hương sữa tắm vị đào mật quả thực rất thơm….cậu nhóc nhà mình thơm quá….
‘’Sao vậy, Phàm ca?’’-Hoàng Tử Thao quay đầu lại.
‘’Không có gì, chỉ cảm thấy em không được vui’’-Ngô Diệc Phàm nói.
‘’Không, anh về nhà em thực sự rất vui’’
‘’Nhưng không giống với những gì anh nghĩ, chẳng biết nên nói thế nào, chắc là không đủ vui đi’’
‘’Không phải đâu, gần đây trường mẫu giáo có đông trẻ quá, em khá bận’’

Ngô Diệc Phàm nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cậu căn bản không đoán ra được nguyên nhân là do tối hôm qua gần như mất ngủ. Chỉ nghĩ đơn giản cậu nhóc của anh chắc rất mệt liền xoa đầu hoảng Tử Thao nói Tử Thao đừng để mình vất vả quá, nếu em quá mệt mỏi thì từ chức đi, anh nuôi em.

‘’Không muốn, em thích trẻ con’’-Hoàng Tử Thao mỉm cười lắc đầu , quay người lại thơm lên khuôn mặt đang áp sát bên tai cậu mà nói chuyện của người kia –‘’Được rồi, em phải chiên trứng, anh cách xa một chút cẩn thận dầu nóng’’
‘’Anh cũng muốn ăn sáng!’’
‘’Được rồi được rồi, em biết rồi, sẽ không để anh đói đâu’’

Buổi chiều Ngô Diệc Phàm gọi điện tới nói có cuộc họp, khoảng tầm bảy giờ mới có thể về nhà, bảo Hoàng Tử Thao nấu cơm cho Thế Huân ăn trước, phần thức ăn lại khi nào về anh sẽ hâm nóng là được.’’
Cho dù anh không thể về nhà đúng giờ, nhưng như thế này cũng khiến Hoàng Tử Thao vui rồi.

Lúc Ngô Diệc Phàm về đến nhà cũng đã hơn bảy giờ, Hoàng Tử Thao đương nhiên không để anh anh cơm phần, xào hai món xào rồi chuẩn bị cả cháo cá, Ngô Diệc Phàm liền vui vẻ ăn.

Hạng mục cũng sắp kết thúc, bận rộn nốt ngày mai liền sẽ thôi.
‘’Công ty tổ chức tiệc ăn mừng, em đi cùng anh nhé, gửi Thế Huân ở chỗ Lộc Hàm là được’’
‘’Được’’- Đào tử gật đầu.
‘’Ngoan’’-Ngô Diệc Phàm sáp gần hôn lên môi Hoàng Tử Thao-‘’Hôm nọ em tới Tống Nam vui lắm, ngày hôm sau công ty ai cũng đều biết vợ của anh là mỹ nhân rồi, nói anh nhất định phải đưa em theo cho họ gặp’’
‘’Hừ, nếu không phải bọn họ nói, anh chắc cũng không muốn đưa em theo đúng không?’’-Hoàng Tử Thao nhướn mày.

‘’Làm gì có’’-nhìn thấy dáng vẻ giận dỗi của cậu, Ngô Diệc Phàm bật cười-‘’Còn lo em không muốn đến’’

Hoàng Tử Thao cũng không vì chuyện tối hôm đó mà khó chịu với Ngô Diệc Phàm, cậu có thể thỏa hiệp, chỉ hi vọng những chuyện quá đáng sẽ không phát sinh thêm một lần nào nữa.

Thế nhưng có một số chuyện không thể như những gì con người ta mong muốn.

Tỉ dụ như ngày hôm sau Ngô Diệc Phàm nói bận chuyện ở công ty, không về nhà ăn cơm, Thế Huân lại nhõng nhẽo đòi ăn KFC, còn muốn đưa cả Tuấn Miên theo cùng, Hoàng Tử Thao không có cách nào khác, dù biết KFC không tốt cho cơ thể bọn trẻ nhưng vẫn phá lệ đưa chúng đi ăn, cả đường đi Thế Huân và Tuấn Miên đều tranh luận không ngừng về đồ chơi bên trong gói thức ăn.

Đi đến đoạn đường tấp nập nhất quả nhiên lại bị tắc đường, Hoàng Tử Thao chán nản nhìn đoàn xe dài đến không thấy điểm đầu, bất kể là đèn đỏ hay đèn xanh đều không thể di chuyển.

Vốn tắc đường đã khiến tâm trạng vô cùng phiền toái, lúc này lại đột nhiên nghe thấy tiếng Thế Huân –‘’Kia không phải là baba và trợ lí mới hay sao? Hai người họ đang làm cái gì?’’

Hoàng Tử Thao theo phản ứng nhìn theo hướng Thế Huân liền trông thấy Ngô Diệc Phàm và Tống Nam một người trước một người sau đi vào một nhà hàng ngoài trời lớn .

Hoàng Tử Thao cắn môi, mắt dõi theo bóng hai người kia, tiếng còi phía sau cũng bị cậu ngó lơ mất.

Thế Huân ở bên cạnh cũng hét,’’Baba! Chúng ta cũng dừng xe vào đó ăn!’’

Thằng nhóc vốn đã cảm thấy có gì không đúng lại trông thấy biểu cảm không vui của Hoàng Tử Thao, khuôn mẫu bảo vệ mama lại lần nữa khởi động. Thực ra Tuấn Miên đối với chuyện ăn gì cũng không quan trọng lắm, hơn nữa vốn cũng lo nhà Thế Huân có chuyện liền rất ngoan ngoãn hiểu chuyện mà nói, thầy Hoàng, chúng ta ăn ở đây đi.

Hoàng Tử Thao đánh lái cho xe vượt qua đường, chuẩn bị dừng lại. Trong lòng luôn tự nói với bản thân, theo dõi là không tốt, nên để người yêu của mình một không gian tự do.
Nhưng hành động và ý thức lại hoàn toàn tương phản.
Dừng xe xong Hoàng Tử Thao dắt hai đứa nhỏ vào nhà hàng, dặn dò bọn chúng không được nói to, không được để Ngô Diệc Phàm nghe thấy.
Thế Huân trề môi-‘’Thế nhưng nhìn thấy chú trợ lí kia con đều cảm thấy không vui, lẽ nào chúng ta không nên đi phá đám sao’’
Hoàng Tử Thao cười khổ-‘’Thực ra cấp trên và cấp dưới đi ăn cơm với nhau cũng không có nghĩa là giữa họ có gì với nhau mà’’
Đúng không…..Phàm ca…..em nói….không sai đúng không

Thực ra Ngô Diệc Phàm không thích cung cách của những nhà hàng ngoài trời như thế này, anh cảm thấy nó rất ồn ào lại có chút bẩn , thức ăn ăn vào cũng không tốt. Ngô Diệc Phàm luôn bài xích môi trường ở đây, thậm chí cả KFC anh cũng không thích.

Ngô Diệc Phàm thích những nơi yên tĩnh cao cấp, đây là điều nhất định.

Thế nhưng hiện tại anh đang ngồi đối diện với Tống Nam, nhân viên bưng đồ ăn đi qua đi lại, bàn ăn cũng chẳng được lau sạch sẽ, xung quanh đầy những người uống rượu ăn đồ nhắm ồn ào nhưng có vẻ như cũng không thể ảnh hưởng đến tâm trạng của Ngô Diệc Phàm, không biết Tống Nam nói những gì lại khiến anh trưng ra một nụ cười vô cùng xán lạn.

Dù cho có đang ở trong một quán ăn bình dân ngoài trời thì Ngô Diệc Phàm cũng đẹp như bước ra từ trong tạp chí.

Dù cho có đối diện với Tống Nam, da trắng nhỏ nhỏ yếu ớt, vừa nhìn liền khiến người ta có cảm giác muốn ôm vào lòng mà yêu thương.

Cả bữa cơm không biết thức ăn có vị ra sao, mắt chỉ luôn hướng về một phía. Thế Huân không thể tiếp tục nhìn cảnh này thêm nữa, đứng lên gắp một miếng sườn bỏ vào bát Hoàng Tử Thao. Thầy ơi thầy ăn đi, đừng nhìn con hồ ly tinh kia nữa, chú đấy không đẹp bằng thầy!.
Hoàng Tử Thao cười, cúi đầu ăn cơm.
Ăn cơm xong đến khi ra khỏi cửa, Thế Huân kéo kéo tay áo Hoàng Tử Thao, chúng ta thật sự không đi phá đám họ sao?
Thôi. Hoàng Tử Thao lắc đầu, thầy đi trả tiền, chúng ta về nhà.

Nhưng Thế Huân làm sao có thể nghe theo lời Hoàng Tử Thao trong những chuyện như thế này, lúc Hoàng Tử Thao đi trả tiền thằng nhóc liền giằng tay mình khỏi tay Kim Tuấn Miên chạy đến bàn bên kia, trước mặt biết bao nhiêu người đang ăn gọi một tiếng baba thật lớn!

Hoàng Tử Thao ngây người. Ngô Diệc Phàm cũng chết sững.

Ngô Thế Huân nhìn thấy khuôn mặt hoàn mỹ của baba mình sững lại trong chốc lát bèn thêm phần tức giận, lại nhìn sang Tống Nam da trắng môi đỏ bên cạnh, giận dữ trừng lớn mắt.

Thời điểm Hoàng Tử Thao đưa theo Kim Tuấn Miên qua đó, khuôn mặt Ngô Diệc Phàm rất rõ ràng đã đen đi vài phần.
‘’Chị dâu cũng đến đây sao? Thật trùng hợp’’-Tống Nam cười, lại nhìn qua Tuấn Miên-‘’Đây cũng là học sinh ở trường mẫu giao sao, đáng yêu qúa’’
‘’Ừ, haha’’- Hoàng Tử Thao cười -‘’Phàm ca, anh không về nhà ăn cơm hóa ra là hôm nay muốn thiết đãi trợ lí’’
‘’Mấy ngày nay Tống Nam rất vất vả, cậu ấy đã giúp đỡ anh không ít việc’’
‘’Anh có thể nói thật với em, không cần thiết phải nói dối em rằng anh ở công ty’’

Ngô Diệc Phàm nhìn cậu, liếc qua hóa đơn, lấy tiền đặt dưới số bàn, gọi phục vụ đến rồi không đợi trả lại tiền thừa đã kéo theo Hoàng Tử Thao ra khỏi cửa.

Tống Nam cảm thấy có gì đó không phải, nói với Ngô Diệc Phàm vài câu rồi về trước, trước khi đi còn xin lỗi Hoàng Tử Thao.

Sau khi Tống Nam đi khỏi, Ngô Diệc Phàm mới hít một hơi dài, siết lấy cánh tay Hoàng Tử Thao.

‘’Hoàng Tử Thao, rốt cuộc bây giờ em muốn như thế nào?’’

 

 

 

End Chương 32.

 

17 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 32

  1. đợi chap mới a …. ủy khuất thật rồi TTvTT Tiểu Đào ngốc ~~TT^TT~
    Không biết chap sau lại nháo thành thế nào nữa :(( cơ mà câu cuối của Phàm khiến ta điên máu a😐 Hỏi cái gì mà vô cảm vậy chứ😐 Giống như người có lỗi là Đào nhi vậy😐

  2. *khóc ròng* ‘’Hoàng Tử Thao, rốt cuộc bây giờ em muốn như thế nào?’’ Phàm ca nói câu này làm em sôi máu thay Đào Tử. Trời, đọc chap này thật muốn đấm Phàm ca, bạt tai Tống Nam😦

  3. ngô diệc phàm, vẫn câu cũ, sô pha luôn đợi anh ~(‾▿‾~) chap này là tôi tức lắm đấy nhá. anh ở đâu, tỷ thí không??

  4. “Hóng – ing” bao giờ ra 33 vậy? :(( Đau tim quá =_= Đào Đào bỏ Đại Ngưu về với em đi :((

  5. Ngô Diệp Phàm dám đi hltinh mà còn dám chửi Tử Đào của t nữa
    Kiểu này chắc là mún ăn đấm rùi đúng hk
    Còn dm thằng Tống Nam bk ng t có vk rùi mà cứ đeo bám Ngô Diệp Phàm hoài nhìn mà chỉ mún cho 1 cái bạt tai thui
    Tội nghiệp Tử Đào wá à
    CT Ngô Diệp Phàm đi zề đây e nuôi cho

  6. yaaa~ Ngô Diệc Phàm kia Tử Thao đã buồn lắm rồi mà ông còn nói như z với Tử Thao nữa hả

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s