[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương bốn mươi bảy


Chương bốn mươi bảy

.

.

.

Phong mã kêu vang, thanh âm binh khí không dứt, khói lửa tràn ngập, huyết lệ giao hoà. Kim Chung Nhân, Biện Bạch Hiền cùng Thượng Quan Phi giao chiến ngay tại Hạp Hổ Quan. Thượng Quan Phi bị Kim Chung Nhân từng bước dồn đến Hạp Hổ Quan này, Biện Bạch Hiền giáp công nghênh tiếp, chặt đứt con đường phía trước cùng đường rút quân của Thượng Quan Phi. Bị nhốt trong Hạp Hổ Quan, nhưng khí phách của vị đại tướng này vẫn không hề suy giảm, một mình đích thân nghênh đón hàng trăm binh lính tấn công hướng về phía hắn, chỉ một lúc sau xác chết đã nằm la liệt khắp hẻm núi. Quân Ngô thảm bại, Thượng Quan Phi vẫn kiên cường lẫm liệt mà chiến đấu trong gió, trên gương mặt là máu tươi cùng bụi đất lẫn lộn, mũ giáp đã rơi xuống, búi tóc hỗn độn, nhưng ánh mắt cương nghị vẫn không giảm đi nửa phần. Bên người hắn chỉ cầm theo một cây giáo, ánh mắt như lang như hổ nhìn chằm chằm Biện Bạch Hiền cùng Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân cùng Biện Bạch Hiền, hai người chiến giáp oai phong, cũng bởi vì giao chiến đã lâu mà trên mặt đồng thời đều có máu cùng bụi đất.Cả hai người đều cùng mang một ánh mắt sắc bén khí thế bức người, không thua kém đối phương nửa phần. Đây là tôn nghiêm của chiến sĩ, đây là tôn nghiêm của quốc gia, bọn hắn có thể bị chém đầu chứ nhất định không thể cúi đầu khuất phục.

Trong hẻm núi phong thanh hạc lệ [1], binh lính hai quân còn sống đều run sợ không dám ra ngoài. Trận chiến này liên quan đến sinh tử, liên quan đến thành bại, liên quan đến tôn nghiêm.

“Thượng Quan tướng quân, các ngươi đã không còn đường lui, chỉ cần đầu hàng các ngươi sẽ không phải chết.” Kim Chung Nhân lập tức quát.

Thượng Quan Phi nghe vậy đầu lông mày liền nhíu lại cười lạnh: “Các ngươi chỉ là bọn tiểu nhân trộm cắp, còn học đòi liều lĩnh.” Nói xong liền thúc ngựa xuất chiến, hai quân lại hoà vào nhau.

Kim Chung Nhân xuất mã nghênh chiến, trường thương của Thượng Quan Phi sắc bén đâm về phía Kim Chung Nhân. Kim Chung Nhân trong tay một đôi song giản [2] ngăn trở, tay trái tiếp tục đưa về phía sau lưng quét qua, Thượng Quan Phi ngả người tránh thoát, hai người tấn công liên tiếp.

Biện Bạch Hiền ở bên này cùng  thủ hạ của Thượng Quan Phi chính là phó tướng Hoa Viễn giao đấu. Vũ khí trong tay Biện Bạch Hiền là một sợi roi da màu đen, tay trái cầm một thanh đoản đao, một dài một ngắn công thủ hai bên, cương nhu kết hợp. Hoa Viễn tuy võ công cao siêu, nhưng trước Biện Bạch Hiền tả hữu giáp công, vẫn bị vây vào thế yếu.

Một hồi chiến sự nước sôi lửa bỏng, ở phía dưới sườn dốc nơi Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm rơi xuống, hai người đều tưởng rằng đã nắm chắc cái chết, nhưng ai có thể ngờ hai người cuối cùng lại mạng lớn như vậy, rơi vào một cái hồ sâu.Lộc Hàm cuối cùng cũng liều mạng đem vài phần khí lực còn sót lại trước khi ngất đi đem Ngô Thế Huân đang bất tỉnh nhân sự kéo lên trên bờ, sau đó cũng đồng thời hôn mê.

Ba ngày ba đêm, không ngủ không nghỉ liều chết giao chiến, ba ngày ba đêm, không ngủ không nghỉ máu chảy lan tràn, cuối cùng cũng tới ngày trận chiến ở Trần Châu kết thúc. Phong thanh tiêu điều, khắp nơi đều là bi thương đau xót tràn ngập, Kim Chung Nhân đứng ở trước thi thể chết đứng của Thượng Quan Phi. Thượng Quan Phi cầm trong tay ngân thương sừng sững đứng không ngã, mắt mở trừng trừng, còn tràn đầy ngạo khí kinh người.

Biện Bạch Hiền đi đến bên cạnh Kim Chung Nhân, ánh mắt tôn kính nhìn hướng về phía Thượng Quan Phi. Hai người đứng nghênh đón gió, sợi tóc hỗn độn bay lên, trên mặt là gió sương bụi đất. Một hồi ác chiến cuối cùng chấm dứt, trận chiến này bọn hắn quả thật đã vô cùng mệt mỏi, nhưng cuối cùng cũng đã chiến thắng.

“Hắn là một tướng quân đáng kính trọng, hắn là anh hùng!” Kim Chung Nhân chậm rãi bước đến, trong thanh âm mang theo một cỗ thê lương cùng thương tiếc còn vài phần kính trọng trước nay chưa từng có.

“Đúng vậy.” Biện Bạch Hiền kiên định đáp, quan sát Thượng Quan Phi, nội tâm buồn bã.Đây chính là chiến trường, trên chiến trường có rất nhiều anh hùng, nhưng chính những người anh hùng này cũng đều là địch nhân.

“Người đâu!” Kim Chung Nhân lệnh xuống một tiếng

“Có.” Hai người ở hai bên trái phải chạy tới.

“Đem đại tướng quân Thượng Quan Phi an táng tại Hạp Hổ Quan.” Kim Chung Nhân quay xoay người, từng bước rời đi, không hề quay đầu nhìn lại.

Biện Bạch Hiền đi theo phía sau Kim Chung Nhân, bước từng bước cũng không hề quay đầu.

Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục phản[3]…

Kim Chung Nhân trở lại doanh trại, chấn chỉnh quân sĩ, điểm lại số người chết, lại nghe người báo Lộc Hàm cùng Ngô quân di thân vương cùng nhau ngã xuống vực, sinh tử không rõ. Vừa nghe tin này,Kim Chung Nhân cùng Biện Bạch Hiền đều giật mình chấn kinh, vội vội vàng vàng dẫn người tiến đến vách núi nơi  Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân rơi xuống, hướng xuống xem đúng là vực sâu vạn trượng không thấy đáy.  Kim Chung Nhân trong lòng chợt lạnh, lảo đảo từng bước liền được Biện Bạch Hiền đỡ lấy.

“Phái người lập tức đi tìm, bổn soái sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể!” Kim Chung Nhân đau đớn quát lên, hắn cúi đầu nhìn xuống vách núi.Mặc dù cùng Lộc Hàm ở chung không lâu, thế nhưng hắn biết sự tồn tại của Lộc Hàm đối với Hoàng Tử Thao mà nói cũng trọng yếu giống như hắn vậy, là bằng hữu, là thân nhân, thế nhưng hắn lại không thể vì Hoàng Tử Thao mà bảo vệ tốt người kia.

“Chung Nhân…” Biện Bạch Hiền thấy bộ dạng bi thương của hắn liền khẽ cất tiếng gọi, lúc này hắn cũng vô cùng đau xót, chỉ có thể kêu một tiếng, lại không biết tiếp tục phải nói như thế nào.Hắn cùng với Lộc Hàm quen biết muộn, thế nhưng mấy năm nay cũng đã trở thành bạn chí cốt, đã từng cùng trải qua biết bao trận chiến, ba người bọn họ từ lâu đã sớm trở thành Thanh Loan tam hổ tướng trong lời lan truyền của dân chúng.

Kim Chung Nhân lắc đầu, trầm mặc xoay người rời đi. Một cơn gió thổi qua, cuồn cuộn cuốn theo một mảnh cát bụi, nơi này vẫn là một mảnh khói lửa dày đặc bao phủ, bên tai cho dù không còn âm thanh tiếng kêu chém giết thảm thiết, thế nhưng từ hơi thở vẫn còn tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Nhìn thấy trước mắt vẫn là một mảng bão cát sương mù dày đặc,Kim Chung Nhân chậm rãi bước trở về phía trại , ánh mắt của hắn nhìn hướng về phía kinh thành ở phương Bắc. Trận chiến này hắn sẽ nhanh chóng chấm dứt, hắn sẽ cứu người kia ra trước thời hạn, hắn sẽ không để cho y phải đợi lâu!

Chiến trận ở Trần Châu chấm dứt, tin tức Thượng Quan Phi chết trận, Ngô Thế Huân rơi xuống vực sinh tử không rõ nhanh chóng truyền vào trong kinh.Ngô Diệc Phàm ngồi trong triều đường nghe tất cả, trong chớp mắt giống như ngũ lôi oanh đỉnh, ruột gan giống như thiêu đốt, thương tâm đau đớn đồng loạt ập tới! Vành mắt hắn ngay lập tức đỏ hồng, sau đó đau xót mà miễn triều.

Thừa tướng Ngô Hẳng cùng các đại thần cuối cùng cũng được thả ra, nhưng cũng vào ngày được thả ra đó, Ngô Hằng đi tới cung Càn Thanh gặp Ngô Diệc Phàm. Bọn hắn cuối cùng cũng lấy thân phận thúc chất hảo hảo nói chuyện một đêm. Ai cũng không biết đêm hôm đó bọn họ đã nói những gì, cũng không ai rõ ràng nguyên nhân ngày hôm sau thượng triều, thừa tướng trước mọi người từ quan quay trở về quê cũ. Ngô Diệc Phàm chưa từng lên tiếng, chỉ là vào ngày thừa tướng hồi hương, Ngô Diệc Phàm tự mình cùng Thanh Phi tiễn hắn đến cửa thành…

Gió mát nhẹ thổi, bầu trời trong xanh, Ngô Diệc Phàm cùng Thanh Phi đứng ở cửa thành hồi lâu, thẳng cho đến khi chiếc xe ngựa chở Ngô Hằng đã không còn thấy bóng dáng mới rời đi. Dọc theo đường đi, Ngô Diệc Phàm đi phía trước, Thanh Phi đi theo phía sau hắn. Thanh Phi nhìn theo bóng lưng Ngô Diệc Phàm, người này anh tuấn khôi ngô, tài hoa hơn người, cũng là một nam nhân tốt, nhưng lại vì tình mà khổ sở.Cả đời này hắn đã chịu nhiều khổ nạn, cả đời này hắn đáng giá được người ta đồng cảm, cũng đáng được người ta kính trọng.

Thử hỏi thiên hạ có ai dám vì chữ tình mà mạo hiểm bất chấp cả thiên hạ, bức cung đoạt vị, sau đó lại lấy chính quyền lực của bản thân, dùng hết khí khái lật đổ thiên hạ để bảo hộ cho tình yêu được an bình, cho dù người hắn yêu lại chính là cừu nhân… Cả đời lăn lộn bấp bênh đều vì từ tình mà khổ sở.

Ngô Diệc Phàm đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía Thanh Phi đang không nhanh không chậm đi theo hắn. Nàng đang dùng đôi ngươi trong suốt chứa đựng thủy quang nhìn hắn, khẽ mỉm cười, trang nhã bình lặng.

Ngô Diệc Phàm nhìn nàng, tay phải nắm lấy tay nàng, nhìn lên cổ tay vẫn cuốn đầy băng gạc của nàng, một lúc sau mới nói: “Cám ơn.”

Thanh Phi im lặng, lắc đầu, nhìn Ngô Diệc Phàm nói: “Bệ hạ, người dự định tiếp theo sẽ làm gì?”

Ngô Diệc Phàm trong mắt thoáng hiện lên một nét buồn rầu cùng hoang mang, hắn nắm tay Thanh Phi bước đi, không phải với tư cách nàng là phi tử, mà là người muội muội năm đó hắn mới chỉ thấy qua vài lần. Thừa tướng đã trở về quê nhà, hiện giờ Thanh Phi cũng chỉ có hắn là người thân duy nhất.

Thanh Phi không hỏi gì nữa, chỉ để Ngô Diệc Phàm tiếp tục nắm tay, nàng khẽ cười nhìn Ngô Diệc Phàm. Có người đã từng nói, yêu là một loại tu hành, yêu sẽ làm người nam nhân này thoát khỏi rối ren thế tục luôn quấy nhiễu, tâm linh yên ổn, tốt đẹp. Hắn sẽ đạt được thành quả cuối cùng của mình, bởi vì hắn và y đã cùng tu hành một thứ tình yêu làm kinh thế hãi tục, cùng hướng về nhau, cùng nhau đấu tranh, cùng nhau cực khổ, cuối cùng sẽ có một ngày bọn họ sẽ được giải thoát.

Trở lại trong cung, Ngô Diệc Phàm về tới cung Càn Thanh, hắn đứng ở trước bàn đọc sách, nhìn vào tờ giấy Hoàng Tử Thao đã từng viết lúc trước hắn từ trong điện Thanh Loan nhặt về: Nhất niệm chỉ cầu quân vô dạng, vạn kiếp bất phục ta cam tâm. Hắn đối với dòng chữ này ngẩn người đến xuất thần, sau đó liền mệt mỏi dựa vào lưng ghế ngủ thiếp đi.

Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn cảm thấy bản thân quá mệt mỏi, Thế Huân sống chết vẫn chưa rõ, đại tướng quân Thượng Quan Phi chết trận nơi sa trường, Thừa tướng Ngô Hằng từ quan hồi hương, những người vẫn luôn nhất mực đi theo hắn đều đã đi rồi, hắn chỉ còn lại một mình mình. Hoàng hậu Thượng Quan Nhược Lan nghe được tin tức về cái chết của phụ thân liền bệnh không dậy nổi, các ngự y mỗi ngày đều đến bắt mạch chuẩn bệnh cho nàng.Trong nháy mắt dường như tất cả đều tan biến, tất cả mọi thứ đểu trở lại như lúc ban đầu.

Ngô Diệc Phàm cảm giác chính mình cũng không hiểu được bản thân, cảm thấy cả thế giới dường như đang dần trở nên u ám ảm đạm, hắn còn lại cái gì đây?

“Bệ hạ, bệ hạ.” Tề Thuận ở ngoài điện thoáng gọi một tiếng, thấy rèm phía trong không có phản ứng, hắn liền đi tới thoáng nhìn. Thấy Ngô Diệc Phàm đang ngủ, hắn liền lập tức lui ra ngoài, gọi tiểu thái giám đắp cho Ngô Diệc Phàm một chiếc chăn mỏng, sau đó đích thân đi ra ngoài điện phục lệnh Hoàng Tử Thao: “Công tử, bệ hạ bây giờ đang nghỉ ngơi.”

Độc tố trong thân thể Hoàng Tử Thao đã được hoàn toàn loại trừ, mấy ngày nay cũng luôn được điều dưỡng vô cùng tốt.Ngô Diệc Phàm cũng không còn cấm túc y, hôm nay nghe nói hắn đi tiễn thừa tướng rời đi,y liền muốn đến đây thăm. Những người bên cạnh Ngô Diệc Phàm đều lần lượt ly khai hắn, hắn nhất định rất khổ sở. Hoàng Tử Thao lúc này vẫn chưa biết chuyện của Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm ra lệnh cưỡng chế trong cung tất cả mọi người không được đối với Hoàng Tử Thao nhắc tới chuyện Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm, nhất là chuyện của Lộc Hàm. Hắn thay y đem phần bi thương này che dấu vô cùng tốt.

Hoàng Tử Thao nghe vậy liền gật đầu xoay người quay trở về điện Thanh Loan, trên đường y gặp Thanh phi Ngô Nhã Thanh đang thưởng sen trong ngự hoa viên. Ngô Nhã Thanh cũng nhìn thấy y, hướng về phía y nở một nụ cười thản nhiên , sau đó cũng không làm gì khác.Sắc mặt của nàng vẫn bình thản như cũ, nàng đã vì y mà tu hành, chờ đợi được giải thoát.

Hoàng Tử Thao nhìn nàng trong chốc lát, tiếp đó liền ngồi ở một bên thạch đôn, bẻ một phiến lá. Dưới bóng cây, y đem lá cây đặt ở bên môi, thổi một khúc nhạc khoan thai“ Hái sen”. Đây là khúc nhạc sau khi nàng cùng y quen biết, trong lúc chơi đùa đã tình cờ thổi lên, hai người chỉ đứng cách nhau có một chút, nhưng lại như không gần không xa.

Thanh Phi nghe khúc nhạc, ánh mắt liếc nhìn về phía Hoàng Tử Thao, trong mắt ngấn lệ quang. Thu hồi tầm mắt, nàng ngắm nhìn ao sen xanh ngát trước mặt, khóe miệng khẽ cong lên thành một đường cong tuyệt đẹp. Trong tay bưng một chén trà xanh, một giọt lệ rơi xuống, tạo thành một vòng gợn sóng. Đậy nắp chén lại, sau đó đứng dậy bước xuống khỏi lương đình.Nàng một thân bích y, thuần khiết mộc mạc, hướng tới cung Thụy Phúc của mình mà đi đến.

Quân hảo thiếp bình an, quân niệm thiếp vui mừng. Không cầu cùng quân trăm năm trọn vẹn, chỉ cầu quân tử được bình an hỉ nhạc.

Thanh Phi rời đi, ánh mắt Hoàng Tử Thao liền đuổi theo thân ảnh của nàng. Cho đến khi bóng dáng nàng đã hoàn toàn biến mất ở phiến đá trên đường, y mới thu hồi tầm mắt, nhìn ao sen ở trước mặt, lại tiếp tục thổi khúc nhạc.Hoàng Tử Thao cảm kích nữ tử này, cảm kích nàng giúp y giải độc, cảm kích tình cảm của nàng … chỉ là cuộc đời này của y không có cách nào hồi báo, chỉ mong kiếp sau có thể kết thảo hoàn hàm [4].

Nắng hè rực rỡ , Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm hai người đang ở bên trong một căn nhà gỗ tồi tàn cũ kĩ.Lộc Hàm trong tay bưng thuốc đỡ Ngô Thế Huân đang nằm ở trên giường ngồi dậy, ôn nhu nói : “Thế Huân, uống thuốc.”

Ngô Thế Huân từ từ mở mắt ra, ánh mắt khóe miệng đều mang ý cười thỏa mãn giống như hài tử, môi áp ở trên chén thuốc vừa nhìn Lộc Hàm vừa nói: “Lộc ca, thật đắng.”

Lộc Hàm trừng mắt với hắn, Ngô Thế Huân  liền trộm cười, tay trái tự mình bưng chén thuốc, sau đó nhíu mày lấy tinh thần uống một hơi hết toàn bộ thuốc. Đem bát không đưa cho Lộc Hàm, Lộc Hàm nhận lấy, ở một bên lấy một viên mứt quả hôm nay vừa ở bên ngoài mua nhét vào miệng Ngô Thế Huân nói: “Nằm.” Hai người bọn họ tới nơi này đã hơn nửa tháng, ngày đó cả hai người bọn hắn đều hôn mê bất tỉnh. Lúc tỉnh lại, bọn họ đều đã nằm ở trên giường trong gian nhà cũ kĩ bằng gỗ này, mà vết thương trên người Ngô Thế Huân đã được băng bó.

Người cứu bọn họ kêu Độ Khánh Thù, là một nam tử ôn hòa, y biết một chút y thuật, ngày đó bọn hắn ngất ở nơi y vẫn hái thuốc.Thấy bọn họ bất tỉnh, y đã gọi thôn dân cùng nhau đem hai người bọn họ mang tới nhà của y. Trong nhà Độ Khánh Thù cũng không dư dả, tuy rằng nhiều đời làm y, nhưng bởi vì cuộc sống của dân làng bần cùng khốn khổ nên luôn chữa miễn phí, thậm chí còn phát thuốc không lấy tiền, cho nên trong nhà luôn không có tiền.Nhưng xung quanh nơi này, trong ngoài thôn hàng trăm dặn, dân làng nhắc tới Độ Khánh Thù đều luôn nói đó là người tốt, mọi người đều kính trọng gọi y một tiếng Độ thần y.

Mấy ngày nay Độ Khánh Thù được Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm nhờ cậy, phải đi tới doanh trướng của Kim Chung Nhân cùng kinh thành để thay bọn họ truyền tin báo bình an. Độ Khánh Thù dựa vào sự phân phó của hai người đi tới kinh thành trước đưa thư báo.Y đi tới Di vương phủ, sau đó đem thư giao cho quản gia, trong thư chỉ nhắc tới sự an nguy của mình Ngô Thế Huân. Quản gia nhận được thư liền cảm kích nước mắt như mưa, liên tục cảm ơn. Độ Khánh Thù đưa xong thư, sau đó một khắc cũng không dám chậm trễ lại vội vàng tiến đến nơi hiện giờ Kim Chung Nhân cùng Biện Bạch Hiền đang lưu lại.  Ngày trước, sau khi bọn hắn thắng trận ở Trần Châu, liền dành rất ít thời gian nghỉ ngơi liền lập tức đánh chiếm Hóa Châu, lúc này đã tiến quân thần tốc tới Qua Châu, nhuệ khí không gì ngăn cản.

Độ Khánh Thù được mời tới doanh trướng của Kim Chung Nhân. Kim Chung Nhân uy nghi ngồi ở vị trí chủ soái, Biện Bạch Hiền ngồi một bên, hắn đang cùng Kim Chung Nhân tập trung nhìn vào tấm bản đồ bằng da dê thảo luận chiến cục. Hai người thấy Độ Khánh Thù liền lập tức im lặng, Độ Khánh Thù thấy hai người bộ dạng oai phong lẫm liệt, không khỏi khẽ nuốt nước bọt, có chút khẩn trương.

 

Chú thích :

[1] phong thanh hạc lệ:  sợ bóng sợ gió (Do tích: thời Tiên Tần, quân Phù Kiên ở phương Bắc bị quân Tấn đánh bại, trên đường tháo chạy nghe tiếng hạc kêu, lại ngỡ là quân Tấn truy đuổi)

[2] song giản: một loại vũ khí gần giống như kiếm. Xem thêm thông tin tại đây 

[3] Dịch nghĩa: Gió thổi vi vu, sông Dịch Thủy lạnh, tráng sĩ ra đi, không hẹn ngày về 

[4] kết thảo hoàn hàm:

http://tudienthanhngu.com/ket-co%CC%89-nga%CC%A3m-vanh.html

 

 

8 thoughts on “[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương bốn mươi bảy

  1. Vợ bạn nhân lộ diện ùi. Phàm đế cho bạn liệt ra trận lun đi để vợ chồng 2 bạn gặp nhau. Ùi còn có bạn đại, thạc,hưng miên nữa… Hehe mong chờ ghê

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s