[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương bốn mươi tám


Chương bốn mươi tám

.

.

.

“Nghe nói ngươi nhận sở thác của Lộc Hàm tới đây báo bình an, người hiện đang ở nơi nào? Vẫn tốt chứ?” Kim Chung Nhân nhìn Độ Khánh Thù, mặt không chút đổi sắc.

Độ Khánh Thù nhìn thấy bộ dáng oai phong của Kim Chung Nhân, trong lòng khẽ run rẩy, bất giác cả người đều trở nên cung kính cùng cẩn trọng. Y đối với hắn nói: “Ở nhà của ta, hắn bị thương, hắn nói hắn sẽ ở lại dưỡng thương tốt sau đó sẽ tới tìm tướng quân.”

Kim Chung Nhân gật đầu nhìn Biện Bạch Hiền khẽ liếc mắt, Biện Bạch Hiền mỉm cười nhưng cũng không nói gì. Kim Chung Nhân ra lệnh cho binh lính: “Mang Độ công tử xuống dưới nghỉ ngơi, hảo hảo chiêu đãi.”

Binh lính chắp tay hành lễ,Độ Khánh Thù cũng khẽ khom người nói: “Đa tạ tướng quân.” Dứt lời y liền cùng binh lính lui ra ngoài. Đưa y ra ngoài danh trướng, bọn hắn liền nói với y: “Công tử, hiện giờ vẫn đang trong thời gian chiến sự, công tử nếu không có chuyện gì hãy cố gắng đừng tùy tiện đi lại.”

Độ Khánh Thù nghe vậy liền chắp tay hành lễ : “Vâng, đa tạ.”

Binh lính cũng khẽ cúi người thối lui ra ngoài, Độ Khánh Thù ngồi ở trong trướng, trại không quá lớn, một mình y ở tại đây hoàn toàn thoải mái. Sắc trời lúc này cũng đã muộn, y cũng không muốn ngay lập tức lên đường, nếu không phải như vậy, lúc này y cũng sẽ không lưu lại nơi này.

Sẩm tối, Lộc Hàm ở bên này cạnh Ngô Thế Huân. Vết thương củaNgô Thế Huân khá sâu cho nên hiện tại cũng không thể cử động mạnh. Cho dù Độ Khánh Thù đã dùng những loại thuốc quý nhất cho bọn hắn, nhưng dù sao cũng vẫn phải cẩn thận. Lộc Hàm đi vào phòng bếp làm vài món ăn thanh đạm bỗ dưỡng, lại xoay người giúp Ngô Thế Huân nấu thuốc, thời gian này làm hắn nhớ lại lúc trước khi hắn cùng Ngô Thế Huân mới quen. Chỉ là thời gian đã thay đổi mọi thứ, hắn không nghĩ tới chính mình lại sẽ vì hài tử này bất chấp quên mình mà nhảy xuống.

Một bên vừa đun thuốc, một bên xuất thần, hắn nghĩ thực ra nội tâm của mình đã sớm mở ra để cho hài tử này tiến vào. Suy cho cùng, từ nhỏ đến lớn hắn vẫn luôn cô độc một mình, cùng Hoàng Tử Thao tuy rằng quan hệ luôn rất tốt, thế nhưng rốt cuộc vẫn có một tầng lễ nghĩa quân thần không thể xóa bỏ. Khoảng cách giữa bọn hắn sẽ vĩnh viễn không giống như cùng với Thế Huân. Kỳ thực, nội tâm của hắn cũng rất cô độc, vẫn luôn luôn khát vọng có một người đối với hắn quan tâm chăm sóc như thế.

Thuốc đã nấu xong, hắn liền đem thuốc bưng vào phòng, nhìn thấy Ngô Thế Huân đang nằm chợp mắt trên giường liền gọi một tiếng: “Thế Huân, uống thuốc đi.”

Ngô Thế Huân mở mắt ra, thấy Lộc Hàm liền híp mắt bắt đầu cười. Chỉ cần nhìn thấy Lộc Hàm, hắn luôn không nhịn được nở nụ cười, đây chính là thế giới của hắn, hắn đã nghĩ như vậy.

Lộc Hàm bất đắc dĩ nhìn nụ cười thỏa mãn của hài tử kia, tuy rằng trên mặt không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng vẫn không ngăn không được niềm hạnh phúc mơ hồ. Ngồi ở mép giường, cầm chén thuốc đặt ở trên bàn trà nhỏ cạnh đầu giường, lại cẩn thận đỡ lấy Ngô Thế Huân ngồi dậy, cầm chén thuốc đưa cho hắn nói: “Mau uống, uống xong liền ăn cơm.”

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm bĩu môi: “Lộc ca, ta còn phải chịu đựng như thế này bao lâu nữa?” Mỗi ngày đều nằm ở trên giường, xương cốt của hắn đều sắp tan ra.

“Ta làm sao biết, ta cũng không phải thầy thuốc.” Lộc Hàm nhìn hắn liếc mắt một cái tức giận nói, “Ai bảo ngươi thể hiện, ngươi…” Nhớ lại lúc đó,Ngô Thế Huân thay hắn chắn một đao, Lộc Hàm liền không nhịn được trong lòng liền run rẩy . May mắn, Ngô Thế Huân không sao, nếu không hắn phải làm thế nào đây.

Ngô Thế Huân nghe vậy lập tức làm ra biểu tình ta sai lầm rồi để lấy lòng Lộc Hàm.Lộc Hàm đem thuốc đưa cho hắn, Ngô Thế Huân ngoan ngoãn uống hết, vô cùng nhu thuận. Lộc Hàm tiếp nhận chén thuốc, sau đó tiếp tục đem gối để tựa sau lưng hắn, đem chiếc bàn nhỏ đặt lên trên giường.Lộc Hàm đi vào phòng bếp bưng đồ ăn tới, hai người liền bắt đầu ăn cơm.

Khoảng thời gian này từng giây từng phút đều thật bình yên, hai người lúc này đều cực lực tránh nhắc đến vị thế của đối phương. Giờ phút này bọn họ chỉ ăn ý cùng nhau dưỡng thương, chỉ chuyên tâm dưỡng thương mà thôi.

Trong điện Thanh Loan, Hoàng Tử Thao ngồi dưới tán lá rậm rạp của cây hòe hóng mát, bên cạnh ghế tựa là một bàn trà, phía trên bày một chén trà xanh. Bóng râm loang lổ chiếu lên trên gương mặt, trên người y,  mí mắt với hàng mi dày đang khép lại thỉnh thoảng lại khẽ rung động chứng tỏ chủ nhân của chúng đang nghỉ ngơi một cách thoải mái.

Ngô Diệc Phàm ở cung Càn Thanh phê duyệt tấu chương, trên bàn trình báo la liệt các loại sớ tấu về tình hình chiến sự, thắng ít bại nhiều. Hắn đọc được trên đó thuật lại quân đội Kim gia dũng mãnh tiến công, khóe miệng không khỏi khẽ nhếch lên, có phần giễu cợt, lại không biết là đang chế giễu ai.Quả nhiên Thanh Loan có một vị tướng như Kim Chung Nhân, có thể đánh bại được trăm vạn hùng binh. Trong lòng không hiểu sao vào lúc này liền trở nên vô cùng bình tĩnh, những nôn nóng bất an ngày trước cũng nháy mắt biến mất. Hắn đem tấu chương đặt ở một bên truyền Tề Thuận tiến vào: “Truyền thiện.” Lúc này đã là thời gian bữa trưa.

Tề Thuận khom người liền vội vàng lui xuống an bài, chỉ một lúc sau rượu và thức ăn liền được mang lên.Ngô Diệc Phàm nhìn một bàn đầy ngập rượu cùng thức ăn liền khẽ nhíu mày nói : “Đi tới điện Thanh Loan mời hắn tới đây.”

Tề Thuận khom người vội vàng đi mời Hoàng Tử Thao. Từ khi Hoàng Tử Thao được giải độc tới nay, Ngô Diệc Phàm cũng không còn đi tìm y nữa. Trước đây mỗi ngày đều tưởng niệm, hận không thể thời thời khắc khắc đều thấy, nhưng bây giờ lại không biết vì sao cũng không còn mãnh liệt như ngày trước. Trong mắt người khác, có lẽ đây là bởi tình cảm của Ngô Diệc Phàm đối Hoàng Tử Thao đã phai nhạt, thế nhưng chỉ có bản thân Ngô Diệc Phàm hiểu được, khi đã kề cận với nỗi sợ hãi, Hoàng Tử Thao bị hại trúng độc, hơn nữa mấy ngày nay rất nhiều tin xấu từ tiền tuyến truyền đến, hắn dường như đã có thể thấy được kết cục của mình, như vậy hắn lại càng không dám gặp Hoàng Tử Thao.

Hắn không biết liệu đến khi Kim Chung Nhân đánh tiến vào cửa cung, hắn và Hoàng Tử Thao lúc đó sẽ như thế nào. Có lẽ y sẽ ăn miếng trả miếng, có lẽ y sẽ để hắn một mình thống khoái, nhưng mà như thế thì cũng có gì quan trọng chứ? Cho đến cuối cùng vẫn không có được tình yêu của y…

Lát sau, Hoàng Tử Thao đã tới, một thân trường sam nguyệt bạch, một cây trâm bạch ngọc trong vắt giữ lấy mái tóc đen, cả người vẫn gầy như vậy.

“Ngồi đi.” Ngô Diệc Phàm nói với y.

Hoàng Tử Thao theo lời ngồi xuống bên cạnh hắn.Ngô Diệc Phàm giúp y châm rượu, Hoàng Tử Thao bưng lên uống cạn một chén.Ngô Diệc Phàm thấy y như vậy khóe miệng không khỏi cong lên, lại tiếp tục giúp y châm một ly, sau đó chính mình cũng uống một ly.Hai người liền an tĩnh như vậy dùng bữa, ai cũng không mở lời nói trước.

Dùng bữa xong, Ngô Diệc Phàm kêu Hoàng Tử Thao cùng chơi cờ.Hai người đánh cờ đều chọn thế tiến công, Ngô Diệc Phàm nhìn quân trắng của Hoàng Tử Thao nói: “Tại sao lại không phong kín toàn bộ lối đi, vì sao cố tình để lại một lối thoát không dễ dàng phát giác cho ta?”

Hoàng Tử Thao không trả lời, chỉ im lặng tiếp tục đánh cờ.Ngô Diệc Phàm nhìn theo nước cờ của y hỏi: “Ngươi cho là ta sẽ trốn sao?”

Hoàng Tử Thao nhìn hắn khẽ cười cười: “Ngươi sẽ không trốn, chúng ta là cùng một loại người.”

“Vậy ngươi định đối với ta như thế nào?” Ngô Diệc Phàm nhìn thế cờ chết trên bàn cờ, giễu cợt nói.

Hoàng Tử Thao nhìn hắn một cái thật sâu, mỉm cười, sau đó chậm rãi bắt đầu cúi đầu thu lại những quân cờ trên bàn cờ: “Ngươi định đối với ta như thế nào mới phải.”

Y nói xong cũng không tiếp tục ngẩng đầu lên, chỉ lẳng lặng đem hai quân hắc bạch cất cẩn thận vào trong hộp, thu lại xong mới nhìn hướng về phía Ngô Diệc Phàm mỉm cười: “Còn muốn tiếp tục không?”

Ngô Diệc Phàm nhìn y hồi lâu liền lắc đầu, Hoàng Tử Thao đứng lên đối với hắn nói : “Vậy ta liền trở về.”

Ngô Diệc Phàm không lưu y lại, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào hộp cờ đã được đậy nắp kín đặt trên bàn cờ, trầm tư suy tư về điều gì đó, đôi con ngươi sâu đen thăm thẳm hàm chứa ưu thương, giữa hai người vẫn là một khoảng cách quá xa.

Bóng lưng của Hoàng Tử Thao chiếu vào con ngươi của hắn, sau đó dần dần trở nên mơ hồ, tiếp tục dần biến mất ở cửa đại điện. Trước đây khi còn chưa đánh hạ được Thanh Loan, trong lòng Ngô Diệc Phàm luôn suy nghĩ hắn chính là người sẽ nắm giữ cả thiên hạ này, nếu như y đã cấp cho hắn tội danh đại nghịch bất đạo, như vậy hắn sẽ đem điều này biến thành hiện thực. Trong lòng khi đó là khát vọng lòng tràn đầy, thế nhưng sau này không biết vì sao tất cả lại dần dần tiêu tan. Một hồi vướng mắc này giữa hắn và Hoàng Tử Thao, biến thành trò chơi trẻ con.Trò chơi này hắn đã phải trả giá quá nặng, Thượng Quan Phi mất, các huynh đệ ngày xưa đi theo hắn cũng đi rồi, may mắn chỉ còn lại Ngô Thế Huân. Hắn cũng không biết mình đang làm gì, một hồi chiến sự làm trăm họ lầm than, đây không phải là những suy nghĩ trước đây của hắn, hắn đã phụ thiên hạ, phụ muôn dân.

Chớp mắt, thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng đã lại tới mùa thu.Ngô Diệc Phàm ngồi ở trên ghế rồng, trên triều đường hôm nay thiếu hai vị đại thần vào triều, hắn lạnh lùng liếc qua một lượt liền hỏi: “Lễ bộ thượng thư Lý Sơn cùng công bộ thượng thư Chu Khánh Nguyên vì sao vắng mặt.”

“Bẩm bệ hạ, Lý đại nhân cùng Chu đại nhân hôm nay đã cáo ốm xin nghỉ ở nhà.” Người đứng ra là trạng nguyên của khoa thi năm nay Kim Tuấn Miên, hiện giờ là quan bái hộ bộ thị lang, tài hoa hơn người, rất có hoài bão, Ngô Diệc Phàm đối với hắn cũng có chút coi trọng.

Ngô Diệc Phàm nghe vậy đôi mắt cũng chỉ thoáng qua một tia giễu cợt, liền gật đầu nói : “Hôm nay có việc mau tấu, vô sự bãi triều.”

“Bệ hạ, thần có chuyện cần tấu!” Người bước ra lúc này là Kim Chung Đại, là học trò của thừa tướng Ngô Hằng. Trước khi Ngô Hằng rời đi, Ngô Hằng đã hết lòng tiến cử người này, hiện giờ hắn đảm nhiệm chức quan bái nội các học sĩ.

“Chuẩn.” Ngô Diệc Phàm nhìn hắn nói.

“Bệ hạ, hiện giờ dư nghiệt Kim Chung Nhân triều Thanh Loan dẫn đầu quân đội Kim gia một đường thế mạnh áp đảo, quân ta liên tiếp tháo chạy. Thần đề nghị phái người đi tới hỏi tình hình thương thế của di hoàng thân, nếu đã bình an liền thỉnh tức tốc về kinh.Thần nghĩ hiện giờ người duy nhất có thể địch nổi Kim Chung Nhân chỉ có mình di thân vương.” Kim Chung Đại chắp tay nâng ngọc bài bẩm báo.

Ngô Diệc Phàm mâu sắc sâu thẳm, do dự một chút: “Việc này giao cho ngươi sắp xếp.”

“Thần tuân chỉ.” Kim Chung Đại khom người cung kính lui ra phía sau.

“Bệ hạ, hiện giờ bởi vì chiến sự liên tục, quân lương không đủ, thần nghĩ chúng ta có thể trưng thu thuế khóa của dân.” Binh bộ thượng thư Trần Hàn đứng ra trưng cầu ý kiến.

“Không được!” Ngô Diệc Phàm đáp như đinh đóng cột, “Triều đình của ta mới xây dựng ngắn ngủi được mười năm, dân chúng mười năm trước đã phải chịu hậu họa chiến tranh, hiện giờ mới vừa vặn khôi phục, sao có thể lại thêm gắng nặng cho dân.Các ngươi lúc này hãy nghĩ biện pháp khác, trẫm quyết không cho phép tăng thêm thuế khóa.”

“Vâng.” Trần Hàn chắp tay thở dài.

“Còn ai có chuyện muốn tấu?” Ngô Diệc Phàm con ngươi đen uy nghiêm đảo qua mọi người đứng trong triều.

Đám đại thần khom người không lên tiếng. Ngô Diệc Phàm thấy vậy liền hướng Tề Thuận liếc mắt ra hiệu, Tề Thuận lập tức hiểu ý cất giọng: “Bãi triều!”

“Chúng thần cung tiễn Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Các đại thần đồng loạt quỳ xuống cung tiễn Ngô Diệc Phàm.

Sau khi hạ triều, Ngô Diệc Phàm liền trở về cung Càn Thanh.Hắn đi dạo trong tiểu hoa viên trong cung, cây cỏ trong viện đều đã úa tàn, duy chỉ có hoa cúc là vẫn còn nở.Hắn đứng ở dưới bóng cây của một gốc ngô đồng cao lớn, nhìn những cành cây trơ trụi đến xuất thần.Hôm nay Lý Sơn cùng Chu Khánh Nguyên không tới, từ nay về sau chỉ sợ dần dần sẽ có nhiều vị đại thần không tới nữa, thực sự là thụ đảo hồ tôn tán [1], mỗi người đều nhanh như vậy.

Bất quá cũng không sao.Một chiếc lá ngô đồng đã tàn úa rơi xuống trước giày của hắn, hắn cúi đầu nhìn , cúi người đem nó đặt ở trong tay. Một hồi yêu hận tình thù vướng mắc cũng sắp kết thúc rồi, hắn đã không hề có ý định chiến đấu, giang sơn này cũng không phải là điều mà hắn thực sự mong muốn. Sở dĩ muốn giang sơn này chỉ vì người nắm giữ nó mà thôi, hiện giờ xem ra người hắn cũng không chiếm được, thật sự là thất bại. Hắn từng nói muốn giày vò y cả đời, ngược lại lại đem chính mình cả đời dằn vặt. Vậy thì, cứ để như thế đi, kết quảnhư thế nào hắn cũng không quan tâm.

Trong tay vẫn còn cầm theo chiếc lá khô, về tới trong điện, hắn nằm ở trên trường kỉ nghỉ ngơi, trái tim vào thời khắc này dường như lại vô cùng bình tĩnh. Hắn nhớ lại ngày đó, thời điểm Hoàng Tử Thao bị hắn đánh bại có phải hay không cũng giống hắn như vậy, càng bại tâm lại càng bình tĩnh, càng có thể chứng kiến được trước kết cục. Khi đó y có thể vào lúc hắn phá cửa vào mà bình tâm trấn tĩnh ngồi lại trong cung uống rượu , y có phải hay không cũng đã nhìn thấy trước kết cục giống như hắn hiện giờ.

Như vậy cũng thật tốt, ít nhất có một số việc là hai người bọn họ đều cùng trải qua giống nhau.Chuyện tình như vậy, tâm trạng như vậy, chỉ sợ trên đời này cũng chỉ có hai người bọn họ có thể cùng trải qua một lần…

 

[1] Thụ đảo hồ tôn tán: cây đổ bầy khỉ tan, giống với tan đàn xẻ nghé.

11 thoughts on “[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương bốn mươi tám

  1. . . . “Thần tuân chỉ”. Kim Chung Nhân khom người . . . >>> Kim Chung Đại.

    “thụ đảo hồ tôn tán” >>> “thụ đảo hầu tôn tán”

    Hai cái người này -________-

      1. Mình tra lại rồi xin lỗi các bạn nha, tại coi phim chưởng cứ nghe “thụ đảo hầu tôn tử” nên tưởng như vậy mới đúng, có khi tại tớ điếc cmn ràu hu hu @.@

  2. nói chung là 2 thằng vua chúng nó cứ nhùng nhằng thì bố ai làm gì đc chúng nó =))))) về sau nếu quân KCN có thắng xong tiến vào kinh thì Thao cũng chẳng giết Phàm, rồi thì con Thao lên ngôi, 2 anh ôm nhau về ở ẩn là xong =))))))))

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s