[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương bốn mươi chín


Chương bốn mươi chín

.

.

Ngày hai mươi chín tháng chạp, tuyết lớn rơi khắp nơi, Ngô Diệc Phàm đang ở trong cung Càn Thanh đọc sách thì hoàng hậu Thượng Quan Nhược Lan đến nơi này gặp hắn.Đây là lần đầu tiên nàng xuất cung sau khi tin tức đại tướng quân qua đời được truyền về, y phục màu đen,khuôn mặt thanh tú mang theo vẻ sầu bi nhợt nhạt, thân thể cũng gầy đi rất nhiều.

Nàng chậm rãi đi tới trước mặt Ngô Diệc Phàm, đối với hắn khẽ cúi người vấn an : “Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng thánh an.”

Ngô Diệc Phàm thấy nàng liền buông cuốn sách trên tay xuống : “Bình thân, hoàng hậu không cần đa lễ.”

“Tạ hoàng thượng.” Thượng Quan Nhược Lan đứng dậy, trong mắt nàng lóe lên tia thủy quang nhợt nhạt, ở dưới ánh nến lại trở nên lấp lánh.

“Ngồi đi.” Ngô Diệc Phàm ra hiệu ý bảo nàng ngồi xuống

Thượng Quan Nhược Lan ngồi xuống bên cạnh hắn, nàng nhìn Ngô Diệc Phàm nói : “Thần thiếp thân thể không khỏe, vì thế nhiều ngày nay chưa gặp qua bệ hạ, bệ hạ gần đây có khỏe không ?”

Ngô Diệc Phàm gật đầu, nhìn nữ tử trước mắt, trong lòng hổ thẹn, hắn đối với nàng hỏi: “Thân thể đã khá hơn nhiều chưa?”

“Bẩm, ngự y nói đã hoàn toàn khỏe mạnh.” Thượng Quan Nhược Lan bình tĩnh mỉm cười, trong mắt so với trước kia nhiều hơn một phần kiên định.

Ngô Diệc Phàm nhìn Thượng Quan Nhược Lan, nhất thời không biết phải nói sao. Hắn đối nữ nhân trước mắt lại thêm một phần đau lòng. Người này từng là viên ngọc quý trên tay Thượng Quan tướng quân, ngây thơ ngày trước có lẽ đã mất đi, nàng đã trưởng thành, so với trước kia càng thêm thành thục.

“Nàng đã dùng bữa chưa?” Ngô Diệc Phàm hỏi.

“Đã dùng qua.” Thượng Quan Nhược Lan đáp.

Ngô Diệc Phàm gật đầu, hai người nhất thời không còn gì để nói với nhau, trong cung một mảnh yên tĩnh. Một lúc sau, Thượng Quan Nhược Lan nhìn Ngô Diệc Phàm, giống như muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng lại nhiều lần do dự không dám nói. Ngô Diệc Phàm thấy vậy liền hỏi: “Nàng có chuyện muốn nói sao?”

Thượng Quan Nhược Lan gật đầu : “Vâng, nhưng thần thiếp lại không biết có nên nói hay không.”

“Nói đi, trẫm sẽ không trách ngươi.” Ngô Diệc Phàm thản nhiên mỉm cười.

Thượng Quan Nhược Lan khẽ hạ mi : “Hảo, vậy thần thiếp xin mạo phạm hỏi một câu, bệ hạ, người vẫn còn muốn giang sơn này sao?” Dứt lời,đôi mắt chứa thủy quang đau xót nhìn về phía Ngô Diệc Phàm, lại mang theo kỳ vọng cùng dò hỏi.

Ngô Diệc Phàm ngẩn người, đối mặt với ánh mắt trong suốt Thượng Quan Nhược Lan kia, hắn nhất thời nghẹn lời, hắn còn muốn này giang sơn không? Thấy Ngô Diệc Phàm không đáp, trong mắt Thượng Quan Nhược Lan thoáng có chút mất mát. Kỳ thực nàng thất vọng không phải bởi vì Ngô Diệc Phàm không cần này giang sơn này nữa, nàng thất vọng bởi cha của nàng không biết rằng vị quân chủ này đã không còn mang khát vọng trả thù như trước đây, vị quân chủ khí phách ngang tàn, bây giờ chỉ còn là một người bị chữ tình trói buộc đến khổ sở.

Thượng Quan Nhược Lan rũ mắt xuống, cười nhạt không nói gì, đứng dậy, hướng Ngô Diệc Phàm khẽ cúi người : “Thần thiếp hiểu rồi, thần thiếp xin cáo lui.” Nàng rời khỏi cung Càn Thanh, từ khóe mắt trào ra một giọt lệ, sau đó lại không thể ngăn được nữa mà khóc lên, thế nhưng nàng vẫn nhưng như cũ ngẩng đầu tiến về phía trước. Phụ thân của nàng là một đại anh hùng đầu đội trời chân đạp đất. Nhìn lên bầu trời đầy sao, những bông tuyết trắng tung bay, giữa chốn cung đình rộng lớn, khắp nơi đều là những ngọn đèn lấp lánh, một mình nàng cô độc mang theo đèn lồng đi tới trước cửa điện Thanh Loan.

Đứng yên lặng dưới trời tuyết rơi gió lớn, nàng hướng về phía ngọn đèn mỏng manh trong cung đến xuất thần, cũng không biết đã đứng bao lâu, mãi cho đến khi thị vệ tuần tra nhìn thấy nàng, nàng mới quay trở về cung Khôn Ninh của mình.

Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm ở lại trong phòng Độ Khánh Thù, thương thế của hai người gần như đã hoàn hảo.Mấy ngày trước có một người mang tin tức tới, thư giao cho Ngô Thế Huân, nội dung đại khái thông báo Ngô Diệc Phàm muốn Ngô Thế Huân trở về . Hai người đêm hôm đó đều trầm mặc, nói cho cùng, bọn họ cũng đều biết chính mình chẳng qua chỉ nương vào lý do bị thương mà ở lại, việc phải xa nhau đều cực lực lảng tránh.

Một đêm này, Lộc Hàm giúp Ngô Thế Huân hoán dược, đây cũng là lần cuối cùng thay thuốc. Sau ngày hôm nay, Ngô Thế Huân sẽ thật sự khỏi hẳn.  Ánh mắt chăm chú nhìn thật lâu lên vết sẹo dữ tợn trên lồng ngực Ngô Thế Huân, Lộc Hàm vẫn không nhịn được trong lòng run rẩy, cho dù hắn đã nhìn qua vô số lần.

“Lộc ca, cùng ta quay về kinh được không?” Ngô Thế Huân bắt lấy tay phải Lộc Hàm, ánh mắt chân thành tha thiết.

Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân, trong mắt có chút không đành lòng, thế nhưng thân phận hai người khiến hắn bất kể như thế nào cũng không thể đáp ứng.Ngô Thế Huân thấy hắn không trả lời liền dùng sức đem Lộc Hàm kéo lại gần mình, hôn lên môi của hắn. Lộc Hàm mở to hai mắt, trong mắt có chút kinh hòang, nhưng chỉ trong chớp mắt lại chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau một thời gian dài, đây cũng là lần đầu tiên hai người hôn môi.

Ngô Thế Huân cảm nhận được Lộc Hàm thuận theo, trong lòng có chút vui mừng, liền tách môi Lộc Hàm ra, đầu lưỡi tiến quân thần tốc. Lần đầu tiên hai người không hề cố kỵ mà hôn nhau, ôm lấy nhau như vậy.Lần đầu tiên, hai người đồng thời thẳng thắn đối mặt với phần cảm tình này của chính mình. Nụ hôn sâu triền miên kéo dài không dứt, thẳng cho đến khi cả hai hít thở không thông mới buông lỏng đối phương.

Lộc Hàm mở mắt, đối diện chính là ánh mắt cực nóng của Ngô Thế Huân, chăm chú nhìn nhau thật lâu, bình ổn lại nhịp thở. Ngô Thế Huân không nhịn được nhẹ nhàng tiếp tục hôn lên mắt Lộc Hàm, từng nụ hôn sâu đậm, hắn nửa đời luân hồi, nguyện dốc hết cả đời, bảo hộ người này cả đời bình an hỉ nhạc vô ưu.

Những nụ hôn dần dần hạ xuống, từng chút trở nên nóng bỏng, từng chút giống như muốn đem cả hai dung nhập hóa thành cát bụi. Lộc Hàm mở to mắt nhìn Ngô Thế Huân, tay người kia đang đặt ở trên eo hắn vuốt ve, tuy còn cách một lớp vải thật dày nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng nơi hạ thân.

Ngô Thế Huân cúi người đem Lộc Hàm áp ở trên giường.Lộc Hàm cả kinh, Ngô Thế Huân liền hôn lên môi của hắn nói: “Lộc ca, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ, mãi mãi cùng nhau.”

Lộc Hàm chậm rãi nhắm nghiền hai mắt, Ngô Thế Huân mỉm cười, một đường liền hôn xuống phía dưới, hôn lên cổ Lộc Hàm.Ngô Thế Huân hôn thực dùng sức, hôn lên da thịt nóng bừng của Lộc Hàm đến phát đau, thế nhưng hắn lại không ngănđược khẽ run rẩy.  Y phục lần lượt bị cởi bỏ, hai người da thịt cận kề, Ngô Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm, bàn tay cùng những nụ hôn du ngoạn trên khắp thân thể người kia.

Hai người đều là lần đầu tiên trải qua chuyện này, đều rất mờ mịt, chỉ dùng bản năng để tìm kiếm. Ánh nến tỏa sáng lay động trong căn phòng tối tăm, hai người trên giường mái tóc đen giao hòa, mười ngón đan chặt, âm thanh rên rỉ mơ hồ, một phòng kiều diễm cảnh xuân vô hạn. Ngô Thế Huân hôn Lộc Hàm, giống như dù như thế nào cũng đều hôn không đủ.Người trước kia hắn xưng là Lộc ca, giờ biến thành Hàm, một lần lại một lần. Trong đôi mắt mơ màng của Lộc Hàmhiện lên một tầng hơi nước, khiến cho Thế Huân lại càng khó nhịn. Giống như chỉ cần một cái nhíu mày cùng với dáng vẻ mỏi mệt của Lộc Hàm, trong lòng Ngô Thế Huân liền mềm mại thành một mảnh, rồi lại không nhịn được càng muốn nhìn thêm biểu cảm của hắn như thế này.

“Hàm, kêu tên của ta được không.” Cúi người khẽ hôn nhẹ lên đôi môi Lộc Hàm đã bị hắn hôn đến sưng đỏ, dưới thân lại một lần dùng lực tiến tới.

Lộc Hàm nhìn hắn, cắn môi, lại bị Ngô Thế Huân một lần dùng sức, không nhịn được liền bất giác kêu lên: “Thế Huân.”

Ngô Thế Huân hài lòng, liền tiếp tục hôn xuống.Lộc Hàm nhìn thấy thương thế của hắn liền đứt quãng nói: “Thế Huân, cẩn thận, thương thế của ngươi.”

Ngô Thế Huân dùng sức hôn lên môi của hắn : “Không sao.”

Hai người cứ như vậygắn bó triền miên. Cho đến tận nửa đêm, Lộc Hàm đã muốn kiệt lực nằm ngủ, Ngô Thế Huân ôm hắn thỏa mãn mỉm cười. Ngày hôm sau, Ngô Thế Huân tự mình tháo băng, Lộc Hàm có lẽ bởi đêm qua quá mệt mỏi nên vẫn còn chưa tỉnh. Chờ cho tới khi Lộc Hàm tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang nằm trong một chiếc xe ngựa, hoảng sợ vén rèm ra nhìn, đáp lại ánh mắt của hắn là khuôn mặt Ngô Thế Huân đang quay đầu lại cười đến mức gian xảo, có chút đắc ý.

Lộc Hàm nhíu mày, hạ thân có phần khó chịu, trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân nói : “Chúng ta đang đi nơi nào?”

“Hồi kinh”.Ngô Thế Huân đắc ý mà ngồi trước xe ngựa.

Lộc Hàm tức giận, Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm cười cười làm nũng : “Lộc ca, trước tiên cùng ta trở về đi,thân thể ngươi không được khoẻ.”

Lộc Hàm buông màn xe xuống, giận dữ tiếp tục nằm xuống một lần nữa.Trong xe ngựa được trải một lớp chăn bông dày mềm mại, khó trách hắn đều không có cảm giác gì. Trước mắt, hắn cũng tuyệt đối trốn không thoát, Ngô Thế Huân tiểu tử này chắc chắn tối hôm qua đã có chủ ý trước, thế nên đêm qua mới… Nghĩ đến tối hôm qua, trên gương Lộc Hàm không khỏi hiện lên mạt đỏ ửng, dứt khoát nhắm mắt, đợi cho tới khi thân thể khỏe hẳn hắn sẽ rời đi.

Ngày hôm đó cũng chính là đêm ba mươi, không nghĩ tới hai người lại cùng nhau trải qua trên xe ngựa.

Trong cung đình, tuyết vẫn rơi nhiều như trước, Ngô Diệc Phàm đứng ở trước cửa cung. Hôm nay tuy là lễ mừng năm mới, thế nhưng năm nay Ngô Diệc Phàm hạ chỉ hết thảy đều giản lược, ngoài ra cũng không có hoạt động nào, chỉ bố trí gia yến trong cung.

Gia yến mới vừa chấm dứt, Ngô Diệc Phàm liền rời đi trước, còn lại hoàng hậu cùng vài vị phi tần. Nhìn theo thân ảnh hắn rời đi, Lan tần liền thuận miệng nói một câu: “Tiền phương chiến sự căng thẳng, tin bại trận liên tục truyền về, quân đội Kim gia có phải chỉ còn vài ngày nữa là sẽ tiến đánh tới trong cung…”

“Càn rỡ!” Hoàng hậu Thượng Quan Nhược Lan bình thường vẫn luôn giữ bộ dáng ôn nhu, hôm nay lại đột nhiên đổi sắc, đũa bạc trong tay đập mạnh lên bàn.

Lan tần nghe vậy liền vội vàng không dám nói tiếp, hoảng sợ nhìn hoàng hậu: “Thần thiếp lỡ lời, xin nương nương thứ tội.”

Thượng Quan Nhược Lan hừ lạnh một tiếng nói: “Lan tần dám nói lời thất đức, kể từ hôm nay bế môn tư quá [1], không có ý chỉ của bổn cung không được tùy ý ra ngoài!”

“Thần thiếp xin tuân theo ý chỉ của hoàng hậu nương nương.” Hoảng sợ quỳ xuống đất, thần sắc hoảng hốt, nói xong Lan tần liền được cung nữ nâng dậy vội vàng trở về tẩm cung của mình. Trong lòng mặc dù sợ hãi, nhưng nàng vẫn thầm oán không phục. Những điều nàng nói hoàn toàn đúng sự thật, quân đội Kim gia thế mạnh áp đảo, theo như tin loan truyền, hiện giờ bọn hắn đã tới gần kinh đô, tình thế đã bất khả kháng.

Sau khi rời tiệc, Ngô Diệc Phàm liền đi tới điện Thanh Loan, đúng lúc Hoàng Tử Thao đang ở một mình dùng bữa.Tiểu Trác Tử đi vắng, Ngô Diệc Phàm đi tới liền tự mình cho người chuẩn bị thêm bát đũa, cũng tự rót một chén rượu cho bản thân:  “Đã là năm thứ mười một rồi.”

Hoàng Tử Thao nhìn hắn, mỉm cười gật đầu: “Ân.”

“Chung Nhân sắp tới.” Ngô Diệc Phàm bình tĩnh nói.

Hoàng Tử Thao gật đầu, Ngô Diệc Phàm nhìn y: “Chung Nhân so với chúng ta đều nhỏ hơn, nhớ trước đây ba người chúng ta thường cùng một chỗ, hắn từ nhỏ đã nói muốn làm tướng quân, muốn làm một vị tướng còn lớn hơn ta, thay ngươi thủ gia hộ quốc.”

Hoàng Tử Thao hốc mắt có chút chua xót, Ngô Diệc Phàm nói tiếp: “Ta khi đó nói, nếu hắn làm tướng quân, thì ta sẽ là nguyên soái.”

Hoàng Tử Thao cố mở to hai mắt, không muốn để cho nước mắt rơi xuống.Ngô Diệc Phàm cười khổ một tiếng: “Lại không nghĩ tới, bây giờ hắn là tướng quân,cũng đồng thời là nguyên soái.” Hắn nhìn Hoàng Tử Thao hỏi: “Ngươi có phải thực sự rất hận rất hận ta?”

Hoàng Tử Thao nhìn Ngô Diệc Phàm, đem chén rượu trong tay hắn đoạt lấy, trong mắt tràn đầy đau lòng nhìn hắn. Ngô Diệc Phàm cười khổ: “Tùy ngươi vậy, yêu cũng tốt, hận cũng tốt, ta đời này vì ngươi mà trả giá quá nhiều…” Hắn nặng nề thở dài một tiếng, cả người vốn kiêu ngạo dường như đều hoàn toàn sụp đổ,khiến cho y nhìn thấy mà đau lòng đến cực điểm.

Hoàng Tử Thao vươn tay chạm nhẹ lên gương mặt của hắn, nhìn hắn thật sâu : “Ta…” chưa từng hận ngươi, những lời này lại thủy chung không thể nói ra, y thực sự không tìm được lý do để bản thân nói ra được những lời này. Ngô Diệc Phàm đã bị y làm tổn thương thành như vậy, y còn có thể lấy cái gì để nói yêu hắn!

Ngô Diệc Phàm đem y ôm vào trong lòng, tiếp đó hôn thật sâu.Hắn cùng y một đêm này triền miên, hắn nghĩ chỉ cần phóng túng một lần này thôi, tiếp tục ôm một lần nữa, sau đó chết cũng không hối tiếc…

Ngày mùng ba tháng giêng,Ngô Thế Huân về tới vương phủ. Lộc Hàm bị hắn nhốt lại trong vương phủ, còn hắn tiến cung yết kiến.Ngô Diệc Phàm liền cùng hắn một đêm thức trắng nói chuyện tri kỉ. Ngô Thế Huân ngày đó trở về vương phủ liền ôm Lộc Hàm đỏ vành mắt, Lộc Hàm hỏi sao vậy, Ngô Thế Huân cũng không đáp, chỉ đối với Lộc Hàm nói không được rời xa hắn!

Ngô Diệc Phàm cũng không để Ngô Thế Huân tiếp tục ứng chiến, hắn cũng cũng không tiếp tục thượng triều.Hắn biết, quan viên trong triều đã có nhiều người mang theo gia quyến ly khai kinh thành, hiện giờ trong triều cơ hồ chỉ còn lại cái vỏ rỗng.Hắn cũng không quan tâm, mỗi ngày liền chỉ tới điện Thanh Loan ở bên cạnh Hoàng Tử Thao. Hắn giống như một người đã biết được trước cái chết của mình, ngày lại ngày ở trong điện Thanh Loan cùng Hoàng Tử Thao giống như hai người bình thường sống cuộc sống an bình, chơi cờ, đánh đàn, trò chuyện, sau đó ôm nhau ngủ.

Ngày mùng mười tháng giêng, cổng thành bị công phá, tất cả mọi người trong kinh thành đều hoảng sợ. Nhưng quân đội Kim gia xưa nay được huấn luyện nghiêm khắc, bọn họ chỉ thẳng tiến vào Tử Cấm thành, phá tan cửu môn, sau đó nhanh chóng tiến vào trong cung.

Ngày đó,Ngô Diệc Phàm cao cao tại thượng ngồi ở trên điện Kim Loan, giống như Hoàng Tử Thao ngày ấy bày rượu cùng đồ ăn ở trên bàn. Thời điểm cánh cửa cung bị phá tan, ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào, hắn khẽ híp mắt lại, nhìn Kim Chung Nhân oai phong hùng dũng bước vào điện.

Kim Chung Nhân nhìn Ngô Diệc Phàm, thu hồi trường kiếm của mình, bước từng bước đi về phía hắn.

Ngô Diệc Phàm nhìn hắn nói: “Đã lâu không gặp.”

Kim Chung Nhân vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn, Ngô Diệc Phàm mỉm cười: “Tiểu Hắc a, ngươi quả thực so với trước kia đã thay đổi thật nhiều.” Ngoại hiệu này là hắn cùng Hoàng Tử Thao đặt cho Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân cau mày, sau đó quay đầu hướng về thị vệ đứng phía sau nói: “Đều lui ra ngoài.”

Trong điện lúc này chỉ còn lại hai người Ngô Diệc Phàm cùng Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân nhìn Ngô Diệc Phàm hỏi: “Hắn đâu?”

“Yên tâm, hắn rất tốt.” Ngô Diệc Phàm cười lạnh.

“Vậy sao?” Kim Chung Nhân cũng cười lạnh đáp lại, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm nhìn hắn cười: “Sao, không tin?”

Kim Chung Nhân không trả lời, Ngô Diệc Phàm bất đắc dĩ lắc lắc đầu: “Hắn vẫn tốt, rất tốt.” Đứng lên, hắn bước từng bước xuống khỏi ngai vàng kim loan, đối Kim Chung Nhân nói : “Ngươi muốn như thế nào liền như vậy đi.”

Kim Chung Nhân chỉ nhìn hắn, một lúc sau quân lính liền chạy tới báo: “Tướng quân, cả hoàng cung gần như đều bị khống chế, hiện giờ chỉ có quân sư cùng thống lĩnh cấm quân dẫn đầu đám thị vệ còn phản kháng, hậu cung tần phi đều bị bắt, còn hoàng hậu vẫn chưa biết đi đâu.”

Kim Chung Nhân khẽ nhíu mày : “Tiếp tục đi tìm!”

“Vâng.” Binh lính liền lui ra ngoài.

Ngô Diệc Phàm nhìn Kim Chung Nhân nói: “Thế nào, không đem ta trói lại sao?”

Kim Chung Nhân quay lưng lại đáp: “Không cần.”

Ngô Diệc Phàm cười nhạo: “Thật là kiêu ngạo, ngươi cho rằng ta đánh không lại ngươi.”

“Không, hắn sẽ không để cho ta làm vậy.” Kim Chung Nhân bình tĩnh nói.

Ngô Diệc Phàm nghi hoặc, Kim Chung Nhân xoay người nhìn về phía hắn: “Ta sẽ không nói với ngươi bất cứ điều gì, chuyện sau này của ngươi liền giao cho thái thượng hoàng xử trí.” Bọn hắn đã tôn tiểu hoàng tử Hoàng Ngọc lên làm thiên tử, cũng tôn Hoàng Tử Thao lên làm thái thượng hoàng.

 

[1] bế môn tư quá : đóng cửa tự kiểm điểm lại lỗi lầm

5 thoughts on “[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương bốn mươi chín

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s