[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương năm mươi


Chương năm mươi

.

.

.

Ngô Diệc Phàm không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng ở một bên. Từ ngoài cửa cung một thanh ngân kiếm bỗng nhiên đâm lại đây hướng thẳng về phíaKim Chung Nhân. Kim Chung Nhân vội vàng nghiêng người né tránh, lưỡi kiếm sắc bén cũng ngay lập tức được rút ra. Ngô Diệc Phàm nhìn ra người kia chính là Ngô Thế Huân, trong lòng liền thắt lại, hài tử này cuối cùng vẫn không chịu nghe lời hắn rời xa kinh thành.

“Thế Huân, dừng tay!” Ngô Diệc Phàm thấy vậy liền vội vàng quát lên.

Ngô Thế Huân vẫn như cũ không nghe không để ý, đối với Kim Chung Nhân ra chiêu sắc bén, hạ thủ tàn nhẫn, ánh mắt của hắn như lang, gắt gao gìm chặt lấy Kim Chung Nhân : “Ta hôm nay nhất định phải giết ngươi.”

Kim Chung Nhân từng chiêu cũng tràn đầy lệ khí, đối với Ngô Thế Huân không hề nương tay, hai người so chiêu ngang tài ngang sức.

“Ngô Thế Huân, ngươi mau dừng tay!” Phía sau truyền lại một thanh âm đầy giận dữ khác.

Ngô Thế Huân thấy người kia, thân mình liền khựng lại, suýt nữa trúng một kiếm củaKim Chung Nhân. Kim Chung Nhân nhìn thấy người tới cũng ngẩn người, sau đó nói: “Lộc Hàm, ngươi không sao chứ!”

Lộc Hàm nghe vậy gật đầu, thân hình lập tức đứng chặn giữa hai người, tức giận nói: “Dừng tay cho ta!”

Kim Chung Nhân nhíu mày, cổ tay Ngô Thế Huân bị Lộc Hàm giữ chặt, Ngô Thế Huân dùng ánh mắt căm hận trừng trừng nhìn Kim Chung Nhân. Kim Chung Nhân nhìn Lộc Hàm hỏi: “Ngươi cùng hắn!”

Lộc Hàm hạ mí mắt,hổ thẹn đáp : “Chung Nhân, thực xin lỗi.”

Kim Chung Nhân trầm mặc một hồi liền nói : “Được rồi, mọi chuyện dù sao cũng đã kết thúc, ngươi không cần phải nói cái gì với ta, đến lúc đó toàn bộ hãy để thái thượng hoàng xử lý đi.”

Lộc Hàm không nói lời nào, Ngô Thế Huân muốn nói gì đó lại bị vẻ mặt nghiêm túc của Lộc Hàm ngăn lại, tức giận quay đầu sang một bên. Ánh mắt Ngô Diệc Phàm hướng về phía Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân tìm hiểu, cuối cùng cũng nhíu mày mở miệng hỏi: “Huân Nhi, ngươi…”

Ngô Thế Huân nghe vậy liền cúi đầu, không biết nên nói như thế nào. Ngô Diệc Phàm nhìn Lộc Hàm, Lộc Hàm cũng đang cau mày trứng mắt nhìn hắn. Trong lòng khẽ thở dài một tiếng, thật không ngờ là hai người này, hắn không hề nghĩ tới người trong lòng trước đây Ngô Thế Huân từng nói chính là Lộc Hàm, thật không biết đây liệu có phải là nghiệt duyên hay không.Ngô Thế Huân cuối cùng lại ngu ngốc như vậy, đi cùng một con đường giống hắn, chỉ là Ngô Thế Huân so với hắn may mắn hơn, trở ngại giữa bọn họ cũng không nhiều như hắn cùng Hoàng Tử Thao.

Nhưng đúng vào lúc này, ngoài điện đột nhiên có một binh sĩ hốt hoảng chạy tới báo: “Báo, báo tướng quân, thái thượng hoàng gặp chuyện!”

Mọi người trong phòng nghe vậy liền cả kinh, Ngô Diệc Phàm hoàn hồn đầu tiên, sau đó liền nhanh chóng phá cửa xông ra, một đường khinh công bay tới điện Thanh Loan. Tới nơi, hắn liền chứng triến trên vai trái của Hoàng Tử Thao bị đâm một thanh chủy thủ, máu nhuộm đỏ một mảng lớn y phục, sắc mặt y trở nên trắng bệch. Đứng ở cách đó không xa chính là hoàng hậu Thượng Quan Nhược Lan, đôi bàn tay mềm mại nhuộm đầy máu tươi, đỏ rực đến dọa người.

Ánh mắt nàng đỏ bừng phẫn nộ trừng trừng hướng về phía Hoàng Tử Thao.Ngô Diệc Phàm vội vàng đem Hoàng Tử Thao ôm vào trong ngực, giúpy điểm huyệt cầm máu. Hoàng Tử Thao nhìn thấy hắn liền đỏ mắt vành mắt nói: “Thực xin lỗi.”

Ngô Diệc Phàm nhìn vào miệng vết thương trên hõm vai y, trong lòng một trận đau đớn. Hắn lại một lần nữa vào thời khắc cuối cùng không thể bảo hộcho y. Ánh mắt Thượng Quan Nhược Lan lạnh lùng giận dữ, nhưng cũng lại hàm chứa thê lương, bi phẫn, cùng hoàn toàn thất vọng đối với hắn. Phẫn nộ ngập tràn trong lòng trong nháy mắt liền chỉ hóa thành bi thương thật sâu.

Kim Chung Nhân đuổi theo phía sau, thấy được tình trạng của Hoàng Tử Thao, trong lòng không khỏi tức giận. Hắn túm lấy Thượng Quan Nhược Lan tức giận mắng mỏ: “Ngươi thật to gan.” Nói xong liền đối với phía sau nói : “Người đâu, mau tìm ngự y!” Hoàng Tử Thao bị đâm một đao kia tuy chưa trúng nơi trọng yếu, thế nhưng hắn nhìn thấy vẫn đau lòng đến cực điểm.

Thượng Quan Nhược Lan nhìn người trước mặt, nước mắt chảy xuống, cuối cùng liền từ trong miệng phun ra một ngụm máu đen, hóa ra trước khi đến đây nàng đã tự mình uống thuốc độc. Nàng nhìn Hoàng Tử Thao cùng Ngô Diệc Phàm, bi thương, phẫn nộ cùng bất lực. Nàng nói với Ngô Diệc Phàm: “Bệ hạ, thần thiếp đã từng yêu người, thần thiếp đã từng cho rằng người là anh hùng, một người anh hùng giống như cha thần thiếp, thật sự, ta thực sự tôn kính người.” Nàng dừng lại một chút, trong bụng quặn đau, sắc mặt tái nhợt, trên mặt đều là mồ hôi nhưng lại ra sức cắn răng không để cho mình ngã xuống. Hôm nay nàng muốn đem mọi chuyện nói ra hết, “Thần thiếp từ ngày bắt đầu tiến cung liền biết người đối  với Hoàng Tử Thao trong lòng có tâm tư gì. Người nói thần thiếp hãy làm tốt bổn phận của mình, thần thiếp cũng tận lực làm tốt, bởi vì thần thiếp nghĩ, mỗi người đều có số mệnh của mình, cảm tình là chuyện có cưỡng cầu cũng không được. Thần thiếp cố gắng làm một hoàng hậu tốt, tận lực làm một người hoàng hậu để có thể xứng đôi cùng người, nhất quốc chi mẫu.Người mang trên mình đầy khát vọng, thần thiếp cũng vậy, thần thiếp muốn cùng người đứng sóng vai, đứng đầu một quốc gia, giúp người xử lý tốt mọi việc trong hậu cung, dù cho trái tim người không lưu lại nơi thần thiếp. Thế nhưng bây giờ thần thiếp phát hiện thần thiếp đã sai lầm rồi, cái người gọi là khát vọng đều là giả, toàn bộ tâm tư của người đều chỉ vì người nằm trong lòng kia.Người vì hắn lật đổ giang sơn, vì hắn mà mặc kệ giang sơn sụp đổ, vì hắn mà hi sinh biết bao anh hùng của đất nước.Bệ hạ, người phụ hết người trong thiên hạ cũng chỉ vì riêng mình hắn.Người thật ích kỷ, người sao có thể không thấy có lỗi với phụ thân thần thiếp cùng các tướng sĩ vì người ngày ngày xuất sinh nhập tử!” Thượng Quan Nhược Lan khàn giọng chất vấn Ngô Diệc Phàm, hai tay nàng nắm lại thật chặt, hô hấp đã không ổn định, thời gian của nàng không còn nhiều.

Một đôi mắt ngập lệ lại nhìn về phía Hoàng Tử Thao tức giận nói: “Còn ngươi nữa, Thanh Loan bệ hạ, ngươi là tội nhân lớn nhất thiên hạ. Ta không biết ngươi vì sao lúc trước lại để vương triều bị lật đổ, thế nhưng ngươi hiện giờ lại thận trọng như vậy, đem việc lật đổ giang sơn coi là trò đùa. Ngươi hiện giờ nếu như đã có khí thế công phá triều đình kiên cố của ta, tại sao lúc trước ngươi lại để giang sơn dễ dàng bị cướp mất như vậy.” Nàng lại tiếp tục phun ra một ngụm máu đen, cung nữ Hồng Đậu đứng bên cạnh muốn tới giúp nàng, nàng lại dùng sức đem tay gạt ra, nhằm thẳng về phía Hoàng Tử Thao : “Ta không biết ngươi có ý gì, thế nhưng ngươi làm vua, lại hai lần hại nước, ngươi làm sao còn có mặt mũi nhìn hậu thế. Một vị quân vương lại không thể bảo hộ dân chúng của mình bình an phú quý, ngược lại lại liên tiếp làm cho bọn họ hai lần lâm vào tình thế nước sôi lửa bỏng, ngươi sao có thể làm vua!”

Từng câu chất vấn bén nhọn nhằm thẳng về phía Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao, hai người bọn họ sắc mặt đều trắng bệch, nhưng cuối cùng đều là bất đắc dĩ đến cực điểm. Hoàng Tử Thao nhìn Thượng Quan Nhược Lan. Nữ tử này từ lần đầu tiên gặp mặt, y đã thấy được nàng không đơn giản, ai ngờ nàng lại đem sự tình từng bước nhìn thấu, hiện giờ lại một phen đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong trái tim y. Y thực sự không xứng làm vua của một nước, trái tim của y quá nhỏ, đã bị Ngô Diệc Phàm chiếm hết, giang sơn lại quá lớn, sớm đã không có nơi dành cho nó.

Y phụ hết muôn dân thiên hạ, chỉ để cho một mình Ngô Diệc Phàm lật đổ giang sơn của y, đả kích tôn nghiêm của y, chỉ để chuộc lại tội nghiệt đã gây ra cho hắn.

Thượng Quan Nhược Lan nói ra những lời vô cùng đau lòng nhưng những người nam tử trước mắt đều không ai nói được gì. Nàng còn chưa nói, tất cả mọi người đứng ở đây, bất cứ người nào cũng đều coi giang sơn này như trò đùa.

Thượng Quan Nhược Lan lại tiếp tục phun ra một ngụm máu đen, sau đó giống như một chiếc lá thu chầm chậm ngã xuống mặt đất hôn mê bất tỉnh. Đúng lúc này, binh lính dẫn theo hai gã ngự y tới, một người là Phùng Khánh, người còn lại là đồ đệ Lạc Phong của Phùng Khánh, thấy tình hình như vậy không biết nên làm như thế nào. Kim Chung Nhân vội vàng nói: “Đi tới giúp thái thượng hoàng trị thương!”

Ngô Diệc Phàm vội vàng đem Hoàng Tử Thao ôm vào trong tẩm điện, nhưng Hoàng Tử Thao lại nói với mọi người: “Cứu nàng!” Y chỉ vào Thượng Quan Nhược Lan đang nằm trên mặt đất.

Mọi người đem Thượng Quan Nhược Lan đỡ tới một bên thiên điện, Lạc Phong giúp nàng giải độc.

Trong nháy mắt, cả điện Thanh Loan đều trở nên tĩnh lặng. Ngô Diệc Phàm canh giữ ở phía trước cửa phòngHoàng Tử Thao nhưng lại không hề bịKim Chung Nhân ngăn cản. Ngô Thế Huân ở bên Lộc Hàm dõi theo Ngô Diệc Phàm, hai tay hắn nắm thật chặt, trong lòng dường như có nhiều chuyện muốn nói, nhưng vào lúc này một câu cũng đều không nói nên lời.

Ngô Diệc Phàm vẻ mặt tiều tuỵ, Phùng Khánh ở một bên chuẩn bị rút đao, Hoàng Tử Thao đau đến hôn mê bất tỉnh. Kim Chung Nhân cùng Lộc Hàm im lặng nhìn nhau không nói.

Ở bên này, Biện Bạch Hiền từ sau khi tiến cung sau liền luôn cùng Phác Xán Liệt dây dưa. Hai người hiện tại mỗi người đứng một bên, nhìn về phía đối phương.Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền hỏi: “Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không thể tha thứ cho ta sao?”

Biện Bạch Hiền cười lạnh: “Điều này cần thiết sao?”

Phác Xán Liệt thần sắc thoáng hiện lên đau đớn: “Bạch Hiền, năm đó…”

“Đừng nói nữa.” Biện Bạch Hiền oán hận nói, “Ta đã buông tay, giống như lời ngươi nói nhiều năm trước không phải sao?”

Phác Xán Liệt buông kiếm trong tay xuống, suy sụp nhìn Biện Bạch Hiền : “Bây giờ ngươi muốn như thế nào liền như vậy đi.”

Biện Bạch Hiền hừ lạnh một tiếng xoay người ly khai, một thân bạch y trắng như tuyết. Hắn bước đi kiên quyết, chuyện cũ lại như rõ mồn một trước mắt. Trước đây gia đình Phác Xán Liệt không đồng ý với chuyện hai người, hai người đã nói sẽ cùng bỏ đi tới một chân trời khác. Vậy mà lời nói mới chỉ đến ngày thứ hai, hắn liền nghe được tin Phác Xán Liệt bảy ngày sau sẽ cưới tiểu thư con nhà thủ phú trong phùng. Khi đó hắn đã tới hỏi Phác Xán Liệt, nhưng lại không thể ngờ Phác Xán Liệt tránh mặt không gặp. Sau đó hắn ly khai, vô tình cùng sư môn sư đệ với Kim Chung Nhân, tiếp đó liền nhận sự sở thác của Kim Chung Nhân mà tiến cung, lại không ngờ năm đó ở trong cung gặp lại Phác Xán Liệt.

Hắn vẫn đối với người kia coi như không nhìn thấy. Chuyện cũ trước kia, hắn không hận Phác Xán Liệt cưới vợ, dù sao con đường này của bọn hắn cũng rất khó đi. Hắn hận chính là Phác Xán Liệt đã lừa hắn, tuyệt tình như vậy không gặp hắn…

Gió lạnh lạnh thấu xương, hai người ngược lối, phía sau là lá khô rơi rụng khắp nơi trên mặt đất, tái kiến đã là người qua đường. Tình cảm lúc trước thực sự đã từng tồn tại, từng vết thương lại một lần nữa bị xé rách, máu tươi đầm đìa, chỉ còn lại đau đớn, làm sao có thể dễ dàng nói những lời như ngày trước. Đánh mất chính là đánh mất, từ bỏ chính là từ bỏ… Biện Bạch Hiền nghĩ như vậy, yêu càng sâu trái tim lại càng lạnh, cái gọi là chân tâm chẳng qua chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, chữ tình này hắn sớm nhìn thấu.

Phác Xán Liệt nhìn theo bóng lưng Biện Bạch Hiền càng lúc càng xa, mâu sắc bi thương. Sự kiện lúc trước là một hồi ngoài ý muốn, là phụ mẫu vì muốn ngăn cản hắn và Bạch Hiền mà an bài, hắn luôn bị nhốt ở trong nhà. Ngày đó khi Bạch Hiền tìm đến, là do phụ mẫu trực tiếp mệnh lệnh cho thư đồng của hắn cự tuyệt Biện Bạch Hiền, hắn căn bản hoàn toàn không biết Bạch Hiền đã tới.

Trong điện Thanh Loan một mảnh hỗn loạn, trên trán Phùng Khánh đã lấm tấm đầy mồ hôi. Vết thương của Hoàng Tử Thao mặc dù không động tới chỗ hiểm, thế nhưng lưỡi kiếm lại có độc. Độc này mặc dù không lợi hại, nhưng lại khiến cho miệng vết thương không thể cầm máu, là một loại độc dược tàn ác. Hiện giờ,vết thương của Hoàng Tử Thao chỉ có thể toàn bộ nhờ vào Ngô Diệc Phàm điểm huyệt mới có thể có thể cầm máu, nhưng đây cũng không phải kế sách lâu dài. Điểm huyệt cầm máu như vậy cũng không thể giữ được bao lâu, nếu không cả tay trái của Hoàng Tử Thao đều sẽ bị phế đi. Giải dược cho dù có thể điều chế được, thì thời gian cũng thập phần gấp gáp.

Phùng Khánh một bên vừa viết đơn thuốc, trong lòng lại run rẩy, rõ ràng là tiết tháng giêng, thế nhưng trên trán quả thật mồ hôi đổ như mưa.

“Thế nào?” Ngô Diệc Phàm hỏi hắn.

“Bệ hạ, trên kiếm của hoàng hậu có độc, điều chế giải dược không khó nhưng cần phải có thời gian. Mà máu trên vai công tử luôn chảy không ngừng, cho dù đã điểm huyệt ngăn cản, thế nhưng cũng không phải kế lâu dài, nếu không cánh tay này của công tử liền sẽ bị phế.” Phùng Khánh run sợ nói.

Ngô Diệc Phàm nghe xong trong lòng một hồi khổ sở, lại nhìn Hoàng Tử Thao.Hắn luôn để cho y bị thương như vậy, hắn cuối cùng vẫn không thể bảo hộ tốt cho y.”Ngươi mau đi điều chế thuốc, ta sẽ để ý hắn, nhanh lên.”

“Vâng.” Phùng Khánh khom người, vội vàng đi điều chế thuốc.

Kim Chung Nhân nghe được lời bọn hắn nói, trong lòng lại càng giận dữ không kiềm chế được, nhìn đến bộ dạng tái nhợt suy yếu của Hoàng Tử Thao, trái tim lại là một trận đau đớn khôn tả. Hắn nhìn Ngô Diệc Phàm, sau đó ra lệnh cho mọi người trong phòng: “Các ngươi đều lui ra ngoài.”

Ngô Thế Huân không chịu, Lộc Hàm liền lôi hắn kéo ra ngoài, cả cung điện trong phút chốc liền trở nên yên tĩnh. Kim Chung Nhân lập tức tiến đén túm áo Ngô Diệc Phàm tức giận nói: “Ta thật sự muốn giết ngươi!”

Ngô Diệc Phàm nhìn hắn cười gằn: “Vậy liền giết đi.”

Kim Chung Nhân tức giận hừ một tiếng: “Ta sẽ không giết ngươi, bởi vì hắn sẽ không để cho ngươi chết.”

“Thế nào, muốn giữ ta lại tiếp tục tra tấn sao?” Ngô Diệc Phàm khóe miệng vẫn mang ý cười chua xót như cũ.

Một quyền liền hung hăng đánh trúng lên mặt Ngô Diệc Phàm, khóe miệng hắn lập tức chảy máu. Kim Chung Nhân giận giữ nhìn hắn: “Ngươi cho rằng hắn và ngươi giống nhau sao!”

Ngô Diệc Phàm cười lạnh, Kim Chung Nhân oán hận trừng mắt với hắn: “Ngươi cho rằng lúc trước nếu không phải hắn, ngươi còn có thể còn sống sót mà rời khỏi kinh thành sao ? Ngươi cho rằng lúc trước nếu không phải hắn, sau khi rời khỏi kinh thành, ngươi còn có thể bình an vô sự sống thời gian lâu như vậy sao? Khắp thiên hạ này là đất của vua, ngươi thực sự nghĩ rằng chính mình  có bản lĩnh hơn người, có thể trốn thoát được hoàng gia truy bắt lúc ấy ?”

“Ngươi có ý gì !” Ngô Diệc Phàm nghe xong liền nhíu mày gầm lên, nhưng trong lòng lại là một hồi đau thắt.

13 thoughts on “[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương năm mươi

  1. a~ mọi chuyện đã gần đi tới hồi kết rồi nga~
    mong là kết thúc sẽ có hậu
    nếu không chắc ta đập đầu zô gối tự tử quá (= =!)

  2. Giết chết cái con thượng quan nhược lan đi dám làm hại đào tử của ta huhu *chấm nước mắt* mong sẽ qua khỏi. Mà thằng phàm nó đứng làm bù nhìn rơm ak mà không giết con nhỏ thượng quan nhươc lan hả

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s