[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương năm mươi mốt


Chương năm mươi mốt

.

.

.

Kim Chung Nhân trừng mắt nhìn hắn, Ngô Diệc Phàm cũng vẫn như cũ nhìn lại người kia, chỉ là không hiểu tại sao nội tâm chính mình lúc này lại không kìm nổi run rẩy cùng hoảng hốt.

“Ngươi có biết không? Từng đấy năm hắn vẫn luôn cảm thấy bản thân thực có lỗi với ngươi. Tuy rằng bất đắc dĩ bức ngươi đi tha phương, trải qua những ngày tháng sống tạm bợ vật lộn, nhưng hắn vẫn luôn một mực tính kế giúp ngươi, hắn biết rồi sẽ có một ngày ngươi sẽ tới tìm hắn, hắn luôn một mực chờ ngươi.” Kim Chung Nhân nhìn hắn chằm chằm, đau lòng cho Hoàng Tử Thao đang nằm một bên hôn mê.

Ngô Diệc Phàm nhìn về phía Hoàng Tử Thao, nhưng lại vội vàng đưa mắt sang hướng khác không dám nhìn tới.

“Hắn thực ra không hề có lỗi với ngươi. Trước đây cấp cho Ngô gia nhà các người tội danh phạm thượng làm phản chẳng lẽ không đúng sự thật sao? Lúc trước phụ thân ngươi nắm giữ quân đội hùng hậu, cả vương triều Thanh Loan luôn trong tình trạng nguy nan sớm tối, mắt thấy muốn bức vua thoái vị, Thao hắn làm như vậy có gì sai, huống chi hắn còn…” Thật sự đem chính bản thân y cho ngươi, lời này Kim Chung Nhân không nói ra.

Ngô Diệc Phàm hốc mắt đỏ bừng, vì hắn, cũng vì Hoàng Tử Thao. Hắn nói: “Hắn không nên đem tình cảm của ta đối với hắn đùa bỡn như vậy. Hắn an bài cho ta tội danh gì ta đều có thể nhận, nhưng chỉ có tội danh cường nhục thái tử là không được. Ngươi có biết những ngày tháng kia ta phải sống như thế nào mới trở lại được đây không? Ngươi thì biết cái gì! Ngươi dựa vào cái gì tới nơi này bình luận chuyện ân oán vướng mắc giữa ta và hắn, ngươi chẳng qua cũng chỉ là người ngoài cuộc!” Ngô Diệc Phàm khóe mắt chua xót, nội tâm cũng là một mảng chua sót.

“Ta tại sao lại là người ngoài cuộc! Chuyện tình xảy ra giữa ngươi và hắn ta không có điều gì không biết, ngươi biết ta cũng biết, ngươi không biết ta cũng biết.Ngô Diệc Phàm, nếu ngươi chịu dụng tâm nhìn hắn một lần, dụng tâm đi tìm hiểu tâm tình của hắn một chút, ngươi làm sao lại không biết hắn thực yêu ngươi, thậm chí có thể vì ngươi mà từ bỏ vị trí ngồi trên giang sơn này cùng tính mạng của hắn!” Kim Chung Nhân gầm lên giận dữ, hắn vì Hoàng Tử Thao mà đau lòng. Mỗi lần tới gặp y, hắn luôn chứng kiến y đang bị thương như thế này.

“Ngươi cho rằng ngươi tổn thương rất nhiều sao? Ngươi cho rằng chỉ có chính ngươi đau lòng sao? Ngươi cho rằng tất cả mọi thứ ngày hôm nay ngươi phải chịu đựng hết thảy đều là do hắn mang lại cho ngươi sao? Ngươi sai rồi, nếu không phải hắn, ngươi cho rằng ngươi sẽ có được ngày hôm nay sao?” Từng câu nói của Kim Chung Nhân như găm thẳng vào trái tim Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm ánh mắt đỏ bừng trừng mắt nhìn Kim Chung Nhân, không dám nghe tiếp những lời người kia sẽ nói! Nội tâm hoảng hốt, giống như chỉ cần Kim Chung Nhân nói thêm bất cứ điều gì, hắn sẽ không thể sống nổi.

Kim Chung Nhân đối với hắn gằn từng tiếng nặng nề: “Ngươi biết không ? Vào chính đêm hôm đó, hắn thiếu chút nữa đem chính mình tự thiêu ở trong phủ thái tử, nếu không phải hạ nhân sớm phát hiện, ngươi cho là bây giờ ngươi còn có thể có cơ hội giày vò hắn như vậy sao? Ngươi biết không? Hắn luôn coi việc làm đối với ngươi chính là  ác nghiệt lớn nhất của cuộc đời hắn.Hắn rõ ràng không sai, ngươi dám nói Ngô gia các ngươi không tạo phản sao? Hắn vì muốn bảo hộ ngươi bình an, thậm chí trước đó còn quỳ ở trước cửa hoàng cung tròn một ngày một đêm. Hắn vì để cho ngươi trút giận, tá binh quyền của ta, làm cho chính mình trở nên ngu đần vô năng, để cho ngươi từng bước một đánh bại giang sơn của hắn, giẫm đạp lên tôn nghiêm của hắn.”

“Không cần nói nữa!” Ngô Diệc Phàm cảm thấy trái tim của mình như vỡ vụn, những việc này vì sao y lại không nói, vì sao y lại không nói cho hắn. Rõ ràng hắn đã cho y nhiều cơ hội như vậy, thế nhưng y lại luôn thủ khẩu như bình [1]

“Vì sao không được nói, không dám nghe sao?” Đôi mắt Kim Chung Nhân cũng đỏ bừng.

Ngô Diệc Phàm thống khổ đưa hai tay ôm đầu, đau đớn muốn vỡ tung. Hắn cúi đầu, nước mắt từng giọt rơi xuống nền đá cẩm thạch màu xám.

Kim Chung Nhân mở lớn hai mắt, ngẩng đầu nhìn trần nhà, trong mắt cũng lóe thủy quang. Hắn nói với Ngô Diệc Phàm: “Hắn yêu ngươi, cho nên mới đem toàn bộ tội lỗi đều ôm ở trên người của mình. Hắn từng nói chỉ cần ngươi muốn cái gì, hắn cũng đều cho ngươi, cho dù là giang sơn của hắn, hắn cũng có thể chắp tay dâng cho ngươi.”

“Ngươi có biết đối với hắn mà nói cái gì là thống khổ nhất không? Đầu tiên chính là đã hại ngươi thảm hại như vậy, đồng thời hắn phải để giang sơn Thanh Loan sụp đổ ở ngay trên chính tay hắn.” Kim Chung Nhân hồi phục lại tâm tình phẫn nộ của bản thân.

“Ta mỗi lần tới gặp hắn, hắn mỗi lần đều bị thương không nhẹ. Ngươi đem hắn nhốt ở trong lãnh cung chẳng quan tâm, hắn cũng sẽ không nói. Ngươi có biết lần đó ta tới, hắn nằm ở nơi này cũng chỉ còn lại nửa cái mạng, ngươi biết không? Ngươi đối với hắn thờ ơ lãnh đạm, thái giám trong cung này ngay cả cơm cũng không mang cho hắn, hắn ưu tư quá nặng, ảnh hưởng tới tinh thần, bệnh càng thêm bệnh. Nếu không phải ta tới kịp,thay hắn trộm thuốc ở ngự thiện phòng, tìm đồ ăn cho hắn, ngươi cho là hắn bây giờ còn có thể nằm ở trong này sao?” Kim Chung Nhân đau đớn nhìn Ngô Diệc Phàm “Ta vẫn luôn cho rằng ngươi sẽ không làm hại hắn, ít nhất sẽ không để cho hắn chết, thế nhưng chính lần đó ta lại thấy được rõ ràng ngươi muốn quyết tâm đem hắn đẩy vào chỗ chết.”

“Ngô Diệc Phàm, lúc trước lẽ ra ta không nên đáp ứng hắn, bồi hắn cùng nhau hồ nháo, để cho hắn vì chuộc tội mà đem toàn bộ bản thân đều cho ngươi.” Kim Chung Nhân oán hận nói.

Ngô Diệc Phàm chỉ ôm đầu, trái tim như bị đao cắt, đầu của hắn lúc này đau như muốn nứt ra, đau đớn tới mức muốn nổ tung, lại thật sự không dám nghiêng đầu liếc mắt nhìn về phía Hoàng Tử Thao đang nằm một bên.

“Ta chưa từng muốn hắn chết, chỉ là lần đó thực sự vô cùng thương tâm, ta đã nhiều lần hỏi hắn, hắn đều không nói.” Ngô Diệc Phàm thống khổ, trong lòng như có máu chảy.

Kim Chung Nhân nhìn hắn một lúc lâu liền đáp: “Bởi vì lúc đó hắn không dám nói, bởi vì hắn vẫn cảm thấy bản thân không xứng để tiếp tục yêu ngươi, hắn khiến cho ngươi vốn cả đời thanh cao kiêu ngạo, trên lưng phải mang vết nhơ cường nhục thái tử. Hắn tự giam mình ở cạnh ngươi, chính là đang thời thời khắc khắc chờ ngươi giải thoát cho hắn.Hắn yêu ngươi không hề so ngươi thương yêu hắn ít hơn.Hắn đã từng nói “Trữ phụ thương sinh tình, bất phụ quân như ý. Trữ phụ giang sơn tú, bất phụ quân an hảo” [2]. Đời này kiếp này, hắn kỳ thực chưa từng phụ ngươi. Là chính bản thân hắn không vượt qua được mối bận tâm trong lòng , hắn coi trọng ngươi hơn bất cứ kẻ nào, thậm chí là chính bản thân.Hắn đã từng nói, nếu lần này hài tử của hắn khởi sự thất bại liền cấp hài tử của hắn một đường thống khoái; nếu thành công, nhất định phải để cho ngươi con đường sống. Ngươi biết không, trước khi ngươi đuổi Bạch Hiền ra khỏi cung, hắn đã sớm viết xong di thư, đến cuối cùng hắn vẫn muốn bảo hộ ngươi bình an!”

“Không cần tiếp tục nói nữa, Chung Nhân.” Ngô Diệc Phàm đã không thể tiếp tục tiếp nhận thêm bất cứ điều gì.Hắn không biết mình đang làm cái gì, hắn chỉ biết trái tim mình đau xót tuyệt vọng, ngay cả xương cốt cũng đều đau đớn. Hắn thoáng nhìn về phía Hoàng Tử Thao gương mặt tái nhợt gầy gò, trái tim như bị đao cắt.

Kim Chung Nhân không tiếp tục nói nữa, chỉ ngồi ở một bên, nội tâm đau kịch liệt.

Phùng Khánh từ bên ngoài đi tới, hành lễ với Ngô Diệc Phàm.Ngô Diệc Phàm cũng không nhìn hắn, Kim Chung Nhân liền nói: “Nhanh chóng trị thương giải độc.”

Phùng Khánh liền đem giải dược được điều chế đắp lên miệng vết thương của Hoàng Tử Thao, sau đó lại uy Hoàng Tử Thao uống ngay giải dược.Cả hai lần thuốc, máu cuối cùng cũng dần dần ngừng lại. Giúp Hoàng Tử Thao bắt mạch, cuối cùng cũng không còn gì đáng ngại, hắn đối với Kim Chung Nhân nói : “Công tử đã không còn gì đáng lo, bình thường chỉ cần cẩn thận để miệng vết thương không dính nước, cũng không nên cử động mạnh sẽ mau khỏi.”

Kim Chung Nhân gật đầu, Phùng Khánh liền cáo lui.

Trong nháy mắt, cả hoàng cung liền khôi phục lại sự yên lặng. Kim Chung Nhân đi ra ngoài chỉnh đốn quân binh, hắn đểNgô Diệc Phàm lưu tại trong điện Thanh Loan. Thời điểm đi ra ngoài, hắn chỉ nhìn Ngô Diệc Phàm im lặng lệ rơi đầy mặt nói: “Lưu ngươi lại cũng không phải bởi vì điều gì khác, mà đơn giản là bởi cả cuộc đời này của hắn tuyệt đối không buông được ngươi, ngươi tự thu xếp ổn thoả.”

Ngô Diệc Phàm cũng không để ý đến hắn, Kim Chung Nhân liền đi ra ngoài.

Trong điện Thanh Loan yên tĩnh không một tiếng động, Ngô Diệc Phàm sau khi ngồi rất lâu liền đứng dậy.Hắn nhìn quanh toàn bộ quang cảnh trong điện này, lúc này hắn mới phát hiện, nơi này thực ra giống như một chiếc lồng giam, vây chặt lấy cả đời Hoàng Tử Thao. Mà hắn lại chính là người đem gông xiềng giam cầm y lại, vừa nặng nề lại vừa khiến y đau đớn.

Sắc mặt hắn bi thương, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn cảm thấy cuộc đời của mình đều là sai lầm. Thực ra Kim Chung Nhân nói không sai, hắn vốn dĩ không có quyền nói đến chữ hận, cho dù lúc trước Hoàng Tử Thao dùng hành động như vậy an bài cho hắn tội danh tạo phản, thế nhưng nhà bọn họ thực sự tạo phản. Chỉ là Hoàng Tử Thao đối với tấm chân tình của hắn như vậy, hắn thật sự không thể không hận.

Nhưng bây giờ thì sao? Hắn rốt cuộc đã làm những gì! Ngô Diệc Phàm vô cùng thống khổ, chỉ trong phút chốc toàn bộ thế giới đều sụp đổ, quay đầu lại liếc nhìn Hoàng Tử Thao suy yếu nằm trên giường giống con búp bê sứ, tim của hắn lại là một trận quặn đau. Lệ vô thanh vô tức bất giác vương đầy hai má. Ngô Diệc Phàm ngồi xuống cạnh bàn đọc sách, hai mắt trống rỗng, chân vô tình đá vào một chiếc rương gỗ đặt dưới gầm bàn, cũng không bị khóa lại, nhưng lại được đặt ở nơi này có chút bí mật. Tầm mắt của Ngô Diệc Phàm rơi lên trên chiếc rương, sau đó cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại mở ra. Trong đó là từng cuộn từng cuộn giấy được thu lại gọn gàng, phía trên là những nét mực loang lổ.

Hắn cúi đầu tùy ý lấy ra một cuộn, vừa mở ra nhìn trong lòng liền tràn đầy đau đớn. Tay hắn khẽ run rẩy, thống khổ gần như bật khóc thành tiếng, từng tờ từng tờ cơ hồ đều là tên của hắn, từng tờ từng tờ cơ hồ đều hàm chứa tình yêu của Hoàng Tử Thao đối với hắn:

“Trữ phụ thương sinh tình, bất phụ quân như ý; trữ phụ giang sơn tú, bất phụ quân an hảo”

“Nhất niệm chỉ cầu quân vô dạng, vạn kiếp bất phục ta cam tâm.”

“…”

Từng tờ từng tờ ‘Ngô Diệc Phàm’, từng tờ từng tờ ‘bất phụ quân’, từng tờ từng tờ đều là đau đớn cùng sám hối, từng tờ từng tờ đều cầu nguyện cho hắn bình an như ý cứ như vậy phơi bày toàn bộ ở trước mắt hắn. Ngô Diệc Phàm ôm đoàn giấy kia rốt cuộc không nhịn được mà gào khóc thành tiếng. Y tại sao lại không nói, y tại sao lại luôn tự mình gánh chịu mọi thứ, y nỗ lực như vậy, dùng hết tất cả để yêu hắn, hắn lại không biết.

Ngô Diệc Phàm ôm lấy đoàn giấy kia, khóc đến bi thương muốn chết, đau thương cùng hối hận từ đáy lòng giống như cơn sóng thần hung hăng cuồn cuộn trào dâng. Hắn lúc trước vì cái gì lại không thể đối xử tốt với y, hết lần này đến lần khác hại y lâm vào hiểm cảnh. Chung Nhân nói không sai, hắn không hề dụng tâm nhìn, dụng tâm nghe, Hoàng Tử Thao nói dối giỏi như vậy, nếu không y làm sao có thể lừa được hắn.

Không biết Ngô Diệc Phàm đã khóc bao lâu, thời điểm Kim Chung Nhân tiến vào, hắn chỉ nhìn thấy Ngô Diệc Phàm một mình ngồi ôm một đoàn giấy bên cạnh chiếc bàn gỗ, ánh mắt ngây dại trống rỗng. Kim Chung Nhân cũng không để ý đến hắn, lập tức tới xem tình hình Hoàng Tử Thao, giúp Hoàng Tử Thao bắt mạch, thấy mạch y đập vững vàng, cũng không còn điều gì đáng ngại mới yên tâm.

Hắn xoay người nhìn về phía Ngô Diệc Phàm, thấy người kia vẫn giữ bộ dạng đờ đẫn, cảm thấy có điều gì không đúng liền vội vàng đi đến bên cạnh gọi một tiếng: “Ngô Diệc Phàm?”

Ngô Diệc Phàm không phản ứng, Kim Chung Nhân nhíu mày tiếp tục gọi, Ngô Diệc Phàm vẫn không có phản ứng. Kim Chung Nhân liền có dự cảm bất hảo, hắn lấy tay đẩy Ngô Diệc Phàm, rốt cuộc cũng thấy Ngô Diệc Phàm có phản ứng, thế nhưng phản ứng của Ngô Diệc Phàm chỉ là đem đoàn giấy trong lòng ôm thật chặt, thân mình dịch sang một bên. Hắn đang trốn tránh Kim Chung Nhân, chỉ để bảo vệ vật đang ôm ở trong lòng.

Kim Chung Nhân nhìn Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm hai mắt sưng đỏ, ánh mắt trống rỗng, chỉ khi nhìn thấy đoàn giấy trong ngực mình mới hơi có chút phản ứng.

Kim Chung Nhân thấy được cảnh tượng ấy, trong lòng không biết tại sao lại dâng lên một cỗ kích động, hắn liền quay người Ngô Diệc Phàm lại tức giận nói: “Ngô Diệc Phàm, ngươi làm gì vậy!”

Ngô Diệc Phàm vẫn như cũ giống như không có nghe thấy, miệng chỉ khẽ lẩm bẩm gì đó.Kim Chung Nhân cẩn thận lắng nghe, hốc mắt liền chua xót, Ngô Diệc Phàm một lần lại một lần lặp đi lặp lại duy nhất một từ: “Thao, Thao, Thao…”

Kim Chung Nhân nhìn Ngô Diệc Phàm, trong lòng thắt lại, hắn tiếp tục gọi Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm vẫn không có phản ứng, ánh mắt của hắn dừng ở trên đống giấy người kia đang ôm, sau đó liền đưa tay giật lấy.Ngô Diệc Phàm liền một đường nghiêng người tránh thoát, ánh mắt hắn trừng lên hiện rõ vẻ điên cuồng. Hắn ôm chặt đoàn giấy kia, phòng bị mà nhìn Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân nhịn không được liền nói với Ngô Diệc Phàm: “Ngô Diệc Phàm, ngươi nhìn ta đi, ngươi đang làm cái gì vậy?”

Ngô Diệc Phàm nhưng vẫn không để ý đến hắn, chỉ cúi đầu nhìn đoàn giấy trong lòng, ôm thật chặt, dường như cả người đều đắm chìm ở trong thế giới của riêng mình, người bên ngoài đều không có cách nào làm phiền.

Kim Chung Nhân đến gần, Ngô Diệc Phàm cũng không thèm để ý.Nhưng chỉ cần động vào đoàn giấy kia, hắn sẽ như một con như ác lang bất chấp mọi thứ nhào về phía Kim Chung Nhân, giống như muốn đem đối phương cắn xé. Kim Chung Nhân thấy hắn như vậy bỗng nhiên hốc mắt liền đỏ bừng.Dù sao cũng là huynh đệ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, hiện giờ hai người đều không khoan nhượng giày vò nhau thành bộ dạng sống dở chết dở như vậy.Kim Chung Nhân vòng tay ôm lấy Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm lại dùng sức vùng ra.Kim Chung Nhân nói với hắn: “Ngô Phàm, tại sao ngươi lại trở thành thế này, hắn vì sao cũng trở thành như vậy, ba người chúng ta vì sao lại biến thành như thế này đây!” Chung Nhân gọi tên trước đây của Ngô Diệc Phàm, khi đó hắn cùng Hoàng Tử Thao còn có Ngô Diệc Phàm ba người vô cùng thân thiết.

Ngô Diệc Phàm tìm mọi cách vùng vẫy, lại phát hiện mình giãy giụa như thế nào cũng đều không thể thoát ra, liền một hơi cắn lên cánh tay hắn.Kim Chung Nhân bị đau, lệ chảy xuống, không phải là nỗi đau thể xác mà là thương tâm khó sống, hắn biết đây là lúc Ngô Diệc Phàm thương tâm cùng thống khổ đến mức tận cùng.

Hắn buông Ngô Diệc Phàm ra, đem người kéo tới ngồi bên cạnh Hoàng Tử Thao đang nằm mê man. Hắn nói với Ngô Diệc Phàm: “Biết hắn là ai không?” Trong thanh âm của hắn hàm chứa run rẩy không thể nghe thấy.

Ngô Diệc Phàm cẩn trọng nhìn gương mặt Hoàng Tử Thao đang ngủ trước mặt, sau đó liền cảm thấy trong lòng mình vô cùng khó chịu. Hắn nhìn Kim Chung Nhân, ánh mắt đau xót, cũng không tiếp tục nhìn Hoàng Tử Thao nữa, trong tay vẫn như cũ ôm thật chặt đoàn giấy kia.Trong mắt, đôi đồng tử màu đen lóe lên những tia thống khổ, cũng không còn vẻ thâm trầm như trước kia, thay vào đó chỉ còn vẻ yếu ớt. Hắn ôm lấy đoàn giấy trong tay đối với Kim Chung Nhân nói: “Không được cướp Thao của ta.”

Kim Chung Nhân nghe xong chỉ cảm thấy mình không thể chịu nổi, hắn mạnh mẽ lắc lắc bả vai Ngô Diệc Phàm : “Ngô Diệc Phàm, ngươi làm cái gì vậy!”

Ngô Diệc Phàm bị Kim Chung Nhân lay có chút khó chịu, thế nhưng vẫn như cũ không nói gì thêm, hắn chỉ lẳng lặng nhìn Kim Chung Nhân.

Trong điện Thanh Loan một mảng an tĩnh , Ngô Diệc Phàm cùng Kim Chung Nhân im lặng ngồi ở bên giường Hoàng Tử Thao. Kim Chung Nhân nhìn Ngô Diệc Phàm, trong mắt là thương xót, là phức tạp, hắn nhìn hai người trước mặt này tra tấn lẫn nhau, trái tim đau đến chết lặng. Chập tối,Biện Bạch Hiền tới, Kim Chung Nhân liền giao chuyện nghênh đón Hoàng Ngọc cùng Trần Cơ hồi cung giao cho hắn, hơn nữa hạ lệnh nơi này nếu không có sự cho phép ai cũng không thể tiến vào.

Kim Chung Nhân nhìn theo Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm chăm chú quan sát Hoàng Tử Thao đang nằm trên giường, hắn nhìn y, nhìn thật lâu thật lâu, trong ánh mắt luôn ngây dại thoáng lóe lên những tia sáng mang theo chút thần thái. Kim Chung Nhân thấy Ngô Diệc Phàm cả người nằm ở bên Hoàng Tử Tha, trong lòng ngực của hắn vẫn như cũ ôm chặt lấy đoàn giấy kia.

Ngô Diệc Phàm nằm ở bên cạnh Hoàng Tử Thao, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.Kim Chung Nhân nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hốc mắt không nhịn đượclại đỏ bừng.Hắn đem chăn ở trên người Hoàng Tử Thao phân ra một nửa đắp cho Ngô Phàm, để cho hai người bọn họ nằm lại cùng nhau.

Ngô Diệc Phàm cũng không tiếp tục nhìn Kim Chung Nhân, hắn chỉ lẳng lặng quan sát Hoàng Tử Thao, đôi con ngươi nguyên bản đen sâu thẳm lóe lên những tia bi thương đến mức tận cùng. Hắn đã không thể rơi lệ, lại càng không thể vãn hồi, hắn cầm tay phải của Hoàng Tử Thao, sau đó đem cả người y ôm vào trong lòng. Đau thương thật sâu đả kích trái tim của hắn, gần như muốn đem cả người hắn phát nổ.Hắn nên làm gì bây giờ? Hắn phải làm thế nào đây, hắn phải làm như thế nào để đối mặt với Thao Nhi của hắn, Hoàng Tử Thao của hắn.

Nhìn Hoàng Tử Thao, Ngô Diệc Phàm đưa tay vuốt ve gương mặt tái nhợt của y, ôn nhu cùng đau lòng, hắn nói: “Ngươi thật khờ, tại sao lại không nói, ta cũng thật khờ, ngươi nói không thương ta, ta liền cho rằng ngươi thật sự không thương ta. Thuở nhỏ, ngươi luôn thích trêu đùa ta, luôn nói ngươi một chút cũng đều không thích ta, thế nhưng luôn đem điều tốt nhất cho ta.Ta thật khờ, cũng chỉ vì một lần như vậy liền quên mất Thao Nhi của ta kỳ thực chính là khẩu thị tâm phi như vậy…”

Kim Chung Nhân ngồi ở bên bàn đọc sách, lặng im nghe Ngô Diệc Phàm bi thương nỉ non, hốc mắt ửng đỏ, lệ cũng vô thanh vô tức chảy. Trong lúc lơ đãng, hắn cúi đầu nhìn thấy dưới bàn có một cái rương gỗ đã được mở, bên trong là từng cuộn từng cuộn thư họa. Hắn lấy một cuộn trong đó mở ra xem. Xem xong, ánh mắt liền liếc về phía hai người đang nằm trên giường, nỗi chua xót trong lòng lại bắt đầu dâng lên, đây quả thật là ác nghiệt sao?

Hắn lúc đó còn nhớ rất rõ một câu tiên hoàng từng nói: “Nghiệt duyên là do trời định.”

Hóa ra một hồi tình ái này, tất cả mọi người đều đã nhìn ra rõ ràng, chỉ riêng có hai người này vẫn luôn lừa gạt lẫn nhau, thương tổn lẫn nhau, tạo nghiệp chướng cho nhau, nhưng rồi lại càng yêu nhau

Hai người đều yêu ích kỉ như vậy, một người vì hắn chắp tay nhường giang sơn, một người vì y lật đổ đoạt giang sơn, chỉ bởi lòng người yêu cùng hận.

Hai người đều phụ hết thiên hạ, phụ hết muôn dân, Hoàng Tử Thao là một kẻ ngốc, Ngô Diệc Phàm cũng vậy.

Nhập ngã tương tư môn

 Tri ngã tương tư khổ

 Trường tương tư hề trường tương ức

Đoản tương tư hề vô cùng cực

( Trường Tương Tư – Vương Ý Nương) [3]

Chú thích:

[1] thủ khẩu như bình : miệng kín như bưng

[2] Trữ phụ thương sinh tình, bất phụ quân như ý. Trữ phụ giang sơn tú, bất phụ quân an hảo :

(Dịch nghĩa)

Thà phụ muôn dân trăm họ, cũng sẽ không phụ ý vua

Thà phụ giang sơn tươi đẹp, cũng sẽ không phụ sự bình an của vua

[3] Dịch thơ :

Tương tư ngơ ngẩn bồi hồi
Biết yêu là khổ, tình người vương mang
Nhớ thương thương nhớ miên man
Nhớ thương vô hạn muôn vàn nhớ thương

Quỳnh Chi phóng dịch (28/4/2004)

11 thoughts on “[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương năm mươi mốt

  1. xem xong chương này nước mắt ko ngừng rơi. 2 đứa ngốc tử này làm cho người ta đau lòng quá

  2. deabak~~~~ >< sau Luyến Tình là thấy bộ này cũng hat qtqđ❤
    mấy lần trc là đọc = đt nên k comt đc :)) bửa nay mới comt :3
    mau mau ra chương mới nhaaaaa❤❤❤

  3. Mấy người đều bị bệnh hết rồi bị bệnh hết rồi !!!!

    Sao có thể dày vò nhau như vậy? Bản thân đều vì nghĩ cho người còn lại mà chịu đau không ngừng…

  4. trui ui khổ quá ak ngược kinh tóa đấy. chap này thấy hết sự thật anh galaxy nhà ta mới biết quý thao nhi hả có muộn lắm không còn 4 chap là end hả au

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s