[Đồng nhân văn] Ngôi nhà cổ – Chương hai mươi lăm


CHƯƠNG 25

.

.

. 

Ngày thứ mười ba:

 

Chuyên gia phục hồi sức khỏe đến kiểm tra sức mạnh cơ bắp và độ mẫn cảm của hai chi dưới của Ngô Phàm, sau đó còn quan sát căn nhà từ trong ra ngoài, nói anh có thể làm phục hồi chức năng ngay tại đây. Sau khi nghỉ ngơi, Ngô Phàm đi lại dễ dàng hơn, anh vốn cũng có thể đi được những đoạn ngắn rồi, chỉ là bước chân có chút chậm, mỗi bước đi đều rất tập trung. Đường đi trong vườn hoa đủ dài, cầu thang dốc cũng có đủ. Chuyên gia phục hồi sức khỏe đã đề ra một chương trình luyện tập, bắt Ngô Phàm mỗi ngày đều phải hoàn thành nó, một tháng sau kiểm tra lại để xem liệu có cần thiết phải thay đổi chỗ nào không.

Hoàng Tử Thao muốn bỏ công việc ở trường võ, một mình Ngô Phàm ở nhà luyện tập phục hồi chức năng làm cậu lo lắng. Nhưng bỏ việc sẽ không có thu nhập, thậm chí dù Ngô Phàm có đủ khả năng nuôi cậu, nghĩ đến việc sau này còn phải đối mặt với cha mẹ hai bên, sẽ không thể nào làm mất đi ấn tượng là tiểu bạch kiểm* được bao dưỡng được. Cùng Ngô Phàm bàn bạc Ngô Phàm cũng không được tán thành.Trên thế giới này rất hiếm người có thể may mắn kết hợp được cả công việc lẫn niềm đam mê của mình, so với việc cùng hưởng thụ thời gian ở bên cạnh nhau, anh càng vui hơn khi Hoàng Tử Thao có thể làm công việc mình thích. Cuối cùng, cậu cùng ông chủ trường võ bàn bạc một chút, một tuần chỉ phải lên lớp dạy học trò vào hai ngày thứ bảy và chủ nhật.

(tiểu bạch kiểm*: loại con trai mặt non choẹt, trắng trẻo, thường dùng để ám chỉ trai bao)

Ban ngày, Ngô Phàm theo trình tự làm phục hồi chức năng, Hoàng Tử Thao liền ở bên cạnh ghi chép lại sự thay đổi thời gian và xung mạch đập. Thời gian còn lại cũng giống với lúc trước, Ngô Phàm đọc sách, Hoàng Tử Thao lên mạng, thỉnh thoảng cùng nhau xem đĩa. Lúc ăn tối, cả bốn người ở nhà cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm. Hoàng Tử Thao ôm đồm luôn cả việc dọn dẹp cho Ngô Phàm, cho nên cùng một vòng nhưng cậu phải rửa bát hai ngày. (4 người thay nhau rửa bát thì một vòng là 4 ngày, Thao thay Ngô Phàm rửa nên cháu phải rửa hai ngày). Buổi tối đi ngủ cũng phải dính lấy nhau, Hoàng Tử Thao hiện tại như bị chứng thèm khát cơ thể Ngô Phàm, mỗi một khắc đều nhất định phải dính lấy Ngô Phàm mới cảm thấy thoải mái.

Tựa như bây giờ, Hoàng Tử Thao đưa bàn tay tiến vào trong quần áo Ngô Phàm, lòng bàn tay dán chặt trước vùng ngực, cảm nhận được từng nhịp đập mạnh mẽ bình ổn. Ngô Phàm nghĩ nếu cậu thích thì trước khi đi ngủ liền đem áo cởi ra là được, nhưng Hoàng Tử Thao sẽ lo lắng lỡ nửa đêm chăn bị tung ra, anh nhiễm lạnh sẽ lại bị bệnh. Ngô Phàm có đôi khi thật sự muốn hỏi, Đào Tử, em là đang giả bộ đứng đắn hay là đang đơn thuần hưởng thụ hứng thú của việc mò vào quần áo vậy?

Ngô Phàm vốn không tính toán sẽ nhanh như vậy mà tiến đến bước cuối cùng, anh biết lực hai chân của mình vẫn cần phải được tăng cường hơn nữa, làm được một nửa xong không còn chút sức nào mà động nữa thì quả là mất mặt. Để cho Hoàng Tử Thao phải chủ động……không phải là không thể được, chỉ là để tiếp nhận chuyện này thực có chút khó khăn. Nhưng cho dù đã lên kế hoạch cũng không cản được mà có sự thay đổi, Ngô Phàm dù bình tĩnh thế nào cũng không chịu được Hoàng Tử Thao mỗi ngày đều sờ soạng như vậy.

Khi sự tình xảy ra Ngô Phàm tự nhủ, thà rằng ngày hôm sau không được tập đi cũng không muốn bị mất thế chủ động! Anh không đem Hoàng Tử Thao so với nữ nhân, nhưng mà lòng tự trọng của người nhà họ Ngô lại không cho phép, không tưởng tượng được chính mình như vậy mà lại nằm dưới. Cho dù nhìn thế này Ngô Phàm ở vị trí nằm dưới, nhưng về bản chất mà nói thì anh vẫn là công.

Tư thế cưỡi ngựa a Hoàng Tử Thao!

“Anh nằm đấy, để em động.”Lúc nói ra lời này toàn thân Hoàng Tử Thao giống như bị thiêu cháy, mặt đỏ bừng đến mức vành mắt đen đều bị che đi mất.

Sau khi xong, Hoàng Tử Thao mệt đến mức giữ nguyên tư thế ngồi mà ghé vào trên người Ngô Phàm mê man ngủ, Ngô Phàm nhẹ nhàng lướt qua lưng cậu, cân nhắc có nên ôm cậu đi tẩy rửa hay không. Có thể bởi vì sức nặng của Hoàng Tử Thao đặt trên người có cảm giác thoải mái, Ngô Phàm không lo lắng nữa mà thiếp đi.

Các bạn nhỏ à, nằm sấp ngủ hay bị vật nặng đè lên khi ngủ đều không tốt cho sức khỏe nha, cho nên cả hai người đều gặp ác mộng. Một người mơ thấy bị Ngô Thế Huân ngồi lên trên ngực vừa khóc vừa mắng: “Anh à anh không thể như vậy! Em không muốn làm hậu bối cuối cùng của Ngô gia là trai thẳng đâu! Anh họ, người này vừa thấy cũng biết cậu ta không thể nào là thẳng được, lỡ như về sau em cũng cong thì anh bảo ông phải làm sao bây giờ!!!” Một người mơ thấy Lộc Hàm cầm dao đốn củi ở phía sau lưng mà đuổi theo: “Hoàng Tử Thao, cậu vì sao lại không chịu đấu tranh như vậy, vì sao chứ! Với thể lực của Ngô Phàm hiện tại để áp đảo là quá dễ dàng mà cậu cư nhiên lại có thể tự động hiến thân! Về sau anh ta khôi phục lại cậu có võ công hơn người cũng không thể áp được anh ta đâu!Thằng nhóc này cậu muốn bác gái phải làm sao bây giờ!!!”

 

Ngày thứ hai mươi tám:

 

Công ti của Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó, cấp trên mời chuyên gia đến đem gián chuột trong công ti hoàn toàn loại bỏ hết, vì thế liền cho nhân viên tan làm từ lúc ba giờ chiều. Hai người có chút lo lắng cho cần câu cơm của chính mình, cũng không có lòng dạ nào mà đi chơi, liền mang theo tâm trạng nặng nề mà ngồi xe bus trở về nhà.

Đi vào đến vườn hoa Lộc Hàm liền hô một câu: “Fuck ! Làm anh đây sợ muốn chết!”

Cũng khó trách dân Bắc Kinh như họ Lộc kia phải chửi thề, hình ảnh trong hoa viên thật sự rất dễ khiến cho người ta hiểu lầm. Hoàng Tử Thao đứng, trên bụng nhô ra đỉnh đầu Ngô Phàm, Ngô Phàm hai chân đứng thẳng,thắt lưng khom lại, tay còn để ra phía trước ôm lấy chân Hoàng Tử Thao. Nếu không thấy rõ mặt Ngô Phàm là đang hướng xuống đất, chỉ bằng việc tay phải Hoàng Tử Thao đang xoa gáy Ngô Phàm, còn tay trái lại đặt ở lưng Ngô Phàm, tư thế cùng vẻ mặt nhộn nhạo đầy vẻ hưởng thụ, Lộc Hàm tuyệt đối có lý do nghĩ đến hai người bọn họ đang ở đó mà làm loại sự tình gọi hợp lại thành chữ “咬” kia! Dù sao chuyện đó chỉ cần cởi cái quần trong ra là có thể làm mà áo quần vẫn chỉnh tề như cũ.

“Các cậu đang làm gì đó?”

Lộc Hàm quay đầu nhìn Trương Nghệ Hưng vừa  đặt câu hỏi, đột nhiên có chút cảm thán những năm sa đọa khi trước có bao nhiêu nghiêm trọng. Cũng là hình ảnh như vậy nhưng trong mắt Trương Nghệ Hưng sẽ không vấn đề gì hết cả! Sáng lên trong mắt Trương đại nhân đều là ánh nhìn tò mò của trẻ con a! Mẹ nó, cậu ta thật đúng là ngây thơ chân chất mà!

“Độ dẻo dai của Ngô Phàm quá kém, em giúp anh ấy luyện tập.” Hoàng Tử Thao cũng thản nhiên mà đáp lại một câu, cũng không nghĩ đến hai người phía sau tại sao lại về, sau đó liền nói với Ngô Phàm: “Anh hạ thấp thắt lưng xuống một chút đi.”

“Anh đang đè xuống rồi!” Có thể bởi vì vấn đề tư thế, giọng nói Ngô Phàm so với bình thường càng trầm thấp đi một chút, thấp giọng mà kêu lên, trong giọng nói còn mang theo ý tứ không cam tâm.

Hoàng Tử Thao hai tay đỡ bên thắt lưng Ngô Phàm một đường trượt đến dưới nách, Ngô Phàm bởi vì buồn nên hơi né né một chút. “Biết không? Lưng của anh gần như là cong thành nửa vòng tròn, nhìn ngang tựa như cái vòm cầu (hầm cầu). Cố dùng bụng kề sát đùi, sau đó dùng bả vai chạm vào đầu gối thử xem.”

Hoàng Tử Thao lấy hai tay giúp anh đè thắt lưng xuống, Ngô Phàm cảm giác các cơ đầu gối bị kéo căng như sắp đứt đến nơi, liên tiếp lên tiếng hô đừng đừng đừng đừng, cuối cùng giận dỗi đầu gối liền cong lại ngay tại chỗ.

Hoàng Tử Thao còn tưởng rằng chính mình dùng sức làm Ngô Phàm bị thương, khẩn trương đến nhìn xem, lại thấy Ngô Phàm co chân ôm lấy đầu gối, nâng cằm đối với Hoàng Tử Thao khiêu khích, tỏ vẻ “Này không phải được rồi sao.”

Thật sự là dở khóc dở cười! Hoàng Tử Thao ôm bả vai Ngô Phàm kéo anh đứng lên, đại khái trước đây do thúc giục Ngô Phàm rời giường đã tạo thành thói quen. Hoàng Tử Thao rất thích phương thức đầu kề sát lấy ngực này. “Đứng lên nào, không khó như vậy đâu, anh nhìn em này.” Vì để cho Ngô Phàm thấy rõ vị trí lưng của mình, Hoàng Tử Thao còn đặc biệt xoay người một cái đưa lưng về phía Ngô Phàm. “Tay tới đặt trên lưng em. Anh vừa rồi là như vậy, đem thắt lưng đè xuống như vậy này.”

Ngô Phàm hai tay đều dán trên lưng Hoàng Tử Thao, vị trí đầu tiên hạ xuống là ngực, đã nghĩ không đúng mà anh đã cúi xuống rất thấp rồi, sau đó lần thứ hai lại hạ thấp xuống nữa, Hoàng Tử Thao dễ dàng mà hoàn thành những gì cậu nói trước đó “Bụng kề sát đùi chính là tư thế này.” “Em là dân chuyên nghiệp đương nhiên là có thể rồi, hơn nữa anh cũng không có cường điệu giống vậy mà, anh thật sự đã cố gắng gập người xuống rồi.”

Hoàng Tử Thao làm mẫu chính xác một lần nữa hai loại tư thế khác nhau. “Anh chỉ là cố gắng cúi đầu thấp xuống mà thôi, lưng vẫn còn cao lắm.”

Lộc Hàm há hốc mồm ở đó nhìn hai người, nhìn từ sau lưng nha! Thực ra, Ngô Phàm, anh ta đứng ở bên cạnh cũng có thể…..Vì cái gì mấy người có thể thản nhiên như vậy, chẳng lẽ mấy người không biết đây là loại tư thế gì? Lộc Hàm vừa định quay đầu sang Trương Nghệ Hưng nôn mửa hai cái người kia, lại phát hiện Trương đại nhân so với hai người đó càng 囧 hơn đã qua bên đó cùng họ chơi đùa rồi.

“Anh cũng làm được nha, anh cũng có thể khom xuống thế, mau nhìn mau nhìn!” Túi của Trương Nghệ Hưng được tiện tay đặt ở dưới đất, hô hào mọi người chú ý, mấy chuyện lo lắng về công việc ở công ty gì đó đã bị anh quẳng đi chỗ nào mất rồi.

Ngô Phàm trước tiên chỉ ra lỗi sai. “Chân cũng phải thẳng lên!”

Trương Nghệ Hưng điều chỉnh tư thế thử lại một lần nữa, quả nhiên là không đạt tiêu chuẩn, nhưng mà ít nhất lưng có thể để thẳng, so với Ngô Phàm chỉ kiêu mặt tạo dáng đã tốt hơn rất nhiều. “Lộc Hàm cậu mau tới thử xem!”

Lộc Hàm thiếu chút nữa là hai mắt bắt đầu đầy ắp nước mắt. Vì cái gì? Vì cái gì chỉ có một mình tôi nghĩ đến chuyện đó? Trời ạ rốt cuộc là tôi đen tối đến mức nào đây không biết!

Cuối cùng Lộc Hàm cũng khống đến cùng làm cái việc mà anh cho rằng giống động tác kia, nhưng mà bị Ngô Phàm giễu cợt “Lộc gia nhiều tuổi đương nhiên phải cẩn thận xương cốt thân thể”, cho nên hắn thừa dịp lúc Hoàng Tử Thao tắm rửa mà lôi kéo Trương đại nhân đi tìm Đào phi có ý định chia rẽ!

“Tử Thao cậu cùng Ngô Phàm ai là 0 hả?”

Người ta cũng không có dùng kiểu “Anh đây cũng có thể đoán được, chính là chỉ muốn xác nhận một chút” mà đi hỏi vấn đề kia nha. Hoàng Tử Thao có chút may mắn là chính mình đã từng được nghe giải thích qua mấy thuật ngữ chuyên môn này. “Anh hỏi như vậy…..Em, em cũng…..Em không thể để Ngô Phàm làm cái kia, anh ấy như vậy…..”

Đã hiểu! Lộc Hàm giơ tay ra hiệu ngừng lại. “Thật ra cậu cũng đừng để ý thân phận của Ngô Phàm, hai người ở bên cạnh nhau thì địa vị đều ngang hàng đúng không. Cậu ta nếu thật sự thích cậu sẽ không để ý này nọ, cậu là đàn ông con trai quan trọng là chính mình cũng phải thoải mái mới được.”

Hoàng Tử Thao muốn nói thêm, Lộc Hàm lại đang cao hứng không chịu ngừng. “Lại nói Ngô Phàm hiện tại không phải vẫn còn đang làm phục hồi chức năng gì đó sao, căn bản khí lực để đi lại cũng không đủ. Làm 1 chính là một việc rất tốn sức, cậu cũng sẽ không muốn cậu ta vì thế mà chậm trễ chuyện hồi phục sau này chứ….”

Hoàng Tử Thao lắc lắc tay anh ý bảo anh dừng lại. Từ lúc xác định mối quan hệ đến bây giờ đã được hai mươi tám ngày, bác sĩ có nói hai mươi tám ngày là một chu kỳ sinh lý, Ngô Phàm đã ở cái chu kỳ này mà lột xác trở thành một Ngô Diệc Phàm. Anh vì không mở được cái nắp chai xì dầu mà chính mình sinh ra hờn dỗi, sẽ vì muốn ngủ nhiều thêm một chút mà làm nũng với Hoàng Tử Thao, sẽ nói bậy sẽ chơi xấu sẽ bướng bỉnh sẽ giống như trẻ con. Anh chủ động gỡ xuống cái vẻ ngoài cứng rắn như xi măng cốt thép mà anh đã xây lên, lộ ra một Ngô Diệc Phàm chỉ mới hai mươi hai tuổiẩn sâu bên trong. Hình ảnh của anh dần dần được đắp thêm da thịt mà đứng dậy, không ngừng gợi lên dục vọng có thể cảm nhận được trong lòng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao không thể khống chế suy nghĩ muốn chạm vào Ngô Phàm, kề sát anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể cùng hơi thở của anh. Cậu thích Ngô Phàm đối với cậu xuất hiện ham muốn cùng phối hợp với cậu, còn có thể chủ động tạo điều kiện, cho dù căn bản anh không biết cậu làm như vậy vì cái gì. Loại chuyện này gần như trở thành bản năng ỷ lại, làm cho Hoàng Tử Thao càng muốn ngừng mà không được.

Ngô Phàm không phải lãnh cảm, nhưng sự ỷ lại đối với tình cảm của anh ấy ở trình độ lớn hơn một chút, Hoàng Tử Thao biểu hiện ra khát vọng đối với anh làm anh cảm thấy thật hưởng thụ. Hoàng Tử Thao biết nếu là do chính mình đề nghị, Ngô Phàm dù không tình nguyện cũng sẽ đáp ứng.Nhưng mà ai trên ai dưới cũng có quan hệ gì đâu? Cậu rất tình nguyện mà dùng phương thức Ngô Phàm thích khiến cho anh cảm nhận được sự tồn tại của mình, cũng thích nhìn vẻ mặt không còn bình tĩnh của Ngô Phàm ở giữa tình huống đó, gợi cảm chết đi được! Lộc Hàm nói đúng, địa vị của hai người đó là ngang hàng, cho nên Hoàng Tử Thao cũng hy vọng Ngô Phàm đối với cậu sinh ra dục vọng, cũng thích thân thể Ngô Phàm bởi vì mình mà sinh ra biến hóa.

“Cái kia….Em cảm thấy như thế cũng không có gì không tốt, em cũng thoải mái mà, nếu đổi lại là em thì khẳng định kỹ thuật của em sẽ làm Ngô Phàm khó chịu. Hơn nữa 1 cũng không nhất định là phải dùng quá nhiều sức, các anh cũng chưa có thấy ngày nào mà Ngô Phàm không có chút sức lực đi lại gì gì đó đúng không.” Nói xong Hoàng Tử Thao cảm thấy có chút ngượng thì đại não mới chậm rãi quay trở lại, mẹ ơi sao mình lại nói mấy lời như vậy chứ!

Lộc Hàm miệng há ra cũng không nói nên lời, cho dù biết bọn họ đã làm, chính tai nghe được vẫn là cảm thấy thực sự bất ngờ.

Trương Nghệ Hưng trước đó đã tỏ vẻ chính mình một lòng trung thành với Hoàng Thượng, không cùng Lộc Hàm người này loạn thần tặc tử phân rõ giới hạn hoàn toàn là do xuất phát từ tình cảm bạn bè cùng trường, nhưng đối với chuyện gây bất lợi cho Hoàng Thượng tuyệt đối sẽ không đi làm. Không còn cách nào khác, Lộc Hàm liền dùng thủ đoạn gian trá, che miệng anh sau đó liền đem người kéo đến đây. Cho nên ngay từ đầu Trương Nghệ Hưng chỉ tính nghe không tính phụ họa. Chỉ là nghe đến đây anh có chút không nhịn được, 1 này không thể nào dùng sức thì sao có thể đem 0 ra mà hầu hạ thoải mái được…..Động tác đứng lên có phải hay không sẽ có chút khó khăn? Khẩu hình miệng đều còn chưa làm ra, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh buổi tối ngày Ngô Phàm sinh bệnh Hoàng Tử Thao ngồi khóa trên người anh.

Hoàng Tử Thao thấy Trương Nghệ Hưng giống như chuẩn bị muốn nói gì đó xong lại mở to hai mắt nhìn. “Làm sao vậy?”

Trương Nghệ Hưng nháy mắt mấy cái, nhìn thấy trước mắt là Hoàng Tử Thao, máu chậm rãi dồnlên trên mặt.

Ngô Phàm tắm rửa sạch sẽ xong ở trong phòng không thấy Hoàng Tử Thao liền đi ra phòng khách tìm. Nước còn ở trên tóc phần lớn bị khăn mặt thấm hết nên không rơi xuống, áo trắng cổ chữ V buông lơi trên người, loáng thoáng có thể nhìn thấy trước ngực nổi lên hai bộ vị hơi hơi ửng đỏ. Từ lúc anh đi ra, mặt của Lộc Hàm cùng Trương Nghệ Hưng ngày càng đỏ, ánh mắt mơ hồ vẻ mặt kích động. Trương Nghệ Hưng còn che mặt, miệng không biết đang nhắc đi nhắc lại cái gì. “Hai người các cậu làm sao vậy?”

Hoàng Tử Thao xòe tay ra tỏ vẻ cậu cũng không biết, đột nhiên liền nghĩ ra không phải trong đầu hai người này nghĩ đến cảnh tượng cậu cùng Ngô Phàm làm gì đó chứ? Chuyện này cậu sao có thể nói với Ngô Phàm đây! “Chắc, chắc là đang suy nghĩ thôi.”

“Cả hai người cùng một lúc sao?” Lời nói của Ngô Phàm cùng lời nói của Hoàng Tử Thao vô cùngphối hợp. “Này thật là trùng hợp nha.”

Trùng hợp cái anh em nhà cậu! Lộc Hàm trong lòng thầm mắng (tiểu thiếu gia Ngô Thế Huân kia lại hắt xì a). Nhìn thấy Ngô Phàm tay khoác lên vai Hoàng Tử Thao, Lộc Hàm nghĩ đến tỷ lệ giữa đôi tay kia cùng thứ gì đó, nhất thời khí huyết phun trào, lôi kéo Trương đại nhân đầu óc trong sáng phi lên lầu.

Hoàng Tử Thao nhìn hai người này chạy trốn, lại quay sang nhìn Ngô Phàm. Gương mặt này….sao có thể làm cho cậu không khát vọng được chứ. Đón lấy ánh mắt thắc mắc của Ngô Phàm, Hoàng Tử Thao ở trên môi anh hôn một cái, lại lôi kéo anh trở về phòng.

“Em hôm nay ở trên mạng nhìn thấy một bộ quần áo, anh mặc vào nhất định nhìn rất đẹp.”

 

———– Chính văn hoàn ———-

p/s : Chúng ta còn phần phiên ngoại dài gấp đôi chính văn nữa cơ😥 Đừng để ba chữ kia đánh lừa

 

9 thoughts on “[Đồng nhân văn] Ngôi nhà cổ – Chương hai mươi lăm

  1. mình rất thích Kristao trong fic này, mong phien ngoại lắm luôn
    à mà khi moi bắt đầu đọc mình con tưởng Lay và Lu cũng sẽ thành couple lun chứ!

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s