[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương năm mươi hai


Chương năm mươi hai

.

.

.

Màn đêm tĩnh lặng không một tiếng động, cả hoàng cung rộng lớn như vậy lúc này đều bị Kim Chung Nhân hoàn toàn khống chế.Hoàng Ngọc cùng Trần Cơ, hai mẹ con sẽ tiến cung vào rạng sáng mai. Lúc này Kim Chung Nhân,Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao ba người đều ở trong điện Thanh Loan, không ai quấy rầy, mỗi người đều đang tự chìm đắm trong bi thương. Hoàng Tử Thao còn chưa tỉnh, Ngô Diệc Phàm chỉ ôm lấy Hoàng Tử Thao, hai mắt sưng đỏ, gương mặt tiều tuỵ.

Kim Chung Nhân ngồi ở trên ghế cũng vô thần nhìn tới nơi nào đó, cả đời này lênh đênh trôi nổi, hắn đem chính mình kéo vào giữa vướng mắc tình cảm của hai người bọn họ. Hắn cũng không biết đây là vì cái gì, chỉ nhớ tới thời điểm trước đây, khi hắn gặp hai người này, hai người bọn họ đều đã tuấn tú dễ nhìn như vậy, hơn nữa còn luôn mang theo hắn chơi đùa.Thuở nhỏ, trong nhà có rất nhiều hài tử, có lẽ bởi vậy nên hắn không được cưng chiều, cũng bởi mẹ hắn xuất thân không tốt. Khi đó ca ca đệ đệ trong nhà cũng không thích cùng hắn chơi, chỉ có Hoàng Tử Thao cùng Ngô Diệc Phàm nguyện ý làm bạn cùng hắn, hai người bọn họ đều đem những thứ tốt nhất cho hắn. Lúc đó hắn đã nghĩ, ba người bọn họ có thể mãi mãi bên nhau được không, cả đời cùng làm huynh đệ.

Một năm kia, gia đình Ngô Diệc Phàm làm phản, hắn nhìn thấy Hoàng Tử Thao tổn thương cùng thống khổ, trong lòng hắn nghĩ, ba người bọn họ tại sao lại có thể như vậy? Ngô Diệc Phàm vì sao phải là Ngô Diệc Phàm kia, nếu hắn là Ngô Diệc Phàm, chuyện gia đình hắn làm phản chắc chắn sẽ không quan hệ gì tới hắn, mà Hoàng Tử Thao cũng sẽ không thống khổ như vậy.

Hắn là người đầu tiên biết Hoàng Tử Thao thích Ngô Diệc Phàm, cũng là người đầu tiên biết Ngô Diệc Phàm thích Hoàng Tử Thao, hắn nhìn ra được tình cảm giữa hai người. Đây là một loại tình yêu không được người đời chấp nhận, chưa nói đến bọn họ là nam tử, chỉ cần nói tới thân phận của hai người, một người tương lai sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế, một người là con của phản thần, thân phận của hai người giống như nước với lửa hoàn toàn đối nghịch, vậy mà lại cùng yêu đối phương.

Kim Chung Nhân ở giữa lâm vào tình thế chật vật, hắn vì hai người mà cảm thán, cũng vì hai người mà bi thương.

Thời điểm Hoàng Tử Thao tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau, trong khoảng khắc yếu ớt mở mắt ra liền cảm thấy trên vai vô cùng đau đớn, nhíu mi, cắn chặt răng không để cho mình rên thành tiếng. Eo bị người nào đó gắt gao siết chặt, y nghiêng đầu nhìn liền phát hiện là Ngô Diệc Phàm đang nhíu mày ôm y ngủ, trong lòng liền một hồi đau đớn.Y nghĩ trải qua những việc này,Ngô Diệc Phàm chắc chắn sẽ càng thêm hận y chứ, trong mắt là thần sắc thống khổ cùng yêu thương, thậm chí cả tuyệt vọng.

Cuối cùng, câu nói kia “bất phụ quân như ý”vẫn không thể làm được. Vẫn luôn đối với hắn nuốt lời như vậy, luôn để cho hắn thống khổ như vậy, y luôn không thể bảo hộ hắn cả đời như ý bình an…

Hoàng Tử Thao lẳng lặng ngước lên nhìn Ngô Diệc Phàm.Ngô Diệc Phàm lúc này cũng đã tỉnh lại, bắt gặp ánh mắt dường như tuyệt vọng của Hoàng Tử Thao đang nhìn mình khiến trái tim hắn run lên, sau đó chỉ dám nhắm hai mắt lại không dám tiếp tục nhìn y.Hắn ôm chặt lấy y sau đó khẽ lẩm bẩm: “Thực xin lỗi.”

Cả người Hoàng Tử Thao thoáng chấn động, nghiêng đầu nhìn hắn.Kim Chung Nhân nghe tiếng cũng nhìn lại đây, thấy Hoàng Tử Thao đã tỉnh, liền đứng lên nói với y: “Ngươi không sao, ta liền yên tâm, ta ra ngoài trước.” Dứt lời, hắn liền rời đi để lại không gian riêng cho hai người.

Hoàng Tử Thao nhìn theo bóng lưng Kim Chung Nhân rời đi, rất lâu sau y mới thu hồi tầm mắt. Nhìn Ngô Diệc Phàm vẫn nhắm mắt bên cạnh, y cũng không hiểu sao hốc mắt liền yếu ớt. Y vốn không phải người yếu đuối như vậy, chính là đối mặt Ngô Diệc Phàm y luôn thấy đau lòng muốn rơi lệ.

“Ngươi… không muốn phải nhìn ta nữa sao?” Thanh âm của Hoàng Tử Thao có chút khàn khàn.

Ngô Diệc Phàm mở mắt ra, một đôi mắt sâu và đen thăm thẳm đáp lại ánh mắt tuyệt vọng đau thương của Hoàng Tử Thao, trong lòng hắn là một hồi quặn thắt.Đem Hoàng Tử Thao ôm chặt, không đáp lời, hắn không biết mình lúc này nên trả lời như thế nào.

Hoàng Tử Thao chua sót muốn nở một nụ cười, thế nhưng nỗ lực nửa ngày đều không thể như ý nguyện. Ánh mắt của y nhìn xa xăm về phía đầu giường, nhìn lên tấm màn che màu lam, y nói: “Là ta hại ngươi, ngươi hận ta là phải.” Nói xong liền im lặng, cho đến giờ phút này, y cũng không cần phải tiếp tục nói thêm điều gì nữa.Ngô Diệc Phàm nếu muốn giết y báo thù, y cũng cam tâm tình nguyện.

Ngô Diệc Phàm nghe Hoàng Tử Thao nói, trái tim như bị đao cắt, vì sao người này đến lúc này còn không chịu nói thật. Hắn nhìn Hoàng Tử Thao, từ khóe mắt của y có một giọt lệ trong suốt chảy xuống. Hắn ôm y, sau đó dốc lòng hôn lên giọt lệ kia, đau lòng hỏi : “Tại sao lại ngu ngốc như vậy, vẫn còn muốn gạt ta sao?”

Hoàng Tử Thao quay đầu nhìn hắn, tốc độ quá nhanh, lập tức không cẩn thận động tới miệng vết thương trên vai, đau đớn ập đến khiến y lập tức liền nhíu chặt mày. Ngô Diệc Phàm vội vàng lập tức bật dậy nhìn Hoàng Tử Thao: “Không được cử động!”

Hoàng Tử Thao nhìn hắn không nói lời nào, bộ dạng lúc này của Ngô Diệc Phàm đúng lúc cúi đầu nhìn xuống Hoàng Tử Thao.Hoàng Tử Thao mím môi nhìn hắn, trong ánh mắt thâm thúy của Ngô Diệc Phàm hàm chứa đau đớn, ôn nhu, thương tiếc, còn có day dứt thật sâu. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán của y, ôn nhu cùng bất đắc dĩ : “Người nên nói xin lỗi là ta.”

Hoàng Tử Thao nhìn hắn, dịu dàng như vậy khiến y trong lòng đau xót, lại thế nào cũng không dám lên tiếng nữa, nhiều lần định mở miệng nhưng một câu cũng không thể nói ra.

Ngô Diệc Phàm chậm rãi nói: “Chung Nhân đã nói tất cả cho ta biết.”

Hoàng Tử Thao sửng sốt, sắc mặt lại càng tái nhợt, nước mắt chảy ra. Y nghiêng đầu sang một bên không hề nhìn Ngô Diệc Phàm, không nỡ cũng không dám nhìn, y khẽ hỏi: “Hắn nói cho ngươi biết làm gì!” Trong giọng nói là thật sâu tự trách, nếu Ngô Diệc Phàm đã biết hết mọi chuyện, như vậy lúc này hắn nhất định là đang thống khổ tới cực hạn.

Ngô Diệc Phàm đem mặt của y quay lại đối mặt hắn: “Tại sao phải làm như vậy? Tại sao lại không nói với ta? Tại sao phải lừa dối ta như vậy, nói một câu ngươi yêu ta liền khó như vậy sao?”

Biểu cảm đau xót trên gương mặt Ngô Diệc Phàm hoàn toàn rơi vào trong mắt Hoàng Tử Thao, phản chiếu vô cùng rõ ràng.Y chứng kiến lệ trong mắt hắn, trong lòng một hồi quặn đau cùng tan vỡ.Y nâng tay phải của mình lên nhẹ nhàng run rẩy chạm lên gương mặt hắn, lau nước mắt cho hắn, không đành lòng tới cực hạn. Y lại khiến cho hắn thương tâm, y lắc lắc đầu, đã khóc không thành tiếng.

“Ta biết ngươi trách ta, ta biết, ngươi chắc chắn là đang trách ta.” Nước mắt của Ngô Diệc Phàm rơi xuống trên gương mặt gầy gò tái nhợt của Hoàng Tử Thao, nóng bỏng, thiêu đốt trái tim y.

Hoàng Tử Thao lắc đầu, cuối cùng cũng nhịn không được nữa, nghẹn ngào nói với hắn : “Ta… yêu, ngươi, rất yêu rất yêu, chính là… ta không biết mình phải làm như thế nào để yêu ngươi. Trên lưng ta mang đầy tội nghiệt, phụ ngươi, phụ muôn dân thiên hạ… Ta vốn không đáng tiếp tục sống ở trên cõi đời này, nhưng mà ngươi không cho ta chết, ta sẽ không dám chết…”

Ngô Diệc Phàm ôm y, nghe từng lời y nói, hắn liền có cảm giác như mình bị vạn tiễn xuyên tâm.Hắn ôm lấy y thật chặt, thật cẩn thận tránh đi miệng vết thương của y, hắn đau lòng tới cực điểm: “Tại sao ngươi lại ngu ngốc như vậy!”

Hoàng Tử Thao lắc đầu: “Ngươi mới là đồ ngốc, vì sao lại không giết ta, ta rõ ràng đối ngươi như vậy, hại ngươi…”

“Đừng nói nữa, ngươi không hại tagì cả, ta biết, nếu không phải ngươi, ta sớm đã không thể đứng ở chỗ này đúng không.” Ngô Diệc Phàm ôm y, đau lòng nói.

Hoàng Tử Thao nghe vậy liền trầm mặc, y không biết mình nên nói gì.Ở trước mặt Ngô Diệc Phàm, y luôn không biết phải cư xử như thế nào.

Ngô Diệc Phàm tiếp tục nói: “Thao, hiện giờ người ở trước mặt ngươi hổ thẹn đến không chỗ nào che thân là ta mới là.”

Hoàng Tử Thao lắc đầu liên tục, y nói: “Không, không phải ngươi…” Y đau lòng nhìn Ngô Diệc Phàm nói, “Tại sao ngươi phải hổ thẹn, rõ ràng là ta, luôn khiến cho ngươi thương tâm khó sống như vậy.”

Ngô Diệc Phàm hôn lên trán của y: “Ta biết, đem thiên hạ của ngươi cho ta, chỉ bởi vì ta muốn, ngươi biết ta thật sự muốn chiếm lấy giang sơn này của ngươi đúng không, cũng muốn khiến cho ngươi sống không bằng chết đúng không. Thế nên ngươi mới đem ngươi cho ta, ở bên ta giống như người đã chết tâm, để hài tử của ngươi cuối cùng sẽ đem giang sơn này đoạt lại. Đó là bởi vì ngươi biết sau khi ngươi chết, ta đối với ngươi hận không thể cùng biến mất đúng không… Giang sơn này của ngươi có thể để hài tử của ngươi đoạt về. Ngươi muốn dùng phương thức như vậy để không phụ ta đúng không? Ngươi muốn dùng phương thức như vậy để hài tử của ngươi thay ngươi chuộc tội đối với Thanh Loan phải không?”

Hoàng Tử Thao im lặng nghe hắn nói, lệ liền ồ ồ chảy, y liền biết cả đời yêu cùng hận đều không giấu được hắn. Ngô Diệc Phàm nói với y: “Rõ ràng trước kia đã từng nói ta muốn bảo hộ ngươi cả đời an ổn, lại không nghĩ rằng ta lại là người làm cho ngươi tổn thương nhất.”

Hoàng Tử Thao lắc đầu, lại nghẹn ngào không nói lên lời, Ngô Diệc Phàm ôm lấy y nói: “Trữ phụ thương sinh tình, bất phụ quân như ý.

Trữ phụ giang sơn tú, bất phụ quân an hảo… Nhất niệm chỉ cầu quân vô dạng, vạn kiếp bất phục ta cam tâm…”

Hoàng Tử Thao nghe vậy liền cảm thấy máu khắp người đông lại, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn hắn nói: “Ngươi…”

“Ta đều đã nhìn thấy, tại sao ngươi  lại có thể giấu kĩ như vậy, cái gì cũng đều để chính mình gánh vác.” Ngô Diệc Phàm nhìn y, ôn nhu cùng khổ sở.

Hoàng Tử Thao chua sót trầm mặc, Ngô Diệc Phàm ôm y, hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau ở trong điện Thanh Loan rộng lớn. Trái timhai người lúc này cuối cùng cũng có thể nhích lại gần nhau, thế nhưng lại cùng đau đớn chỉ vì đối phương.

Ánh bình minh dần dần ló rạng, hai người giống như đều ở một đêm này lưu hết toàn bộ nước mắt.

7 thoughts on “[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương năm mươi hai

  1. Cuối cùng thì 2 trẻ đã hiểu lòng nhau rùi. Thui nắm tay đi du lịch đi. Để chiện ở nhà pạn Đen lo dùm cho👌

  2. Cuối cùng hai người có thể nói thật tình cảm cho nhau oy. Vui toá

  3. hay mà đau lòng quá. thấy 2 người họ tuy cùng đau khổ nhưng Tao vẫn là người khổ nhất nhỉ. còn Bạch Hiền với Xán Liệt nữa. Haizz. Ngược

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s