[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương năm mươi ba


Chương năm mươi ba

.

.

.

Ánh bình minh màu cam phủ kín mặt đất, ngày đó lại là một ngày trời đất đảo lộn, Thanh Loan phục quốc. Chim nhạn bay về phía nam, đây là một điềm báo vô cùng tốt. Kim Chung Nhân, Lộc Hàm cùng Biện Bạch Hiền cùng nhau nhất loạt chỉnh đốn quân lính cung nghênh tiểu hoàng đế Hoàng Ngọc tiến cung. Cửu long ngọc liễn, kim phượng ngọc liễn [1]ở trước mặt các quan lại đang quỳ cứ như vậy từ cánh lớn của hoàng cung một đường tiến vào.

Hoàng Ngọc ngồi ở bên trong ngọc liễn, trên khuôn mặt ngây thơ là biểu cảm trầm ổn nghiêm túc không phù hợp với độ tuổi. Nhưng dù sao hắn vẫn còn quá nhỏ, đôi tay nhỏ bé lộ ra ở ngoài ống tay áo vàng kim được thêu hoa văn tường vân nắm lại thật chặt biểu hiện hắn đang khẩn trương.

Trần Cơ ngồi ở trong kim phượng ngọc liễn phía sau, ung dung hoa lệ, sắc mặt uy nghi, chỉ là trong đôi mắt phượng xinh đẹp lại ẩn nhẫn một tầng hơi nước.Nhìn từng cảnh vật quen thuộc nơi này, nội tâm của nàng cuồn cuộn dâng lên phức tạp khôn xiết, bàn tay mềm mại cũng rất nhanh siết lại trong chiếc áo phượng bào tử sắc làm bằng gấm, không phải là căng thẳng, mà là kích động.Nàng nghĩ tới Hoàng Tử Thao, không biết y có tốt hay không, y và người kia bây giờ ra sao. Ngô Diệc Phàm, người này, nàng từ trước tới giờ đều biết đến, người này từng khiến nàng đau xót, từng khiến nàng hận, cũng từng bất đắc dĩ, đều không phải bởi lý do nào khác, đơn giản là bởi người trong lòng Hoàng Tử Thao chính là Ngô Diệc Phàm.

Cả đời này nàng cùng Hoàng Tử Thao gặp gỡ quá muộn, nàng không thể gặp Hoàng Tử Thao trước khi y quen biết Ngô Diệc Phàm, nàng không thể gặp Hoàng Tử Thao trước khi y yêu Ngô Diệc Phàm. Cuộc đời này của nàng chỉ có duy nhất một điều tiếc nuối chính là như thế, những thứ khác đều không tiếc nuối. Gác tình yêu sang một bên mà nói, Hoàng Tử Thao là một phu quân tốt, là một nam nhân tốt, chỉ là cuộc đời này nàng cùng y hữu duyên vô phận.

Tiếng kèn trống hùng hồn, âm thanh tiếng lễ nhạc long trọng vang vọng cả hoàng cung. Trong điện Thanh Loan, Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao hai người gắt gao ôm nhau, lúc này những âm thanh phiền nhiễu từ bên ngoài hai người đều không nghe được, chỉ có thể nghe được nhịp tim bình tĩnh trầm ổn của nhau, từng tiếng rõ ràng an bình như vậy.

Buổi sáng, Hoàng Tử Thao uống thuốc xong, Ngô Diệc Phàm lại uy y dùng đồ ăn sáng. Giờ này khắc này,y chỉ im lặng nằm ở trong lòng Ngô Diệc Phàm. Đây là giây phút bình ổn và hạnh phúc nhất từ trước đến nay của y, cuối cùng … y có thể yên bình nằm dựa vào ngực của hắn như vậy.

Ánh mắt thâm tình của Ngô Diệc Phàm gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Tử Thao, trong mắt của hắn có yêu thương, có đau lòng, có hổ thẹn, có nhiều điều không thể nói.

Một ngày lại trôi qua, màn đêm buông xuống, nghi thức đăng cơ của Hoàng Ngọc cuối cùng hoàn thành. Thanh Loan chính thức phục quốc, niên hiệu Thiên Nguyên.

Lúc này Hoàng Ngọc cũng đã hoàn thành xong mọi việc, cuối cùng hắn cùng mẫu phi Trần Cơ dưới sự hướng dẫn của tướng quân Kim Chung Nhân có thể tới gặp phụ hoàng, người hắn chưa từng được gặp mặt. Hoàng Ngọc đi từng bước đều cẩn thận thấp thỏm không yên, thế nhưng đôi mắt hoa đào cực kỳ giống Hoàng Tử Thao lại không thể che giấu chờ mong cùng kích động. Dù sao hắn vẫn là hài tử, dù sao tâm tư vẫn còn chưa thành thục.

Nghe nói phụ hoàng bị thương cho nên hôm nay không thể tới gặp mặt quan lại, cho nên hôm nay hắn chỉ có thể như vậy ẩn nhẫn thay vì chạy băng băng tới mà bước từng bước về phía người cách hắn càng lúc càng gần, người luôn được mẫu phi kiêu ngạo nhắc tới hai tiếng phụ hoàng.

“Nhi thần Hoàng Ngọc cung thỉnh phụ hoàng thánh an.” Thân hình nhỏ bé cung kính thực hành đại lễ mẫu phi đã dạy hắn vô số lần, ở ngoài tẩm điện Thanh Loan, yên lặng chờ Hoàng Tử Thao truyền gọi.

Hoàng Tử Thao nghe tiếng, lập tức bừng tỉnh, vội vàng vùng dậy, lại dùng sức quá mạnh động tới miệng vết thương, miệng liền phát ra một tiếng hô khẽ. Ngô Diệc Phàm thấy thế liền vội vàng đi tới nói với y: “Cẩn thận một chút, ta đỡ ngươi.” Hắn đem Hoàng Tử Thao cẩn thận giúp đỡ dậy, giúp y lót một chiếc gối dựa ở phía sau lưng..

Hoàng Tử Thao ánh mắt xúc động nhìn hướng về phía Ngô Diệc Phàm, trong mắt lấp lánh lệ quang, hài tử của y đã đến đây… hài tử cả đời này y cảm thấy có lỗi nhất.

Ngô Diệc Phàm đối với y khẽ lộ ra một nụ cười an ủi gật đầu. Hoàng Tử Thao vội vàng liền đối với người ngoài rèm hô: “Vào đi.”

Hoàng Ngọc nghe vậy liền hướng về phía mẫu phi nhìn thoáng qua. Trần Cơ rưng rưng gật đầu, mỉm cười, Hoàng Ngọc lập tức đứng dậy tiến vào tẩm điện. Gương mặt phụ hoàng vô số lần tưởng tượng trong đầu lúc này được phản chiếu rõ ràng qua ánh mắt , hốc mắt lập tức đỏ bừng, nước mắt cứ như vậy ào ào chảy xuống. Mẫu phi nói hắn và phụ hoàng bộ dạng rất giống, lời này một chút cũng không sai, thật sự rất giống, rất giống.

Phụ tử gặp lại, hai người nhưng đều chỉ như vậy đứng từ xa nhìn lẫn nhau, trong lòng đều nhất thời kích động, mạnh mẽ giống như triều cường, chấn động khiến không cách nào nhúc nhích.

Trần Cơ cùng Kim Chung Nhân, còn có Lộc Hàm, Biện Bạch Hiền đang tiến vào, nhìn thấy một màn như vậy nội tâm đều bị cảm động cùng kích động.

“Thần thiếp cung thỉnh bệ hạ thánh an, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Trần Cơ là người đầu tiên tỉnh ngộ, nàng là người đầu tiên hành lễ.

Ngay sau đó,Hoàng Ngọc cũng liền vội quỳ xuống đất hành lễ: “Nhi thần tái thỉnh phụ hoàng thánh an.” Trong thanh âm của đứa nhỏ lộ ra một cỗ thành thục không hợp tuổi, nhưng cũng không giấu nổi nghẹn ngào.

“Chúng thần cung thỉnh bệ hạ thánh an.” Sau đó lần lượt từng người đều thỉnh an.

“Mau đứng lên, Ngọc Nhi, lại đây.” Hoàng Tử Thao hốc mắt đỏ hồng, nhìn thấy Hoàng Ngọc,y thực sự muốn hắn lại gần thêm một chút.

Hoàng Ngọc bước nhanh tới, Hoàng Tử Thao để cho hắn ngồi ở bên cạnh mình, y cẩn thận ngắm nhìn Hoàng Ngọc, sau đó nhẹ nhàng đưa tay ôn nhu vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn tinh tế. Hài tử nhỏ như vậy, y không thể cho hắn cái gì, lại chỉ có thể giao cho hắn trọng trách nặng nề cùng giang sơn này.

“Ngọc Nhi, ngươi đều lớn như vậy, vậy mà phụ hoàng lại chưa từng cho ngươi cái gì, phụ hoàng thực xin lỗi ngươi.” Hoàng Tử Thao dịu dàng lau nước mắt cho Hoàng Ngọc, có chút tự trách nói lên.

Hoàng ngọc lắc lắc đầu, cuối cùng nhịn không nhịn được liền ôm lấy Hoàng Tử Thao.Hoàng Tử Thao ôm hắn, chịu đựng đau đớn trên vai, ấm áp nói: “Hảo hài tử.” Hoàng Ngọc ôm Hoàng Tử Thao, tham lam cảm nhận mùi hương trên người phụ thân.

Hoàng Tử Thao ôm Hoàng Ngọc, ánh mắt ôn hòa nhìn về hướng Trần Cơ, mỉm cười, tràn đầy vui mừng cùng cảm kích. Nữ tử này đã chịu ủy khuất bồi y thời gian lâu như vậy, bất ly bất khí [2], hắn không có gì có thể cho nàng, nàng lại dành cho y tất cả nàng có. Nữ nhân này từ lúc mới bắt đầu đã biết tâm tư của y, đem tâm tư của y thấu hiểu rõ ràng như vậy, nhưng lại chưa từng oán hận y, ngược lại chỉ lặng lẽ thủ hộ. Đáng lẽ, y mới là người nên bảo vệ cho nàng, lại không nghĩ rằng, cuối cùng lại được nữ tử này cả đời che chở.

Trần Cơ nhìn Hoàng Tử Thao, cũng mỉm cười, nội tâm lúc trước cuồn cuộn kích động giờ khắc này dần dần trở nên bình tĩnh an ổn. Nàng bước từng bước chậm rãi tới gần Hoàng Tử Thao, sau đó cũng ngồi xuống mép giường ôm Hoàng Ngọc cùng y nói : “Bệ hạ, Ngọc Nhi rất hiểu chuyện, thực nghe lời, người có thể yên tâm.” Buông lỏng tâm tư mà làm chuyện cuối cùng người muốn làm, buông lỏng tâm tư mà giành lấy hạnh phúc của mình, thần thiếp cùng Ngọc Nhi sẽ vì người mà thủ hộ phần trách nhiệm này. Dỡ xuống tội lỗi của người, dỡ xuống gánh nặng của người, dỡ xuống toàn bộ trách nhiệm của người, buông lỏng tâm tư mà cùng hắn theo đuổi hạnh phúc. Ta dùng năm tháng cả đời của mình, bảo hộ người một đời vô ưu hạnh phúc.

Ngô Diệc Phàm ở một bên nhìn cảnh trước mắt một nhà ba người sum họp, trái tim của hắn đau xót mãnh liệt, vành mắt đỏ bừng, quay lưng lại. Một nhà hạnh phúc không tìm được dù nửa điểm vụn vặt để hắn chen chân. Nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, ánh bạc trải dài mặt đất, thở dài, khóe miệng cuối cùng cũng thanh thản mỉm cười. Thôi được, vậy cũng tốt, Hoàng Tử Thao có gia đình, có nhiều người như vậy thương y thủ hộ cho y, như vậy hắn cũng có thể an tâm rời đi.Hai cánh tay rũ xuống ở bên người bất giác siết chặt lại, trong lòng cho dù không cam tâm, nhưng dù sao, cuối cùng người thủ hộ Hoàng Tử Thao cũng không phải là hắn. Hắn bỏ lỡ nhiều cơ hội như vậy, tạo ra nhiều tội nghiệt như vậy, hắn đã không còn mặt mũi nào đối diện với Hoàng Tử Thao, cũng không còn mặt mũi nào tiếp tục đối mặt với muôn dân thiên hạ.

Ngô Diệc Phàm quay đầu lại nhìn Hoàng Tử Thao lần cuối, mắt ngấm lệ khẽ mỉm cười, sau đó cô đơn xoay người yên lặng bước từng bước hướng tới ngoài cửa điện… Hoàng Tử Thao thấy được hành động này của Ngô Diệc Phàm,trong lòng hoảng hốt, vội kêu: “Phàm!”

Ngô Diệc Phàm khựng lại, xoay người nhìn về phía Hoàng Tử Thao, hắn từ trong mắt y thấy được không đành lòng cùng khổ sở, mỉm cười nói: “Ngươi bảo trọng.” Dứt lời thì đi ra khỏi tẩm điện, tới ngoại điện lẳng lặng chờ, lần này hắn không trốn, hắn đang chờ lần phán xử cuối cùng của mình.

Hoàng Tử Thao nhìn theo bức rèm che rung lên đung đưa, trái tim cũng theo thanh âm tấm rèm che va chạm mà quặn lại, hắn muốn đi sao? Hai người đã từng bước đi tới tình cảnh như thế này, Hoàng Tử Thao đã không còn tự tin hai người từ nay về sau còn có thể cùng nhau…

“Phụ hoàng, người kia có phải là tội nhân đoạt giang sơn của người không?” Hoàng Ngọc cũng nhìn hướng về phía ngoại điện, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Hoàng Tử Thao hỏi, mâu quang hiện lên một tia sắc bén.

Hoàng Tử Thao sửng sốt, lập tức lắc đầu: “Không,hắn không phải tội nhân.”

Hoàng Ngọc nghi hoặc, Hoàng Tử Thao mỉm cười nói: “Tội nhân là ta.” Là y không bảo vệ tốt giang sơn Thanh Loan này, là lỗi của y…

“Sao có thể!” Hoàng Ngọc hiển nhiên không đồng ý đáp án này. “Phụ hoàng, nhi thần biết, người kia là Ngô Diệc Phàm, là người đứng đầu phá giang sơn Thanh Loan của chúng ta, là người hại phụ hoàng vào tình thế nước sôi lửa bỏng, hắn là địch nhân của Thanh Loan chúng ta, cũng là cừu nhân của chúng ta!”

“Cừu nhân?” Hoàng Tử Thao cả kinh nói ra ngoại hiệu này, nhìn thấy trong mắt Hoàng Ngọc đều là hận ý, trong lòng y một trận co rút, vội vàng ôm hắn nói, “Ngọc Nhi, hắn không phả là cừu nhân, hắn…” Y làm thế nào để giải thích với hài tử này, Ngô Diệc Phàm là người y yêu nhất, còn hơn cả giang sơn, còn hơn cả tính mệnh.

“Phụ hoàng, người không cần nhiều lời, nhi thần sẽ lập tức hạ chỉ đem hắn giam vào trong ngục!” Bàn tay nhỏ bé của Hoàng Ngọc rất nhanh nắm chặt lại, bộ dáng tràn đầy cừu hận. Người kia chính là tội nhân đã hại phụ hoàng cùng mẫu phi còn có Thanh Loan phải chịu khổ, hắn nhất định phải bị xử trí.

“Không.” Hoàng Tử Thao cả kinh, vội vàng ngăn cản, y nói với Hoàng Ngọc, “Ngọc Nhi, đem hắn giao cho phụ hoàng xử trí, ngươi tuyệt đối không thể động đến hắn.”

Hoàng Ngọc không hiểu, Trần Cơ lúc này đối với Hoàng Ngọc ôn nhu mỉm cười nói: “Ngọc Nhi, nghe lời phụ hoàng ngươi, đem Ngô Diệc Phàm giao cho phụ hoàng. Thời gian lúc này cũng không còn sớm, ngươi để phụ hoàng hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai lại đến thăm người.”

Hoàng Ngọc cau mày, trực giác cho hắn biết Trần Cơ cùng Hoàng Tử Thao đều đang gạt hắn, thế nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều. Có lẽ Trần Cơ cùng Hoàng Tử Thao có chuyện không muốn nói cho hắn biết. Hắn gật đầu, từ biệt Hoàng Tử Thao, sau đó cùng Trần Cơ đi ra khỏi điện Thanh Loan. Thời điểm đi đến ngoại điện, nhìn thấy Ngô Diệc Phàm, hắn khẽ hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không nhiều lời nữa.

Lúc này, trong điện chỉ còn lại Kim Chung Nhân cùng Lộc Hàm, Biện Bạch Hiền, Hoàng Tử Thao nhìn ba người, cảm kích cười nói: “Cám ơn các ngươi.”

“Thần không dám.” Ba người chắp tay khom người.

“Không cần đa lễ, ta đã không còn là hoàng đế không phải sao?” Hoàng Tử Thao khẽ mỉm cười, cuối cùng cũng trút được gánh nặng trong lòng.

Kim Chung Nhân nhìn y, hồi lâu hỏi: “Ngươi sau này định như thế nào?”

Hoàng Tử Thao cười khổ: “Ta cũng không biết.”

Kim Chung Nhân im lặng không nói tiếp nữa. Đúng lúc này, Lộc Hàm lại quỳ xuống nói: “Chủ tử, thần có tội, mong chủ tử giáng tội.” Chuyện tình giữa hắn và Ngô Thế Huân, Hoàng Tử Thao nhất định đã biết, hơn nữa hắn cũng nhất định phải vì Ngô Thế Huân cầu tình.

Hoàng Tử Thao nhìn hắn hỏi : “Chuyện gì, ngươi đứng dậy trước đi.”

“Thần không đứng dậy, chủ tử, thần có việc muốn bẩm báo, thần không dám cầu chủ tử tha thứ, nhưng nếu chủ tử muốn giáng tội, thỉnh chủ tử thành toàn cho ta cùng Ngô Thế Huân cùng nhau nhận tội chết.” Lộc Hàm thẳng lưng quỳ trên mặt đất nhìn Hoàng Tử Thao, ánh mắt kiên định.

“Ngô Thế Huân?” Hoàng Tử Thao có phần khó hiểu.

“Vâng,chủ tử, thần đã phụ thánh ân, động tình với Ngô Thế Huân ở phe đối  địch.Chủ tử, thần cùng Thế Huân tâm đầu hợp ý, thần không dám yêu cầu chủ tử đặc xá cho tội của thần cùng hắn, nhưng thỉnh chủ tử nể tình thần nhiều năm hầu hạ người cùng tiểu chủ tử, để thần cùng Thế Huân cùng nhận cái chết, cầu được chôn cùng một huyệt.” Lộc Hàm dập đầu thỉnh ân.

Hoàng Tử Thao nghe vậy vốn cả kinh, tiếp đó lại khẽ cười nói: “Ta còn tưởng chuyện gì, hóa ra là như thế, ngươi trước tiên đứng lên đi, việc này ta sẽ xử lý.”

“Vâng, tạ chủ tử.” Lộc Hàm cảm kích dập đầu, đứng dậy.

Biện Bạch Hiền mắt nhìn Lộc Hàm, trong đầu liền hiện lên thân ảnh Phác Xán Liệt, trong lòng căng thẳng, sau đó cũng không thể tiếp tục nhẫn nại được nữa, quỳ ở trên mặt đất nói : “Bệ hạ.” Đây là Biện Bạch Hiền lần đầu tiên đối Hoàng Tử Thao hành lễ, cũng cung kính gọi y là bệ hạ như vậy.

Hoàng Tử Thao ngẩn người, nhìn về phía Biện Bạch Hiền nói : “Bạch Hiền, ngươi đây là ý gì?”

“Thần thỉnh bệ hạ tha tội chết cho Phác Xán Liệt!” Tuy nói muốn cùng người kia ân đoạn nghĩa tuyệt, thế nhưng cuối cùng vẫn không thể nhắm mắt nhìn Phác  Xán Liệt chết đơn giản như vậy, hắn vẫn là không nhẫn tâm!

“Phác Xán Liệt.” Hoàng Tử Thao thì thào, nhìn Biện Bạch Hiền, lại nhớ lại tới trước đây ở trong lãnh cung gặp Phác Xán Liệt, khắp phòng đều là vị thuốc đông y thế nhưng hắn lại không chớp mắt nói dối, giúp y thoát khỏi nạn.Lúc đó y cũng không biết là vì sao, nhưng chứng kiến Biện Bạch Hiền trước mắt, y đột nhiên liền hiểu, thản nhiên cười nói “Ngươi đứng lên trước đi, ta sẽ nói với Ngọc Nhi, hơn nữa triều ta mới phục lập, đối với trọng thần tiền triều đều chiêu an không giết chóc.”

“Tạ ơn bệ hạ.” Nghe vậy,Biện Bạch Hiền liền an tâm đứng lên.

Hoàng Tử Thao nhìn ba người trước mặt, đây đều là ân nhân của y, cũng là thần tử của y, từ nay về sau cũng sẽ là đại thần phụ tá Ngọc Nhi.Nhìn ba người, y vui mừng đến tột cùng, cuộc đời y thực sự vô cùng may mắn, bởi nhờ ba người này y mới có được cuộc sống an bình.

Kim Chung Nhân thấy vẻ mặt Hoàng Tử Thao có phần mệt mỏi, liền chắp tay nói: “Bệ hạ, người trước tiên hãy nghỉ ngơi, chúng thần xin được cáo lui, ngày mai sẽ lại tới vấn an bệ hạ.” Dứt lời hắn liền dẫn theo Biện Bạch Hiền cùng Lộc Hàm đi ra ngoài.

Ba người đi ra ngoài liền thấy đượcNgô Diệc Phàm đang im lặng đứng ngoài điện.Kim Chung Nhân nhìn ra sự cô đơn của hắn, cũng nhìn ra hắn muốn trốn tránh, liền đi tới trước mặt nói với hắn: “Không cho phép ngươi rời khỏi Hoàng Tử Thao, nếu không, lần này, ta thật sự sẽ giết ngươi.”

Ngô Diệc Phàm ngẩn người ngẩng đầu lên, nhưng Kim Chung Nhân đã quay lưng rời đi.

Điện Thanh Loan lại trở về vẻ yên tĩnh lúc đầu, tĩnh lặng không tiếng động.Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao, hai người một người ngoài tẩm điện, một người trong tẩm điện, chỉ cách nhau một bức rèm, lại giống như xa cách cả chân trời góc biển.

 

[1] Cửu long ngọc liễn, kim phượng ngọc liễn: là 1 loại xe, kiệu chuyên đưa đón cho vua và hoàng hậu

[2] bất ly bất khí: không lìa xa, không rời bỏ

12 thoughts on “[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương năm mươi ba

  1. trước việc đó và sau việc đó, đọc Quân sủng thật khác… đau lòng hơn, hi vọng kết cuộc sẽ hạnh phúc hơn

  2. tâm tình lúc này quả là quả là vạn sự đều liên quan…

  3. Thực sự rất đau🙂 càng đọc càng cảm thấy đau và xót xa🙂 ước gì ngoài cđ cũng giống trong fic🙂 ” không cho ngươi rời xa … ” ước gì cũng có người nói câu nói đó🙂

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s