[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương năm mươi tư


Chương năm mươi tư

.

.

.

 

Điện Thanh Loan tĩnh lặng, ngoài phòng mưa rơi tí tách, Hoàng Tử Thao cố hết sức nâng người ngồi dậy, cứ như vậy thẳng tắp nhìn ra phía ngoài rèm. Thời gian dường như dừng lại, nhưng người kia vẫn không chịu tiến vào.

Bàn tay phải không bị thương siết chặt ở trong chăn, buông ra rồi lại nắm lại, bất giác đem lòng bàn tay cào rách da. Hoàng Tử Thao không hề thấy đau, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy chua xót. Quả nhiên cho dù tất cả đều đã được nói hết ra, khoảng cách giữa hai người bọn họ cũng sẽ không có cách nào thu hẹp lại. Hốc mắt căng lên chua xót nhưng vẫn không rơi lệ, chỉ là có chút khó chịu cùng đau lòng, những điều này chẳng phải trước đây cũng đã dự đoán được hết sao. Nhưng mà, nếu như có thể, bọn hắn có thể tiếp tục một lần nữa cùng một chỗ không. Hắn hiểu mình như vậy là quá tham lam, nhưng con người không phải chính là như vậy sao? Chiếm được một ít, liền càng mong muốn có được nhiều hơn, y chỉ vừa mới thỏa nguyện được nằm trong vòng tay ôm ấp của người kia một lần, đã từng kề cận với độ ấm ấy, liền luyến tiếc không nỡ rời bỏ.

Dùng hết sức yếu ớt di chuyển thân mình tới mép giường, y thả hai chân xuống đi giày, sau đó cứ như vậy cố hết sức cắn răng đứng dậy. Chịu đựng cả người mỏi nhừ, trên gương mặt tái nhợt đã lấm tấm những giọt mồ hôi, y cắn môi  bước từng bước tới bên ngoài rèm. Nếu đời này y cùng hắn đã định trước hữu duyên vô phận, vậy thì hãy để cho y được nhìn ngắm hắn một lần, chỉ sợ từ nay về sau thật sự sơn thủy bất tương phùng. Y sẽ chỉ nhìn hắn một lần này, dùng cả cuộc đời của y tiếp tục nhìn hắn một lần này…

Hoàng Tử Thao thật vất vả đi đến trước bức mành châu, tay y vén bức rèm lên, đi ra ngoài, bức rèm che hạ xuống vang lên thanh âm lạo xạo. Ánh mắt của y quyến luyến tham lam ngắm nhìn Ngô Diệc Phàm không nỡ chớp.

Ngô Diệc Phàm nghe thấy thanh âm,lại thấy Hoàng Tử Thao đang mệt mỏi suy yếu hướng hắn đi tới, lập tức liền đứng lên bước đến bên cạnh y, vội vàng đỡ lấy y nói : “Ngươi đi ra ngoài này làm gì!”

Hoàng Tử Thao nhìn hắn, cười yếu ớt nhưng không hề lên tiếng, y dựa toàn bộ sức nặng của bản thân ở trên người hắn. Ngô Diệc Phàm ôm y tiến vào tẩm điện, hai người đều không nói lời nào. Ánh mắt Hoàng Tử Thao vẫn thẳng tắp chăm chú nhìn Ngô Diệc Phàm, hốc mắt chua xót, thế nhưng khóe miệng vẫn là cong lên thành ý cười. ĐỡHoàng Tử Thao ngồi xuống giường, tiếp tục hết lòng đỡy nằm xuống, giúp y thu lại chăn đệm. Ngô Diệc Phàm đứng lên, thế nhưng lại phát hiện tay phải của mình bị Hoàng Tử Thao nắm chặt. Hắn nhìn y, Hoàng Tử Thao đáp lại ánh mắt của hắn nói: “Đừng đi.”

Ngô Diệc Phàm sửng sốt, hàng lông mi buông xuống, ngồi ở bên mép giường của y mỉm cười: “Ta không đi.”

Hoàng Tử Thao gật đầu, nhìn hắn không chớp mắt. Y đã thật lâu thật lâu chưa từng cẩn thận quan sát hắn như vậy, luôn luôn không dám, sợ rằng càng nhìn sẽ càng đau lòng, không chịu nổi liền cái gì cũng đều nói ra. Trước đó không chịu nói là vì không muốn để cho hắn tự trách bản thân, hiện giờ Chung Nhân đã nói ra tất cả, Ngô Diệc Phàm giống như y đã sở liệu từ trước, đau đớn cùng tự trách.

“Nhìn ta như vậy làm gì?” Nhìn thấy ánh mắt lưu luyến của Hoàng Tử Thao, trong lòng Ngô Diệc Phàm liền hiện lên một mảng thương tâm, đã vào lúc tồi tệ nhất chất vấn Hoàng Tử Thao vì sao không nhìn hắn, hiện giờ toàn bộ đã minh bạch rồi, đó là bởi Hoàng Tử Thao không dám cùng không đành lòng, bởi vì nhìn hắn sẽ làm y đau lòng.

Hoàng Tử Thao khẽ mỉm cười: “Ngươi vẫn dễ nhìn như vậy.”

Ngô Diệc Phàm khẽ cười đáp: “Ngươi cũng vậy.”

Hoàng Tử Thao lắc lắc đầu: “Không, ngươi vẫn giống như trước đây, mà ta lại thay đổi thật nhiều.” Ngô Diệc Phàm từ lúc bắt đầu cho đến cuối cùng đều luyến tiếc nhất một người là y, thế nhưng y lại từng đối với hắn do dự.

Ngô Diệc Phàm cầm tay phải của Hoàng Tử Thao lên, đem tay y đặt ở trong hai lòng bàn tay hắn, cúi đầu tiếp tục nhẹ nhàng hôn lên trán của y.Hoàng Tử Thao nhắm hai mắt lại, để mặc cho hắn hôn, nhiệt độ ấm áp của đôi môi, xúc cảm mềm mại, thanh âm tinh tế ôn nhu, đây là độ ấm hạnh phúc nhất cả đời này.

Kết thúc nụ hôn, Ngô Diệc Phàm không đứng thẳng người dậy, khoảng cách giữa gương mặt hai người vô cùng gần. Hoàng Tử Thao mở mắt, từ trong đôi mắt Ngô Diệc Phàm nhìn ra được rõ ràng hình bóng của mình. Y thoáng ngẩng đầu hôn lên mắt Ngô Diệc Phàm, vui mừng thỏa mãn nói: “Nơi này có bóng dáng của ta.”

Ngô Diệc Phàm cũng hôn lên mí mắt Hoàng Tử Thao: “Thao, ta yêu ngươi.”

Hoàng Tử Thao nghe vậy lệ liền trượt xuống khỏi hốc mắt, y gật đầu đáp: “Ta biết, vẫn luôn biết.”

Ngô Diệc Phàm gật đầu uh nhẹ một tiếng nói: “Thực xin lỗi, ta đã từng hoài tình cảm của ngươi.”

Hoàng Tử Thao lắc đầu, nước mắt lại không ngừng chảy xuống: “Không trách ngươi, là lỗi của ta.”

Ngô Diệc Phàm tinh tế hôn lên những giot lệ của y, dịu dàng an ủi: “Đừng khóc được không, ta cuối cùng vẫn khiến cho ngươi buồn mà rơi lệ, chưa từng bảo hộ  tốt cho ngươi.”

Tay phải Hoàng Tử Thao vòng lên ôm lấy lưng Ngô Diệc Phàm, để cho cả người y dựa sát vào người kia. Hai người kề cận cùng nhau cảm thụ nhiệt độ thân thể đối phương, ấm áp, làm cho người ta luyến tiếc không rời.

Ngày kế, mưa đã tạnh, trên điện Kim Loan, Hoàng Ngọc ngồi ở trên ngự tọa, sắc mặt hắn nghiêm túc quét mắt hướng xuống phía quần thần, Tô Đức Xương đứng một bên ban bố trước triều đình về phong thưởng công thần. Kim Chung Nhân được phong làm đại tướng quân, võ tướng đứng đầu,  Biện Bạch Hiền làm thừa tướng, Lộc Hàm lại không chịu nhận thụ phong. Ngày hôm qua, hắn chủ động thỉnh từ, bất luận Hoàng Ngọc cùng Trần Cơ khuyên hắn như thế nào cũng nhất định không chịu nhận thụ phong. Hôm đó,Lộc Hàm cũng không lên triều, hắn đi tới đại lao gặp Ngô Thế Huân, hai người cùng gắn bó bên nhau.

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm đang dựa vào trên người mình, khẽ ôn nhu mỉm cười nói: “Lộc ca, kiếp sau ngươi nhất định phải tới tìm ta trước có được không?”

Lộc Hàm tựa đầu lên vai Ngô Thế Huân, nhíu mi bất mãn hỏi: “Vì sao không phải ngươi tìm ta?”

“Ta tìm ngươi, ngươi sẽ không quan tâm tới ta không phải sao?” Ngô Thế Huân nhìn về phía Lộc Hàm.

Lộc Hàm trong lòng có chút hoảng hốt, lập tức nhìn hắn cười ôn hòa: “Đứa ngốc.” Tiểu tử ngốc vẫn sợ mình không cần hắn như vậy.

Ngô Thế Huân lộ ra nụ cười thản nhiên, khẽ hôn lên trán Lộc Hàm : “Ta biết rồi, ta sẽ tìm ngươi, nếu ngươi không quan tâm ta, ta sẽ tiếp tục quấn lấy ngươi.”

“Sẽ không thể quên được, ta sẽ luôn nhớ rõ ngươi.” Lộc Hàm hốc mắt đỏ bừng.

Ngô Thế Huân cũng đỏ mắt vành mắt, hai người bọn họ kiếp này mới chỉ ở bên nhau một thời gian ngắn như vậy, nhưng dù sao cũng coi như mãn nguyện.Ít nhất bọn họ cũng đều biết được tâm ý của đối phương. Hai người không thể cùng sinh, nhưng chết lại có thể được cùng chôn chung một huyệt.

Ba ngày sau, vết thương của Hoàng Tử Thao đã đỡ hơn phần nào, lúc này y đem mình cùng Hoàng Ngọc ở lại riêng trong tẩm điện, cùng hắn nói chuyện.

“Ngọc nhi, phụ hoàng cùng ngươi thương lượng một chuyện có được không?” Hoàng Tử Thao sắc mặt dịu dàng, ngữ khí ôn hòa, ánh mắt mềm mại, y nhìn hài tử trước mặt mình, y tin tưởng, sau này hắn nhất định sẽ là một đế vương xuất sắc.

“Phụ hoàng mời nói.” Hoàng Ngọc ngồi ở mép giường nhìn Hoàng Tử Thao, phụ tử bọn hắn hiện giờ thời gian ở bên nhau cũng không nhiều, thế nhưng trong nội tâm của Hoàng Ngọc đối với Hoàng Tử Thao vẫnlà hết sức kính trọng, bởi vì trước đây mẫu phi cùng sư phó luôn luôn nói với hắn, phụ hoàng là vị quân chủ thông minh tài ba nhất trên đời

“Bỏ qua choNgô Diệc Phàm, Ngô Thế Huân cùngPhác Xán Liệt có được không.” Hoàng Tử Thao bình tĩnh điềm đạm nói.

“Vì sao?” Hoàng Ngọc khẽnhếch đuôi lông mày, bất ngờ nhìn Hoàng Tử Thao. Từ nhỏ đã được học về đạo lý làm vua, hắn biết rõ những người này nhất định phải bị trừ bỏ, nhất là Ngô Diệc Phàm cùng Ngô Thế Huân, diệt cỏ không tận gốc, thật sự không phải là việc của một vị quân chủ nên làm.

Hoàng Tử Thao thoáng trầm mặc một hồi, nâng mắt nhìn Hoàng Ngọc cười nói: “Ngọc Nhi, phụ hoàng kể cho ngươi nghe một câu chuyện xưa được không?”

Hoàng Ngọc gật đầu. Hoàng Tử Thao ảm đạm cười: “Từng có một đôi thiếu niên theo đuổi ước vọng tuổi thanh xuân, hai người cùng nhau có một lời thề nguyện trọn đời, ta làm vương, hắn làm tướng, ta bảo hộ quốc gia bình an, hắn bảo hộ ta bình an, bởi vì ta chính là quốc gia của hắn. Thế nhưng , lời hứa tuổi trẻ lại bị một hồi âm mưu phá vỡ, vì bảo hộ quốc gia, ta phản bội hắn tình thâm ý trọng.” Dừng một chút, Hoàng Tử Thao nhìn vẻ mặt ngây thơ của Hoàng Ngọc tựa hồ có chút kinh ngạc, lại tiếp tục cười nói: “Hắn ôm mối hận ly khai, Nhưng ta biết hắn sẽ trở về với danh nghĩa báo thù. Chỉ là hắn thực ngu ngốc, việc hắn báo thù từ trước tới giờ đều chẳng qua chỉ là lời nói miệng, thời điểm tới trước mặt ta lại bị ta khiến cho một chút cũng không còn. Mạnh miệng nói muốn phục thù, chẳng qua là muốn mượn danh nghĩa báo thù tiếp tục gặp ta, che chở cho ta.”

“Hắn là Ngô Diệc Phàm!” Hoàng Ngọc rốt cục không nhịn được liền hỏi.

Hoàng Tử Thao gật đầu, Hoàng Ngọc không dám tin, nội tâm không biết vì sao lại có cảm giác phẫn nộ. Thế nhưng nhìn thấy gương mặt phụ hoàng bình thản trước mắt, hắn không hiểu sao lại không thể tức giận nổi.Hắn không hiểu mình đang giận dữ điều gì, có lẽ là đang giận vướng mắc giữa phụ hoàng cùng Ngô Diệc Phàm trước đây đã liên lụy tới rất nhiều người, cũng có lẽ là bởi vì bất bình cho mẫu phi . Hắn vẫn cho rằng người trong lòng phụ hoàng yêu là mẫu phi của hắn, nhưng ai có thể ngờ người đó lại chính là Ngô Diệc Phàm. Hắn còn quá nhỏ tuổi, không biết về tình yêu nam nữ, thế nhưng ít nhiều cũng hiểu được đạo lý tình yêu này, phụ hoàng cùng Ngô Diệc Phàm đều là nam tử, cổ ngữ có nói: âm dương tương hợp, âm là nữ, dương là nam. Hắn nghe được chuyện này nhiều ít đều cảm thấy kinh thế hãi tục.

Hoàng Tử Thao không tiếp tục nói nữa, chỉ yên lặng chờ Hoàng Ngọc dịu lại.Y không kiêng dè đối với Hoàng Ngọc thẳng thắn chuyện tình cảm của mình đối với Ngô Diệc Phàm, bởi vì y muốn hài tử của mình không tiếp tục hận thù Ngô Diệc Phàm, toàn bộ hết thảy đều là do phụ hoàng ích kỷ của hắn tạo thành.

Sau một hồi, Hoàng Ngọc ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Tử Thao, Hoàng Tử Thao biết hắn đã xuôi liền tiếp tục nói: “Ngọc Nhi, thả hắn được không, tai vạ lần này là do chính ta gây nên.”

Hoàng Ngọc trong lòng run rẩy, nhìn Hoàng Tử Thao, tay hắn ở trong tay áo nắm chặt lại.Hoàng Tử Thao nhìn hắn nói: “Cũng thả Ngô Thế Huân cùng Phác Xán Liệt ra, bọn hắn dù sao cũng chỉ là thần tử, hi sinh tính mạng vì vua.”

Hoàng Ngọc cau chặt mày, lúc này tâm tư rối loạn. Hoàng Tử Thao đưa tay vỗ về gương mặt non mịn của hắn : “Phụ hoàng biết ngươi trong một chốc không thể tiếp thu được điều này. Thế nhưng phụ hoàng hi vọng ngươi có thể buông tha cho bọn hắn, ta phụ mẫu tử hai người, nếu lấy cái chết để tạ tội cũng cam lòng, nhưng có thể thả bọn hắn được không? Phụ hoàng cam đoan bọn hắn từ nay về sau tuyệt đối sẽ không nhiễu loạn thiên hạ Thanh Loan, ngươi cũng sẽ là một vị quân chủ tốt xưa nay chưa từng có.”

Hoàng Ngọc ngồi ở mép giường cúi đầu, vẫn luôn trầm mặc, Hoàng Tử Thao cũng im lặng không nói.Y không ép Hoàng Ngọc ngay lập tức đáp ứng y cái gì, y biết hài tử này sau khi nghe xong lời y nói chắc chắn sẽ không giết bọn hắn, vì đây là hài tử của y, là hài tử rất giống y.

Điện Thanh Loan một mực yên tĩnh cho tới khi chạng vạng, ánh tà dương tắt hẳn mới đình chỉ.Hoàng Ngọc dùng hỏa chiết châm nến ở trong tẩm điện, Hoàng Tử Thao ánh mắt ôn hòa nhìn theo thân ảnh nho nhỏ trầm tĩnh của hắn, nội tâm cảm động không thể nói thành lời. Đứa bé này tương lai nhất định sẽ thành bảo vật.

Đốt xong chiếc đèn cuối cùng, Hoàng Ngọc xoay người về phía Hoàng Tử Thao, hắn cùng Hoàng Tử Thao nhìn nhau hồi lâu nói: “Phụ hoàng, nhi thần đáp ứng ngươi, nhưng Ngô Diệc Phàm cùng Ngô Thế Huân hai người vĩnh viễn không được nhập kinh.”

Hoàng Tử Thao nghe vậy mỉm cười gật đầu đáp: “Ta cam đoan.”

Hoàng Ngọc lại nhìn Hoàng Tử Thao thật lâu, câu nói sau cùng cũng không nói liền ra khỏi điện Thanh Loan. Hoàng Tử Thao nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, bất đắc dĩ nghĩ, từ nay trở đi hình tượng của y trong lòng hài tử này sợ rằng không còn đáng giá tôn kính như trước. Nhưng đây cũng là chuyện không thể tránh được, trên đời có nghìn nghìn vạn vạn chuyện tình, sao có thể tất cả đều được như ý. Đời này y phụ hết muôn dân thiên hạ, hiện giờ tiếp tục phụ nữ nhân yêu mình, hài tử kính trọng mình, nhưng lại không thể tiếp tục phụ Ngô Diệc Phàm.

Y ngửa đầu nhìn phía nóc giường, màn che màu lục bích khiến tâm tư của y trở nên yên bình, y nghĩ cả đời này sẽ không còn việc gì y không thể buông xuống được nữa.

Đêm đen tĩnh lặng, khóa nhà lao nhốt trọng phạm Ngô Thế Huân cùng Phác Xán Liệt được mở ra, quản ngục nói với bọn hắn: “Có người muốn gặp các ngươi.”

Hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó theo quản ngục ra ngoài. Không nghĩ tới người kia lại chính là Hoàng Ngọc, hắn đi theo phía sau Biện Bạch Hiền cùng Lộc Hàm. Hai người ngẩn người, hiển nhiên không biết đây là tình huống gì.

“Thế nào, thấy trẫm cũng không biết hành lễ cúi lạy sao?” Hoàng Ngọc sắc mặt nghiêm trang, còn nhỏ tuổi nhưng khí thế quả thật thập phần khiến người ta kinh sợ.

Ngô Thế Huân nhíu mày, Phác Xán Liệt nhìn thoáng qua Biện Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền đưa mắt liếc hắn một lần sau đó không tiếp tục nhìn nữa..

Ngô Thế Huân mở miệng hỏi: “Ca của ta đâu?”

Hoàng Ngọc hừ lạnh một tiếng: “Chết đến nơi mà vẫn còn quan tâm tới người khác, ngươi quả thật là người có tình nghĩa.”

Ngô Thế Huân lạnh lùng nhìn Hoàng Ngọc, trong lòng thầm than đứa bé này không đơn giản nhưng vẫn tiếp tục ngang ngược hỏi một câu: “Ca của ta đâu?”

Hoàng Ngọc không hề trả lời, hắn quay lưng nhìn về phía Lộc Hàm cùng Biện Bạch Hiền nói: “Trẫm đi trước, việc còn lại liền giao cho các ngươi.” Hoàng Ngọc cũng không quay đầu lại liền ly khai. Lúc trước, sau khi hắn cùngHoàng Tử Thao nói chuyện xong, hằn liền đi tìmTrần Cơ. Gặp được Trần Cơ, mẫu phi chỉ nói với hắn một câu: “Tình cảm là từ hai phía, cùng tiến cùng lui đều không thể, mẫu thân chỉ nguyện cho phụ hoàng được hạnh phúc cả đời.”

11 thoughts on “[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương năm mươi tư

  1. 2 lão công ko được nhập kinh thì 2 lão thụ xuất kinh là cái chắc rồi =))))))))))))))
    vote up cho Thanh tỷ với Trần tỷ TT^TT❤

  2. Trời ơi bạn nhỏ Hoàng Ngọc kawaii gần chết aaaa >////< lại còn giao cho Lộc Hàm vs Biện Bạch Hiền thì chả là thả luôn cho đoàn tụ rồi còn nói cứng cái gì *ôm hôn bé Ngọc*

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s