[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương năm mươi lăm


Chương năm mươi lăm

.

.

.

 

Chuyện tình ái cả đời phải dùng tâm tình gì để hành động, phải làm như thế nào mới có thể để cho ngươi cùng ta không tiếc nuối, ta phải làm như thế nào đối với ngươi nói ta yêu ngươi, để chính bản thân ta có thể cảm nhận được, ta đã đem toàn bộ tâm tư cùng tình càm của mình đều bày tỏ cho ngươi.

Lộc Hàm là người đầu tiên hành động trong bốn người, hắn ôm lấy Ngô Thế Huân, ánh mắt trong suốt nhìn người kia nói: “Thế Huân, cùng ta đi được không, chúng ta cùng rời kinh thành.”

Ngô Thế Huân vẫn chưa hiểu rõ được tình hình, Lộc Hàm liền nhìn hắn nói: “Không sao, hoàng thượng đã thả các ngươi, nhưng các ngươi vĩnh viễn không được tiếp tục bước vào kinh thành nửa bước.”

Ngô Thế Huân ngẩn người nhìn Lộc Hàm, lập tức mỉm cười, hôn lên trán của hắn gật đầu nói: “Đời này chỉ cần có ngươi ở bên cạnh ta, ở nơi đâu cũng đều là thiên đường.”

Lộc Hàm gật đầu, hai người mười ngón tay đan xen. Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân hướng Biện Bạch Hiền khẽ cười.Biện Bạch Hiền cũng đối với bọn họ gật đầu cười nói: “Xe ngựa ở bên ngoài, các ngươi mau đi đi.”

“Vậy còn ngươi?” Lộc Hàm hỏi Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền chỉ đối với hắn cười nói: “Không cần lo lắng cho ta, lúc rảnh ta sẽ tới gặp ngươi.”

Lộc Hàm gật đầu, Ngô Thế Huân thoáng nhìn qua Phác Xán Liệt, trong mắt của hắn có chút đau xót, nặng nề vỗ vỗ bả vai nói với hắn nói một tiếng: “Bảo trọng.”

Phác Xán Liệt mỉm cười, gật đầu, cũng đáp lại một câu: “Bảo trọng.”

Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân rời đi, trong phòng lại khôi phục lại vẻ tĩnh lặng. Biện Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt, ánh mắt cũng không hề có chút dao động, bình tĩnh nói: “Ngươi gia đại nghiệp đại, sau này cho dù không đi theo con đường làm quan cũng sẽ có tiền đồ. Ngươi về nhà đi, đi đường cẩn thận, xe ngựa chờ bên ngoài.” Nói xong Biện Bạch Hiền xoay người chuẩn bị rời đi.

“Bạch Hiền!” Phác Xán Liệt gọi hắn lại, trong lòng khẽ run lên.

Biện Bạch Hiền dừng cước bộ nhưng không hề xoay người lại.

Phác Xán Liệt đứng phía sau, trong lòng chua xót.Hắn nhìn bóng lưng của Bạch Hiền hồi lâu mới nói một câu: “Năm đó, ta không thành thân!”

Biện Bạch Hiền thân mình chấn động, sau đó vẫn không hề quay đầu lại. Hốc mắt hắn ửng đỏ, không chút do dự kiên quyết đi ra ngoài, không nhìn lại Phác Xán Liệt dù chỉ một lần. Một giọt lệ chảy xuống, hắn đưa tay lau đi, một thân bạch y lay động trong gió. Hắn ngửa mặt lên nhìn bầu trời đầy sao, khóe miệng lộ ra một nụ cười cay đắng, tiếc rằng hắn nghe được những lời này của Phác Xán Liệt quá muộn.

Phác Xán Liệt nhìn theo thân ảnh Biện Bạch Hiền kiên quyết rời đi, hốc mắt cũng lập tức phiếm hồng. Lệ nam nhi lại có thể dễ dàng rơi xuống như vậy, quả thật là một hồi hiểu nhầm tất cả đều đánh mất sao, từ nay về sau sương đầy trời, cho tới khi quy thiên cũng không gặp lại sao ?

Hắn biết chính mình đã đánh mấtBiện Bạch Hiền, là hắn năm đó còn chưa đủ dũng cảm, nếu hắn tiếp tục đối với Bạch Hiền kiên định hơn một chút, hai người có lẽ hiện giờ cũng sẽ không ở trong tình cảnh như thế này

Phác Xán Liệt ra khỏi nhà giam, Biện Bạch Hiền đã ở bên cạnh xe ngựa chờ hắn.Phác Xán Liệt nhìn hắn, Biện Bạch Hiền mỉm cười nói: “Bảo trọng, bên trong xe đã chuẩn bị sẵn vài bộ y phục cùng ngân lượng.”

Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền, hai mắt ẩm ướt, hốc mắt đỏ rực đã biểu thị trong lòng hắn khó chịu cùng thống khổ. Hắn nhìn Biện Bạch Hiền, rất lâu sau mới nói: “Bạch Hiền, ta có thể ôm ngươi một lần không ?”

Biện Bạch Hiền nhìn hắn mỉm cười: “Được.”

Nói xong Biện Bạch Hiền liền bị Phác Xán Liệt gắt gao ôm chặt. Cái ôm này hai người gần như đã chờ đợi mười mấy năm, trong lòng hai người cùng chua xót. Trước kia, bọn hắn đều biết con đường này của bọn hắn thực khó đi, sau này cũng sẽ càng khó đi, sớm đã không còn tinh thần cùng dũng khí năm đó, cho nên không dám tiếp tục nhắc đến. Có một số việc, đối với một số người bỏ lỡ chính là đánh mất, bất kể lúc trước là xuất phát từ nguyên nhân gì. Năm tháng cùng thế sự chính là khó liệu như vậy, lúc trước liều mạng truy hắn lại không chiếm được, hiện tại có thể có được hắn dễ như trở bàn tay nhưng lại không muốn.

Giữa hai người vốn không có thâm cừu đại hận, thế nhưng ngăn cản bọn họ chính là gia đình. Phác gia vĩnh viễn sẽ không chấp nhận Biện Bạch Hiền, mà Biện Bạch Hiền sẽ không để cho Phác Xán Liệt vì hắn mà vứt bỏ gia đình, bất chấp trở thành đứa con bất hiếu. Hắn từ nhỏ sống lưu lạc, biết rõ gia đình đối với bản thân có biết bao nhiêu trọng yếu. Những năm qua đã trải qua không ít chuyện, nhìn thấu không ít chuyện, có một số người có một số việc không thể làm được, như vậy liền buông tay đi, như vậy đối với ai cũng là giải thoát, chẳng sợ phải trải qua một hồi trái tim bị đục khoét đau đớn. Những chuyện đã xảy ra trước kia, lúc này thực sự đã không còn phiền muộn nữa.

Biện Bạch Hiền là người đẩy Phác Xán Liệt ra trước, đối với hắn chắp tay nói: “Thuận buồm xuôi gió.” Nói xong liền thật sự rời đi không hề quay lại.

Gió lạnh đìu hiu, Phác Xán Liệt đứng lặng yên rất lâu, thẳng cho đến khi thân ảnh màu trắng kia hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của mình, hắn mới xoay người lên xe. Lúc vào trong xe lệ đã rơi đầy mặt, lần này thực sự mọi chuyện đã kết thúc.

Tuổi trẻ si cuồng đã trở thành trống rỗng, chuyện cũ đã qua không thể tìm lại.

Phong lưu xưa nay cũng chẳng còn, hồi hương cố nhân cũng không gặp

Sương giăng đầy trời lá thu ngập đất, lại si ngốc không thể quên được người tình cũ

Đừng nói lời hối tiếc vô tận, chỉ trách ngày trước bạc tình.

 

++++

 

Trong điện Thanh Loan lúc này yên tĩnh không tiếng động, Hoàng Tử Thao im lặng ngồi ở trong tẩm điện. Thị vệ ngày hôm đó phụng mệnh áp giải Ngô Diệc Phàm xuất kinh, lúc này cả hai người bọn họ đều không tiếp tục giày vò nhau nữa. Hoàng Tử Thao nhìn Ngô Diệc Phàm, đối với hắn mỉm cười nói: “Đi đường cẩn thận.”

Ngô Diệc Phàm cũng nhìn y mỉm cười: “Ngươi cũng bảo trọng.”

Hai người giống như bạn bè nói lời từ biệt, thế nhưng trong lòng hai người đau đớn cùng bất lực chỉ có bọn họ mới hiểu. Ngô Diệc Phàm đi ra ngoài nhìn lên bầu trời đầy sao, trên gương mặt chảy xuống một hàng lệ. Hắn lặng lẽ cầu nguyện: “Thao, kiếp sau, ta nói được thì làm được, bảo hộ ngươi cả đời bình an.”

Ngô Diệc Phàm bị trục xuất ra khỏi kinh, hắn cùng Ngô Thế Huân, Lộc Hàm cùng đi. Nhìn thấy hai người, hắn liền nở nụ cười vừa vui mừng lại mang theo chúc phúc. Ba người cùng ngồi trên một chiếc xe ngựa. Trên xe Ngô Diệc Phàm cũng không nói nhiều, chỉ theo từ trong ống tay áo lấy ra túi gấm lúc trước Hoàng Tử Thao đưa cho hắn, mở ra xem, hai mắt ẩm ướt, khóe miệng lộ ra nụ cười, hạnh phúc cảm động đến không thể nói thành lời.Hắn đem túi gấm siết chặt trong lòng bàn tay, sau đó áp tới trước ngực, hai mắt ẩm ướt, thoáng phiếm hồng, sau đó liền bật cười, hạnh phúc chưa từng có. Trên tờ giấy trong túi gấm ghi hai chữ ngắn gọn: “Chờ ta.”

Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm nhìn Ngô Diệc Phàm đang cười lớn liền đưa mắt nhìn nhau, thế nhưng không ai muốn làm phiền hắn.

Một tháng sau, Thanh Loan phục quốc, thiên hạ dần dần ổn định. Vết thương của Hoàng Tử Thao cũng đã khép miệng. Một ngày kia,y cùng Hoàng Ngọc thượng triều. Đã mấy ngày nay, bởi vì Hoàng Ngọc tuổi còn quá nhỏ cho nên vẫn không thể đích thân lâm triều, cho nên đều có Kim Chung Nhân cùng Biện Bạch Hiền theo bên cạnh phụ tá.

Một ngày này, thương thế của Hoàng Tử Thao đã hoàn toàn ổn định, cũng là lần đầu tiên sau khi Thanh Loan phục quốc y tự mình lâm triều, mang theo Hoàng Ngọc bước từng bước quang minh chính đại  hướng về phía dưới tấm bảng kim long ngự tọa ở phía trên, tiếp nhận văn võ bá quan lạy chầu.

Lại một lần nữa đích thân tới nơi này, Hoàng Tử Thao nội tâm thập phần bình tĩnh, đôi mắt hoa đào uy nghi của y liếc nhìn xuống triều thần bên dưới, lại ôn nhu nhìn về phía nhi đồng Hoàng Ngọc ngồi bên cạnh mình, sau đó bình tĩnh đứng lên nói : “Thanh Loan có thể phục quốc, là nhờ vào thiên ân, nhờ vào chư vị ái khanh bảo hộ hài tử của trẫm, trẫm vô cùng cảm kích. Trẫm hi vọng từ nay về sau các ngươi tiếp tục đem hết toàn lực phụ tá hắn, bắt đầu thời đại hoàng kim của Thanh Loan.”

“Chúng thần tuân chỉ, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Trung thần cúi lạy.

“Bình thân.” Hoàng Tử Thao uy nghi điềm đạm mỉm cười.

“Tạ ơn thái thượng hoàng.” Trung thần tạ ơn.

Hoàng Tử Thao nhìn về phía Kim Chung Nhân cùng Biện Bạch Hiền tiếp tục nói: “Từ nay về sau giang sơn Thanh Loan liền giao cho Hoàng Ngọc, hắn mới thực sự là quân chủ Thanh Loan, là hoàng đế duy nhất. Kim Chung Nhân, Biện Bạch Hiền, trẫm phong cho hai người các ngươi làm cố mệnh đại thần, toàn quyền phụ tá hoàng thượng, cho đến khi hắn mười lăm tuổi có thể đích thân lâm triều.”

“Thần lĩnh chỉ, tạ chủ long ân.” Kim Chung Nhân cùng Biện Bạch Hiền cúi lạy lĩnh chỉ tạ ơn.

Hoàng Tử Thao mỉm cười, ngồi lại lên ỷ long, tiếp theo liền đem mọi chuyện cần thiết giao cho Hoàng Ngọc cùng đám triều thần. Y nhìn hài tử của mình, ánh mắt vui mừng cùng áy náy, chung quy y vẫn không thể cho hắn nhiều yêu thương, chỉ có thể cho y gánh nặng giang sơn này.

Ngày hôm đó, trời trong nắng ấm, ánh mặt trời sáng lạn.Hoàng Tử Thao cùng Trần Cơ ngồi trong cung Tử Ninh dùng bữa. Y nhìn Trần Cơ, đối với nàng cười thập phần ôn nhu cùng cảm kích, y nói với nàng: “Cám ơn ngươi.”

Trần Cơ lắc đầu giúp y rót rượu : “Bệ hạ tại sao lại nói như vậy, lúc trước không phải đã nói, thần thiếp chỉ muốn nhìn thấy bệ hạ hạnh phúc sao.”

“Thế nhưng ngươi lại phải chịu khổ.” Trong lòng Hoàng Tử Thao đối với Trần Cơ đều là áy náy cùng bất đắc dĩ.Trước đây nữ tử này biết rõ tâm tư của y nhưng lại vẫn không hề để ý, bất chấp đi theo y, nàng lúc ấy chỉ cầu y cho nàng một hài tử.

“Một chút cũng không khổ, bệ hạ, nếu như sinh thời không thấy được người hạnh phúc, khi đó nô tì mới thấy khổ.” Trần Cơ thản nhiên mỉm cười.

Hoàng Tử Thao bất đắc dĩ cười, uống cạn chén rượu quế hoa ủ lâu năm đặt trước mặt.Đây là rượu Trần Cơ thích, y hôm nay đặc biệt phân phó người mang tới.

“Bệ hạ định khi nào thì đi tìm hắn?” Trần Cơ lại giúp Hoàng Tử Thao rót rượu, đôi mắt phượng xinh đẹp nâng lên nhìn Hoàng Tử Thao.

Bàn tay cầm chén rượu của Hoàng Tử Thao có chút khựng lại, nhìn Trần Cơ tiếp đó liền bật cười: “Thật là cái gì cũng đều không thể giấu được ngươi.”

Trần Cơ lộ ra nụ cười ngây thơ hiếm thấy: “Cũng không phải vậy, là tâm tư của người quá rõ, trái tim đã sớm không còn ở nơi này.”

Hoàng Tử Thao khẽ nhíu mi nhưng không tức giận, nhưng vẫn cố tỏ ra không vừa lòng đưa mắt nhìn Trần Cơ. Trần Cơ cũng mỉm cười nhìn đáp lại, hai người cùng nhau bật cười.

Sau một hồi, Hoàng Tử Thao nhìn Trần Cơ, sắc mặt thập phần áy náy nói : “Nhưng còn Ngọc Nhi.”

“Bệ hạ không cần phải lo lắng, Ngọc Nhi đã có ta, huống chi hắn còn là một hài tử hiểu chuyện, ta sẽ thay phần ngươi chăm sóc cho hắn, ta cũng nhất định sẽ làm cho hắn hạnh phúc.” Hai tay Trần Cơ nhẹ nhàng phủ lên bàn tay phải của Hoàng Tử Thao đang siết thành quyền ở trên bàn, nói lời thề son sắt.

Hoàng Tử Thao nhìn nàng, cảm kích đã không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả, nàng so với những nữ nhân khác thua thiệt nhiều như vậy, vậy mà vẫn muốn gánh vác nhiều trọng trách như thế.

Dường như nhìn ra Hoàng Tử Thao đang day dứt, Trần Cơ lại mỉm cười nói: “Bệ hạ không cần đối với thần thiếp cảm thấy áy náy, đây là thần thiếp cam tâm tình nguyện. Cuộc đời này của thần thiếp, cả đời có thể có hai người nam nhân để cho thần thiếp dành trọn đời yêu thương đã là quá đủ rồi, thần thiếp thực hạnh phúc, cho nên bệ hạ cũng phải hạnh phúc. Bệ hạ yên tâm, sau này thần thiếp tuyệt đối không cô đơn, thần thiếp có Ngọc Nhi, hắn là lễ vật tốt nhất người cho ta, cũng là người ta yêu nhất.”

Hoàng Tử Thao đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, y rưng rưng cảm kích nói với nàng: “Thực xin lỗi, cám ơn ngươi, Trần Cơ.”

Trần Cơ cũng rơi lệ, thế nhưng nàng lại không hề thấy thương tâm, nàng cũng gắt gao ôm chặt lại Hoàng Tử Thao, khẽ mỉm cười.Nàng nghĩ thực ra nàng rất hạnh phúc, dù sao trong lòng Hoàng Tử Thao cũng có của nàng, bất luận tình cảm đó là như thế nào, trong lòng bọn họ đều đã từng có bóng hình đối phương, như như vậy là đủ rồi, ông trời cùng Hoàng Tử Thao đều không bạc với nàng.

Đêm đó, rất khuyaHoàng Tử Thao mới rời khỏi cung Từ Ninh.Y trở về điện Thanh Loan. Trước đây Ngọc Nhi có nói muốn để cho y chuyển tới sống ở cung khác,thế nhưng lại bị y cự tuyệt.Y chỉ nói y sống ở nơi này đã thói quen, kỳ thật cũng không phải là do thói quen, chỉ là nơi này là nơi y và Ngô Diệc Phàm có nhiều kỉ niệm nhất.

Nương theo ánh trăng trở về tới điện Thanh Loan, Tiểu Trác Tử ở ngoài điện dẫn theo đèn lồng chờ y.Hoàng Tử Thao thấy hắn liền mỉm cười: “Trời lạnh, ở trong phòng chờ ta là được rồi.”

Tiểu Trác Tử đối với y nói: “Bên ngoài trời rất tối, nô tài chờ người, để người trở về sẽ thấy đèn.”

Hoàng Tử Thao nhìn Tiểu Trác Tử, từ nội tâm khẽ mỉm cười, y đối với người này là cảm kích, khi y sa cơ chỉ có người này toàn tâm toàn ý lo lắng cho y, vì y mà vất vả. Y lúc trước có cùng Tô Đức Xương nói qua, để Tiểu Trác Tử sau này theo hắn. Tô Đức Xương tuổi tác đã lớn, sau này khi hắn đi rồi để Tiểu Trác Tử hầu hạ Hoàng Ngọc y cũng yên tâm.

Hai người đi vào phòng, Hoàng Tử Thao nghỉ chân ở trong sân viện nhìn trăng tròn trên bầu trời hỏi: “Tiểu Trác Tử, hôm nay có phải ngày mười lăm không?”

“Bẩm chủ tử, vâng, hôm nay là mười lăm.” Tiểu Trác Tử cũng thoáng ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên đỉnh đầu.Rõ ràng trăng tròn mỗi năm mỗi tháng đều giống nhau, thế nhưng cõi đời này lại không biết bao lần thay đổi, mắt nhìn người bên cạnh, nội tâm không khỏi cảm tạ, may mắn người này hết thảy đều khỏe mạnh, người này là vị vua tôn kính nhất, duy ngã độc tôn.

“Hôm nay ánh trăng thật đẹp.Tiểu Trác Tử, ngươi đi tới ngự thiện phòng thử xem có chút gì lót dạ, đi giúp ta lấy trở về, sau đó mang rượu tới đây.” Hoàng Tử Thao nhìn trăng tròn, trong mắt lóe lên lệ quang lấp lánh đối Tiểu Trác Tử nói.

Tiểu Trác Tử nghe vậy lập tức lĩnh chỉ ra khỏi điện Thanh Loan. Hoàng Tử Thao nhìn theo bóng lưng Tiểu Trác Tử, sau đó dùng khinh công nhảy lên nóc nhà, nhìn đèn đuốc bốn phương khắp tử cấm thành đang dần tàn, hốc mắt y đỏ bừng, mỉm cười, không đành lòng, cảm kích, còn có đối Ngọc Nhi thật có lỗi.

Nhảy xuống nóc nhà, y đi trong phòng, trong khoảnh khắc điện Thanh Loan một hồi đại hỏa hừng hực bừng lên. Hoàng Tử Thao đứng bên ngoài điện, y nhìn theo ngọn lửa đang cháy, sau đó liền nhớ tới trận hỏa hoạn ở phủ thái tử năm đó. Tay trái bất giác chạm vào cổ tay phải của chính mình, nơi đó từng bị hỏa hoạn làm thương tổn, hiện giờ tuy rằng không để lại sẹo, thế nhưng chỉ cần nghĩ tới cảm giác nóng rực thiêu đốt lúc đó, trái tim của hắn liền cảm thấy đau đớn.

Xa xa truyền lại tiếng hô, cung nữ thái giám thị vệ toàn bộ liền chạy tới.Hoàng Tử Thao biết mình cần phải đi, y đeo trên vai một túi vải nhỏ giản dị dùng khinh công liền hướng ra phía ngoài cung rời đi.

Cả đời này y nhất định đã mắc nợ nơi hoàng cung này thật nhiều, bất luận là tổ tiên hay là thê tử của y, y ly khai, làm một tội nhân vứt bỏ gia đình. Nhưng y lại thấy vô cùng thoải mái, hết thảy từ đây đều kết thúc, y phát hiện bản thân từng cuồng nhiệt truy đuổi một khắc cũng chưa từng có ý định ngừng, y vẫn khát khao Ngô Diệc Phàm như vậy. Ngô Diệc Phàm đã nhiều lần truyy, không buông bỏ y, thế nhưng y lại khiến hắn tổn thương nhiều như vậy. Nhưng chỉ lần này thôi, hãy để y truy hắn…

Cùng ngươi tâm tình, yêu ngươi cả đời, chỉ cần dứt khoát, phụ trời phụ đất phụ muôn dân, duy chỉ có không dám tiếp tục phụ ngươi…

Điện Thanh Loan một hồi hỏa hoạn, tiếng kêu khóc bi thương một mảng, Trần Cơ cùng Hoàng Ngọc nghe tin liền chạy tới, lệ rơi đầy mặt. Trần Cơ ôm Hoàng Ngọc nói: “Ngọc nhi, phụ hoàng của ngươi rất yêu ngươi, không nên hận hắn.”

“Nhớ kỹ, hắn là vị vua tốt nhất trên đời.”

“Nhớ kỹ, hắn là phụ hoàng tốt nhất của ngươi, là người yêu thương ngươi nhất trên đời.”

“Nhớ kỹ, ngươi đã đáp ứng phụ hoàng, hảo hảo cai trị giang sơn này.”

“Ngọc Nhi, mẫu hậu ở đây, mẫu hậu vĩnh viễn sẽ không rời ngươi, phụ hoàng cũng sẽ luôn theo sát ngươi.”

“Ngọc Long Thiên, Ngọc nhi, ngươi là trân bảo của ngọc hoàng cùng thiên hạ này.”

“…”

Trần Cơ hướng về phía ngọn lửa đang cháy hừng hực trong cung, nàng ôm Hoàng Ngọc vừa rơi lệ vừa nói, khóe môi nhếch lên thành nụ cười. Cuối cùng Hoàng Tử Thao cũng có thể yên tâm đi truy đuổi hạnh phúc của mình, trong lòng nàng vui sướng buồn sầu cùng xuất hiện, cuối cùng nàng vẫn luyến tiếc, luyến tiếc mới được gặp lại đã phải cùng y li biệt…

13 thoughts on “[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương năm mươi lăm

  1. Ẻm đi tìm ảnh ùi. Xem tới đây tự nhiên thấy ấm lòng quá, phải chi hiên thực cũng như zậy thì tốt quá😂

  2. kết đã như omng muốn, mà lòng lại tự hỏi phải làm sao đây…

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s