[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương năm mươi sáu


Chương năm mươi sáu

.

.

.

Tương tư bao sâu nặng, trong lòng muốn gặp lại có biết bao nhiêu nôn nóng. Tình yêu ngang ngược giống như cái chết, cuộc đời này yêu ngươi, đó là đến chết cũng không đổi.

Hoàng Tử Thao ra khỏi hoàng cung, y đứng trước cửa tử cấm thành hồi lâu, ném lại cho tòa hoàng thành nguy nga này một ánh mắt lưu luyến thâm tình. Y sẽ xem đây trở thành ký ức trân quý nhất của cuộc đời mình, sau đó một thân y phục thanh sắc bay trong gió.

Trong phủ đại tướng quân một đêm này ánh nến sáng rực, Kim Chung Nhân cùng Biện Bạch Hiền lúc này đang ngồi đối diện trong thư phòng chơi cờ, ánh nến rung động, căn phòng lúc sáng lúc tối.

Kim Chung Nhân nhíu chặt mày nhìn chằm chằm bàn cờ hỏi Biện Bạch Hiền: “Thật sự cứ như vậy buông tay sao?”

Biện Bạch Hiền nghe vậy ảm đạm cười nhìn về phía Kim Chung Nhân hỏi: “Ngươi nói cái gì?”

Kim Chung Nhân khẽ hừ lạnh một tiếng: “Ngươi biết ta đang nói cái gì mà.” Hắn biết rõ tình cảm giữa Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt.

Biện Bạch Hiền cầm trong tay mấy quân cờ trắng chơi đùa, hồi lâu cúi đầu nói : “Có đôi lúc có một số việc buông tha so với cưỡng cầu còn tốt hơn, nếu tiếp tục không tập trung ngươi sẽ thua đó.” Biện Bạch Hiền cười khẽ.

Kim Chung Nhân không nói nữa, nhìn lên bàn cờ quân đen gần như đã bị Bạch Hiền vây chết, không khỏi bĩu môi : “Ngươi từ khi nào đã học được cách đánh cờ của Thao.” Quanh co khó đoán như vậy, sau đó một đường định giang sơn.

Biện Bạch Hiền nhướng mày: “Tốt xấu gì cũng cùng hắn chơi cờ nhiều lần như vậy, nếu ngay cả điểm này đều nhìn không ra ta sao còn có thể ở trong cung làm kỳ sư?”

Kim Chung Nhân ném quân cờ xuống nhận thua, cửa thư phòng lúc này đột nhiên mở ra, hai người thấy người vừa đến nội tâm không khỏi thở dài, quả nhiên vẫn là tới đây. Hai người đứng lên nhìn Hoàng Tử Thao đang cười cười bước tới.

Kim Chung Nhân nhíu mày nhìn về phía y hỏi : “Bây giờ chúng ta nên xưng hô với ngươi như thế nào.”

Hoàng Tử Thao thản nhiên mỉm cười đi đến bên cạnh hai người bọn họ nói: “Hoàng Tử Thao.”

Biện Bạch Hiền cười bất đắc dĩ nhìn y: “Đã lâu như vậy nhưng hình như vẫn chưa hiểu hết được ngươi.”

Hoàng Tử Thao nhìn lướt qua bàn cờ trước mặt bọn họ: “Chung Nhân,không ngờ ngươi lại thua như vậy.” Sao có thể đi những nước cờ sai lầm như vậy chứ.

“Còn không phải là do hắn nghe được tin trong cung hỏa hoạn sao, không yên lòng ngươi!” Biện Bạch Hiền cố gắng kìm chế trợn mắt trắng kích động.

Kim Chung Nhân nhìn Hoàng Tử Thao, biểu cảm nghiêm túc hỏi han: “Muốn đi sao?”

Hoàng Tử Thao nghe vậy bỗng nhiên gật đầu nói: “Ân.”

Kim Chung Nhân từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy giao cho y: “Hắn ở trấn Lạc Thủy huyện Lâm.”

Hoàng Tử Thao nhìn tờ giấy lòng tràn đầy cảm động, y gắt gao ôm chặt lấy Kim Chung Nhân, yết hầu có chút nghẹn ngào nói: “Cám ơn ngươi, Chung Nhân.”

Kim Chung Nhân nhìn y thở dài. Người này đã phải chịu đựng rất nhiều, luôn luôn một mực hết sức đè nén chính mình, hiện giờ rốt cục cũng có thể giải thoát, đây là chuyện may mắn của y.Cho dù luân lý trung thần nghĩa sĩ từ xưa tới nay tất nhiên sẽ không đồng ý với hành động lần này của Hoàng Tử Thao, thế nhưng những thứ đó làm sao có thể so được với hạnh phúc của y.

Hoàng Tử Thao nhìn về phía Biện Bạch Hiền, đối với hắn mỉm cười : “Bạch Hiền, Ngọc Nhi từ nay về sau giao cho ngươi.Lộc Hàm đi rồi, ngươi hãy hảo hảo dạy hắn đạo lý trị quốc.”

“Hừ.” Bạch Hiền hừ một tiếng vang lên âm mũi.

Hoàng Tử Thao cười cười, vì hiểu rõ tính cách Biện Bạch Hiền nên cũng không nói gì nữa, đối với hai người nói : “Từ nay về sau giang sơn Thanh Loan này cùng Ngọc Nhi liền giao cho các ngươi.” Nói xong y chắp tay đối với hai người cúi đầu, đây không phải cái cúi đầu của vị quân vương, mà là cảm kích đối với bạn bè.

Kim Chung Nhân cùng Biện Bạch Hiền sóng vai đứng, ba người nhìn nhau hồi lâu.Hoàng Tử Thao liền đối với hai người nói: “Bảo trọng, cáo từ.” Nói xong liền ra khỏi phòng.

Kim Chung Nhân cùng Biện Bạch Hiền cũng ra khỏi phòng tiễn y, sau đó Kim Chung Nhân cho người dắt một con ngựa tới đưa cho Hoàng Tử Thao. Hoàng Tử Thao xoay người lên ngựa, cuối cùng thúc ngựa rời đi…

Dưới ánh trăng, bụi tung ngàn dặm, tiếng vó ngựa trên đường phát ra tiếng vang dồn dập. Hoàng Tử Thao tóc đen bay lên, trong đêm tối một đôi con ngươi đen rạng rỡ phát sáng, trong suốt, tưởng niệm… Lần đầu tiên y cảm thấy tự do cùng nhẹ nhõm trước nay chưa từng có.

Ra khỏi kinh thành, một đêm y thúc ngựa phi sương thẳng tới trấn Lạc Thủy. Tới nơi đã là sáng ngày hôm sau, ánh nắng tràn ngập. Trên gương mặt Hoàng Tử Thao đã có phần mệt mỏi, mà cả vương quốc Thanh Loan cũng gần như trong vòng một đêm khắp phố lớn ngõ nhỏ đều dán cáo thị thái thượng hoàng đêm qua băng hà, cả nước từ trên xuống dưới cấm một tháng các loại giải trí xa hoa. Hoàng Tử Thao dắt ngựa, nhìn lên bảng cáo thị, nội tâm bình tĩnh, khóe miệng cong cong.Chuyện cũ trước kia cứ như vậy gác lại, từ nay về sau y chính là Hoàng Tử Thao, không có giang sơn, không có cừu hận, không có trách nhiệm, y chỉ cần có Ngô Diệc Phàm.

Lúc này, nhịp chân tìm kiếm của y đã không còn vội vàng như trước.Đứng ở trên cùng một mảnh đất với Ngô Diệc Phàm, cảm thụ từng chút từng chút phong thổ nhân tình nơi này, y một chút cũng không cảm thấy xa lạ. Y rốt cục có thể không kiêng nể điều gì cùng hít thở chung một bầu không khí với Ngô Diệc Phàm, gặp những người ở bên cạnh Ngô Diệc Phàm, ngắm nhìn những loài hoa Ngô Diệc Phàm đã từng ngắm, chạm tới những vật Ngô Diệc Phàm đã từng chạm tới …

Nội tâm giống như được từng  giọt từng giọt gì đó lấp đầy, có chút chua sót, có chút ngọt ngào, đây có lẽ chính là vị ngọt của hạnh phúc, giống như mứt quả ghim thành xâu trước đây Ngô Diệc Phàm từng mua cho y, chua chua ngọt ngọt ngon miệng như vậy, là hương vị cả đời y không thể nào quên,cao lương mĩ vị trong cung cũng không thể thay thế.

Hoàng Tử Thao một tay dắt dây cương ngựa, một tay nắm lấy tờ giấy ghi nơi ở của Ngô Diệc Phàm do Kim Chung Nhân đưa cho. Y chậm rãi đi tới, cưỡi ngựa xem hoa. Có một tiểu hài tử chạy tới, bởi vì trời lạnh cho nên đã sớm mặc áo bông, trên đỉnh đầu buộc một cái chỏm, cái mông tròn xoe ngồi trên mặt đất. Hoàng Tử Thao sửng sốt, nhìn hài tử trước mặt, hài tử cũng ngửa đầu nhìn y, sau đó đôi mắt to trong suốt giống như trái nho liền phiếm hồng, khuôn  miệng méo mó, tiếp đó là tiếng khóc kinh thiên động địa vang lên.

Hoàng Tử Thao cà người khựng lại, lập tức ngồi xổm xuống nhìn tiểu mập, lúng túng. Đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một giọng nói ôn nhu quen thuộc: “Hạo Hạo, đừng khóc.”

Hoàng Tử Thao sửng sốt, trên người từng khớp xương đều trở nên cứng đờ. Y cứng nhắc ngẩng đầu lên, đáp lại chính là một đôi mắt như ánh sao lưu chuyển mỉm cười ôn nhu nhìn về phía y, thâm tình hàm chứa ẩm ướt, tay của hắn đang vòng qua ôm lấy tiểu béo đang khóc đến kinh thiên động địa.

“Đến đây a!” Ẩn nhẫn cùng kích động, thật không dễ dàng gì mới bình ổn được hô hấp, thanh âm Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng từ trong miệng phát ra, hắn nhìn Hoàng Tử Thao đứng trước mặt, cố kìm nén xúc động muốn lập tức ôm y vào lòng, mỉm cười nói với y.

Hoàng Tử Thao cứng đờ chỗ, thật lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Y mím môi, không để lộ ra bản thân đang kích động, nhìn chằm chằm nam tử tướng mạo tuấn dật trước mặt, người khiến cho y bao ngày tháng tưởng niệm. Đã từng tưởng tượng qua vô số lần cảnh tượng gặp lại, nghĩ tới rất nhiều lời sau khi gặp Ngô Diệc Phàm sẽ nói, nhưng thế nào cũng chưa từng nghĩ tới khi hai người gặp mặt câu nói đầu tiên lại là “Đến đây a!” Bình thường như vậy, nhưng lại  làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc.

Ngô Diệc Phàm ôn nhu cười nhìn Hoàng Tử Thao đang đơ người, sau đó một tay ôm tiểu béo, một tay cầm tay trái Hoàng Tử Thao, dắt y đi về phía trước, hắn nói với y: “Về nhà thôi.”

Xúc động bất ngờ,Hoàng Tử Thao hốc mắt đỏ bừng, nước mắt ở trong vành mắt đảo quanh lại thật sự không chịu đựng được liền rơi xuống.Một đại nam nhân trên đường lớn rơi lệ quả thực dọa người! Y nhìn Ngô Diệc Phàm, thấy bàn tay tiểu béo đang giữ chặt khuỷu tay hắn, câu hỏi đầu tiên lại không phải là câu “Ngô Diệc Phàm, ta đã tới, ngươi còn muốn ta không ?” Mà là “Hắn là hài tử nhà ai vậy?” Ngữ khí hàm chứa ghen tuông nồng đậm.

Ngô Diệc Phàm nghiêng đầu nhìn y, cùng y mười ngón đan xen, nắm tay y chặt hơn, thậm chí còn khiến Hoàng Tử Thao cảm thấy có chút đau. Hắn đối với y mỉm cười nói: “Nhà hàng xóm sát vách.”

Gương mặt Hoàng Tử Thao thoáng phiếm hồng vì sự kích động cùng ghen tuông của bản thân vừa dâng lên trong lòng lúc trước. Ngô Diệc Phàm khẽ cười nhìn người bên cạnh cúi đầu đỏ mặt, bước chân mang theo y về nhà liền nhanh hơn, trái tim nhảy lên điên cuồng minh chứng cho việc thực ra y cũng không trấn định giống như bên ngoài, nội tâm của hắn phiên giang đảo hải, nhớ nhung đã muốn tràn ngập.

Hai người đi tới cửa nhà, Ngô Diệc Phàm để Hoàng Tử Thao đứng chờ hắn. Hắn liền bước nhanh về phía nhà hàng xóm, sau đó đem hài tử trao đến tay người nhà, lại vội vàng mau chóng đi ra. Hắn cố tự trấn định bước từng bước đến gần Hoàng Tử Thao, mắt không hề chớp chăm chú nhìn y, trong mắt toàn bộ đều là hình bóng của y,không gì có thể tiến vào được.

Đẩy cánh cửa gỗ màu đen ra, Ngô Diệc Phàm mang theo Hoàng Tử Thao vào trong sân nhà. Nơi hắn ở không lớn, ba gian nhà ngói, ngói xanh tường trắng, trong sân vườn đủ loại đào, đầu xuân năm sau nơi này sẽ là cả vườn hoa đào tràn ngập. Ngô Diệc Phàm thay Hoàng Tử Thao dẫn ngựa tới chuồng ngựa buộc lại, sau đó đến gần y, kéo y vào trong nhà. Sau khi cánh cửa bị đóng lại, dường như cái gì cũng không nhịn được nữa, hắn gắt gao ôm lấy Hoàng Tử Thao.

Như thế nào cũng đều không thể khắc chế được nội tâm cuồn cuộn trào dâng tưởng niệm cùng ái niệm, hắn ôm chặt Hoàng Tử Thao nói: “Ta biết, ngươi sẽ không chết đúng không.” Đêm qua hắn nghe được tin thái thượng hoàng băng hà, một đêm không ngủ. Trong tay cầm tờ giấy kia viết ‘Chờ ta’, hắn kiên định tin tưởng Hoàng Tử Thao nói lời sẽ giữ lời.

Những ngày trước, mỗi ngày hắn đều đi tới trước cửa thành chờ y. Chờ y, thời gian ngày lại ngày chờ đợi đều không thấy bóng dáng thật quá gian nan.Hắn biết Hoàng Tử Thao sẽ đến… Rốt cục y cũng đã tới đây, cả đời này hắn cuối cùng vẫn đợi được người khiến cho hắn ngày nhớ đêm mong, đấu thiên đấu địa chỉ mong chiếm được người này.

“Ngươi không cho ta chết, ta sao dám chết chứ.” Hoàng Tử Thao đáp lại cái ôm của hắn, khóe miệng cong lên thành nụ cười.

Ngô Diệc Phàm buông y ra, ngắm nhìn y, ánh mắt thâm thúy nóng rực, hắn hỏi y: “Ngươi là Thao của ta sao?”

Lúc này đây Hoàng Tử Thao không còn tiếp tục do dự, gật đầu nói: “Ân.” Ôn nhu mỉm cười, dịu dàng như nước.

Ngô Diệc Phàm mỉm cười, cúi đầu, ánh mắt cong cong , giấu không được thâm tình mềm mại, khẽ hôn lên trên mí mắt Hoàng Tử Thao, tiếp đó là chóp mũi, giống như trân bảo nhẹ nhàng hàm trụ, nhẹ nhàng hôn môi.

Hai người lúc này thực sự có thật nhiều điều muốn nói, nhưng lại cứ như vậy giữ tất cả hết lại trong lòng, một câu cũng đều không nói ra được.Giữa hai người có một loại ăn ý đặc biệt, ngươi không nói, ta liền biết.

Một lúc sau, hai người tách ra, Ngô Diệc Phàm nhìn y nói: “Ngươi một đường vội vàng tới đây, nhất định là vẫn chưa ăn cái gì đúng không .”

Hoàng Tử Thao lắc đầu, một đường trong lòng đều là hắn, y làm sao có tâm tư nghĩ tới việc muốn ăn cái gì. Ngô Diệc Phàm mang y vào trong phòng, nói với y: “Ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút đi, ta vào phòng bếp chuẩn bị vài thứ.”

Hoàng Tử Thao ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn hắn, ở trong ấn tượng của y, Ngô Diệc Phàm chưa từng vào bếp. Ngô Diệc Phàm thản nhiên mỉm cười: “Ta học.” nói xong liền đi ra ngoài.Ngô Diệc Phàm sẽ không nói bởi vì lúc trước để có thể sinh tồn, hắn cái gì cũng đều từng làm, những việc như nấu ăn hắn cũng đã học được. Thời điểm này, khi Hoàng Tử Thao một lần nữa trở lại bên cạnh hắn, những nỗi khổ trước đây giờ khắc này đã tan thành mây khói, từ nay về sau hai người bọn họ ở cùng một chỗ, sẽ luôn có một người cần phải làm việc này, hắn cảm thấy may mắn vì người này chính là hắn.

Sau khi Ngô Diệc Phàm rời đi, Hoàng Tử Thao liền bắt đầu tinh tế đánh giá căn phòng này. Nhà không lớn lắm, đồ dùng trong nhà cũng là sơ sài, thế nhưng khắp nơi đều sạch sẽ, lộ ra một cỗ ấm áp của gia đình. Y đi đến trước bàn đọc sách, tuy không phải loại gỗ thượng hạng, thế nhưng y chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng Ngô Diệc Phàm đã từng ngồi ở đây vẽ tranh, đứng ở gần cửa sổ, tay cầm một quyển sách cổ, trên bàn là hương trà lượn lờ, ánh trời chiều ngả về tây, yên bình an nhàn.

Hắn ngồi lên trênghế, nhìn giấy bút trên bàn. Trong phòng bàn ghế tủ giường cùng tấm rèm đơn sơ, nơi này từ nay về sau cũng là nhà của y, là nhà của y cùng Ngô Diệc Phàm… Hai tay đan vào nhau đặt lên bàn, đầu khẽ cúi xuống tựa vào tay của mình, sau đó khóe miệng cong lên, mí mắt có phần nặng nề khép lại. Tâm tư trở nên bình tĩnh, đó là sau một đêm mỏi mệt, trong phòng tràn đầy mùi hương của Ngô Diệc Phàm, còn có mùi bạch đàn hương quen thuộc. Ánh nắng tràn ngập, mặt trời rực rỡ, gió nhẹ thổi, cùng mùi hoa hải đường thoang thoảng… Trên đường phố thỉnh thoảng vang lên âm thanh vui đùa ầm ĩ của những đứa trẻ truyền vào căn phòng này, là cảm giác an nhàn bình dị.

Thật tốt, thật tốt, cuối cùng cũng an bình.

Thời điểm Ngô Diệc Phàm bưng bát mì trứng tiến vào liền nhìn thấy một bức tranh tuyệt đẹp khiến hắn say mê. Hoàng Tử Thao thả lỏng tựa lên trên bàn sách ngủ say, mái tóc đen dài buông xuống khuôn mặt, khóe miệng khẽ nhếch lên, tháo xuống uy nghiêm của bậc đế vương, giống như bộ dáng hài tử.

Mày không hề nhăn lại, bộ dáng này giống như bộ dáng những ngày trước đây y hay làm nũng gọi hắn ca ca, ngoan ngoãn như vậy, yên tâm đem mình toàn bộ hoàn toàn giao cho hắn.

Đem bát mì đặt ở trên bàn, Ngô Diệc Phàm đi tới đem Hoàng Tử Thao nhẹ nhàng đỡ lấy, cẩn thận đem người ôm ngang tới bên giường, tiếp đó đem người đặt nằm xuống, giúp y cởi giày, tiếp tục đắp kín chăn, ánh mắt sủng nịch nhìn chăm chú người trên giường thật lâu, lại phát hiện càng nhìn càng không thể rời mắt, trái tim cứ như vậy bị dắt đi. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lại tràn đầy sủng nịch cùng vui mừng trước nay chưa từng có, hắn cúi đầu hôn lên môi người đang ngủ say sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa mới ở xoay người liền phát hiện cổ tay áo của mình bị gắt gao nắm chặt ở trong tay người kia, quay đầu lạiliền đối mặt với ánh mắt hoa đào mị nhân của Hoàng Tử Thao. Y đang cười nhìn hắn chăm chú , xinh đẹp như vậy, động lòng người như vậy.

“Hảo hảo ngủ một giấc, nếukhông ăn mì trước rồi ngủ tiếp?” Ngô Diệc Phàm kiềm nén rung động trong lòng, hắn không muốn biến mình trở thành một tên Đăng Đồ Tử* nóng nảy không biết kiềm chế, hắn muốn dành cho Hoàng Tử Thao nhưng điều tốt nhất.

Hoàng Tử Thao vốn đang ngủ say, lại cảm giác được có người đang ôm y, ôn nhu lại cẩn thận như vậy, thế nhưng y vẫn thức giấc, nhưng lại không mở mắt ra. Y cảm nhận được người này đang ôm y giống như trân bảo, trái tim dường như được phủ một lớp mật ngọt, không nỡ mở mắt.

“Nếm thử thủ nghệ của ngươi.” Hoàng Tử Thao nhẹ nói, y ngồi dậy xuống giường, vừa đặt chân xuống đất liền bị Ngô Diệc Phàm ngăn lại, sau đó vòng tay qua eo ôm lấy người ngồi xuống bên cạnh bàn, cả thân người tựa vào lòng Ngô Diệc Phàm.

Hoàng Tử Thao nhìn Ngô Diệc Phàm híp mắt híp mắt cười, bưng bát mì trước mặt nói: “Có chút nát.”

Ngô Diệc Phàm khẽ nhíu mày, Hoàng Tử Thao nhẹ nhàng cười mà bắt đầu thỏa mãn vừa ăn vừa nói: “Ăn ngon.”

Ngô Diệc Phàm khẽ mỉm cười nói: “Không ăn được ngươi cũng phải ăn, không được kén chọn”

Hoàng Tử Thao bĩu môi, khẽ hừ một tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn mì sợi, khóe mắt y ấm áp, ngực tràn đầy cảm động, trong lòng thầm nghĩ: Là ngươi cấp cho, ta nhất định sẽ không kén chọn…

Chuyện cũ theo gió cuốn đi, hai người cũng không hề nhắc lại những chuyện đã qua, bởi vì bọn họ đều hiểu rằng, hai người từ nay về sau chính là Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao, không còn là bệ hạ Thanh Loan, hoàng đế Ngô quốc… Bọn họ là duy nhất của nhau…

Bọn họ dùng một đời quanh co hoàn thành xong tâm tư nửa đời

Bọn họ đã từng buông tha rất nhiều thứ , nhưng duy nhất lại chưa từng buông tay đối phương.

 

 

– CHÍNH VĂN HOÀN –

*Đăng Đồ Tử :  Đăng Đồ Tử: từ thời Tần Hán đến nay, “Đăng Đồ Tử” là một cái tên dùng để chỉ những kẻ háo sắc. Nguyên nhân cũng chính vì <<Đăng Đồ Tử háo sắc phú>> của Tống Ngọc. Có một lần, Đăng Đồ Tử tới gặp Sở vương cáo rằng Tống Ngọc là kẻ háo sắc, khuyên sở vương không nên dẫn hắn vào hậu cung. Tống Ngọc sau khi biết chuyện ghi hận trong lòng, trước mặt Sở vương ra sức biện giải, trái lại công kích nói rằng Đăng Đồ Tử mới là kẻ háo sắc, còn viết ra những lời hoa mỹ, giai cú trong <<Đăng Đồ Tử háo sắc phú>> Trong bài này có một đoạn nói, “Giai nhân thiên hạ có đâu bằng Sở quốc, giai nhân sở quốc có đâu bằng ở quê thần, người đẹp ở quê thần có ai bằng nữ tử phía đông nhà thần, người này nếu cao thêm một chút thì thành cao quá, nếu thấp một chút thì thành thấp quá. Nếu đánh thêm một lớp phấn lại ra trắng quá, nếu tô thêm một lớp son thì ra đỏ quá. Răng, tóc, cử chỉ của nàng đều đẹp, không gì sánh nổi. Nàng chỉ cần mỉm cười đã khiến biết bao công tử si mê, nhưng thần chưa bao giờ động lòng. Còn Đăng Đồ Tử thì ngược lại, có vợ xấu xí, còn có với nhau 5 đứa con. Thế nên, Đăng Đồ Tử mới là kẻ háo sắc.”

15 thoughts on “[Đồng nhân văn] Quân sủng – Chương năm mươi sáu

  1. ” Bọn họ đã từng buông tha rất nhiều
    thứ , nhưng duy nhất lại chưa từng
    buông tay đối phương ”
    Đọc xong câu này, lại muốn khóc😥

  2. “hai người từ nay về sau chính là Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao, không còn là bệ hạ Thanh Loan, hoàng đế Ngô quốc… Bọn họ là duy nhất của nhau…’

    Hai người từ nay về sau chính là Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao,không còn là Kris,Tao…Bọn họ là duy nhất của nhau…❤❤❤ *bắntym* hay lắm ngaaaa~~~ :*
    lâu lâu mới đọc đc 1 cái HE :3

  3. đấy, e đoán kết chỉ có chuẩn =)))))) Cơ mà mì… đau lòng quá.

  4. Phàm Thao trong truyện phải mất hơn 10 năm mới đến được với nhau bởi vậy tôi sẽ đợi 2 người đến cùng. Tôi yêu và tin KrisTao

  5. HE rồi HE rồi, đọc chương này tui như sống lại vậy đó, mấy ngày nay đau khổ quằn quại, chỉ có vì QS mà sáng sủa lên được phần nào, thật cảm ơn các nàng rất nhiều a~~~~ *hôn gió*

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s