[Đồng nhân văn] Quân sủng – Phiên ngoại Hoàng Tử Thao


 Phiên ngoại:  Hoàng Tử Thao

.

.

.

Ta tên là Hoàng Tử Thao, là hoàng đế Thanh Loan, là người thống trị cả vùng trời này, nhưng thân phận này đối với ta mà nói lại vô cùng nặng nề. Chỉ là ta không có lựa chọn nào khác, sinh ra ở hoàng thất, đã được định trước thân bất do kỷ [1].

Phụ hoàng từng nắm tay ta, nói với ta những lời thấm thía: “Thao Nhi, ngươi thực thông minh, quốc gia này giao vào tay ngươi, phụ hoàng yên tâm.”  Lúc ấy, khi ta nghe được phụ hoàng nói như vậy, ánh mắt hắn vui mừng cùng kiêu ngạo, ta biết hắn tin tưởng ta, tin tưởng ta có thể thủ hộ quốc gia này. Nhưng tất cả chuyện này chỉ gần như kết thúc trước khi ta yêu Ngô Diệc Phàm. Thế nhân đều nói quân chủ vô tình, gần vua như gần cọp, thế nhưng bọn họ đâu biết người quân vương khi gánh trọng trách cả giang sơn này việc đầu tiên là phải hy sinh tình yêu của mình. Ta nhất định phải quên chính bản thân, để máu thịt cùng linh hồn của mình hòa tan vào giang sơn này.

Ta biết mình không phải vị hoàng đế tốt, bởi vì ích kỷ muốn nâng niu mảnh chân tình duy nhất trong lòng kia, luyến tiếc, không thể buông tay… Ta yêu hắn, ai có thể nghe thấy đây?

Một năm kia ta đem trái tim của Ngô Diệc Phàm làm tổn thương nặng nề, ta có biết bao nhiêu luyến tiếc. Nhìn hắn bị thương, chật vật như vậy, ta hận chính mình biết bao.

Ngày đó, ta nhìn Ngô Diệc Phàm từ bên cạnh ta ôm nỗi hận rời đi, ánh mắt hắn lúc rời đi ta vĩnh viễn nhớ rõ, khi đó căm thù đến tận xương tuỷ, đau tận xương cốt, đồng thời lại là yêu sâu tận máu thịt. Thời điểm hắn rời đi, ta kỳ thực không hề khóc, ta chỉ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn theo cánh cửa hướng người kia bị áp đi, ta nghĩ hắn sẽ trở lại đúng không, nhất định sẽ trở lại.

Đêm hôm đó, phụ hoàng cùng đám cung nhân đều trở về cung, ta yên lặng trong phủ thái tử. Ta nhìn căn phòng nguy nga lộng lẫy này,trái tim từng chút từng chút nguội lạnh, cuối cùng ta rốt cục cũng rơi lệ, cứ như vậy không thể tự nén xuống. Trên người vẫn còn lưu lại độ ấm của Ngô Diệc Phàm, ấm áp như vậy, thế nhưng tới đáy lòng lại làm cho ta cảm giác giống như ngâm mình trong hầm băng lạnh lẽo, từ làn da thấm qua máu tới xương tủy. Lạnh quá, tại sao lại lạnh như thế.

Từ nay về sau ta đã mất đi quyền yêu hắn, đêm đó chính là thời khắc ta nhận thức được điều này, đời này của ta đã mất đi Ngô Diệc Phàm như vậy. Ta đốt lửa, ta muốn đốt hết tất cả nơi này, bao gồm cả chính mình, thiêu hủy những điều dơ bẩn ta vừa làm. Hỏa hoạn ở phủ thái tử lan ra nhanh chóng, ta đặt mình ở trong trong đó, cảm giác máu cùng linh hồn đang lạnh lẽo của mình mới dần dần ấm áp trở lại. Ta nghe thấy bên ngoài âm thanh tiếng kinh hô cùng tiếng kêu khóc, thế nhưng ta vẫn thờ ơ, làm gì chứ, các ngươi khóc, các ngươi kêu, các ngươi có thể đem Ngô Diệc Phàm của ta trả lại cho ta không? Các ngươi có thể đem trái tim của ta trả lại cho ta không?

Lửa cháy càng lúc càng hung mãnh, tay của ta bị bỏng, ta lại động cũng không động, thiêu cháy cũng được, rất nhanh sẽ hóa thành tro, sau đó bị gió thổi tan, linh hồn dơ bẩn của ta… Ta đứng ở trước gương đồng đối với chính bóng hình mình bên trong vừa khóc vừa cười, giống như một người điên, ai hiểu cho ta không thể không thương tổn người mình yêu thương nhất mà trái tim không đục khoét đau đớn!

Theo nguyện vọng muốn xương cốt bị biến thành tro, ta im lặng ngồi ở trong phòng nhìn ngọn lửa rần rần cháy, trong lòng đã dần dần bình tĩnh. Ta giống như thấy được Ngô Diệc Phàm đang cười với ta, lại giống như thấy được Ngô Diệc Phàm quay lưng lại không muốn gặp lại ta. Ta nên làm gì bây giờ, ta muốn chết, ngươi vẫn không muốn gặp ta sao?

Cuối cùng, ta cũng không biết mình được cứu ra như thế nào, khi tỉnh lại liền chỉ thấy phụ hoàng, Kim Chung Nhân cùng thân ảnh của mấy tên ngự y. Thần sắc của bọn hắn cùng lúc xuất hiện vẻ lo lắng, đáp lại ánh mắt của phụ hoàng đối với ta, ta nhìn ra trong lòng hắn thất vọng cùng không đành lòng. Ta há miệng thở dốc muốn nói, nhưng cuối cùng lại không nói được điều gì, cổ họng rất đau, trái tim cũng rất đau.

Ngô gia bị phụ hoàng cương quyết phán tội, Ngô gia từ trên xuống dưới hơn một trăm mạng người bị án tử.Ta khi đó ở trong cung dưỡng thương, mẫu hậu đối với ta thương tâm rơi lệ, ta cả ngày chỉ nhìn lên nóc giường tuyệt vọng, lệ lưu trong lòng. Ta biết ta như vậy là vô cùng bất hiếu, thực có lỗi với liệt tổ liệt tông, vì con trai của một tên phản thần mà thương tâm tuyệt vọng đến nước này, thật sự không phải là việc một thái tử nên làm. Chỉ là ta không nhịn được phải làm thế nào đây, trái tim không phải do mình điều khiển, ta chính là nhớ tới hắn, đồng thời hận chính bản thân mình.

Nghe được lời phán quyết toàn thể Ngô gia, Ngô Diệc Phàm bị định tử tội, nhốt lại chờ trảm. Ta lúc ấy nghe xong liền giống như phát điên chạy tới cung Càn Thanh của phụ hoàng.Ta sao có thể để cho hắn chết được, nếu hắn chết ta phải làm sao bây giờ… Hắn nhất định không thể chết được! Ôm niềm tin như vậy, ta chạy tới tìm phụ hoàng, hắn mắng ta, nhìn ta chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vô cùng thất vọng.

Ta quỳ ở trước cung Càn Than, ta nghĩ phụ hoàng thương ta như vậy, nhất định sẽ không đành lòng nhìn ta ở nơi này quỳ đến chết đúng không. Ta dùng tình yêu của hắn đối với ta uy hiếp hắn, một ngày một đêm một giọt nước cũng chưa uống, một hạt gạo cũng chưa vào bụng, trên người còn mang theo tổn thương, ban đêm trời còn đổ mưa to. Đợi thật lâu, chờ cho tới khi ta tưởng rằng phụ hoàng không quan tâm ta, thời điểm bình minh hắn vẫn chưa gọi ta, ta nghĩ, nếu cuối cùng không cứu được Ngô Diệc Phàm, như vậy ta sẽ bồi hắn cùng chết, tới địa ngục tiếp tục nói với hắn một tiếng xin lỗi, không cầu tha thứ, chỉ cầu tâm an.

Cuối cùng phụ hoàng vẫn mềm lòng, hắn gọi ta tiến vào thư phòng của hắn, ta cùng hắn nói chuyện thật lâu, sau đó cũng đáp ứng phụ hoàng quên Ngô Diệc Phàm đi, hảo hảo học tập để làm như thế nào trở thành một minh quân.

Thời điểm Ngô Diệc Phàm bị áp tới chờ xử trảm,ta đã chuẩn bị một đám tử sĩ đến cướp người, lại không nghĩ bị người Ngô gia nhanh chân đến trước. Đây có lẽ là thủ đoạn cuối cùng của phụ thân Ngô Diệc Phàm, để Ngô gia lưu lại huyết mạch cuối cùng. Ta đứng ở một góc trên lầu nhìn thấy hắn bị người cướp đi, trong lòng trấn tĩnh lại. Nhưng ta biết bọn hắn như vậy nhất định không thể an toàn rời đi, kinh thành có cửu môn quan giữ lại, qua được một cửa cũng đều không dễ dàng. Ta liền đi tìm Kim Chung Nhân, để cho hắn đả thông cửu môn.Ngô Diệc Phàm rời khỏi kinh, ta ở trên cổng thành nhìn theo hắn chạy trốn. Ở nơi đó, ta đồng thời cũng nhìn thấy hắn ngồi trên ngựa, dùng ánh mắt bao hàm vô vàn hận ý quay lại nhìn kinh thành hồi lâu, một khắc này trong lòng ta liền hiểu rõ, hắn sẽ còn trở lại, hắn sẽ còn quay lại tìm ta báo thù.

Vào giây phút đó ta liền nở nụ cười, nụ cười từ tận đáy lòng, thậm chí trái tim mấy ngày nay luôn thắt lại cũng đều thả lỏng. Sau khi bóng dáng hắn khuất dần sau màn bụi, ta cũng hạ cổng thành, nhìn ánh mắt lo lắng của Kim Chung Nhân, đối với hắn khẽ bật cười nói: “Đi thôi.” Quay đầu lại tiếp tục thoáng nhìn về hướng Ngô Diệc Phàm rời đi, trong lòng thầm nghĩ : ta chờ ngươi tìm đến ta… Ngươi muốn, ta đều cấp, chỉ cần ngươi còn sống.

Sau khi Ngô Diệc Phàm chạy trốn năm thứ hai, phụ hoàng qua đời, ta kế vị ngôi hoàng đế.Ta thật cẩn thận bảo hộ giang sơn phụ hoàng đã sở thác, ta quỳ ở trước linh vị của hắn ba ngày, không phải vì tận hiếu, mà là vì sám hối. Ta biết ta cuối cùng cũng sẽ cô phụ sự kỳ vọng của hắn, giang sơn này ta không giữ được, bởi vì Ngô Diệc Phàm nhất định sẽ muốn tới đoạt, ta đã nói rồi, chỉ cần hắn muốn ta đều cấp!

Sau khi đăng cơ, ta gặp được một cô gái tốt, nàng là Trần Cơ, nàng rất tốt nhưng cũng rất ngốc. Trên đời tại sao lại có thể có người ngốc như người này, biết rõ nỗ lực dành tình yêu cho ta cũng sẽ giống như nước chảy về biển, thế nhưng nàng vẫn cố chấp tiến tới, không hề có ý định lùi bước. Nàng nói với ta: “Bệ hạ, yêu, ta hiểu. Thương thế của ngươi, đau đớn của ngươi, ta đều biết. Ngươi khổ sở như vậy, không có ta cùng ngươi, ngươi sẽ phải làm sao bây giờ. Để ta giúp ngươi được không, ta cái gì cũng không muốn, chỉ cần để ta yêu ngươi.”

Trên đời tại sao có thể có người so với ta còn ngốc hơn. Lúc đó, ta nhìn nàng thật lâu, thế nhưng nàng vẫn ở bên cạnh ta cười giống như một bông hoa rực rỡ. Cuối cùng ta lưu nàng lại, bởi vì ta biết nàng giống như một đóa hoa xinh đẹp, chỉ có ở bên cạnh ta mới có thể nở ra kiều diễm đẹp đẽ như vậy, ta không thể dùng tình yêu hủy hoại nàng. Bởi vậy từ đó, ta dùng hết khả năng sủng ái nàng, cho nàng toàn bộ vinh hoa phú quý cùng tôn sủng, ngoại trừ tình yêu, những gì có thể ta đều cho nàng.

Ta ở ngôi vị hoàng đế chờ đợi hơn một năm, mỗi ngày đều chờ đợi, rốt cục cũng nghe được tin Ngô Diệc Phàm muốn tới đoạt thiên hạ. Ngày đó ta buồn vui lẫn lộn, ở trước đế lăng quỳ trọn một ngày, ta đối phụ hoàng mẫu hậu liên tục dập đầu tạ tội: “Phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần bất hiếu, nhi thần không thể bảo hộ được giang sơn này, nhưng tôn nhi (cháu) của người nhất định sẽ bảo vệ tốt.” Ta ôm toàn thân tội nghiệt trở về cung, yên lặng chờ hắn đến.

Cuối cùng, một năm kia, Ngô Diệc Phàm một thân áo giáp sắt đi tới trước mặt ta, ta nhìn hắn đầy khí phách, cả người đầy sương gió. Nội tâm ta kích động  cùng vui mừng, hắn còn sống, Phàm của ta, ta cuối cùng cũng có thể gặp lại được ngươi, thật tốt mà, chỉ là ta cần phải đi rồi…

Khi đó ta sớm đã sớm uống xong độc, là kịch độc, ôm lấy quyết tâm trước khi chết phải được nhìn hắn một lần cuối cùng.Ta thật mệt mỏi , thật đau đớn, bởi vì ta không thể nói yêu hắn, hắn nói hắn hận ta! Đúng thế, nên là như thế này không phải sao? Ta xấu xa như vậy, làm hại hắn mất hết danh dự, hai bàn tay trắng, nhà tan cửa nát, hắn phải hận ta. Thế nhưng trái tim ta vẫn thật đau đớn!

Nhưng không sao, ta sắp chết rồi, chết liền không còn đau đớn, hơn nữa trước khi chết ta rốt cục cũng nói được lời xin lỗi đối với hắn rồi không phải sao? Ta nhìn hắn, thời điểm hắn nhìn thấy ta sắp chết, tia hoảng loạn trong mắt hắn không thể thoát được đôi mắt của ta, thương tiếc khiến ta cảm nhận được một chút ngọt ngào, hắn vẫn là người ca ca kia của ta.

Ca ca, đệ đệ tuỳ hứng như vậy, xấu xa như vậy, vì sao ngươi còn lo lắng cho ta…

Thế sự khó lường, không ngờ ta chết không thành, Ngô Diệc Phàm lại giam cầm ta. Thế nhưng vì sao hắn vẫn ngu ngốc như vậy, rõ ràng là người khiến hắn hận đến tận xương tủy, vì sao hắn vẫn là luyến tiếc giết ta.Nếu là ta, ta đã sớm cho hắn một đao, kết thúc mọi chuyện. Bằng không hắn đoạt giang sơn, mạo hiểm chiến đấu trên sa trường nguy hiểm là vì cái gì! Ngô Diệc Phàm, mối thù của ngươi, hận thù của ngươi, nó đang ở nơi nào! Ngươi đừng  như vậy có được không, trong lòng ta rất đau, không cần tiếp tục tha thứ cho ta được không, không cần tiếp tục yêu ta được không.

Ngươi càng không buông xuống được, càng yêu ta, lại càng khiến cho ta tự thấy xấu hổ, khiến cho ta không chỗ lẩn trốn, ta phải làm như thế nào để chuộc lại tội lỗi của ta đây.

Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm, tại sao ngươi  lại ngu ngốc như vậy!

Cuộc sống sau đó, ta cùng Ngô Diệc Phàm đối nghịch, hắn không hề nghiêm hình tra tấn, không hề lặp lại giày vò. Ta bị thương, hắn so với ta còn đau đớn hơn, tại sao lại có thể có người ngu ngốc như vậy, không đành lòng đối với chính cừu nhân của mình.

Ngô Diệc Phàm, vì sao ngươi lại ngu ngốc như vậy, coi đoạt giang sơn chỉ là lấy cớ, chỉ vì muốn đem ta trói lại bên cạnh ngươi. Ngươi hỏi ta có yêu ngươi hay không, ta yêu, làm sao có thể không yêu. Nhưng ta phải làm như thế nào đối với ngươi đây, người thử nói xem? Ta vừa nói yêu ngươi, lại vừa hướng về phía ngươi làm chuyện tàn nhẫn nhất, ta như vậy, làm sao còn xứng với chữ yêu.

Giang sơn đổi dời, ta là tội nhân, ta vốn nên chết đi, nhưng vẫn có đôi cánh của ngươi bảo hộ sống tạm bợ qua ngày. Ngô Diệc Phàm, các đại thần cùng hoàng hậu nói rất đúng, ta là người không nên sống nhất trên đời, ta là nghiệp chướng của ngươi.

Thế gian nhiều người yêu ngươi như vậy, ngươi lại không muốn, nhất định chỉ cần ta, tội nhân được cấp cho rượu độc này. Ta đâu có tài đức gì, cuộc đời này lại có thể có được ngươi yêu ta say đắm như vậy…

Ta đã từng nghĩ qua vô số kết cục của mình, chính là vô luận như thế nào đều không nghĩ tới ta cuối cùng còn có thể nằm ở trong ngực của hắn, ta còn có thể gọi hắn ca ca. Có lẽ đây là do ông trời ban ân, cũng có thể là do ông trời cho ta một phương thức khác để chuộc tội, dùng toàn bộ những năm tháng còn lại của cuộc đời dành cho hắn, yêu thương hạnh phúc, chăm sóc hắn cho đến hoàng thổ bạch cốt [2]…

Đá tam sinh[3] chạm khắc lên bất diệt, ta kéo tay ngươi nói yêu nói hận. Thế nhưng làm sao có thể hận nhiều như vậy, rõ ràng một chút đều không có, yêu nhiều như vậy, đôi mắt của ta sao không thể nhận ra, cuộc đời này ngoại trừ yêu ngươi, vẫn là yêu ngươi…

Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc, thật may mắn, ta lại một lần nữa tiến vào trong lòng ngươi, ngươi vẫn còn ngu ngốc nói yêu ta…

Năm đó một tấc tương tư ngàn vạn tâm tình, nhân gian không người an bài… Sinh ly tử biệt, đã từng cùng hứa. Nguyện nắm tay ngươi cho đến khi đầu bạc

Trên đời ngàn vạn điều tốt đẹp, giang sơn vạn khoảnh không bằng một tiếng cười thanh nhã của ngươi. Ta nguyện có được trái tim ngươi, đến khi đầu bạc cũng không chia lìa.

Quên trời quên đất không quên ngươi, phụ trời phụ đất không phụ ngươi.

Ta nguyện làm trăng làm sao, hàng đêm đem cảnh vật chiếu sáng.

 

Chú thích:

[1] thân bất do kỉ : ở đây ý nói sống không phải cho chính bản thân mình mà còn cho cả người khác nữa

[2] hoàng thổ bạch cốt : thành xương trắng chôn dưới đất

[3] đá tam sinh : Xem tại đây 

5 thoughts on “[Đồng nhân văn] Quân sủng – Phiên ngoại Hoàng Tử Thao

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s