[Đồng nhân văn] Quân sủng – Phiên ngoại Huân Lộc + Xán Bạch


Phiên ngoại:Huân Lộc

.

.

.

Từ ngày rời kinh,Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân liền một đường đi tới gần làng chài ven biển sống.Lúc trước bọn hắn cũng có nói Ngô Diệc Phàm cùng đồng hành nhưng Ngô Diệc Phàm khi đó cự tuyệt bọn hắn, chỉ nói hắn phải đợi người, bọn hắn đều biết người hắn muốn chờ là ai.

Làng chài nhỏ này có một cái rất êm tai kêu thôn Lạc Hà, bởi vì ở bên bãi biển Lạc Hà nổi tiếng. Nơi này là quê nhà Ngô Thế Huân.Hắn nói hắn là cô nhi, trí nhớ đối với nơi này chỉ có duy nhất cái tên làng chài này, lúc đó hắn bất quá mới mười tuổi. Khi đó trong làng bệnh dịch hoành hành, một thôn không biết chết bao nhiêu người, hắn may mắn là một trong số ít những người còn sống sót. Khi đó hắn còn rất nhỏ, không có cha mẹ, vô cùng sợ hãi, cũng rất đói, nhưng không cảm thấy lạnh bởi vì trời vẫn là mùa hè.

Lúc đó hắn còn tưởng rằng mình sắp chết, nhưng chính vào thời điểm ấy, hắn gặp được ân nhân cả đời này cũng chính là ca ca Ngô Diệc Phàm của hắn.Ngô Diệc Phàm cứu hắn, không những thế còn nhận hắn làm đệ đệ, cho hắn cuộc sống tốt nhất. Ngô Thế Huân nói người đời này hắn kính trọng nhất chỉ có đại ca Ngô Diệc Phàm của hắn, đời này vì người kia chết cũng đều có thể. Trước đây khi thấy ca ca vì Hoàng Tử Thao mà hao tổn tinh thần như vậy hắn đều muốn trực tiếp giết chết Hoàng Tử Thao, kết thúc hết mọi chuyện, như vậy ca của hắn đối với Hoàng Tử Thao chỉ cần thống khổ một lần. Nhưng sau này,Ngô Thế Huân cũng thấy bản thân thật may mắn vì đã không làm như vậy, nếu không hắn nhất định sẽ hối hận cả đời, cũng sẽ không có mặt mũi tiếp tục đối mặt với Ngô Diệc Phàm.

Những điều này đều là do Ngô Thế Huân sau khi tới làng chài này nói cho Lộc Hàm.Lộc Hàm lúc đầu nghe chỉ lẳng lặng nhìn hắn, không có biểu cảm gì, chỉ là trong mắt cùng trong tim đều đau lòng, hắn không nghĩ tới hài tử này phải chịu qua khổ sở như thế.

Chạng vạng ngày hôm đó, ánh tà dương ngả về tây, Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân ở bên bãi cát ven bờ biển đi dạo, nhìn ánh chiều tà màu đỏ cam nơi chân trời, mặt trời bình lặng nhưng lại mang tư thế mạnh mẽ chiếu lên những tia sáng rực rỡ cuối cùng. Sóng biển từng đợt từng đợt xông tới, làm ướt đôi chân trần của hai người.

“Lộc ca, ngươi nói anh của ta có đợi được Hoàng Tử Thao không ?” Ngô Thế Huân híp mắt cười hỏi Lộc Hàm bên cạnh, cùng hắn mười ngón tay đan xen, nội tâm thỏa mãn cùng yên bình trước nay chưa từng có.

Lộc Hàm nhìn hắn, nhìn hoàng hôn cười nói: “Nhất định sẽ đợi được đến lúc đó.” Hoàng Tử Thao yêu Ngô Diệc Phàm như vậy, tất nhiên sẽ không để cho hắn đợi lâu.

“Thật tốt.” Ngô Thế Huân thở dài từ tận đáy lòng, nhìn Lộc Hàm.

“Ân” Lộc Hàm mỉm cười gật đầu

“Lộc ca, chúng ta lên thị trấn tìm nơi mở một tửu quán được không?” Ngô Thế Huân kéo tayLộc Hàm nói.

Lộc Hàm nhìn hắn: “Ngươi muốn thế nào đều có thể, nhưng mà không được tiếp tục oán giận người khác nhìn ta.” Ngô Thế Huân người này nhìn giống như hài tử, nhưng không biết tại sao đối với hắn lại vô cùng bá đạo, người khác chỉ cần liếc mắt nhìn hắn một cái, liền giống như cùng người kia kết tám đời thù hận.

“Như vậy sao được, ngươi là của ta.” Ngô Thế Huân bĩu môi không vui

Lộc Hàm lườm hắn: “Mở tửu quán mỗi ngày phải đối mặt người nhiều như vậy, người khác không nhìn ngươi thì nhìn ai?”

“Vậy ngươi ở trong phòng đợi, ta tới là tốt rồi.” Ngô Thế Huân ôm eo Lộc Hàm, cười ngang ngược, lại mang theo vài phần trẻ con. Hắn hận không thể để Lộc Hàm cả đời này đều chỉ nhìn thấy hắn, duy nhất hướng về hắn.

Lộc Hàm tức giận tách tay hắn ra nói: “Ngô Thế Huân, ta không phải nữ nhân, không cần mỗi ngày giấu ở trong khuê phòng thêu hoa.”

“Ân, không thêu hoa, chỉ để ta nhìn ngươi là được rồi.” Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm cười làm nũng.

Lộc Hàm thật bất đắc dĩ, người này tính tình vẫn còn quá trẻ con. Nhưng hài tử này hết lần này đến lần khác đều chỉ thích chính mình, cho dù hắn bá đạo cũng được, tính tình trẻ con cũng không sao, chỉ cần là người này liền thích đến vô phương cứu chữa thích

Ngô Thế Huân nắm tay Lộc Hàm bước từng bước lưu lại dấu chân ở trên bờ biển, trên chóp mũi quanh quẩn mùi vị của biển, gió nhẹ thổi, hắn cảm thấy sinh thời có thể có được sự bình yên này, thật tốt, thật tốt.

Lúc trước hắn kỳ thật cũng không biết vì sao liếc mắt một cái liền nhìn trúng Lộc Hàm, rõ ràng là một nam nhân, thế nhưng lại khiến cho hắn không thể tự kiềm chế mà sa vào như vậy.Thầm muốn được nhìn thấy hắn, thầm mong được hắn thích, được yêu, nhưng yêu bắt đầu từ lúc nào, có rất nhiều nguyên nhân để cho hắn hồi tưởng lại. Lúc trước, trong nháy mắt khi thấy Lộc Hàm nhảy xuống vực cùng hắn, hắn thậm chí cảm nhận được một loại cảm giác hạnh phúc kiêu hãnh, nhìn đi, đây chính là tình yêu của hắn, là người hắn yêu. Cuối cùng hắn đến trước khi chết vẫn có được hạnh phúc, thử hỏi trên đời có bao nhiêu người dám cùng người yêu của mình yêu đến cùng chết.

Hắn chiếm được tình yêu trân quý nhất trên đời, trong giây phút nghĩ tới cái chết cận kề đó, hắn có một loại cảm động trước nay chưa từng có. Cuộc đời này của hắn trên đường hoàng tuyền có Lộc Hàm phụng bồi, hắn cảm thấy chết cũng là một loại tốt đẹp.

Kiếp sau đầu thai, hắn nhất định sẽ không buông Lộc Hàm. Hắn luôn nói yêu người kia, làm sao còn có thể tiếp tục thả người kia đi, cả đời đối với Lộc Hàm chỉ dám bưng ở trong lòng bàn tay, nhưng chỉ riêng việc thả người kia đi sẽ khiến cho hắn bá đạo cố tình gây sự một hồi.

Sinh thời,hiệp lộ tương phùng [1] , ngươi là chấp niệm cả đời của ta, không có ngươi, làm sao còn có thể tìm tới ta, ta đã sớm biến thành ngươi rồi…

Ngô Thế Huân nắm tay Lộc Hàm, màn đêm dần dần buông xuống, ánh tà dương chìm dần xuống đường chân trời, màn đêm tới rất nhanh. Nhưng hôm nay đêm tối không còn dài đằng đẵng, bởi vì chỉ cần có  ngươi, trên đời mỗi nơi mỗi chỗ đều có ánh sáng.

Ngô Thế Huân cảm thấy tình yêu của mình đối với Lộc Hàm càng yêu càng tham lam, đồng thời Lộc Hàm cũng cảm thấy mình đối với Ngô Thế Huân càng yêu lại càng bất công, bởi vì yêu hắn còn hơn chính bản thân mình…

Gió biển lạnh lẽo, Ngô Thế Huân đem áo choàng trên người mình khoác lên người Lộc Hàm.Bầu trời đêm có thể ngắm nhìn những ngôi sao sáng.Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bỗng nhiên giơ tay phải lên, thâm tình nhìn Lộc Hàm, tiếp tục đối với những ánh sao trên bầu trời thề nguyện: “Ta Ngô Thế Huân, xin thề trước bầu trời cùng những vì sao, ta yêu Lộc Hàm, Lộc Hàm cũng yêu ta, chúng ta sẽ hạnh phúc cả đời, bất luận kiếp này hay kiếp sau, chúng ta đều luôn luôn cùng một chỗ.”

Ngô Thế Huân đột nhiên thề khiến hốc mắt Lộc Hàm đỏ bừng, lại bất đắc dĩ không biết phải nói gì.Hắn nhìn Ngô Thế Huân,vành mắt chua xót nói: “Ngươi đây là đang thề cái gì, ngươi dám khẳng định ta yêu ngươi như vậy sao?”

“Mặc kệ, ta đều đã nói cho những vì sao nghe rồi, ngươi nhất định phải yêu ta, nếu không ta mỗi ngày đối với ngươi khóc.” Ngô Thế Huân ôm eo Lộc Hàm, trêu chọc giống như hài tử, mắt cười cong cong, hai mắt cũng như bầu trời sáng ngời ánh sao, rạng rỡ phát sáng, tràn đầy hạnh phúc cùng đắc ý.

Lộc Hàm tức giận trừng mắt nhìn hắn, Ngô Thế Huân lại liều lĩnh liền hôn lên môi Lộc Hàm, nhẹ nhàng mút vào, dây dưa triền miên, ôn nhu tinh tế, hai tay ôm lấy khuôn mặt Lộc Hàm, giống như đang nâng lên vật báu quý giá nhất trên đời.

Yêu ngươi là tín ngưỡng của ta, ta là tín đồ trung thành làm cho ngươi hạnh phúc, cuộc đời này ngươi đã được ước định là vật báu của ta. Chúng ta là vân tay trong lòng bàn tay, vướng mắc không rõ, chỉ có thể cùng nhau quấn lấy, cùng nhau gắn bó.

Hồng trần cuồn cuộn, ta giống như kẻ lang thang kiếp trước không nơi nương tựa, đời này đã được ước định sẽ tìm được một người thuộc về mình. Ngươi cố tình tiến nhập vào luân hồi của ta, từ nay về sau dù thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền [2] , ngươi phải đi theo ta. Nhất thốn quan âm nhất thốn tâm [3] , ta ở trước Phật cầu cho chúng ta mãi tâm đầu ý hợp.

Hai người cùng nhau hôn môi, tình yêu nồng đậm, bầu trời đầy sao lấp lánh.

Nụ hôn qua đi, Ngô Thế Huân mang theo Lộc Hàm trở về nhà, hai người bọn họ đều từng là người mất đi người thân, hiện giờ cuối cùng cũng có một gia đình, là người thân nhất của nhau.

Lúc này, hết thảy mọi chuyện đều đã kết thúc, chuyện cũ trước kia đều thoảng qua như mây khói, chuyện cũ từng tranh đấu, thù hận, hiện giờ đều không thể so với hạnh phúc của ta cùng người lúc này.

Lộc Hàm đem áo choàng trên người tháo xuống, vừa mới vào nhà liền nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa. Ngô Thế Huân mở cửa ra xem thì là Trương thẩm nhà hàng xóm đang ôm hài tử Hổ Tử nhà mình tới, trong tay nàng còn cầm một ít hải sản đưa cho Ngô Thế Huân nói: “Ngô công tử, ta tới để cám ơn các ngươi, ca ca ngươi y thuật tinh thông cứu hài tử của ta, nhà chúng ta như vậy cũng không có nhiều tiền của, nên cái này ngài nhận lấy đi.”

Ngô Thế Huân nhìn chiếc giỏ trong tay Trương thẩm, một giỏ đầy ngập, do dự một chút liền nhận lấy: “Đừng khách khí, ta xin đa tạ Trương thẩm.”

“Khách khí cái gì, nhà chúng ta đánh cá, những hải sản này đều tận tay bắt được, sau này các ngươi cần gì cứ nói.” Trương thẩm ôm Hổ Tử cười vui vẻ.

“Ân.” Ngô Thế Huân khách khí gật đầu, hắn tiếp nhận món quà này là bởi vì bên trong có cua biển, Lộc Hàm thích ăn, cho nên hắn liền giữ lại. Cùng Trương thẩm tiếp tục nói chuyện một chút, hắn liền tiễn người rời đi. Lộc Hàm kỳ thật cũng không phải có y thuật gì cao siêu. Hài tử hôm đó tình cờ không cẩn thận nhiễm phong hàn, bọn họ nghèo như vậy không mời được đại phu, Lộc Hàm thấy được liền giúp kiểm tra một chút, kê đơn thuốc cùng tặng thuốc, đây đều là lúc trước học được một chút y thuật từ Độ Khánh Thù.

Lộc Hàm từ trong phòng đi ra nhìn thấy hải sản trong tay Ngô Thế Huân liền tò mò hỏi: “Là ai vậy?”

“Trương thẩm nhà bên, Hổ Tử đã khỏi bệnh rồi, người ta có lòng đến cám ơn ngươi.” Ngô Thế Huân mang theo hải sản đi vào phòng bếp, Lộc Hàm liền đi theo hắn.

“Vậy thì sao phải cám ơn, ngươi cũng biết nhà bọn họ không dư dả gì, còn nhận đồ của nhà người ta.” Lộc Hàm không hài lòng nhìn Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân nhướn mi nói: “Không nhìn thấy bên trong có cua biển ngươi thích ăn sao? Ngày ta sẽ lại tới nhà người ta mua thêm một ít hải sản, trả thêm một chút tiền không được sao.”

Lộc Hàm nói không lại được hắn, nghĩ tới hắn hiện giờ ngụy biện càng ngày càng nhiều.

Ngô Thế Huân nắm tay Lộc Hàm bỗng nhiên cười ám muội nói : “Lộc ca, thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta…”

Lộc Hàm còn chưa thèm nghe xong liền hất tay Ngô Thế Huân ra một mình đi ra ngoài, Ngô Thế Huân ở phía sau cười trộm đi theo.Hắn bá đạo ôm chầm lấy Lộc Hàm làm nũng nói : “Lộc ca, đã nói rồi, ngươi không thể bỏ ta lại.”

Lộc Hàm tức giận tiếp tục trừng mắt lườm hắn, cuối cùng lại bị Ngô Thế Huân ôm lấy nhấc bổng người lên. Lộc Hàm trợn mắt nhìn hắn, Ngô Thế Huân lại cười híp mắt nói: “Ngày lành cảnh đẹp, chúng ta không cần cô phụ ý tốt của ông trời.”

“Ngô Thế Huân, ngươi hỗn đản, còn dám ôm ta như vậy, ngươi nhất định phải chết!” Lộc Hàm không thích bị người khác ôm như vậy, thế nhưng Ngô Thế Huân luôn nói mãi không sửa.

Ngô Thế Huân vờ như không nghe thấy, hai người cùng vào trong phòng, cùng nhau cởi áo, lưu luyến tinh tế hôn môi, tình ý nồng đậm triền miên, hai người đều chìm đắm trong một màn sắc xuân kiều diễm này…

Yêu, là tín ngưỡng phổ biến khắp nhân gian, nhưng lại không có bao nhiêu tín đồ có thể chân chính làm được mà vứt bỏ hết thảy, vì nó mà kiên định. Mà ta lại dám thề với trời, ta đối với ngươi trăng sao đều có thể thấy được, thề non hẹn biển không gì không thể,nhân sinh vì ngươi mà kiên định.

 

———————————–

.

.

Phiên ngoại : Xán Bạch

(Vì để tiện xưng hô nên mình đã đổi xưng hô của Bạch Hiền so với chính văn một chút để không bị trùng >”<)

 

Đã không thể quay đầu lại, hà tất phải nhớ nhung. Tình cảm của Biện Bạch Hiền đối với người vẫn đợi y, Phác Xán Liệt chính là như vậy. Nguyên bản toàn tâm toàn ý nhưng trải qua năm tháng dài đằng đẵng dần dần cũng trở nên phai nhạt, y nghĩ, cuộc đời này cứ như vậy đi, cả đời đã không thể quay trở lại nữa rồi.

Phác Xán Liệt nhìn theo hạnh phúc chính mình đã đánh mất, hắn trở về quê hương, lại không nghĩ tới sau khi trở về liền nghe được một hồi tin dữ. Mẫu thân luôn luôn kiên cường chống đỡ toàn bộ gia tộc bởi vì nghe tin dữ hắn vào tù liền bệnh không dậy nổi, chỉ ngắn ngủi trong vòng ngày liền qua đời. Hắn thậm chí còn không kịp chăm sóc nàng trước lúc lâm chung.

Sau khi về đến nhà, Phác Xán Liệt quỳ ở trước bài vị của mẫu thân mình thật lâu thật lâu, không hề gào khóc, chỉ là ánh mắt bi thương nhìn vào linh vị màu đen, hai tay của hắn gắt gao siết chặt đặt trên bộ đồ tang trên đầu gối, sau đó hốc mắt đỏ hồng. Hắn và mẫu thân đã từng có khúc mắc, lúc trước mẫu thân buộc Bạch Hiền ly khai hắn, hắn liền luôn trách móc nàng. Sau này vào kinh làm quan, hắn một lần cũng đều chưa trở về thăm qua mẫu thân, giờ này khắc này hai người âm dương xa cách, muốn nói cái gì đều không nói được nữa.

Lúc này, tâm trạng của hắn đã bình thường trở lại, hắn rốt cuộc đang oán trách điều gì đây? Người kia là mẫu thân ngậm đắng nuốt cay nuôi hắn lớn, cho dù tiếp tục ngăn trở nhân duyên của hắn, hắn sao lại có thể trách móc nàng nặng nề như vậy. Nói cho cùng cũng chỉ có thể trách hắn ngày trước quá mềm yếu nhu nhược không kiên định.

Phác Xán Liệt ở lại quê hương bắt đầu tiếp nhận việc làm ăn của gia tộc. Đến lúc này, hắn đã rời kinh được hơn nửa năm. Lại một mùa xuân về hoa nở, hắn đứng thật lâu ở trong sân, những đóa hoa hải đường đang nở rộ xinh đẹp tràn đầy sức sống. Đi đến bên cây hoa, hắn dừng lại hái một đóa hoa hải đường, vô thức nắm trong tay vuốt ve, bất giác nhớ lại một hồi chuyện xưa.

Khi đó hắn và Bạch Hiền vẫn còn nhỏ, cùng nhau vái một thầy, hai người là huynh đệ. Hắn và Bạch Hiền sinh cùng năm, Bạch Hiền lại nhiều tháng hơn hắn, thế nhưng hắn lại nhập sư môn trước Bạch Hiền, vì thế Bạch Hiền luôn không muốn gọi hắn là sư huynh. Hắn khi đó luôn thích trêu chọc Bạch Hiền, để cho y phải gọi hắn là sư huynh, tóm lại là biện pháp gì cũng đều dùng qua, uy hiếp dụ dỗ, những gì cần làm đều đã làm.

Bạch Hiền thực thông minh, học cái gì cũng đều rất nhanh, tuổi của y so với Xán Liệt nhập sư môn muộn hơn, thế nhưng thiên phú lại rất cao, sư phụ luôn khen y thông minh, đối với y cũng thật thích. Khi đó trong lòng Xán Liệt luôn mơ hồ ghen tị với y, sư phụ càng thích y, Xán Liệt lại càng khao khát muốn nghe Bạch Hiền gọi mình một tiếng sư huynh.

Có một ngày hắn nhớ rõ sư phụ kêu huynh đệ bọn hắn xuống núi rèn luyện, mà hắn lại cùng nhóm với Bạch Hiền. Bạch Hiền thông minh, tính cách lại có chút nghịch ngợm, xuống núi đương nhiên sẽ không an phận, hai người khi đó còn chưa trưởng thành nên rất hứng thú với những trò đùa nghịch. Nhớ rõ có một lần bọn hắn đi tới một nơi khá hẻo lánh, đêm đó cần phải tìm nơi ngủ trọ, hai người liền tìm được một khách điếm (nhà trọ)duy nhất ở nơi đó. Thuê hai gian phòng, cũng không biết vì sao đêm hôm đó Bạch Hiền lại đi tới phòng của hắn, sau đó tắt đèn, dẫn hắn chui xuống gầm giường. Phác Xán Liệt lúc ấy thấy rất kỳ quái, thế nhưng Bạch Hiền lại trừng mắt không cho hắn nói chuyện. Sau đó hắn mới hiểu được, hóa ra gian điếm này là một hắc điếm [4] , lúc mới tiến vào Bạch Hiền đã phát hiện ra.

Hai người lấy gậy ông đập lưng ông, đêm đó bọn hắn bắt giữ lão bản của hắc điếm kia cùng người hầu bàn bẩm lên quan. Phác Xán Liệt sau đó hỏi Bạch Hiền vì sao biết bọn họ là hắc điếm, Biện Bạch Hiền chỉ nhếch miệng cười, vênh mặt không tim không phổi nói: “Ta trước kia từng làm sơn tặc.”

Câu nói của Biện Bạch Hiền khiến Phác Xán Liệt chấn động, hắn nhìn y, nhưng Biện Bạch Hiền lại không nhìn hắn nói: “Ta trước kia ở trên núi được một tên sơn tặc nhận nuôi, làm việc ở phòng bếp của bọn hắn, mỗi ngày rửa rau nấu cơm, vậy mà bọn hắn đều ăn no, còn ta gần như ngày cũng đều bị đói.” Biện Bạch Hiền lúc này quay đầu lại cười hỏi Phác Xán Liệt: “Ngươi đã bao giờ từng trải qua cảm giác vô cùng vô cùng đói bụng chưa, đếm mức thậm chí muốn ăn chính bản thân mình?”

Phác Xán Liệt ngây ngẩn cả người, một câu cũng không đáp được, Biện Bạch Hiền chỉ nhẹ nhàng bình thản cười cười nói: “Có lẽ ta không nên hỏi ngươi cái này, nghe nói nhà ngươi rất giàu, chắc chắn là chưa từng nếm thử tư vị như vậy rồi, ta thật sự ngốc.” Y nói xong vẫn cười, thế nhưng trong mắt lại lộ ra bi thương cùng cô độc.

Từ đó về sau, Phác Xán Liệt bất giác mà bắt đầu thực quan tâm tới Bạch Hiền, không bao giờ ép y gọi là sư huynh nữa, y muốn gọi hắn là gì đều được. Từ đó về sau, Phác Xán Liệt đối với Biện Bạch Hiền luôn cười, toét miệng lộ ra hàm răng trắng, Biện Bạch Hiền luôn ghét bỏ hắn, chê hắn cười không tim không phổi. Thế nhưng trong lòng hắn luôn cao hứng, bởi vì Phác Xán Liệt là một kẻ ngốc, không biết cách làm như thế nào để quan tâm người khác, chỉ có thể để cho người ta nhìn thấy gương mặt tươi cười của mình.Hắn nghĩ chỉ cần đối với người kia cười, hắn sẽ khiến người kia cảm thấy vui vẻ.

Hai người quan hệ cứ như vậy bất tri bất giác trở nên tốt đẹp. Nhưng đột nhiên có một ngày Biện Bạch Hiền dần dần bắt đầu xa lánhPhác Xán Liệt. Phác Xán Liệt không hiểu, liền một mực đuổi theo Biện Bạch Hiền, hắn cho rằng mình làm sai chuyện gì khiến người kia không vui. Thẳng đến ngày đó, Biện Bạch Hiền kéo hắn ra phía sau núi, lớn tiếng trách mắng hắn, không cho phép hắn tiếp tục tới gần mình nữa. Hắn lúc đó không biết vì sao, trái tim cảm giác như nứt ra, hắn không chấp nhận, tại sao lại có thể có người như thế, rõ ràng lúc bắt đầu ở cùng nhau còn cười đùa vui vẻ như vậy, lúc này cứ như vậy coi như hắn không tồn tại, bảo hắn cút sang một bên.

Phác Xán Liệt còn cho rằng tình cảm của mình bị đùa bỡn, hắn ngày đó cũng không biết vì sao liền bất chấp để ý, ép buộc Bạch Hiền cho hắn một lời giải thích. Bạch Hiền khi đó có lẽ là bị hắn bức bách không còn cách nào khác, ngày đó liền cứ như vậy hôn hắn, Phác Xán Liệt hóa đá ngay tại chỗ, đầu óc trống rỗng.

Trước mắt hắn lay động thân ảnh của Bạch Hiền, vẻ mặt thống khổ, Bạch Hiền nói với: “Đây là nguyên nhân, Phác Xán Liệt, ngươi là tên ngốc không tim không phổi, ngươi nếu tiếp tục gần ta thêm chút nữa, ngươi sẽ hối hận.” Biện Bạch Hiền nói xong liền xoay lưng rời đi.

Phác Xán Liệt nhìn thấy thân ảnh của người kia đi xa, nhìn thấy Bạch Hiền càng chạy càng xa, sau đó trong lòng tựa hồ có thứ gì đó một mực tràn ra bên ngoài, càng chảy càng trống rỗng.Hắn hoảng hốt, hắn nghĩ có phải hay không nếu như hiện tại cứ như vậy để Bạch Hiền chạy, như vậy người kia có phải hay không sẽ vĩnh viễn không xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn.

Nếu như Bạch Hiền sau này không nhìn thấy hắn nữa, có phải hay không lúc cười rộ lên vẫn sẽ cô đơn cùng bi thương như trước. Nghĩ đến đây hắn lập tức nhấc chân chạy vọt tới. Hắn căn bản hoàn toàn không biết mình đang làm cái gì, hắn chỉ biết mình không thể để cho Bạch Hiền rời đi, hắn xông lên phía trước kéo Bạch Hiền lại, kéo tay người kia xoay người lại đối mặt với chính mình. Một khắc này hắn thấy hốc mắt Biện Bạch Hiền ửng đỏ, yếu ớt như vậy, hắn không chút suy nghĩ liền đem y kéo vào trong lòng mình.

Biện Bạch Hiền rơi lệ, vừa đẩy hắn vừa nói: “Ngươi làm gì vậy, ngươi không sợ sao?”

Phác Xán Liệt ôm chặt y, cúi đầu nói: “Không sợ, có cái gì phải sợ, ngươi đi rồi ta mới sợ”

Lần này ngược lại là Biện Bạch Hiền cả người cứng đờ.Y ngẩng đầu lên nhìn Phác Xán Liệt,một câu cũng đều không nói ra được, thế nhưng y nở nụ cười, cười vui vẻ, trong mắt không còn cô đơn cùng nặng nề.

Phác Xán Liệt đối với nụ cười của người kia bất giác cũng nhoẻn miệng cười. Giây phút này khi ôm Bạch Hiền, Phác Xán Liệt có cảm giác trong lòng mình thật thỏa mãn, thật thỏa mãn. Hắn tựa hồ đã minh bạch đây là cái gì. Sợ sao? Sợ, sợ thì có thể làm được gì? Nếu người này không ở bên cạnh mình mới là đáng sợ.

Ngày đó hắn và Bạch Hiền cùng nhau ở phía sau núi ngắm mặt trời lặn mới trở về, hai người cũng không có nhiều hành động quá giới hạn, vẫn giống như ngày thường chuyện trò vui vẻ, chỉ là hai người cùng biết, kỳ thật mọi thứ đã sớm không giống với lúc trước. Bọn hắn lúc đó đã không còn đơn thuần nữa, bọn hắn đều nghĩ về nhau, khao khát toàn bộ của nhau, lại càng muốn chính là tình yêu của đối phương.

Thế nhưng thời gian tĩnh lặng trôi, những ngày tháng trong núi bình yên cũng sẽ kết thúc, hai người sẽ lại phải rời xa. Một năm kia bọn hắn đều tự hoàn thành xong việc học, từ biệt sư phụ để trực tiếp xuống núi đi gây dựng con đường công danh.Phác Xán Liệt ngày nào đó đối với Biện Bạch Hiền nói: “Bạch Hiền, cùng ta về nhà.”

Biện Bạch Hiền đồng ý, y và Phác Xán Liệt trở về nhà. Thực ra mọi chuyện vẫn luôn bình an vô sự, hai người đều che dấu vô cùng tốt. Chính là vào ngày nào đó là tiệc mừng thọ của Phác mẫu, Phác Xán Liệt uống quá nhiều, Biện Bạch Hiền dìu hắn trở về phòng, hai người còn chưa kịp khóa cửa, Biện Bạch Hiền đã bị Phác Xán Liệt ôm lấy hôn lên.Bạch Hiền muốn tới đóng cửa lại bị Phác Xán Liệt bắt được tay,y cùng Xán Liệt đều uống rượu, lúc này hậu viện cũng không có người tới, cho nên y cũng để mặc người kia. Không ngờ việc này lại bị lão quản gia thấy được, lập tức báo cho phu nhân biết, theo đó cả Phác gia cũng đều biết.

Biện Bạch Hiền lập tức liền từ thượng khách của Phác gia biến thành tên quái vật không được chào đón nhất.Bọn họ đều khinh bỉ y, xem thường y. Nhưng này đó Biện Bạch Hiền không hề sợ, bởi vì có Phác Xán Liệt luôn bảo hộ y, hắn nói với mọi người hắn chỉ cần y, hắn đối với mọi người nói hắn yêu y.

Có biết bao nhiêu dũng cảm, Phác Xán Liệt vì y thật sự cái gì cũng không muốn, y lần đầu tiên cảm thấy người này thật sự là người y lựa chọn cả đời.

Biện Bạch Hiền ngày đó rời khỏi Phác gia, hai người sau đó còn thường xuyên âm thầm gặp mặt. Tiếp đó, vào một buổi tối, Biện Bạch Hiền nói với Phác Xán Liệt: “Xán Liệt, chúng ta bỏ trốn đi.” Khi đó y chỉ muốn cùng Phác Xán Liệt ở cùng một chỗ. Y vốn không có người thân, khi đó cũng sẽ không lo lắng Xán Liệt còn có cha mẹ, còn có một gia đình.

Phác Xán Liệt đáp ứng y, có chút vượt quá ngoài dự liệu của Bạch Hiền, nhưng cũng không để ý đó là vì lý do gì. Bọn hắn lúc đó thực yêu nhau không phải sao? Phác Xán Liệt cũng đã từng nói, hắn chỉ muốn y, chỉ có thể là y mới có thể hạnh phúc.

Bọn hắn hẹn nhau buổi tối một ngày cùng bỏ trốn, chỉ là ai ngờ trong mấy ngày Biện Bạch Hiền chờ đợi cùng trù mưu này, y nghe được tin Phác Xán Liệt muốn thú thân. Khi đó y không tin, cho nên liền đi tới Phác gia muốn gặp Phác Xán Liệt. Y bị chặn lại ở cửa, những người ở đó đang chuẩn bị dán lên cổng chữ hỷ, Phác mẫu lúc đó đứng ở nơi này khinh miệt nhìn y nói: “Ngươi đi đi, Xán nhi sẽ không gặp ngươi, hắn và ngươi chẳng qua là vui đùa một chút. Qua mấy ngày nữa hắn sẽ cưới tiểu thư nhà Lý gia, bọn họ mới là một đôi trai tài gái sắc, hắn nói ngươi mau đi đi, đời này đều không muốn gặp ngươi.”

Biện Bạch Hiền nghe những lời Phác mẫu nói, thế nào cũng đều không tin, y đứng ở cửa gọi tên Phác Xán Liệt.Y biết nếu Phác Xán Liệt nghe được y gọi liền nhất định sẽ ra, y không tin Phác Xán Liệt sẽ đối với y như vậy, bởi vì bọn hắn hôm qua mới nói cùng bỏ trốn, khi đó Phác Xán Liệt còn nói không hối hận.

Biện Bạch Hiền kêu thật lâu Phác Xán Liệt cũng chưa đi ra, y càng gọi càng không thể hô hấp. Y không để ý tới những người đang giễu cợt mình, y chỉ một mực ở phía sau bọn họ tìm kiếm thân ảnh Phác Xán Liệt, thế nhưng y vẫn mãi không thấy bóng dáng. Y cuối cùng cũng từ bỏ,sau đó nở nụ cười. Y đối với Phác gia từ trên xuống dưới cúi người thật sâu cười nói: “Thật sự đã quấy rầy, thật có lỗi.” Y bước đi, nụ cười trên gương mặt của vẫn còn mang theo đau xót.

Y rời khỏi Phác gia, trong lòng tràn đầy căm hận, thế nhưng y hận không phải là Phác Xán Liệt muốn thú thân, hận chính là Phác Xán Liệt không gặp mặt y… Bất kể Phác Xán Liệt có đổi ý hay không, người kia cũng nên cho y một lời đường đường chính chính, vậy mà bây giờ như thế này coi là gì đây?

Biện Bạch Hiền ly khai Phác Xán Liệt, y đi tìm Kim Chung Nhân.Kim Chung Nhân ngày trước khi còn trẻ là đồ đệ của sư phụ, hai người coi như có chút duyên phận, làm huynh đệ được vài ngày, nhưng duyên phận hai người đến lúc đó cũng coi như kết thúc. Sau đó y liền cùng Chung Nhân vì cùng mong muốn khôi phục Thanh Loan mà gắn bó.

Sau khi y vào hoàng cung, không ngờ lại ở nơi này gặp được Phác Xán Liệt. Nhưng khi đó cũng không biết vì sao trong lòng y lại bình tĩnh như vậy, trái tim của y thế nhưng lại không hề đau đớn, ít nhất khi y thấy người kia đều có thể thản nhiên cười nhạt một tiếng. Y không tới gặp Phác Xán Liệt, thậm chí Phác Xán Liệt tới tìm y, y cũng luôn trốn tránh.

Y nghĩ nếu như không thể quay đầu lại, như vậy liền quên đi, cùng nhau tương vong vu giang hồ[5], quên đi chuyện trên bờ, mỗi người đi con đường riêng của mình.

Từ đó về sau,Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt giống như hai người xa lạ.Biện Bạch Hiền đoạn tuyệt rời đi, Phác Xán Liệt nhìn thấy người kia chỉ có thể thở dài. Trong lòng hắn là ủy khuất cùng tiếc nuối, nhưng khi hắn chứng kiến Biện Bạch Hiền bình tĩnh như vậy thì hắn cũng không có sức lực để hô hấp. Hắn không dám khẳng định Biện Bạch Hiền có còn yêu hắn hay không, hay là vẫn có thể cho hắn một cơ hội để giải thích, để bọn họ một lần nữa quay lại với nhau.

Thế nhưng sự thật chính là như vậy, Bạch Hiền chính là Bạch Hiền, cho tới bây giờ làm việc đều không do dự cùng lưỡng lự, quá khứ liền là quá khứ, thương tổn chính là thương tổn, nói cái gì cũng đều không thể trở về được, cho dù hắn nói cho Bạch Hiền biết năm đó hắn không hề thành thân.

Nhưng Phác Xán Liệt như thế nào cũng không nghĩ tới, Biện Bạch Hiền sẽ vào giây phút cuối cùng thay hắn cầu tình. Thời điểm khi Biện Bạch Hiền tiễn hắn ra khỏi nhà giam, hắn ôm Bạch Hiền, muốn nói với y: “Hãy đi cùng ta.” Nhưng hắn biết hắn đã mất đi tư cách nói như vậy.

Trong vườn hoa xuân rực rỡ, mùi hoa thơm ngát, Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn đóa hoa trong tay mình, cánh hoa bị chính hắn vò nát.Hắn ném đóa hoa xuống, sau đó đi tới hậu viện. Đi đến trước phòng, hắn hỏi quản gia: “Phác thúc, chi nhánh ở kinh thành làm ăn như thế nào?”

“Thiếu gia, mọi nơi đều tốt.” Phác thúc cung kính bẩm báo.

“Hảo, chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta cùng tới kinh thành.” Phác Xán Liệt nói xong, ánh mắt xa buồn bã nhìn về nơi phương xa

Phác thúc thoáng sửng sờ, khó xử nói : “Thiếu gia, kinh thành…”

“Không sao, năm đó hoàng thượng chỉ lệnh không cho phép Ngô Diệc Phàm cùng Ngô Thế Huân hai huynh đệ vĩnh viễn không thể nhập kinh, cũng không nói ta không thể.” Phác Xán Liệt không hề nói nhiều, hắn một thân lam sắc trường sam bước ra khỏi phòng, đem ánh mắt lo lắng của Phác thúc bỏ lại phía sau.

 

Kinh thành, một năm sau.

Trong trà hương các của Phác gia, một đôi nam tử lam y cùng bạch y đối ẩm thưởng trà, lam y nam tử tự mình pha trà đối với bạch y nam tử hàn huyên ân cần thăm hỏi: “Gần đây có khỏe không?”

“Ân.” Bạch y nam tử tiếp nhận chén trà đáp, tâm tình không hề lo lắng.

Lam y nam tử khẽ mỉm cười nói: “Thừa tướng công việc bề bộn, cũng cần phải chú ý nghỉ ngơi.”

“Ta sẽ.” Bạch y nam tử cười nhạt, uống cạn chén trà liền đứng lên nói, “Ta còn có nhiều việc bận rộn, không quấy rầy Phác lão bản.” Nói xong trực tiếp đi thẳng tới cửa.

Lam y nam tử đứng lên, nhìn thấy bạch y nam tử đã đi tới cửa vội vàng gọi một tiếng: “Bạch Hiền!”

Bạch y nam tử liền ngừng cước bộ,quay đầu lại nhìn hắn, mỉm cười nói: “Bảo trọng.”

Lam y nam tử khóe mắt mặn chát nhưng vẫn cười cười gật đầu nói: “Lúc nào rảnh rỗi đến đây ngồi một chút, nơi này của ta thực yên tĩnh, ngươi sẽ nghỉ ngơi vô cùng tốt.”

Bạch y nam tử thản nhiên cười, không nói gì cũng không quay đầu lại rời đi.

Bạch y tung bay, khóe môi nhếch lên thành nụ cười dần dần nhạt đi, trên gương mặt là biểu cảm bình lặng, nhưng khóe mắt lại mang theo một chút phong sương. Hắn ra khỏi trà hương các xoay người lên ngựa, kiên quyết dứt khoát rời đi.Một năm trước bọn hắn gặp lại, chỉ làm bằng hữu, ai cũng không nói. Hắn nghĩ như vậy cũng tốt, như vậy cũng là đủ rồi.

Phác Xán Liệt bước nhanh đến trước cửa sổ, nhìn theo thân ảnh Biện Bạch Hiền thúc ngựa rời đi, trong mắt là mất mát nhưng lại vui mừng, như vậy bồi y cũng không tệ. Hắn hiện giờ đã đem gần như toàn bộ việc buôn bán trong nhà chuyển tới nơi này, hắn nợ Bạch Hiền, dùng cuộc đời này không cầu gì hơn, chỉ cầu được bầu bạn.

Bạch Hiền sợ cô đơn như vậy, thế nhưng lại luôn tỏ ra quật cường, y luôn giả vờ làm bộ dạng hờ hững, nhưng thực ra trong lòng lại khát vọng có người tới quan tâm.

Tên ngốc này, hiện giờ đều đã lớn như vậy, lưng còn mang theo trách nhiệm nặng nề, mệt mỏi tất nhiên cũng sẽ không nói, Phác Xán Liệt hắn sao có thể yên tâm rời đi được…

Năm tháng đun chảy dũng cảm của hai người, nhưng lại lắng xuống thành một khỏa yêu, duyên tụ duyên tán duyên như nước, có lẽ cuộc đời này bọn hắn không có cách nào cùng một chỗ nữa, nhưng Phác Xán Liệt muốn, người kia nếu không hạnh phúc, hắn liền không rời đi.

Hắn nghĩ cuộc đời này của hắn đã bỏ lỡ Biện Bạch Hiền liền không thể tiếp tục bỏ lỡ cuộc đời của y. Ít nhất vào lúc sinh thời, hắn hi vọng hắn có thể chứng kiến Bạch Hiền được hạnh phúc.

 

Chú thích:

[1] hiệp lộ tương phùng : không thể buông tha

[2] bích lạc hạ hoàng tuyền :  lên tận cùng của bầu trời xuống dưới suối vàng

[3] nhất thốn quan âm nhất thốn tâm :  mỗi tấc thời gian là một tấc lòng

[4] hắc điếm :  quán trọ giết người cướp của

[5] tương vong vu giang hồ : (cr: zhengbaoyu.wordpress.com)

Vốn là “bất nhược tương vong vu giang hồ”, cả đoạn là:

Phù hộc bất nhật dục nhi bạch, ô bất nhật kiềm nhi hắc. Hắc bạch chi phác, bất túc dĩ vi biện; danh dự chi quán, bất túc dĩ vi quảng. Tuyền hạc, ngư tương dữ xứ vu lục, tương hu dĩ thấp, tương nhu dĩ mạt, bất nhược tương vong vu giang hồ. [Trang Tử, Thiên Vận]

Dịch: Con thiên nga đâu tắm mỗi ngày vậy mà nó vẫn trắng; con quạ đâu nhuộm mỗi ngày mà nó vẫn đen. Trắng đen là bản sắc tự nhiên của chúng, đâu cần phải biến đổi. Sự quán tưởng đến danh dự đâu có làm cho mình lớn hơn. Khi suối cạn, cá chen chúc với nhau trong bùn. Ở đó phun nhớt dãi làm ướt nhau, sao bằng ở sông hồ mà quên nhau.

“Chuyện kể rằng có hai con cá bị sa vào vùng nước cạn, để sinh tồn, hai con cá nhỏ dùng miệng hà hơi ấm cho nhau, tình cảnh như thế làm cho người cảm động.

Nhưng sinh tồn như thế không phải là bình thường, thậm chí là tội nghiệp. Đối với hai con cá mà nói, lý tưởng nhất là chúng bơi được ra biển rộng lớn vô tận, mỗi con có thiên địa thuộc về bản thân chúng. Cuối cùng, bọn chúng lựa chọn tìm quên ở chốn sông nước. Mỗi con ở một phương, sống hạnh phúc, quên đi lẫn nhau, quên đi những ngày sống dựa vào nhau.

Con cá quên được, có khi có thể sống bình yên. Còn nếu như trong hai có một con không quên được thì vĩnh viễn trầm luân trong mê kiếp tạo ra bởi chính bản thân mình.

Con người đối với tình cảm cũng như thế…”Tương nhu dĩ mạt”, có lúc cần thiết cho sinh tồn, không còn cách nào khác. “Tương nhu dĩ mạt” làm người cảm động nhưng “tương vong giang hồ” quên hết chuyện trước kia cũng là cần thiết.

Có thể lãng quên, có thể buông tay cũng là một hạnh phúc.”

11 thoughts on “[Đồng nhân văn] Quân sủng – Phiên ngoại Huân Lộc + Xán Bạch

  1. Có thể lãng quên, có thể buông tay cũng là một hạnh phúc.

  2. “ngươi là chấp niệm cả đời của ta, không có ngươi, làm sao còn có thể tìm tới ta, ta đã sớm biến thành ngươi rồi…” cho e hỏi câu này nghĩa là gì ah? E chưa hiểu rõ lắm T^T e cảm ơn ah ~~~

  3. Ở sai lầm thời gian gặp gỡ đúng người, chỉ còn một tiếng thở dài tức tưởi T_T Xán Bạch thì cứ tùy duyên vậy. Bỏ lỡ nhau rồi, ta biết làm sao.

    Huân – Hàm thì sến chảy nước như đôi Phàm – Thao thế này cơ chứ =)))))))))

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s