[Đồng nhân văn] Quân sủng – Phiên ngoại Kim Chung Nhân


Phiên ngoại:  Kim Chung Nhân

.

.

.

Tâm tư của thiếu niên, từ trước đến giờ thường khó hiểu, nhưng lại chỉ cần một chén rượu cũng đủ để chấm dứt mọi tâm tư trong lòng.

Gió lạnh nổi lên bốn phía, cây ngô đồng trong sân đã trụi lủi chỉ còn lại những cành cây trơ trọi. Kim Chung Nhân đứng ở trong viện nhìn thân cây ngô đồng gần như đâm xuyên qua những đám mây. Từng đám mây lững lờ trôi trên bầu trời làm hắn lại nhớ lại chuyện ngày trước.

Kim Chung Nhân trước đây không phải người nhiều lời, cũng không đối với ai quá quan tâm, bởi vì trong nhà còn có một người đại ca được mọi người rất yêu quý. Hắn lại không biết cách làm cho mọi người vui vẻ, hơn nữa, thân phận của mẫu thân cũng không cao quý, đương nhiên liền bị lạnh nhạt. Khi đó hắn cũng chưa có gì muốn theo đuổi, cũng chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ trở thành đại tướng quân như hiện giờ được triều đình cùng dân chúng ca tụng. Tất cả những vinh quang này hắn chỉ muốn dành cho hai người, một người là Hoàng Tử Thao, người kia là Ngô Diệc Phàm.

Hồi còn nhỏ, hắn tính tình quái gở, đám trẻ con không thích cùng hắn chơi đùa. Hắn nhớ rõ có một lần phụ thân dẫn hắn vào cung, hắn liền im lặng ngồi ở một chỗ dưới gốc cây trong cung chờ phụ thân, không động không ầm ĩ không đùa nghịch cũng không tò mò.

Bốn phía hết thảy đều thực im lặng, cũng giống như ngày hôm nay, mây trắng trôi lờ lững, vô cùng an nhàn, hắn có chút buồn ngủ. Nhưng ngay vào lúc hắn gần như ngủ gật, đỉnh đầu liền bị một vật gì đó nện trúng. Hắn đột nhiên bừng tỉnh, sau đó ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một tiểu hài tử rất đẹp mắt ở trên cành cây đang nhìn hắn cười, đây chính là cảnh tượng lần đầu tiên khi hắn nhìn thấy Hoàng Tử Thao.

Kim Chung Nhân thấy Hoàng Tử Thao đang ở trên cây, y rất giống một con khỉ không an phận, ở trên cây nhảy lên nhảy xuống thoải mái, dường như không sợ chính mình sẽ bị ngã xuống dưới.Hoàng Tử Thao đối với hắn vẫy vẫy tay nói: “Này, ngươi có muốn lên đây không, trên này có rất nhiều mận, rất ngọt đó.”

Kim Chung Nhân nhìn y, nhìn thấy gương mặt tươi cười của y, thân thiết như vậy, không có một chút bực bội cùng xem thường. Hoàng Tử Thao thấy hắn không có động tĩnh gì, liền tiếp tục mở miệng tự ý nói: “Ngươi không biết leo cây à? Vậy quên đi, ngươi ở phía dưới chờ ta, ta ném mận xuống ngươi giúp ta nhặt.”

Cứ như vậy Hoàng Tử Thao ở trên cây hái mận, Kim Chung Nhân lại thật sự ngoan ngoãn nghe lời nhặt mận. Bàn tay nhỏ bé của hắn bắt không được liền dùng quần áo hứng lấy. Cả ngày hôm đó, hai người bọn họ gần như đem những trái mận trên cây kia hái hết. Hoàng Tử Thao lúc xuống dưới liền lôi kéo tay hắn hỏi: “Ta gọi là Hoàng Tử Thao, ngươi tên gì?”

Kim Chung Nhân ngẩn người nói: “Kim Chung Nhân.”

“Nha… Ngươi chính là tiểu nhi tử của Kim Việt .” Hoàng Tử Thao cười ha ha

Kim Chung Nhân nghe Hoàng Tử Thao gọi thẳng tục danh phụ thân mày liền khẽ nhíu lại không nói gì, nhưng trong lòng suy nghĩ hài tử này thật không biết lễ phép. Cho đến khi phía sau bọn họ có một đám người kêu to một tiếng tiểu hoàng tử, Kim Chung Nhân liền lập tức biết được Hoàng Tử Thao vì sao không cần lễ phép.Hóa ra y là hoàng tử, khó trách y dám ở trong cung thượng thoan hạ khiêu làm càn như vậy.

Hoàng Tử Thao không kiên nhẫn nhìn tiểu thái giám, lệnh cho hắn cầm túi mận về cung, y còn dắt tay Kim Chung Nhân đối với hắn nói: “Tới cung của ta, ở đó có rất nhiều đồ ăn ngon, ta rất thích ngươi, ta sẽ chia cho ngươi ” Hoàng Tử Thao lộ ra nụ cười vô tâm vô phế.

Ta rất thích ngươi, những lời này khiến trong lòng Kim Chung Nhân chấn động, chưa có ai từng nói như vậy với hắn. Hắn dù sao cũng chỉ là một hài tử, không nói ra không có nghĩa là không muốn được người khác yêu thích. Khi đó hắn nở nụ cười, nhìn Hoàng Tử Thao mà gật đầu, sau đó lại do dự nói: “Nhưng mà cha ta bảo ta ở đây chờ hắn.”

“Không sao, ta sẽ cho người ở đây chờ hắn. Khi nào hắn tới bọn họ sẽ nói cho hắn biết ngươi đang ở chỗ ta.” Nói xong Hoàng Tử Thao cũng không hỏi thêm gì mà đã kéo Kim Chung Nhân đi rồi. Thực ra Hoàng Tử Thao cũng không có nhiều bạn, trước giờ cũng chỉ có mình Ngô Diệc Phàm, lần đầu y nhìn thấy bộ dáng buồn ngủ của Kim Chung Nhân, đã nghĩ người này thật là ngốc, y thích. Ngô Diệc Phàm luôn không để cho y bị bắt nạt, mỗi lần y bắt nạt Ngô Phàm, hơn phân nửa đều là chính mình bị chỉnh.

Hoàng Tử Thao cứ như vậy dụ dỗ Kim Chung Nhân, mà Kim Chung Nhân cũng vì một câu “Ta rất thích ngươi” kia mà chính mình cả đời hữu tình.

Khi Hoàng Tử Thao về tới Chiết Quế Cung, nhũ mẫu ở trong cung đã sớm chuẩn bị điểm tâm thật ngon, không lâu sau Ngô Diệc Phàm cũng tới. Hoàng Tử Thao nhìn thấy hắn liền cười, mắt cong lên làm nũng đòi lễ vật. Ngô Diệc Phàm so với hai đứa nhỏ kia đều lớn hơn, bình thường cũng thích cưng chiều Hoàng Tử Thao, gần như cầu gì được nấy.

Ngày đó Kim Chung Nhân lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Diệc Phàm, hắn cảm thấy Hoàng Tử Thao lớn lên nhìn đã rất dễ nhìn, chính là Ngô Diệc Phàm lại càng gây cho hắn chấn động thật lớn, thật sự rất đẹp, hắn chỉ có thể hình dung như vậy.

Ba người cứ như vậy trở thành bằng hữu, dần dần ba người từ những đứa trẻ non nớt lớn lên trở thành thiếu niên, trở thành tam công tử trong miệng mọi người, trong chốc lát thanh danh lan truyền rộng khắp kinh thành. Ba người gần như cùng tiến cùng xuất, khi đó ba người bọn họ đã cùng nhau nói chuyện tương lai, Hoàng Tử Thao làm hoàng đế, hắn làm Đại tướng quân, Ngô Diệc Phàm làm thừa tướng. Bởi vì Ngô Diệc Phàm văn thao vũ lược, giỏi văn giỏi võ, mà hắn chỉ có thể theo võ,văn vẻ không tốt. Bọn hắn một tả một hữu hảo hảo phụ tá Hoàng Tử Thao, thủ hộ lấy giang sơn Thanh Loan này. Lúc đó, hắn liền cho rằng ba người bọn họ sẽ luôn tiếp tục như vậy.

Chính là ai ngờ thế sự khó liệu, một hồi rắp tâm mưu phản đem ba người đều cách xa nhau, cũng đem Hoàng Tử Thao cùng Ngô Diệc Phàm đẩy vào vực thẳm. Hai người đều là loại người cao ngạo đoạn tuyệt, cứ như vậy, Kim Chung Nhân biết một hồi thương tổn là không thể tránh được.

Hắn ngày đó từ trong trong phủ thái tử đang cháy hừng hực cứu Hoàng Tử Thao bị bỏng ra ngoài.Hắn nhìn thấy y bộ dạng hấp hối suy yếu,trái tim liền có cảm giác bị xé toạc, mà một khắc này hắn dường như cũng cảm nhận được trong lòng có một tia bất thường. Thế nhưng giờ phút này làm sao còn có sức lực để suy nghĩ, hắn chỉ có thể ôm Hoàng Tử Thao đi chữa bệnh.Khi đó hắn đã khóc, hắn không phải người hay rơi lệ, nhưng vào thời điểm này liền khóc. Hắn không biết vì sao mình lại khóc, là khó sống là thương tâm, hay là còn có lý do nào khác nữa…

Trong khoảng thời gian này, hắn luôn chăm sóc Hoàng Tử Thao, tiên hoàng cũng nhờ hắn hảo hảo để ý Hoàng Tử Thao vì biết bọn hắn luôn thực thân nhau. Thế nhưng Kim Chung Nhân biết người Hoàng Tử Thao lúc này cần không phải là hắn, mà là Ngô Diệc Phàm.

Hắn biết rõ tình cảm của Hoàng Tử Thao đối Ngô Diệc Phàm, so với bản thân Ngô Diệc Phàm còn rõ ràng hơn.Cho nên từ đó về sau, tình cảm của Kim Chung Nhân đối Hoàng Tử Thao chỉ dừng lại ở mức tình bạn.Hắn vĩnh viễn sẽ không để cho chính mình suy nghĩ nhiều, phần tình cảm rung động vốn có kia hắn liền ngăn thật sâu ngăn ở tận đáy lòng.

Kim Chung Nhân không biết rung động như vậy có coi là tình yêu hay không, thế nhưng hắn biết nhất định nó so với tình bạn lại càng sâu sắc hơn. Nhưng như vậy thì sao chứ, làm bằng hữu chính là chuyện cả đời. Kim Chung Nhân hắn không phải là thánh nhân, kỳ thật cũng không có khát khao trả thù xa xôi gì, hắn chỉ hi vọng y luôn đối xử tốt với hắn, là người đầu tiên cười với hắn, đối với hắn nói thích ngươi thật hạnh phúc mà thôi.

Y muốn hồ nháo vậy cùng theo y hồ nháo đi.Y muốn tá binh quyền của hắn, hắn để cho y tá, y muốn để hài tử của y khôi phục giang sơn, hắn liền khôi phục. Bất cứ điều gì, chỉ cần y nói, hắn đều có thể làm, bởi vì y đã từng nói, Kim Chung Nhân là người có một không hai trên đời này.

Vì câu nói có một không hai, vì câu nói thực thích ngươi, Kim Chung Nhân cảm thấy cuộc đời này của mình cho dù là vì Hoàng Tử Thao chết cũng đáng. Hắn đứng ở giữa tình yêu của hai người, nhìn hết bi thương cùng bất đắc dĩ. Hắn thấy Hoàng Tử Thao lần lượt bị tổn thương, mỗi một lần tiến vào hoàng cung, hắn liền hận không thể nói ra hết, thế nhưng Hoàng Tử Thao không cho phép. Hắn cũng biết nếu như nói ra tất cả, mọi thứ sẽ không thể tiếp tục.

Kì thực hắn biết Hoàng Tử Thao sở dĩ nguyện ý vì Ngô Diệc Phàm lật đổ giang sơn, không chỉ là muốn để Ngô Diệc Phàm trút hết căm phẫn, mà còn bởi Hoàng Tử Thao hiểu rõ, nếu hai người không chân chính đấu một hồi như vậy, Ngô Diệc Phàm vĩnh viễn cũng sẽ không bình tĩnh. Hắn sẽ luôn luôn nghĩ tới việc muốn trả thù Thanh Loan,vậy nên Hoàng Tử Thao liền thành toàn cho hắn. Hắn cũng biết Ngô Diệc Phàm không cần vị trí đứng đầu giang sơn này, hắn muốn để cho một người hiểu được, yêu Hoàng Tử Thao đối hắn mà nói so với bất cứ thứ gì đều quan trọng hơn mà thôi.

Nhất thốn quan âm nhất thốn tâm, ai cũng chạy không thoát khỏi vận mệnh an bài. Hắn ở giữa là minh chứng cho một hồi kinh thế hãi tục giữa hai người, trong lòng hắn từ lúc bắt đầu nổi sóng ba đào mãnh liệt đến cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.

Sau này đã từng có người hỏi hắn một câu: “Tướng quân, ngươi có từng yêu người nào chưa?”

Hắn lúc đó chỉ ảm đạm cười trả lời: “Có, ta có yêu hai người, nhưng có lẽ cùng “yêu” như ngươi nói bất đồng. Ta là người minh chứng cho tình yêu của hai người bọn họ từ đầu đến cuối, ta yêu tình yêu của hai người bọn họ.”

Người kia không hiểu, Kim Chung Nhân cuối cùng cũng chỉ thản nhiên cười cười xoa nhẹ đầu hắn. Người này chính là người từng đến truyền tin nói cho hắn biết Lộc Hàm còn sống,Độ Khánh Thù

Ở nơi này một tháng, hắn ở kinh thành vô tình gặp lại Độ Khánh Thù đang giúp một tên ăn mày xem bệnh.Hắn chứng kiến người kia đang cùng một đám nhi đồng vô cùng bẩn thỉu bộ dạng cười đến vui vẻ, hắn liền giật mình chủ động tiến đến gọi y lại.

Độ Khánh Thù đến kinh thành học chữa bệnh, khi đó còn chưa tìm được nơi ở, hắn liền thu nhận cùng giúp đỡ y. Hắn cũng không quản người kia đi đâu, chỉ biết y mỗi ngày sẽ ở nơi những người dân nghèo đang chờ đợi đi tới giúp người ta xem bệnh.Cuộc sống của chính y cũng không dễ dàng gì, nhưng vẫn phát thuốc miễn phí cho người nghèo. Hắn nghĩ người này cũng là một tên ngốc, nhưng mà ngốc như vậy mới khiến người ta thích hắn.

Một hồi triều đại thay đổi, hiện giờ chỉ còn lại Kim Chung Nhân lưu lại kinh thành.Hắn có lẽ cũng cảm thấy có chút tịch mịch nên mới có thể lưu lại Độ Khánh Thù ở lại bên người. Cũng giống như ngày đó Hoàng Tử Thao nói với hắn câu ta rất thích ngươi, hắn cũng nói với Độ Khánh Thù một câu: “Ta rất thích ngươi, ngươi liền ở lại trong phủ của ta đi.”

Những chuyện xưa của thế gian đều không thể quay trở lại, mọi chuyện vẫn như cũ nước chảy hoa trôi. Bọn hắn đều từng lăn lộn giữa chốn hồng trần, buông xuống toàn bộ tâm sự, nhưng lại đều có được phần rung động khó có thể tiêu tan. Kim Chung Nhân cảm thấy cuộc đời này của mình vẫn còn rất may mắn, cuộc đời này gặp được Hoàng Tử Thao cùng Ngô Diệc Phàm đều là may mắn của hắn.

Hắn từng nói với Hoàng Tử Thao kiếp sau vẫn muốn gặp được y.Hắn không phải đang nói đùa, hắn thực sự nghiêm túc. Hắn nghĩ nếu có kiếp sau, hắn bất luận phải lật đổ bao nhiêu ngọn núi, bước qua bao nhiêu cõi hồng trần, hắn vẫn như cũ muốn gặp được Hoàng Tử Thao cùng Ngô Diệc Phàm… Cuộc đời này làm huynh đệ, kiếp sau vẫn muốn tiếp tục làm huynh đệ…

“Tướng quân, trời lạnh, mau khoác thêm áo choàng.” Phía sau truyền đến giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng.

Kim Chung Nhân quay lại, trong mắt mang theo ý cười nhợt nhạt.Người này là Độ Khánh Thù, hắn đem áo choàng trong tay y lấy ra, choàng lên người mình nói: “Cám ơn.”

“Tướng quân đang suy nghĩ gì vậy?” Độ Khánh Thù đứng ở bên người Kim Chung Nhân hỏi.

“Nghĩ lại chuyện xưa.” Kim Chung Nhân thản nhiên trả lời.

Độ Khánh Thù nhìn hắn, mỉm cười liền không tiếp tục quấy rầy nữa, chỉ im lặng đứng ở bên cạnh hắn. Y có thể nhìn ra hiện giờ Kim Chung Nhân đang cô đơn, người này kỳ thực nếu so với gương mặt thì tâm tư lại mềm mại cùng tinh tế hơn rất nhiều, hắn tất nhiên là đang nghĩ tới hai người kia…

Độ Khánh Thù từ trước tới giờ đều không biết, làm bằng hữu cũng có thể làm được những việc như vậy, dành hết toàn bộ của bản thân chỉ cầu cho hai người bằng hữu kia bình an. Y tiến vào phủ tướng quân, không phải vì điều gì khác, chỉ là bởi thấy người này quá cô độc.

Một đoạn hồng trần, y bước vào nhân sinh của hắn, nhưng cũng bước qua một hồi khắc cốt minh tâm của người khác.

 

 ————————-

.

..

Phiên ngoại nữ tử

 

Thanh Phi

Ngồi dưới gốc cây bồ đề

Ta nhìn cờ không nói

Kiếp trước

Kiếp này

Kiếp sau

Hoạđược

Hoạ mất

Một năm kia nàng gặp được người nàng cả đời chấp niệm, đi tới chính đạo hồng trần. Một năm này nàng nhìn thấu y cùng tình cảm của y, yêu hận tình thù, đặt mình ở bên ngoài, lại giống như một người trong vạn người.

Nàng nói không muốn tiến vào cõi hồng trần, lẳng lặng để lại một đầu tóc đen ở trước cửa Phật. Sư phụ nói nàng lục căn chưa hết, trần duyên còn dang dở, nàng biết nàng tự cho rằng mình đã buông được bất quá là lừa mình dối người. Nàng nhìn một hồi khuynh thế chi luyến, đối mặt với non sông bị lật đổ, nàng nghĩ tới không phải là muôn dân, mà chính là y, người mà nàng yêu được may mắn cùng hạnh phúc.

Hiện giờ nàng ở trong Phật đường ngày ngày đêm đêm tụng kinh niệm Phật, không cầu điều gì khác, chỉ cầu núi sông an bình, y cùng hắn được bình yên. Ngày đó cung điện bị phá vỡ, có một người kêu tướng quân Kim Chung Nhân thả nàng, an bài cho nàng xe ngựa, hắn đối với nàng nói: “Về nhà đi, hắn nói, ngươi không nên đợi nơi này.” Nàng đương nhiên biết “hắn” trong miệng người kia là ai.

Nàng lập tức rơi lệ, bởi vì người kia còn nhớ rõ nàng, cũng không uổng nàng ở lại chốn hồng trần này một lần nữa. Nàng lên xe ngựa nhưng cũng không theo lời y nói về nhà. Nàng lên am ni cô, nàng muốn xuống tóc làm ni cô, từ nay về sau tụng kinh niệm phật. Nội tâm của nàng còn lưu lại nghiệp chướng chốn hồng trần, nàng muốn tìm một nơi thanh tịnh, đem nghiệp trướng cõi hồng trần kia lưu lại, hỏa táng.

 

 

Thượng Quan Nhược Lan

Thượng Quan Nhược Lan sau khi ám sát Hoàng Tử Thao được cứu tỉnh. Khi nàng tỉnh dậy, nàng nghĩ tới chính mình không còn gì để yêu thương nữa, không nhà, không phụ thân, ngay cả trượng phu cũng không còn. Cả đời nàng kiêu ngạo, lại rơi vào cảnh thê lương hai bàn tay trắng như vậy.

Nàng bị lưu lại trong cung tu dưỡng, nàng cùng thái hậu Trần Cơ hiện giờ ở cùng một chỗ, không phải làm nô tỳ, mà được xem như tỷ muội cùng người kia. Trần Cơ khi đó đối với nàng đã mất hết hi vọng giơ chén rượu lên nói qua một câu: “Yêu bọn hắn có lẽ đã từng đau khổ, từng bi thương, từng hận. Ý trung nhân trên đời này chỉ có duy nhất một người, lại có người nào có được lần gặp gỡ như vậy. Không phải mỗi người đều có thể có một đoạn tình cảm khắc cốt minh tâm.”

Khi đó nàng không hiểu lời của người kia, Trần Cơ chỉ đối với nàng cười cười nói: “Người ta yêu là Hoàng Tử Thao, từ lúc vẫn còn chưa yêu hắn ta đã biết người hắn yêu là Ngô Diệc Phàm, thế nhưng ta vẫn rất yêu hắn, ngươi biết tại sao không?”

Thượng Quan Nhược Lan lắc lắc đầu, Trần Cơ chỉ thản nhiên nhìn nàng cười nói: “Bởi vì ta không nỡ để hắn đau khổ cùng tịch mịch.”

Thượng Quan Nhược Lan nghe xong những lời Trần Cơ nói, một mình trầm mặc thật lâu. Nàng trước kia yêu Ngô Diệc Phàm cũng là bởi vì thấy hắn cô đơn cùng khổ sở…

Thế gian tình ái, vòng quay nhân duyên luôn chồng chéo, cũng không thể như ý nguyện, đúng lúc cùng nhịp, tìm kiếm cùng chờ đợi, lại có một bờ ngăn cách.

Những nữ tử này trong cõi hồng trần dùng sinh mạng đẹp đẽ nhất của mình vẽ nên một bức tranh hồng trần lạc hoa tuyệt đep.Các nàng đều là nữ tử xinh đẹp, dùng chính phần chân thật nhất của bản thân chứng minh tình yêu đẹp nhất trong sinh mệnh mỗi người

Từng có người nói, thế gian này, không phải mười phần chân tình là có thể lay động nhân tâm. Mà những nữ nhân này lại dùng hết huyết lệ để lay động tấm chân tình.

 

 

– toàn văn hoàn –

5 thoughts on “[Đồng nhân văn] Quân sủng – Phiên ngoại Kim Chung Nhân

  1. Pé đen đã có pé thù lo coi như đã viên mãn a. Nhưng chỉ hơi tiếc cho 2 pạn xán bạch.

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s