[Đồng nhân văn] Quân sủng – Phiên ngoại Ngưu Đào 1+2


Phiên ngoại : Ngưu đào 1

.

.

.

Thế sự đổi dời, năm tháng cho dù xoay chuyển, đêm nay hay đêm mai, hạnh phúc vì ngươi đang ở đây, may mắn vì ngươi vẫn ở đây.

Lúc này đã là mùa xuân năm thứ hai, vườn đào Ngô Diệc Phàm trồng trong sân lúc trước giờ đã nở đầy hoa, hồng phấn, trắng bạch, xinh đẹp diễm lệ. Gió xuân nhẹ thổi, dương quang rực rỡ, Hoàng Tử Thao lúc này đang ngồi ở trong sân viện chơi đùa cùng tiểu béo Hạo Hạo nhà hàng xóm. Tiểu hài tử mới đầu khi nhìn thấy Hoàng Tử Thao còn có chút sợ người lạ, thời gian trôi qua liền bám lấy y còn nhiều hơn Ngô Diệc Phàm.

Hoàng Tử Thao đem tiểu béo ôm vào trong ngực, ngồi trên xích đu dưới ánh mặt trời đong đưa, ánh nắng ấm áp chiếu lên trên người y, y híp mắt lại, thật dễ chịu.

“Thúc, đường.” Tiểu béo ngồi ở trong lòng Hoàng Tử Thao, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noản mập mạp một mực hướng về đĩa bánh quế cao đặt trên chiếc bàn gỗ Ngô Diệc Phàm trước lúc đi ra ngoài chuẩn bị cho Hoàng Tử Thao, nước miếng chảy ròng ròng.

Hoàng Tử Thao mỉm cười, bàn tay thon dài đặt một khối bánh vào trong tay tiểu béo. Y dùng đôi mắt hoa đào ôn nhu nhìn hài tử, ngửi mùi sữa trên người hắn. Y nghĩ tới Ngọc Nhi của y trước đây có phải hay không cũng như vậy, cũng lớn lên từng chút từng chút như thế này, lúc bắt đầu cũng nhỏ bé như thế.

“Ăn ngon không?” Y vừa dịu dàng nói vừa hôn tiểu béo.

Tiểu béo chớp chớp đôi mắt to đen láy trong suốt liên tục gật đầu, cười híp mắt vô cùng thỏa mãn, hắn nói: “Thúc tốt nhất, Hạo Hạo thích thúc nhất.”

Câu nói của tiểu béo làm Hoàng Tử Thao bật cười, xoa nhẹ cái đầu nhỏ của hắn. Đúng lúc ấy, cửa chính được đẩy ra,y quay đầu nhìn hướng ra phía ngoài, vừa thấy chính là Ngô Diệc Phàm từ bên ngoài mua thức ăn trở về. Y ôn nhu cười cười, Ngô Diệc Phàm cũng đối với y ngầm hiểu ý cười.

Tiểu béo thấy Ngô Diệc Phàm, lập tức liền bò xuống khỏi người Hoàng Tử Thao, đôi chân ngắn vung vẩy chạy vội tới bên người hắn, ôm lấy chân hắn, ngọt ngào cười một tiếng: “Thúc, thúc ôm.”

Ngô Diệc Phàm dùng một tay ôm lấy hài tử, Hoàng Tử Thao đứng dậy đi đến bên cạnh tiếp nhận giỏ đồ trên tay hắn. Bàn tay vừa rảnh rỗi của Ngô Diệc Phàm liền tự nhiên mà dắt lấy tay kia của Hoàng Tử Thao nói: “Đói bụng không?” Lúc này đã là giữa trưa.

Hoàng Tử Thao lắc đầu, mỗi ngày đều được Ngô Diệc Phàm chăm sóc rất chu đáo.Mỗi lần Ngô Diệc Phàm đi ra ngoài cũng sẽ ở trong nhà chuẩn bị trước lót dạ, y chưa bao giờ phải lo lắng điều gì. Tới nơi này đã hơn nửa năm, hai người sống chung rất hòa thuận, chuyện cũ không đề cập tới, chỉ nhìn vào hiện tại, đây là cuộc sống mới của bọn hắn.

“Thúc, ta đói bụng.” Tiểu béo nghe hiểu liền nói, chỉ cần có đồ ăn, hắn lúc nào cũng đềucó thể đói.

Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao nghe vậy bật cười khúc khích.Hoàng Tử Thao sủng nịch nhéo nhéo cái mũi nhỏ của hắn nói: “Hảo, để Ngô thúc làm cho ngươi có được không.”

“Ân.” Tiểu béo cười cong mắt.

Ba người cùng đi vào phòng bếp. Mỗi lần Ngô Diệc Phàm nấu cơm, Hoàng Tử Thao liền thích đứng ở một bên nhìn, cha mẹ của tiểu béo đi làm luôn bận rộn, ban ngày liền đem hắn gửi tới nơi này của bọn hắn, cuộc sống như vậy thật sự làm cho bọn hắn cảm nhận được hương vị cuộc sống một nhà ba người. Ngô Diệc Phàm biết Hoàng Tử Thao luôn nhớ Hoàng Ngọc, dù sao huyết nhục thân tình không phải nói bỏ là có thể bỏ. Kim Chung Nhân cùng Biện Bạch Hiền cũng đều luôn viết thư nói cho y biết tình hình của Hoàng Ngọc. Hoàng Tử Thao mỗi lần nhận được thư đều đọc đi đọc lại thật lâu, sau đó y sẽ đối với Ngô Diệc Phàm nói: “Phàm, ngươi xem con của chúng ta thật ngoan ngoãn, thật biết nghe lời.” Ngô Diệc Phàm nghe vậy cũng hiểu được, Hoàng Tử Thao đã đem chính gia đình của mình cho hắn. Ngô Diệc Phàm cảm động, nhưng thực ra Hoàng Tử Thao không cần phải nói hắn cũng đã thực thỏa mãn, bởi vì nơi nào có Hoàng Tử Thao thì đó chính là nhà của hắn.

Chạng vạng, tịch dương ngả về phía tây, cha mẹ tiểu béo tới đón hắn, hắn lưu luyến không muốn cùng Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao tạm biệt. Hai người nhìn theo hắn rời đi, trong bàn tay nhỏ bé còn cầm theo bánh quế hoa Ngô Diệc Phàm cho hắn.

Vào phòng, Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao nhìn nhau cười, hai người dùng bữa tối. Ngô Diệc Phàm giúp y gắp thức ăn, hắn hôm nay làm cá, món ăn này hắn phải đặc biệt đi tìm mẫu thân của tiểu béo học. Trước đây Hoàng Tử Thao có ăn một lần, y nói rất thích, cho nên hắn muốn làm cho y.

Hoàng Tử Thao đang yên lặng ăn cơm, hiện giờ các món ăn cũng không phải sơn hào hải vị như lúc trước, thế nhưng ở trong lòng y những thứ này so với bất cứ món ăn khác trên đời đều mỹ vị. Y gắp cá cho Ngô Diệc Phàm nói : “Thời gian tới chúng ta đi một chuyến tới Giang Nam đi.”

Ngô Diệc Phàm gật đầu, hắn sẽ không cự tuyệt Hoàng Tử Thao, bất luận y muốn làm cái gì, kiếp này hắn cũng nâng chén phụng bồi, cả đời không ly khai.

Hoàng Tử Thao nghịch ngợm cười, tính khí có phần trẻ con, y nhìn hắn nói: “Không hỏi ta đi làm gì sao, cũng không sợ ta đem ngươi đi bán.”

Ngô Diệc Phàm nhíu mày, Hoàng Tử Thao nhẹ giọng cười, cao thấp đánh giá Ngô Diệc Phàm: “Vẻ ngoài rất được, nhất định sẽ được giá tốt.”

Ngô Diệc Phàm bất đắc dĩ thoáng trừng mắt liếc y một cái, Hoàng Tử Thao nhìn hắn không hề sợ hãi.Ngô Diệc Phàm nuông chiều y,y biết, hiện giờ hết thảy đều buông xuống, y muốn dùng sinh thời ở trong sinh mệnh của Ngô Diệc Phàm được nhận sủng ái mà kiêu ngạo, còn y cũng sẽ dung túng cho Ngô Diệc Phàm khi y sinh thời làm mưa làm gió.

Đêm lạnh như nước, ánh sao lấp lánh ngập trời, Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao ở trên nóc nhà ngắm sao. Cuộc sống nhàn rỗi chính là bình ổn an nhàn như vậy, thế nhưng hai người đều thập phần thỏa mãn, chỉ cần luôn cùng nhau bầu bạn mãi mãi không đổi, cuộc sống bình phàm như vậy cũng không đổi

Hoàng Tử Thao khẽ tựa đầu lên vai Ngô Diệc Phàm, nhìn bầu trời đầy sao, sau đó nghiêng đầu, tựa cằm lên bả vai Ngô Diệc Phàm. Y hướng về phía hắn cười, ánh mắt gần như vậy, ngọt như vậy, ngập tràn tình ý.

Ngô Diệc Phàm cảm nhận được hơi thở ấm áp của Hoàng Tử Thao phả lên trên cổ, ngực nóng lên, hắn nghiêng mặt, môi nhẹ nhàng áp lên môi Hoàng Tử Thao, chóp mũi nhẹ nhàng đụng đụng. Hoàng Tử Thao khẽ cười thành tiếng, bọn hắn mười ngón tay đan xen. Ngô Diệc Phàm sủng nịch hỏi y: “Cười ngây ngô cái gì?” Chính là độ ấm trên bờ môi đang dần dần tăng lên.

“Thực hạnh phúc.” Hoàng Tử Thao khẽ đáp, môi kề môi, sau đó khẽ khép mắt mắt, hôn lên đôi môi đang áp lên môi mình.

Tinh quang lưu chuyển, từng cơn gió lướt qua, màn đêm mông lung, hai người quấn quýt hôn môi, trời đất làm chứng, ánh trăng có thể thấy được, những ngôisao hãy nhìn chúng ta, ta tuyên thệ, ta yêu người nam nhân này, đến chết không đổi, vĩnh viễn không hối hận

Ngô Diệc Phàm bị Hoàng Tử Thao hôn thiếu chút nữa không khống chế được, cuối cùng hắn phản khách thành chủ, tay trái dùng sức chế trụ sau gáy Hoàng Tử Thao, đó cũng là nơi mềm mại nhất mẫn cảm nhất.Hắn vừa nói vừa nâng gương mặt của y lên, dùng sức làm nụ hôn này thêm sâu. Người này học xấu, Ngô Diệc Phàm vừa sủng nịch vừa bất đắc dĩ nghĩ, thật sự là càng ngày càng không kiêng nể gì, thế nhưng cho dù nghĩ như vậy, trái tim lại không khỏi ấm áp thêm vài phần.

Nụ hôn kéo dài thật lâu, thẳng cho đến khi hai người không thể tiếp tục hô hấp mới lưu luyến tách ra.

Gương mặt Hoàng Tử Thao dưới ánh sáng của muôn ngàn vì sao thoáng phiếm hồng, Ngô Diệc Phàm cũng động tình, dùng ánh mắt thâm tình nhìn y. Hoàng Tử Thao chăm chú nhìn hắn, sau đó ghé vào bên tai hắn thì thầm, miệng nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai Ngô Diệc Phàm, thầm thì câu nhân: “Ca ca, bóng đêm… a… Ngô Diệc Phàm, ngươi buông!” Nói còn chưa nói xong, Hoàng Tử Thao đã bị Ngô Diệc Phàm ôm ngang người xuống khỏi nóc nhà tiến vào phòng.

Đem người đặt lên giường, Ngô Diệc Phàm chăm chú nhìn Hoàng Tử Thao mỉm cười, mâu quang thâm thúy nóng rực. Hoàng Tử Thao co người lại, Ngô Diệc Phàm ẩn nhẫn kích động lập tức muốn dâng trào, dịu dàng hôn lên môi Hoàng Tử Thao, sau đó chuyển hướng hôn lên vành tai của y, nhẹ nhàng liếm láp: “Ngươi vừa gọi ta là gì?”

Hoàng Tử Thao đỏ mặt, vốn không phải người phóng túng, chẳng qua vừa lúc nãy là y muốn trêu chọc Ngô Diệc Phàm một chút, không nghĩ tới lại chuốc lấy tai vạ nhanh như thế này.

Thấy Hoàng Tử Thao không đáp lời, Ngô Diệc Phàm liền giở trò lưu manh khẽ khẽ cắn lên vành tai y, Hoàng Tử Thao hít một hơi, toàn thân run lên.Ngô Diệc Phàm vẫn như cũ nhẹ nhàng liếm lên vành tai của y, thanh âm trầm khàn vang lên bên tai Hoàng Tử Thao, hấp dẫn không nói lên lời: ” Gọi lại một tiếng.”

Hoàng Tử Thao bị trêu trọc thật sự không chịu nổi, y nhìn Ngô Diệc Phàm, mày nhíu lại, sắc mặt tiếp tục đỏ bừng. Có lẽ quá mức xấu hổ, y liền thoáng cái xoay người đem cả người Ngô Diệc Phàm đặt dưới thân, đắc ý cười cười, chăm chú nhìn Ngô Diệc Phàm, sau đó dùng lực hôn xuống, đôi mắt hoa đào tiếp tục đối với hắn câu dẫn, hô khẽ: “Ca ca, ca ca, ca ca…”

Hô hấp của Ngô Diệc Phàm lập tức trở nên dồn dập, không thể tiếp tục nhịn được nữa, hắn cũng không có ý định nhịn, đem tên đầu sỏ phóng hỏa gây chuyện này đặt ở dưới thân. Một phòng kiều diễm, một màn xuân sắc, Hoàng Tử Thao sắc mặt ửng hồng, thật sự đến câu nói sau cùng cũng đều không nói lên lời, mà Ngô Diệc Phàm lại một lần nữa dụ y gọi hắn ca ca…

Sáng ngày hôm sau vẫn như trước, xuân về hoa nở, ánh mặt trời sáng lạn, Hoàng Tử Thao chống đỡ cả người mỏi nhừ. Đêm qua đùa với lửa khiến y nhận hậu quả nặng nề. Lúc thức dậy trong phòng đã không có ai, ra khỏi phòng, y liền trực tiếp đi tới phòng bếp, quả nhiên thấy Ngô Diệc Phàm đang chuẩn bị điểm tâm sớm.

Ngô Diệc Phàm thấy y đến liền nói với y: “Chờ một chút, rất nhanh là được rồi.”

Hoàng Tử Thao ngồi ở một bên băng ghế nói: “Hôm nay ta muốn ăn thịt kho tàu.”

Ngô Diệc Phàm ngạc nhiên, lập tức cười cười nói: “Được.”

Hoàng Tử Thao nhìn thân ảnh Ngô Diệc Phàm nấu cơm, khóe miệng bất giác cong lên thành nụ cười, người này hiện giờ gần ở ngay trước mắt như vậy, chỉ cách mình một khoảng rất gần rất gần, kề cận ngay bên cạnh.

“Phàm, chúng ta đi du sơn ngoạn thủy đi, bắt đầu từ Giang Nam.” Hoàng Tử Thao đi tới đứng sóng vai cùng Ngô Diệc Phàm.Ta muốn dùng cả đời để chúng ta cùng một chỗ xem hết mọi phong cảnh thế gian

“Ân.” Ngô Diệc Phàm vuốt cằm, ngươi muốn ta đều phụng bồi.

Một năm sau, trong mộng vùng sông nước, một đôi nam tử thanh y cùng bạch y song hành,  giữa ô bồng thuyền nhỏ uống rượu đối ẩm, nâng chén nói cười.Lúc đó, thanh y nam tử lấy ra một cái đồng tâm kết đưa cho bạch y nam tử,bạch y nam tử trong khoảnh khắc lệ rơi đầy mặt, lại cười đến sơn thủy ôn nhu…

Mùa hè năm đó, bọn hắn còn thơ dại, đã trói buộc nhau bằng thứ tình duyên cả đời không thể tháo bỏ.

Mùa hè năm này, bọn hắn đã trưởng thành, đường công danh bỏ lại, từ nay về sau kết giao trọn đời đồng hành không rời không bỏ

Thế gian thiên kiều bách mị, lại chỉ có duy nhất bóng dáng ngươi trong mắt ta, một đời thủy chung…

Trần thế hỗn loạn, chúng ta vướng mắc nửa đời, buông trời, buông đất, ta cũng không nguyện thành Phật, chỉ vì trước Phật không có thân ảnh của ngươi.

Yêu giống như trăm hối hồng trần, khát nước ba ngày, duy chỉ có bàn tay ngươi một bầu uống cạn. Cuộc đời này đã nói không thể chia lìa, kiếp sau thà hành thà tẩu, ta vẫn sẽ tìm kiếm ngươi.

Không mong cùng quân cùng phú cùng quý, chỉ mong được cùng quân đồng tâm đồng kết…

 

————————-

.

.

Phiên ngoại Ngưu đào 2

.

.

Ngươi là phong cảnh đẹp nhất cuộc đời này của ta, ta đã từng đến được nơi đẹp nhất, đó chính là trái tim của ngươi…

Ngày đó, tuyết rơi trắng xóa, Hoàng Tử Thao cùng Ngô Diệc Phàm đã tới Giang Nam được hơn nửa năm, thời gian ở nơi này càng lâu, Hoàng Tử Thao càng không muốn rời đi. Y lúc còn tại vị đã từng tới nơi này vô số lần, thế nhưng mỗi lần đều khiến y cảm thấy thỏa mãn như bây giờ.

Bọn hắn ở nơi này thuê một gian tứ hợp viện, trong viện có rất nhiều cây cối, lúc này đang là thời điểm mai vàng nở đẹp nhất. Hoàng Tử Thao chỉ mặc một chiếc áo bông mỏng đứng ở bên ngoài, tóc dài không được buộc cứ như vậy để tự nhiên rũ xuống sau lưng, gió thổi qua khiến nó khẽ bay lên. Trên chóp mũi lạnh thấu xương quanh quẩn mùi hương hoa mai. Từ bên trong truyền đến một âm thanh lo lắng, Hoàng Tử Thao nhìn lại, mỉm cười, trên người của y vừa được Ngô Diệc Phàm phủ thêm cho một lớp áo choàng.

“Trời lạnh như vậy mà không chịu mặc áo choàng.” Ngô Diệc Phàm cất tiếng ôn nhu, nồng đậm quan tâm

Hoàng Tử Thao bĩu môi, đây là thói quen của y từ khi còn nhỏ, từ sau khi đăng cơ y cũng chưa từng như vậy. Nhưng hôm nay không biết vì sao thói quen ấy lại trở lại, ở bên cạnh Ngô Diệc Phàm y dường như lại trở thành hài tử.

Ngô Diệc Phàm nắm tay y,đem hai bàn tay lạnh lẽo của y ôm gọn trong lòng bàn tay, để hắn xoa xoa sưởi ấm. Hoàng Tử Thao ngắm nhìn hắn, ánh mắt cong cong , hạnh phúc giống như một chú mèo lười nhác, những chuyện như vậy chỉ từng xuất hiện trong mộng, lúc này may mắn lại trở thành sự thật.

Thấy Hoàng Tử Thao đã ấm lên, hắn liền mang theo y vào trong nhà, kéo y tới trước cửa sổ ngồi xuống, lấy cây lược gỗ đặt một bên giúp Hoàng Tử Thao từng chút từng chút chải tóc. Chải đầu là chuyện thân mật giữa phu thê, tuy rằng hai người không thể quang minh chính đại bái đường kết tóc, nhưng những phong tục này ở trong lòng hai người sớm đã được thực hiện.

Ngô Diệc Phàm một lần chải xuống mái tóc đen dài của Hoàng Tử Thao, sau đó lại từ trong lòng ngực lấy ra một chiếc mộc trâm hắn ngày hôm qua tự mình chạm trổ, hình thức đơn giản, không có một chút khoa trương, giản dị mộc mạc. Hắn nhẹ nhàng giúp Hoàng Tử Thao vấn tóc, sau đó hai tay vòng qua vai y, nhẹ nhàng xoay người, trong gương đồng phản chiếu hình ảnh hai người đang dựa vào nhau. Hắn nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt Hoàng Tử Thao, Hoàng Tử Thao đối với hắn khẽ mỉm cười nói: “Tóc đen, tình ý, ngươi giúp ta chải đầu, cả đời này cho đến cuối đời vẫn phải chải đầu cho ta.”

Ngô Diệc Phàm nói: “Có gì không thể.” Ở trong lòng hắn chuyện như vậy vốn là chuyện cả đời, hắn và Hoàng Tử Thao chính là cả đời.

Hoàng Tử Thao xoay người cười nói: “Ca ca, hôm nay ăn một xâu mứt quả nữa được không?”

“Không được.” Ngô Diệc Phàm không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt.

Hoàng Tử Thao bĩu môi. Ngày hôm quay ăn quá nhiều bánh táo tàu cùng mứt quả liền dẫn đến hậu quả ê răng, cơm tối thiếu chút nữa ngay cả đậu hũ cũng đều ăn không được. Vì thế, ngày hôm qua Ngô Diệc Phàm nói, mấy ngày tới y nhất định không được ăn bánh táo tàu cùng mứt quả.

Ngô Diệc Phàm nhìn thấy y bộ dạng trẻ con hờn giận liền nói: “Đi, dẫn ngươi đi tới một nơi.”

“Có mứt quả?” Hoàng Tử Thao cười híp mắt.

Ngô Diệc Phàm liếc mắt nhìn y: “Không có.”

Hoàng Tử Thao không cam lòng bị kéo đi ra ngoài, y cũng không biết từ khi nào thì bắt đầu thích ăn mứt quả, có lẽ chính là hồi còn nhỏ Ngô Diệc Phàm mua cho hắn một xiên mứt quả, sau đó y liền thích. Chỉ cần Ngô Diệc Phàm cấp cho vật gì y đều lưu tâm như vậy,cứ như vậy thích, chẳng có bất cứ nguyên tắc gì.

Ngô Diệc Phàm mang theo Hoàng Tử Thao một đường chậm rãi đi tới một bên tiên hồ nổi danh, đến nơi đây, trước mặt là một cảm giác mát lạnh. Đứng trên mặt hồ, cả mặt hồ rộng lớn kết thành một tầng băng thật dày, trên mặt băng có người ngư dân chọc mở một hố lớn để bắt cá. Hoàng Tử Thao nhìn thấy nơi này tuyết trắng bạch một mảng, trong lòng không khỏi một hồi khoan khoái, y nói: “Tại sao ngươi biết nơi này?”

“Buổi sáng tới mua đồ nhìn thấy.” Ngô Diệc Phàm ôn hòa cười.

Hoàng Tử Thao nghe xong liền ha ha cười, cuối cùng hà hơi ra một làn khói trắng.Hai người thân mật đứng cùng một chỗ, hoàn toàn không để ý ánh mắt người đời, mọi thứ sóng to gió lớn đều đã từng trải qua, người khác nói gì cũng không quan trọng, quan trọng là có nhau.

“Mứt quả, mứt quả đây…”

Phía sau đột nhiên liền vang lên âm thanh tiếng hô dụ người, Hoàng Tử Thao nhìn lại, ánh mắt liền nhìn theo bóng dáng người bán mứt quả. Ánh mắt chờ mong của y không dễ dàng gì mới quay lại nhìn Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm hướng về phía y lộ ra một nụ cười mỉm ôn nhu vô cùng đẹp mắt, ngay sau đó lại trở nên cực kì nghiêm túc: “Nghĩ cũng đừng nghĩ.” Dứt lời còn giống như trừng phạt nhéo nhéo cái mũi của Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao vẻ mặt đau khổ, Ngô Diệc Phàm không thể mềm lòng. Hắn nhìn Hoàng Tử Thao, trong lòng sinh ra cảm giác vô cùng bất đắc dĩ.Từ khi hắn cùng Hoàng Tử Thao tới đây, người này liền càng ngày càng giống đứa bé, cực kỳ giống bộ dáng ngày trước, hắn luôn đối y không có biện pháp.

“Ca ca, ca ca, ca ca!” Đòn sát thủ của Hoàng Tử Thao là cái gì, chính là mềm giọng như vậy, một lần lại một lần kêu Ngô Diệc Phàm ca ca. Ngô Diệc Phàm nhất định chống đỡ không được, mấy ngày nay Hoàng Tử Thao chính là bằng cách này một lần lại một lần lần thuyết phục Ngô Diệc Phàm.

Nhưng lần này Ngô Diệc Phàm quyết tâm không đồng ý, hắn thật sự không muốn chứng kiến bộ dạng y ăn cơm khó khăn như tối qua. Thế nhưng người này luôn không có tiết chế, hắn cũng không hiểu mứt quả kia ăn có gì ngon, chua chua ngọt ngọt thỉnh thoảng ăn tạm được, nhưng ăn nhiều hơn chắc chắn sẽ ngấy.

“Ca ca, mua đi.”

“Không mua.”

“Mua đi.”

“Không được.”

“Hừ.”

“Ngươi đi đâu vậy?”

“Trở lại kinh thành.”

“Trở lại kinh thành làm gì?”

“Tìm Chung Nhân.”

“Tìm hắn làm gì?”

“Học trồng khoai.”

“…”

“Trồng khoai bán lấy tiền, có tiền sẽ mua mứt quả.”

“Trở về.”

“Không về.”

“Mua!”

“Ca ca tốt nhất.”

Ngô Diệc Phàm cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp, hắn chính là như vậy không có biện pháp nào với Hoàng Tử Thao. Y đã được định trước cả đời là khắc tinh của hắn, nhưng thực ra nhân sinh của mỗi người nên gặp gỡ được một người khắc tinh khiến cho ngươi bất lực, như vậy cuộc sống mới có ý nghĩa.

Hoàng Tử Thao cùng Ngô Diệc Phàm đuổi theo người bán hàng rong.Hoàng Tử Thao cầm một xâu mứt quả, Ngô Diệc Phàm thanh toán ngân lượng, sau đó nắm tay Hoàng Tử Thao trở về.

“Phàm, ngươi biết không? Ta đã từng nếm qua rất nhiều sơn hào hải vị, nhưng lại đối với loại hương vị này tình hữu độc chung *.” Hoàng Tử Thao quơ quơ xâu mứt quả trong tay.

Ngô Diệc Phàm cầm lấy xâu mứt quả Hoàng Tử Thao đang cầm trong tay, lập tức liền cắn một viên hỏi: “Vì sao?” Mùi vị này cũng chẳng có gì đặc sắc

“Món quà đầu tiên ngươi tặng cho ta chính là cái này.” Hoàng Tử Thao tươi cười rạng rỡ, ăn mứt quả, trong mắt tràn đầy hạnh phúc.

Ngô Diệc Phàm ngẩn người, trong mắt lập tức là rối rắm cùng ôn nhu không đổi, bất đắc dĩ cười, khẽ nói một câu: “Đứa ngốc.” Hắn ăn một viên mứt quả nữa của Hoàng Tử Thao, lần này hắn tựa hồ cảm nhận được mùi vị bình thường này đã trở thành một thứ mĩ vị như Hoàng Tử Thao nói

“Ngươi không cần tranh của ta được không.” Hoàng Tử Thao nhìn thấy trong tay chỉ còn chỉ còn hai viên mứt quả có chút bất mãn.

Ngô Diệc Phàm cầm tay y tiếp tục cắn một miếng nói: “Răng của ngươi còn chưa khỏe, không thể ăn nhiều.”

Hoàng Tử Thao bất mãn trừng mắt nhìn Ngô Diệc Phàm, nhưng nửa ngày vẫn không tìm thấy lí do, đành phải đem một viên cuối cùng nhanh chóng cho vào miệng, má trái đút mứt quả phình lên, u oán nhìn Ngô Diệc Phàm, bộ dáng có vài phần đáng yêu.

Ngô Diệc Phàm khẽ cười, xoa nhẹ sau gáy của của y, nắm tay y nói: “Mang ngươi đi tới nơi này ăn gà rang muối ngon nhất.”

Hoàng Tử Thao khẽ hừ một tiếng, nhưng vẫn cùng đi theo…

Trong tuyết Giang Nam, hai người cùng tiến cùng lui, giữa bức tranh Giang Nam mờ mịt khoan thai, thân ảnh hai người mới là phong cảnh đẹp nhất…

Ngươi tiến vào cuộc đời của ta, ta liền phụng bồi ngươi cả một đời. Năm đó phong hoa tuyết nguyệt, yêu hận tình thù, đều là một bức họa giữa sinh mệnh chúng ta, rắc rối phức tạp. Ta đem ngươi tiến nhập vào trong mắt ta, cả đời đều là hình bóng hỉ nộ ái ố của ngươi, cho ngươi vui vẻ , cho ngươi ưu sầu, cho ngươi thương tâm, cho ngươi khoái hoạt.

Cuộc đời này có ngươi làm bạn, ta không ước mong gì hơn, thầm muốn cùng ngươi đôi bàn tay nắm chặt, cùng ngươi bầu bạn cho tới già.

Ta nguyện:

Nắm tay nhau mà chết, cùng ngươi si cuồng ngàn kiếp

Hôn lên đôi mắt ngươi, cùng ngươi bầu bạn vạn thế luân hồi.

Nắm tay nhau mà chết, cùng ngươi một đời sương gió.

Hôn lên đôi mắt ngươi, tặng ngươi một đời thâm tình.

 

*情有独钟(tình hữu độc chung) là chỉ đặc biệt có cảm tình với người/vật nào đó nhất định, dành rất nhiều rất nhiều hoặc thậm chí là toàn bộ tâm tư tình cảm cho người/vật đó.

18 thoughts on “[Đồng nhân văn] Quân sủng – Phiên ngoại Ngưu Đào 1+2

  1. Đùa chứ sến quá =)))))) nhiều đường quá tan không nổi :))))

    Mừng nhà 2 năm hoạt động :)) đã vất vả nhiều rồi :”>

  2. Ây da ngọt chết người ùi , ko phải truyện cười đọc xong cười mún tét miệng lun. Ta bay đây có ai bay cùng ko. À chúc mừng nhà mình 2 năm hoạt động nha. Mọi người cố lên tất cả vì tình yêu dành cho đôi trẻ 💐🌸🌷🌹. Yêu mọi người nhìu🙅🙆🙅🙆🙅🙆👍

  3. Oimeoi :3 ngày xưa ngược bao nhiu thì bây giờ lại hường văn sến súa ngọt ngào bấy nhiu❤
    KrisTao❤

  4. “Trở lại kinh thành làm gì?”
    “Tìm Chung Nhân.”
    “Tìm hắn làm gì?”
    “Học trồng khoai.”
    K thể nhịn cười nổi khi đọc đoạn này =)))))))))))))))

  5. lão Phàm mà không nhanh chân thì tí nữa biệt đội trồng khoai lại sung thêm một chiến sĩ =)))))))))))))))))) Thằng Đào đúng là ăn ngọt lắm sâu răng mà -_-

  6. Ah, đôi này sến súa ngọt ngào sâu cả răng mất rồi =)))))))))))

    Cơ mà vẫn tiếc cho đôi Xán – Bạch, cứ thế mà bỏ lỡ nhau sao TT_TT

    Còn đôi Huân – Hàm chắc chạy đến chỗ Độ thần y chăng >_< Đôi đấy thì cũng như đôi Phàm – Thao, ở đâu có nhau cũng thành thiên đường roài.

    Vĩnh kết đồng tâm, trăm năm hạnh phúc❤

  7. Đọc mấy cái đoạn cháu Thao mè nheo nhõng nhẽo mà da gà da vịt tui nổi lên hết trơn hết trọi nè :)) Mà vẫn thắc mắc k hiểu 2 cháu suốt ngày đi chơi mà tiền đâu ăn xài xả láng dữ k biết nữa

  8. “Ca ca, mua đi.

    Không mua.

    Mua đi.

    Không được.

    Hừ.

    Ngươi đi đâu vậy?

    Trở lại kinh thành.

    Trở lại kinh thành làm gì?

    Tìm Chung Nhân.

    Tìm hắn làm gì?

    Học trồng khoai.


    Trồng khoai bán lấy tiền, có tiền sẽ mua mứt quả.

    Trở về.

    Không về.

    Mua!

    Ca ca tốt nhất.”
    Ngọt rụng răng nga~~ =))

    ps: Mừng KrisTao’s Heaven trong 2 tuổi. Mọi người vất vả nhiều rồi> Cảm ơn nhiều lắm ạ ^^

  9. “Ca ca, mua đi.”

    “Không mua.”

    “Mua đi.”

    “Không được.”

    “Hừ.”

    “Ngươi đi đâu vậy?”

    “Trở lại kinh thành.”

    “Trở lại kinh thành làm gì?”

    “Tìm Chung Nhân.”

    “Tìm hắn làm gì?”

    “Học trồng khoai.”

    “…”

    “Trồng khoai bán lấy tiền, có tiền sẽ mua mứt quả.”

    “Trở về.”

    “Không về.”

    “Mua!”

    “Ca ca tốt nhất.”

    ~(‾▿‾~)++

    =))) Xém xỉu >^^<

  10. Cảm ơn b đã dịch bộ này, mình rất thích nên muốn xin b về để ngâm. Ytam là mình sẽ ko mang đi đâu đâu nhé/🙂

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s