[Đồng nhân văn] Yêu, tam bộ khúc – Kết cục thứ nhất


Tình yêu trên thế gian này, đẹp nhất cũng chỉ có ba loại kết cục.

Kết cục thứ nhất : Hàng yêu

.

.

.

 

Hoàng Tử Thao thuở nhỏ tập võ, một tay múa côn một tay đánh quyền, ở Thanh Sơn có danh là công phu tiểu tử, rất được sư phụ xem trọng. Đó cũng chính là nguyên nhân y phải nhận lấy sự xa lánh từ các huynh đệ đồng môn.

Ngày hè nắng chói chang, ở bãi đất trống ngoài đại đường vây đầy người, sư phó vừa không ngừng quét dọn vừa liên tiếp lắc đầu thở dài nói “Thủ túc tương tàn [1] không thể được a…”. Nhìn kỹ, Hoàng Tử Thao đang bị vây ở chính giữa, nhưng biểu hiện trên mặt lại vô cùng hờ hững

“Sư đệ, nếu sư phụ thích ngươi như vậy, ngươi liền xuất ra một chút thực lực, xem thử xem ngươi có bản lĩnh tiếp nhận vị trí của sư phụ hay không.Nếu không, khó để cho kẻ dưới nghe theo! Mọi người nói có phải không!” Một người vóc dáng cao lớn đứng ra, vừa dứt lời liền kêu hô mọi người bắt đầu ồn ào.

Hoàng Tử Thao liếc nhìn đám người xung quanh, tất cả đều đang trong tư thế nắm chắc phần thắng trong tay, cười nhẹ một tiếng: “Các ngươi nhiều người như vậy đấu với một mình ta, nói ra cũng không sợ thành trò cười sao!”

“Sư đệ, chúng ta không khi dễ ngươi, một chọi một rất công bằng!” Người vóc dáng cao lớn nói xong liền ném cho y một cây côn gỗ, “Bắt đầu đi!”

“Sao thế, không muốn đánh với ta? Hay là không dám đánh!” Người vóc dáng cao lớn đem trường thương (ngọn giáo dài) chỉ thẳng lên chóp mũi Hoàng Tử Thao. “Động thủ đi!” Tốc độ cực nhanh, Hoàng Tử Thao không kịp phản ứng liền ngã nhào trên đất, cũng rất nhanh liền dùng chiêu lý ngư đả đĩnh [2] bật người trở lại, tránh được đầu ngọn giáo đang đâm bừa bãi. Người vóc dáng cao kia thương pháp hỗn hợp giữa Thiếu Lâm cùng Nga Mi, từng đường võ thuật liên tục thay đổi, linh hoạt lại không mất đi sức lực, nhưng trong mắt Hoàng Tử Thao lại thiếu vài phần cảm giác. Loại cảm giác này căn cứ vào những ngày tháng tích lũy lĩnh hội cùng tổng kết, hắn nếu so sánh, chắc chắn so với Hoàng Tử Thao yếu hơn.

Người này hạ thủ ngoan độc, Hoàng Tử Thao lại không muốn thương tổn sư huynh, chỉ có thể tận lực tránh né.Hai người một đường ngươi truy ta nhường, đánh tới trong đại đường. Người vóc dang cao lớn quăng trường thương lại đây, Hoàng Tử Thao bất ngờ không kịp phòng ngự dùng côn đẩy ra, nhưng vẫn thất thủ. Trường thương bay theo vòng tròn hướng thẳng bài vị tổ tông chỉ trong một chốc, hơn một trăm bài vị bị đánh loạn xạ rơi linh tinh xuống mặt đất, vang vọng khắp đại đường.

“Xong rồi, chuốc lấy đại họa rồi!”

“Sư phó sẽ giết bọn họ…”

“Này, này phải làm như thế nào đây!” Tối hôm đó, Hoàng Tử Thao lăn qua lộn lại không ngủ được, đêm nay là đêm cuối cùng ở Thanh Sơn, hai đầu gối đau nhức.Lúc ấy sư phụ trở về chứng kiến bài vị rơi đầy trên mặt đất, phạt bọn hắn quỳ sáu canh giờ, toàn bộ đầu gối đều tím đen, lúc đứng dậy thiếu chút nữa muốn lấy mạng người ta. Hoàng Tử Thao thấp thỏm không yên, sư phụ lại không hề tức giận, chỉ nói một câu “Đi đi, nơi này không tiếp tục lưu được ngươi.”

Đó chính là tức giận. Hoàng Tử Thao cố chấp nghĩ.

Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Hoàng Tử Thao lưu luyến không rời đem một phong thư đặt ở dưới cánh cửa gỗ, sau đó rời đi không quay đầu lại.

Xuống núi, Hoàng Tử Thao ở trên đường vừa đi vừa nghỉ, ở nơi này nhìn một lúc, ở bên kia xem một tí, mọi thứ đều mới mẻ chưa từng thấy qua. Một cái bánh bao chiêncũng đều khiến y chăm chú nhìn cả buổi. Đợi cho tới khi cái bụng đói kêu ùng ục, y mới nhớ trước khi xuống núi chỉ mang theo quần áo, không có biện pháp nào khác đành phải tìm một ngõ nhỏ để nghỉ ngơi.

“Uy, xú tiểu tử, đây là địa bàn của ta, đừng có tùy tiện ngồi!” Một tên khất cái (ăn mày) đứng chống nạnh chắn trước mặt Hoàng Tử Thao, khinh thường nhìn y.

Hoàng Tử Thao cả kinh, nam nhân này, vóc dáng so với sư huynh còn cao hơn, nhưng mà bộ dạng rất lôi thôi… Nhìn mắt của hắn đều bị tóc che hết, ăn mặc thì rách nát tả tơi, y không khỏi cười thành tiếng.

“Uy, ngươi cười cái gì!” Tên khất cái kia ngồi xổm xuống, cẩn thận đánh giá Hoàng Tử Thao “Ai nha nha, còn là một mỹ nhân nha! Để bổn đại tiên nhìn một cái xem có phải yêu tinh biến thành không!” Nói xong từ trong ngực lấy ra kim định vị, kim đồng hồ xoay thật nhiều vòng, sau đó lập tức dừng lại ở hướng ngược lại với hướng của Hoàng Tử Thao.

“Không tốt, có yêu quái!” Tên khất cái nói xong liền lôi kéo Hoàng Tử Thao đuổi theo, tốc độ như gió lốc khiến Hoàng Tử Thao vốn là người luyện võ đều vẫn có điểm theo không kịp bước chân của hắn. Chỉ trong chốc lát, hai người liền tới một bãi cỏ lau rập rạp, kim định vị kiên định chỉ vào một hướng, bất động.

“Ai ai, đây là…”

“Suỵt ——” tên khất cái nghiêm túc hạ giọng , “Đừng sảo! Ngửi được mùi yêu khí không?”

Hoàng Tử Thao lắc đầu.

“Sột soạt ——!” Đột nhiên từ trong bụi cỏ lau nhảy ra một con hươu trắng, sừng hươu lóe lên ánh sáng sắc bén thẳng hướng Hoàng Tử Thao lao đến. Thân thể Hoàng Tử Thao luyện qua công phu cũng không phải để chơi, một đường nhảy bật lên túm lấy sừng hươu, trực tiếp phi thân cưỡi lên lưng nó.

“Ngươi cũng là hàng yêu sư [3]?” Tên khất cái sửng sốt, giống như đang xem xiếc thú nhìn Hoàng Tử Thao bị hươu trắng hất qua hất lại gần như sắp ngã xuống.

“Mau hỗ trợ!” Hoàng Tử Thao không nhịn được nữa, hươu trắng liều mạng giãy giụa, rốt cục cũng đem Hoàng Tử Thao quăng ra ngoài, trực tiếp bay xa hơn mười thước.

Tên khất cái lúc này mới vội vàng xuất ra đạo cụ bắt đầu niệm chú, đó là một khối kim chúc được tạo hình rồng, trong quá trình niệm chú không ngừng lớn dần cuối cùng hóa thành rồng thật! Đôi cánh của nó khổng lồ đến mức sau vài lần vỗ khắp nơi đều là một mảnh kim quang.  Hươu trắng không thể chịu nổi một đòn này, ngay sau đó Cự Long dưới câu chú ngữ của tên khất cái kia một hơi cắn lên cổ hươu trắng, trong chớp mắt liền khiến cho nó đoạn khí.

Hươu trắng dần dần biến thành hình người, là một nam tử mũi cao môi anh đào mắt to, đáng tiếc đã tắt thở.

Tên khất cái đem đạo cụ thu vào trong ngực, đá đá Hoàng Tử Thao đứng ngây ngốc ở một bên nhìn, “Đi thôi! Chết cũng đã chết rồi.”

“A! Chờ một chút!” Hoàng Tử Thao thủ thế run run đứng lên, “Ngươi là người hay ma?”

“Đây là câu hỏi quái gì vậy, ta là hàng yêu sư, là người không thể giả được!” Tên khất cái lại ngồi xổm xuống một lần nữa chăm chú nhìn Hoàng Tử Thao. “Mỹ nhân, nhìn ngươi thân thủ mạnh mẽ, có muốn giúp ta cùng nhau hàng yêu không?”

“Bao cơm không?” Bụng Hoàng Tử Thao lại không có tiền đồ kêu lên.

Tên khất cái nhìn nhìn hành trang của chính mình lại nhìn nhìn Hoàng Tử Thao, hạ quyết tâm thật lớn nói, “… Ta có thể chia cho ngươi một nửa.”

Ở bãi cỏ lau chạng vạng tối có một cuộc hợp tác kì quái giữa hai người, một người là tên khất cái áo quần rách rưới, một người là người tập võ tư thế oai hùng.

“Ngươi mỗi ngày đều bắt yêu quái tại sao lại không có tiền?”

“Ngươi đã gặp qua yêu quái nào trên người mang tiền chưa?”

“Ngươi tên gì?”

“Gọi ta sư phụ là được.”

“Ngươi tên gì?”

“Ngô Diệc Phàm.”

 

+++

 

“Nhìn ngươi bộ dạng giống như ngăn cách với thế giới thế này, ta không cần bấm đốt ngón tay cũng có thể đoán được…” Ngô Diệc Phàm ngồi xếp bằng ở trên nệm rơm làm thầy tướng số, “Đây là lần đầu tiên ngươi tới nơi này.”

Hoàng Tử Thao vừa nghe đến đây liền hào hứng, “Vậy ngươi có biết ta từ đâu tới, muốn đi tới nơi nào không?”

“Ngươi từ trên núi xuống” Ngô Diệc Phàm nhìn nhìn ánh mắt của y, “muốn tới… Tiểu tử thối này, muốn đi nơi nào là chuyện của ngươi, ta quản làm sao được.”

Hoàng Tử Thao cẩn thận suy nghĩ, lại cảm thấy hắn nói đúng, “Ngô đại sư tính toán như thần.”

“Cái này ngươi với không tới được, học thuộc lòng chú ngữ đi!” Ngô Diệc Phàm không để ý tới lời nịnh hót của y, nhắm mắt lại.

“Đại sư, học thuộc chú ngữ cũng vô ích, phải có đạo cụ mới có thể hàng yêu a.” Hoàng Tử Thao đi theo hắn một lòng muốn nhìn thấy khí phách của Cự Long lần thứ hai, càng muốn có một ngày có thể luyện tới loại khả năng này.Bất đắc dĩ, đạo cụ này Ngô Diệc Phàm không thể dễ dàng lấy ra, chỉ khi nào chân chính gặp phải yêu quái quá mạnh mới có thể mượn nó để hàng phục. Hoàng Tử Thao nói gần nói xa cũng không có nửa điểm tác dụng.

“Chú ngữ, là gốc rễ để hàng yêu, ngươi phải thông qua chú ngữ mới có thể dùng ý niệm để đánh thức nó. Thao a, trong lòng không được nóng vội.” Ngô Diệc Phàm hai tay chắp trước ngực, bắt đầu ngồi thiền, không để ý tới Hoàng Tử Thao.

“Keo kiệt…” Hoàng Tử Thao lật qua lật lại cuốn chú văn vốn đã cũ nát không chịu nổi, “Đại sư, đại sư? Ngô Diệc Phàm?”

Hoàng Tử Thao thoáng nở nụ cười mờ ám, người kia đã ngủ, ngồi thiền cũng có thể ngủ quả thực lợi hại giống sư phụ… Nghĩ đến sư phụ, Hoàng Tử Thao không khỏi một hồi chua xót trong lòng. Y nghĩ sau này nổi danh được nhiều người biết đến, liệu còn có thể gặp lại sư phụ chứ?

Hoàng Tử Thao nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng liền hạ quyết tâm ngồi sát cạnh Ngô Diệc Phàm, trong lúc đó lại vô tình nhìn ra, kỳ thực ngũ quan của hắn rất đẹp, mũi cao hốc mắt sâu, khuôn mặt đường nét rõ ràng, nếu không bị tóc dài che khuất, nhất định là một mỹ nam tử… A phi! Thiếu chút nữa đã quên mất việc chính sự.Hoàng Tử Thao lấy lại bình tĩnh, rón ra rón rén đem tay vươn vào trong áo Ngô Diệc Phàm tìm kiếm. Không mò thấy vật kia, y liền tiến thêm một bước tháo đai lưng của Ngô Diệc Phàm ra, đem y phục cởi ra một nửa, kim định vị liền rơi ra.May mắn, Hoàng Tử Thao nhanh tay lẹ mắt đón được, nhưng mà khối kim chúc long đâu?

Còn đang nghĩ ngợi, Hoàng Tử Thao liền bị một cỗ lực đạo đẩy ngã xuống đất, Ngô Diệc Phàm áp ở trên người y, hai tay gắt gao chế trụ bờ vai của y, “Tiểu tử, lá gan cũng không nhỏ!”

“Ngô, Ngô đại sư, ta không có ác ý.” Hoàng Tử Thao cố hết sức giải thích, nhưng như thế nào cũng đều bất lợi.

“Vậy ý định của ngươi là gì?” Ngô Diệc Phàm cười xấu xa tương kế tựu kế đem quần áo trên người cởi sạch, lộ ra đồi ngực rắn chắc, “Lẽ nào…”

“A a a! Không phải a…” Hoàng Tử Thao sợ hãi, giãy giụa kêu lên, nhìn vẻ mặt tươi cười tà mị của Ngô Diệc Phàm thiếu chút nữa không khống chế được.Y ra sức trừng mắt nhìn, khoan đã, hắn không phải là ăn mặc trang phục khất cái sao, từ khi nào đã biến thành công tử văn nhã rồi?

Quả thực, Ngô Diệc Phàm thả tóc xuống, y phục vừa cởi ra để một bên vừa nhìn lại đích thực đều là chất liệu thượng hạng… Hoàng Tử Thao trợn tròn mắt.

“Ngươi không phải…” Hoàng Tử Thao không biết diễn đạt như thế nào, khoa tay múa chân , tỏ vẻ hắn trước đây vốn chỉ là một tên khất cái.

“Ta chỉ đóng kịch một chút thôi, kiếm ăn dù sao cũng phải có chút sở trường không phải sao? Còn nữa, hàng yêu sư như ta đây với tướng mạo này chắc chắn sẽ bị cống nạp cho hoàng thượng. Ta cũng không có thời gian rảnh rỗi bồi một lão gia hỏa chơi bịt mắt bắt dê” Ngô Diệc Phàm sờ sờ cằm, “… Ngươi vì sao lại chảy nước miếng?”

Thời điểm Hoàng Tử Thao kịp phản ứng, Ngô Diệc Phàm đã hôn lên môi của y. Mười giây đồng hồ có thể làm được chuyện gì chứ, nhưng đối với Ngô Diệc Phàm mười giây cũng đủ rồi. Hoàng Tử Thao bị nụ hôn ôn nhu của hắn làm cho say mê, hay chính xác hơn mà nói, Hoàng Tử Thao bị dọa cho hôn mê bất tỉnh.

“Tiểu tử này, lá gan đến tột cùng là có bao nhiêu nhỏ?” Ngô Diệc Phàm”Chậc” một tiếng, mặc quần áo nghiêm chỉnh khôi phục lại bộ dạng tên khất cái lúc ban đầu.

Lúc Hoàng Tử Thao tỉnh lại trời đã tối hẳn, y nhìn Ngô Diệc Phàm ngồi xổm bên cạnh ăn mứt quả, khó hiểu hỏi: “Ngươi đến tột cùng là ai?”

“Hàng yêu sư ” Ngô Diệc Phàm lấy ra kim định vị quơ quơ, “Truyền nhân thứ mười hai của hàng yêu sư.”

“Ngươi ăn mặc thành như vậy chỉ là vì muốn trốn tiến cung?”

“Còn nữa” Ngô Diệc Phàm đem xâu mứt quả đã ăn hết một nửa đưa cho Hoàng Tử Thao, “Vì muốn gặp ngươi.”

“Ngươi cái này cũng có thể tính được?” Hoàng Tử Thao cả người ngây ngẩn, đột nhiên trong đầu dần hiện ra nụ hôn lúc trước, thầm hô không tốt. Tên khất cái này là cố ý, chính mình cư nhiên lại có thể gặp một tên đoạn tụ [4]!

Cho rằng mình bị lừa gạt,Hoàng Tử Thao quyết định thu thập hành lý rời xa nơi này.Đúng canh ba, Ngô Diệc Phàm đang ngủ say, Hoàng Tử Thao yên lặng bước qua người hắn, cũng không quay đầu lại đi về hướng Bắc.

Dọc theo đường đi, Hoàng Tử Thao cảm giác có người luôn đi theo y, thế nhưng mỗi khi vừa quay đầu lại lại không thấy bóng dáng, hơn nữa nửa đêm trên đường cái một người đều không có lại càng tăng thêm vài phần quỷ dị. Đột nhiên một trận âm phong thổi tới dội thẳng vào cổ Hoàng Tử Thao, nhất thời khiến y lông tơ đều dựng lên, âm thanh kia giống như tiếng cười thảm của nữ nhân. Hoàng Tử Thao quay đầu lại, lại có thể nhìn thấy một gương mặt người ở trên tường!

Gương mặt kia dần dần từ trên tường tách ra, một nữ nhân gương mặt đẹp như hoa lại có thể từ trong tường bước ra! Hoàng Tử Thao sợ tới đứng yên một chỗ không thể di chuyển.

“Đừng sợ . .. Công tử nhìn ta có đẹp không?” Nữ nhân bước từng bước tới gần Hoàng Tử Thao, trên mặt hiện ra nụ cười xinh đẹp, lại giống như là bức họa, môi hồng răng trắng, nhưng chỉ một giây sau liền mọc ra răng nanh dài!

“Yêu quái!”

Hoàng Tử Thao lập tức nhìn về phía Ngô Diệc Phàm đang giơ kim định vị chạy tới bên này, vừa chạy vừa niệm chú ngữ.Chỉ trong chốc lát, kim chúc long từ trong ngực hắn bay ra biến thành Cự Long bay về phía nữ yêu.

Vừa nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đến đây, Hoàng Tử Thao cuối cùng cũng thả lòng tâm tình, xương cốt giống như bị rút sạch ngồi bệt lên mặt đất.Nữ yêu bị câu chú ngữ của Ngô Diệc Phàm ép cho hiện nguyên hình, bị Cự Long một hơi nuốt vào bụng, chỉ để lại một cái xác nữ nhân nằm ở bên chân Hoàng Tử Thao.

“Này, ngươi không sao chứ?” Ngô Diệc Phàm lắc đầu, nhìn bộ dáng Hoàng Tử Thao bị yêu quái hút đi phân nửa linh hồn, hiện tại thực suy yếu, liền cõng Hoàng Tử Thao trở về.

Đêm hôm đó, Hoàng Tử Thao có một giấc mộng.Đây là lần đầu tiên trong mộng  y nghe được chữ “yêu”. Y mơ thấy Ngô Diệc Phàm trường y tung bay, dung mạo như tiên ôm mình nói “Yêu ngươi”. Trong mộng có một bài hát, lời hát chính là như vậy: Muốn hỏi ngươi, hỏi ngươi có đủ can đảm không, giống như lời ngươi đã nói yêu ta…

Thời điểm tỉnh lại, Ngô Diệc Phàm đang không câu nệ tiểu tiết ngồi xổm bên đường ăn bánh bao chiên. Hoàng Tử Thao ngây ngô cười lắc đầu… Tên khất cái thối này làm sao có thể nói yêu ta?

Thấy Hoàng Tử Thao tỉnh, Ngô Diệc Phàm vội vàng chạy tới đem nửa còn lại đưa cho y, “Lá gan của ngươi thật nhỏ, bị nữ nhân hù cũng hồn phi phách tán!”

Hoàng Tử Thao xoa nhẹ huyệt thái dương, tin chắc việc vừa rồi chỉ là một giấc mộng, “Đúng thế, Ngô đại sư gan lớn, vì không muốn vào cung mà cả ngày đem mình biến thành ăn mày —— ưm ưm!”

“Xuỵt ——!” Ngô Diệc Phàm bịt miệng của y lại, “Ngươi muốn chết phải không!”

“Ta chỉ là cảm thấy ngươi rất dễ nhìn.” Hoàng Tử Thao thành thực.

“Cởi quần áo ra cũng thế ?” Ngô Diệc Phàm lại cười tà mị không gì sánh bằng.

Hoàng Tử Thao đem chiếc bánh bao cuối cùng nhét vào trong miệng Ngô Diệc Phàm, “Ta chỉ muốn nói, Hoàng Tử Thao ta lá gan so với ngươi vẫn lớn hơn một chút, ít nhất cũng dám đường đường chính chính lộ mặt!”

“Thử hỏi ngươi có dám hàng yêu không?” Ngô Diệc Phàm khiêu khích liếc nhìn y.

“Giống, giống như ngươi đã nói yêu ta?” Hoàng Tử Thao ngẩn người , đem lời bài hát từ trong mộng buột miệng nói ra.

“Ngươi nói cái gì?”

Hoàng Tử Thao liền phát hiện chính mình gây họa, cúi đầu tiếp tục không nói nửa chữ.

Ngô Diệc Phàm giả vờ đụng đụng vào tay Hoàng Tử Thao, “Ta bấm tay tính toán, ngươi là…”

—— yêu ta sao?

Hoàng Tử Thao giống như bị tia chớp đánh trúng, nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của Ngô Diệc Phàm, tựa như bị mê hoặc gật gật đầu.

Tay bị nắm chặt, Hoàng Tử Thao kinh ngạc chính mình lại không hề phản kháng.

“Từ nay về sau, dung mạo của ta, chỉ vì một mình ngươi mà được sinh ra” Ngô Diệc Phàm cười, “Ngươi nói có được không ?”

Hoàng Tử Thao vươn tay khẽ vuốt ve gương mặt Ngô Diệc Phàm, giống như minh bạch cái gọi là “yêu” trong giấc mộng, như hiểu như không gật đầu.

Buổi tối, Ngô Diệc Phàm chạm vào khối kim chúc long trong ngực, đem nó khẽ đặt ở bên gối Hoàng Tử Thao.

Đời này, thu phục được tên yêu Hoàng Tử Thao, hắn còn đòi gì hơn ?

 

          ———————————————

          Kết cục thứ nhất: hoàn mĩ nhất, vào đúng thời điểm ta yêu ngươi, ngươi cũng đúng lúc yêu ta.

 

Chú thích :

[1] thủ túc thương tàn :   Anh em tàn sát lẫn nhau

[2] lý ngư đả đĩnh : cá chép nảy mình

[3] Hàng yêu sư : Pháp sư chuyên đi bắt yêu quái

[4] đoạn tụ: đồng tính

7 thoughts on “[Đồng nhân văn] Yêu, tam bộ khúc – Kết cục thứ nhất

  1. Đời này, thu phục được tên yêu Hoàng Tử Thao, hắn còn đòi gì hơn?
    À chính thế, người đó mới là là yêu, ma mị câu dẫn người ta🙂
    Giữ cho chắc vào, yêu này là yêu nghiệt đấy, người khác dễ nổi dục vọng với Hoàng yêu nghiệt lắm🙂

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s