[Đồng nhân văn] Ngôi nhà cổ – Chương 26 +27


 

CHƯƠNG 26

.

.

.

Phiên ngoại

Ngày thứ ba mươi lăm.

Không lâu sau Hoàng Tử Thao hỏi thăm được một bác sĩ nổi danh về châm cứu, sau khi nghe tư vấn đã quyết định sẽ kết hợp với điều trị châm cứu trong quá trình vật lý trị liệu, kết quả thật đáng ngạc nhiên. Bác sĩ trị liệu cho rằng quá trình hồi phục của Ngô Phàm tiến triển bình thường, đề nghị tăng thêm khoảng cách luyện tập đi lại. Trải qua nhiều lần cân nhắc, liền chọn địa điểm là cầu thang trong tòa nhà chi nhánh ở đại lục của Ngô thị.

Mỗi ngày Ngô Phàm đi đến tầng năm thì nghỉ ngơi một lần, Hoàng Tử Thao vai đeo ba lô đầy đủ các loại thuốc trị thương, thức ăn nước uống, chuẩn bị sẵn khi cần đến. Đây là lần nghỉ ngơi thứ ba, Ngô Phàm ngồi dưới đất uống nước, Hoàng Tử Thao thì ngồi chồm xổm bên cạnh ghi lại số liệu.

Một nhân viên đến phía sau cầu thang hút thuốc thấy bọn họ, liền sa sầm mặt mắng:”Các cậu là ai? Tòa nhà của Ngô thị là nơi có thể tùy tiện ra vào hay sao? Đi ra mau!”

Ngô Phàm ngẩng đầu nhìn anh ta, không quan tâm, tay vặn nắp chai, lại nhìn Hoàng Tử Thao ghi chép.

Người nọ bị thái độ của Ngô Phàm làm cho tức giận. “Này! Tôi nói các người đi có nghe hay không?” Nhìn thấy Ngô Phàm vẫn không để ý đến mình, anh ta liền bước qua bắt anh đứng lên. Ai ngờ tay còn chưa đụng đến cánh tay của Ngô Phàm thì đã bị người nào đó ngăn lại.

“Ai cho phép anh động vào anh ấy!” Hoàng Tử Thao đứng lên, một giây trước còn ngoan ngoãn như một tiểu thư đồng, giờ phút này lại tựa như la sát.

“Có chuyện gì vậy?” Trịnh Duẫn Hạo từ trên lầu đi xuống, tây trang thẳng thớm tác phong lịch thiệp.

“Trịnh tổng, hai người kia không biết việc gì là không nên làm, tôi lập tức gọi bảo vệ đuổi bọn họ đi.”

Viên chức nhỏ hiếm khi thấy lãnh đạo, lại còn là người đứng đầu công ty, nóng lòng giở trò nịnh nọt vội nói với Trịnh Duẫn Hạo.

“Lẽ nào người thừa kế công ty trong tương lai đến kiểm tra một chút cũng phải được cậu phê chuẩn hay sao?” Trịnh Duẫn Hạo không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của viên chức nhỏ, đi đến bên cạnh Ngô Phàm ngồi xổm xuống.

“Em họ thân ái, em đi lên cầu thang thật chậm, Xương Mân đã đem bánh ngọt ăn xong rồi.”

Đối với Ngô Phàm, “người thừa kế tương lai”, câu nói này có chút hàm ý sâu xa, nhưng anh không muốn ở chỗ này tranh luận. “Đào tử, cho anh ta nhìn cuốn vở đi, cho anh ta biết bổn thiếu gia tiến bộ nhiều thế nào.”

Hoàng Tử Thao lại ngồi xổm xuống, thật sự mở ra đưa cho Trịnh Duẫn Hạo xem. Cuốn vở này đã dùng hơn một nửa, ngoại trừ các con số còn có cả lời ghi chú của Hoàng Tử Thao. Ví dụ như “ngày hôm nay tâm trạng Diệc Phàm thật tốt, còn đi qua sườn dốc thêm một lần” các loại. “Diệc Phàm trưa ngủ nhiều lắm” bên cạnh còn có phần Ngô Phàm giải thích nguyên nhân “thời tiết rất dễ chịu.” Mỗi một chút tiến bộ của Ngô Phàm đều có thể khiến cho Hoàng Tử vui vẻ vô cùng, cuốn vở này đã muốn nâng lên cùng vị trí như một cuốn nhật ký của một người mới làm mẹ rồi.

Trịnh Duẫn Hạo bị Hoàng Tử Thao chọc cười, đưa tay xoa xoa đầu của cậu. Thừa dịp Ngô Phàm cũng cưng chiều nhìn Hoàng Tử Thao cười lại duỗi tay đánh lén lên đầu anh. Sau khi làm được việc liền tâm tình vui vẻ, Trịnh Duẫn Hạo rốt cục mở miệng mời bọn họ đến phòng làm việc nghỉ ngơi một chút. Viên chức nhỏ ban sáng nhân lúc Trịnh Duẫn Hạo gọi Ngô Phàm là em họ liền chạy đi, nhưng mà mọi người cũng không có để ý.

“Ơ em trai mau tới, anh đặc biệt để lại cho em nha.”

Thẩm Xương Mân vừa thấy Hoàng Tử Thao liền đem cậu kéo đến bên cạnh, hướng về phía cậu trưng ra cái gọi là “đặc biệt để lại”, chính là miếng bánh nhọt.

Trịnh Duẫn Hạo không vạch trần chuyện miếng bánh ngọt kia vốn là một cái nguyên, chính là đều đã ở trong bụng Thẩm Xương Mân cả rồi, còn đâu 7 miếng kia lúc đầu đều là để dành cho Hoàng Tử Thao cả. Để mặc hai người bọn họ tại sô pha nghiên cứu đồ ăn, anh đưa Ngô Phàm ngồi xuống trước bàn làm việc, rót cho anh chén hồng trà.

“Thế Huân ngày hôm qua ở trên ngựa ngã xuống…Aizz em đừng lo lắng, lúc đó ngựa đứng yên, có lẽ là Thế Huân quá mệt mỏi ngủ gật mất nên mới bị ngã xuống, ngã xuống tỉnh dậy cũng không bị thương, mơ mơ màng màng lại muốn leo lên trên ngựa, bị thầy cưỡi ngựa ngăn lại.”

Ngô Phàm trầm ngâm uống trà không nói gì cả. Ngô Thế Huân mệt đến như vậy, trong lòng anh cũng thật khó chịu. Dù sao nếu như không phải anh cố ý về nước không để ý chuyện công ty, gánh nặng này cũng không đè nặng lên vai Ngô Thế Huân. Ngô gia là chỗ nguy hiểm, có vài việc sớm muộn gì Ngô Thế Huân cũng phải biết, thông tin trong mỗi giai đoạn của kế hoạch ban đầu bỗng chốc cùng tập trung lại, đối với tâm lý người thừa kế phải có khả năng tiếp nhận rất lớn, nhất là phải từng bước phát hiện ra bộ mặt thật của những người bản thân từng cho rằng quen thuộc. Ngô Phàm không biết Ngô Thế Huân đã biết đến đâu, cũng không biết cậu có thể tiếp nhận đến đâu.

“Đến công ty hỗ trợ đi.” Trịnh Duẫn Hạo ngồi xuống đối diện Ngô Phàm, nhìn thẳng anh mà nói. “Trước đây cũng có lúc ông ngoại trao đổi với anh, nói anh có muốn đem tổng công ty quay về trong nước hay không. Hiện tại tình hình tài chính quốc tế cũng không lạc quan, tổng công ty thiết lập tại nước ngoài đã không chiếm được ưu thế, trái lại trong nước phát triển càng ngày càng tốt, quay về chỉ là chuyện sớm hay muộn. Không phải nói Thế Huân không làm được, ba chúng ta, người nào cũng không đảm đương trọng trách của tổng công ty được.Đến giúp em ấy đi, coi như là vì tình nghĩa anh em.”

Ngô Phàm cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tuy rằng Trịnh Duẫn Hạo chưa từng lộ ra ý muốn gánh vác cả tổng công ty, nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác anh rất thành thục, nhưng hiện tại lại có thể lộ ra nét mặt mệt mỏi như vậy.“Công ty có chuyện?”

“Vấn đề không phải lúc nào cũng có sao? Mấy người kia vẫn luôn đem xuất thân của anh ra mà nói, ngay từ đầu đã cho rằng anh có khả năng chống đỡ. Chờ anh phát hiện, mọi chuyện đã không còn dễ dàng như vậy lại là khi em xảy ra chuyện. Nhìn em hai năm qua đem chính mình biến thành bộ dạng này anh cũng không nỡ để em phiền lòng, một mình em có thể sẽ không chống đỡ được…” Trịnh Duẫn Hạo nói cực kỳ tự nhiên, chỉ là bàn tay che đi ánh mắt kia lại bán đứng nỗi lòng anh.

Mẹ Trịnh Duẫn Hạo là con thứ hai của Ngô lão gia, năm đó không quan tâm đến sự phản đối của người nhà liền rời khỏi Ngô gia gả cho một nghệ nhân lang thang, một năm sau một mình ôm Trịnh Duẫn Hạo vừa mới sinh trở về. Lão gia cũng thuận theo tự nhiên mà một lần nữa nhận lại con gái, tựa như cô chưa từng rời đi, chưa từng bạc đãi Trịnh Duẫn Hạo, sau này Ngô Phàm ra đời cũng không lạnh nhạt anh nửa phần. Nhưng mẹ của Duẫn Hạo sau khi về nhà liền trở nên đa nghi, luôn luôn nghi ngờ cha và anh em sẽ hãm hại hai mẹ con mình. Miễn là cô còn sống, miễn là cô có khả năng vượt qua, nhất định dành cho Trịnh Duẫn Hạo những gì tốt nhất. Khi Ngô Phàm tròn một tuổi, một vị cổ đông tặng một khối ngọc làm lễ vật, bị mẹ Duẫn Hạo đập vỡ, bởi vì con trai cô khi một tuổi không hề có.

Trịnh Duẫn Hạo đã từng hỏi qua ông mình, vì sao lại muốn anh mang họ Trịnh. Ông nói, cho dù người đó đối với mẹ con hai người không tốt thì cũng vẫn là ba của anh, bất kể thế nào anh cũng vẫn là cháu ngoại ông, có theo họ Ngô hay không không quan trọng. Trịnh Duẫn Hạo trong lòng muốn nói, chuyện này rất quan trọng đó ông ngoại. Khi anh lớn lên đến tuổi thiếu niên, ông ngoại cố ý cho anh tiếp xúc với công ty, cố ý gặp một vài cổ đông, Trịnh Duẫn Hạo mới bắt đầu hiểu rõ ý đồ của ông ngoại. Ngô thị đúng là một tập đoàn lớn, Ngô lão gia là vua, các cổ đông tựa như thần tử, đối với bọn họ mà nói huyết thống  đóng vai trò quan trọng. Cho nên mẹ Duẫn Hạo muốn con trai tiếp nhận công ty trong nước, thứ nhất lúc ấy chi nhánh trong nước còn nhỏ không đến mức sẽ kích thích thần kinh các cổ đông, thứ hai là do nhìn ra được thị trường trong nước dễ dàng làm ra thành tích.

Đây là điều Ngô Phàm băn khoăn. Khi anh nói phải về nước mẹ Trịnh Duẫn Hạo tìm mọi cách ngăn cản, dù cho anh về nước là để dưỡng bệnh, vẫn sợ anh ngày nào đó sẽ đe dọa đến Trịnh Duẫn Hạo.

“Em sợ bác mất hứng.”

Trịnh Duẫn Hạo buông tay xuống, trong mắt anh vẫn mang vẻ bình tĩnh như cũ làm cho Ngô Phàm cảm thấy yên tâm.

“Thật ra muốn em quay về công ty, là mẹ anh nói trước. Có lẽ do già rồi, bà so với trước đây đã nhận ra rất nhiều, chỉ cần không bị đa nghi che mắt, tự nhiên có thể thấy rõ giữa ba chúng ta có sự tranh giành quyền lợi không. Em cũng không cần mỗi ngày đều đi làm, cứ an tâm ở nhà trị liệu, anh sẽ sắp xếp cho em một thư ký, sẽ có lúc cần phải giúp anh chia sẻ một ít công việc, còn có khi họp thiếu gia đích tôn xuất hiện là tốt rồi.”

Phải trở về sao? Việc kia anh đã từng quyết định kiên trì chịu đựng,  thậm chí còn quyết định thay đổi chỗ ở, đồng thời cũng là kế hoạch để anh từ bỏ tất cả mà thoát khỏi nơi này. “Con trưởng thành càng nhanh, biết được càng nhiều, lại càng không hạnh phúc.” Đây là cha Ngô Phàm nói với anh lúc đưa cho anh quà sinh nhật mười tám tuổi, chỉ một câu nói, đã đủ để Ngô Phàm mở ra cái thế giới kia. Biết rõ cái chết của Cát Hoài Thu, biết rõ sự thật về tai nạn ô tô khiến Ngô Phàm kinh ngạc và phẫn nộ, nhưng sau khi tỉnh táo lại anh lại nghĩ đến một khả năng còn có thể khiến anh càng thêm ghê tởm hơn. Anh không muốn đi xác minh, vì vậy bất luận là thật hay giả anh cũng biết phải trả lời như thế nào, cho nên anh lựa chọn rời đi. Hiện tại, phải trở về sao?

Ngô Phàm quay đầu nhìn Hoàng Tử Thao, bầu không khí nghiêm trọng bên này đã sớm ảnh hưởng đến cuộc thảo luận về thức ăn ngon bên kia, Hoàng Tử Thao bưng dĩa trống chuyên tâm để ý từng động tĩnh của Ngô Phàm. Thật ra quay về công ty cũng không có gì không tốt, quay về cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Ngô Phàm muốn đảm bảo Hoàng Tử Thao một đời bình an, có nền tảng kinh tế vẫn là chưa đủ lắm, còn muốn có mối quan hệ. Muốn xây dựng mạng lưới quan hệ của chính mình, tiếp xúc với công việc ở công ty là con đường nhanh nhất. Còn có một biện pháp, chính là một lần nữa thực hiện kế hoạch bản thân đề ra khi trước…

“Được rồi.”Ngô Phàm lần thứ hai đối mặt Trịnh Duẫn Hạo. “Em đây liền làm Phổ Nghi của anh, giúp anh ổn định giang sơn.”

“Em có hiểu biết không vậy hả? Điềm xấu mà! Phổ Nghi gì đó kết cục đất nước thế nào em biết không?” Trịnh Duẫn Hạo thật muốn mua vài quyển sách cho Ngô Phàm bổ sung lịch sử. Anh lúc này thế nhưng lại có phần muốn khóc. Ngô  Phàm đáp ứng là chuyện anh đã dự được từ trước, nhưng thực sự nghe được anh nói, chỉ biết chính mình kiên cường chống đỡ hai năm thật sự là đáng giá, đúng là anh em!

“Đào tử, lại đây.” Ngô Phàm vẫy tay, Hoàng Tử Thao lập tức buông dĩa nhỏ xuống chạy tới.

“Xương Mân lại đây.” Trịnh Duẫn Hạo vẫy tay, Thẩm Xương Mân cầm cái nĩa muốn đem mảnh vụn bánh đưa lên ăn tiếp. Trịnh Duẫn Hạo vẻ mặt như đưa đám nói với Ngô Phàm. “Bé con nhà em thật nghe lời.”

“Anh nhớ rõ ràng là em có bằng lái ô tô rồi , chúng ta cũng mua một chiếc xe đi.” Ngô Phàm dùng ngón cái quệt vụn bánh trên khóe miệng Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao tự mình lấy tay đưa lên quệt vài cái. “Sao vậy? Không phải anh nói muốn để dành tiền sao?” Cậu hiểu rõ Ngô Phàm vì sao lại muốn để dành tiền, phải để dành nhiều mới đủ, đó là lý do vì sao cậu đem tiền lương hai người kiểm soát, như vậy cho dù Ngô  Phàm không có thu nhập khác thì ít nhất vẫn còn có hai phần tiền thuê nhà.

Ngô Phàm đương nhiên không biết Hoàng Tử Thao đã vạch rõ cho bọn họ. “Em có trách nhiệm kiếm tiền dưỡng già, anh có trách nhiệm phải xinh đẹp như hoa”. “Anh có công việc, là tại công ty bảo hiểm.”

“A, đúng đấy!” Trịnh Duẫn Hạo đưa tay xác nhận.

“Nhưng mà phí tổn cao quá.” Tiết kiệm đúng là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa.

Trịnh Duẫn Hạo lại đưa tay đáp lời. “Phí tổn có tiền trợ cấp, em ấy là em họ anh, toàn bộ các khoản đều thanh toán!”

Như vậy có thể không?Ngô Phàm nhìn chằm chằm vào mắt Hoàng Tử Thao, biết cậu bất cứ lúc nào cũng có thể chịu thua. Về sau tần suất đến công ty sẽ nhiều hơn rất nhiều, bất kể Hoàng Tử Thao có theo hay không anh cũng không muốn để cậu đi quá xa, vì vậy mua xe để lấy phương tiện đi lại là việc nhất định phải làm.

Quả nhiên Hoàng Tử Thao cũng gật đầu, cậu không nỡ để Ngô Phàm đi phương tiện công cộng. Trạm xe buýt đường Tông Diêm là trạm lớn với hơn chục tuyến xe đi qua. Chỉ có một tuyến chạy thẳng đến Ngô Thị, taxi lại rất khó bắt. May thay hôm nay được dịp còn chỗ trống, Hoàng Tử Thao nhường chỗ cho Ngô Phàm ngồi, còn cậu lấy lưng ghế làm điểm tựa đem anh bao ở bên trong, che chắn cho anh. Đến trạm dừng thứ hai, một người phụ nữ tuổi ngoài năm mươi, chân đi đôi guốc cao, trên người mặc một chiếc đầm bó sát, bà ta nhìn quanh một lượt rồi tiến đến chỗ Ngô Phàm tỏ ý thanh niên cần nhường chỗ cho trưởng bối, Ngô Phàm đành đứng dậy. Hoàng Tử Thao vốn định ấn anh trở lại, nhưng một câu “quên đi” bật khỏi môi Ngô Phàm giúp cậu dằn xuống cơn kích động định tặng người đàn bà kia một bạt tai. Thực ra Ngô Phàm vừa rời chỗ, mọi người trên xe đã nhận ra động tác đi đứng bất tiện của anh. Có người nhân viên văn phòng muốn nhường chỗ để anh ngồi, nhưng Ngô Phàm lại lịch sự từ chối. Giờ đây cả nửa thân người anh phải nương vào Hoàng Tử Thao, tay nắm hờ hững vòng treo chỉ như tượng trưng mà thôi. Lúc xuống xe, bác tài gọi với theo bảo bọn họ cứ từ từ, không cần vội, Hoàng Tử Thao chợt ngộ ra quan niệm “Trên đời này vẫn còn nhiều người tốt” lại một lần nữa được chứng thực, nhưng cái người đàn bà kia thực đáng ghét làm sao

Ngô Phàm đứng dậy gọi Thẩm Xương Mân. “Xương Mân đưa bọn này đến chỗ bán xe đi.”

“Gọi anh đi!”

“Phàm này…” thừa lúc Thẩm Xương Mân dọn dẹp đồ đạc, Trịnh Duẫn Hạo bám trên lưng Ngô Phàm nhỏ giọng hỏi. “Nhà em Tử Thao quản lý tiền à? Hay là nói em căn bản vẫn trong tình trạng bị bao dưỡng?”

“Em làm vậy là tôn trọng ý kiến vợ chồng, không giống Trịnh tổng chưa từng có người sánh đôi quả là không hiểu.”

 

 

 

 

CHƯƠNG 28

.

.

Ngày thứ bốn mươi hai:

Lễ mừng năm mới tới mau, trường dạy võ đang chuẩn bị cho màn biểu diễn báo cáo cuối năm, Hoàng Tử Thao liên tục vài ngày đều tại võ quán giúp đỡ chuẩn bị. Ngô Phàm cầm vở tự mình ghi chép lại, Hoàng Tử Thao mỗi đêm đều kiểm tra, giống hệt như thầy giáo chấm bài của học sinh vậy.

Lộc Hàm cùng Trương Nghệ Hưng đi tham gia tiệc cuối năm của công ty, hai người cũng ăn qua loa tại nhà rồi. Bởi vì ban ngày khá mệt, chưa đến tám giờ hoàng tử thao đã nằm xuống giường,Ngô Phàm muốn tập làm quen với công việc sắp đến liền cứng nhắc lấy máy tính ra xem tài liệu công ty. Điều này khiến cho Hoàng Tử Thao rất không vừa lòng, ngay sau đó tay cậu liền vói vào trong quần áo Ngô Phàm sờ sờ bụng anh.

Hoàng Tử Thao tay chân quanh năm ấm áp, dán trên da dẻ không hề kích thích ngược lại còn rất thoải mái, Ngô Phàm không né tránh mà tiếp tục xem. Hoàng Tử Thao càng sờ càng cảm thấy thật bất công, cậu tập võ đã lâu mới luyện ra cơ bắp đẹp đẽ rắn chắc, người này mới luyện căn bản được chưa lâu mà cái bụng vốn mềm mềm giờ đã hơi có cảm giác rắn chắc rồi.

Phát hiện tay Hoàng Tử Thao càng sờ càng đi xuống, Ngô Phàm nhướn mày, đem máy tính đặt sang một bên. Anh cúi đầu nhìn Hoàng Tử Thao, tay gẩy gẩy tóc mái sang hai bên, ngón tay mơn trớn lông mày cùng khóe mắt, vuốt ve nhè nhẹ mang tai, cuối cùng quyến luyến nơi vành tai, dịu dàng ve vuốt. “Chào em, vài ngày không chơi cùng tiểu Ngô Phàm rồi.”

Tiểu Ngô Phàm? Hoàng Tử Thao “phốc” một tiếng nở nụ cười, may mà cậu nghĩ ra. Cơ thể Ngô Phàm bất luận bộ phận nào đều có thể thi triển ma pháp với cậu, tựa như lúc này, chỉ là ngón tay tiếp xúc đã khiến cậu bắt đầu nóng lên. Hoàng Tử Thao di chuyển qua bên đó, đầu gối lên bụng Ngô Phàm, ngón tay luồn vào quần lót đi vào trong nhẹ nhàng bao trọn lấy. “Em bây giờ cùng nó chào hỏi này. Tử Thao ca quá mệt mỏi không có khả năng chơi cùng em, chính em tự chơi đi. Nha! Nói chưa xong sao em đã ngẩng lên vui vẻ đây?”

Ngô Phàm cười khẽ, tay bắt đầu theo cơ thể qua lại tại bên tai Hoàng Tử Thao cùng xương quai xanh, “Anh nói phải làm sao bây giờ đây Tử Thao ca? Trông nom hay để mặc là tùy anh đó. . .”

Không biết có phải dựa vào gần quá hay không, Hoàng Tử Thao cảm thấy giọng nói Ngô Phàm càng trầm thấp lại càng thêm gợi cảm. Cậu điều chỉnh tư thế đối diện với Ngô Phàm, lời nói dẫn theo chút ý tứ nũng nịu. “Em mệt chết đi, không có sức lực di chuyển đâu.” Nói là nói như vậy, nhưng tay cậu không có rời khỏi vị trí ban đầu, còn thay đổi hẳn cách thức vỗ về.

“Không cần em di chuyển, không phải em nói sức chịu đựng của chân anh tốt hơn rất nhiều rồi sao?” Cánh tay kia đã tìm kiếm trong ngăn tủ bên giường.

“Thế có được không?” Trong chuyện này, Hoàng Tử Thao cũng không muốn làm cho Ngô Phàm mệt, khiến cho hiện tại căn bản là không thể đoán được thể lực của Ngô Phàm ra sao.

“Em coi thường tiểu Ngô Phàm?” Ngô Phàm lấy ra tới 4,5 loại ba con sói để ra trước mặt Tử Thao. “Chọn một cái đi.”

“Em nào dám xem thường đồng chí tiểu Phàm đâu, còn không phải vì nghĩ cho em ấy sao . Chúng ta đừng dùng cái này, em không thích.”

“Không dùng cái này lúc vệ sinh sẽ phiền lắm, không phải em nói bắn ở bên trong không thoải mái sao?” Mấy cái ba con sói bị ghét bỏ vẫn là quay trở lại trong ngăn kéo như trước.

Cuối cùng là ở trong phòng tắm làm. Bồn rửa mắt thiết kế hợp với chiều cao của hai người bọn họ, Hoàng Tử Thao ở trên chống đỡ, cảm nhận Ngô Phàm ôm trọn lấy cậu từ phía sau. Ngô Phàm cúi đầu hôn lên sau vai Hoàng Tử Thao, vì thế nên trong gương phô bày ra hình ảnh cằm của anh bị che khuất. Tiểu Ngô Phàm nương theo anh, mỗi lần đi vào đều là khó khăn, thế nhưng Hoàng Tử Thao được lấp đầy lại cảm thấy thỏa mãn cùng thoải mái, cậu vươn tay bắt lấy tóc Ngô Phàm, nhưng bởi vì phía sau va chạm khiến cho tìm không thấy vị trí chính xác, va chạm liên tục bao lâu nhưng anh vẫn chưa thấy mệt. Ngay lúc đó Ngô Phàm nắm tay cậu, từ mu bàn tay trượt xuống xuyên qua kẽ tay cùng mười ngón tay của cậu gắt gao nắm chắt, Hoàng  Tử Thao cảm nhận được niềm hạnh phúc trước nay chưa từng có.

Sự thật chứng minh tiểu Ngô Phàm rất tài giỏi, ba của Tiểu Phàm là anh cũng không bị mất mặt. Hoàng Tử Thao được vuốt ve một lần lại rửa sạch sẽ một lần nữa, sau đó được bọc lại trong chăn, nhìn một đồng hồ thấy mới mười giờ, chuyện này làm quá sớm cũng không tốt, rõ ràng cơ thể mệt như vậy, cậu lại có tinh thần như thế.

“Không muốn ngủ?” Ngô Phàm mặc quần áo cũng trở lại trong mền, cầm máy tính bị anh lạnh nhạt đã lâu mở ra một văn bản. “Không muốn ngủ vậy cho em xem vài thứ.”

Hoàng Tử Thao di chuyển đến giữa hai chân Ngô Phàm ngồi, bởi vì không mặc quần áo, mền được Ngô Phàm kéo rất cao, tất cả khe hở cũng bị che kín, chừa duy nhất một cái đầu tựa vào cổ Ngô Phàm. “Tài liệu của bọn Lộc Hàm? Anh làm sao có được?”

Ngô Phàm vừa định trả lời, ngoài cửa vừa đúng lúc vang lên âm thanh của Lộc Hàm. “Ngô Phàm? Các cậu ngủ chưa ?

Hoàng Tử Thao muốn nằm lại, Ngô Phàm không cho cậu di chuyển, đưa tay nhấn nút bên giường cửa liền mở.

Một năm tụ họp một lần, Lộc Hàm khó tránh khỏi phải uống chút rượu, mặt đỏ hồng lên, Trương Nghệ Hưng mặt có chút xanh xao, bất quá vừa tiến vào thấy tư thế của hai bọn họ lập tức lại đỏ lên.

“Hai người các cậu sẽ không có việc gì cũng cứ ôm như vậy chứ? Có thể hay không thông cảm một chút cho tâm tình của những người độc thân bọn tôi không?”

Lộc Hàm nhìn màn hình máy tính bị bỏ xuống, khó có lúc anh không cùng với Trương Nghệ Hưng trêu đùa như vậy. “Cậu có biết Ngô thị thu mua công ty của chúng tôi không?” Đó là tin tức chưa được công bố, nhưng mà nhân viên chủ quản uống quá chén liền nói ra, kết quả làm cho bọn họ ăn một bữa cơm mà phải lo sợ bất an.

“So với hai người không sớm hơn được bao nhiêu, tôi chỉ biết công ty đang mở rộng, biết hôm nay buổi chiều tầm khoảng năm giờ gì đó mới biết được công ty của hai người cũng nằm trong kế hoạch. Vốn muốn tìm lúc nào đó hỏi ý kiến hai người, nếu đã đến rồi thì hiện tại nói đi. Hai người bằng lòng đến Ngô thị làm việc không?”

“A?” Lộc Hàm cùng Trương Nghệ Hưng nhìn nhau một chút. “Công ty của chúng tôi đều được mua lại, không phải là sẽ đến Ngô thị làm việc sao?” Bọn họ vốn là muốn đến hỏi một chút xem chuyện này có đúng là thật hay không, dù sao sau này các cấp lãnh đạo thay đổi, rất nhiều chuyện đều không thể xác định được, cho nên Ngô Phàm đặt vấn đề thế này bọn họ không biết phải làm sao.

“Nếu không thì bọn anh ra ngoài nói chuyện, em cứ ngủ trước đi?” Ngô Phàm cúi đầu hỏi Hoàng Tử Thao, Hoàng Tử Thao lắc đầu tỏ ý bảo bọn họ cứ ở đây nói tiếp, Ngô Phàm cũng nghe cậu, nhưng mà giúp cậu điều chỉnh tư thế thoải mái. “Ý của tôi là, hai người có đồng ý đến tòa nhà Ngô thị làm việc cho tôi không?”

“Được!”Trương Nghệ Hưng trả lời rất thẳng thắn, gần như không suy nghĩ.Lộc Hàm thì cẩn trọng nhiều lắm.

“Giải thích một chút đi, làm việc cho cậu là có ý gì?”

“Sau lễ mừng năm mới, tổng công ty Ngô thị sẽ quay lại trong nước, hiện tại tòa nhà Ngô thị sẽ trở thành trụ sở chính. Tôi cùng anh họ bàn bạc qua, nếu như hai người bằng lòng thì sẽ điều đến bộ phận kĩ thuật cùng bộ phận thư kí ở tổng bộ, bắt đầu làm từ vị trí thấp nhất. Chỉ có đem hai người phân đến các phòng ban khác nhau, trong tương lai hai người sẽ không trở thành người quản lý của đối thủ cạnh tranh. Tôi biết hai phòng ban này hai người đều chưa từng tiếp xúc qua, nhưng phòng kĩ thuật là nền tảng của công ti, bộ phận thư kí lại là huyết mạch của công ti, phải nắm chắc mới được. Trong vòng năm năm, tôi muốn hai người tối thiểu cũng phải ngồi vào được cái ghế quản lý của mỗi bộ phận.”

“Quản lý!” Hai người bọn Lộc Hàm choáng váng, như vậy hoàn toàn là kế hoạch bồi dưỡng tâm phúc đi!

“Vì sao không là phòng tài vụ? Tài vụ cũng là khâu quan trọng đi.” Không được hồ đồ là nguyên tắc sinh tồn của Trương Nghệ Hưng, ở thời điểm cần thiết anh cũng sẽ biểu hiện ra một mặt sắc sảo.

Ngô Phàm hình như đã sớm ngờ tới sẽ bị hỏi vấn đề này, tuy rằng không cười, nhưng có thể nhìn ra được anh rất vui mừng, về phần hai bọn họ ai hỏi anh cũng không để ý. “Phòng tài vụ trước mắt chúng ta vẫn chưa kiểm soát được. Nếu như cậu có thể đến, cậu phải đến phòng thư ký, thư ký của tôi Bạch Hiền sẽ tự đưa cậu đi.”

Trịnh Duẫn Hạo cho tuyển ba người, Ngô Phảm cũng không quan trọng, để Hoàng Tử Thao quyết định. Hoàng Tử Thao cuối cùng chọn Bạch Hiền, nguyên nhân cũng là do có duyên đi, hơn nữa giống cậu đều là cung Kim Ngưu. Gặp nhau một lần sau đó biết cả hai đều cùng chòm sao, từ đó hai người liền nhanh chóng trở thành bạn bè, Ngô Phàm ở một bên nhìn mà nghiến răng khó chịu, nhưng không thể phủ nhận Bạch Hiền là một người rất có năng lực.

“Nếu như cậu làm quản lý trước, chúng tôi có thể chen tay vào phòng tài vụ, lúc đó sẽ để Bạch Hiền đi quản lý, cậu có thể đến làm trợ lý của tôi. Nói chung, người của chúng ta, phải là người tin tưởng được.”

Lộc Hàm có chút buồn bực, vì sao Trương Nghệ Hưng lại có thể đến bộ phận thư ký gặp bao nhiêu là con gái mà anh lại đi gặp một đám đàn ông con trai tại phòng kỹ thuật. “Cậu là muốn đem giang sơn đoạt lại từ tay Vương gia?”

Không đúng, đưa hai bọn họ vào thì Trịnh Duẫn Hạo cũng sẽ biết mà.

“Mấy người đùa với nhau gọi tôi một tiếng hoàng thượng đó là coi trọng tôi, từ hôm nay trở đi mọi người phải nhớ kỹ, hiện tại hoàng thượng của Ngô thị là ông nội tôi. “Ngô Phàm cố ý hạ giọng nói. “Là cháu trai muốn làm phản!”

Ngô Phàm chưa từng chủ động nói về chuyện của Ngô gia, thoạt nhìn cùng với những người ngang hàng là Trịnh Duẫn Hạo và Ngô Thế Huân cũng rất thân mật, Lộc Hàm không nghĩ đến Ngô gia rốt cuộc cũng tránh không khỏi chuyện không có người kế thừa.Ngô Phàm thiếu chút nữa đã đánh mất tính mạng sau đó mới thoát khỏi khói thuốc súng, hiện tại vì sao trở về đã có câu trả lời rõ rệt, không phải là bởi vì trong lòng anh có người thương sao? Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân thỉnh thoảng cũng có liên lạc, Ngô Thế Huân cũng chưa từng đề cập qua Ngô lão gia có cái gì không tốt, chỉ là bình thường hay ca thán ngoài việc đến trường còn phải học thêm rất nhiều thứ khác, Lộc Hàm lại có thể từ đó hiểu quyết tâm không muốn trở về của Ngô Phàm. Lúc đó anh còn nghĩ Ngô gia một đời kinh doanh đến lúc này đã gặp trở ngại rồi, cháu trai tổng cộng ba người, trưởng tôn không muốn kế thừa gia sản, thứ tôn có học được hay không vẫn chưa biết, chỉ còn một người cháu ngoại đơn độc chống đỡ. Hiện tại xem ra sự tình không phải đơn giản như vậy.

“Thực sự…Cậu phải cùng ông nội đối nghịch sao? Tôi không hiểu chuyện nhà các cậu, nhưng mà dù sao cũng là người một nhà, ầm ĩ như vậy không tốt…”

“Cậu nghĩ rằng ông nội tôi là một lão già bình thường sao? Nếu hai người quyết định gia nhập, sau đó tôi sẽ từ từ nói cho hai người biết, đây dù sao cũng là chuyện xấu trong nhà, cũng không thể tùy tiện nói ra. Việc hai người cần làm là cẩn thận cân nhắc xem có muốn đánh cược một phen hay không, đánh cược tương lai mai sau trở thành nhân lực nòng cốt của Ngô thị, nếu thua cuộc, tôi cũng không có thể nói chính xác được là sẽ mất đi thứ gì.”

Nghe Ngô Phàm nói, Hoàng Tử Thao dần dần lại thấy buồn ngủ, giọng nói của Ngô Phàm khiến cậu cảm thấy kiên định, chỉ cần Ngô Phàm dừng lại lâu một chút cậu sẽ lại mở to mắt nhìn anh. Ngô Phàm lấy tay che khuất mắt cậu, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve trên lưng, người trong mền nhúc nhích một chút, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.

 

Lộc Hàm nhìn thân người cao cao của Hoàng Tử Thao đem chính mình cuộn lại nằm gọn trong lòng Ngô Phàm, miệng mở ra rồi lại khép lại, vẫn là chưa nói được gì đã bị Trương Nghệ Hưng kéo ra ngoài.

Đi đến chân cầu thang Lộc Hàm quay lưng lại bị Trương Nghệ Hưng kéo ra vườn hoa. “Lộc gia đêm mùa đông tôi thật lạnh…”

“Câu đã quyết định sao? Muốn đến Ngô thị?”

“Tôi không phải đã đáp ứng Ngô Phàm sao.” Lộc Hàm chăm chú nhìn, Trương Nghệ Hưng cũng không giả ngu thêm nữa. “Đi Ngô thị cũng không tệ, có cháu trai của Hoàng thượng che chở cho rồi.”

“Cậu hẳn là hiểu rõ Ngô Phàm là vì ai mới làm thế này. Cậu nhìn thấy ánh mắt cậu ta nhìn Tử Thao chưa? Tôi dám khẳng định, sau này nếu Tử Thao cùng chúng ta chỉ có thể chọn một, kẻ si ngốc kia sẽ tuyệt đối không nhìn chúng ta lấy một cái. Giả dụ như, tôi chỉ nói là giả dụ như, một ngày nào đó Tử Thao rời khỏi cậu ta, chúng ta cũng không khác người thường là bao. Nếu như vậy cậu ta vẫn còn che chở cho cậu được sao Trương Nghệ Hưng?”

Chỉ bằng những chuyện Ngô Phàm đã từng trải qua, chỉ bằng chuyện anh hiện nay lại một lần nữa tiếp nhận tình yêu, Lộc Hàm không cho rằng anh sẽ rời khỏi người kia trước. Trái lại Hoàng Tử Thao tuổi trẻ đơn thuần, tựa như một gốc cây non mới ra đời, đang nỗ lực vươn cao đuổi kịp Ngô Phàm, ỷ lại vào Ngô Phàm song cũng muốn Ngô Phàm ỷ lại vào mình. Nhưng chuyện này có thể sẽ là một quá trình biến đổi dài lâu không ngừng, cây nhỏ phải sẽ lớn lên thành hình dạng gì không ai biết được. Nếu như ngày nào đó nhánh cây nhỏ lớn dần lên rồi rẽ nhánh, Ngô Phàm sẽ chịu được sao?

“Vậy nên tôi mới muốn đi. Nếu như những gì cậu nói có thể xảy ra thì Ngô Phàm sẽ ra sao?” Những điều này Trương Nghệ Hưng không phải không nghĩ đến. “Cậu ta sẽ giống như không có chuyện gì mà tiếp tục sống, sau đó có thể cảm thấy tốc độ suy yếu dần tăng thêm, cậu ta sẽ trở nên rất gầy, có lẽ còn đau ốm nữa, nhưng tinh thần sẽ tốt lắm, sẽ nói với chúng ta rằng cậu ta không có việc gì.  Tôi không muốn một ngày trước đó cậu ta còn theo chúng ta trò chuyện ngày thứ hai đã chết rồi. Tôi không thể để ngày này xảy ra, tôi muốn cho hai họ sống thật tốt, chuyện gì tôi có thể giúp được tôi tuyệt đối sẽ không từ chối. Lộc Hàm, đây là quyết định của tôi, tôi có thể chịu trách nghiệm với cuộc đời của chính mình, nhưng cuộc đời của cậu, cậu cần phải tự suy nghĩ cho rõ ràng .”

Đã nói đến nước này, Trương Nghệ Hưng vỗ vai Lộc Hàm xoay người đi về phòng, để lại Lộc Hàm một mình trong vườn hoa nhìn lá rụng.

4 thoughts on “[Đồng nhân văn] Ngôi nhà cổ – Chương 26 +27

  1. Thích thích quá đi a. Trưởng tôn đại nhân quyết định tạo phản vì hoàng hậu tương lai

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s