[Đồng nhân văn] Ngôi nhà cổ – Chương 28 + 29


CHƯƠNG 28 + 29

.

.

.

Ngày thứ năm mươi tám

Hôm nay là ngày thứ ba kể từ lúc Hoàng Tử Thao về Thanh Đảo, cách giao thừa cũng chỉ còn ba ngày. Ngô Phàm cùng Trịnh Duẫn Hạo và Thẩm Xương Mân cùng nhau đến Vancouver cùng người nhà ăn tết, đây là lần đầu tiên anh về nhà ăn tết kể từ sau tai nạn ô tô đó. Ngô lão gia tại cuộc họp cổ đông cuối năm tuyên bố tổng công ty sang năm sẽ chuyển về Liêm Giang cùng Ngô Phàm hợp lực giúp Trịnh Duẫn Hạo quản lý công việc của công ty.

Thứ nhất Ngô Phàm xuất hiện thuận theo đúng lập trường mà các cổ đông lớn tuổi cứ khăng khăng trước giờ đó là phải đúng quan hệ huyết thống, thứ hai duy trì vị trí của Trịnh Duẫn Hạo là lựa chọn quan trọng giúp ngăn ngừa bọn viên chức thiếu hiểu biết nảy sinh bất mãn đối với lính nhảy dù như anh (ý chỉ con ông cháu cha vào công ty bằng quan hệ). Sau khi lão gia tử “chính thức” về hưu, hoàn thành việc chuyển trụ sở công ty về đại lục, lớp trẻ sẽ bắt đầu tiếp quản, chi nhánh tại Canada vẫn do bậc cha chú bọn họ quản lý cho đến hoàn thành quá trình chuyển giao, Ngô Thế Huân tiếp tục học tập để đảm bảo là sẽ luôn có người sẵn sàng tiếp quản.

Ngô Phàm cho dù là đồng ý về nhà, hay là đồng ý quay lại Ngô gia, cũng đều khiến người trong nhà vui vẻ cười liên tục.

Về phần Ngô Phàm, lúc tham gia đại hội không tập trung, bị Trịnh Duẫn Hạo dưới bàn đá vài lần. Anh về nhà như vậy là có tính toán cả: để mọi người trong gia đình thấy anh thay đổi, sau này là muốn gán công lao lên người Hoàng Tử Thao. Để thuận tiện hơn, Ngô Phàm lúc ở sân bay ra vào vẫn dùng xe lăn, bởi vì anh cảm thấy tư thế bước đi bây giờ của mình nhìn vẫn chưa tốt lắm, nhưng mà vào cửa thì nhất định phải đi.

Chỉ có điều hai người lén lút liên lạc cũng không thể trò chuyện thoải mái, lại cách nhau một Thái Bình Dương, chênh lệch thời gian đến mười mấy tiếng đồng hồ, Ngô Phàm rất ấm ức.

Buổi tối mở máy tính phát hiện Hoàng Tử Thao gửi email sang.

<Người nhà hỏi em có người yêu không, em đem hình anh cho họ nhìn, bọn họ sợ em không giữ được anh, hehe.>  Ở dưới còn có một bức ảnh, liếc mắt một cái có thể thấy người ở giữa mang vẻ đẹp lai, nhìn kĩ có thể nhận ra ngũ quan này chính là Ngô Diệc Phàm.

Lộc Hàm chết tiệt  !!!!!!!

Ngô Phàm đang cân nhắc nên đe dọa Lộc Hàm thế nào để người kia không lấy hình của anh photoshop thành con gái nữa, chợt thấy sau lưng liên tục phát ra tiếng hít thở kì quái. Đột nhiên quay đầu lại, Ngô Thế Huân trên mặt mang biểu cảm “Em không tin em không tin! Nhất định là em mở cửa không đúng cách! Chắc chắc là em bước đi âm thanh không bình thường!…..” đứng sững ở phía sau mà tiếp nhận một lượng thông tin thật lớn.

“Anh…nói cho em biết điều em nghĩ không phải như thế…”

Ngô Phàm theo bản năng muốn đi đóng cửa khóa lại, nhưng mà đứng lên rồi hai chân cũng không có cử động được, đầu gối lắc lư hai cái đã lại ngã ngồi xuống ghế. Ngô Thế Huân mặt tái xanh đi ra đóng cửa, xoay đầu lại thấy Ngô Phàm đang cười khổ. Trịnh Duẫn Hạo đã từng nói với cậu tốc độ hồi phục của chân Ngô Phàm rất nhanh, nhưng khi ở trong  tình huống khẩn cấp Ngô Phàm không thể đi nhanh được, chân của anh không thể cùng đại não lập tức liên kết, nếu như đột ngột phát sinh sự cố gì chỉ có hai khả năng: chờ người cứu và chờ chết.

“Anh là vì Hoàng Tử Thao mới chấp nhận tập vật lý trị liệu sao? Cũng là vì cậu ta mới về đúng không?”

Ngô Thế Huân hiểu rõ Ngô gia đối với Ngô Phàm mà nói có ý nghĩ gì, để rời khỏi căn nhà này, Ngô Phàm thà rằng rời xa cha mẹ, thà rằng gạt đi lời hứa, thà rằng áy náy nhưng vẫn sẽ để người em trai mà anh bảo bọc từng li từng tí đến đảm đương trọng trách tại Ngô thị. Thế nhưng hiện tại lại vì một Hoàng Tử Thao mà trở về.

“Ông nội sẽ không đồng ý.”

Ngô Thế Huân lúc nói ra lời này thì có phần cực kì giận dữ, không biết là hả hê khi người gặp họa hay là thật sự căm phẫn nữa.

Ngô Phàm không biết phải nói tiếp thế nào, anh không muốn giấu Ngô Thế Huân, nhưng cũng chưa từng nghĩ xem phải giải thích với cậu như thế nào. Anh không nói gì, Ngô Thế Huân cũng không nói, liền cứ đứng cạnh bên cửa, cắn môi dưới nhìn anh, “Thế Huân, em hãy nghe anh nói…”. Câu chữ cũng chưa được chuẩn bị, Ngô Phàm đem tất cả mọi chuyện giữa anh và Hoàng Tử Thao từng chút từng chút nói hết ra, những suy nghĩ chưa từng được sắp xếp qua lại trong chốc lát tuôn ra, Ngô Phàm lại càng muốn đem Hoàng Tử Thao giữ chặt bên cạnh mình.

Trước khi gặp Ngô Phàm, Hoàng Tử Thao chỉ luôn nghĩ đến mỗi võ thuật. Sau khi gặp gỡ Ngô Phàm, từ một kẻ trước giờ luôn ngốc nghếch mà nhiệt tình liền giống như đất hoang được khai khẩn mà dính lấy anh, tiếp theo sự tình liền dần dần phát triển theo hướng mà không ai đoán trước được.  Ngô Phàm từng muốn khai thông suy nghĩ của Hoàng Tử Thao, giúp cậu hiểu rõ hơn tình cảm của chính mình, bởi vì anh dù sao vẫn lo lắng đứa nhỏ này vẫn còn mơ hồ không rõ đâu là thích, đâu là yêu. Thế nhưng sau này lại nghĩ, cậu hiểu hay không cũng có liên quan gì chứ? Cậu đối tốt với anh cũng không phải là giả, trong lòng Hoàng Tử Thao, Ngô Phàm là đặc biệt nhất, không ai có thể có cùng vị trí với anh được.

Tiếng gõ cửa ngắt lời Ngô Phàm. “Thế Huân? Con có ở bên trong không? Mau về phòng ngủ đi, đừng làm phiền anh họ nghỉ ngơi.” Là mẹ Ngô Thế Huân.

“Con không còn nhỏ không cần phải quản con lúc nào đi ngủ!”

Ngô Phàm ngẩng đầu, biểu cảm của Ngô Thế Huân lúc này cùng biểu cảm của chính mình nhiều năm trước chồng chéo lên nhau, khi mà đã hiểu rõ quy tắc sinh tồn tại Ngô gia, nóng nảy như nhau, luống cuống như nhau. Anh chậm rãi đứng lên, đẩy Ngô Thế Huân khỏi cửa, mở cửa ra đối diện với bậc trưởng bối bên ngoài nói. “Con cùng Thế Huân đã lâu không gặp, để cho em ấy đêm nay ngủ với con đi thím ba.”

Mẹ Thế Huân có chút lúng túng. Ngô Thế Huân vẫn luôn ngoan ngoãn, bản thân bà cũng đã quên cậu ta dù sao cũng là con cháu Ngô gia. “Con đang hồi phục sức khỏe, nghỉ ngơi rất quan trọng, nó dạo này rất dễ nổi giận, thím sợ nó nháo con.”

“Không có việc gì đâu thím ba, em ấy ở trước mặt con còn không dám đùa giỡn nữa là, con vẫn là anh em ấy mà.”

Đem mẹ Thế Huân khuyên trở về, Ngô Phàm lại một lần nữa đóng cửa lại, Ngô Thế Huân còn đứng ở chỗ vừa nãy bị kéo qua. “Thế nào? Không di chuyển sao? Từ lúc nào học được cái trò nổi giận với mẹ như thế?”

Ngô Thế Huân không trả lời, ngược lại còn nói ra vấn đề. “Anh thích cậu ta chỗ nào? Là bởi vì Cát Hoài Thu phản bội anh nên anh không thích nữ nhân?”

“Không liên quan đến Cát Hoài Thu. Bởi vì em ấy là Hoàng Tử Thao, em ấy là người đầu tiên ngốc nghếch hô hào đòi bảo vệ anh.”

Từ nhỏ đến lớn anh chỉ biết mình phải che chở người quan trọng trước mắt, nhưng lại không nghĩ tới chính mình cũng có lúc cần núp sau lưng người khác. Hoàng Tử Thao rõ ràng chỉ là chú mèo đen, nhưng lại ngang bướng muốn làm gà mái nhỏ, đem Ngô Phàm che chở dưới cánh. Ngô Phàm cũng không biết chính mình là gì nữa? Rồng? Dù sao cũng không phải là sinh vật mà gà mái nhỏ có thể bảo vệ được, nhưng nhiệt độ cơ thể của gà mái nhỏ lại ấm áp đến mức có thể khiến anh rơi lệ.

“Nhưng cậu ta định bảo vệ anh bằng cách nào? Sau này cậu ta ngay cả chính bản thân mình cũng không thể bảo vệ được! Anh biết ông nội là ai đúng không? Ông không thích người khác làm trái ý ông ! Xương Mân vì sao muốn đi học y? Vì sao bây giờ lại không ở bệnh viện làm bác sĩ anh cũng biết mà! Ông nội…”

“Thế Huân !”

Ngô Phàm vội vàng che miệng cậu lại, lôi cậu đến ngồi lên ghế.

“Có một số việc không thể nói, không phải bởi vì sợ, mà là vì chuyện này hiện tạm thời không có cách nào thay đổi được, đem sự thật nói ra sẽ chỉ làm người có liên quan thấy  khó xử. Sau này cũng không được nhắc đến chuyện này, đặc biệt trước mặt anh họ và Xương Mân, biết không?”

Ngô Thế Huân gật đầu, Ngô Phàm mới buông tay ra. “Về phần Hoàng Tử Thao, anh đã không có biện pháp buông tay. Cậu ấy bảo vệ anh không được, thì để anh bảo vệ cậu ấy.”

“Nếu như ngay cả anh cũng không bảo vệ được cậu ấy?”

Ngô Thế Huân cố gắng đem nước mắt lau đi. Cậu tức giận, là vì cậu lo lắng. Từ khi phát hiện ra công việc bề bộn như vậy hóa ra đều cùng người ông bề ngoài luôn hòa nhã dễ gần kia có liên quan, cậu còn có chút khó có thể kiềm chế. Ngô Phàm trở về, giá như không phải bởi vì Hoàng Tử Thao, thì với cậu mà nói đây không phải là tin tức tốt sao? Nhưng mà cậu đã biết hành động này chính là biểu hiện của sự đối kháng, những hậu quả có thể xảy ra cứ vậy một lần lại một lần hiện lên trong đầu cậu, cậu không có khả năng tỏ ra như không có việc gì.

“Anh không biết, mất đi cậu ấy chính là chuyện đáng sợ nhất anh từng nghĩ đến.” Nói cách khác, anh chính là người đã từng chết một lần rồi, chết chóc bỏ mạng mấy chuyện đó cũng không tính là gì cả.

Ngô Thế Huân cuối cùng vẫn là trở về phòng mình, cậu cần một người gỡ rối việc này giúp cậu. Cậu mở hòm thư gửi cho Lộc Hàm một email.

“Chuyện giữ anh em và Hoàng Tử Thao, anh cũng biết phải không.”

Cậu không nói rõ là chuyện gì, chính là sợ nhỡ bản thân Lộc Hàm không biết lại làm lộ tin tức.

Lộc Hàm đã từng hỏi qua Ngô Thế Huân, vì sao cậu là cậu ấm nhà giàu mà lại tự do như thế. Quả thật, cho dù phía trước có hai người anh họ tài giỏi, không có nghĩa là cậu không cần đi học. Ngô Thế Huân không biết phải nói với Lộc Hàm như thế nào, bởi vì cậu còn nhỏ đã từng bị bắt cóc, thuở nhỏ cùng thời niên thiếu được tự do tự tại như vậy đại khái là đều xuất phát từ sự áy náy muốn bồi thường của ông nội.

Khi mọi người xung quanh so với bạn đều là những anh lớn, việc coi bọn họ hoặc một người trong số bọn họ như hình mẫu là chuyện hết sức tự nhiên. Khi đó Ngô Thế Huân không có đặc biệt thân thiết với Ngô Phàm, dù cho trong bọn họ cậu đúng là nhỏ tuổi nhất, bởi vì khi đó Ngô Phàm vẫn là một tiểu hài tử xấu xa, không có gì đặc biệt. Hình mẫu của Ngô Thế Huân chính là Thẩm Xương Mân.

Người lớn đối với trẻ em trong nhà lại càng nghiêm khắc, khích lệ con nhà người khác có thể tạo được tác dụng kích thích rất tốt. Khi đó Thẩm Xương Mân ngoan ngoãn hiểu chuyện, tự lập khiến cho mọi người không phải lo lắng nhiều, lại còn mới ít tuổi nhưng đã thể hiện ra trí thông minh cao hơn một bậc so với trẻ con bằng tuổi, người lớn đều rất tự hào mà không tiếc lời khen ngợi. Cho nên trong mắt Ngô Thế Huân, trẻ con như vậy mới là tốt nhất, mới có thể nhận được càng nhiều lời khen, vô thức muốn học tập theo hình mẫu của Thẩm Xương Mân.

Khi đó bọn họ mới di cư đến Canada không bao lâu, Ngô thị lại nhanh chóng phát triển mạnh mẽ, mấy xí nghiệp cùng ngàng do người Hoa làm chủ buôn bán bị thua lỗ. Giữa lúc đó ông chủ của một xí nghiệp sắp phá sản ở gần đó đã bắt cóc Ngô Thế Huân, uy hiếp buộc Ngô thị từ bỏ thị phần kinh doanh ảnh hưởng đến sự sống còn của xí nghiệp hắn, còn nói nếu báo cảnh sát thì sẽ giết con tin. Ngô Thế Huân vĩnh viễn nhớ người đàn ông kia trừng đôi mắt mỏ như máu mà nói với cậu.

“Ông nội của mày thà hy sinh mạng của mày! Haha! Vì muốn ta chết, lão ta tình nguyện hy sinh mạng của mày cũng vẫn muốn báo cảnh sát!”

Người đàn ông kia không giết Ngô Thế Huân, ông ta cũng chỉ là kẻ đáng thương bị dồn đến bước đường cùng. Thế nhưng Ngô Thế Huân lại hoàn toàn thay đổi. Cậu thu mình lại, không hề biểu hiện tình cảm, mọi việc đều làm theo quy củ một cách cứng nhắc. Có một lần cậu ở tại nhà giáo sư khóc đến thở gấp, Ngô lão gia tử liền miễn hết tất cả các lớp học thêm của cậu. Trịnh Duẫn Hạo cùng Ngô Phàm năm mười lăm tuổi phải nhồi nhét đủ các loại chương trình học cùng với lợi ích của các mối quan hệ gia tộc, Ngô Thế Huân mười lăm tuổi lại tại cùng bạn bè nghênh ngang trong tiếng beat nơi vũ trường. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện oán hận ông nội, dù sao chính mình không chết cũng chẳng bị thương, dù sao chính mình cũng thu được đặc quyền. Mãi đến trước khi Ngô lão gia tử có ý định tác hợp cậu cùng một vị thiên kim nhà giàu, sự tình mới có biến chuyển.

Trong phòng tiếp khách cha mẹ đối phương cùng ông nội trò chuyện vui vẻ, cô con gái ngồi ở một bên có vẻ rất hiểu chuyện. Trải qua chuyện Cát Hoài Thu, Ngô Thế Huân đối với con gái mấy nhà có tiền không có một chút hảo cảm, nhưng không có khả năng từ chối ý tốt của ông nội, buồn chán quá đành phải tìm cớ tránh đi một lát. Đi ngang qua nhà bếp thì nghe được nội dung bọn người làm nói chuyện.

“Xem chừng có thể thành, cô xem lão gia yêu thích vị tiểu thư kia nhiều như vậy.”

“Đúng vậy đúng vậy, cô bé cùng Thế Huân thiếu gia chúng ta thật là xứng đôi.”

“Tôi nói các người chính là còn non lắm, lão gia tử trước khi cũng rất yêu thích vị tiểu thư nhà họ Cát kia, cuối cùng cũng…”

“Ngươi đừng nói lung tung! Vị tiểu thư kia không phải bởi vì trong nhà có chuyện mới…như vậy sao?”

“Ta nhớ kỹ, hai ngày trước khi gặp tai nạn Cát tiểu thư đã tới tìm lão gia, cầu xin lão giúp bang phái Cát gia, lão gia nói là việc này phải có điều kiện, muốn cô ấy phải rời khỏi Diệc Phàm thiếu gia, Cát tiểu thư sợ là nhất thời nghĩ quẩn mới nghĩ đến chiêu tự tử này. Ầy, mấy người nghe xong thì đừng nói ra ngoài đấy.”

“Thật vậy sao? Thế nhưng lão gia vì sao lại phải nói như vậy chứ…”

 

“. . .”

Sau còn nói những gì Ngô Thế Huân đều không nghe được nữa, cậu trở về phòng khóa trái cửa, mặc cho quản gia kêu thế nào cũng không chịu trở lại phòng tiếp khách. Cậu nhớ tới thật lâu trước kia cậu nghe nói bác hai của cậu cũng không cùng người nghệ nhân lang bạt kia li dị, cụ thể vì sao ôm Trịnh Duẫn Hạo trở về Ngô gia, cẩn thận ngẫm lại thì chưa từng có người nào hiểu hết được. Cậu nghĩ chuyện này cũng giống chuyện Cát Hoài Thu đều cùng ông nội cậu có quan hệ.

Cậu bắt đầu âm thầm điều tra, nhưng càng ngày càng tìm ra nhiều bí ẩn, rất nhiều chuyện trước kia cảm thấy là đương nhiên, một khi xem xét lại sẽ thấy được rất nhiều điểm đáng ngờ. Nhưng không ai có thể nói cho cậu những việc này trong lúc đó có liên quan gì với nhau. Người trong cuộc sẽ không nói, sự tình không liên quan đến mình người ta lại càng không tự rước họa vào thân.

Có một ngày cậu thu xếp đồ đạc thì thấy rơi ra một tấm hình, đó là bức hình chụp khi cậu cùng đội tình nguyện của trường đến thăm một viện dưỡng lão. Cậu bỗng nhiên nhớ đến một người bạn của ông nội cậu bị mắc chứng suy giảm trí nhớ của người già, sau này vẫn luôn ở lại đó, đầu óc không còn được minh mẫn cho lắm, trong miệng luôn lẩm bẩm mà nói chuyện trước đây. Vì thế cậu đút lót một người hộ tá, ghi chép lại hoặc máy ghi âm ghi lại những lời ông cụ kia nói, sau đó chính mình lại chỉnh sửa lại.

Hóa ra tất cả những người trong Ngô gia như bọn họ cũng đều chỉ là con rối của Ngô lão gia.

Đối với hai con trai và con gái, Ngô lão gia căn bản không nghĩ tới để cho bọn họ kế thừa gia sản, bảo vì ông còn không nghĩ sẽ về hưu sớm như vậy. Khi bồi dưỡng bọn họ thì chú trọng dưỡng tính nết, trung thành, thật thà, không có dã tâm, đối với con dâu, yêu cầu hiền lành, khiêm nhường nhẫn nhịn, không gây xích mích, không giành quyền lợi. Nhưng mà sự lựa chọn con rể của người con gái lại chẳng bằng được khát vọng tự do của người phụ nữ. Ông sẽ không chia rẽ chuyện bọn họ, chỉ phái người đi theo bọn họ gây ra tai họa, đi đến bất cứ đâu cũng đều người dân ở đó xua đuổi, người nghệ nhân lang bạt không thể tiếp tục giấc mộng. Vì thế người con gái đau lòng, đành thỏa hiệp. Đối với đứa con gái thức thời ông ta sẽ khen thưởng, ông ta “bỏ qua hiềm khích lúc trước” mà bồi dưỡng Trịnh Duẫn Hạo, chỉ để lại một họ “Trịnh” kia để nhắc nhở mọi người hậu quả nếu khiêu chiến với ông.

Ông thật tâm là muốn đem Ngô thị giao cho Trịnh Duẫn Hạo cùng Ngô Phàm, đặc biệt là từ sau khi Ngô Thế Huân được giải cứu trở về. Ông cho rằng Ngô Thế Huân đã trải qua chuyện này rồi, sau này sẽ không dễ dàng thao túng được, biến số rất nhiều, không thể dùng lại những quân cờ cũ được. Tiếc rằng Trịnh Duẫn Hạo đã làm sai một chuyện. Thẩm Xương Mân năm ấy mười lăm tuổi về nước tham gia thi vào trường cao đẳng, cũng thi đậu cả trường y. Ông biết rõ sau đó hoàn toàn có thể ngăn cản được, nhưng để nghiêm phạt Thẩm Xương Mân tự ý thoát ly những gì ông ta đã an bài, cùng với việc Trịnh Duẫn Hạo giấu không báo lại, mà cố ý để đến vài năm sau mới xử lí. Ông để Thẩm Xương Mân thuận lợi học xong năm năm đại học, cũng thuận lợi mà thông qua cuộc thi lấy bằng hành nghề bác sĩ, khi đó Trịnh Duẫn Hạo đã về nước tiếp nhận Ngô thị, trừng phạt đã bắt đầu. Ông không ra mặt, nhưng có thể khiến Thẩm Xương Mân không thể vào được bất cứ bệnh viện nào, đồng thời thuộc hạ cấp dưới trung thành của ông ta cũng không ngừng cản trở khiến Trịnh Duẫn Hạo không cách nào phát huy khả năng.

Ông ấy không đẩy người vào bước đường cùng, nhưng cũng không cho người ta con đường sống. Ông sao lại nhìn không ra Trịnh Duẫn Hạo cùng Thẩm Xương Mân có tình tự, nhưng Thẩm Xương Mân kiêng dè cha cậu, Trịnh Duẩn Hạo lo lắng Thẩm Xương Mân, ông chính là muốn Thẩm Xương Mân trốn không thoát Trịnh Duẫn Hạo nhưng cũng không làm gì được, hai người dây dưa cả một đời cũng không cách nào tiến thêm một bước.

Ba đứa cháu chỉ còn lại Ngô Phàm. Ông đã sớm nhìn ra Ngô Phàm đã yêu thật rồi, chuyện này không thể chấp nhận được. Ngô gia có một Trịnh Duẫn Hạo đã là đủ lắm rồi, Ngô Phàm không được phép có yếu điểm. Vì vậy ông tự mình đạo diễn một vở gậy ông đập lưng ông, làm trò khiến cho Cát gia rơi vào tử cục, cũng cho Cát Hoài Thu một con đường cứu cả nhà, nhưng ông không nghĩ đến Cát Hoài Thu thà rằng hủy hoại Ngô Phàm cũng không tình nguyện rời đi.

Ngô Phàm phải về nước, Ngô lão gia luyến tiếc không muốn, này không có nghĩa là không coi trọng Trịnh Duẫn Hạo, cũng không phải là đã buông tha Ngô Thế Huân sớm như vậy, mà là ông dồn hi vọng vào một người, nhưng thiếu chút nữa ông đã thành nguyên nhân khiến Ngô Phàm mất mạng. Ông chỉ có thể điều chỉnh kế hoạch, một lần nữa đào tạo Ngô Thế Huân, song cũng không buông tha cho năng lực của trịnh Duẫn Hạo cùng với hi vọng có thể lay chuyển Ngô Phàm. Ông ta quen biết rất nhiều người, những người phải nể mặt ông cũng rất nhiều, vì không muốn Ngô thị không có người kế tục, phải tận dụng thật tốt những mối quan hệ này.

Ngô Thế Huân thầm nghĩ, Ngô Phàm hẳn là biết chuyện đi? Cát Hoài Thu vì sao lại lựa chọn phương thức này. Không cách nào đối mặt, tuy rằng vẫn tính toán trăm phương ngàn kế, nhưng là vẫn không chân chính tính toán chính mình sẽ đối đầu với ông nội, cho nên mới phải trốn tránh về nước. Ngô Phàm đồng ý trở về, Ngô lão gia chắc chắn là cao hứng nhất, rút ra bài học từ những chuyện trước đó cũng không có ngưng lại kế hoạch. Nhưng nếu…Cậu biết rõ Ngô Phàm quay về là vì một người con trai đã khiến anh thay đổi, Ngô Thế Huân không dám tưởng tượng ra.

“Beep beep !”  mail rep lại của Lộc Hàm được gửi tới. “Một ngày sau lễ giáng sinh anh có dùng điện thoại chụp lại, em nhìn tạm đi.”

File đính kèm là một video: ống kính ngay từ đầu nhắm đến chính là tay một người cầm bút ghi chép cái gì, trong máy vang lên tiếng nói của Lộc Hàm: “Có muốn thêm một đoạn dốc nữa không?” Lúc này màn ảnh lại lùi lại, xuất hiện chủ nhân của bàn tay vừa xong chuyện, giờ đang cùng với Ngô Phàm ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Hoàng Tử Thao quay lại nói với Lộc Hàm: “Tiến triển không tệ, đã hỏi ý kiến rồi, nói có thể tăng thêm một đoạn dốc nữa.” Ngô Diệc Phàm lấy giày của Hoàng Tử Thao ra buộc lại dây giày, Trương Nghệ Hưng cầm vài quả bóng bay đi qua, lấy một quả màu hồng đưa cho Hoàng Tử Thao, Hoàng Tử Thao cầm quả bóng đập đập vào đầu Ngô Phàm. Ngô Phàm một tay giật lấy quả bóng, tay kia duỗi ra để Hoàng Tử Thao kéo lên. Sau đó xoay người tiếp tục đi về phía trước, hai người tiếp tục nắm tay, không có chút ngại ngùng.

Ngón tay Ngô Phàm nắm lấy lòng bàn tay Hoàng Tử Thao không chừa một khe hở, Hoàng Tử Thao hiểu ý mà mở năm ngón tay lồng vào, mười ngón đan nhau. Ngô Thế Huân tua đi tua lại đoạn này rất nhiều lần. Sau đó đóng máy tính ôm gối đầu đi gõ cửa phòng Ngô Phàm.

Hoàng Tử Thao ngày mùng sáu trở về Liêm Giang, bởi vì ngày mùng tám cậu phải tham dự một đại hội giao lưu võ thuật với tư cách khách mời. So với cậu, Ngô Phàm đến sớm hơn hai ngày, thay đổi trụ sở chính không phải là chuyện đơn giản, vài người quản lý bên Canada đều phải điều về đây, riêng chuyện sắp xếp cho họ chức vị và bộ phận thích hợp chính là một câu hỏi khó. Đó là lý do hôm nay Ngô Phàm cùng Bạch Hiền không thể đến sân bay đón Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao ở trên băng chuyền lấy hành lý, một bàn tay đặt lên bờ vai cậu. “Đợi lâu chưa?”

“Vừa ra mà thôi.”

Người tới cũng như Ngô Phàm vóc dáng giống như là cột điện, vốn như lời Bạch Hiền nói thì là ” đầu mì tôm xoăn” Phác Xán Liệt, là bạn cùng phòng Bạch Hiền. Nếu như nói Bạch Hiền là thu hoạch đầu tiên sau khi Ngô Phàm trở về Ngô thị thì Phác Xán Liệt chính là ngạc nhiên lớn mà Bạch Hiền mang đến cho anh.

Trung Hoa dân quốc thời kỳ đầu, một đám thanh niên Triều Tiên đi đến Liêm Giang kiếm sống. Khi đó người Liêm Giang đoàn kết bài trừ người nước ngoài, rất nhiều ông chủ không muốn mời người bên ngoài, bọn họ rơi vào đường cùng chỉ có thể tại bến tàu làm cửu vạn. Nhưng bọn họ không khuất phục số kiếp, chậm rãi phát triển thành một bang phái rất có thế lực, người địa phương gọi là “Triều bang.” Năm tháng đổi dời, Triều bang sướng khổ đều đã trải qua, cho đến lúc này cũng vẫn duy trì truyền thống người Triều Tiên làm thủ lĩnh. Gần mấy chục năm nay người trong bang thành lập công ty “Triều bang”, độc quyền vận tải đường biển trong khu vực, bề ngoài là làm ăn trong sạch, nội bộ vẫn còn nhiều điểm tối. Cha Phác Xán Liệt chính là ông chủ hiện thời của Triều Bang.

Không ai biết rõ Ngô lão gia tử có bao nhiêu chiêu bài, nhiều năm như vậy vẫn luôn có thế lực xã hội đen giúp ông ta làm việc, nếu như Ngô Phàm cũng có bạn bè trong lĩnh vực này thì mới có thể tăng cường thế lực được. Người như vậy thường coi trọng cảm tính, có muốn làm bạn bè với mình hay không cũng đều dựa vào cảm giác, nhưng một khi đã coi nhau là anh em thì tuyệt đối sẽ sẵn sàng bất chấp gian nguy mà dấn thân vào nơi nước sôi lửa bỏng. Cho nên trước dịp tết âm lịch Ngô Phàm liền nhờ Bạch Hiền làm cầu nối giúp anh gặp Phác Xán Liệt, đối với mối quan hệ giữa anh và Hoàng Tử Thao cùng với mục đích của anh không giấu diếm chút nào mà nói ra hết. Cũng bởi vì một lần thẳng thắn cùng thành khẩn này mà lấy được lòng tin của Phác Xán Liệt.

“Hành lý có nhiều không? Ngô Phàm bảo anh chuẩn bị một chiếc xe có cốp lớn đi đến đây.”

Phác Xán Liệt rất tự do, thỉnh thoảng quay về công ty một chút là được rồi, dù sao cũng rảnh rỗi,  liền đáp ứng Ngô Phàm đến đón Hoàng Tử Thao. Hoàng Tử Thao làm động tác “Ở chỗ này” rồi bắt đầu đem hành lý từ trên băng chuyền xuống. Phác Xán Liệt càng nhìn càng thấy không hợp lý, anh đã cầm ba cái rồi, sao lại vẫn còn nữa? “Em trở về nhà thôi mà, sao lại nhiều đồ như vậy? Giường chiếu ở nhà cũng mang cả sang đây rồi à?”

Đem rương hành lý cuối cùng để xuống, Hoàng Tử Thao mới đỏ mặt giải thích:”Diệc Phàm muốn em mang theo cúp với huy chương sang đây cho anh ấy coi, em mới đem theo một rương.”

“Vậy những cái này…?” Phác Xán Liệt chỉ chỉ ba rương hành lý.

“Một vali quần áo, một vali đặc sản, còn một vali em cũng chẳng biết mẹ em đã nhét những thứ linh tinh gì vào.”

Phác Xán Liệt hiểu rõ,thảo nào phải chuẩn bị một cái xe có cốp rộng, không rộng làm sao chứa được hết đống kia? Xong còn muốn giúp chuyển đồ vào nhà nữa, Phác Xán Liệt tự gõ đầu mình một cái, ai bảo thích làm người tốt cơ !

Lộc Hàm cùng Trương Nghệ Hưng đều bay chuyến ngày hôm nay, nhưng còn chưa tới giờ hạ cánh. Phác Xán Liệt giúp Hoàng Tử Thao đem hành lý chuyển vào nhà thì liền mở ra vali đặc sản kia mà lục lọi.

Ra là chỗ trống dưới cầu thang vốn không có gì giờ đã được lắp thêm một cái tủ trạm khảm để trưng đồ, Hoàng Tử Thao có chút hiểu được vì sao Ngô Phàm muốn cậu mang một phần huy chương và cúp đến. Di động trong túi quần rung lên, Hoàng Tử Thao xuống máy bay liền lập tức gửi tin nhắn cho Ngô Phàm, bây giờ đoán là người kia gọi lại, vội vàng lấy điện thoại ra nghe.

“Em vừa về nhà!…Ừ, Xán Liệt giúp em mang lên đây, ngăn tủ kia là anh đặc biệt làm cho em sao?…Đương nhiên thích! Anh ấy còn đang…Được! Anh bảo Bạch Hiền chờ bọn em đến.”

Phác Xán Liệt nghe được ba chữ “Anh ấy còn đang…” thì muốn đem ba bốn túi hải sản chạy mất, lại bị Hoàng TửThao kéo lại: “Anh không tiện đường!”

Hoàng Tử Thao lập tức bắt bẻ: “Anh còn chưa biết em định nói gì mà!”

“Em đi đâu anh cũng không tiện đường. Buông tay ra, cẩn thận Ngô Phàm ghen đó.”

Phác Xán Liệt liều chết ôm chặt túi đồ trong tay.

Nghe được tên Ngô Phàm Hoàng Tử Thao liền nở nụ cười: “Diệc Phàm nói chúng ta có thể đến đất của Vương gia ở bên kia tham quan một chút, Bạch Hiền đang ở đó chờ chúng ta.”

Rõ ràng bận rộn như vậy nhưng lại để Bạch Hiền đáng ra phải làm việc đi cùng Hoàng Tử Thao chơi đùa. Ngô Phàm nếu là hoàng đế thì nhất định sẽ là hôn quân bị hậu phi mê hoặc, Phác Xán Liệt thở dài.

 

P/s : Vì phần nội dung của phiên ngoại vẫn tiếp tục của chính văn nên chúng mình sẽ vẫn để số chương tiếp tục nhé

 

3 thoughts on “[Đồng nhân văn] Ngôi nhà cổ – Chương 28 + 29

  1. ad ơi mình nhớ lần trước dừng ở chương 25 mà sao giờ nhảy lên 29 zậy

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s