[Đồng nhân văn] Ngôi nhà cổ – Chương 30 +31


CHƯƠNG 30

.

.

.

                                     

Ngô Phàm rốt cuộc cung có thể nghỉ một lát, vừa lấy di động ra nhìn giờ mới biết hóa ra đã sắp đến giờ cơm rồi, liền gọi cho Hoàng Tử Thao muốn hẹn cậu ra ăn cơm, điện thoại tắt máy. Gọi lại lần nữa cho Bạch Hiền, không ai bắt máy. Tiếp tục gọi cho Phác Xán Liệt, “Tôi không đi cùng hai người đó.”

 

Ngô Phàm không khỏi có chút lo lắng, tuy nói chuyện tốt giữa anh và Hoàng Tử Thao đã có bài người biết, nhưng anh tin tưởng bọn họ sẽ không tiết hộ chuyện này với những người gây bất lợi với hai người. Nhưng ngay khi anh vừa trở về Ngô thị, ngay lúc quan trọng này lại liên lạc không được, bảo anh không nghĩ ngợi thật sự là rất khó. “Không phải cậu cùng với hai người kia đi ăn sao? Sao bây giờ lại không ở cùng bọn họ?” Đại khái là ba giờ trước Hoàng Tử Thao đã đem hình bọn họ chụp cùng nhau ở Pizza Hut gửi cho Ngô Phàm xem.

 

“Aii Ngô Phàm người cậu nuôi thật sự là người sao? Căn bản là heo mà! Tôi đi theo bọn họ đến cửa hàng thứ ba thì đã chịu không nổi nữa, hiện tại tôi mà nhìn thấy thức ăn liền buồn nôn đó.”

 

Khóe mắt Ngô Phàm giật giật một chút, trực tiếp ngắt điện thoại không nghe Phác Xán Liệt kể lể nữa. Nghĩ nghĩ một hồi vẫn là gọi lại lần nữa cho Bạch Hiền, nhưng lần này lại gọi được. “Sếp…”

 

Nghe thanh âm rụt rè thế chắc chắn là không có chuyện tốt! Ngô Phàm hạ giọng hỏi: “Ở đâu?”

 

“Ở phòng khám của bác sĩ Triệu.” Triệu Khuê Hiền là bạn bè tốt của Thẩm Xương Mân, Thẩm Xương Mân chính là nhờ phòng khám của người này mới lấy được dược phẩm và thuốc thang cần thiết. Người của Ngô thị bình thường đều đến nơi này khám bệnh, nên khi Bạch Hiền cần thì nơi đây đương nhiên là lựa chọn đầu tiên.

 

“Làm sao vậy?” Ngô Phàm xoay người chỉ trong 1 giây, bình tĩnh trở lại liền lập tức hướng cửa ra mà đi tới, tay mới vừa đụng tới cánh cửa liềndừng lại.

 

Bởi vì Bạch Hiền nói: “Tử Thao ăn quá no.”

 

 

 

Hơn tám giờ tối, Lộc Hàm vừa xong việc, Trương Nghệ Hưng đã dọn dẹp mọi thứ xong xuôi cả rồi, đang chuẩn bị ăn cơm, lại bị Ngô Phàm cùng Hoàng Tử Thao hai người được Bạch Hiền đưa về một trước một sau tiến vào nhà. Ngô Phàm mặt hằm hằm nghiêm nghị làm cho Trương Nghệ Hưng liền chuẩn bị thêm một phần ăn, còn Hoàng Tử Thao thì ôm bụng nằm xụi lơ trên sô pha, bộ dạng như sắp chết đến nơi.

 

“Làm sao vậy Tử Thao? Sao lại mệt thành ra thế này, em chưa ăn sao?” Trương Nghệ Hưng cầm mấy gói mì ăn liền tính toán xem phải nấu bao nhiêu.

 

Hoàng Tử Thao liếc mắt một cái về phía Ngô Phàm không dám nói lời nào. Ngô Phàm lại giúp cậu trả lời: “Em ấy có gì cũng đều nôn ra hết rồi, giờ còn ăn được nữa sao.”

 

“Yo!” Trương Nghệ Hưng như súng được lên đạn, vừa bọc mấy cái túi vừa quay đầu lại xem kịch hay. “Thực là mang thai rồi? Chúc mừng chúc mừng nha.”

 

Vẫn là Lộc Hàm thương Hoàng Tử Thao nhất, ngồi xuống bên cạnh lo lắng hỏi: “Là ăn nhiều quá nên bụng có vấn đề sao?”

 

“Tự em mau khai ra xem em với Bạch Hiền đã đi ăn những thứ gì, ăn đến điện thoại reo cũng không biết.” Hiếm có lúc Ngô Phàm bày ra bộ mặt như mẹ kế thế này trước Hoàng Tử Thao, vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi.

 

Vì thế Hoàng Tử Thao không dám không nghe theo, nhỏ giọng nói ra một danh sách:

1. Kem lốc xoáy của McDonald

2. Đậu hũ chiêncùng trà sữa lạnh (loại lớn) và blueberry creme brulee (một món tráng miệng đến từ Pháp) ở RBT (tên một chuỗi quán ăn ở Trung Quốc)

3. Bạch tuộc viên ở quán ven đường

4. Dương chi xoài bưởi (một món chè Hong Kong, gần giống chè trân châu xoài bưởi)

5. Bánh su kem hương vani

 

Bánh su kemăn đến miếng thứ hai thì bắt đầu muốn nôn ra, nhưng nguyên tắc của bản thân là có thể ăn thì sẽ không lãng phí nên vẫn là đem một nửa miếng bánh su kemcòn lại nuốt xuống.

 

Vào trong dạ dày, đi chưa được mấy bước đã hướng nhà vệ sinh mà đi, những gì mới ăn đều nôn ra hết, cuối cùng vẫn là lãng phí.

 

“Còn Pizza Hut thì sao?” Ngô Phàm nhắc nhở cậu.

 

Hoàng Tử Thao liền vội vàng thanh minh: “Pizza Hut không phải là em muốn đi, em chỉ ăn có một cái cánh gà.”

 

“Giỏi!Các món còn lại trừ đậu hũ chiên và bạch tuộc viên thì còn món nào là món nóng nữa không? Mới đầu năm thời tiếtnhư vậy mà em còn cố nhồi nhét toàn đồ lạnh vào trong bụng , mới nôn có chừng ấy là còn may cho em rồi!” Ngô Phàm hiện tại chỉ hận không thể rút thắt lưng ra mà quất cho vài phát! Càng nghĩ lại càng giận, bỏ lại người bệnh ở phòng khách còn chính mình trở về phòng.

 

Lộc Hàm nhỏ giọng hỏi: “Vì sao mà Ngô Phàm tức giận như vậy?” Không phải ăn quá no thôi sao, có thể ăn được là chuyện tốt mà, với lại, cậu nhóc này sức khỏe tốt, đến ngày mai sẽ lại như bình thường thôi mà.

 

Hoàng Tử Thao mở di động ra cho anh xem. “Điện thoại không gọi được, anh ấy không tìm được em, là bị dọa sợ đó.”

 

“Thế còn Bạch Hiền đâu? Cũng bị nôn hả?”

 

Nói đến đây Tử Thao như phát bực. “Anh ta đến cả đánh rắm cũng không bị.”

 

Sau này, khi Lộc Hàm nhìn thấy người thật của Bạch Hiền ở ngoài liền không khỏi muốn mắng người, cái cơ thể nhỏ bé này rốt cuộc có thể nhét được bao nhiêu đồ ăn chứ, thật đúng là bao tử lủng mà….

 

Trương Nghệ Hưng nấu xong ba gói mìliền gọi hai người kiađến ăn. Ngô Phàm từ trong phòng đi ra lại đối với Hoàng Tử Thao hạ mệnh lệnh: “Nước đã chuẩn bị xong rồi, anh ăn xong mà em vẫn còn chưa tắm rửaxong xuôi thì anh sẽ mở cửa cho bọn họ vào nhìn xem gấu trúc tắm rửa như thế nào.”

 

“Ây ây ây ây ây” Hoàng Tử Thao đáp lại một tràng như vậy rồi đi vào phòng.

 

Ngô Phàm lúc này mới thôi không cáu nữa. Hôm nay anh phải họp, tuy không mặc vest nhưng cũng khá chỉnh tề, áo len cổ chữ V bên ngoài áo sơ mi, vì sốt ruột mà quên áo khoác ngoài ở văn phòng, ở phòng khám có hệ thống sưởi nên cũng không cảm thấy thấy lạnh. Nới lỏng áo ra, nhận lấy đũa từ tay Trương Nghệ Hưng mà bắt đầu ăn, anh quả thực rất đói bụng.

 

Lộc Hàm thấy anh ăn gần xong mới dám mở miệng: “Việc kia……Việc lúc trước anh bảo chúng tôi cân nhắc, tôi đã nghĩ xong rồi, tôi sẽ đến Ngô thị.”

 

“Đã nghĩ kĩ rồi sao?” Ngô Phàm rút khăn ăn ra lau miệng, lại hỏi Trương Nghệ Hưng: “Vậy còn anh?”

 

Trượng Nghệ Hưng miệng còn đang ngậm đồ ăn, nóinghe không rõ, nhưng mà ý tứ thật rõ ràng: cùng với người kia giống nhau.

 

“Cảm ơn hai người…..Tôi hôm nay thật sự là bị dọa rồi, đã sớm nói với em ấy là trừ lúc ở trên máy bay, còn đâu phải cam đoan là bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc được. Vậy mà em ấy lại để tôi gọi đến mức điện thoại hết pin cũng không hay biết gì! Nếu gặp nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Chỉ biết ỷ vào chính mình biết chút võ thuật mà không biết sợ là gì!” Mắng thì mắng vậy, nhưng mà Ngô Phàm lại lo lắng sợ Hoàng Tử Thao ngâm nước lâu, liền nhờ Trương Nghệ Hưng dọn bát đũa hộ rồi lại vào phòng.

 

“Cậu có thấy Ngô Phàm đã vô thức mà biến thành gà mẹ rồi không?” Trương Nghệ Hưng đem một miếng cuối cùng nuốt xuống rồi hỏi Lộc Hàm.

 

Lộc Hàm lấy tay gõ xuống mặt bàn, khóe miệng chậm rãi lan tỏa nét cười: “Bởi vì quan tâm đến người đó nên mới trở nên lo lắng như vậy, cũng bởi vì lo lắng nên mới trở thành gà mẹ nhát gan như vậy. Ai Trương đại nhân à……” Lộc Hàm quay đầu, đổi thành gương mặt tươi cười đầy chân thành mà nói: “Chúng ta chơi kéo búa bao quyết định xem ai sẽ đến bộ phận thư ký đi?”

 

Cậuthực sự coi tôi là tên ngốc sao? Lộc Hàm sau khi hoàn thành huấn luyện quân sự ở đại họcliền ôm về danh hiệu “Tiểu hoàng tử chơi đoán số”. Nếu có người có thể thắng được anh nhất định sẽ trở thành tin tức lớn của học viện, có thể lên cả tập san của trường luôn. Trương Nghệ Hưng quyết định không để ý đến anh, đứng lên thu dọn bát đũa.

 

“Đừng như vậy mà lão Trương, tôimuốncó con gái cơ, không muốn đến phòng kỹ thuật để bị người ta xem như con gái đâu!!!” Lộc Hàm ôm lấy thắt lưng Trương Nghệ Hưng, lại bị Trương đại nhân kiên định kéo đi, lôi theo cả ghế dựa mà cùng nhau hướng vào phòng bếp……

 

 

Ngô Phàm mở cửa phòng tắm, Hoàng Tử Thao đã mặc xong áo ngủ, quay mặt qua liền nhìn thấy dấu vết cho thấy cậu đã khóc. Hoàng Tử Thao rất hay khóc, Ngô Phàm đã sớm biết. Người này hết sức nhạy cảm, thực dễ dàng bị cảm động, cũng thực dễ dàng cảm thấy ủy khuất. Kỳ lạ hơn chính là lúc sợ hãi cậu cũng sẽ khóc, thời điểm Ngô Phàm lần đầu tiên nhìn thấy cậu vì đọcđạo mộ bút ký mà khóc nức nở liền thật lòng mà cảm thán thế giới này đối với cậu ấy mà nói không có gì là không thể. Đến lúc khóc cũng là mang bộ dáng tiêu chuẩn, miệng mếu máo trề xuống,nước mắt như hạt châu một chuỗi lại mộtchuỗi rơi xuống, muốn ngừng cũng không được. Ngô Phàm cảm thấy thực may mắn vì người đầu tiên cậu ấy gặp chính là mình, còn chưa nếm qua mùi vị yêu đương với ai khác đã bị mình giam chặt. Bày ra bộ dáng “thiếu nữ Đào” như vậy, Ngô Phàm ngẫm lại cũng thấy không có gì là không tốt.

 

Vốn đang muốn nói thêm chút nữa để cậu nhớ kỹ lời giáo huấn, nhưng lại thấy cậu thành ra bộ dạng này mà nhìn vẫn rất đẹp, liền đi đến hôn lên vành tai cậu một cái. “Thấy anh rất hung dữ phải không?”

 

Hoàng Tử Thao miệng còn ngậm kem đánh răng không thể nói chuyện được, chỉ có thể lắc đầu. Cậu chính là cảm thấy được mình không nên như thế. Ngô Thế Huân đã biết quan hệ của bọn họ, Ngô Phàm đã nói cho Hoàng Tử Thao từ đầu, tuy rằng cũng có nói cậu không cần lo lắng, nhưng cậu không thể nào không nghĩ đến chuyện này. Cậu không biết thế lực của Ngô gia ra sao, cũng không sợ thế lực của Ngô gia, cậu chỉ sợ Ngô Phàm vì bảo vệ cậu mà phải lo lắng đề phòng. Ai biết ngày đầu tiêntrở về Liêm Giang, đã không ở bên cạnh bồi Ngô Phàm cho tốt, còn hại anh lo lắng đến như vậy, đến cơm cũng ăn không ngon miệng.

 

“Đến đây, lễ mừng năm mới nhất định phải có tiền lì xì.” Ngô Phàm không biết từ đâu lấy ra một cái vòng cổ đeo cho Hoàng Tử Thao. “Đi ra đây anh giúp em lau tóc cho mau khô rồi còn nhanh đi ngủ.”

 

Hoàng Tử Thao ngây ngốc đứng đó đợi Ngô Phàm đi khỏi phòng tắm rồi mới vội vàng súc miệng cho hết bọt, lau khô tay rồi nâng mặt dây chuyền lên xem.

 

Quả nhiên là nhẫn! Hình thức rất đơn giản, không có đính kim cương, cũng không có khắc chữ, nhưng đường nét mềm mại tuyệt đẹp, mà vẫncó sự mạnh mẽ cương nghị. Hoàng Tử Thao đem vòng cổ cởi xuống, đem chiếc nhẫn hướng ngón áp út bên tay trái mình mà đeo vào, cư nhiên lại vừa vặn vô cùng.

 

Lao ra khỏi phòng tắm còn không có lau khô tóc liềnlao vào trong lòng Ngô Phàm, Ngô Phàm giơ máy sấy lên lại sợ đập trúng cậu, đành để mặc cậu ở trong áo mình bới loạn lên. Hoàng Tử Thao thật sự kéo ra một cái vòng cổ kiểu giống như vậy, cũng đem nó cởi xuống, lấy nhẫn đeo lên ngón tay Ngô Phàm.

 

Ngô Phàm nhìn bộ dạng ngốc nghếch mếu máo mà rơi nước mắt của cậu, nhịn không được mà hôn lên mắt cậu.“Anh là sợ người khác thấy sẽ bàn tán làm em chịu không được, cũng sợ người của ông nội sớm sẽ nhìn ra, không thì anh đã trực tiếp đeo lên tay em rồi.”

 

“Đêm nay, đêm nay cứ như vậy mà đeo nó có được không?” Thực ra cậu càng muốn mỗi ngày đều có thể đeo nó như vậy.

 

“Đương nhiên, em thích là tốt rồi.”  Chỉ cần em nguyện ý, có điều gì là không thể?

 

 

Ban ngày lăn lộn như vậy, Hoàng Tử Thao rất nhanh đã bị Ngô Phàm dỗ ngủ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê cảm thấy hô hấp không thông, mơ hồ mở mắt ra lại thấy Ngô Phàm. Đột nhiên lại yên tâm, chỉ cần là Ngô Phàm, cho dù có nằm mãi không tỉnh lại cũng không có gì phải sợ, chuyện đáng tiếc duy nhất chính là không thể ở bên cạnh anh ấy thật lâu. Một lần nữa nhắm mắt lại, đáp lại nụ hôn của Ngô Phàm, đúng lúc Hoàng Tử Thao đang nghĩ đến những lúc Ngô Phàm muốn làm chuyện đó thì Ngô Phàm lại di chuyển đến ngực trái của cậu mà gối đầu lên. Hoàng Tử Thao không nhìn thấy vẻ mặt của anh, lại nghe anh phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, tựa như một người vừa trải qua một ngày dài giữa trời đông tuyết phủ được uống được một chén canh cá ấm áp vậy.

 

Cứ như vậy đi, anh cần em, em cần anh, chúng ta hòa hợp với nhau.

 

Hoàng Tử Thao nhẹ nhàng xoa qua thái dương Ngô Phàm, chậm rãi tiến vào mộng đẹp.

 

 

 

CHƯƠNG 31

.

 

Năm giờ sáng Hoàng Tử Thao đã thức dậy, Ngô Phàm vẫn còn đang yên giấc. Thực ra anh mà dậyđược đó mới thật là chuyện kỳ lạ đến cả trời cũng phải tuôn mưa đỏ, người này chính là chỉ hận không thể ngủ đến hết ngày. Hoàng Tử Thao kéo tay trái Ngô Phàm từ trong chăn ra, còn chưa kịp nhìn đến cái nhẫn kia, Ngô Phàm liền duỗi ra hai tay đem cậu ôm vào lòng, nếu không biết chắc chắn sẽnghĩ anh đang giả vờ ngủ.

 

Chuông điện thoại vang lên, Hoàng Tử Thao cả nửa người đều bị ôm chặt có chút dở khóc dở cười, còn tưởng rằng là đồng hồ báo thức, vươn tay lấy điện thoạimới thấy là có người gọi. “Diệc Phàm, em họ của anh đang gọi.”

 

Ngô Phàm động cũng không động.

 

Thẳng đến khi tiếng chuông ngừng reo Hoàng Tử Thao cũng không thể đánh thức được Ngô Phàm, lần thứ hai tiếng chuông vang lên lại rõ ràng phóng đến bên tai Ngô Phàm. Ngô Phàm bị làm cho không có cách nào khác liền đem kéo chăn lên quấn kín người. Hoàng Tử Thao đối diện với hai dúm tóc lộ ra bên ngoài chăn, bất đắc dĩ cầm điện thoại lên nghe.

 

“Anh! Em là Thế Huân!”

 

Có hiện tên người gọi rồi mà? “Anh cậu còn đang ngủ.” Hoàng Tử Thao không biết nên cùng Thế Huân chào hỏi thế nào cho phải, chỉ có thể bỏ qua chào hỏi, trực tiếp đem sự thật nói ra.

 

Hiển nhiên Ngô Thế Huân cũng không biết phải nói tiếp với Hoàng Tử Thao như thế nào, người bên kia trầm mặc đã lâu. “……Cái kia, thế anh có thể xuống đây mở cửa cho tôi được không? Tôi đang đứng ở cửa khu nhà cổ…..” Ngô gia ở Liêm Giang có hai khu nhà, phân biệt là khu nhà Tây Dương nơi Ngô Phàm ở và khu nhà vườn nhỏ nơi Trịnh Duẫn Hạo ở. Người trong nhà không có khả năng gọi khu nhà vườn nhỏ kia là Trịnh gia được, liền gọi nó là “khu nhà mới”, khu nhà Tây Dương cổ kính hơn một chút đương nhiên chính là “khu nhà cổ”.

 

Hoàng Tử Thao bị một tiếng “Anh” kia làm cho không nói nên lời, lại sợ Ngô Thế Huân chờ không kịp mà nhấn chuông cửa đem hai vị trên lầu kia đánh thức luôn, liền cài lại khuy áo ra cửa lớn mở khóa. Rửa mặt chải đầu qua loa xong rồi mới đi ra, Ngô Phàm vẫn giữ tư thế vừa rồi mà ngủ thật sự rất ngon lành. Tử Thao trước đây biết được buổi sáng anh dậy không nổi là do buổi tối anh rất khó ngủ. Sau đó dần dần Ngô Phàm liền dễ ngủ hơn, chính là buổi sáng rất khó mà đánh thức. Hoàng Tử Thao giật chăn ra, vén một chút tóc mái của anh lên, nhìn anh thật sự không có chút dáng vẻ nào là muốn dậy cả, liền tự mình đi ra mở cửa cho Ngô Thế Huân.

 

Lúc này trời còn chưa sáng, Ngô Thế Huân kéo theo một cái vali nhỏ đứng ngoài cửa, cửa được mở ra, tầm mắt của cậu ta liền thẳng tắp mà đối diện với Hoàng Tử Thao. Tưởng tượng người này vừa rồi còn cùng Ngô Phàm nằm chung trên một giường, mặt Ngô Thế Huân một chút rồi lại một chút bắt đầu nóng lên, may là có cái khăn choàng cổ lớn che bớt nửa khuôn mặt, nếu không thật chẳng khác nào tự làm xấu mình.

 

Hoàng Tử Thao gãi gãi đầu, Ngô Phàm lúc này không chịu dậy, chính mình lại không thể lấy tư cách của chủ nhà mà đi tiếp đãi em trai anh ấy được, thật sự có chút khó xử. “Hay là để tôi dọn dẹp căn phòng kia, trước tiên cậu cứ vào nghỉ một lát đã?” Lại không biết lời này nói ra kỳ thật đã mang tư cách của chủ nhà rồi.

 

Đó là một lời đề nghị tốt giúp gạt bỏ sự lúng túng giữa hai người, Ngô Thế Huân vội vàng gật đầu tán thành. Nhân lúc Hoàng Tử Thao bận rộn chuẩn bị, Ngô Thế Huân đi tham quan cái tủ trưng bày cúp mà hôm trước Ngô Phàm đã bố trí. Cúp cấp thị (thị xã = huyện) cấp tỉnh (tỉnh lị = quận) thậm chí là cả một số cúp cấp quốc gia nữa, các loại huy chương vàng bạc đồng đều dùng vải nhung đỏ làm nền, trông đặc biệt khí phái. Những thứ này có hàm ýrằng Hoàng Tử Thao từng sống một cuộc sống hoàn toàn khác biệt với bọn họ, có lẽ đây là nguyên nhân Ngô Phàm  cố ý đem những vinh quang này trưng ra. Hoàng Tử Thao chính là niềm kiêu hãnh của Ngô Phàm.

 

“Đào nhi? Đào tử!”

 

Tiếng kêu to đầy lo lắng của Ngô Phàm từ sau cửa truyền ra. Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn lên trên lầu, Hoàng Tử Thao phỏng chừng không nghe thấy, liền đẩy cánh cửa phòng đang khép hờ ra mà đi vào. Ánh sáng từ chiếc đèn đọc sách ở đầu giường soi rõ gương mặt đầy vẻ sốt ruột của Ngô Phàm, phỏng chừng đợi thêm chút nữa nếu không thấy người đáp lại thì sẽ xuống giường đi tìm. Ngô Thế Huân gãi gãi cái ót mà nói cho anh: “Anh ta đang ở trên lầu thu dọn phòng cho em.”

 

Ngô Phàm chưa có nói với Hoàng Tử Thao, hiện tại thói quen của anh trong lúc ngủ là hay với tay ra tìm người, chỉ cần thấy vị trí bên cạnh mình là khoảng không liền rất dễ dàng tỉnh lại. Ví như vừa rồi, lúc điện thoại reo anh biết, lúc Hoàng Tử Thao bắt máy anh cũng biết, chính là lúc đó tránh không khỏi đầu óc có chút mơ hồ, chỉ có thể đại khái lưu lại chút ấn tượng. Một giây không ôm được Hoàng Tử Thao kia, anh liền theo bản năng mà mở mắt, quả nhiên không thấy được thân ảnh của cậu đâu liền hoàn toàn tỉnh ngủ. Sự xuất hiện của Ngô Thế Huân làm cho anh có chút hoảng hốt, nhất thời không thể nhận ra bây giờ là lúc nào, là biệt thự của Ngô gia ở Canada hay là Cựu lâu ở Liêm Giang nơi có căn phòng của anh và Hoàng Tử Thao.

 

Định thần lại, Ngô Phàm vỗ vỗ mặt mình. “Sao lại đến đây?”

 

“Em tham gia một khóa trao đổi học sinh. Bên Canada tuyết rơi nhiều nên chuyến bay bị trễ, vlà đáng ra đêm qua đã tới nơi rồi.” Ngô Thế Huân tự mình tìm ghế mà ngồi xuống, vừa trả lời vừa quan sát sự thay đổi của căn phòng. Kỳ thật cũng không thay đổi nhiều lắm, đồ dùng của Hoàng Tử Thao vốn cũng không nhiều, máy tính vẫn dùng trước giờ vốn vẫn đặt trên bàn ở trong phòng, có điều so sánh lại thì thấy phía đầu giường có thêm một cái tủ nhỏ kê sát vào tường. Trên mặt tủ cùng đầu giường có rất nhiều thú bông, đa số đều là gấu trúc, trộn lẫn một số con khủng long màu đỏ, một con rồng cùng một con angry bird. Ngô Phàm mắt nhắm mắt mở, tóc rối bù ngồi im một chỗ, có chút cảm giác buồn cười không thể nói rõ. Đương nhiên Ngô Thế Huân không dám cười.

 

Ngẫm lại dáng vẻ của chính mình hiện giờ không nên bày ra dáng vẻ người anh trai kiêu ngạo làm gì, Ngô Phàm cũng lười giả vờ, kéo một con gấu trúc bằng bông lớn nhất lại ôm, cằm dựa lên đầu gấu trúc bông. “Anh nhớ rõ trường học của chúng ta trao đổi học sinh  thường không tuyển học sinh người Hoa mà.” Những đứa trẻ nhà họ Ngô trước khi học đại học đều học cùng một trường, cho nên Ngô Phàm biết trường cao trung kia cùng một trường trung học ở Liêm Giang có chương trình trao đổi học sinh với nhau. Học sinh trong nước chỉ cho có một tuần, chỉ mang tính biểu tượng cho có vậy là được rồi, bởi dù sao chương trình học của bậc trung học cũng khá nặng, nếu chậm trễ thì sẽ không theo kịp. Nhưng phía bên Canada trịnh trọng tuyên bố, thời hạn trao đổi là đúng ba tháng, vì muốn cho càng nhiều học sinh được thể nghiệm môi trường sống ở Trung Quốc, còn quy định không phải học sinh người Hoa mới có thể tham gia.

 

Nói đến đây, Ngô Thế Huân cười khổ: “Ông nội không biết bằng cách nào mà xóa được cái quy định đó, dù sao em cũng vào được danh sách. Nếu ông muốn em trở về, em liền cứ vậy về sớm một chút.” Kỳ trao đổi học sinh này lấy ngày khai giảng học kỳ là buổi đầu tiên, bây giờ vẫn còn là kì nghỉ đông, những học sinh trao đổi khác còn chưa có đến đây.

 

Kỳ thật ngẫm lại cũng hiểu được dụng ý của ông. Trải qua nhiều chuyện như vậy ông cũng không dám đem trọng tâm toàn bộ chỉ tập trung vào một người, ngược lại, hiện tại đối với ông mà nói, ba đứa cháu rõ ràng đều là những nhân tố không thể kiểm soát được. Phải làm cho người trong công ty, đối tác kinh doanh của bọn họ, thậm chí là cả đối thủ cạnh tranh đều phải biết ông – Ngô lão gia có đến ba người kế nghiệp, chỉ đến thời khắc cuối cùng mới có thể biết được ai mới là chủ nhân mới của Ngô thị. Ngô Phàm quay về Ngô thị quả nhiên là một cú oanh tạc lớn, các phe phái nhất định lại một lần nữa thay đổi lập trường, nếu không cho mọi người biết Ngô thị còn có Ngô Thế Huân, đợi đến sau này khi hai người kia đã có chỗ đứng vững chắc rồi thì sẽ không còn tác dụng nữa. Cho nên bước đầu tiên ông làm cho Ngô Thế Huân làm trao đổi sinh mà về nước, kế tiếp có thể cân nhắc để Ngô Thế Huân ở trong nước học đại học, trong quan niệm của ông, tất cả các kiến thức trong trường học đều chỉ là lý thuyết suông, học đại học ở đâu cũng được, phải ở nơi thương trường giống như chiến trường mà đạt được thành tích, thực chiến mới thực sự là sách giáo khoa tốt nhất.

 

Hoàng Tử Thao sau khi chuẩn bị giường xong xuôi cho Ngô Thế Huân thì quay lại,nhìn thấy Ngô Phàm vậy mà đã dậy rồi, cảm thấy rất ngạc nhiên: “Đúng là hiếm có mà, em trai đến anh liền có thể dậy sớm như vậy.”

 

Ngô Phàm sớm đã lại buồn ngủ trở lại, đưa tay kéo làm cho Hoàng Tử Thao ngồi xuống bên cạnh mình. Hoàng Tử Thao mới vừa ngồi xuống đã nghĩ có Ngô Thế Huân ở đây, không được tự nhiên mà muốn ngồi xa ra một chút, bất đắc dĩ lại bị Ngô Phàm bắt được cổ tay không cho xích ra.

 

Ngô Thế Huân biết hai người bọn họ ở cùng nhau là một chuyện, nhìn đến bọn họ ở chung một chỗ lại là một chuyện khác. Nhìn thấy anh trai mình cùng người con trai khác thân mật giống như vợ chồng, cậu lúc này không thể nào thoải mái như Hoàng Tử Thao được. Ngồi lại thêm một chút mới đột nhiên phản ứng lại, vốn dĩ cậu có thể đi mà, vì thế liền vội vàng chạy ra ngoài lấy hành lý rồi trốn lên đầu.

 

One thought on “[Đồng nhân văn] Ngôi nhà cổ – Chương 30 +31

  1. Phàm a nếu ông làm vua thì chính là vì mê vợ mà trở thành hôn quân, bạo chúa

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s