[Đồng nhân văn] Yêu. Tam bộ khúc – Kết cục thứ hai


Kết cục thứ hai : kiếp trước kiếp này

.

.

 

“Tốt lắm, đổi lại góc độ, chú ý ánh mắt… nice!”

“TAO, ngày mai chụp ảnh bìa tạp chí thay người mẫu chụp ảnh, tranh thủ kết thúc công việc sớm một chút, lát nữa còn cùng người mẫu gặp mặt!”

Hoàng Tử Thao hướng trợ lý gật gật đầu, đưa tay cởi áo ý bảo hắn lui ra.

Kết thúc buổi chụp hình.

Hoàng Tử Thao phân phó nhân viên sửa sang lại studio, khéo léo tránh khỏi đám người mẫu đi ra ngoài.Trợ lý của cậu đã đứng sẵn ở cửa đón, mở cửa, lên xe, đóng cửa, không chút nào cẩu thả, “Đào Đào đã được đón về, chị dâu nói chờ anh trở về dùng bữa.”

Không sai, người đàn ông anh tuấn chưa đến ba mươi tuổi trước mắt này đã là cha của một đứa trẻ sáu tuổi.Chỉ là ở trong giới giải trí này người nhà của cậu được cậu bảo vệ vô cùng tốt, hay có thể nói là chính cậu đem mình bảo hộ vô cùng cẩn thận, không một ai biết đến chuyện đời tư của cậu. Ở trong mắt mọi người,cậu chỉ là một nhiếp ảnh gia hoa kiều tài giỏi có rất nhiều các tác phẩm đạt giải thưởng lớn ở trong nước cũng như nước ngoài. Giới nghệ sĩ là một nơi phức tạp, con người càng dễ thành công thì lại càng bị chê trách, mà Hoàng Tử Thao thực thông minh tránh khỏi điểm này.

“Uh.” Hoàng Tử Thao ngắn gọn trả lời.Mấy năm nay đứa nhỏ gần như được vợ cậu chăm sóc, cậu phụ trách kiếm tiền, cuộc sống như thế khiến cho cậu thấy rất có lỗi với người nhà, cho nên luôn cố gắng lúc rảnh rỗi trở về nhà.

“Đây là tư liệu về người mẫu ngày mai sẽ chụp, mới từ Canada trở về, đã lâu không lộ diện, Kris.Các anh đã từng gặp nhau.” Trợ lý đem tập tài liệu đưa cho Hoàng Tử Thao.

“Đã từng gặp ? A, đã từng nhìn thấy trên TV ” Hoàng Tử Thao xem thông tin về người tên là Kris kia, cao gần một mét chín mươi cùng dáng người tỉ lệ hoàng kim, hơn nữa vẻ ngoài cũng rất mê người, thật sự là người mẫu chất lượng hiếm có. “Trong ấn tượng của tôi, anh ta rất ít khi hoạt động ở trong nước, tại sao lại đột nhiên lại về nước vậy?”

“Who knows, có lẽ bữa sáng ở nước ngoài không bằng sữa đậu nành bánh quẩy?”

Hoàng Tử Thao khẽ cười một tiếng, thân thể theo quán tính nghiêng về phía trước, liền phát hiện người đã tới.

Một người đàn ông dáng người cao gầy đeo kính cùng cậu đồng thời bước vào cửa, cũng cùng hướng về phía ghế lô đi tới.Hoàng Tử Thao nhìn thấy bóng lưng của người kia, đúng vậy, Kris, cậu thực sự đã từng gặp anh.

Sau khi hai người ngồi xuống, trợ lý liền lui ra ngoài.Hắn biết quy tắc của Hoàng Tử Thao, trước khi chụp ảnh muốn hiểu rõ người người mẫu là tác phong phong trước sau như một của cậu, nếu không cậu sẽ không chụp được những trạng thái linh hoạt sinh động của bọn họ, cũng không chụp được tình cảm mà cậu muốn truyền đạt.

“Vẫn giống như trước đây ” Người đối diện lên tiếng trước, tháo kính râm xuống, “Tao, đã lâu không gặp” .

Hoàng Tử Thao tự nhớ lại một chút, bọn họ 7 năm trước từng có một lần hợp tác, đó là lần chụp ảnh cho một đoạn quảng cáo. Ngày đó, Hoàng Tử Thao chụp ảnh rất vui vẻ, chính mình còn nói đã tìm được cảm giác của mối tình đầu.

Thế nhưng cậu lại không biết, câu nói kia đã vô tình được anh ghi nhớ trong lòng.

“Kris… Đã lâu không gặp, ” Hoàng Tử Thao cảm giác ghế lô thật bí bách, chính mình có chút khó thở, “Tại sao anh lại trở về ?”

“Bữa sáng trong nước ăn ngon hơn,” Người kia nói xong cũng bất giác  cười rộ lên, “Trả lời vậy được không ?”

“Ngô Diệc Phàm, 7 năm trước anh cũng ấu trĩ như vậy.” Hoàng Tử Thao nhớ tới khoảng thời gian lúc chụp ảnh anh trước đây.Trước ống kính anh vĩnh viễn khí phách, gợi cảm, nhưng sau đó lại giống như đứa bé, sẽ vì giữ gìn vóc dáng không thể ăn kem ly mà cùng trợ lý giận dỗi.

“Cậu nói chuyện giống như chúng ta rất quen thuộc ấy.” Ngô Diệc Phàm ngồi vắt chéo chân, uống trà, chén trà nâng lên che đi nụ cười trộm của anh.

“Câu ‘đã lâu không gặp’ của anh cũng không phải tỏ ra chúng ta rất quen thuộc sao?” Hoàng Tử Thao đáp trả.

“Chúng ta không quen sao?”

“Chúng ta rất thân quen thuộc à ?” Hoàng Tử Thao vẫn không nhúc nhích đánh giá người đàn ông trước mắt này. Áo phông cổ chữ V, trên xương quai xanh là mặt dây chuyền được khắc hình rồng… Uhm, giống như đã từng nhìn thấy ở đâu

Ngón tay thon dài của Ngô Diệc Phàm theo ánh mắt của Hoàng Tử Thao sờ sờ mặt dây chuyền kia, “Rất đẹp đúng không ?”

Hoàng Tử Thao gật gật đầu, không gian lại yên lặng vài giây, có thể nghe thấy từ dưới đại sảnh vang lên âm thanh của một bài hát cũ từ mười mấy năm trước, bài hát kia không biết vì sao Hoàng Tử Thao ở trong mơ thường xuyên nghe thấy. “Muốn hỏi anh, hỏi anh có đủ can đảm không, giống như lời anh đã nói yêu em…” Ngoại trừ lời hát, âm thanh tiếng saxophone cũng mang theo ý tứ đặc biệt.

“Trở lại trọng tâm đi ” Hoàng Tử Thao ra vẻ trấn định cất giọng rõ ràng, “Chủ đề ảnh bìa tạp chí ngày mai chụp khá open, nếu như có thể, lỏa nửa người…”

“Không thành vấn đề ” Ngô Diệc Phàm cười cười, “mặc dù có một thời gian không luyện tập nhưng cơ bụng vẫn còn.”

“Còn nữa, thực ra tóc của anh…” Hoàng Tử Thao giơ tay lên ở chính trên đầu mình khoa tay múa chân vài cái. “Ngắn một chút cũng rất có feel, sau đó bên này có thể cạo một chút, sẽ càng dã tính, càng phù hợp với cảm giác lần này của tôi.”

“Oh? Đây cũng thuộc phạm trù công tác của nhiếp ảnh gia?” Ngô Diệc Phàm nhíu mày.

“Tôi, tôi chỉ là đề xuất.” Hoàng Tử Thao trong lúc bối rối liền cầm chén trà lên, uống một ngụm, thiếu chút nữa đầu lưỡi bị bỏng.

“Ngày mai cùng nhau ăn sáng đi?” Ngô Diệc Phàm nhìn Hoàng Tử Thao, không nhịn được bật cười, “Bữa sáng ở nơi nào ăn ngon đây ?”

“Hửm?” Hoàng Tử Thao thành thành thực thực suy nghĩ, “Bên cạnh công ty có một quán ăn, ở trong một ngõ nhỏ, tôi nghĩ mùi vị cũng không tệ.”

Về đến nhà, Hoàng Tử Thao nghênh đón cái ôm của con trai Đào Đào trước tiên, tiếp đến liền tiếp nhận nụ hôn ôn nhu của vợ, sau đó đem chính mình quăng người lên trên ghế salon, nới lỏng cổ áo.

“Daddy hôm nay rất vất vả ạ ?” Đào Đào chớp chớp đôi mắt to bò đến bên cạnh Hoàng Tử Thao.Nếu nhìn kỹ, đứa bé này thần thái cực kỳ giống Hoàng Tử Thao.

“Đúng thế, daddy hôm nay lại chụp rất nhiều rất nhiều ảnh, chồng lên có thể cao ngang như Đào Đào đó!” Hoàng Tử Thao nhắm mắt lại, nghe âm thanh bà xã ở phòng bếp đang hâm nóng đồ ăn, nắm bàn tay non nớt nhỏ bé của con trai, bất tri bất giác ý cười hiện lên gương mặt. Cuộc sống như vậy, mệt mỏi một chút cũng rất hạnh phúc.

Sau khi Ngô Diệc Phàm trở lại phòng khách sạn, cuối cùng có thể tháo kính râm xuống. Phiền não nhất chính là bản thân phải tìm cách thoát khỏi sự theo đuôi làm phiền của fan cùng lũ chó săn, huống chi anh còn là người mẫu quốc tế được vạn người chú ý.

Nhìn những dòng xe cộ tấp nập chạy băng băng trên cầu phía xa, cùng với ánh sáng của pháo hoa lập lòe đủ màu sắc, Ngô Diệc Phàm nhìn đồng hồ đeo trên tay, đã sang năm mới.

“Room service, Mr Wu.” Người phục vụ sau khi gõ cửa liền lịch sự đưa tới một chai rượu đỏ cùng lẵng hoa. “Đây là thay mặt toàn bộ nhân viên trong khách sạn tặng ngài, chúc ngài năm mới vui vẻ”

Ngô Diệc Phàm nói lời cám ơn sau đó vẫn như trước đứng ở bên cửa sổ, khẽ vuốt ve vật trang sức hình rồng trên cổ —— Trung Quốc, sau ngày mồng một tháng năm sẽ là sinh nhật của em, thật sự là rất đáng tưởng niệm mà.

Hoàng Tử Thao, 7 năm trước ở cảnh đêm nơi này lộ ra phấn khích.Hiện tại mọi thứ vẫn xinh đẹp như trước, còn em thì sao, mọi thứ về vẫn còn giống như trước chứ?

 

———-

 

Quán ăn rất nhỏ, hai cái bàn lớn đầy ắp người, có thể nhìn ra được việc kinh doanh rất tốt. Ngô Diệc Phàm đội mũ lưỡi trai,đeo kính râm, cùng Hoàng Tử Thao ngồi ở ven đường, hoàn toàn không để đến ý hình tượng ăn uống vui vẻ, nơi này không ai nhận được bọn họ cũng thật sự đáng mừng.

“Cho” Ngô Diệc Phàm đem bánh bao chiên đã cắn một nửa đưa cho Hoàng Tử Thao, “Tôi muốn ăn cái trong tay cậu.”

Hoàng Tử Thao lắc đầu đem một nửa cái bánh quẩy còn lại đưa cho anh, “Ăn cái này sẽ béo, anh không cần để ý đến dáng người của mình à?”

Được cùng cậu ăn liền vui vẻ, cái khác một chút cũng không để ý. Ngô Diệc Phàm cười cười, sau đó liền đáp, “Cho nên chỉ ăn một nửa thôi.”

Hoàng Tử Thao nhìn thấy bộ dạng ăn như hổ đói của anh, cảm giác như đã từng gặp ở nơi nào, nghĩ nghĩ lại cảm thấy không thể nào.Chính cậu cùng người kia mới chỉ từng hợp tác một lần, cậu cho tới bây giờ chưa từng cùng anh dùng bữa.

“Cậu no rồi?” Ngô Diệc Phàm nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy Hoàng Tử Thao đang ngơ ngác nhìn mình, thanh âm của chiếc ống hút trong chiếc cốc sữa đậu nành đã uống cạn vang lên âm thanh. “Tướng ăn của tôi dọa cậu sợ à?”

“Không, không phải ” Hoàng Tử Thao đứng lên, “Để tôi mua thêm cho anh một cốc sữa đậu nành.”

“Không cần không cần.” Ngô Diệc Phàm cũng đứng lên, trong nháy mắt, động tác liền dừng lại, giống như thời gian cũng ngừng lại.Ông chủ vẫn còn đang tìm tiền trả lại, động tác khách hàng ăn mì cũng ngừng lại, hình ảnh hơi nước bốc lên cũng yên lặng, ngay cả con chó nhật bên chân ông chủ cũng ngừng nhỏ dãi.

Mà hình ảnh phản chiếu trong đồng tử của Ngô Diệc Phàm là khi Hoàng Tử Thao mở ví, vô tình lộ ra ảnh chụp, có thể nhìn thấy rõ ràng một gương mặt tươi cười của một nhà ba người.

Hoàng Tử Thao đã trả tiền xong đi ra “Anh đứng ngốc ở đó làm gì?”

“Cậu… kết hôn?” Ở dưới kính râm, ánh mắt của Ngô Diệc Phàm bất giác chua xót.

“Đúng vậy, kết hôn từ rất sớm. ” Hoàng Tử Thao không nhìn được ánh mắt phiếm hồng của người kia, cứ thế nở nụ cười, “Đừng nói cho người khác biết nhé, đây là bí mật của tôi.”

“Kết hôn từ khi nào ?” Vì lý do gì đôi môi lại run rẩy…

“6 năm trước, sao vậy?” Hoàng Tử Thao cảm thấy có chút kỳ quái, “Có phải hơi sớm không ?”

“Uh… Đúng thế, quá sớm.” Ngô Diệc Phàm tiếp nhận cốc sữa đậu nành. Sữa vừa mới lấy ra nóng muốn chết, thế nhưng anh lại không khoan nhượng rót vào yết hầu, đau đớn.

Quá sớm, tôi mới chỉ rời đi một năm em liền thay đổi. Tôi còn tưởng rằng tôi đã có đủ tư cách để em yêu tôi, vẫn là chậm chân đúng không ?Vì sao em, vì sao lại không chờ tôi thêm một chút?

“Tôi cũng biết là có chút sớm, nhưng lúc ấy vợ tôi đã có bầu 3 tháng, người nhà liền thúc giục, không có cách nào khác. ” Hoàng Tử Thao nói xong lại xấu hổ cười một tiếng, “Tôi chỉ nói chuyện này với anh,anh ngàn vạn lần đừng nói ra đấy.”

Ngô Diệc Phàm như bị ngạnh ở yết hầu, cố nín nhịn cảm giác đắng ngắt nơi cổ họng, đáp “Được”. .

Lúc tới studio chụp ảnh, nhà tạo mẫu tóc đã đợi sẵn, Ngô Diệc Phàm bị đưa tới chỗ ngồi bắt đầu tạo hình, làm theo như yêu cầu của cậu, hai bên tóc toàn bộ được cạo,tóc mái được cắt, lộ ra mái tóc ngắn màu đen.

Hoàng Tử Thao, đây là bộ dạng em thích đúng không?

“Bắt đầu đi!” Hoàng Tử Thao rất hài lòng với gu thẩm mỹ của mình.Trang điểm xong, Ngô Diệc Phàm càng thêm ngỗ ngược, tạo hình rất chuẩn với ý tưởng, hình xăm bọ cạp trên cánh tay lại càng thêm hoàn hảo, từng đường nét cơ thể đẹp đến mức khiến ánh mắt không có cách nào rời đi được.

Sau khi thử chụp vài tấm ảnh, Hoàng Tử Thao buông máy ảnh. “Kris, ánh mắt tiếp tục hung ác hơn một chút, câu dẫn một chút cũng tốt, chỉ là, hiện tại… có chút cô đơn.Tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt sao?”

“Không, không phải .” Ngô Diệc Phàm điều chỉnh lại, thử nhập tâm vào nhân vật, thế nhưng chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt kia của Hoàng Tử Thao liền nhịn không được muốn rơi lệ. Bộ dạng của cậu cùng con của cậu… Không biết đứa trẻ kia tên là gì ?

Hoàng Tử Thao có chút tức giận. “Kris, anh đang để tâm đi đâu vậy? Chuyên nghiệp một chút.”

“Thật xin lỗi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút.” Ngô Diệc Phàm nói xong, gần như chạy vào trong phòng hóa trang.

Trong gương phản chiếu hình ảnh đẹp đẽ của chính mình, nhưng chỉ riêng đôi mắt là tràn ngập mất mát cùng bi thương.Ngô Diệc Phàm nhìn thấy chính mình, trong hốc mắt lại có lệ đảo quanh. Siêu mẫu quốc tế Kris sẽ không dễ dàng rơi nước mắt, Ngô Diệc Phàm nhanh chóng lau đi, để nhân viên trang điểm trang điểm lại, một lần nữa đứng ở trước ống kính.

Sau khi thay đổi một vài góc chụp, tình trạng đã khá hơn nhiều, thế nhưng Hoàng Tử Thao vẫn không hài lòng lắm. Đây không phải là cảm giác mà cậu muốn.

“Đem ống kính coi như người yêu của mình, anh muốn chinh phục cô ấy”,  Hoàng Tử Thao hướng dẫn, “Thử xem.”

Một tiếng “người yêu” liền chạm tới phòng tuyến cuối cùng trong lòng Ngô Diệc Phàm làm anh không cẩn thận ngã ngồi trên mặt đất.

“Kris, anh không sao chứ ?”Trợ lý xông lên phía trước đỡ anh, lại bị anh đẩy ra.

Hoàng Tử Thao ra hiệu cho mọi người đi ra ngoài trước, sau đó đi đến trước mặt Ngô Diệc Phàm, ngồi xuống cùng anh. “Anh có tâm sự?”

“Hôn tôi.”

“Cái gì? !” Hoàng Tử Thao giật mình nhìn anh, “Anh…”

“Người yêu, tìm cảm giác người yêu ” Ngô Diệc Phàm liền giữ lấy cổ Hoàng Tử Thao để cho cậu nhích lại gần mình, sau đó nhắm mắt lại, tiếp đó là một hồi hôn sâu, vẫn không quên nói với người đang giãy giụa, “Cậu chuyên nghiệp một chút cho tôi.”

Hoàng Tử Thao bị Ngô Diệc Phàm hung hăng đè xuống không thể động đậy. Nụ hôn này, bá đạo đến tột đỉnh.Hoàng Tử Thao môi dưới bị cắn phá, nếm được vị máu tươi, lại không thể tránh thoát, chỉ có thể nức nở, “… Đau.”

Ngô Diệc Phàm giống như một con sư tử nổi điên, càng không ngừng xâm lược cùng đòi hỏi, thẳng đến khi Hoàng Tử Thao bởi vì thiếu dưỡng khí mà thể lực bắt đầu không thể chống đỡ nổi mới buông cậu ra. “Thực xin lỗi… Cám ơn.”

Hoàng Tử Thao mặt có chút đỏ, khoát tay ý bảo không sao, “Cảm giác đã tới chưa, nếu tới rồi, liền chụp đi.”

Ngô Diệc Phàm lặng người đi một chút, khẽ “a” một tiếng như tự giễu.Nhìn các nhân viên đã tiến vào đầy đủ, anh liền tiến vào trạng thái tốt nhất, trong lúc nhất thời sở hướng phi mĩ (đánh đâu thắng đó), mị lực tỏa ra bốn phía, ngay cả Hoàng Tử Thao đều cảm giác mình chụp hình quá chậm, bởi vì mọi góc độ của người kia đều quá mức xuất sắc.

Không đến hai giờ, Hoàng Tử Thao đã hô “Kết thúc công việc”. “Vất vả rồi”, âm thanh cám ơnliên tiếp vang lên.Ngô Diệc Phàm ngồi trong phòng hóa trang, cảm nhận được sự thoải mái trước nay chưa từng có, cũng không phải bởi vì kết thúc công việc, mà là vừa rồi quá trình chụp hình tựa như một hồi yêu đương cuồng nhiệt.

Chỉ thuộc về anh cùng Hoàng Tử Thao.

Nhiếp ảnh gia cùng người mẫu vốn là quan hệ giống như người yêu.

Như vậy cũng rất tốt, đúng không? Có lẽ chúng ta kiếp trước cũng đã từng cùng một chỗ…

Ngô Diệc Phàm nhìn Hoàng Tử Thao hiện tại đang sửa lại ống kính máy ảnh, khóe miệng cong lên thành ý cười thản nhiên. Có lẽ cậu đang nghĩ hôm nay có thể về nhà sớm một chút đi. Thật tốt, hiện tại Hoàng Tử Thao có một người phụ nữ yêu cậu, còn có một đứa trẻ đang chờ cậu trở về nhà, thật sự thực hạnh phúc.

Không kiềm chế được liền bất giác chạm tới mặt chiếc vòng khắc hình rồng trên xương quai xanh, một nhát giật xuống, đi đến trước mặt Hoàng Tử Thao đưa cho cậu, “Chụp tôi đẹp trai như vậy, cám ơn!”

“Hử ? A, chắc chắn rồi!” Hoàng Tử Thao chỉ chỉ vào đầu của anh, “Kiểu tóc thực đáng khen!”

Ngô Diệc Phàm cũng không biết ngày đó tìm bao nhiêu dũng khí mới để lại cho Hoàng Tử Thao một bóng lưng tiêu sái, chỉ nhớ rõ mình đã nở nụ cười mà rời đi.

Hoàng Tử Thao nhìn vật trong tay, chiếc mặt dây chuyền này càng nhìn lại càng cảm thấy quen thuộc, lại nhìn Ngô Diệc Phàm, bóng lưng người kia giống như được phủ lên một tầng hào quang màu vàng… Có lẽ là do mình hoa mắt.

Hoàng Tử Thao lắc đầu.

Có lẽ, chúng ta từng thật sự rất quen thuộc.

 

——————————————

 

Kết cục thứ hai : Yêu là thành toàn hạnh phúc của em, tôi mới có thể hạnh phúc.

 

5 thoughts on “[Đồng nhân văn] Yêu. Tam bộ khúc – Kết cục thứ hai

  1. Yêu là nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc dù ko ở cạnh người ấy. Nhưng sao thấy tim nhói đau thế này

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s