[Đồng nhân văn] Yêu. Tam bộ khúc – Kết cục thứ ba [Hoàn]


Kết cục thứ ba:  Bảo hộ lẫn nhau

.

.

.

          “Hoa thủy vu sau nhà đã nở hoa rồi, anh đẩy em ra đó xem có được không?”

Hoàng Tử Thao ngồi ở trên xe lăn, cầm trong tay một sợi dây chuyền xem đi xem lại cẩn thận, không để ý tới người đang nói chuyện.

Chiếc mặt dây chuyền khắc hình rồng bay này vốn là hàng chế tạo thủ công, bộ dạng giương cánh rất sinh động, đó là món quà lần đầu tiên Ngô Diệc Phàm tặng cậu nhân dịp sinh nhật.

Ngô Diệc Phàmthở dài một tiếng. Mỗi khi cậu chuyên tâm nghiên cứu mặt dây chuyền này,ai cũng đều không thể làm phiền tới cậu.Hơn nữa cậu thường sẽ bị cuốn vào trong ký ức trước kia, chờ cho tới khi suy nghĩ trở lại đã nghiêm trọng tới nỗi không nhớ rõ trạng thái hiện tại, bao gồm cả Ngô Diệc Phàm

“Em đói bụng.” Hoàng Tử Thao đem vòng cổ cẩn thận bỏ vào trong túi, quay đầu nói với Ngô Diệc Phàm,trong mắt lộ vẻ xa lạ.

“Muốn ăn cái gì anh làm cho em?” Ngô Diệc Phàm ngồi xổm xuống nắm tay Hoàng Tử Thao, lại bị cậu chần chừ rút ra.

“Anh biết làm kem ly không ? Còn nữa, anh là ai?”

“Anh là Ngô Diệc Phàm, bạn trai của em, ” Ngô Diệc Phàm nhìn Hoàng Tử Thao không rời mắt. “Kem ly em thích ăn vị socola có đúng không, đợi một chút.”

Hoàng Tử Thao kinh ngạc nhìn Ngô Diệc Phàm nói ra khẩu vị mình thích, lại nhìn thấy anh từ trong tủ lạnh lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa cho cậu, còn có thìa. “Anh vừa mới làm xong, cho em.”

Hoàng Tử Thaothoáng nhìn qua, ánh mắt có chút không thích hợp. Ngô Diệc Phàm lúc này mới nhớ ra, vì thế liền lấy mở hộp, lấy thìa tự mình ăn.Ly kem hình tròn bị ăn thành hình bán nguyệt.Ngô Diệc Phàm ăn quá nhanh nhưng vẫn cố chịu đựng cảm giác lạnh buốt đưa cho Hoàng Tử Thao, cười hỏi cậu, “Như vậy được rồi chứ ?”

Hoàng Tử Thao gật gật đầu, từ từ ăn.

Anh nhớ rõ khi bọn họ cùng ở bên nhau, ăn cái gì cũng đều mỗi người một nửa.

“Ăn xong rồi chúng ta đi gặp bác sĩ được không?” Ngô Diệc Phàm nhẹ giọng hỏi.

Hoàng Tử Thao lắc đầu. Hậu quả để lại sau một lần tai nạn giao thông đã khiến cho cậu bị tụ máu não, tình trạng mất trí nhớ càng ngày càng trầm trọng, hơn nữa chân còn bị thương nặng.Hoàng Tử Thao từ sau khi ra viện liền khăng khăng nhất định không quay lại kiểm tra. Cậu không thích bệnh viện, cho tới giờ cũng vẫn vậy.

“Vậy chúng ta đi ra ngoài hít thở không khí được không?” Ngô Diệc Phàm không muốn miễn cưỡng, Hoàng Tử Thao của anh, chỉ cần anh bảo vệ, tiếp tục có khó khăn đến mấy cũng không sao.

Hoàng Tử Thao vẫn lắc đầu, đối với Ngô Diệc Phàm trong lòng vẫn mang phòng bị như cũ , “Ngô…”

“Diệc Phàm ” Ngô Diệc Phàm nói tiếp, “Anh gọi là Ngô Diệc Phàm.”

“Vì sao anh lại nói em là bạn trai anh?”

“Em là Hoàng Tử Thao, thích ăn đồ ăn có vị socola, thích vòng cổ hình rồng anh tặng cho em, bởi vì đó là do anh tự mình làm, mặt trái có khắc tên viết tắt của chúng ta. Em thích anh ăn cái gì cũng đều chia cho em một nửa, bởi vì em nói đó là cùng nhau chia sẻ. Lúc em hôn anh rất thích bị anh cắn môi dưới…” Nhìn thấy Hoàng Tử Thao dần dần vì chút xấu hổ mà cúi đầu, Ngô Diệc Phàm liền dừng lại hỏi, “Còn muốn anh nói tiếp không ?”

“Không cần, em tin anh ” Hoàng Tử Thao sắc mặt dịu đi rất nhiều, sờ sờ đầu gối của mình, “Vậy chân của em vì sao lại bị thương?

“Tai nạn giao thông ” Ngô Diệc Phàm sờ sờ đầu Hoàng Tử Thao, “Không sao, em sẽ sớm khỏe mạnh trở lại thôi.”

“Nói cho em nghe một chút về hiện tại đi, em hình như… chỉ nhớ rõ chuyện trước kia.” Hoàng Tử Thao ngượng ngùng khẽ nở nụ cười.

“Vụ tai nạn giao thông này xảy ra đã cách đây 6 năm. Sau khi ra viện,em liền đến nhà của anh, cũng chính là nơi chúng ta đang ở, thỉnh thoảng nếu tâm trạng của em tốt sẽ cầm máy ảnh,” Ngô Diệc Phàm chỉ chỉ một chiếc túi màu đen đặt trên tủ bên cạnh TV, “đi chụp khắp nơi, thích chụp hoa thủy vu ở sau vườn, còn cả bộ dạng lúc anh đang ngủ.”

“Em muốn xem”

Ngô Diệc Phàm đem máy ảnh lấy ra, mở cho cậu xem. Mỗi bức ảnh đều giống như đã được tỉ mỉ chọn lựa, hình thành hoàn mỹ không có khuyết điểm, độ sáng cùng màu sắc cũng được điều chỉnh rất hợp lý. Không thể không nói, cậu là nhiếp ảnh gia trời sinh.

“A, ảnh này thật đáng yêu!” Hoàng Tử Thao nhìn thấy bức ảnhNgô Diệc Phàm đang ngủ, miệng mở ra liền nở nụ cười.

Ngô Diệc Phàm cũng cười theo. Thời điểmHoàng Tử Thao cười, anh cũng sẽ bất giác mà cười cùng cậu

“Em sẽ lại quên đúng không ” Hoàng Tử Thao vừa xem lần lượt từng bức ảnh chụp Ngô Diệc Phàm, vừa nhìn anh, “Có lẽ cuối tuần em lại không nhớ rõ anh là ai đúng không?”

“Không đâu, anh tin em sẽ nhớ rõ, ” Ngô Diệc Phàm hôn khẽ lên bàn tay Hoàng Tử Thao. Cậu không hề biết 6 năm này, Ngô Diệc Phàm đã lặp lại bao nhiêu lần tự giới thiệu, thế nhưng, đối với anh mà nói, cậu chỉ cần nhớ là tốt rồi, nhớ được một ngày hai ngày cũng là nhớ.

“Chăm sóc em rất mệt phải không?” Hoàng Tử Thao sờ sờ gương mặt Ngô Diệc Phàm, cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra đã từng thấy người này ở đâu, cậu đã chạm vào anh như thế này vào lúc nào.

“Không sao, em rất ngoan ngoãn. ” Ngô Diệc Phàm siết chặt đầu ngón tay, “Em sẽ không chạy loạn, cũng sẽ không đem đồ vật trong nhà biến thành loạn thất bát tao, thỉnh thoảng vào buổi sáng còn có đánh thức anh dậy.”

“Vậy sao, em gọi anh như thế nào ?”

“Giật chăn ra…”

“Ha ha, anh không phải là ngủ trần đấy chứ.” Hoàng Tử Thao bụm miệng cười.

“Em cũng là thân trần đến lôi chăn của anh, anh sợ gì ngủ trần?” Ngô Diệc Phàm trêu cậu, nhìn thấy gương mặt cậu chậm rãi hiện lên đỏ ửng.

“Xấu xa…” Hoàng Tử Thao nhỏ giọng mắng.

“Em nói cái gì?” Ngô Diệc Phàm xấu xa đem cằm đặt ở trên bả vai cậu, cọ cọ khiến cho cậu ngứa ngáy, nghiêng hẳn đầu sang một bên trốn.

“Em nói anh —— uhm —— ”

Ngô Diệc Phàm vào lúc cậu quay đầu liền nhanh trước một bước hôn lên môi cậu, mềm mại, bao hàm quật cường cùng nghịch ngợm. Thời điểm ôn nhu cắn lên môi dưới của Hoàng Tử Thao, cậu sẽ phát ra tiếng kêu giống như chú mèo, hai hàng lông mi rậm nhắm chặt khẽ rung động, đây là biểu cảm mà Ngô Diệc Phàm yêu nhất.

Sau đó, Ngô Diệc Phàm đem cậu ôm lấy, nhẹ nhàng đặt lên trên giường. Hoàng Tử Thao ôm Ngô Diệc Phàm, ghé đầu ở bên tai anh nói, “Em không sợ đau, nếu đau đớn có thể làm em không quên được anh.”

Ngô Diệc Phàm chỉ cười, hôn lên mắt cùng chóp mũi của cậu.

Anh sẽ không nói cho Hoàng Tử Thao biết, mỗi lần Hoàng Tử Thao nói như vậy, anh có biết bao nhiêu đau lòng, bao nhiêu tiếc hận, bởi vì bất luận yêu nhiều đến thế nào, cậu vẫn sẽ vào một ngày nào đó liền quên đi tất cả.

Sau khi mọi việc đã kết thúc,bầu trời cũng mới vừa nhuốm lên màu đỏ hồng của ráng chiều, chiếu lên gương mặt của Hoàng Tử Thao có một loại cảm giác kiều mị đặc biệt.

“Ngô DiệcPhàm, Ngô DiệcPhàm.” Hoàng Tử Thao nhớ rõ cái tên này, cậu cảm thấy rất dễ nghe, gọi lên cũng rất thuận miệng

Ngô Diệc Phàm gối đầu lên bụng Hoàng Tử Thao, cảm thụ đầu ngón tay của cậu di chuyển trên gương mặt mình.

“Bộ dạng của anh rất đẹp, khuôn mặt như vậy, em vì sao lại không nhớ được nhỉ?”

“Không sao, khuôn mặt của anh, chỉ vì một mình em mà sinh ra, em nhớ hay không nó cũng chỉ thuộc về một mình em, em có đồng ý không?” Ngô Diệc Phàm bắt lấy bàn tay Hoàng Tử Thao, cắn nhẹ lên đầu ngón tay của cậu, nghe được âm thanh vì buồn mà khanh khách cười của người kia.

Hoàng Tử Thao tin những lời này anh đã từng nói, chỉ là không thể nhớ ra.

Ngô Diệc Phàm, nếu em luôn luôn nhớ, rồi quên, lại nhớ, lại quên, có phải là một chuyện rất phiền phức hay không ?

 

+++++

 

“Tử thao, sữa đậu nành đã cho thêm đường rồi, nhớ uống đó. Chờ tới khi anh tan ca trở về sẽ mang em tới công viên cho mèo lạc ăn, nhớ ngoan.”

Ngô Diệc Phàm thay áo khoác, nhìn Hoàng Tử Thao từ đầu đến cuối đều ở phía sau vườn tập trung chụp ảnh hoa thủy vu, lắc đầu, giúp cậu đem cửa đóng lại.

Chờ Ngô Diệc Phàm đi rồi, Hoàng Tử Thao mới buông máy ảnh xuống,màn hình là một màu đen.

Hoàng Tử Thao vụng về điều chỉnh phương hướng xe lăn, để phía sau mình là biển hoa rum, sau đó đem màn hình hướng về phía chính mình, ấn xuống nút shutter…

Vào trong nhà, sữa đậu nành đã chỉ còn hơi ấm một chút.Hoàng Tử Thao nhìn nhìn, là một cốc đầy. Cậu không hề động.

Hoàng Tử Thao đẩy xe lăn tiến vào thư phòng, tìm giấy bút, ngồi viết trên bàn có bức ảnh chụp chung của cậu cùng Ngô Diệc Phàm, trên xương quai xanh là chiếc vòng cổ thật bắt mắt, ở dưới ánh mặt trời lóe sáng, giống như chú rồng kia chỉ vào một giây sau sẽ lập tức bay lên.

 

“Ngô Diệc Phàm

Em thực may mắn vì hiện tại viết tên của anh một chút cũng không thấy xa lạ, đây là dấu hiệu tốt, chứng minh em vẫn còn chưa quên anh. À không, là tạm thời vẫn còn chưa quên.Ba chữ kia ít nhất vào giây phút này đã khắc thật sâu ở trong trí nhớ, tên người mà em yêu nhất. Em không biết nếu em tiếp tục viết điều gì đó thì một giây sau liệu em có cảm thấy chúng xa lạ hay không. Nhưng em vẫn muốn kiên trì tiếp tục viết, bởi vì… em sợ không còn cơ hội.

Nếu như nói cảm giác của em đối với anh giống như đã từng quen biết, anh nhất định sẽ không tin, bởi vì em vẫn luôn luôn quên. Thế nhưng ngày hôm qua sau khi nhìn thấy anh, tuy rằng đã hoàn toàn quên mất anh là ai, nhưng em vẫn cảm thấy được chúng ta đã từng gặp nhau ở nơi nào. Thực ra, chúng ta vẫn luôn thấy nhau, là lỗi của em, đầu óc của em quả thực rất ngu ngốc, trí nhớ không tốt, em đã cố gắng để cho mình đem tên của anh khắc sâu vào trong lòng.Anh xem, em hiện tại viết tên của anh thực dễ dàng. Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm, nếu như có thể, em sẽ tiếp tục viết, viết cho đến khi em nhắm mắt lại, trong đầu đều là anh

Thật xin lỗi, em chỉ nhớ rõ chuyện chúng ta 6 năm trước. Em nhớ được lần đầu tiên cùng anh tổ chức sinh nhật, anh hóa trang thành tên ăn mày chọc em cười, mang em lên mái nhà cùng xem pháo hoa. Chính anh cũng thử rất nhiều lần mới phóng ra được pháo hoa hình trái tim, em còn cười nói anh lãng phí, anh còn nguỵ biện nói anh là người tiết kiệm nhất trên thế giới, tiết kiệm đến quà sinh nhật còn tự mình làm.Anh tự khắc lên mặt dây chuyền hình rồng, mặt sau còn khắc lên tên của chúng ta. Anh nói, rồng là con vật có linh khí, có thể bảo vệ cho em, nếu như không có anh em vẫn có thể sống tốt.Anh có biết lúc ấy em muốn đánh anh biết bao nhiêu không, anh cho rằng anh giả vờ làm tên ăn mày nên có thể nói những chuyện không đâu như vậy có đúng không. Em nghĩ lúc ấy em nhất định là rất tốt bụng mới chọn không chấp nhặt với anh… Sau này không được nói như vậy, ta sẽ thương tâm. Em không phải đang nói đùa đâu.

Sữa đậu nành em không uống, xem ra là anh bị lây bệnh của em nên trí nhớ cũng kém đi rồi.Anh đã quên uống một nửa, không phải đã nói toàn bộ thứ tốt em đều phải cùng anh chia sẻ sao. Anh đừng nhíu mày, đừng tự trách mình, là em nói trêu anh thôi. Anh mỗi ngày đều phải đi làm, còn phải chăm sóc em, làm sao có thể để ý mọi thứ ? Nhưng mà em vẫn thích cùng anh náo loạn, anh không uống, em cũng sẽ không uống, đây là sự chia sẻ… Kỳ thực em rất xấu, vì sao mỗi lần có đồ ăn cũng sẽ để cho anh ăn trước, bởi vì nếu không ngon anh tuyệt đối sẽ không đưa cho em.Có trời mới biết được cùng anh hạnh phúc bên nhau là may mắn như thế nào với em.Em có thể hoàn toàn ỷ lại, tin tưởng một người, để cho em cảm thấy chỉ cần có anh, em có thể mặc kệ tất cả mọi thứ.Em biết em là đồ lười biếng xấu xa, nhưng mà em rất yêu anh.

Em đã quên mất, những lời “em yêu anh” này không biết đã từng nói với anh chưa.Em nghĩ, nếu ngày mai em lại không nhớ rõ anh, viết ra thế này ít nhất có thể để cho anh đọc được, thật tốt.

Em yêu anh.

Ngô Diệc Phàm, em yêu anh.

Em nhớ rõ dáng vẻ của anh khi lần đầu tiên nói với em ba chữ kia.Anh nói anh có một giấc mơ, mơ thấy em đang hát :”Muốn hỏi anh, hỏi anh có đủ can đảm không, giống như lời anh đã nói yêu em…”. Anh sợ loại ám hiệu này của em, cũng sợ em một giây sau sẽ biến mất, vì thế sau khi anh tỉnh lại việc đầu tiên làm chính là nói cho em biết, anh yêu em. Anh có biết emở đầu điện thoại bên này khóc đến xấu xí như thế nào không? Em nghe xong liền cúp điện thoại, bởi vì em không muốn để cho anh biết em khóc. Được anh tỏ tình là chuyện làm cho người ta vui vẻ biết bao nhiêu, em nhất định không muốn để cho anh biết em khóc.Anh biết chắc chắn sẽ cười em, sau này khi già anh sẽ nói, em xem em năm đó yêu anh như vậy, lúc được anh tỏ tình có biết bao nhiêu kích động. Chỉ là hiện giờ thì không sao cả, trên thế gian này sự trùng hợp đẹp nhất không phải là vào thời điểm anh yêu em cũng chính là lúc em yêu anh sao ? Nhưng nếu có người yêu nhiều hơn thì phải làm sao đây?

Trong khoảng thời gian em bị bệnh này, anh nhất định là mệt muốn chết đi.Tuy rằng anh luôn luôn cường điệu nói em một chút cũng không phiền toái, nhưng em cũng đã suy nghĩ rất cẩn thận. Nếu như em sau này ngày nào cũng cùng anh là người yêu ngày hôm trước, hôm sau cái gì cũng đều không nhớ rõ, đối với anh mà nói thật sự là sự đả kích quá nặng nề.Đừng nói không phải, em đã đặt mình vào hoàn cảnh của anh mà suy nghĩ, nếu em là anh, em nhất định sẽ thất vọng. Chăm sóc em là một công việc vất vả, huống chi còn phải thường xuyên đón nhận những áp lực tâm lý. Cám ơn anh đã không buôngtayem, che chở, từ này, thật sự không dễ dàng. Em đột nhiên phát hiện ra sự bất lực của mình, đối với tất cả những việc anh làm, em lại không thể làm bất cứ điều gì để đáp lại, không phải sao? Cám ơn, thật sự cám ơn.

Anh vốn dĩ có thể có được một tương lai tốt đẹp, trong đó không có em.Anh sẽ lấy được một cô gái xinh xắn thiện lương, con của hai người nhất định sẽ rất đẹp. Mỗi buổi chiều tan làm, người con gái kia sẽ giúp anh cởi áo khoác, đứa nhỏ sẽ đón lấy túi xách của anh, được anh dùng một bàn tay ôm vào trong lòng, dùng cằm cọ cọ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó khiến nó cười khanh khách không ngừng. Anh sẽ có một cuộc sống thực vui vẻ thực hạnh phúc, mà nếu không phải hiện tại bởi vì em thì cuộc sống của anh cũng sẽ không trì hoãn không thể có bất kỳ thay đổi nào.Cuộc sống của anh đều bị em giam cầm ở nơi này, đối với anh như vậy một chút cũng không công bằng.

Em nghĩ…

Em không thể luôn luôn ích kỷ giữ lấy anh như vậy. Anh vẫn còn trẻ, là người ưu tú, lại tốt đẹp như thế.Nếu như em nói em muốn rời đi, anh nhất định sẽ đi khắp thế giới tìm em, đó cũng không phải kết quả em mong muốn.Em muốn cho anh một cuộc sống không còn vướng bận, sống vui vẻ thoải mái không có gánh nặng, cho nên, em muốn rời đi, hoàn toàn rời đi, nhưng đừng lo lắng, đây cũng là một loại tồn tại, tồn tại ở một thế giới đối lập với anh.

Anh cuối cùng rồi cũng sẽ quên em, có cuộc sống của mình, đó là  mong muốn của em, bởi vì em yêu anh.

Tử Thao ”

 

Thời điểm Ngô Diệc Phàm đọc xong bức thư này là khi anh ở trong phòng tắm tìm được Hoàng Tử Thao. Cậu nằm trong bồn tắm bình yên giống như một đứa trẻ, trong lòng còn ôm chiếc máy ảnh, giống như đang ngủ.Nếu không phải trên cổ tay có vết máu đỏ thẫm, bất cứ ai cũng đều không nghĩ rằng cậu đã trải qua một trận đau đớn đến tê tâm liệt phế, máu trên quần áo máu bị ô-xy hoá thành màu đỏ sậm… Quá muộn, đã không còn cách cứu sống.

Lưỡi dao đặt ở trên mép bồn tắm lớn bị máu đọng lại có chút khó lấy.Ngô Diệc Phàmđem nó đặt ở trong lòng bàn tay, khẽ lau sạch vết máu trênmặt dao. “Anh vì em làm những chuyện đó không phải là để cho em đi làm cái chuyện điên rồ này, cũng không phải vì muốn nghe em nói câu cám ơn, cũng không phải muốn em báo đáp, lại càng không phải muốn cho em miên man suy nghĩ để em đem anh cho người khác… Em, cái tên ngốc này”

Ngô Diệc Phàm nắm những ngón tay lạnh lẽo của Hoàng Tử Thao, khẽ khàng, run rẩy cắn lên đầu ngón tay của cậu, đem máy ảnh trong lòng ngực của cậu lấy ra. Mở ra xem, tất cả những ảnh chụp gần đây đều là ảnh Hoàng Tử Thao tự chụp chính mình, bối cảnh là vườn hoa thủy vu trắng tinh trong veo phía sau nhà, trên gương mặt cậu là đủ các loại biểu cảm : cười lớn, đáng yêu, mặt quỷ, tức giận…

Mấy năm nay Hoàng Tử Thao đều chưa từng chụp qua chính mình.

Nước mắt của Ngô Diệc Phàm rơi xuống màn hình, chảy qua hình ảnh gương mặt của Hoàng Tử Thao, bộ dáng có chút mơ hồ.

Nếu em bỏ đi, anh sẽ đi khắp thế giới tìm em, cho nên em lựa chọn cách ra đi như vậy sao, cho rằng như thế anh sẽ không thể tìm được em phải không ?

Giây phút máu trào ra khỏi mạch máu, Ngô Diệc Phàm tuyệt nhiên không cảm thấy đau đớn.Cùng là một lưỡi dao, sắc bén đến mức làm cho anh còn chưa kịp cảm giác được cơn đau đã có thể thấy được khoảng cách giữa hai người bọn họ càng lúc càng gần.

Chờ anh, anh đang tới đây, ngoan.

 

——————————-

 

Kết cục thứ ba: yêu là vượt qua sinh tử, anh sẽ cùng em, bất kể là thiên đường hay địa ngục.

 

  [Hoàn]

7 thoughts on “[Đồng nhân văn] Yêu. Tam bộ khúc – Kết cục thứ ba [Hoàn]

  1. haizzz, mấy hôm nay cứ dính đến hai con người này là mình chỉ biết than một câu, “khổ quá”.

  2. Nếu như tình yêu trên thế gian nay chỉ có ba loại kết cục thì thà rằng được chọn ở bên nhau bất kể thiên đàn hay địa ngục..

  3. trong 3 cái kết cục thì cái kết cục thứ 3 làm mình suy nghĩ nhiều lắm, cũng tốt thôi, nếu được ở bên nhau thì còn gì bằng nhưng xin cho mình ích kỉ một tí vì mình muốn thấy 2 anh ấy cơ, chả phải rất vui sao1

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s