[Đồng nhân văn] Tiếng chim hót trong bụi mận gai – Chương một


Loài chim nhỏ trước ngực mang theo gai, nó thực hiện theo một quy luật không thể thay đổi. Nó không biết thứ đâm xuyên qua cơ thể nó là gì, ca hát mãi cho tới khi chết đi… Mãi cho đến khi kiệt sức…. Nhưng vào thời điểm nó đem cái gai đâm vào trong ngực, nó đã hoàn toàn hiểu rõ. Thế nhưng, nếu được làm lại một lần nữa, nó vẫn sẽ như cũ đem cây gai đâm vào trong ngực của mình.

 

          Chương một

.

.

.

 

Giai đoạn đầu những năm 90, phía sau những bến cảng phồn hoa là những tòa cao ốc mọc lên san sát. Trong con ngõ hẻm ẩm ướt đầy vũng nước đọng, đặt chân vào cũng khiến cho người ta cảm thấy ô nhiễm, Kim Chung Nhân loẹt quẹt đôi dép lê dẫm lên cầu thang lên gác, kéo tấm rèm vải ra để ánh sáng buổi sớm đánh thức không gian mờ tối trong căn phòng.

Cuộn thành một vòng trong chăn, người đang ngủ say để lộ tấm lưng trần màu mật ong quay về phía ánh sáng.  Kim Chung Nhân đem cháo quẩy đặt lên bàn, nhào lên giường đánh vào mông đối phương.

Đồ sâu lười, đừng ngủ nữa, sắp muộn rồi. Thức dậy đi, ngày đầu tiên đi học mà đến muộn thì không còn gì để nói nữa đâu.

Giống như là hiểu được dù có gọi như vậy thì đối phương cũng sẽ không tỉnh mà chỉ khiến cho người kia càng đem đầu rúc sâu vào trong ổ chăn, Kim Chung Nhân túm lấy hai má mềm mại của đối phương hơi dùng lực, đôi môi chạm vào chóp mũi của người kia khiến đối phương ha ha cười to: A Nhân, đừng nghịch, đừng nghịch nữa, em dậy ngay bây giờ đây.

Nam sinh có một mái tóc đen mềm mại, tóc trên đỉnh đầu vểnh loạn lên khiến cho khuôn mặt trơn bóng mang theo vài nét trẻ con. Cậu vừa đánh răng vừa nhìn Kim Chung Nhân đang dùng bàn là nóng cẩn thận đè lên mép bộ đồng phục, miệng phát ra những âm thanh mơ hồ không rõ: Anh cũng đã là mấy lần rồi, nó đã thẳng tới mức có thể tham dự buổi lễ nhận chức của giám đốc bến cảng mới rồi đó.

Kim Chung Nhân lúc cười ánh mắt híp lại rất sâu, xung quanh sống mũi thẳng tắp cũng vì thế mà xuất hiện những vết nhăn rất nhỏ, hàm răng quanh năm hút thuốc nhưng vẫn trắng tinh: Ai nói em sẽ không như vậy ~ Hoàng Tử Thao của chúng talà tân sinh viên, tương lai sẽ là tinh hoa của giới cảnh sát, không phải sẽ rất tiện để chào hỏi giám đốc cảng sao.

Tinh hoa của giới cảnh sát là cái quỷ gì vậy ? ? Chờ người con trai kia kịp phản ứng nhào lên ra vẻ muốn đánh, cổ tay lại bị Kim Chung Nhân so với chính mình cao hơn một chút bắt được. Anh cười híp mắt cúi đầu khẽ hôn lên trán cậu: Em biết không, hôm nay là ngày anh sống vui vẻ nhất trong mười chín năm qua. Anh đọc sách cũng vô dụng, cũng may còn có em thông minh, không chịu thua kém.Anh cũng không biết mình vui đến thế nào.

Bọn họ vẫn nghèo như trước, Hoàng Tử Thao thi vào Hong Kong Police College cũng không có nghĩa là có thể ở tại nhà của nhà nước. Cuộc sống của hai thiếu niên không có cha mẹ ở bên có thể đi tới nơi nào để tìm kiếm sự vui vẻ đây. Một năm ngoài mấy vạn học phí, hai người còn phải ăn uống, đi ra ngoài phố mua đồ ăn mang về cũng đã mất ba mươi mấy đồng. Hoàng Tử Thao ưu sầu nhìn Kim Chung Nhân đang vui vẻ: Anh không được đi đấm bốc biết không? Anh giấu em đi kiếm học phí để thành như thế này, từng quyền đánh vào da thịt không thấy đau à? Học phí kỳ sau em sẽ thử vay, buổi tối còn có thể đi làm thêm, thà ăn cháo hoa còn tốt hơn để cho anh đánh nhau gãy tay gãy chân.

Việc đi vay nếu không có nhà ở không thể thực hiện được, huống chi nhà nước còn đang nuôi dưỡng người mẹ bại liệt của cậu ở trại an dưỡng. Cho dù xin được tiền hỗ trợ từ chính phủ, tiền cả hai người bọn họ vất vả kiếm được hơn phân nửa đều dồn vào cho mẹ của Hoàng Tử Thao. Kim Chung Nhân không trực tiếp trả lời cậu, chỉ gật đầu nhấn mạnh một câu: Không cho phép đi làm thêm. Lần trước làm ở trạm xăng dầu, lão già béo mập chết tiệt đó dù mang theo vợ bên mình cũng đều nhìn em chằm chằm, ngu xuẩn tới mức làm cho người ta phát ghét. Đừng cho là anh không biết, anh không muốn em bị người ta nhìn như thế. Chuyện kiếm tiền anh sẽ nghĩ cách. Tóm lại, em không được phép đi làm việc ở bên ngoài.

Hoàng Tử Thao xoay người liếc mắt một cái, cố thuyết phục : Sợ cái gì, em là đàn ông. Cậu chỉ chỉ vào tấm phù hiệu trên bộ đồng phục mới tinh: Anh nhìn xem, sau này em còn là cái cảnh sát, ai dám chọc em em sẽ rút súng chĩa về phía người đó. Cậu đem đầu áp lên lồng ngực bởi vì luyện võ nhiều năm mà so với những thiếu niên bình thường khác dầy dặn hơn của Kim Chung Nhân: Em sẽ bảo vệ mình, em sẽ bảo vệ anh.

Được rồi, không có chuyện gì đừng làm cho người ta cảm động phát khóc! Kim Chung Nhân xoa khẽ cái gáy của cậu, lông mi ướt át.

Bọn họ vẫn còn rất ngây thơ, tâm huyết thiếu niên không thể chống lại được đời người biết bao cạm bẫy gian khổ, chỉ là lúc ấy bọn họ đều không biết.

Tới dự buổi lễ nhập học của tân sinh viên đối với Ngô thiếu gia vốn là việc vô cùng nhàm chán. Giám đốc cảnh sát Trịnh cúi người nghiêm túc cẩn thận mời chào. Ánh mặt trời tháng chín chiếu lên người cảnh sát Trịnh, hắn kéo tay áo của bộ âu phục trắng, không khỏi cảm thấy thấp thỏm không yên.

Đồng phục của HKPC có màu xanh thẫm, tất cả các viền quần áo đều dùng chỉ bạc để thêu lên, trên vai còn có đính quân hàm màu bạc đặc trưng.Đặc biệt, bộ đồng phục càng làm cho người ta thấy rõ bờ vai rộng, dây lưng thành một đường bao quanh eo càng lộ ra thắt lưng tinh tế, mũ đội xuống che ở trên thái dương làm nổi bật gương mặt đẹp trai anh tuấn.

Huống chi Hoàng Tử Thao, chưa nói đến Shamshuipo, cả khu trong vòng mười dặm không ai lớn lên so với cậu đẹp hơn. Lúc nhỏ Kim Chung Nhân dắt cậu đi dạo phố, đám sư cô luôn thích nhéo nhéo hai má cậu, da thịt căng mọng. Bởi vì lớn lên bộ dạng xinh đẹp, một đôi mắt sáng như ngọc trai đen trắng phân minh vô cùng hút hồn người; đôi môi đỏ hồng càng thêm xuất sắc; vầng trán mỹ nhân tiêm;càng trường thành vóc dáng lại càng hấp dẫn, nhà hàng xóm ai cũng cảm thán con trainhà họ Hoàng sau này mệnh sẽ khổ.Từ nhỏ không có cha, mẹ thì bại liệt, khuôn mặt đẹp như vậy lại sinh trưởng trong một gia đình như thế này khó tránh khỏi bạc mệnh.

Kim Chung Nhân lại không tin vào số mệnh. Lúc anh sinh ra Hoàng Tử Thao vẫn còn ở trong bụng mẹ. Vừa mới học được cách tự mình ăn cơm, anh liền biết ngồi ở trên ghế giơ thìa cháo đút cho Hoàng Tử Thao chỉ cao bằng nửa người mình ăn cháo gan. Cha anh là một tên ma cờ bạc chẳng ra gì, thiếu nợ liền cong mông trốn chạy. Sau khi mẹ anh tái giá, anh liền được mẹ của Hoàng Tử Thao tạm thời nuôi dưỡng mấy năm cho tới khi trưởng thành.

Anh không tin vào số mệnh, số mệnh dù nghiệt ngã thì con người vẫn phải tiếp tục sống. Hai người tay trong tay nắm chặt mười đồng tiền ăn trứng cá  Shamshuipoở bên đường nhưng so với thiếu gia ở Shek O ăn cơm bào ngư cũng không kém phần vui vẻ.

Ngô nhị thiếu gia xuất thân từ Shek O tất nhiên không biết trứng cá ở Shamshuipo có ăn được hay không, thế nhưng người ở Shamshuipo có ăn được hay không hắn hoàn toàn có thể nếm thử. Chính giới cảnh giới thương giới, những thứ quái quỷ được nói ra hắn đều không nghe thấy, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào người đứng ở phía bên phải hàng thứ ba . Bởi vì cách đó khá gần, ba chữ “Hoàng Tử Thao” gắn trước ngực cũng đập vào mắt. Ngô nhị thiếu gia liếm liếm môi, nụ cười đầy ý vị hiện lên trong đáy mắt.

Thuộc hạ tiếp điện thoại giơ lên bên tai hắn, giọng nói của cha vẫn cứng nhắc như thông thường mang theo vài phần uy nghiêm: Buổi tối anh của con sẽ quay về nhà chính ăn cơm. Con cố gắng sắp xếp qua đây sớm một chút, ta có việc giao cho hai anh em các con.

Ngô Thế Huân khẽ cười, không phải cùng một mẹ sinh ra gọi anh trai cái gì. Nghĩ lại lúc nhỏ hắn cũng thật ngây thơ, những l úc tết đến đều đi theo mẹ về nhà chính, hai chân ngắn ngủn bước từng bước nhỏ đi theo phía sau Ngô Diệc Phàm hô ca ca ca ca không ngừng. Mẹ của Ngô Diệc Phàm chậm rãi uống một ngụm trà, ánh mắt cười như không cười: Ta tại sao lại không biết từ bụng ta sinh ra hai người con? Là một thằng quỷ có thể gọicon trai ta là ca ca ?Lão Ngô, việc này tính sao đây?

Lúc đó hắn không hiểu gương mặt mẹ mình vì sao vừa đỏ lên vừa tái nhợt khiến cho cảnh vật ở hoa viên đột nhiên tối sầm lại là chuyện gì xảy ra.

Gia sản của Ngô gia vốn đều là phi pháp không trong sạch, thế nhưng cha của hắn lúc nào cũng nói tổ tiên nhà hắn là danh môn vọng tộc, xuất thân từ trùm buôn lậu thuốc phiện lại cưới được vợ là đại tiểu thư liền cho rằng không chỉ thể diện bên ngoài mà bản chất bên trong cũng trở nên cao quý. Cuối cùng chẳng qua cũng vẫn là một tên bán thuốc phiện đổi từ du thuyền sang máy bay mà thôi.

Cái tên gia hỏa nhìn chằm chằm vào mình đứng dậy đi rồi, Hoàng Tử Thao mới thở phào nhẹ nhõm. Ngồi cách xa chủ tịch chỉ có hai mét, vậy mà người kia cả tiếng đồng hồ cứ nhìn chòng chọc vào cậu. Ánh mắt như vậy cậu đã từng gặp rất nhiều ở những thằng cha ghê tởm,không hề có ý tốt, tham lam, muốn lột bỏ quần áo để tiến vào thăm dò thân thể của cậu.

Chỉ có điều người đứng trước mặt này gương mặt thực sự rất tốt, không nói đến anh tuấn mà thập phần giống con gái, làn da trắng như tuyết, đôi mắt lại đen nhánh, suy cho cùng cũng chẳng biết được ai sẽ áp ai.

Cậu không nhịn được mà bật cười thành tiếng, lại dùng tay xoa bóp ấn đường, vì chính những ý nghĩ hoang đường của mình mà cười. Phơi nắng quá lâu đúng là ảnh hưởng tới đầu óc, suy nghĩ ngu ngốc cái gì không biết!

5 thoughts on “[Đồng nhân văn] Tiếng chim hót trong bụi mận gai – Chương một

  1. A chờ fic này lâu lâu lắm lun rồi
    Đọc bên wordpress của Mèo kia
    Mà ra 2 chương cái k viết nữa, k ngờ đc đọc lại
    Au ra chap mới thường xuyên nhé

  2. Dù có nhiều chi tiết khác xa so với đời thực mấy tk nhưng đọc cảm giác vẫn rất thật😥

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s