[Đồng nhân văn] Tiếng chim hót trong bụi mận gai – Chương 2


Chương hai

.

.

.

          Ngô Diệc Phàm ở Venezuela đợi vụ mùa hai tháng mới bay trở về nhà. Ánh mặt trời Nam Mĩ chói chang, cả người hắn đen đi trông thấy nhưng tinh thần lại vô cùng tốt, chủ động đối với Ngô Thế Huân giang tay chào đón, hô đệ đệ.

Ngô Diệc Phàm điểm này thật sự không giống với mẹ của hắn.Hắn đối với người em trai non nớt cùng cha khác mẹ vẫn có mấy phần chân tình. Thế nhưng Ngô Thế Huân cũng chẳng quan tâm đến hắn, đôi chân dài vẫn như cũ gác lên trên ghế sa lông lật báo ra xem, chỉ gật đầu qua loa đáp lại đại ca.

Lúc còn nhỏ luôn mềm mại gọi ca ca, nhưng sau đó không bao giờ gọi nữa.

Ngô phụ đã từng trách hắn là con trưởng nhưng có đôi khi tâm tư không đủ cứng rắn, bàn tay nắm giữ đại cục của Ngô gia sẽ thiếu đi vài phần cương quyết, khiến cho ông lo lắng không dám sớm đem sản nghiệp giao đến tay người con lớn nhất này. Ngô Diệc Phàm chỉ cười cười, nói đệ đệ dù sao cũng cùng mình chảy chung một dòng máu, nếu như tìm cách phản bội thì có thể đi nơi nào chứ? ? ?

Ngô lão gia lắc đầu: Trên đời không có phụ tử huynh đệ tuyệt đối, chỉ có người nắm giữ được quyền lực tiền tài mới xứng đáng là kẻ thống trị . Diệc Phàm, trái tim của con nói cho cùng vẫn rất yếu đuối.

Ăn một bữa cơm tối nặng nề ở nhà lớn, Ngô Thế Huân nói không quá ba câu. Mấy năm gần đây coi như hắn đã có thể đảm đương được những việc đại sự, đối với đại ca thái độ cũng không quá mức thân thiết, nhưng cung kính thì vẫn phải có. Thái độ của mẹ Ngô Diệc Phàm đối với hắn cũng dần dần tốt lên, nhưng vẫn như cũ ảnh hưởng đến khẩu vị của hắn, một miếng dưa chuột vô tội bị hắn không chút nếm xỉa dùng dĩa chọc cho nát bét.

“Lâm Vi Sĩ lão quỷ đó, đối với việc chúng ta cài điệp viên có vẻ không hài lòng, nói hắn gánh nhiều trọng trách nguy hiểm, thế nên không thể không ăn lớn một chút, mở miệng liền muốn một phần trăm tiền năm nay chúng ta thu được.Lão ta nghĩ rằng Ngô thị của chúng ta dễ bị bắt nạt vậy sao.Khi chabán mạng kiếm tiền thì hắn ngồi ung dung ở phòng làm việc đòi chia một phần trăm. Con không cam lòng.”

Ngô Thế Huân đang nhắc tới cục trưởng cục cảnh sát phòng chống ma túy, đôi mắt long lên: “ Cha, không bằng chúng ta tự chọn lấy mấy người trong HKPC tự mình gắng sức bồi dưỡng. Nắm được nhược điểm để điều khiển cũng được,dùng tiền tài quyền lực để dụ dỗ cũng tốt, một khi bàn tay đã ô uế sẽ không thấy đường quay đầu. Sau khi tham gia vào cục cảnh sát sẽ bắt đầu thay Ngô thị bán mạng, vượt qua đôi mắt của lão quỷ kia, để cho hắn sống hơn nửa con đường dễ dàng liền bị người của chúng ta thay thế, để cho hắn hết thói ngư ông đắc lợi đi.”

Tàn thuốc lá của Ngô phụ rơi xuống, ông nhìn hai đứa con trai trong thư phòng: “Bây giờ đang là thời điểm hắn giữ được vị trí lớn, cảng đốc cũng phải nể hắn ba phần. Cái mạng già của hắn mấy năm nay vẫn không thể động vào.Diệc Phàm, con có tính toán gì không ? ”

Ngô Diệc Phàm trầm tư suy nghĩ một lúc mới mở miệng: “Phu nhân của hắn là em vợ của cảng đốc, danh tiếng của cảng đốc đang rất tốt, còn nhận được sự ủng hộ của bá tước. Lâm cảnh đương nhiên lên như diều gặp gió, hơn nữa đại lục không quá mấy năm nữa sẽ thu hồi hương đảo, hắn tất nhiên là muốn đi theo cảng đốc để điên cuồng vơ vét của cải. Chủ ý của đệ đệ quả thực rất khả thi. Là người ai cũng có nhược điểm, nếu không phải yêu tiền tài quyền lực thì chính là trọng tình cảm. Nếu dùng đúng phương pháp, tất nhiên sẽ đối với Ngô thị cúi đầu phục tùng.”

Đây chính là giai đoạn hòn đảo nhỏ ngợp trong vàng son này tiến tới gần với thời kì hỗn loạn, kẻ có tiền ào ào nghĩ cách di dân, hoặc di chuyển tài sản. Người nghèo? ? ? Người nghèo còn có thể có cách nào nữa, ăn cơm đầy bụng liền a di đà Phật, mặc kệ thiên hạ kia là do ai đứng đầu. Chỉ có buôn bán thuốc phiện là vĩnh viễn sẽ không suy bại. Con người có bao nhiêu thất tình lục dục thì liền có bấy nhiêu tham lam cùng hư không, lại càng không thể không dùng một liều để thoát khỏi sự đời, mang lại khoái cảm tự an ủi chính mình. Ngô lão gia tất nhiên không sợ thời thế thay ngôi đổi chủ. Viên đạn bọc đường đã bắn vào người, cho dù là người ở địa vị cao cũng sẽ trở thành con rối của ông.

Ngô Thế Huân rất hiếm khi đồng tình: “Chính là ý này!  Con hôm nay đến đã nhìn trúng mấy người rất được. Cha hãy tin con, việc này hãy giao cho con lo liệu.”

Ngô phụ phất phất tay: “Đi đi, hành sự không được quá giới hạn, nhớ làm gọn gàng, những thủ đoạn dùng để đùa giỡn thân thể người khác cũng không được làm. Người cha cần là để bán mạng cho Ngô gia, không phải bán thân.”

Ngô nhị thiếu gia ngoài miệng nhanh chóng đáp ứng. Hắn hồi tưởng lại tấm lưng thẳng như nòng súng của người kia, thời điểm đứng chào năm ngón tay khép lại hiện lên những vết chai áp vào huyệt thái dương. Rõ ràng người kia có tướng mạo của một thiếu gia nhưng lại là người bình thường, gương mặt cương trực ánh mắt như hoa đào khiến cho hắn trong lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ăn nhiều vi cá bào ngư đầy bụng, để đến bây giờ thấy một đĩa măng sạch cũng cảm thấy thật ý vị.

Ngô Diệc Phàm định mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Thế nhưng, sau khi  Ngô Thế Huân lái xe rời khỏi nhà, hắn liền dặn dò Trương Nghệ Hưng: “Đi kiểm tra xem hôm nay em ấy ở HKPC nhìn thấy những người nào, tìm hiểu kĩ một chút sau đó làm hồ sơ về từng người đưa cho tôi.Còn nữa, gọi Lộc Hàm từ Myanmar trở về, bến tàu ngày kia có lẽ sẽ cập bến một lượng hàng hóa lớn, có lẽ có thể xảy ra chút vấn đề, để cho cậu ấy thay tôi giám sát tôi mới an tâm.

Nói xong, Trương Nghệ Hưng là bạn lớn lên từ nhỏ cùng hắn liền khẽ gật đầu đi ra cửa.

 

 

Macao

Kim Chung Nhân nhặt bao tay của mình lên, đem đồ đạc nhét vào trong ba lô. Áo ba lỗ màu xám của anh bị mồ hôi thấm ướt. Làn da đen sạm lại vì mấy ngày nay phơi nắng ở trên công trường. Phác Xán Liệt đưa bao thuốc cho anh: “Sau này cậu thực sự sẽ không đánh nữa à ? Ông chủ đang rất tiếc, nói đánh một trận sẽ tính thành hai trận cho cậu.”

Anh nhả khói lắc đầu: “Không đánh nữa, Đào Tử đã cùng tớ nói rồi, còn trách tớ tháng trước làm nứt một cái sương sườn, không muốn sau này tớ già sẽ giống như mẹ của em ấy, nói nếu không thu bao tay về nhà thì sẽ đi tới quán ăn đêm làm công. Tớ làm sao có thể để cho người khác nhìn em ấy được, tuy đánh võ kiếm được nhiều tiền, nhưng lần nào đau bị em ấy phát hiện luôn mắt nước mắt lưng tròng.Khổ thì đúng là khổ một chút, nhưng chỉ cần em ấy không tức giận với tớ là được rồi.”

Phác Xán Liệt chậc chậc hai tiếng, nụ cười còn mang theo chút bỉ ổi: “Đào Tử cần gì phải khóc, dùng cái mông nhỏ kẹp lấy “lão nhị” của cậu không không cho vào, cậu liền khuất phục, cái gì mà chẳng phải nghe.”

Kim Chung Nhân vừa cười vừa chửi, đem bao tay ném lên trên mặt hắn: “Đúng là ngày nào cũng nghe Lãng Phượng nói chuyện nên giờ đầu óc cũng nhiễm luôn rồi.Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả, học những điều tốt một chút có được không.”

Gia đình Phác Xán Liệt ở Shamshuipo mở cơ sở kinh doanh gái mại dâm.Hồi còn nhỏ, hắn còn dắt Đào Tử dòm qua khe cửa nhìn trộm khách mua dâm liền bị Kim Chung Nhân túm được cho một trận đòn, đến bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy đau.

Phác Xán Liệt khoác vai Kim Chung Nhân cười hì hì: “Tớ nói không sai đúng không.Cậu so với tớ còn giỏi hơn, mười mấy tuổi liền áp Đào Tử mỗi ngày lăn lộn lúc tớ còn không biết. Em ấy ở trong trường được bao nhiêu con gái  tặng socola cùng bánh cookie tớ đã thay cậu ăn bao nhiêu. Thật sự không để cho người ta thử mùi vị quan hệ cùng phụ nữ, ở với cậu cả đời từ lúc nhỏ cho tới khi lớn như thế này ngay cả con trai cũng không thể sinh được rồi.”

Kim Chung Nhân bình tĩnh nhìn hắn: “Em ấy không thích con gái, em ấy cũng không thích con trai, em ấy chỉ thích tớ.”

Thấy người bạn hữu vẻ mặt thực sự nghiêm túc, Phác Xán Liệt giơ hai tay đầu hàng: “ Rồi rồi rồi, em ấy chỉ thích cậu. Bộ dạng của cậu đẹp trai như vậy, vừa gợi cảm, công phu trên giường lại lợi hại. Quan trọng nhất là cậu đã nuôi em ấy lớn quá vất vả rồi, theo cậu là chuyện hai năm rõ mười.”

Cãi nhau ầm ĩ trong lúc chờ phà, Phác Xán Liệt lại hỏi anh: “Tớ nói chỗ làm kia cậu nghĩ sao? Chung Đại rất có tình nghĩa, tuy rằng công việc này không sạch sẽ, trái với những chuyện bình thường cậu vẫn làm. Làm việc ở đây đối với cậu chỉ là chuyện nhỏ. Sống cuộc sống dễ chịu hơn ở công trường, tiếp tục tích cóp thì học phí học kì sau của Thao tử cũng không còn khó khăn nữa.”

Kim Chung Đại lần trước đã chủ động đề cập với Phác Xán Liệt về vấn đề muốn hắn giới thiệu cho vài thanh viên vừa có bản lĩnh vừa muốn kiếm tiền đến hỗ trợ.Phác Xán Liệt tất nhiên là biết trong cửa hàng kia bán ma túy đá cùng thuốc lắc, phía trên có người bao che cho. Kim Chung Đại nói muốn nhờ người làm vị trí bảo an chứ không phải tay sai, nhất định sẽ không để anh dính tay vào những chuyện dơ bẩn khác.

Kim Chung Nhân chống tay lên lan can của tàu, tỏ vẻ chính mình sẽ suy nghĩ kĩ về lời đề nghị của Phác Xán Liệt.

 

* Đào Tử: Tên gọi khác của Hoàng Tử Thao

7 thoughts on “[Đồng nhân văn] Tiếng chim hót trong bụi mận gai – Chương 2

  1. Cha Phàm chắc chắn ko đơn giản trái tym yếu mềm như Ngô cha suy nghĩ đâu chứ ko thì làm sao mà vớt dc Đào Tử từ tay Ngô em vs Hắc Tử.
    Gây cấn và biến dỮ dội lắm đê
    Mong là Ngưu Đào sẽ cuối cùng hạnh phúc bên nhau dù có bao nhiêu biến đi chăng nữa
    Các ss 5ting❤
    =]]]]]]]]]]

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s