[Đồng nhân văn] Tiếng chim hót trong bụi mận gai – Chương 3


Chương thứ ba

.

.

.

          Tiếng chuông nơi cánh cửa quán cà phê bị đẩy ra vang lên, Hoàng Tử Thao cất tiếng “Xin chào quý khách”, âm cuối đột nhiên khựng lại ở trong cổ họng, vẻ mặt có chút cứng nhắc.

Mấy cô bạn đồng nghiệp hưng phấn mà huých huých cậu: Soái ca Porsche lại tới.Mỗi ngày đến uống cà phê đều nhìn cậu chằm chằm.

Hoàng Tử Thao không tình nguyện đi tới đưa menu, lễ phép mở miệng: Quý khách muốn dùng gì ?Hôm nay quán có bánh bông lan vị vanilla mới ra lò, quý khách có muốn dùng thử một phần không ?

Vị khách này có hai hàng lông mày lưỡi mác, thời điểm nhìn thẳng vào người khác luôn tạo ra cảm giác áp bách mạnh mẽ.Hoàng Tử Thao ở trong lòng thầm oán: Lão tử sinh ra cũng không phải có ba con mắt, nhìn cái gì mà nhìn, nhìn cái mẹ nhà anh ấy.

Vị khách kia dường như nhìn ra được vẻ mặt không vui của cậu, gật gật đầu: Vậy lấy một phần đi, thêm một Latte.

Ngô Diệc Phàm đương nhiên biết cậu là Hoàng Tử Thao, nhưng cũng không phải cố ý mỗi ngày đều đến gặp cậu.Nhà máy mới của hắn ở cách chỗ làm của Hoàng Tử Thao khá gần, hắn du học ở Mỹ mấy năm, không quen dùng điểm tâm sáng, sáng sớm uống cà phê đã thành thói quen.

Đối với người khiến Ngô Thế Huân cảm thấy hứng thú này, giây phút hắn cầm được trong tay tập hồ sơ về người kia liền hiểu rõ Ngô Thế Huân lần này không phải đơn giản chỉ là chơi đùa. Hoàng Tử Thao gia thế bối cảnh cùng mọi phương diện khác mà nói, đều là một đứa trẻ cô độc, chăm sóc cho một người mẹ bị liệt, là một người đồng tính luyến ái. Ở trường cũng là một người hiếu học, không chịu thua kém, biết phân rõ phải trái, không nói lời giả dối, mong muốn sau này sẽ trở thành  một viên chức bình thường có cuộc sống ổn định bình an qua ngày. Ngô Diệc Phàm quan sát cậu mấy ngày nay, còn phát hiện tính tình của cậu không tốt, rất dễ nổi nóng.

Hoàng Tử Thao ở trong quầy bar hung hăng trừng mắt nhìn hắn, hắn cúi đầu cười cười. Nói chung giả như chính mình bị người khác nhìn chằm chằm một cách trắng trợn như vậy, thì cho dù là ai thì cũng không thể không tức giận.

Vẻ ngoài đẹp là nguồn gốc tai họa, chỉ cần một thoáng sai lầm liền rơi xuống vực sâu địa ngục.  Ngô Thế Huân tính tình tàn nhẫn, Ngô Diệc Phàm làm ca ca tất nhiên là hiểu, nhưng hắn cũng không thể thương xót cho người thiếu niên kia. Thậm chí, hắn còn mang theo khoái cảm muốn xem vở kịch này, muốn nhìn thấy bộ dáng tận lực giãy giụa của cậu.

Không biết nước mắt chảy xuống từ đôi mắt điềm đạm đáng yêu kia khi nhìn hắn là cảnh tượng động lòng người đến cỡ nào.

Thật vất vả chịu đựng đến hết giờ làm, Hoàng Tử Thao cởi đồng phục của nhân viên, cùng mấy người đồng nghiệp vội vàng chào hỏi, chạy vội đến trường học. Người đàn ông trên gương mặt có má lúm đồng tiền đã nhiều ngày nay luôn canh giữ ở cửa tiệm lễ phép hướng về phía cậu cười cười. Thời điểm đi lướt qua người này, Hoàng Tử Thao ngửi được trên người đối phương có mùi thuốc súng.

Hơn nửa năm học lớp bắn súng,Hoàng Tử Thao có thể biết được người này là người lão luyện chuyên dùng súng, xem ra người đàn ông cao lớn anh tuấn ngồi trong cửa hàng kia cũng không phải là người thứ tốt.

Sau tiết học thể chất kết thúc, cậu vừa nhận điện thoại của Kim Chung Nhân vừa đi đến tủ quần áo của mình, mở cửa tủ ra, bên trong là bức ảnh chính mình trên mặt còn vẽ mấy cái râu mèo đang đè ở trên người Kim Chung Nhân cười đến sáng lạn. Cậu nghịch ngợm gõ gõ lên gương mặt hai người, gật đầu không ngừng nói: Em biết rồi, nhưng mà tối nay không về, không cần em mang bữa khuya cho à ? Em ở trường học ăn xong sẽ về nhà. Là quán bar lần trước A Xán nói? ? Hử, 3 giờ đêm ? ? ? Có muộn quá không ! Em sẽ biết anh ấy làm sao có khả năng giới thiệu cho chỗ nào làm tốt, mỗi ngày thức đêm đối thân thể không tốt.

Đối phương có lẽ là nói ra câu gì đó, lỗ tai của cậu thoáng đỏ lên, cắn môi dùng âm mũi ừ vài tiếng, giống như đang làm nũng. Cúp điện thoại, gương mặt của cậu vẫn còn cảm thấy nóng bừng, thở dài một tiếng cười mắng: A Nhân chết tiệt, lại nói cái gì hạ lưu, thức đêm cũng có thể làm cho mình không xuống giường được.

Anh không nỡ, tuy rằng cậu thật sự không hề phản đối

Thân thể của người trẻ tuổi không chịu nổi khiêu khích, cậu không khỏi bởi vì câu nói của người yêu mà máu chảy gia tốc, đứng ở trước ngăn tủ cảm nhận trái tim đập thật nhanh. Đột nhiên, giác quan nhạy bén liền phát hiện có người đang đứng gần sát sau lưng mình.

Cậu xoay người liền nhìn thấy giáo quan [1] Lưu Gia Thành, trợ lý trung tâm khoa học và phát triển. Cậu lập tức khép hai chân lại đứng chào, hô Lưu SIR.

Lưu Gia Thành là một người đàn ông ba mươi tuổi thể hình cường tráng, cũng coi như giáo quan đã quen mặt, hắn gật gật đầu hỏi: Đã muộn thế này sao còn chưa trở về?

Hoàng Tử Thao đáp lại hắn: Sau khi tắm xong sẽ trở về ngay.

Lưu Gia Thành vỗ vỗ sau lưng Hoàng Tử Thao, bàn tay to dán lên đường cong vùng eo, Hoàng Tử Thao không khỏi có chút không thoải mái nhưng cũng không nói gì.

Sau khi nhìn Lưu Gia Thành rời đi,cậu mới xoay người cầm sữa tắm đi tắm gội, trên đầu đầy bọt khiến cho đôi mắt không mở ra được, lại không phát hiện ở góc cửa có một bóng người đang lưu luyến nhìn thân thể của mình không rời mắt.

 

++++

 

Kim Chung Đại chỉ là một nhân vật nhỏ, nhưng nhân vật này quản lý BANANA một năm mấy ngàn vạn tiền vốn giao dịch lưu động, từ trên phân xuống thuốc lắc cùng ma túy đá, toàn bộ đều được nơi này tiêu thụ sạch sẽ. Những quán bar như vậy trên khắp đảo còn mười mấy nơi nữa, dù thỏa sức truy quét cũng không tới đầu của bọn chúng. Bọn chúng so với cảnh sát còn nhanh hơn một bước, mọi dấu vết đều được thu thập sạch sẽ. Nếu bình thường nhìn vào, nó chính là một quán bar bình thường, nơi mua vui cho các nam nữ trẻ tuổi.

Kim Chung Nhân tựa vào đầu hẻm nhỏ cạnh quán uống một lon nước có ga. Những kẻ gây chuyện ngày nào cũng có, đây là khoảng thời gian hiếm hoi anh không phải làm gì.Tan làm về muộn, Hoàng Tử Thao trước khi ngủ gọi điện thoại cho anh đã thành thói quen, đôi khi gọi điện cho tới khi hô hấp đều đặn tiến vào mộng đẹp.

Hôm nay Hoàng Tử Thao cảm xúc không tốt, giữa bọn họ từ trước đến nay đều chưa từng giấu như chuyện gì.Hoàng Tử Thao nói ở trường học có một giáo quan luôn rất thích cùng cậu nói chuyện,tác phong ra vẻ bề trên luôn ôm eo cậu, nhưng vẻ mặt lại suồng sã. Ở trường học nghe nói hắn đối nhân xử thế cũng chưa từng cùng đệ tử có chuyện gì không ổn, cho nên Hoàng Tử Thao cảm thấy có lẽ là do chính mình quá nhạy cảm mà thôi.

“Hôm nay khuỷu tay của em bị trầy một mảng da, vậy mà tay hắn cũng chạm vào hỏi em có đau không. Em thật sự là không biết hắn như thế này có được coi là không bình thường không.Chẳng bao giờ thấy hắn quan tâm đối với bạn học của em như vậy, thật sự phiền chết đi được.”

Kim Chung Nhân nghe người yêu oán hận, an ủi cậu, những loại người cặn bã nhìn bề ngoài đều không thể đoán ra, bản thân cần cẩn thận ở khắp nơi.Hắn dám tiếp tục trêu chọc thì không cần khách khí, cắt “lão nhị” [2] của hắn.Hoàng Tử Thao bật cười: Cắt rồi em sẽ bị trường học khai trừ, không cẩn thận còn phải vào tù.Nhưng mà em sẽ chú ý tránh hắn, trường học cùng quân đội, những loại chuyện này không phải là không có. Chỉ là em ghê tởm hắn trên mặt giả vờ như hỏi han ân cần, dưới tay lại không thành thật, nguỵ quân tử.

Cúp điện thoại,Kim Chung Nhân bị người vỗ một cái lên vai, Ngô Thế Huân cười cười nhìn anh: Sao thế, tâm tình không tốt? ? ? Cùng nhau uống một chén không ?

Hai người quen biết cũng được một khoảng thời gian.Mấy tên đàn ông lá gan lớn nhìn Ngô Thế Huân bình thường vẻ ngoài giống như thiếu nữ, ở quán bar vây quanh hắn không ngừng gây rối.Kim Chung Nhân theo trách nhiệm tiến đến giải vây, cùng đánh một trận mới phát hiện Ngô Thế Huân giống như thiếu nữ này thân thủ rất không tồi. Kim Chung Nhân ở trong võ quán lăn lộn vài năm đã bắt đầu có cái nhìn khác đối với người con trai da trắng môi hồng này.

Ngô Thế Huân cũng không lừa anh, nói mình là người buôn bán thuốc phiện, chính mình thường trà trộn vào các quán bar, nói chung bộ dạng lớn lên đẹp đẽ cũng dễ dàng gây hảo cảm với người khác. Kim Chung Nhân tuy rằng nghèo, nhưng vẫn biết bạch phiến vật này có chết cũng không được chạm vào. Hai người bọn họ tính khí kỳ quái nhưng lại rất ăn ý, thỉnh thoảng gọi nhau cùng đi ăn cơm xem như thân quen. Hắn tò mò Ngô Thế Huân vì sao lại đi con đường này, đối phương cũng chỉ là cười cười nói cho anh biết cha hắn vốn bước đi trên con đường này, vì thế hắn coi như kế nghiệp của cha? ?

Quán bar là nơi ngư long hỗn tạp, Kim Chung Nhân tuyệt đối không cho phép Hoàng Tử Thao tới. Giờ phút này hắn ngồi ở một gian hàng cách BANANA không xa, trước bàn là các món ăn nóng hổi, vẫn không quên gọi điện thoại hỏi Hoàng Tử Thao đã ngủ chưa, có muốn ăn thịt bò xào không.

Ngô Thế Huân nhìn thẳng vào đôi môi hơi dày củaKim Chung Nhân, tầm mắt quét đến phía dưới xương quai xanh, nơi đó có mấy dấu hôn màu đỏ sậm. Hắn tưởng tượng Hoàng Tử Thao không mảnh vải che thân, làn da màu mật ong bởi vì tình dục mà nhuộm thành hồng nhạt, ánh mắt hàm chứa xuân tình áp ở trên người đàn ông này, bàn tay thô ráp của đối phương siết chặt hai cánh mông trơn nhẵn của cậu, tinh dịch từ trong khe mông tràn đầy ra ngoài, hành thân thô to màu đỏ tím của đối phương hung hăng quấy nhiễu ở trong hậu huyệt.

Mà tiểu tao hóa đang cưỡi ở trên thân thể người đàn ông cường tráng kia đang đem ngón tay của mình cắm ở trong miệng, ánh mắt xinh đẹp quyến rũ thoáng ửng hồng, phát ra âm thanh rên rỉ nhu mềm vừa đau vừa thống khoái …

Thẳng cho đến Kim Chung Nhân đưa tay ở trước mắt hắn huơ huơ vài cái, hắn mới giật mình giương mắt nhìn đối phương.Kim Chung Nhân hỏi hắn: Làm gì mà ngẩn người thế, tôi hỏi cậu có ăn “ngũ tầng tháp” [3] không, nếu ăn tôi sẽ bảo ông chủ lấy thêm. Sau đó anh lại nói thêm một câu: Bộ dạng này của cậu chẳng thể trách đàn ông vừa nhìn liền muốn thượng, vẻ mặt như đang phát tao. Là giọng điệu trêu đùa.

Hắn vung đũa cười tức giận mắng: Trời ạ! Mẹ nhà cậu, để lão tử thử thượng cậu trước xem thế nào, thử xem có được không

Tôi muốn thượng người đàn ông của cậu, tương lai còn dài, nhất định sẽ thu đủ vốn.

Ngô Thế Huân khẽ liếm răng nanh, bàn tay hắn để dưới bàn đang dùng sức đè lên vật đang cương lên dưới lớp quần, trong lòng đem Hoàng Tử Thao từ đầu đến chân liếm một lượt.

 

Chú thích:

[1] Giáo quan: Giáo viên dạy ở các trường quân đội, công an

[2] lão nhị: là cái … mà các mẹ hay cắt khi đánh ghen ấy =))))))))))))

[3] ngũ tầng tháp : đồ ăn được xếp thành 5 tầng

 

9 thoughts on “[Đồng nhân văn] Tiếng chim hót trong bụi mận gai – Chương 3

  1. Đắng lòng con gái tranh thủ lúc mẹ đi ngủ giả vờ xem bóng đá để vào đọc fanfic TT___TT

  2. Truyện này toàn mấy thằng dê già k
    Cuộc tình dù đúng dù sao thỳ đứa bị thượng vẫn là đứa tội nhất
    Cảnh tĩnh lối sống buôn thả của 1 số thanh niên Nông Thôn hiên nay
    Au cố lên nhé

  3. :3 thiệt mỗi bé Đào của lòng tuiiii~😥
    Sao toàn tk d*m hết vậy TvT
    Đừng nói tui cháu Đào suốt truyện bị thượng nhé T^T

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s