[Đồng nhân văn] Tiếng chim hót trong bụi mận gai – Chương 4


Chương thứ tư

.

.

.

Từng bao từng bao bột phấn trắng như tuyết được cẩn thận gói kĩ, lượng hàng lớn này sẽ được chuyển về phía bắc đại lục, đương nhiên sẽ không dễ dàng giống như chuyển từ trên đảo qua bến tàu đến các vùng Đông Nam Á, chỉ có thể làm những cách thức đơn giản. Không thể mang nhiều vì đến lúc đó người mang hàng không chuyển được hàng đi sẽ bị tắc ở một chỗ rất phiền toái, một lần mang ít thì lại không mang được bao nhiêu hàng. Thủ hạ của Lộc Hàm mải mê tập trung làm việc không ngừng, Ngô Diệc Phàm từ trong thang máy đi ra cũng không ai phát hiện.

Sắc mặt Ngô Diệc Phàm có vẻ không tốt, mấy ngày trước ở bến tàu mới bị trả lại không ít hàng có độ tinh khiết thấp, không giống với lượng lớn hàng hóa lần trước hắn thấy ở Colombia. Xe Martin chờ hàng từ trong thùng đựng hàng đến lên thuyền đều dưới sự giám sát của người Ngô gia, nhị thiếu gia còn đích thân nếm thử gật đầu mới đóng vào thùng, độ tinh khiết thấp hay không thấp bọn hắn mặc kệ, tiền một phần cũng không thể thiếu.

Lộc Hàm hạ giọng ghé vào lỗ tai hắn thì thầm: Nhị thiếu ở vịnh quả thực có một chỗ bất động sản. Gần đây thường thấy người của hắn qua lại đó vài lần. Nếu như anh nghi ngờ, tôi sẽ phái người để ý đến mấy người kia. Nhưng mà nhị thiếu gần đây rất kỳ quái, dành rất nhiều thời gian mặc áo phông hạ giá trà trộn vào trong quán bar cùng một người tên là Kim Chung Nhân qua lại thân thiết. Người kia ngược lại có vẻ khá sạch sẽ, sống ở khu Sham Shui Po, ngay cả công việc của thiếu gia cũng chưa từng tham gia vào, không giống người chịu bán mạng.

Ngô Diệc Phàm cười lạnh vài tiếng: Hắn không phải không nguyện bán mạng cho nhị thiếu gia, mà là vẫn chưa tiến vào cạm bẫy. Em trai của tôi đã đào sẵn một cái hố rất lớn chờ hắn nhảy xuống. Huống chi người thằng bé nhìn trúng không phải hắn mà là một đóa hoa đào xinh đẹp tràn đầy anh khí nhà hắn.

Lộc Hàm chớp mắt mấy cái, không hiểu tình hình liền nhìn về phía Trương Nghệ Hưng. Người đứng phía sau cơ mặt tê liệt như đi vào cõi thần tiên, đối với cái nháy mắt của anh giống như nhìn mà không thấy. Anh tức giận đến mức chửi nhỏ vài câu: Còn cho rằng mình là tượng Phật bằng đất sét sao, nửa câu cũng đều không nói được.

Tượng Phật bằng đất sét liền mở miệng: Có muốn cảnh cáo nhị thiếu gia một chút không, lần này cậu ấy tráo hàng thu được ít nhất hơn trăm triệu cùng một nửa số hàng. Lão gia ở bên này vẫn chưa biết, nếu biết …

Ngô Diệc Phàm nới lỏng cà vạt của mình, vẻ mặt tự tiếu phi tiếu mang theo một chút cảm giác cưng chiều mơ hồ : Để cho nó chơi, nó vẫn còn chưa lớn. Để mấy năm nữa rồi chịu khổ, thật nhớ tới cảnh nó ngày còn mềm núc ních trắng nõn, non nớt gọi tôi ca ca. Lâu lắm không nghe thấy câu này có chút không cam tâm.
Em trai đáng yêu đáng thương mềm mại yếu ớt của hắn, đôi cánh không cần dài và cứng như thế, nhất định sẽ gãy ở trong lòng hắn không thể tiếp tục bay được nữa.

Hoàng Tử Thao gần đây vô cùng phiền não. Lưu Gia Thành quả thực là suốt ngày nhìn chòng chọc vào cái mông của cậu, còn ngầm mở lời nói chuyện với cậu mấy năm nữa sau khi tốt nghiệp muốn vào đội điều tra hay đội đặc án thì chỉ cần nói vài câu với chính hắn, nếu không bị phân đến Stanley chuyên đi nuôi chó tìm mèo cũng không phải là không thể xảy ra.

Tiểu nhân, cậu hung hăng cắn răng tức giận mắng, trên mặt khó tránh khỏi biểu hiện chán ghét. Lưu Gia Thành giả vờ như không phát hiện, chỉ nói mấy ngày nữa trong nhà có một bữa tiệc, mời học sinh cùng giáo quan tham gia, dặn cậu nhất định phải đến.

Lưu giáo quan cười sảng khoái: Chỉ là bữa tiệc của người bạn cũ lâu năm. Gọi mấy người bằng hữu cùng đám học trò đến cho vui vẻ, cũng đồng thời để cho các trưởng bối cùng đám nhân tài mới các cậu có thêm cơ hội gặp gỡ, Tử Thao không cần quá câu nệ.

Hoàng Tử Thao siết chặt phiếu điểm C+ đang cầm trong tay. Rõ ràng các môn học cậu đều học rất tốt, vậy mà không hiểu nguyên nhân gì thành tích lại kém như thế này.

Cậu nhìn Kim Chung Nhân đang ngủ say trên giường sau khi vất vả đi làm về, cuối cùng vẫn quyết định không đem phiền não của mình nói ra miệng. Trước khi đi tới nhà họ Lưu, cậu đã tự dặn dò chính mình phải cẩn thận, không thể uống bất cứ thứ gì ở nhà hắn.

Cậu nhất quyết không tin vào thái độ làm người của Lưu Gia Thành, loại chuyện phải tự bảo vệ bàn thân này cậu hiểu được. Nếu chỉ xét trên quan hệ địa vị, đối phương đã được điều đến trường đại học trước mình, ở trong giới cảnh sát cũng đã lăn lộn hơn mười năm, cũng được coi là quan hệ rộng, nói chuyện cũng chỉ cần vài câu có dụng ý, tương lai của đám học trò liền bị nắm ở trong tay tên khốn này. Xã hội này bên trong đen trắng như thế nào đều không thể nhìn ra. Nhưng đối với Lưu Gia Thành, cậu mặc dù có kiêng dè nhưng cũng không phải sợ hãi, cùng lắm là không nể mặt hắn để bị đuổi học. Cậu nhất định sẽ không bán mông đổi lấy con đường tương lai !

Cùng A Nhân đi bán hàng ở Temple Street(1), hoặc buôn bán DVD qua đại lục, cái gì cũng được, khổ thì khổ thêm một chút. Những chuyện nổi bật hơn người cho tới giờ cũng chỉ là những thứ được diễn trên TV, mỗi người thiếu niên nghèo đều có thể một thân đồng phục theo đuổi con đường mang chính nghĩa cho xã hội.

Cậu thi HKPC cũng không phải mang nhiệt huyết thay thế gian hành đạo, cậu chỉ muốn có một công việc ổn định, kiếm tiền để có thể nuôi gia đình, cùng người yêu của mình sống qua cả đời này.
Cậu cho tới bây giờ vẫn là một người vừa đơn thuần vừa khờ dại. Nhân sinh của cậu giống như bộ phim truyền hình cẩu huyết lúc tám giờ, người xem đều phải tấm tắc cảm thán đứa trẻ cô độc kia đẹp thì đẹp thật, nhưng số mệnh lại quá khổ. Cậu không thích ăn đường, thế nhưng cậu lại cảm thấy vị ngọt, vị ngọt của cậu tên là Kim Chung Nhân.

Hai người bọn họ lớn lên cùng thời kì bối cảnh, cùng trong những căn phòng tập thể cũ nát của người dân lao động nghèo mà trưởng thành. Tình cảm của bọn họ giống như dòng nước trong vắt, ở trên đời này chỉ có duy nhất một niềm tin, đó là ba chữ em yêu anh.

Cậu vuốt mái tóc thô cứng của Kim Chung Nhân, lại dùng đầu ngón tay đè xuống hàng mi lúc ngủ cùng vẫn không hề thả lỏng của anh, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.

Kim Chung Nhân mơ hồ bắt lấy ngón tay cậu. Muốn làm yên lòng người yêu, cậu xoa xoa tai đối phương: Anh tiếp tục ngủ đi, buổi tối em có buổi hẹn với đám bạn học, bây giờ cần đi ra ngoài, anh hết giờ làm không cần gọi điện cho em.

Giọng nói Kim Chung Nhân vẫn nặng nề buồn ngủ: Để anh dậy đưa em đi, chờ anh một lúc. Hoàng Tử Thao sợ anh biết là Lưu Gia Thành mời mình sẽ tức giận, cũng chỉ nghĩ chính mình sẽ tới ngồi một lúc để không làm mất mặt Lưu Gia Thành sau đó tìm cớ trốn về, liền cự tuyệt đề nghị của anh : Anh ngủ đi, A Xán nói sẽ tới chở em đi, nếu bây giờ không ngủ buổi tối làm sao có thể chịu được, thật vất vả.

Ngồi ở phía sau xe máy A Xán, A Xán lớn tiếng cùng cậu nói chuyện phiếm: Em biết không, thời gian gần đây A Nhân mới quen được một mỹ nhân, ở BANANA. Haha, bộ dạng thật sự là so với em còn giống con gái hơn. Thao Tử, em phải để ý một chút. A Nhân là một tên đầu gỗ không biết suy tính chuyện xấu, cũng không có nghĩa là người ta sẽ không muốn bò lên giường của cậu ấy.

Hoàng Tử Thao đấm vào lưng anh: Em có chỗ nào giống con gái. Em thấy anh có phải là muốn ăn đòn không. A Nhân đã nói với em rồi, nói người kia so với anh ấy còn biết đánh nhau, tính khí có chút hung dữ nhưng người cũng không tệ lắm. Hôm nào sẽ cho em gặp mặt.

A Xán cười ha hả tiếp tục trêu cậu: Cậu ấy muốn cho hai người tỷ muội các cậu chung sống hoà bình sao? Tên thối tử đó tiền thì không có, vì sao lại luôn thu hút được mỹ nhân vây quanh, số phận thật bất công.

Hoàng Tử Thao dùng chân không hề khách khí đá vào cái mông anh: Cút đi! Lần sau dám nói lão tử là con gái thì sẽ cắt “lão nhị” của anh.

A Xán đối với cậu ra hiệu hạ lưu, trước khi đội mũ bảo hiểm lúc đi còn dùng ngón tay hôn gió với cậu một cái, khiến cho Hoàng Tử Thao dở khóc dở cười.

Biệt thự của Lưu gia nằm trên đường Nathan, Hoàng Tử Thao trong lòng không khỏi giật mình, làm giáo viên trong ngành cảnh sát vì sao lương lại cao như vậy? Lưu Gia Thành không ngờ lại có thể mua được loại nhà này? Ngoại trừ bạn học cùng các giáo viên ở trường, cậu nhìn thấy một người có chút quen mắt ở trong phòng khách, nhất thời lại không nhớ ra được người con trai đang mỉm cười với mình này đã từng gặp ở nơi nào.

Lưu Gia Thành khoác vai cậu, ngữ khí rõ ràng mang theo phần nịnh nọt: Ngô công tử, vị này chính là nhân tài đậu thủ khoa năm nay của chúng tôi, buổi lễ chào mừng tân sinh viên chắc hẳn đã gặp qua. Không cần ngại ngùng, trà bánh có thể dùng thoải mái.

Nhớ tới phiếu điểm C+ của mình, Hoàng Tử Thao mặt dày khen ngợi Lưu Gia Thành.

Ngô thị ở hương đảo bên ngoài là công ty sản xuất máy móc, có nhà xưởng công ty cùng vài tòa cao ốc nghiêm chỉnh, không được coi là nhà giàu sang quyền thế nhưng khắp đường phố cũng đều thường xuyên nghe thấy tiếng tăm. Ngô Thế Huân thậm chí còn ở trong công ty nhận chức phó quản lý, đại ca của hắn cưới nhị tiểu thư Trang Minh Châu của Trang gia, cùng Ngô Diệc Phàm đi Mĩ du học đã nhiều năm, tình cảm cũng rất tốt. Cha của thiếu phu nhân yểu điệu nhà họ Ngô là một Đại vương thủ đoạn, gia sản đồ sộ, hai nhà kết hợp buôn bán, khắp nơi đều thuận buồm xuôi gió. Khắp thành phố, tất cả mọi người đều biết Ngô đại công tử đối với vợ vô cùng yêu chiều, một người chi lan ngọc thụ (ưu tú) một người lanh lợi đáng yêu, bị tạp chí tình cờ chụp được khi đang đi trên đường cũng đều được nói là cảnh tượng tuyệt đẹp. Còn vị này là tiểu công tử nhà họ Ngô ngoài hai mươi tuổi vẫn còn chưa kết hôn.

Không nghĩ tới vị công tử có tiền của đất Hồng Kông này không biết vì sao lại cùng một nhân viên bình thường qua lại gần gũi như vậy. Hoàng Tử Thao ở trong lòng oán thầm: Tên này đương nhiên là không thể kết hôn, nhìn hắn thế này đúng là loại chỉ đối với đàn ông mới có thể cứng được. Nhưng mà tối nay xem ra thần thái thoạt nhìn có vẻ rất đứng đắn, ánh mắt thản nhiên thành thật, không như lần trước dán mắt nhìn chằm chằm vào cậu.

Mà lại muốn nghĩ xem rốt cuộc thì hắn xem Hoàng Tử Thao là cái loại người gì, bộ dạng đoan chính, vóc người lại đẹp, trông giống như là mấy minh tinh nổi tiếng trong thành phố vậy, đứng trước mặt Ngô công tử phong tư diện mạo dường này, không cần phải lột quần áo xuống quá nhanh làm gì, người ta nhìn chằm chằm mình một chút liền cho là mình mị lực vô hạn.

Cậu chỉ là một thằng nhóc nghèo xuất thân từ Sham Shui Po, thân mặc quần jean giá mấy chục đồng mua ở Temple Street, tự mình cảm thấy như thế có phải có chút rất tốt rồi không.

Ngô Thế Huân nâng ly Sherry, tuy là chỉ đại khái chào hỏi Hoàng Tử Thao như thế, nhưng ở thời điểm Hoàng Tử Thao xoay người lui vào trong một góc lại khoái trá mà nhếch khóe môi cười cười. Cậu trai này biểu cảm rất thú vị, độc ác như Ngô nhị thiếu gia, đã từng kinh qua vô số mỹ nhân từng nằm trên giường của hắn, đếm trên mười đầu ngón tay đến mấy lần cũng đều đếm không ra.

Chỉ có người này là đặc biệt. Hoàng Tử Thao quả thực là vô cùng thú vị, khờ dại ngây thơ đầy nhiệt huyết, lại nghe được rất nhiều lời khen ngợi cùng ngưỡng mộ của người ngoài. Cho dù tâm tư khát vọng bị sự thật cuộc sống giày xéo chỉ còn một phần nhỏ, nhưng là vẫn phải có.

Tôi chăm chăm nhìn em, em tỏ vẻ vô cùng chán ghét, chỉ hận không thể móc mắt tôi ra, tôi không nhìn em nữa, em ngược lại lại thấy mất mát, em có lẽ cũng cảm nhận được, mỗi người đàn ông hay phụ nữ em đã từng gặp qua đều nóng lòng dùng ánh mắt liếm qua em một lần.

Thật đáng yêu……..thực sự muốn được liếm qua cả cơ thể em, không cần phải sốt ruột người yêu bé nhỏ của tôi ơi.

Cậu so với lần trước gặp còn khiến người ta muốn tán thưởng hơn, không mặc đồng phục mà mặc một chiếc áo phông trắng cùng quần jean. Thiếu niên mười tám, mười chín tuổi vốn là nên mang dáng vẻ ngây ngô mới phải, thế nhưng cậu đã sớm hưởng đủ tư vị tình dục, từ trong cốt tủy đã lộ ra ham muốn bị xâm chiếm, lan tỏa vào không khí xung quanh mình. Khuôn mặt Hoàng Tử Thao quá đẹp, mày cong đuôi mắt bất động còn có phong tình chảy qua, chính mình còn không tự biết được, ngẫu nhiên trừng mắt nhìn người hoặc có lúc bất mãn mà khẽ nhếch khóe miệng đều khơi lên cảm giác muốn cường bạo.

Ngô Thế Huân bắt đầu có chút đố kỵ với Kim Chung Nhân, đem một nụ hoa đào được bao bọc trong một gốc cây thanh lệ như thế khơi mở dục tình đến trở nên diễm lệ nhường này, công lao quả thực không nhỏ.

Mà đóa hoa đào diễm lệ này phải bị bẻ gãy ở dưới khố hạ chính mình, đó mới là chuyện thú vị.

 
1: Temple Street: Một con đường một chiều ở Hồng Kông, được biết đến với chợ đêm của nó và là một trong những chợ trời nhộn nhịp nhất vào ban đêm ở khu vực này. Con đường này đôi khi cũng được biết đến như Men’s street, bởi nó rất nổi tiếng với thời trang nam giới.

 

5 thoughts on “[Đồng nhân văn] Tiếng chim hót trong bụi mận gai – Chương 4

  1. Ây da …pạn huân nhi thiệt là thủ đoạn nha. Nhưng mà người cao tay nhất chính là phàm ca a. Lo cho số phận pé đào nhà ta quá. Sao mà giống thúy kiều zầy nè.

  2. Đào nhỏ của tui TvT
    sao cưng lại bị giành giựt ghê thế này TvT
    thôi ra đây chị nuôi nha em. Đừng theo mấy cái thằng biến thái cuồng d*m kia nha :(((

  3. Mình là là nhân vật trong fic chắc còn d** hơn ấy *cười bỉ* huống chi Phàm, Huân, Nhân toàn soái ca trong truyền thuyết cả. Ko biết cuối cùng Đào chọn ai nhở ?

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s