[Đồng nhân văn] Lâu cũ – Chương 32 +33


 

CHƯƠNG 32

.

.

.

Một đám người ở trên bàn hội nghị tiến hành thảo luận kịch liệt vấn đề “Thu mua công ty mới để làm thành một chi nhánh ở Hồng Kông hay mua thêm đất ở bên cạnh tòa cao ốc của Ngô thị một lần nữa”, Ngô Phàm nghe thế liền đem ghế xoay qua sát cửa sổ ngồi ngắm dòng xe cộ trên đường. Một số người nghĩ Ngô Phàm vì bọn họ cãi cọ không đưa ra được kết quả gì mà tức giận, Bạch Hiền nghĩ anh muốn yên tĩnh một chút để tự ngẫm, chỉ có Trịnh Duẫn Hạo biết anh đang làm cái gì.

 

Quan sát bóng dáng cuả Ngô Phàm, vì anh không thèm đếm xỉa gì đến mà cảm thấy khó chịu, Trịnh Duẫn Hạo ngoắc ngoắc ngón tay kêu Biện Bạch Hiền đến gần: “Sáng nay lúc cậu đi đón cậu ta xảy ra chuyện gì?”

 

Bạch Hiền khẽ liếc mắt về phía Ngô Phàm, nhỏ giọng trả lời Trịnh Duẫn Hạo: “Có vẻ như rất mệt mỏi, trên đường đi đều nhắm mắt lại. Thế Huân hình như đã tới đây, nhưng mà lúc tôi đến lại không gặp, chắc là ngủ không đủ.”

Trịnh Duẫn Hạo hiểu rõ, dựa vào hướng bên kia đến gần lỗ tai Thẩm Xương Mân: “Tôi biết ngày hôm qua Thế Huân cùng em nói cái gì.”

Thẩm Xương Mân sắc mặt lúng túng, quay nhanh sang hỏi: “Nói gì đó?” Cậu bình thường ngủ rất hay nói mớ, thậm chí có thể cùng với người khác nói chuyện, cho nên thường xuyên bị người dùng điểm này đem ra trêu đùa. Buổi sáng vừa thức dậy trở mình nhìn di động phát hiện rạng sáng 5 giờ chính mình có tiếp điện thoại của Ngô Thế Huân, thời gian trò chuyện tầm 3 phút, chính là hắn một chút cũng không nhớ rõ hai người bọn họ là cùng nhau nói chuyện gì.

“Nhưng tôi không nghĩ sẽ nói cho em biết, em cứ tiếp tục bứt rứt đi.” Trịnh Duẫn Hạo đoán là tối hôm qua Ngô Thế Huân gọi cho anh nhưng anh lại tắt máy, liền gọi cho Thẩm Xương Mân muốn gọi cậu xuống mở cửa, cùng người này mơ hồ hàn huyên mấy câu mới nhớ ra người này đã đặt lưng xuống rồi sẽ rất khó gọi dậy, thế nên bỏ chạy tới cầu cứu Ngô Phàm. Để cho Thẩm Xương Mân gọi điện lại hỏi lại hay trực tiếp đến gặp Ngô Thế Huân thì câu trả lời sẽ được công bố ngay thôi, nhưng Trịnh Duẫn Hạo bình thường rất khó mà thấy được vẻ kinh ngạc của Thẩm Xương Mân, liền vô cùng thỏa mãn.

Lại liếc nhìn Ngô Phàm nhìn không ra là đang ngồi hay đang ngủ, Trịnh Duẫn Hạo nhịn không được đi qua giỡn với anh: “Buông thả dục vọng sẽ hại đến sức khỏe đó em họ.”

Ngô Phàm bừng tỉnh, mặt không biến sắc nháy mắt mấy cái xua tan đi vẻ gượng gạo. “Cảm ơn anh họ đã quan tâm, nhưng mà so với muốn mà lại không được thỏa mãn, em tình nguyện tinh tẫn nhân vong.”

“Nếu không sợ người trong nhà kia là tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ trả thù, thì bây giờ anh đã cắt của cậu luôn rồi.”

Nhắc tới Hoàng Tử Thao, Ngô Phàm lập tức nở nụ cười: “Em ấy? Lần trước đánh người trước khi đánh còn nói linh tinh một lượt, gì mà “đánh nhau là không tốt”, ‘luyện võ thuật không phải để đánh nhau’, cố gắng để không cần động tay mà vẫn được người cầu xin tha thứ.”

Trịnh Duẫn Hạo cúi đầu nhìn xuống, Ngô Phàm cười khẽ, lông mi run run, yết hầu cũng nhô lên thật rõ ràng, một Ngô Phàm 22 tuổi thật chân thực dần dần hiện ra, rất tốt, thật sự rất tốt. “Nghe nói đêm qua Thế Huân đến nhà em.”

Nói đến đây Ngô Phàm liền thu lại vẻ tươi cười. “Nói đúng hơn phải là rạng sáng hôm nay, nhờ vào phúc của ông nội phá bỏ truyền thống mà trở thành một trong số trao đổi sinh năm nay. Có lẽ rất nhiều người đều đang chờ xem ba anh em chúng ta kế tiếp sẽ định diễn vở kịch gì.”

“Ông nội dường như rất muốn chúng ta bất hòa, càng là đối địch lại càng vững chắc

“Chỉ cần ông không phá bỏ cấm kỵ của em, trò chơi này em sẽ cùng chơi với ông.”

“Thật ra……” Trịnh Duẫn Hạo vỗ vỗ bả vai Ngô Phàm. “Anh thực sự hâm mộ em, thực sự.” Em thương cậu ấy, cậu ấy cũng yêu em, hai người còn có thể bởi vì yêu nhau mà cùng nhau sống, đây là thứ hạnh phúc mà nhiều người muốn cũng không được.

Ngô Phàm ngẩng đầu lên đối diện cùng Trịnh Duẫn Hạo, nhất thời không biết làm thế nào an ủi anh. Anh cùng Thẩm Xương Mân trong lúc đó ngoại trừ ông nội, còn có cha mẹ Thẩm, mà quan trọng hơn là, Thẩm Xương Mân không muốn phá vỡ bức tường này.

“Này! Hai người bên kia! Là hai người đó!” Tiếng của Thẩm Xương Mân vọng đến. “Ở chỗ họp có lười biếng cũng không cần lộ liễu như vậy, đừng tưởng rằng hai người lớn nhất thì không ai dám nói hai người.”

Bạch Hiền nhìn Thẩm Xương Mân kiêu ngạo, lại nhìn phía bên kia hai anh em nọ đang cười, không biết như thế nào lại cảm thấy tâm tình rất tốt.

 

 

“Tớ đang nghe……Cậu tiếp tục nói đi……Ừ. Ừ. Ừ……Tớ thực sự đang nghe mà……Tớ đang không hề làm gì khác mà……Này!……Em không cần phải đút cho anh ăn……Được, lúc này tớ cũng không rỗi để nói chuyện phiếm, bye!” Hoàng Tử Thao có chút tức giận mà tắt điện thoại, tay bắt lấy đầu của Ngô Phàm đang đặt dưới bụng mình. “Anh vừa lòng chưa?”

Ngô Phàm ngẩng đầu. “Anh vừa lòng cái gì? Em cứ tiếp tục tán gẫu đi, anh làm việc của anh em tán gẫu của em.”

“Anh cứ như vậy thì làm sao em nói chuyện bình thường được?”

“Chính mình định lực không đủ lại còn nói anh?” Một tay tiếp nhận công việc vừa rồi, tay kia giúp lật người Hoàng Tử Thao qua.

Hoàng Tử Thao bị Ngô Phàm biến thành toàn thân đều mềm nhũn, vẫn phối hợp tách ra hai chân để tiện cho động tác của Ngô Phàm.

Ngày hôm qua nôn ra nhiều thứ như vậy, chỉ sau một buổi tối cậu liền khỏe lại. Hôm nay ban ngày còn ăn ăn uống uống, còn có thể đến lớp võ thuật thư giãn chút gân cốt. Buổi tối lúc ăn cơm cũng không nhìn thấy Ngô Thế Huân, Lộc Hàm nói cậu ta chắc do sai múi giờ nên đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, ban ngày lảo đảo đứng dậy được một lúc, đếm số cúp với huy chương vinh dự trên tường mấy lần rồi lại trở về ngủ.

Cứ như vậy đoán thái độ của Ngô Thế Huân, Hoàng Tử Thao lại bị dị vật phía sau thu hút chú ý: “Ai ai! Từ từ! Cái này kích cỡ không đúng mà, anh sẽ không lấy đồ vật này nọ đem ra trêu em đó chứ.”

Ngô Phàm vừa mới tiến vào một chút, nghe thế lại lui ra. “Anh không có cái loại ham mê này em không biết sao? Đưa tay cho anh.” Nói xong cũng không đợi Hoàng Tử Thao chìa tay ra, liền trực tiếp bắt lấy tay cậu để cho chính cậu cảm nhận.

Hoàng Tử Thao chạm tay vào rồi nhưng vẫn còn nghi ngờ, quay đầu lại nhìn thì đúng thật chính là tiểu Ngô Phàm, nhất thời có cảm giác khóc không ra nước mắt. “Đồng chí tiểu Phàm như thế nào lại dài vậy?”

Chứng thực xong, Ngô Phàm tiếp tục làm việc. “Em lâu lắm không có gặp cậu ta nên ảo giác mà thôi. Anh tiến vào đây…..”

Chức năng của hai chân Ngô Phàm dần khôi phục, quyền chủ đạo cũng dần dần chuyển sang anh. Hoàng Tử Thao cảm giác bị người hầu hạ cũng khá thoải mái, dù sao tính chất cũng không thay đổi. Ngô Phàm động so với chính mình động đương nhiên tiết kiệm thể lực hơn, vì thế mà thoải mái. Nhưng cậu không thích Ngô Phàm dùng bao cao su,thà rằng sau khi xong sẽ tắm rửa rồi thay ga giường còn hơn. Giống như cậu thích chạm vào Ngô Phàm, Ngô Phàm chạm vào cậu mà nói như là linh dược vậy, mặc kệ là trong ngoài, cậu không thích có đồ vật nào ngăn cách. Nếu thời khắc này cùng với Ngô Phàm thở dốc, vậy sẽ càng làm cho cậu thêm khó tự kiềm chế.

Vành tai bị Ngô Phàm mút vào, Hoàng Tử Thao sớm đã đem toàn bộ lý trí quẳng lên trên giường rồi, cho nên không nghe được tiếng gõ cửa. Ngược lại Ngô Phàm lại nghe được, chỉ là trước đó đã xác nhận cửa có khóa kỹ, nên xem như không nghe thấy.

Ngô Thế Huân ngoài cửa gõ vài lần cũng không thấy ai ra mở cửa, nhìn đồng hồ treo tường ở phòng khách, chắc chắn lại mới vừa hơn 9 giờ tối một chút, do dự có nên gõ cửa lần nữa hay không.

Trương Nghệ Hưng từ phòng bếp đi ra nhìn thấy Ngô Thế Huân đang đứng ngơ ngác, đi đến hỏi thăm một chút, biết được nguyên nhân vì sao cậu ta do dự, cười gian mà đề nghị: “Có chuyện gì sáng mai hãy cùng anh cậu nói chuyện sau đi, bây giờ dù cậu có gõ cửa lại mấy lần nữa thì cũng không có ai ra mở đâu.”

“Vì sao chứ?” Đi ra ngoài? Hay là ngủ rồi?

“Uh…..” Trương Nghệ Hưng sắp xếp lại ngôn từ một chút: “Ngày hôm qua Tử Thao mới từ Thanh Đảo về lại Liêm Giang, do bị đau bụng nên rất sớm đã đi ngủ, còn anh cậu, bố trí cái bức tường vinh dự này không phải là chuyện muốn làm trong hai ba tiếng đồng hồ đâu, cứ xếp đi xếp lại miết, xem chừng đã chuẩn bị cho tốt rồi nhưng cũng không có tinh thần làm gì. Cho nên! Đêm nay mới thực sự là tiểu biệt thắng tân hôn(1) của họ! Hiểu không?”

Ngô Thế Huân như thế nào vẫn chưa hiểu. “Anh là nói……Nhưng bây giờ mới hơn 9h tối mà?”

“Loại chuyện này còn phân ra giờ giấc sao?”

“Chẳng lẽ không phân ra sao?”

“Phân thế nào?

Ngô Thế Huân đưa tay ra hiệu dừng đoạn đối thoại vô bổ này, đi qua dán lỗ tai vào cửa chậm rãi nghe lén.

Trương Nghệ Hưng mang dáng điệu của một người từng trải: “Tôicũng từng ngồi đó đến sái khớp chân rồi, cửa này mấy lớp dày như vậy, làm sao mà nghe được.” Chính là động tác dán tai vào cửa nghe lén của Ngô Thế Huân rõ ràng là rất chuyên nghiệp, tai bên kia cũng chậm rãi đỏ lên, Trương Nghệ Hưng bắt đầu hoài nghi có phải hay không thật sự nghe được . “Không phải đâu……” Vì để chứng thực điều này, anh cũng trực tiếp đi đến dán lỗ tai lên cửa.

Kỳ thực nghe cũng không có rõ, vẫn là có chút âm thanh ma sát nhưng không nghe được là âm thanh gì, chỉ có thể khẳng định không phải là đang nói chuyện mà thôi. Chính là bởi vì thế này mới có vẻ ám muội nói không nên lời, Lộc Hàm đi xuống lầu liền thấy hai người kia mặt đối mặt dán vào cửa phòng Ngô Phàm mà quỳ gối. “Có thể giải thích một chút xem hai người các cậu đang làm cái gì không?”

“Xuỵt!!!” Vừa mới nghe được tiếng nói chuyện! Hoàng Tử Thao nói chuyện! Giọng của cậu ấy đặc biệt chói tai, trong một lúc lâu tiếng lẩm bẩm nghe đặc biệt rõ. Cậu ấy nói…

“Diệc Phàm đừng có động phía trước.”

Giữa lúc đó Ngô Phàm có nói gì đó nhưng bởi vì Lộc Hàm ngắt lời cho nên không nghe được, chính là câu kế tiếp lại là Hoàng Tử Thao lớn tiếng.

“Em còn chưa muốn bắn……”

Còn chưa muốn bắn…

Chưa muốn bắn…

Muốn bắn…

Bắn…

!

 

Cuối cùng từng chữ một mang theo một chút ngữ điệu đột nhiên cao vút ở âm cuối, sau đó lại trở về như ban đầu không phân biệt là loại âm thanh gì.

Lộc Hàm nhìn biểu tình của hai người càng ngày càng không thích hợp, quyết đoán đem hai người kéo ra xa khỏi cánh cửa.

Có thể nào thoải mái sao? Trương Nghệ Hưng cũng khá ổn, tuy rằng anh từng có kinh nghiệm nhiều lần nghe trộm không thành công, đây chính là lần đầu tiên chính tai anh nghe được, nhưng tốt xấu gì anh cũng có thời gian dài chuẩn bị tâm lý. Chính là Ngô Thế Huân không giống như vậy, sống đến tới bây giờ đây là lần đầu tiên trực tiếp chứng kiến một màn kịch đầy tình sắc như vậy, hai nhân vật chính đều là nam, hơn nữa đều là người mình biết, trong đó còn có một người là anh trai mình.

“Cậu khiến cho Thế Huân bị dọa sợ rồi kìa!” Lộc Hàm dùng sức vỗ bả vai Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng thật oan uổng mà, nhưng anh cũng không nghĩ sẽ giải thích gì, bởi vì anh thật sự sợ Ngô Thế Huân sẽ vì thế mà lưu lại một bóng ma tâm lý, bóp méo thế giới quan về tình yêu của cậu.

Lộc Hàm lo lắng, Trương đại nhân lại càng lo lắng, bởi vì trọng điểm của tiểu vương gia có chút lệch lạc.

“Nói như vậy anh trai tôi không bị người khác đè?”

 

 

 +++++

CHƯƠNG 33

 

Thành phố Liêm Giang vừa mới xin được danh hiệu “Thành phố văn hóa”, cho nên tiết mục năm mới đều xoay quanh truyền thống văn hóa cùng phong tục tập quán mà triển khai, tiết mục giao lưu võ thuật thứ tám chính là điểm nhấn. Hoàng Tử Thao dù gì cũng từng tham gia giải thi đấu quốc gia đạt huy chương vàng, hiện tại sống ở Liêm Giang, công việc đang làm vẫn là phát huy tinh hoa võ thuật Trung Quốc, đây thật sự là một chuyện tốt, cục văn hóa thế nào lại bỏ qua đề tàituyên truyền tốt như vậy ? Nếu không Hoàng Tử Thao cũng đâu muốn phải lên chuyên mục tin tức lúc sáng sớm như thế chứ.

Hôm nay, Ngô Phàm bỏ bê công việc, cố ý cho Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng tới trình diện trễ một ngày, dẫn theo em trai mình Ngô Thế Huân đi đến trung tâm thể dục thành phố mà chiếm một chỗ ngồi.

Bầu không khí võ thuật ở Liêm Giang trải qua hơn nửa năm đã trở nên tốt hơn rất nhiều,trước đó công tác tuyên truyền đã làm rất đúng lúc, cho nên thời gian giao lưu mới bắt đầu thì hội trường đã đầy người. Ngô Phàm may mắn tới sớm, vị trí ngồi rất tốt, phía trước không có ai chắn mất, góc quay cũng vừa đúng. Ngô Thế Huân không tỉnh táo mà ngáp ngủ, do sai lệch múi giờ nên cậu vẫn chưa quen, bên tai là âm thanh của hai người bạn cùng học một trường cứ líu ríu ầm ĩ không ngừng, cho đến khi không ai khác ngoài anh trai cậu đem hai mí mắt của cậu kéo lên, cậu biết, Hoàng Tử Thao lên sân khấu.

Ngô Thế Huân chỉ kịp nhìn sang thấy trong mắt Ngô Phàm loang loáng một bộ dáng hưng phấn, kế tiếp liền trở thành đui mù.

Hoàng Tử Thao đầu tiên là thể hiện một đoạn trường quyền, cậu mặc một thân quần áo màu lam đậm, vải lụa lóe lên thứ ánh sáng nhu hòa, theo động tác của cậu bày ra tư thái đẹp nhất. Sau đó có một người đi ra cùng cậu đánh nhau, trong chốc lát lại thêm một người. Mấy động tác này trước đó đều đã phối hợp qua, lực đạo, góc độ cùng thời gian đều không sai cái nào, nhìn trong mắt khán giả chính là vừa phấn khích lại vừa kinh sợ, trong khán phòng tiếng vỗ tay vang lên từng hồi. Hai người kia bày ra tư thế chạy trối chết xuống sân khấu, đổi thành hai người tay cầm trường kiếm đi lên. Hoàng Tử Thao né mấy chiêu, một động tác giả đã lừa được một người trong đó, đem kiếm của đối phương đoạt lấy. Mất đi vũ khí, người kia đương nhiên phải triển khai thế công.

Cường đại cứng cỏi, mây bay nước chảy lưu loát sinh động, Ngô Thế Huân không biết từ lúc nào đã nhìn đến há hốc miệng, chỉ cảm thấy miệng như bị người ta nhét vào cái gì đó, nghe được có tiếng nói “Nhai đi”, vô thức mà nhai thứ gì đó ở trong miệng,vị ngọt từ popcorrn lan ra trong miệng mới phục hồi lại thần trí. Quay đầu lại nhìn thì là hai người Lộc Hàm cùng Trương Nghệ Hưng đang cười hề hề đến đê tiện. Lại nhìn lên màn võ thuật, Hoàng Tử Thao dựng thẳng trường kiếm chặn lại công kích của đối thủ, Ngô Thế Huân không am hiểu gì, không phân biệt được động tác này đã được dàn dựng hay là phối hợp không tốt, chỉ cảm thấy lần này rất nguy hiểm. Đồng thời cậu phát hiện cơ thể Ngô Phàm đã theo lần này mà hướng về phía trước một chút,cảm giác giống với động tác lúc bị cậu tình cờ phát hiện quan hệ yêu đương cùng Hoàng Tử Thao khi  còn ở Canada.

Trên sân khấu Hoàng Tử Thao hữu kinh vô hiểm (có phát sinh nguy hiểm nhưng không sao) mà hoàn thành một phân đoạn này, nhân khoảng trống lúc đối thủ rời sân khấu mà cẩn thận đem trường kiếm đặt ở một bên võ đài, thân mình còn chưa kịp đứng thẳng lên, lại có thêm một đối thủ khác lên sân khấu. Lần này âm thanh ở khán phòng lớn hơn, vì tên đối thủ vừa mới bước lên sân khấu cùng Hoàng Tử Thao không có khác nhau lắm, so về hình thể ước chừng như có đến hai Hoàng Tử Thao vậy. Hoàng Tử Thao thực bình tĩnh, thong thà cởi bỏ đai lưng vứt sang một bên, bày ra động tác Thái Cực.

Tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, lấy nhu thắng cương, tá lực đả lực(2). Hoàng Tử Thao thong dong thoải mái mà đối ứng lại, trên mặt thậm chí còn tươi cười. Ngô Thế Huân lại một lần nữa nhìn ra được sự thần kỳ, cậu vẫn luôn nghĩ Thái Cực quyền là môn vận động cho những ông bà cụ già, nhưng một màn biểu diễn được người người tán thưởng tại lễ khai mạc thế vận hội Bắc Kinh làm cho cậu lần đầu tiên ý thức được Thái Cực quyền không phải là một loạt các động tác chậm chạp, mà ngày hôm nay Hoàng Tử Thao lại lần nữa chỉ cho cậu thấy, Thái Cực căn bản cũng là một môn nghệ thuật giao đấu.

Người xem đều vỗ tay làm cho lực chú ý của cậu lại trở lại hội trường, Ngô Phàm vỗ vỗ chân của Ngô Thế Huân đang đặt trên đùi mình, lại nhéo hai má cậu. “Làm cái gì vậy? Lớn như vậy mà còn làm nũng?”

Ai thèm làm nũng! “Còn không phải…..” Sợ anh lại chồm lên phía trước sao!

Ngô Phàm chuyển động lông mày ý bảo cậu nói tiếp, Ngô Thế Huân lại nhìn đến Hoàng Tử Thao vốn không đi lối ra bên này mà giờ lại đang cố ý lách qua bên này đi tới.

Dưới khán phòng còn có mấy bậc thang, còn có một hàng rào bảo vệ, Hoàng Tử Thao dù thân cao một mét tám mấy cũng chỉ có thể hai tay bám vào hàng rào bảo vệ ngửa đầu lên cùng Ngô Phàm nói chuyện. “Đẹp trai không? Đẹp trai không?”

Ngô Phàm không trả lời, trực tiếp giơ ngón tay cái lên!

Tối hôm qua Lộc Hàm hỏi Ngô Thế Huân vì cái gì mà trước đây cho rằng Ngô Phàm sẽ ở phía dưới, Ngô Thế Huân không biết phải trả lời thế nào mới được. Đối phương lại chính là Hoàng Tử Thao, một chuyên gia võ thuật, mà trước mắt anh trai mình vẫn là một người còn đang phục hồi chức năng, đi đường cũng không thuận lợi, theo thể năng mà nói, nhìn thế nào cũng thấy Ngô Phàm hẳn là chịu thiệt đi. Nhìn bây giờ hai người kia ở chung, nhìn vẻ tươi cười của Hoàng Tử Thao, Ngô Thế Huân chỉ có thể chấp nhận “cam tâm tình nguyện” với chuyện này. Cậu bây giờ thật muốn mình làm cái động tác mà mọi người thường dùng trên mạng dạo gần đây. Now kiss!

Lúc cậu nghĩ thế đồng thời hai tay cũng giơ ra làm động tác này, Lộc Hàm nhìn thấy, giả bộ làm dáng đụng đụng. “Yo! Này không phải Thế Huân sao? Ra cậu cũng tới rồi hả?”

Trương Nghệ Hưng luôn là đồng đội tốt nhất của Lộc Hàm. “Ra là hai anh em các người cũng tới rồi, thực khéo nha.”

Hoàng Tử Thao nghe bọn họ cười cậu cùng Ngô Phàm nói chuyện, trừng mắt liếc họ một cái rồi chạy đi thay quần áo.

“Nếu như em ấy lại bị lời nói của mấy người làm cho khóc, hừ!” Ngơ Phàm cười lạnh.

“Thần tội đáng muôn chết!” Hai kẻ dở hơi làm bộ làm tịch vờ tạ tội.

 

Thời gian còn lại của ngày, thái độ của Ngô Thế Huân đối với Hoàng Tử Thao hoàn toàn thay đổi, cứ quấn quít lấy bảo muốn học Thái Cực quyền. Mấy động tác Thái Cực đa số đều trong trạng thái hơi ngồi xổm mà làm. Hoàng Tử Thao trước hết dạy cậu tư thế ngồi xổm, Ngô Thế Huân không tập trung mà buông lỏng luyện tập, đến muộn hơn một chút liền chịu không nổi, ăn xong cơm chiều liền lặn đi ngủ một giấc.

Hoàng Tử Thao lo lắng cậu ngày mai sáng sớm rời giường sẽ cảm thấy nhức mỏi vô cùng, liền đề nghị muốn giúp cậu mát xa một chút. Vừa mới dứt lời, Ngô Phàm đã bày ra bộ mặt dì ghẻ.

“Cậu ấy là em trai của anh.”

“Thế thì sao? Kệ cho nó đau đi, ai bảo nó cứ nghĩ học cái này rất dễ dàng.” Hơn nữa còn rung rung chân.

Hoàng Tử Thao thở dài một tiếng, Thế Huân a Thế Huân, là anh trai cậu không xót cậu chứ đừng có trách tôi nha. “Vậy Hoàng Thượng, để nô tài giúp người xoa bóp một chút?”

Ngô Phàm bị cậu làm cho nở nụ cười. “Em không cảm thấy phiền sao? Lại đây ngồi xuống đi.”

“Cũng được.” Hoàng Tử Thao đi qua ngồi ở giữa hai chân Ngô Phàm, dáng người cậu cao, Ngô Phàm rất thích đem mặt kề sát vào chỗ nối liền giữa cổ và bả vai của cậu. “Muốn nói với anh một chuyện.”

“Ừ?” Ngô Phàm di chóp mũi của mình đến vành tai cậu.

“Trước lễ mừng năm mới Lưu sư phụ, cũng là ông chủ của trường dạy võ nói ông ấy có người nhà cần phải chăm sóc, đang nghĩ muốn bán trường võ. Ông ấy thấy cảnh em lái xe anh….”

“Là xe của chúng ta.” Ngô Phàm sửa lại cho đúng.

“Phải, là xe của chúng ta, liền cho rằng em là kẻ có tiền nên đã hỏi em có muốn ra giá hay không, 25 vạn. Em đã nhờ Bạch Hiền xem qua, kì hạn thuê mặt tiền chỗ đó còn khoảng gần 10 năm nữa, hơn nữa bên trong cũng có rất nhiều thiết bị, cũng không chênh lệch với số tiền đó là bao. Quen biết nhau đã lâu nên em cũng không muốn ép giá, lại nhân dịp lễ tết về nói với ba mẹ một chút, bọn họ cũng có tiền dành dụm, cũng mượn được một ít, chuẩn bị thêm vài ngày là có thể bắt tay vào làm.” Hoàng Tử Thao thấy Ngô Phàm không lên tiếng, đoán là anh mất hứng, liền tiếp tục giải thích.

“Em không phải cố ý không bàn bạc với anh. Chính là anh đã từng nói với em, nói anh vì sao lại tìm cớ sa thải người của ông nội anh, thời điểm vừa mới bắt đầu quảng cáo cho thuê đã bị ông sai người giả bộ làm khách thuê trọ thuê hết toàn bộ phòng trên, cũng may là anh thông minh nên nhìn thấu được. Ông ấy khẳng định đã điều tra em rồi? Nếu như ông biết em mua võ quán về, lại còn dùng tiền của anh, mối quan hệ kia của chúng ta không phải ông cũng sẽ biết sao? Em không ngu ngốc thế đâu, anh đương nhiên có thể làm cho số tiền đó cùng với anh không có quan hệ. Nhưng mà, nhưng mà phòng này là của anh, xe tuy rằng là của chúng ta nhưng cũng là anh bỏ tiền ra mua, em cũng muốn mình có một chút gì đó. Em không phải tên tham lam hẹp hòi, em không tham tiền của anh…”

Nói đến cuối cùng giọng lại càng ngày càng nhỏ, bởi vì cổ đã bị Ngô Phàm cắn.

Ngô Phàm giận đến nổi không nói nổi, chỉ biết dùng răng cọ sát với phần da thịt ở cổ cậu. “Hiện tại đồ dùng trong nhà không phải cũng dùng tiền em mua về sao? Cả người anh đều do em nuôi, chính anh mới giống một kẻ tham lam hẹp hòi đi?…..Anh không tức giận, chỉ là buồn em không thương lượng với anh. Em có sự nghiệp của riêng mình anh đương nhiên rất vui, anh còn phải nhờ em chăm sóc mà. Nhưng em phải nhớ kỹ, em đối với anh như thế nào, anh cũng muốn đối với em tốt như vậy.”

“Anh mà không tốt? Người mà Hoàng Tử Thao này coi trọng sao lại không tốt được!” Hoàng Tử Thao quay đầu lại trừng mắt nhìn Ngô Phàm.

“Phù!” Ngô Phàm càng ôm cậu sát thêm một chút. “Mắt nhìn người của em đương nhiên là tốt nhất. Việc kia có muốn anh cùng em đi làm thủ tục không?”

“Không cần, anh mà đi thì sẽ thành mục tiêu quá lớn rồi.”

“Thế thì để Thế Huân đi cùng em đi, thằng nhóc đó lúc không cườicũng có thể dọa người đấy.”

Hoàng Tử Thao muốn nói Ngô Thế Huân này cũng là một mục tiêu không nhỏ, nhưng trong mắt Ngô Phàm rõ ràng là có ý “tóm lại không cho em tự đi một mình”, đành phải gật đầu.

 

 Chú thích :

1: Tiểu biệt thắng tân hôn: nôm na là đêm “gặp gỡ” sau ít ngày xa cách còn mãnh liệt nồng nàn hơn đêm tân hôn =)))))

2: Tá lực đả lực: hiểu đơn giản là mượn lực của đối thủ mà đánh lại đối thủ.

4 thoughts on “[Đồng nhân văn] Lâu cũ – Chương 32 +33

  1. Phàm đế đúng là sủng Đào hậu lắm lun ùi. Mà pạn huân với pạn hưng cũng ở không quá đi rình zợ chồng người ta hành sự a,coi chừng có ngày điếc lun a.

  2. sao cái đoạn XXX nó buồn cười như vầy =))))))))) lại còn “Nói như vậy anh trai tôi không bị người khác đè?” =))))))))))))

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s