[Đồng nhân văn] Tiếng chim hót trong bụi mận gai – Chương 5


Chương năm

.

.

.

Ngô Thế Huân ở lại thêm một lúc để cho chủ nhân chút mặt mũi, sau đó liền rời đi, ngay cả ánh mắt cũng không một lần đặt trên người Tử Thao. Dù cho khát đến mấy, Hoàng Tử Thao cũng không uống mấy thứ đồ ở nhà họ Lưu. Có vài người đưa sâm panh và cocktail cho cậu, cậu nhân lúc xoay người liền lén đặt lại lên trên chiếc bàn dài. Bên trong túi quần có một lọ yakult nhỏ để giải quyết vấn đề nước uống, Lưu Gia Thành dường như cũng đặc biệt đặt tâm tư ở trên người cậu, cậu thở ra một hơi, thần kinh thả lỏng trở lại.

Chắc là chính mình suy nghĩ nhiều rồi, người nắm trong tay nhiều lợi ích như thế có lẽ cũng không cần phải chiếm tiện nghi của chính mình để làm gì.

Cơm chiều chưa ăn nên có chút đói bụng, cậu thấy bạn cùng lớp đều lấy bánh ngọt được bày trên giá ba tầng ăn rất ngon lành. Bánh ngọt không giống đồ uống được đặc biệt sắp xếp theo thứ tự mà chuyển đến trước mặt, cậu yên tâm liền thuận tay lấy một miếng macarons(1) bạc hà màu xanh lá cây, đó là món đồ điểm tâm ngọt cậu thích ăn nhất, ngày thường cũng không hay ăn vì giá bán rất đắt.

Cho đến thời điểm cậu buồn ngủ đến mức mắt cũng không mở ra được nữa, cậu cũng không hiểu được vì sao macarons đầy một giá như vậy mà không có ai đụng đến.

Trước lúc về nhà, đám bạn học cùng đi chung với nhau, không ai phát hiện Lưu Gia Thành đang đỡ Hoàng Tử Thao đang nhắm mắt đứng ở trên ban công, cũng không phải là đang nói chuyện. Có cậu bạn nói: chơi trò chơi tôi bị thua phải ăn macaron, đúng là tệ mà, bên trong có mù tạt. Lưu giáo quan vui tính thật đấy, từ lúc sớm đã nói macaron là địa lôi(2) của tối nay, người thua sẽ phải ăn, tôi ăn bị cay đến mức nước mắt nước mũi đầy mặt.

Hoàng Tử Thao trần như nhộng, tóc đen tán loạn trên gối đầu trắng tinh, cơ thể cậu cân đối, thậm chí là chỉ nhiều hơn một chút hoặc ít hơn một chút đều trở nên dư thừa. Ngô Thế Huân ngồi ở bên giường dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, từ vầng trán mỹ nhân tiêm lướt qua sống mũi cao thẳng thẳng đến làn môi đầy đặn đỏ thắm. Lại theo từng khớp xương tinh tế mà trơn nhẵn xuống tới hai khỏa hồng đậu, xuống chút nữa là thắt lưng săn chắc nhỏ gọn, xuyên qua lớp lông mao che lại tính khí ở cuối đường nhân ngư(3). Hai chân thon dài khỏe mạnh đan vào nhau, ngay cả một vết sẹo lồi cũng không có, làm cho người ta hận không thể đặt lên vai mà tận tình vuốt ve, thẳng từ đùi vuốt ve đến bờ mông căng tròn xinh đẹp.

Hắn cười to một tiếng, ngón tay thon dài nhéo nhéo hai khỏa hồng đậu, Hoàng Tử Thao đã trúng một lượng thuốc ngủ nhất định vô thức mà rên rỉ vài tiếng.

Bị “chơi” lâu như vậy mà vẫn còn hồng như thế, rất sạch sẽ.

Hắn có chút hứng thú mà cầm phân thân của Tử Thao lên chậc chậc khen ngợi, sau đó ngón trỏ đã được cắt tỉa móng sạch liền sẽ sáp nhập vào tiểu huyệt đậm màu trơn bóng.

Người đang trong cơn mê man nhíu nhíu mày, miệng phát ra một vài tiếng hít hơi nhu mềm
Ngậm lấy thật nhanh, vừa ấm nóng vừa chặt chẽ….

“Chơi” cậu có vẻ rất thích, bảo sao Kim Chung Nhân khí lực lại dồi dào như vậy.

Hắn quay đầu quan sát Lưu Gia Thành ánh mắt đang không dứt ra được, biểu cảm của người phía sau làm cho hắn không thích thú cho lắm: Sao? Ông muốn thượng cậu ấy?

Thời điểm hắn mất hứng phần lớn đều cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng.

Lưu Gia Thành khiếp đảm cúi đầu xuống liên tục xua tay: Thiếu gia nghĩ nhiều rồi, là tôi sợ cậu ta sẽ sớm tỉnh lại thôi.

Ngô Thế Huân cởi nút áo sơ mi, thân hình hắn hơi gầy, nhưng khi cởi quần áo ra ngực và cánh tay cũng đều có cơ bắp, là kết quả của quá trình khổ công luyện tập trong võ đường. Sống ở trên đời này mỹ nhân, mỹ thực cùng tiền bạc có thật nhiều, có thể mang đến cho người đàn ông quyền lực tối thượng, điều kiện hàng đầu vẫn là phải có số hưởng. Đây là điều mà Ngô gia trước giờ vẫn luôn tin tưởng. Lúc nhỏ bất kể là luyện võ hay là học cách dùng súng hắn cũng đều không thắng được Ngô Phàm, lén tắt điện ở võ đường mà ôm gối khóc, nhưng khi hắn đang thất vọng như vậy cũng không có mẹ ở bên an ủi.

Thời điểm mẹ hắn bị bệnh mà chết, hắn mới có mười hai tuổi. Ngày đó, hắn đeo một chiếc băng đeo tay màu đen đi đến võ đường. Hắn chậm rãi cởi ra bộ vest may đo màu đen, cởi ra áo sơ mi trắng cài nút đến tận cổ, đó là tang phục hắn mặc khi nâng bài vị mẹ, thời điểm cha hắn dẫn hắn đi đến mộ, hắn phát hiện đây không phải là nơi chôn cất của tổ tiên nhà họ Ngô.

Hắn cứng ngắc đổi sang võ phục màu đen, làn da tuyết trắng lộ ra mang theo khuôn mặt đầy vẻ ma quái. Đúng lúc đó cửa bị mở ra, Ngô Diệc Phàm mặc quần áo màu trắng, thắt lưng thắt một cái đai màu đen đi đến trước mặt hắn. Ngô Diệc Phàm vuốt ve gương mặt hắn, đem đầu ngón tay đưa vào trong miệng liếm, lắc lắc đầu: Em có thể đổ máu, nhưng em không thể rơi nước mắt, em là con cháu Ngô gia, em không có nước mắt.

Hắn rốt cục đem Ngô Diệc Phàm vật ngã xuống đất, hắn thở hồng hộc, tay trái đau kịch liệt, là bị anh của hắn bẻ gẫy ngón tay út. Ngô Diệc Phàm dùng đầu lưỡi liếm khoé miệng đang bị thương, máu từ trong hốc mũi chảy ra, cũng không nói gì. Hai anh em nằm trên võ đài trợn mắt nhìn tấm trần gỗ có hoa văn không biết bao nhiêu lâu.

Nhớ lại mấy chuyện này không khiến cho Ngô Thế Huân cảm thấy vui vẻ gì, đặc biệt là những chuyện có hình ảnh của Ngô Phàm.

Hắn tựa như đang vuốt ve châu báu trân quý nhất trên đời, từng chút từng chút vuốt ve da thịt Hoàng Tử Thao, thẳng cho đến khi làn da cậu đều bị dấu tay phủ kín.

Đi ra ngoài, chờ đến khi được gọi thì tiến vào…

Lưu Gia Thành cung kính lùi về phía sau đi ra khỏi cửa, vừa rồi lúc hắn si ngốc dán mắt vào cơ thể Hoàng Tử Thao, trong ánh mắt Ngô Thế Huân thực rõ ràng là có xẹt qua một tia sát ý, hắn nghĩ lại mà sợ đến cổ cũng run lẩy bẩy. Hắn không dám tiếp nhận sự độc ác của Ngô Thế Huân ngọc diện la sát kia.

Dù sao sáng mai vẫn còn phải chịu một phát súng nữa, nhưng là một phát súng này đổi lấy chức Tổng thư ký quản lý hành chính HKPC cộng thêm hơn mười triệu đô la Hồng Kông. Lưu Gia Thành lúc mới làm cảnh sát cũng nếm qua đủ mưa bom bão đạn, hiểu rất rõ được những vị trí nào trên cơ thể thoạt nhìn bị thương có vẻ nặng mà lại không nguy hiểm đến tính mạng.

Lĩnh Nam đổ mưa, trước lúc bình minh cả Hồng Kông đất trời tối đen, một trận mưa lớn như thường lệ đổ ập xuống che phủ toàn bộ đất trời.

Thời điểm như thế này, không gì xui rủi hơn là mái nhà lâu năm không được sửa chữa bị dột. Kim Chung Nhân tan tầm về nhà, vội vàng chạy đến ban công thu quần áo của hai người, hành lang nhỏ hẹp, vươn đầu ra là có thể nhìn thấy TV nhà hàng xóm đang rộ lên một loạt tiếng ồn ào. Ở nhà đối diện, A Xán đang căng tấm vải bạt lên nóc nhà, miệng không ngừng buông lời thô tục, hắn hô: A Xán, cậu đưa Thao đi chỗ nào? Tôi đi đón em ấy, muộn vậy rồi em ấy vẫn chưa về nữa.

A Xán giũ giũ nước mưa ở trên đầu, cũng hô lại, ở một ngõ trên đường Nathan(4), cậu gọi điện cho em ấy đi, em ấy để tôi đưa đến đầu phố rồi nhảy xuống, tôi cũng không rõ là ngõ nào nữa.

Anh kẹp điện thoại Nokia ở giữa cổ và bả vai, còn dùng hai cái chậu để hứng nước mưa dột ở hai chỗ trong nhà, âm thầm nghĩ kiếm được nhiều tiền hơn nhất định phải dọn đến đường nào tốt một chút, ít nhất là phải gần trạm xe bus để Tử Thao đi đến trường gần hơn một chút.

Nhớ tới người yêu mình, gương mặt trẻ trung của Kim Chung Nhân trong tiết trời u ám tản mát ra một loại ánh sáng rực rỡ. Tầm mắt của anh dừng ở đầu giường, trên ảnh chụp là Hoàng Tử Thao khoảng chừng mười một tuổi miệng đang ngậm chặt ống hút cắm trong cốc sô cô la nóng, biểu cảm có vẻ không vui. Hôm đó là ngày đầu năm mới, anh nhớ rõ chính mình không cho Hoàng Tử Thao ăn chè Dương chi (một món chè của Hồng Kông), nói là món đó rất lạnh. Tuy rằng mất hứng nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn uống sô cô la nóng, đứng ở bên cạnh tấm bảng có hình chụp cảng Victoria.

Điện thoại vẫn rung lên từng hồi, nhưng không có ai bắt máy….

 

Chú thích:
1: http://vi.wikipedia.org/wiki/Macaron
2: địa lôi: ý chỉ đây là món giống như là bom mìn ấy, không biết ăn vào sẽ ăn trúng mù tạt.
3: đường nhân ngư: đường chữ V ở vùng hông của nam giới, tiếng Việt thường gọi là cơ xiên/cơ bụng xiên, tên tiếng anh là Abdominal external oblique, các bạn có thể gg search hình ảnh để hiểu rõ hơn =v=
4: Một con đường chính ở Kowloon, Hồng Kông, chạy theo hướng Nam-Bắc từ Tsim Sha Tsui đến Sham Shui Po.

8 thoughts on “[Đồng nhân văn] Tiếng chim hót trong bụi mận gai – Chương 5

  1. trùi ui sắp bị ăn ùi có ai cứu pé đào nhà tui zới. pạn huân thiệt là đê tiện mà

  2. chị ơi, có chỗ edit nhầm thành “Ngô Cũng Phàm” kìa, chị sửa lại đi =))))))))))))))))))

  3. Bạn Nhân hay bạn Phàm Phàm mau đến bẻ gãy XXX cháu Huân đi :))))))))))~
    Hoàng Bảo Bối sắp bị ăn sạch rồi kìa!! >____<

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s