[Đồng nhân văn] Lâu cũ – Chương 34 +35


CHƯƠNG 34
Những người bạn mới của Hoàng Tử Thao

.

.

.

Dì giúp việc năm sau sẽ không đến làm nữa, hằng ngày việc vặt trong nhà đều do mấy người đàn ông tự mình lo. Sau khi Lộc Hàm cùng Trương Nghệ Hưng đến Cao ốc Ngô thị thì như cá gặp nước, so với tưởng tượng còn tốt hơn, còn lần lượt kết giao bạn gái, đều là người Liêm Giang. Bạn gái của Lộc Hàm là đồng nghiệp ở công ty cũ, Trương Nghệ Hưng thì bị bắt làm tù binh của một cô giáo dạy làm món điểm tâm ngọt. Thoát khỏi cuộc sống độc thân nên bữa trưa của hai người cũng có thể giải quyết ở công ty, bữa tối nhiều hôm không về nhà ăn. Trường trung cấp Liêm Giang chuẩn bị ký túc xá cho các trao đổi sinh, nhưng Ngố Thế Huân kế tiếp còn phải ở trong nước học đại học, mà chương trình học trung học của học sinh Trung Quốc rất khó, có thể coi như đứng đầu thế giới. Vì để thu hẹp lại sự chênh lệch giữa xuất phát điểm về kiến thức so với học sinh trong nước, cậu ở trường học ăn xong cơm chiều sẽ trực tiếp tham gia lớp gia sư phụ đạo, bình thường qua chín rưỡi mới có thể quay về.

Hoàng Tử Thao kể từ ngày trở thành ông chủ nhỏ, thời gian phân bổ lại càng thoải mái hơn. Vừa lúc tổng công ty Ngô thị thay đổi địa điểm cũng được một thời gian, Ngô Phàm thường nhàn hạ mà ở nhà. Có chuyện gì Bạch Hiền sẽ trực tiếp tìm tới cửa, thỉnh thoảng mới quay về công ty giả vờ làm dáng. Buổi sáng, Hoàng Tử Thao đến võ quán dạo một vòng, gần đến giờ thì đi mua thức ăn. Đồ ăn đa số đều là Ngô Phàm làm, ngay từ đầu anh cũng không biết làm như thế nào, nhưng so với Hoàng Tử Thao đem phòng bếp bày đầy ra nhưng lại mang bộ dáng không biết phải làm cái gì thì vẫn coi như tốt hơn nhiều lắm. Chậm rãi bắt đầu, sau đó dần dần lại nảy sinh hứng thú.

Rõ ràng năm người ở trong một căn nhà, về cơ bản lại thành thế giới của hai người. Bác sĩ Thẩm sau này khi biết chuyện cũng tỏ ra ngạc nhiên.

Một ngày như vậy làm Hoàng Tữ Thao thật vừa lòng, đặc biệt sau này khi quen thêm một số người bạn mới, cuộc sống ở Liêm Giang dần trở nên phong phú hơn.

Nguyên nhân của sự việc là do Phác Xán liệt vì một người khác mà tới tìm Ngô Phàm, người này tên là Kim Chung Đại.

Kim Chung Đại từ nhỏ đã thông minh, đáng tiếc lên trung học bị bệnh nặng nên phải học trễ một năm, sau này muốn ghi nhớ mấy món đồ này nọ đều lực bất tòng tâm, cuộc sống hàng ngày không có vấn đề nhưng để đương đầu với cuộc thi vào đại học đặc thù ở Trung Quốc cũng phải cố gắng lắm mới được. Thi đỗ một trường đại học hạng ba đúng chuyên ngành ít được chú ý, cậu liền dứt khoát quyết định không đi học. Đứa nhỏ này tính tình cao ngạo, không dự tính học lại, chính mình ở bên ngoài liều mạng một thời gian. Mẹ cậu ở nhà rất đau lòng, liền tìm đến cha của Phác Xán Liệt nhờ giúp đỡ tìm cho hắn một công việc.

Chuyện này không đơn giản, ông Phác nếu muốn đưa người vào Triều Bang thì chỉ cần nói một câu là được. Chính là Phác Xán Liệt không đồng ý, Kim Chung Đại không quá mạnh miệng, bộ dạng cũng không tính là đặc biệt sáng sủa, nhưng mà nhìn chung thì khuôn mặt mang theo nét cười vui vẻ, khoé miệng cười lên cong như miệng mèo, im lặng ở một bên, có thể làm cho người ta cảm thấy được an tâm. Triều Bang tuy rằng hiện tại là làm về vận tải đường thủy, nhưng nhiều ít gì thì bên trong cũng có chút hoạt động không minh bạch, đứa nhỏ như vậy, Phác Xán Liệt không đành lòng. Vì thế anh nghĩ tới Ngô thị.

Ngô Phàm có chút khó xử, vì Ngô thị yêu cầu các nhân viên nhất định phải có bằng cấp đại học chính quy hoặc cấp học cao hơn, nhưng là Phác Xán Liệt đề nghị, anh vẫn quyết định trước tiên phải gặp người đó đã. Lần đầu nhìn thấy Kim Chung Đại, Ngô Phàm liền sinh ra thiện cảm, cậu theo quy định của công ty, trên người mặc tây trang. Hoàng Tử Thao sau khi đánh giá liền nói cách ăn mặc của người này khiến cho người khác cảm thấy rất có áp lực. Hơn nữa theo lý mà nói, cho dù là lén phỏng vấn, người bình thường cũng sẽ lo lắng. Nhưng mà nam sinh đi sau lưng Phác Xán Liệt này lại thong dong bình tĩnh, không kiêu ngạo cũng không tự ti, không khẩn trương cũng không hờ hững, không quan tâm đến kết quả. Người như vậy sống thản nhiên tự tại, Ngô Phàm nhìn thấy ánh mắt của cậu, cuối cùng đề nghị cho cậu vào làm ở võ quán của Hoàng Tử Thao.

Vì thế Hoàng Tử Thao cùng Phác Xán Liệt lấy tư thế ngồi chổm hổm ở giữa phòng học trong võ quán mà bàn bạc việc này, Kim Chung Đại cũng ngoan ngoãn ngồi ở một bên. Ngô Phàm đem theo ghế dựa ngồi đấy đang ngủ, không lâu sau cũng bị Phác Xán Liệt lớn tiếng đánh thức.

“Được, tôi lập tức sẽ dẫn thêm hai người nữa đến cho cậu!”

Trong lời nói của Hoàng Tử Thao cũng mang theo khí thế cao ngất: “Chỉ cần tôi xem qua thấy vừa lòng, về sau nhất định sẽ không ngược đãi bọn họ.”

Ngô Phàm dùng ánh mắt hỏi Kim Chung Đại đã xảy ra chuyện gì mà hiện tại bầu không khí lại giống như đang cãi cọ thế này, Kim Chung Đại chỉ nhìn anh mỉm cười.

Sau đó Ngô Phàm nói với Hoàng Tử Thao: “Em xem bộ mặt cười ha hả của Chung Đại kìa, thong dong bình tĩnh, mơ hồ có loại khí thế cao quý, quả thực chính là hoàng thân quốc thích! Hắn còn họ Kim! Chính là Hoàng kỳ! Ái Tân Giác La a….”

“Nhưng cậu ấy là người dân tộc Triều Tiên, đồng hương của Phác Xán Liệt.” Hoàng Tử Thao nhắc nhở.

“Do Xán Liệt giới thiệu không nhất thiết phải là người Hàn mà.”

“Cậu ấy cùng cái tên Hắc Chung là anh em họ.”

Ngô Phàm biểu cảm như bị sét đánh: “Hắc Chung? Anh em họ?”

Hoàng Tử Thao vỗ vỗ vai anh an ủi. “Phải, giống như anh với Thế Huân vậy.”

Bọn họ nói đến ‘Hắc Chung’ kia tên đầy đủ chính là Kim Chung Nhân, có một gương mặt đẹp trai rất dễ mến, màu da cùng dáng người rất khêu gợi, đồng thời so với Ngô Phàm về kĩ năng ngủ gật thì còn hơn đến 3 bậc, là một trong hai người mà hôm đó Phác Xán Liệt nói “dẫn thêm hai người”, cùng với Kim Chung Đại có cùng ông nội.

Còn có một người nữa tên là Kim Mân Thạc, so với Ngô Phàm còn sinh sớm hơn nửa năm, khuôn mặt nhưng lại tròn trịa như bánh bao, nhìn qua trông như con nít. Vóc dáng anh không cao, bình thường nhìn thấy người nào thân cao hơn mét tám thì đều tránh đi. Hoàng Tử Thao lại thích ôm vai bá cổ anh, anh mỗi lần đều giãy giụa thật sự chật vật. “Mẹ anh nói không nên cùng những người cao như các cậu ở cùng một chỗ.”

Anh không thể hiện bản lĩnh thật sự của mình nên mới không tránh được. Kim Mân Thạc là một cao thủ đai đen Taekwondo, còn Kim Chung Nhân là huấn luyện viên boxing. Ông chủ cũ của võ quán rời đi làm cho võ quán mất đi một vài học viên, một vài sư phụ khác xuất phát từ đủ loại lý do khác nhau cũng lần lượt rời đi. Võ quán lâm vào cảnh khó khăn.

Hoàng Tử Thao nói với Ngô Phàm rằng nếu không thì cứ dứt khoát thay đổi hình thức kinh doanh thử xem.

Ngô Phàm nói được, anh sẽ mượn tiền cho em, khi nào trả cũng được.

Cho nên mới có chuyện Hoàng Tử Thao cùng Phác Xán Liệt hai nhân vật quan trọng cùng dốc sức, đem sân bãi ở võ quán sửa chữa theo đúng yêu cầu tiêu chuẩn, lắp đặt lại thiết bị, trong thời gian đó lại cho mấy vị sư phụ đồng ý tiếp tục làm việc có được mấy ngày nghỉ mà vẫn tính lương. Có Ngô Phàm ở sau chống lưng, Hoàng Tử Thao quyết đoán mà làm. Chuyện cho tới bây giờ cậu đã không còn ngại ngùng mà dùng tiền của Ngô Phàm nữa, bởi vì cậu có tự tin nhất định có thể trả hết.

Đợi cho võ quán một lần nữa mở cửa, toàn bộ đều khác với lúc trước. Tường bên ngoài dán ảnh chụp của các võ sư cùng các huấn luyện viên, giới thiệu hạng mục giảng dạy. Taekwondo và boxing là hai hạng mục mới, còn lại bày biện trang trí tại cổng vào là do Kim Mân Thạc cùng Kim Chung Nhân tiến hành. Hiệu quả rất tốt, Hoàng Tử Thao cùng Kim Chung Đại đón tiếp không ít người đến xin tư vấn cũng như học viên đến báo danh, còn tiếp vài cuộc điện thoại đến hỏi có thể cho thuê sân bãi để tổ chức các hoạt động hay không. Chờ đến khi mấy lớp cơ bản báo đầy người, Hoàng Tử Thao ôm lấy người phụ trách tuyên truyền là Kim Chung Đại mà bày tỏ sự hài lòng.

 

 
++++++++
CHƯƠNG 35

.

.

.

Kim Chung Nhân buổi sáng cho dù thức dậy rồi nhưng cũng vẫn trưng ra trạng thái mơ màng. Hoàng Tử Theo liền sắp xếp tất cả các lớp của cậu vào buổi tối, huống hồ đối tượng cậu thu hút chủ yếu là những người đã đi làm, đặc biệt là thành phần nữ trí thức, thời gian thế này cũng thích hợp. Chỉ là nhập học không đến một tháng thì phiền toái đã đến rồi.

Hôm nay, Hoàng Tử Thao rửa bát xong rồi, đang ở cạnh Ngô Phàm bàn xem ngày mai ăn món gì thì nhận được điện thoại của Kim Chung Nhân. Hoàng Tử Thao có chút kinh ngạc, bởi vì lúc cậu không có ở võ quán, có chuyện gì xảy ra người liên hệ với cậu đều là Kim Chung Đại. Hôm nay chính là lần đầu tiên Hắc Chung gọi điện đến.

“Ông chủ, tôi bị người khác quấy rối.”

Bởi vì giọng nói qua điện thoại rất to rõ, Ngô Phàm cũng có thể nghe được cả nội dung, cũng cảm thấy hứng thú mà ngồi lại nghe.

Hoàng Tử Thao có chút xấu hổ, bởi vì trừ anh họ của mình, Kim Chung Nhân đối với tất cả mọi người khác đều thờ ơ lãnh đạm. Hoàng Tử Thao còn từng ỷ rằng hai người tuổi không sai biệt lắm nên có thể làm bạn bè, cuối cùng cũng chỉ có thể ỉu xìu mà chạy về cùng Kim Chung Đại khóc lớn: “Chung Nhân thật tàn nhẫn……” Cho nên hiện tại lấy thân phận ông chủ ra chỉ thị, ừm, có chút khó khăn.

“Là con gái sao?”

“Có vẻ là vậy.”

Hoàng Tử Thao đẩy ra bả vai đang run lên vì cố nhịn cười của Ngô Phàm. “Tôi đến đó ngay đây.”

Chung Nhân tỏ vẻ khuya như vậy rồi còn làm phiền đến Hoàng Tử Thao thật có lỗi, nhưng vị khách nữ này không phải là lần đầu tiên động tay động chân. Xem tính tình của Kim Chung Nhân, cậu cũng chưa từng bị dồn ép nhiều đến mức phải ngừng dạy như thế này.

Hoàng Tử Thao sau khi hiểu tình hình, đối với vị khách nữ đã thay đổi sang trang phục bình thường nói: “Chuyện ngày hôm nay chúng tôi thật sự xin lỗi, là huấn luyện viên của chúng tôi không hiểu rõ quy tắc làm việc…..”

Kim Chung Nhân ngồi ở một bên chờ, nghe xong câu nói đầu tiên này liền đứng lên đi ra ngoài. Cậu vốn chẳng ôm hy vọng rằng Hoàng Tử Thao sẽ đứng về phía mình, chuyện hôm nay cũng như thời điểm lúc cậu đến Bắc Kinh công tác đã từng gặp qua, mỗi lần như thế ông chủ đều giải thích với cậu, nói cái gì đàn ông con trai bị sờ vài cái cũng có mất gì đâu, mỗi lần đều kết thúc bằng việc cậu từ chức.

“….Nhưng mà quy tắc của tôi không giống với bên ngoài, cậu ấy cũng hiểu rõ các quy tắc ở đây. Tôi sẽ hoàn trả toàn bộ chi phí cho cô, cô lại đi tìm một huấn luyện viên khác hợp ý cô hơn được không?” Trên đường đi Ngô Phàm có nói qua một chút, ám chỉ cậu có đôi khi vì nguyên tắc phải lưu lại nhân tài, tổn thất một vài học viên cũng là chuyện thường. Hoàng Tử Thao cũng không ngu ngốc, Kim Chung Nhân là nhân tài khó kiếm, kỹ thuật vượt trội, lại là người mà Phác Xán Liệt giới thiệu, không thể làm cho người ta vì việc này mà chịu thiệt thòi được. Hơn nữa việc như thế này nếu lần đầu xử lý không tốt thì những lần sau tái diễn cũng không dễ giải quyết.

Kim Chung Nhân dừng lại xoay người nhìn Hoàng Tử Thao, Hoàng Tử Thao hướng hắn dùng tay ra hiệu “không có việc gì, cậu cứ ngồi đấy đi”. Bên cạnh Chung Đại hai tay chuẩn bị tiền mặt đưa lại cho vị khách nữ.

Gương mặt vị khách nữ vừa hồng vừa xanh, vốn tên huấn luyện viên nhỏ này lúc ở trên lớp làm trò trước mặt các học viên khác nói cô “hãy tôn trọng người khác một chút” đã làm cô rất bực tức, mà cách thức xử lý của ông chủ thoạt nhìn qua cũng không nhiều tuổi này rõ ràng là muốn giữ lại tên huấn luyện viên kia, nói theo cách khác là có ý nói cô là người làm trái quy tắc. Ôm theo cọc tiền, cô vừa bấm điện thoại vừa đi ra ngoài.

Ngô Phàm chưa đi vào, an vị ở mui xe chờ Hoàng Tử Thao. Một cô gái đi ra, miệng cứ ồn ào nói muốn người ở đầu kia điện thoại đến thu mua cái võ quán này. Người này Ngô Phàm biết, là vợ của một khách hàng của anh, hiển nhiên đối phương cũng nhận ra Ngô Phàm, xấu hổ gật gật đầu chào anh, lại qua điện thoại nói người bên kia đến nhanh một chút.

Tắt điện thoại, cô gái kia lấy lòng mà chào hỏi: “Ngô tiên sinh đang chờ người?”

Ngô Phàm chỉ chỉ bên trong võ quán: “Huấn luyện viên phục hồi chức năng của tôi ở trong đó.” Chuyện của anh rất nhiều người biết, anh cũng chưa bao giờ tránh cùng người khác nói qua.

Nghe Ngô Phàm nói như vậy, cô gái có chút kinh ngạc, sợ là mấy câu tìm người đến phá kia sẽ đắc tội Ngô Phàm, đang nghĩ ngợi xem có nên hay không nói người kia đừng tới đây, bên kia liền gọi đến. “Có ý gì?” Hơi tránh qua một chút. “Cái gì gọi là không thể động vào võ quán này chứ?’

Ngô Phàm không lo lắng, thành Liêm Giang cao thấp lẫn lộn, nhiều ít gì cũng phải vì chuyện đã qua mà cho nhau chút mặt mũi. Phác Xán Liệt nếu đã bảo bọn họ đến đây làm việc, đương nhiên cũng sẽ đem việc này bàn giao lại rõ ràng.

Sau đó Ngô Phàm cũng không có hỏi đến chuyện này, anh đủ niềm tin vào Hoàng Tử Thao, bất kể là sự tận tâm của người yêu, hay là thái độ đối nhân xử thế ngày càng thuần thục, anh đều tin tưởng Hoàng Tử Thao sẽ không bao giờ làm anh thất vọng. Có điều trải qua chuyện này, Hoàng Tử Thao cùng Kim Chung Nhân lại quen thân nhau hơn, còn không cẩn thận bị Chung Nhân bắt gặp cậu và Ngô Phàm đang hôn nhau.

Kim Mân Thạc đã gặp qua Ngô Phàm, nhưng không biết quan hệ của bọn họ, còn nghĩ đến người Chung Nhân đã từng gặp là bạn gái nhỏ bé của Hoàng Tử Thao. “Xinh đẹp không?”

Kim Chung Nhân gật đầu.

“Dáng người thế nào?”

Kim Chung Nhân lại gật đầu. “Rất cao.”

“A hả!” Kim Mân Thạc đó giờ ghét nhất là những người cao, cho nên anh tuyệt đối không hâm mộ Hoàng Tử Thao tìm được một cô bạn gái vóc dáng cao ráo. “Người đẹp có cao cũng không chăm sóc tốt được cho ông chủ nha.”

Hoàng Tử Thao đối với Kim Chung Nhân làm động tác kéo khóa miệng, may mắn thay Kim Mân Thạc cũng không có hỏi nữa.

Kim Mân Thạc là một người rất thú vị, giống như với ai cũng đều có thể làm bạn bè. Đến lớp Taekwondo đa số đều là những em nhỏ, sau khi kết thúc chương trình học phụ huynh cùng các em học viên nhất định sẽ cùng “anh bánh bao” nói hẹn gặp lại, bất kể Kim Mân Thạc nhấn mạnh không được gọi vậy như thế nào cũng vô ích. Anh cũng từng oán giận mà nói với Hoàng Tử Thao vì cớ gì cậu cùng Kim Chung Nhân đều là có khả năng cùng các học viên phát triển quan hệ thành người yêu mà học viên của anh lại đều là bạn gái tương lai của người khác. Hoàng Tử Thao kêu anh đem quần áo ra cởi thử xem, Kim Mân Thạc chỉ có thể ảm đạm chạy đến khóc lóc với Chung Nhân.

Chung Nhân cực kỳ gắn bó với võ quán, võ quán có thể lần nữa hưng thịnh không thể không tính đến công của cậu. Đối với Hoàng Tử Thao mà nói, công của Chung Nhân là rất lớn, còn thực sự giúp cậu tìm được một đứa “con trai”

Con mèo nhỏ lông vàng đã được thuần hóa, bị Chung Đại miệng kêu meo meo bỏ vào trong lòng Hoàng Tử Thao, lúc đó liền theo bản năng quắp lấy quần áo của cậu. Cũng chính là vì động tác này mà làm Hoàng Tử Thao cho là nó muốn mình dẫn về nhà. Đó là một con mèo nhỏ bị lạc mẹ, bị Kim Chung Đại ở con hẻm phía sau võ quán phát hiện ra, vốn định mang về nuôi trong nhà, bất đắc dĩ vì đứa em Kim Chung Nhân đối với lông mèo bị hắt xì, đành phải cầu đến Hoàng Tử Thao đem nó về nuôi.

Ngay hôm đó, Bạch Hiền đưa Ngô Phàm về nhà đi ngang võ quán, Hoàng Tử Thao dừng lại ở phía xa không dám tiến lên trước, dù sao cũng là chính mình tự quyết định nuôi mèo, cậu không biết Ngô Phàm có thích hay không, không biết có giống như Kim Chung Nhân nhất định không thể nuôi mèo không. “Em có thể nuôi con mèo này không?”

“Nuôi gấu trúc?” Ngô Phàm ngồi ở trong xe nghe không rõ. “Em có thể sinh ra một con gấu trúc anh liền nuôi luôn.”

“Mèo! Là mèo!” Hoàng Tử Thao đem con mèo nhỏ giấu trong áo khoác lấy ra, giơ lên một chân trước của nó lên giống như chiêu tài miêu. “Là mèo kêu meo meo!”

Ngô Phàm nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của cậu, đột nhiên nghĩ muốn đem cậu kéo vào trong lòng ngực, hung hăng mà vò đầu cậu một lần. Làm sao bây giờ, không muốn cho cậu trưởng thành đâu.

Cuối cùng con mèo nhỏ bởi vì không giống các con mèo vàng khác mà ngược lại giống như một con gà con lông nhàn nhạt dịu mắt, bị Hoàng Tử Thao gọi là “Hoàng chiêm chiếp”. Lộc Hàm đánh giá “Anh mà là con mèo này thì nhất định không thích cái tên đó”, Trương Nghệ Hưng lại ôm con mèo mà nói to “Tìm lầm người rồi, Miêu Miêu à, em thật là đáng thương!”

Toàn bộ Hoàng Tử Thao đều mặc kệ, cậu nhìn thấy Ngô Phàm đem Hoàng chiêm chiếp bỏ vào bồn rửa mặt giúp nó tắm rửa, chiêm chiếp bị chơi đùa lúc sau ngồi yên không dám động, ánh mắt trừng lên liền rất nhanh lại run rẩy. Cậu lại nhìn thấy Ngô Phàm lấy khăn lông bao lấy chiêm chiếp vừa tắm xong, đến bàn lấy máy sấy đến sấy khô lông của nó. Chiêm chiếp không tính là một con mèo quá nhỏ, nhưng trong tay Ngô Phàm hình như lại trở nên rất nhỏ bé. Cậu còn nhìn thấy sau khi sấy khô lông xong chiêm chiêp liền ôm lấy tay Ngô Phàm mà liếm láp, Ngô Phàm lại lầm bầm linh tinh rằng ngày mai muốn đưa chiêm chiếp đi tiêm vắc xin phòng bệnh.

Mê muội rồi? Hoàng Tử Thao tự hỏi chính mình. “Anh hôn em một chút đi.”

Ngô Phàm nhướn nhướn mi, đem cậu kéo qua hôn lên môi. Anh đã tập thành thói quen thỉnh thoảng Hoàng Tử Thao sẽ bất thình lình đưa ra yêu cầu mà chẳng cần biết vì sao, dù sao cứ nghe theo là tốt rồi. “Hôn một cái là đủ rồi sao?

“Chiêm chiếp nhìn thấy đấy.”

Ngô Phàm cười rồi lại hôn một cái, không sợ, còn có cả một đời.

 

2 thoughts on “[Đồng nhân văn] Lâu cũ – Chương 34 +35

  1. Đào Nhi so với Hoàng Chiêm Chiếp còn dễ thương hơn…. cơ mà tuôi đến chết vì cái tên mà bé cưng đặt cho con meo meo quá >w<

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s