[Đồng nhân văn] Tiếng chim hót trong bụi mận gai – Chương sáu


Chương sáu

.

.

.

Đầu Hoàng Tử Thao đau như muốn nứt ra, so với đầu, cậu cảm thấy cả cơ thể còn đau đớn hơn, giống như bị tàu hỏa nghiến qua, không thể chịu đựng được.

 

Cậu mở hai mắt, ngoài cửa sổ có một chút tia sáng màu xanh chiếu vào, giống như là quang cảnh buổi sáng sớm. Cậu ngây ngốc nghĩ có phải tối qua A Nhân có phần thô bạo với mình hay không. Trừ vài lần khi cậu còn trẻ, cậu chưa từng cảm thấy làm tình sẽ mang đến đau đớn như vậy, A Nhân đối với cậu luôn vô cùng nhẹ nhàng.

 

A Nhân? Cậu bị đau đến nhảy dựng lên, lúc này mới giật mình phát giác hậu huyệt bị xỏ xuyên đến sưng tấy, khắp người đều là vết cắn, máu cùng tinh dịch nhuộm bẩn khăn trải giường. Lưu Gia Thành đang ngủ ở bên cạnh, toàn thân không hề mặc quần áo.

Mới đầu, cậu còn ngây người choáng váng, cảm thấy tất cả chuyện này vừa nực cười vừa thực đáng sợ. Sau đó, cậu mờ mịt nhìn xung quanh, trên sàn nhà vứt mấy cái bao cao su, mùi tinh dịch nồng đậm tanh tưởi tràn ngập trong không khí.

 

Ham muốn giết người đến cuồng nộ tràn ngập đầu óc cậu. Lưu Gia Thành giật mình tỉnh giấc quay mặt sang, giơ tay lên khuyên cậu: Tử Thao, giết người là không được phép, cậu hiểu rõ mà. Ngủ với tôi một lần, đổi lại cậu không cần phải lo lắng về tiền đồ sau này, tin tôi đi.

 

Hắn trước giờ không bao giờ bỏ súng ra khỏi người, chẳng qua diễn kịch phải diễn cho tròn vai. Súng để ở trên tủ đầu giường, giờ phút này người con trai đang phẫn nộ kia đang giơ súng lên nhắm ngay huyệt thái dương của hắn, hắn nghe thấy tiếng súng lên đạn.

 

Súc sinh súc sinh.

 

Mắt Hoàng Tử Thao vằn đỏ những tia máu, chuyện bị đánh thuốc cưỡng gian thực sự kích động cậu đến phát cuồng. Lưu Gia Thành lại căng thẳng, nói cho cùng hắn cũng vẫn còn trẻ, khí huyết vẫn thịnh, chẳng may sơ ý, cái mạng nhỏ này của hắn sẽ mất ở nơi này. Lúc này hắn mới biết sợ, trong lòng đau khổ kêu than, đến mùi thịt hắn còn chưa được ngửi, Ngô thiếu gia gặm nhấm đến đến mảnh xương vụn cũng chẳng để sót lại, còn không cho phép hắn có bất cứ tiếp xúc nào với Hoàng Tử Thao. Lần này còn muốn đem mạng hắn ra mà đánh cược, vụ giao dịch này thực sự khó thực hiện vô cùng.

 

Đúng lúc này, điện thoại của Hoàng Tử Thao vang lên, cậu run lên đầy căng thẳng, Lưu Gia Thành nắm bắt cơ hội nhào đến cùng cậu lăn lộn đánh vật.

 

Tiếng súng vang lên, Lưu Gia Thành lắp bộ phận giảm thanh cho cây súng để tránh rắc rối không cần thiết. Viên đạn xuyên thủng bụng của hắn, lực giật mạnh mẽ khiến cho Hoàng Tử Thao ngã xuống giường. Lưu Gia Thành phun ra máu tươi vương đầy trên cằm của hắn.

 

Cậu hoảng sợ, cả đời này cậu nhiều nhất mới chỉ giết gà mổ cá, nào biết đâu máu người vừa ấm vừa đặc sệt như vậy. Làm cảnh sát, lần đầu tiên nổ súng bắn trúng người khác còn có thể đến phòng bệnh kiểm tra tâm lý, nhận được mấy lời an ủi yên lòng. Lần này, Hoàng Tử Thao đi đến ngay sát bờ vực của sự sụp đổ, cậu run rẩy nắm lấy điện thoại đang không ngừng đổ chuông của mình, đôi mắt lo sợ không yên nhìn cơ thể ngã ngửa về sau của Lưu Gia Thành đang co giật không ngừng.

 

Thanh âm lo lắng của Kim Chung Nhân trấn an cậu, người yêu luôn miệng hỏi: Thao Tử, em sao vậy, sao không ở nhà. Em ở nhà bạn học à, muốn anh đi đón em không?

 

Thanh âm Hoàng Tử Thao có chút khàn khàn. Kim Chung Nhân nghe thấy cậu run rẩy nói: A Nhân, em giết người rồi. Em giết Lưu Gia Thành….,

 

 

++++

 

 

Căn nhà lớn hướng về phía bãi biển Shek O, trong sân hương hoa nhài nồng đậm. Ngô Diệc Phàm đi vào trong sảnh, ngạc nhiên khi thấy Ngô Thế Huân: Sao lại không đi làm thế?

 

Ngô Thế Huân híp mắt, tâm tình đặc biệt vui vẻ: Đại ca, em biết anh mỗi ngày đều đi dán mắt vào cậu ta. Cậu ta rất đẹp đúng không, không biết đại ca là vì cảm thấy hứng thú với cậu ta, hay là vì em đây cảm thấy hứng thú với cậu ta nên khiến anh tò mò? Ha, cái đĩa này anh mở ra mà thưởng thức, cơ thể lõa lồ của cậu ta vô cùng đẹp, có hút loại heroin tinh khiết nhất cũng không đủ để so với khoái cảm mà cậu ta mang lại. Về sau, quan hệ của cậu ta với con cháu Ngô gia đời này sẽ xoay đổi không ngừng. Bây giờ em phải đi đào hố để cậu người yêu thâm tình của cậu ta nhảy vào đã. Ầy, thật sự là không đành lòng mà, A Nhân là một người bạn rất tốt.

 

Hắn tao nhã đứng dậy, tiến đến gần sát đại ca của mình, lấy đĩa CD ra nhét vào trong túi áo vest của Ngô Diệc Phàm, nghịch ngợm mà nhe hàm răng trắng noãn: Đại ca, từ từ thưởng thức. Khoản giao dịch Martin kia, đệ đệ biết là đại ca rất cưng chiều đệ đệ, đệ đệ cảm kích khôn cùng.

 

Ngô Diệc Phàm nhìn theo bóng lưng Thế Huân đẩy cửa biến mất, mặt không chút thay đổi. Hắn lấy đĩa CD ra, ngón tay dùng sức siết chặt. Nhưng cuối cùng cũng vẫn thả lỏng lực đạo, xuống dưới phòng giải trí ở dưới tầng hầm, mở màn chiếu lớn ra.

 

Đệ đệ của hắn một thân da thịt trắng muốt như tuyết, giống như một đóa hoa lê đang đè lên thiếu niên xinh đẹp đang nhắm chặt hai mắt kia. Hạ thể bị máu nhuộm đỏ tươi đầy kích thích từng chút từng chút co rút lại, mỗi lần rút khỏi huyệt khẩu đều tạo ra âm thanh , tất cả đều lọt thẳng vào tai. Người dưới thân kia không hề có ý thức, nhưng năm ngón tay lại nắm chặt khăn trải giường, tiếng rên rỉ khe khẽ đầy thống khổ phát ra từ dàn loa siêu trầm, âm thanh tốt giống như là trong hiệu ứng 3D vậy. Ngô Thế Huân gặm cắn đầu vú đỏ hồng giống như khỏa thù du kia, lại mút lại ngắt, có vết máu xuất hiện trên da, hắn liếm láp dương vật của Hoàng Tử Thao, ác ý dùng răng nanh cọ cọ linh khẩu, đầu lưỡi chuyển động qua lại tại khe ở đỉnh dương vật. Hoàng Tử Thao chịu không nổi sự giày vò như vậy, cơ thể liền giật nảy lên, đôi mắt thường ngày luôn tràn đầy ánh sáng lấp lánh, giờ đây chỉ có thể nhắm chặt lại, từ đuôi mắt chảy xuống một hàng nước mắt.

 

Ngô Thế Huân dịu dàng dùng ngón trỏ lau đi giọt nước mắt nhỏ xuống xương quai xanh, giọng điệu giống như là mọi yêu thương cho tới giờ đều không phải là giả bộ: Đừng khóc, khóc sẽ khiến cho tôi đau lòng, khóc sẽ khiến cho tôi hận không thể đem cả linh hồn đều nhét vào trong cơ thể cậu.

 

Lời nói của Ngô Thế Huân êm tai giống như là đang xướng thơ, dương vật giống như một cây gậy sắt bị nung nóng, nắm lấy dương vật của người đang chịu dày vò mà lặp đi lặp lại vận động xỏ xuyên trong đêm tối vô biên.

 

Cậu không thể tỉnh dậy được, cậu không thể kháng cự, cậu phải tiếp nhận sự xâm phạm của người khác, cậu đẹp như vậy, mà lúc này lại bất cứ ai cũng có thể tùy ý xâm phạm….

 

Ngô Diệc Phàm cảm thấy cơ thể của mình theo đó mà động tình, hai chân thon dài vô lực của thiếu niên so với lông chim tước rung rung trong gió còn muốn khiến người khác muốn yêu thương hơn. Bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng tiến vào trong quần cầm lấy hành thân nóng rực đã sớm cương lớn lên. Hắn cười cười tự giễu, cũng không muốn phải hà khắc mà kiềm nén dục vọng của mình.

 

Hắn biết đệ đệ nhìn ra thái độ của mình, hắn từng dõi theo Hoàng Tử Thao vài lần, thì sao chứ ??? Một Hoàng Tử Thao nhỏ bé căn bản không thể nào là điều kiện đủ để gây bất hòa giữa hai anh em họ được.

 

Lạc thú với Hoàng Tử Thao, Ngô Thế Huân đã hy vọng chính mình cũng sẽ cùng rơi vào. Vậy hắn liền như ý nguyện của Ngô Thế Huân, tất cả mọi người phải cùng tham gia diễn xuất mới đạt tới hoàn mĩ. Tuyệt vời, tuyệt vời.

 

Lưu Gia Thành đương nhiên không chết, nhưng hắn bị thương rất nặng, trên súng phủ đầy vân tay của Hoàng Tử Thao. Hoàng Tử Thao bị áp giải tới cục cảnh sát. Tội giết người có chủ ý nhưng trước đó đã bị xâm phạm tình dục khiến cho người ta cảm thấy không có gì đáng trách, nhưng Lưu Gia Thành một mực khai láo khẳng định đây là quan hệ tự nguyện của cả hai bên, nguyên nhân là vì phiếu điểm C+ của Tử Thao. Cậu hối lộ cấp trên bằng cách quan hệ tình dục để mong được đổi thành A+, có chút bất hòa liền rút súng của giáo quan ra.

 

Một số bạn học được mời đến nhà họ Lưu cùng thời điểm đó đều xác thực là quan hệ giữa Hoàng Tử Thao và Lưu Gia Thành khá hòa hợp, từng trò chuyện thân mật với nhau, ở trong học viện cũng thường xuyên qua lại. Kim Chung Nhân không có tiền cũng không có quan hệ, ngay cả thăm hỏi cậu cũng đều không làm được.

 

Khi cậu giống như một con thú bị vây hãm đến mức muốn nổi điên, Lưu Gia Thành lại tỏ ý muốn giải quyết riêng. Hắn sẽ không làm ầm lên, dù sao hắn và Hoàng Tử Thao còn muốn sống yên ổn, chuyện này ở trong học viện HKPC cũng sẽ bị bưng bít lại, Hoàng Tử Thao có thể tiếp tục học tập rèn luyện, điều kiện là Hoàng Tử Thao bồi thường cho hắn hai trăm vạn.

 

A Xán tức giận gầm lên: Giết hắn còn chưa thỏa, giờ còn muốn cho hắn tiền sao, nằm mơ đi!

 

Kim Chung Nhân ôm mặt: Nhưng mà Thao Tử đang ở trong tù, có lẽ cả đời này cũng cứ như vậy mà ngồi trong nhà tù đến hết đời, còn để lại án oan cả đời không ngẩng mặt lên được. Tôi cho em ấy tiền, tôi đi kiếm….

 

A Xán hét lớn: Kim Chung Nhân, hắn cưỡng bức Thao Tử, hắn cưỡng bức người yêu của cậu, lí trí của cậu có còn đủ tính táo không vậy ????

 

Kim Chung Nhân nhìn lên, A Xán sợ hãi, gương mặt điên cuồng đó khiến cho người ta sợ hãi.

 

Kim Chung Nhân gằn từng tiếng: Tôi sẽ giết hắn, những người đã nhìn cậu ấy tôi đều muốn móc mắt của bọn chúng xuống, tôi sẽ giết hắn. A Xán, cậu hiểu không, tôi nhất định sẽ một dao lại một dao rạch nát cơ thể hắn, khiến máu của hắn chảy khô hết, nhưng không phải là lúc này.

 

A Xán không lên tiếng mà đập nát một chai bia trên mặt đất cho hả giận.

 

Thế giới này đầy rẫy bất công và quỷ dữ, những người thiện lương có chí tiến thủ vươn lên trong cuộc sống lại không có được hạnh phúc, những kẻ hai tay dính đầy máu tươi thế nhưng lại có thể hút xì gà tay ôm nữ nhân áo gấm lụa là (1) mà ba hoa khoác lác. Dục vọng thấp hèn lôi kéo hắn chìm xuống làn nước bẩn thỉu kia, thẳng cho đến khi không còn thấy đâu nữa.

 

Kim Chung Nhân không còn đường quay đầu, Hoàng Tử Thao cũng không.

 

 

1: Chỗ này trong bản gốc tác giả dùng cụm “y hương tấn ảnh”, nghĩa đen là y phục tỏa hương và mái tóc tuyệt đẹp, nghĩa bóng chỉ người phụ nữ thượng lưu.

11 thoughts on “[Đồng nhân văn] Tiếng chim hót trong bụi mận gai – Chương sáu

  1. Đọc truyện Không muốn yêu người với Địch Ý đã thấy đen tối rồi đọc truyện này còn thấy thảm hơn… Hun Hun sao lại trở thành như vậy. Tự nhiên muốn KaiTao thành đôi quá.

  2. Oaoaoa >.< sao lại bị thế này hã Thao Thao??? Ta ko muốn ta chỉ muốn 1 mình Phàm cưa cưa thượng em nó thôi
    Oaoaoa😥
    Các ss vất vã rùi :3
    Mà các ss ơi sao 1 chap ngắn hơn bình thường quá z ạ?
    Em chỉ hỏi thôi em cũng pk mấy ss vất vả mà😦 các ss cố lên ạ😥

  3. Zậy là bị ăn sạch sẽ rùi a. Còn anh Phàm nữa, sao mà cuộc đời em nó đen thế…tội cho Đào nhi quá a😭

  4. Hello! This is my first visit to your blog!
    We are a roup of volunteers and starting a new project
    in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on.
    You have done a marvellous job!

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s