[Đồng nhân văn] Ngôi nhà cổ – Chương 36 + 37


CHƯƠNG 36: Ngô thị huynh đệ túy tửu kí

.

.

.

Hôm nay Ngô thị tổ chức một buổi tiệc rượu chiêu đãi khách hàng. Ngô Phàm sợ Hoàng Tử Thao một mình ở nhà sẽ buồn chán liền đưa cậu đến để Bạch Hiền trông cậu. Trịnh Duẫn Hạo đứng ở phía xa nhìn Biện Bạch Hiền đứng chung một chỗ với Hoàng Tử Thao, trên người đang mặc bộ vest mượn của anh, trên tay cầm ly sâm banh một cách chuẩn mực cực kỳ giống quý công tử của nhà nào đó. Khó trách Ngô Phàm vừa rồi nói trở về liền mua một bộ, mặc kệ Hoàng Tử Thao một năm cũng chẳng có nhiều cơ hội mặc.

“Cái mông căng vểnh!” Thẩm Xương Mân cũng nhìn Hoàng Tử Thao biểu lộ sự hâm mộ hiếm thấy. “Người tập võ vóc dáng quả nhiên thật đẹp.”

“Kia cũng phải do kiểu dáng bộ vest đẹp mới tôn lên được.” Trịnh Duẫn Hạo bóng gió vóc người anh đẹp nên kiểu dáng bộ vest cũng đẹp, bộ vest mới tôn lên vóc người đẹp của Hoàng Tử Thao.

“Anh?” Chẳng qua bởi vì vóc người Hoàng Tử Thao cao không sai biệt mấy mới hỏi mượn đồ vest của anh. “Ba anh em các người đều cười em không có mông, đặc biệt là hai người họ Ngô kia, nhất là cái người cao nhất ấy.”

Người cao nhất kia hiện tại khổ không nói nổi, một ngày người thừa kế Ngô thị còn chưa được xác định, mọi người đối với ba người bọn hẳn cách thức đối đãi cũng sẽ không khác nhau nhiều, cho dù là kính rượu tại tiệc rượu, kính Trịnh Duẫn Hạo nhiều, kính Ngô Phàm cũng sẽ không ít hơn chút nào. Trịnh Duẫn Hạo tửu lượng cao, nhưng Ngô Phàm dù sao cũng lâu rồi không uống nhiều thế này, Bạch Hiền bồi ở bên cạnh Hoàng Tử Thao tự nhiên không thể giúp anh từ chối. Lộc Hàm hiện tại bị người quản lý của phòng kỹ thuật lôi đi cũng không giúp gì được, chỉ có Trương Nghệ Hưng tìm cơ hội qua đó khuyên vài lần.

Người khác đều nghĩ Trương Nghệ Hưng nhân cơ hội lấy lòng Ngô Phàm để được thăng tiến, nhưng Trương Nghệ Hưng nhớ kỹ Ngô Phàm từng nói qua sau này sẽ điều Nghệ Hưng đến bên cạnh anh, cho nên bây giờ anh làm chuyện này, vừa hay lại có cái cớ, thế này là thích hợp nhất rồi.

Ngô Phàm đã đứng không vững, Trương Nghệ Hưng dìu anh đi đến phòng nghỉ, nhưng nửa đường lại phát hiện Ngô Thế Huân cũng bị một đám người vây quanh kính rượu, Ngô Thế Huân cũng rõ ràng không chống đỡ được nữa. Trên tay dìu Ngô đại tiên sinh lại còn vì Ngô tiểu tiên sinh mà giải vây rõ ràng không phải là chuyện nhân viên bình thường làm. Trương Nghệ Hưng không muốn nói toạc ra, không thể làm gì khác ngoài ra sức hướng cậu nháy mắt ra dấu để cậu đi qua chỗ anh. Tiếc rằng Ngô Thế Huân dường như đã uống quá chén, cho dù đã nhìn thấy ánh mắt Trương Nghệ Hưng nhưng cũng không có khả năng phản ứng. Trương Nghệ Hưng không có biện pháp, bởi vì Ngô Phàm càng ngày càng đè nặng xuống, anh muốn nhanh chóng đưa Ngô Phàm đến phòng nghỉ.

Vừa để Ngô Phàm nằm xuống trên ghế sô pha, Lộc Hàm liền dắt Thế Huân vào. “Cậu xem hai kẻ ngốc này người ta kính bao nhiêu thì uống bấy nhiêu…” Ngửi thấy mùi rượu phảng phất trên người Ngô Phàm. “Cậu nói xem hai anh em này đều là kẻ ngốc đúng không ?”

“Người của tôi cũng khá ổn, nằm là được, nhưng người bên cạnh cậu đang cười khúc khích kìa, làm sao bây giờ?” Trương Nghệ Hưng rõ ràng đang cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng anh vừa dứt lời, Ngô Phàm cũng bắt đầu nói chuyện, nói chính xác một chút, anh đang kể chuyện xưa.

“Bị quáng tuyết phải mất từ một đến ba ngày mới hồi phục lại như cũ, nếu vì thế mà tôi bị kẹt cứng ở đây thì không những chết sớm hơn mà thậm chí còn chết thảm hơn Muộn Du Bình nữa. Mình đang nghĩ đi đâu đây? Tôi nhắm nghiền hai mắt, trong lòng vô cùng ảo não. ***Lần trước khi đến đây bầu trời xám xịt mây, nào có cơ hội được biết quáng tuyết là gì, cho nên lần này không hề chuẩn bị gì cả, ai mà biết lại gặp chuyện đen đủi này. ***, lần này đúng là tự mình đâm đầu đi tìm chết rồi.”

“Tôi còn chưa từng nghe qua Ngô Phàm nói ‘*** con mẹ nó’, cậu ta rốt cuộc là đang nói cái gì vậy…” Lúc Ngô Phàm đọc một đoạn khi nãy mắt vẫn còn mở, Trương Nghệ Hưng bị anh nhìn chằm chằm, lưng liền đổ mồ hôi lạnh.

“Đạo mộ bút ký!” Lộc Hàm nhớ rõ chính mình đã từng giới thiệu qua cho Hoàng Tử Thao xem, nhưng mà tình huống hiện tại xem ra người đọc tiểu thuyết kia lại là Ngô Phàm. “Tổ tông cậu đừng có động nữa!” Ngô Thế Huân so với anh cao hơn một chút, không biết là có phải tự đem chính mình làm thành cái bông vụ rồi không, bắt đầu tự xoay, Lộc Hàm muốn giữ cậu có điểm khó khăn.

Thẩm Xương Mân vốn định trốn đến phòng nghỉ một lúc, vậy mà bên trong đã có bốn người, trong đó có hai người say bí tỉ. “Hoàng Tử Thao đâu?” Cũng không nghĩ đợi câu trả lời, trực tiếp lôi điện thoại gọi. “Đang ở đâu? Ngô Phàm nốc đến muốn điên luôn rồi, em mau chạy đến phòng nghỉ bên này, còn có, bảo Bạch Hiền ở bên ngoài chống đỡ một chút.” Nói xong cúp điện thoại, sau đó lại đi tìm nơi khác để trốn, một chút ý nghĩ giúp Lộc Hàm chặn con bông vụ đang tự xoay kia cũng không có.

Hoàng Tử Thao vừa chạy vào cửa thì đã được Trương Nghệ Hưng nhiệt liệt chào đón. “Tử Thao! Em cuối cùng cũng tới!”

Ngô Phàm nghe được tiếng động liền ngừng kể lể chuyện xưa, ngọ ngoạy muốn đứng dậy. “Đào Tử!”

Đây là chuyện gì vậy? Hoàng Tử Thao ăn uống no say ở khu vực ẩm thức xong liền cùng Bạch Hiền hai người chạy đến nhà vệ sinh chụp ảnh tự sướng, nhưng mà lại nhận được điện thoại nói Ngô Phàm nốc nhiều rượu quá đến muốn điên luôn rồi?

Bông vụ kia quay được một nửa nhìn thấy Hoàng Tử Thao cũng muốn tiến đến: “Bảo bối!”

Đầu bên kia anh trai của bông vụ kia đương nhiên không muốn, gần như là vọt qua đó luôn. Hoàng Tử Thao vội vàng chạy qua ôm lấy anh. Ngô Phàm ôm chặt Hoàng Tử Thao, xoa xoa đầu cậu, thỏa mãn nói. “Của anh!”

“Đúng đúng, của anh của anh.” Hoàng Tử Thao dở khóc dở cười.

“Của em đâu?” Ngô Thế Huân nghi hoặc.

“Em không có.” Trương Nghệ Hưng bên này rảnh rỗi liền giúp Lộc Hàm.

“Không được.” Ngô Thế Huân nói ra yêu cầu. “Em muốn mua một cái.”

Lộc Hàm kéo cậu ngồi xuống ghế sô pha đơn. “Chờ chút sẽ dẫn em đi mua, để chính em chọn nhé.”

Còn tưởng rằng cuối cùng cũng dỗ được cậu, kết quả Ngô Thế Huân nhìn Ngô Phàm ôm thoải mái như thế lại không vui. “Cái này hình như hay hơn, em muốn cái này.” Lộc Hàm cùng Trương Nghệ Hưng giữ không chặt một cái, cậu lại đi qua bên đó.

Hoàng Tử Thao đoán được Ngô Thế Huân lại muốn lộn xộn, vội vàng xoay người bắt chéo tay giống như dao giơ ra trước mặt Ngô Thế Huân. “Ngoan ngoãn ngồi đó! Bằng không tôi đánh chết cậu!”

Ngô Thế Huân sửng sờ, hỏi hai người bảo mẫu kia. “Sẽ rất đau sao?”

Trương Nghệ Hưng rất nghiêm túc mà giải đáp. “Rất đau, đêm qua giết cá cũng chém như thế này.”

“Vậy cá kia ra sao?”

“Đều không phải trong bụng em sao?” Lộc Hàm hảo tâm nhắc nhở.

Ngô Thế Huân hoảng hốt! Không cần kéo cũng tự mình lui qua một bên.

Ba người nghĩ thừa dịp hiện tại hai con ma men kia vẫn còn ngoan, nhanh chóng về nhà thôi, cùng Trịnh Duẫn Hạo chào hỏi một chút sau đó dìu hai người lên xe.

Hoàng Tử Thao không muốn để Ngô Phàm thần chí đang không rõ ràng ngồi ghế phụ lái, nhưng là Ngô Phàm lại đến gần xe, nhanh tay mà mở cửa ghế phụ lái, còn muốn trèo lên ngồi nữa. Hoàng Tử Thao phải liều mạng ôm lấy thắt lưng anh mới không để anh ngồi lên, nhưng anh cũng hệt vậy sống chết giữ chặt khung cửa không chịu buông ra.

Đang muốn gọi người đến giúp, Hoàng Tử Thao lại thấy Ngô Thế Huân động tác giống y hệt đang muốn lên ngồi vị trí lái! Hơn nữa động tác rất nhanh, hai người kia cũng thiếu chút nữa không kéo cậu lại được. Không thể làm gì khác hơn, cậu đành phải vội vàng buông Ngô Phàm ra, chạy tới kéo Ngô Thế Huân chiếm vị trí người lái, bên này ngồi xong, bên kia Ngô Phàm cũng đã ngồi trên xe đóng cửa xong xuôi. Hoàng Tử Thao bất đắc dĩ , đành phải vươn người qua cài đai an toàn cho anh.

Ba người kia ầm ĩ ngồi ở phía sau, Ngô Phàm lại bắt đầu kể chuyện. “Thời điểm quan tài rơi xuống đất, toàn bộ sàn gác đều chấn động. Chúng tôi che miệng mũi, phẩy bụi đi, liền nhìn thấy bên trong quan tài có một tầng gì đó giống như là sợi bông. Tôi dùng kiếm đâm đâm một chút, phát hiện đó là một loại nấm mốc kì lạ, giống như trên mạng nhện dính đầy bông vải vụn màu trắng. Bàn Tử dùng kiếm đẩy ra một lớp đó, thi thể bên trong liền lộ ra. Thi thể đã thối rữa hoàn toàn, chỉ còn lại xương trắng, bốn phía có một chút đồ chôn theo người chết, số lượng rất ít, đều bị khóa lại trong lớp “sợi bông” kỳ quặc này. Bàn tử dùng kiếm bới ra một thứ, phát hiện đúng là một con dao găm nhỏ…”

Giọng kể của anh cũng vô cùng phong phú, tuyến lệ của Hoàng Tử Thao cũng bắt đầu bị kích hoạt, cậu sợ rồi nha!? “Diệc Phàm à, chúng ta đừng kể chuyện này nha?”

Ngô Phàm nhìn chằm chằm trần xe suy nghĩ một chút, tiếp thu ý kiến Hoàng Tử Thao: “Ly ly nguyên thượng thảo, nhất tuế nhất khô vinh…”
“Em em!” Ngô Thế Huân kích động mà chồm lên trước tham gia. :”Xuân phong xuy hựu sinh!”

Ngô Phàm không để ý tới cậu, tự mình đem đoạn sau đọc xong. “Dã hỏa thiêu bất tận, xuân phong xuy hựu sinh.”(1)

Lo lắng đến việc lái xe an toàn, Hoàng Tử Thao bắt buộc phải ngăn không cho Ngô Phàm đọc thơ. Lấy tay che khuất mắt anh, nhắm ngay đôi môi đang hé ra hợp lại kia hôn xuống. “Diệc Phàm chúng ta về nhà sẽ đọc sau có được hay không?” Tay chậm rãi buông ra, Ngô Phàm quả nhiên con mắt cùng cái miệng cùng nhau nhắm lại.

Mặc dù bình thường nói Ngô Phàm cũng thuộc dạng nói gì nghe nấy, nhưng sự nhu thuận của ngày hôm nay khiến cho trái tim bé nhỏ của Hoàng Tử Thao giống như bị mèo cào vậy. Thay Ngô Phàm vén lại tóc mái cho gọn gàng, Hoàng Tử Thao khởi động xe.

Nhưng cậu đã quên, đối phó xong anh lớn rồi, mà em nhỏ vẫn còn đang nháo đây. “Em cũng muốn!”

Lộc Hàm dùng ngón cái cùng ngón trỏ sờ lên môi trên Ngô Thế Huân. : “Được, được rồi.”

Trương Nghệ Hưng đỡ trán. Anh cho là tiểu hài tử uống say sẽ dễ lừa hơn sao? Quả nhiên Ngô Thế Huân không ngừng lại.

“Cái này không giống!”

“Sao lại không giống? Chính là như vậy mà.” Lộc Hàm nói xong lại nhéo một cái.

Ngô Thế Huân nóng nảy, chồm lên lưng ghế phụ lái tiến đến gần mặt Ngô Phàm. Hoàng Tử Thao bị cậu dọa cho giật mình, vội vàng phanh xe, Ngô Thế Huân mất đà liền va vào mặt Ngô Phàm, vừa vặn ở trên mặt Ngô Phàm ngoạm một miếng.

Hoàng Tử Thao vội vàng kiểm tra, dấu răng trên mặt Ngô Phàm có vết nông có vết sâu, may là không bị rách da. Nhưng mà người tỉnh lại rồi, chính anh sờ sờ một chút chỗ vừa bị cắn, trong mắt tinh quang lóe lên.

Ngô Thế Huân biết chính mình gây họa, bụm miệng che răng cửa vừa bị va đập đến đau buốt, chậm rãi đem lưng mình dán vào lưng ghế. Trong lúc nhất thời trong xe thật yên tĩnh, không có ai nói chuyện. Bọn họ không sợ bị Ngô Phàm mắng, xem xét cách đối nhân xử thế của Ngô Phàm, dù có mắng cũng không mắng không ra, lại càng không sợ Ngô Phàm đánh người, có Hoàng Tử Thao tại đây mà. Chỉ là vốn đã quen với dáng vẻ vô hại Ngô Phàm mỗi khi xuất hiện trước mặt bọn họ, cũng thiếu chút nữa quên anh là một trong những người thừa kế lớn lên tại nhà lớn của Ngô gia, giữa thời điểm quan trọng như thế này, uy nghiêm rực rỡ trời sinh ngấm ngầm lộ ra, thật làm người khác…có chút sợ hãi.

Trương Nghệ Hưng phá vỡ sự yên lặng. “Tử Thao, làm cái gì cũng được, anh hiện tại rất sợ…”

Lưng mang theo kì vọng của mọi người Hoàng Tử Thao đành phải tháo dây an toàn mà chồm người qua nhìn xem. Ngô Phàm nâng mi mắt nhìn cậu, trong mắt tức giận dần dần thối lui. Hoàng Tử Thao nghĩ rằng anh là vì tức giận bùng phát mà quên mất chính mình vì cái gì mà tức giận, nhưng mà hiện tại ánh mắt có chút không thích hợp…Giống như là…Nguy rồi!

Chờ cậu phản ứng lại, tay Ngô Phàm đã đè ót cậu lại đem cậu kéo gần mình hơn, đầu lưỡi thừa dịp cậu kinh hoảng thuận lợi với vào trong khoang miệng. Nếu cậu không nhanh chóng đè lại, tay Ngô Phàm cũng đã vói vào trong áo vest rồi.

Lộc Hàm che mắt Ngô Thế Huân lại, chính mình thế nhưng lại trừng mắt mà nhìn. Trương Nghệ Hưng ngồi ở phía sau ghế lái, cho nên hiện tại tầm mắt của anh là rõ ràng nhất, không hề bị cái gì chắn lại, anh thấy động tác của miệng của Ngô Phàm liền nhất thanh nhị sở, dưới tình huống như vậy nhìn thấy ông chủ mình hôn môi có phải là có chút rất kích thích không? Tuy nói là lúc này còn đang ở bãi đỗ xe, nhưng vẫn là sẽ có người qua lại mà.

Hoàng Tử Thao cố gắng tránh ra, lại lừa một hồi mới lại một lần nữa đem Ngô Phàm lừa đi ngủ được. Đỏ mặt hướng Ngô Thế Huân bày ra động tác cắt cổ. “Cậu còn quấy rối tôi sẽ chém cậu rồi vứt ở vệ đường! Biết không?!”

Ngô Thế Huân tự mình che miệng, lại bị Lộc Hàm che mắt, căn bản không biết Hoàng Tử Thao đang nói với mình, nhưng mà cậu đã có kinh nghiệm rồi, giả bộ như mình là tảng đá không hề nhúc nhích. Hoàng Tử Thao rất hài lòng, chỉnh lại áo vest của mình, lúc này đây rốt cục kinh vô hiểm địa mà đem xe lái trở về nhà.

Buổi sáng hôm sau bạn nhỏ Tiểu Ngô lơ mơ tỉnh lại, bạn nhỏ Đại Ngô tuyệt nhiên không tỉnh, kì lạ là bạn nhỏ Tiểu Hoàng cũng không thức dậy. Trương Nghệ Hưng quay lại đối với Lộc Hàm cười đến vẻ mặt **:”Sau khi say rượu sức chiến đấu thật kinh người, ngay cả cao thủ võ lâm của chúng ta cũng bị đánh gục.”

 

 

CHƯƠNG 37

.

.

.

Từ sau khi Kim Mân Thạc bị Kim Chung Nhân nói dối là Hoàng Tử Thao kết giao với con gái, luôn thường hỏi tiến triển: “Cậu cùng cô gái kia gần đây thế nào a?

Trước kia Hoàng Tử Thao sẽ đem tóc mái Ngô Phàm thả xuống dưới che đi lông mày để giảm bớt đi chút khí thế, hiện tại phát giác kỳ thực chỉ cần lông mày cùng trán cùng nhau lộ ra thì hiệu quả sẽ không giống nhau. Ngô Phàm vốn lớn lên có ngũ quan rất đẹp, lông mày đúng là bá đạo một chút, nhưng lại được cái miệng nhỏ nhắn trung hòa lại, cả khuôn mặt thoạt nhìn vẫn mang vẻ đẹp đẽ thanh tú.

Nam nhi khẩu vị nếm khắp bốn phương, Hoàng Tử Thao nói Diệc Phàm cũng chỉ có thể ăn tại Liêm Giang.

Gần đây không biết có phải bởi vì Kim Mân Thạc hay hỏi không mà Hoàng Tử Thao về đến nhà cũng bắt đầu trêu Ngô Phàm, gọi anh là “cô gái của tôi”

Khó có dịp đêm nay tất cả mọi người đều ở nhà, liền cùng nhau tụ tập lại tại phòng khách hỏi thăm tình hình của mỗi người. Lộc Hàm tháng sau sẽ kết hôn, ai bảo anh rất có bản lĩnh, chín tháng sau sẽ làm cha cơ, mọi người trò chuyện bàn bạc tán gẫu về công tác chuẩn bị cho lễ cưới, từng chi tiết nhỏ cũng được quyết định. Bởi vì dáng người cùng với thân phận quan trọng của Ngô Phàm mà anh bị Lộc Hàm phân cho vào nhóm phù rể, chỉ cần đến ngày thành hôn anh có mặt là được, cho nên anh cơ bản chỉ nghe cho có.

Ngô Phàm cầm một cái đệm cói ngồi dưới đất, dựa lưng vào ghế sô pha Hoàng Tử Thao đang ngồi. Lộc Hàm nhìn Hoàng Tử Thao miệng ngọt xớt mà nói ra “cô gái của tôi”, vừa tính toán cầm dây thun cột tóc Ngô Phàm. “Anh có thể phản kháng một chút có được không? Chiều như thế này em ấy thế nào cũng sẽ làm phản.” Dựa vào cách hai người bọn họ ở chung lúc thường, thực sự rất khó tưởng tượng giữa bọn họ Ngô Phàm lại là bên nắm thế chủ đạo. Không phải là nhìn vào khí thế của anh ta, mà là nhìn cái cách anh ta nhất nhất nghe lời Hoàng Tử Thao, chính là không thể nào tưởng tượng được. Nếu không phải lần trước được chứng kiến người thật việc thật biểu diễn một màn hôn môi cuồng nhiệt lúc say rượu, Lộc Hàm thật đúng là thiếu chút nữa đem Ngô Phàm trở thành tiểu bạch thỏ rồi.

“Em ấy thích sẽ cùng em ấy đùa một chút, dù sao tóc tôi không đủ dài, có buộc cũng không buộc được.” Ngô Phàm trái lại lại không hề để tâm.

Câu trả lời này hiển nhiên là câu trả lời Hoàng Tử Thao muốn, cúi xuống “Ba” một cái lên trán Ngô Phàm, lại khiêu khích mà nhìn Lộc Hàm.

Trương Nghệ Hưng ôm khoai tây chiên không ngừng bỏ vào miệng. “Bọn họ đây là một người muốn đánh một người nguyện chịu đánh, lão nhân gia nhà cậu dụng tâm làm gì. Nhưng mà tiểu chiêm chiếp của chúng ta bị làm sao vậy?”

Ngô Thế Huân ôm Hoàng chiêm chiếp vẻ mặt lo lắng. “Đêm nay Chiêm chiếp không có tinh thần chút nào.”

“Việc này anh có thể giải thích.”Hoàng Tử Thao buông tha cho dây thun, hai tay còn đang đặt trên đầu Ngô Phàm gảy gảy. “Sáng sớm hôm qua anh thấy chợ có ốc bươu liền mua một ít về nhà, cho vào chậu nuôi định là nuôi sạch một chút sẽ đem luộc…”

“Em chưa luộc sao?” Ngô Phàm xen ngang, tay đưa ra, Hoàng chiêm chiếp liền từ trong lòng Ngô Thế Huân nhảy ra tìm chỗ nương tựa nơi Ngô Phàm. Tại thời điểm này Hoàng chiêm chiếp đã triệt để chứng minh rằng nó là mèo của Hoàng Tử Thao, cũng là fan hâm mộ não tàn của Ngô Phàm.

Sự thật chính là… “Đương nhiên, Ngô đại thiếu gia là đầu bếp. Trọng điểm không phải là người này. Hoàng chiêm chiếp hai ngày nay bỏ quên tất cả mọi trò vui để ngồi chồm hổm tại hai bên bồn nhìn ốc bươu, em không biết nó là muốn ăn hay muốn cùng chúng nó làm bạn, dù sao lúc tối sau khi ốc bươu bị xử lý hết nó liền mang bộ dạng như chết rồi.”

Hoàng Tử Thao thấy Hoàng chiêm chiếp được Ngô Phàm nuôi đến cái bụng béo phưỡn cả ra, đột nhiên có điểm ghen tị. “Nhưng mà Chiêm chiếp à, chúng ta cũng không thể giả bộ vì một chút đồ ăn mà liền trở thành túng miêu(2) ủ rũ được, không được khóc, đứng lên xem nào!”

Ngô Phàm cảm thấy “Túng miêu” thế nào lại nghe giống như “Gấu mèo”(3) vậy. Tiếp sau “Bánh bao ca ca” võ quán lại cho ra một “Gấu trúc ca ca”, Hoàng Tử Thao có cố ngăn thế nào cũng không không ngăn được mấy bạn nhỏ nhiệt tình mà đặt ngoại hiệu cho cậu. Cho nên hiện tại trong nhà là một con “Gấu mèo” nuôi một con “Túng miêu”, Ngô Phàm trong đầu đọc lại những lời này hai lần, đột nhiên không nén xuống được muốn cười.

“Cười cái gì?” Hoàng Tử Thao đè lại bờ vai run rẩy của Ngô Phàm cúi đầu hỏi, mơ hồ nghe được hai chữ “Gấu mèo”, sợ đến vội vàng che miệng Ngô Phàm. Cái biệt hiệu Gấu mèo này những người khác còn chưa biết đâu! Bị Gấu mèo che miệng, tay lại đang ôm Túng miêu, Ngô Phàm càng không ngừng cười được, căn bản là cổ họng cười không ra tiếng. Hoàng Tử Thao vội vàng trước khi anh cười đến tắt thở liền kéo anh trở về phòng ngủ.

Lộc Hàm dùng bả vai chặn lại cửa phòng. “Nói cho anh biết Ngô Phàm cười cái gì?” Biết nhau lâu như vậy nhưng chưa từng thấy qua Ngô Phàm cười đến thế này.

“Anh ấy nào có cười đâu, hiện tại đã đi ngủ.” Hoàng Tử Thao cố thủ ở cửa phòng, chỉ chừa lại một khe hở nhỏ.

Ngô Phàm đã nhanh cười đến mức đau tức ở hai bên sườn, Hoàng Tử Thao vậy mà lại có thể trợn mắt nói dối như thế. Lộc Hàm không tin. “Nói mau! Bằng không sáng mai anh theo cửa sổ đi vào chụp ảnh hai người lõa thể!”

Ngô Thế Huân ở phía sau Lộc Hàm mà nhón chân, cố gắng thu hút sự chú ý của Hoàng Tử Thao. “Đưa chiêm chiếp cho em.”

“Tụi em đều đã mặc áo ngủ còn sợ anh chụp ảnh sao?” Hoàng Tử Thao lớn miệng phản bác, nhưng trong đầu lại nghĩ Lộc Hàm thật sự sẽ làm như vậy.

“Em làm xong chuyện kia còn có thể nhớ rõ phải mặc quần áo vào rồi mới đi ngủ sao?”

“Đêm nay bọn em cũng không định làm.” Hoàng Tử Thao vừa đóng cửa lại lập tức mở ra, sợ nói thế sẽ tự chặn đường lui của mình, liền bổ sung thêm: “Dù có làm chuyện kia cũng tuyệt đối sẽ mặc quần áo vào.” Lúc này cửa phòng đã hoàn toàn đóng.

Lộc Hàm thở dài, mang theo sự hiếu kỳ trong lòng trở về phòng. Ngô Phàm là đem người càng dưỡng càng ngốc mà, ngay cả chuyện này cũng có thể nói ra được.

Ngô Thế Huân đứng ngoài cửa quấy nhiễu. “Đem con mèo cho em…Đều làm việc kia rồi thì các người muốn mèo làm gì nữa!”

Hoàng Tử Thao làm bộ như không nghe thấy tiếng gì. Ngô Phàm nằm ngửa trên giường cũng đã bình tĩnh trở lại, vẫn còn đang thở. Hoàng chiêm chiếp còn ghé đầu lên bụng anh mà cùng Hoàng Tử Thao nhìn nhau. Hoàng Tử Thao lòng dạ hẹp hòi, cậu hoàn toàn quên mất thói quen nằm úp sấp trên bụng của Hoàng chiêm chiếp chính là do cậu dạy dỗ.

Bò lên giường gối đầu lên đùi Ngô Phàm, vừa đúng cùng Hoàng chiêm chiếp đối diện. “Nơi này!” Vỗ vỗ chân Ngô Phàm. “Của ta! Chỗ này!” Chỉa chỉa dưới thân Hoàng chiêm chiếp. “Của ta! Ở đây!” Ở vị trí của tiểu Ngô Phàm cách cái quần mà hôn một cái. “Cũng là của ta!”

Hoàng chiêm chiếp có thể cảm nhận được cảm xúc của Tử Thao, đứng lên quay cái mông tiến đến bên cổ Ngô Phàm, nửa thân sau thì nằm trên giường, nửa thân trước ghé vào vai Ngô Phàm.

Hoàng Tử Thao lại bấu lấy bả vai bên kia của Ngô Phàm. “Tất cả đều là của ta, cả người anh ấy đều là của ta.”

Ngô Phàm đáp một câu: “Đảo Điếu Ngư là của Trung Quốc, Hoàng Tử Thao là của Ngô Phàm.” Tay anh bị Hoàng Tử Thao đè nặng, cổ tay di chuyển vừa vặn có thể bao trọn Hoàng tiểu Đào, Hoàng Tử Thao né hay không né cũng sẽ bị anh trêu đùa.

Hoàng chiêm chiếp lần này không đi, uốn éo cái đầu tỏ vẻ muốn ngủ.

“Ngươi đứa nhỏ này như thế nào lại không biết lễ phép vậy? Người lớn đang nói ngươi phải nghe chứ.” Hoàng Tử Thao bị Ngô Phàm trêu đùa khiến cho người có chút nhũn ra, ngoài miệng còn không buông tha mà đùa giỡn Hoàng chiêm chiếp. Chính là đang thoải mái, tay Ngô Phàm liền ngừng lại, Hoàng Tử Thao đem thắt lưng ưỡn thẳng, hướng tay Ngô Phàm đẩy đưa. “Vì sao lại ngừng lại?”

“Cảm thấy cứng như vậy sẽ không tốt.”

Tay Hoàng Tử Thao tiến vào trong quần Ngô Phàm một phen bao lấy tiểu Ngô Phàm. “Của anh trái lại thực mềm mại.”

“Vậy đó, nhưng mà sao có thể không biết xấu hổ mà để một mình em “cứng” chứ? Để anh giúp em.” Nói xong liền đem Hoàng chiêm chiếp đẩy ra, xoay người lại, đã nửa đè lên Hoàng Tử Thao rồi, lại làm bộ kinh ngạc nói. “Ai nha, anh hình như nghe được có người nói tối nay không làm gì, xem trí nhớ anh này….” Nói xong lại muốn nằm trở về.

Hoàng Tử Thao vội vàng xoay vai anh lại. “Anh đùa giỡn em ah, em….”

Ngô Phàm che miệng Hoàng Tử Thao, ý bảo cậu cẩn thận lắng nghe. Ngoài cửa sổ có âm thanh người nào đó đè nén cổ họng mà nhỏ giọng gọi: “Chiêm chiếp…Chiêm chiếp…”

Cái lỗ tai Hoàng chiêm chiếp giật giật, đuổi theo âm thanh kia mà nhảy ra ngoài. Người bên ngoài cửa sổ mừng rỡ: “Bảo bối ngươi rốt cuộc cũng đi ra rồi, anh đây sẽ mang ngươi đi tìm thức ăn ngon.”

Ngô Phàm theo ló đầu ra ngoài cửa sổ nhắc nhở. “Đừng cho nó ăn đồ hộp, anh đã cho ăn rồi.” Ngô Thế Huân ôm con mèo nhỏ không để ý đến anh. Ngô Phàm nở nụ cười, đem cửa sổ đóng lại rồi hạ rèm xuống cẩn thận. Anh thực ra đã nghe được uy hiếp của Lộc Hàm. Vừa xoay người lại, Hoàng Tử Thao đã đang tự mình cởi quần áo.

“Cô nương mau đến đây đi, anh đêm nay cùng em điên loan đảo phượng!”

 

Chú thích :
1. Đây là những câu thơ trong bài Phú đắc cổ nguyên thảo tống biệt, xem thêm tại đây: http://www.thivien.net/viewpoem.php?UID=QwBhKgfBbSwRdGonGQ2iuw
2. Túng miêu: con mèo nhỏ sợ hãi, từ này phải để nguyên gốc vì nó có liên quan đến từ gấu mèo ở phía sau.
3. Trong tiếng trung gấu mèo và túng miêu phát âm gần giống nhau

2 thoughts on “[Đồng nhân văn] Ngôi nhà cổ – Chương 36 + 37

  1. Mều vs Ốc cũng nảy sinh tình cảm giống Gấu vs Rồng saoooo TvT
    Ngày càng cưng bé Chiêm Chiếp nhé TvT chị cũng muốn giống bé, được 2 ba ba cho coi GV =))))))))))) ~

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s