[Đồng nhân văn] Tiếng chim hót trong bụi mận gai – Chương bảy


Chương bảy

.

.

.

Kim Chung Nhân tìm đến Ngô Thế Huân. Dù đã đoán trước được, thế nhưng Ngô Thế Huân vẫn giả vờ mắt mở to tỏ vẻ không tin được: Cậu hiểu rõ chứ, đã chọn con đường này thì cả đời sẽ không quay đầu lại được. Kiếm được càng nhiều tiền đầu óc sẽ càng mụ mị không dứt ra được.

 

Kim Chung Nhân gật đầu: Tôi biết, trước tiên phải nói cho rõ ràng đã, tôi chỉ bán thuốc phiện, tuyệt đối không chơi thuốc.

 

Anh còn muốn sống cùng Hoàng Tử Thao thật lâu, thật lâu, cùng yêu nhau đến tận khi về già, yêu cho đến lúc chết.

 

Anh thật là ngốc nghếch, Ngô Thế Huân nhìn thẳng mắt anh, trong giọng nói mang theo chút cảm thán: Tôi hại anh rồi.

 

Kim Chung Nhân đương nhiên không biết câu “Tôi hại anh rồi” kia là câu trần thuật, chỉ nghĩ là Ngô Thế Huân có mấy phần thật lòng coi mình là bằng hữu, không mong mình một bước liền sa vào vũng lầy.

Anh cười khổ: Tôi cần tiền gấp, một cái mạng nhỏ này, có đem bán sạch cũng không đủ hai trăm vạn.

 

Ngô Thế Huân đưa thuốc phiện cho anh: Vừa hay mấy ngày trước cha của tôi có một lô hàng nhỏ cần chuyển đến miền Bắc, cậu thử xem có chạy được không. Chúng tôi thường không lấy được nhiều hàng ra, ở trên kiểm soát rất nghiêm ngặt, một lần chuyển hàng nhiều lắm cũng mới lãi được năm, sáu vạn. Nếu cậu chịu làm thì tôi sẽ đem phần của tôi tính vào cho cậu. Coi như để giúp cậu, lần đầu cho cậu mười vạn đi…  Cậu thấy thế nào?

 

Dù tính như vậy cũng vẫn phải chạy rất nhiều lần, còn cách cái hẹn hai trăm vạn còn khá xa. Nhưng nghĩ đến Thao Tử bị giam trong đó đã bảy, tám ngày, không biết chừng đã gầy lắm rồi, Kim Chung Nhân  trong lòng nóng như lửa đốt, cũng chỉ có thể gật đầu trước vậy.

 

Hongkong không có án tử hình, nhưng đại lục không như thế. Những năm đầu thập niên 90, Đảng Cộng sản Trung Quốc điên cuồng chiến đấu chống lại thuốc phiện, thời đó buôn bán 500gr thuốc phiện là có thể bị đi tù …Trong trường hợp nghiêm trọng, còn có thể lấy án tử hình để răn đe những kẻ trốn chạy.

 

Mười vạn, không đủ để Ngô nhị thiếu gia buồn chán mà ngồi trên du thuyền châm điếu thuốc.

 

Nhưng là có thể mua được một cái mạng nhỏ của Kim Chung Nhân.

 

Ngô Thế Huân cầm chiếc dũa sáng bóng dũa dũa móng tay xinh đẹp, thở dài một hơi: Tội nghiệp mấy gói hàng tinh khiết hảo hạng của tôi. Đại ca, bây giờ thời cơ để anh thể hiện tới rồi, anh luôn giỏi trong việc nắm bắt trái tim của người đẹp mà, phải phá hủy tiểu tình nhân như thế, đệ đệ thật sự là không đành lòng đứng nhìn.

 

Ngô Diệc Phàm buông tờ báo xuống liền nhấp ngay một ngụm cà phê, ngữ khí chậm chạp nói: Em tính toán tốt lắm, sau này cậu ta theo anh thì chính là người của anh, nếu cậu ta lại trèo lên giường em đại ca cũng sẽ không vui vẻ. Đại ca không phải người thích ăn dấm chua.

 

Ngô Thế Huân phồng má thổi thổi ngón út, khí chất của hắn không thể so sánh với Hoàng Tử Thao . Nhưng hắn tính tình lạnh lùng, ngày thường đối người ngoài cười tủm tỉm, nhưng riêng đôi mắt sắc bén lại có loại khí chất đáng sợ bất thường.

 

Hắn đảo mắt, nhưng chỉ cười mà nói: Đại ca tính nói giỡn với em sao, cậu ta là ai thì có liên quan gì, cuối cùng thì cậu ta cũng sẽ thuộc về Ngô gia, vì Ngô gia mà bán mạng, phải lên giường của anh hay lên giường của em, đại ca không nên so đo hẹp hòi. Đem cậu ta như quả trứng lòng đào nhất thiết cần phải luộc cho chín, còn có thể phân ra thành vài miếng, mỹ vị trước mắt lại không cho vào miệng được, em có làm gì anh cũng sẽ không tin.

 

Còn có…. Hai tay của hắn giữ lấy bả vai Ngô Diệc Phàm, mắt đối mắt, hai người tướng mạo đều rất tốt, di truyền từ người cha thường ngày đỉnh đỉnh xuất chúng. Ngô Diệc Phàm cao hơn một chút, khung xương của Ngô Thế Huân nhỏ hơn hắn một chút, nhìn từ phía sau giống như là bị cơ thể của đại ca hắn ôm lấy vậy.

 

Em và anh trước sau gì vẫn là anh em, chảy cùng một dòng máu, người ngoài cũng giống như y phục mặc trên người anh vậy, không muốn mặc liền có thể vứt bỏ, đúng không, đại ca?

 

Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng đẩy gương mặt đang kề sát mặt hắn ra, khi đi ra đến cửa liền quay đầu lại cười cười: Thì cứ vậy đi, nhưng mà em không cần phải đùa quá trớn, chó cùng giứt dậu, dồn cậu ta vào đường cùng, khó tránh khỏi cậu ta sẽ cắn em chết cùng.

 

Ngô Thế Huân phất phất tay tỏ vẻ mình nghe thấy rồi.

 

Hoàng Tử Thao cảm thấy kỳ quái, người ngồi đối diện không ngờ lại là Ngô Diệc Phàm. Cậu quả thực đã gặp qua, sau này khi biết thân phận của hắn, hóa ra hắn lại là anh trai của vị Ngô tiểu công tử kia. Hòn đảo này có phải quá nhỏ hay không, một người rồi lại một người đều bất ngờ xuất hiện rồi dính chắt lấy cuộc sống của cậu.

 

Ngô Diệc Phàm gật đầu chào : Tất cả để đi ra ngoài nói sau, nơi này không tiện để nói chuyện.

 

Đứng ở cửa, Hoàng Tử Thao không muốn ngồi xe của người con trai kia, trong ánh mắt của thiếu niên có sự đề phòng: Vị tiên sinh này, tôi với anh không quen biết, anh bảo tôi đi ra ngoài để làm gì?

 

Ngô Diệc Phàm quan sát gương mặt có vẻ gầy đi một chút của cậu, phần da thịt trần trụi lộ ở bên ngoài lớp quần áo, dấu vết bị xâm phạm đều đã nhạt bớt. Nụ cười của hắn cũng không hề biến mất: Cậu đừng sợ, tôi không có ác ý, đã nhiều ngày cậu không đi làm, cũng không đến trường, tôi liền đến hỏi thăm chút thôi.

 

Hỏi thăm chút thôi??? Một chút này lại có thể khiến kẻ coi tiền như rác công khai lộ mặt? Hoàng Tử Thao ha một tiếng, cảm giác mỉa mai khiến cho thanh âm của cậu trở nên chua ngoa : Tôi đáng giá đến mức anh phải chi ra hai trăm vạn? Tôi đây đáng giá đến mức khiến anh phải bỏ một Lưu Gia Thành bị trúng một đạn kia để đổi lấy mà vẫn còn muốn lo lắng việc đi học của tôi sao?

 

Cậu hất cằm hướng về Trương Nghệ Hưng đang đứng một bên: Tài thiện xạ của anh ta cả cảng cục không ai vượt được, anh rốt cuộc muốn làm gì? Anh muốn nhận được cái gì từ trên người tôi? Cùng anh lên giường? Muốn bao dưỡng tôi? Ngủ đủ hai trăm vạn rồi thì có thể thả tôi đi sao?

 

Có đôi khi Hoàng Tử Thao tự hận khuôn mặt của chính mình, làm cho cuộc sống của bọn họ không được yên ổn. Nếu cậu lớn lên xấu một chút, cuộc sống sẽ bình lặng hơn nhiều. Chỉ có Kim Chung Nhân là sẽ không để ý dù mặt cậu có rỗ có xấu, mũi cậu có sẹo dài xấu xí.

 

Thái độ thật là rõ ràng, Ngô Diệc Phàm hắn cũng không giỏi giả bộ, mở miệng nói : Cậu đến ở cùng tôi, tôi thích cậu. Lần đầu thấy cậu tôi đã biết là mình thích cậu.

 

Hoàng Tử Thao cười lớn: Xin lỗi, tôi đã có bạn trai, tôi rất biết ơn anh, tiền thì tôi sẽ nghĩ cách trả lại anh. Nhưng trong chốc lát thì không cách nào trả hết cho anh được, nếu anh cảm thấy những gì mình làm là uổng công, phiền anh đem tôi quay trở lại trong tù.

 

Nói xong thiếu niên chìa tay: Số điện thoại của tôi hẳn là anh đã biết, đưa danh thiếp của anh cho tôi, sau này tôi sẽ trả tiền lại cho anh.

 

Cậu cần gì phải làm thế, Ngô Diệc Phàm lắc đầu, bảo Trương Nghệ Hưng lái xe đi. Thiến niên cố chấp mà đưa tay đặt ở cửa kính xe đang nâng lên.

 

Trong kính chiếu hậu, thiếu niên cầm danh thiếp để vào trong túi áo, dáng người cậu rất đẹp, cảnh vật cùng dòng người từng lượt từng lượt lùi lại phía sau, Ngô Diệc Phàm vẫn còn cảm thấy hình ảnh cậu đọng lại trong đôi mắt mình.

 

Tình nguyện lên giường của hắn so với không tình nguyện, hắn đương nhiên là thích vế trước hơn rồi. Chờ đến lúc cậu quay lại tìm hắn, hắn thực sợ rằng hắn sẽ nhịn không được mà bẻ gẫy sống lưng đĩnh đạc của cậu.

 

Hắn hỏi Trương Nghệ Hưng: Có phải nhìn tôi không tốt như những người khác không? Cậu ta không nghĩ tôi sẽ ở phía sau ngáng chân cậu ta sao?? Hay là cậu ta cho rằng việc cậu ta phải vào tù chính là một cái bẫy?

 

Trương Nghệ Hưng ít khi nói nhiều như vậy: Cậu ta rất khờ, người yêu của cậu ta bảo bọc cậu ta rất nhiều. Người chịu khổ đã thấy qua nhiều, như cậu ta lúc này có thể thân không lấm bùn mà còn tỏa sáng như minh châu quả thực khó vô cùng.

 

Cho nên hắn muốn chiếm lấy viên minh châu này cũng không phải là chuyện khó hiểu. Ngô Diệc Phàm phủi phủi chút bụi vốn không tồn tại trên bộ vest cao cấp được đặt may riêng, tin người vô điều kiện, sự khờ dại của cậu ta thật khiến cho người khác phải cười khẩy. Một thứ rất quý hiếm nên giống như là châu báu cất trong két sắt vậy, bị nhốt trong vực thẳm u tối khiến người không dễ dàng chạm đến được.

 

Khiến cậu phải khóc lên! Khiến cậu lún sâu trong bùn lầy, khiến cho cậu quay cuồng giữa thế gian đảo điên trần trụi này mà nhận thức được cội nguồn của dục vọng, khiến cho đôi mắt thuần khiến của cậu bị phủ mờ bởi lửa dục, không bao giờ có thể lại một lần nữa lộ ra dáng vẻ thiên chân vô tà.

 

Ngô Diệc Phàm lần đầu cảm thấy thực chất thói xấu của hắn cũng không ít hơn Ngô Thế Huân là bao, nghĩ đến khoái cảm khi thấy tấm vải trắng thuần bị lấm mực đen, so với làm tình còn khiến người ta đạt đến cao trào nhiều hơn.

 

9 thoughts on “[Đồng nhân văn] Tiếng chim hót trong bụi mận gai – Chương bảy

  1. Trời ơi anh em nhà này kinh khủng quá đi thôi T_T

    TheHunnie ơi sao em thâm dữ vậy, như vậy sao bé Đào nhà chị sống nỗi…Cái trình ác của thằng Hun trong này còn cao hơn thánh Phàm một bậc. Ngày nào cũng rình đọc rồi rên rỉ, sợ hãi =)) nvay giống tự ngược vậy =)) cơ mà vẫn thích hông chịu đc ~(‾▿‾~)

  2. Hoàng Tử Thao câu nhân quá nha ~’ c ‘~
    Người người nhà nhà vì ai kia mà nổi thú tính TvT
    Hay quá đi, hóng mãi :”> cảm ơn các chị edit ạ TwT

  3. Nếu nói thủ đoạn thì Ngô nhỏ còn thua pạn Ngô lớn 1 bậc. 2 ae nhà này định hành cho pé Đào bầm dập mới hài lòng đây.

  4. Em đi chết đây :3 đẹp quá làm gì để người người nổi thú tính hả Đào Đào , hóng mãi chap mới , 2 thằng cha Ngô kia có làm gì cũg nhẹ nhàng chút a ~(‾▿‾~)
    Nhân Nhân à, thương anh quá :”<

  5. Anh trai đúng là anh trai chắc chắn là sẽ có phần độc hơn Hunhun :v
    Thao Thao đẹp quá làm chi hã cưng?
    Pham2Thao muôn năm
    A Phàm tui muốn anh đè Thao Thao hí hí hí
    Hóng chap mới
    Các ss vất vả rồi các ss 5ting (y)

  6. ay ay. add làme hóng dài cổ a. đọc chươg nay chắc lại phải dài cổ đợi chuơg sau a.ad đừg làm e hóg lâu nha :)))))))
    hjx đào nhi của tui.khổ thin anh quá.cả nhân nhân nữa.
    2 con sói già độc ác nhà họ Ngô kia

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s