[Đồng nhân văn] Ngôi nhà cổ – Chương 38


CHƯƠNG 38 : Daddy Day

.

.

.

 

Vợ của Lộc Hàm họ Tiêu, đứa con gọi là Lộc Tiêu. Lộc Tiêu sinh non năm tuần, khi sinh ra phổi chưa phát triển hoàn toàn, bị thiếu máu, còn bị nhiễm trùng nghiêm trọng, trong suốt hai mươi tám ngày mới sinh đều nằm ở khu bệnh cho trẻ em mới sinh. Hơn ba lần được bác sĩ báo tin bệnh tình nguy kịch, hai lần hô hấp nhất thời ngừng lại, Lộc Hàm đều gạt vợ không để cho cô biết. Chờ đến thời điểm cô xuất viện, đứa bé đã tốt hơn một chút, nhưng rồi lại vẫn suy yếu như cũ, bất cứ lúc nào mạng sống cũng có thể bị nguy hiểm.

 

Hoàng Tử Thao làm cha nuôi cũng rất bận rộn, đưa cơm, mua toàn mấy bao đồ này nọ. Cậu còn mua rất nhiều quần áo và đồ chơi trẻ em, lấy mấy cái thùng giống nhau cẩn thận xếp vào. Cậu không phải người nhà, không muốn chiếm luôn cơ hội vào thăm Lộc Tiêu chỉ có một lần một ngày, cậu chỉ thấy qua ảnh chụp Lộc Hàm đưa cho. Một đứa bé nhỏ như vậy, trên người gắn rất nhiều ống, lại nối cả với điện tâm đồ, bên cạnh là một đứa bé khác bị bệnh vàng da khá nghiêm trọng, nhưng thực ra bộ dạng lại mập mạp hô hấp tốt, đối lập với Lộc Tiêu tình trạng thật sự rất xấu. Nhưng cậu vẫn như cũ đối với Lộc Tiêu ngập tràn chờ mong, tựa như đứa con nuôi của Hoàng Tử Thao cậu nhất định cũng phải khỏe mạnh cường tráng giống cậu vậy.

Thời điểm Lộc Tiêu xuất viện vừa đúng ngày thứ hai mươi chín. Mà lần đầu tiên Ngô Phàm gặp Lộc Tiêu lại là lúc đứa bé tròn hai tháng. Lúc này Lộc Tiêu đã tốt hơn nhiều, nhưng mà bé bị bệnh quá lâu, ăn cũng không được nhiều, cân nặng còn chưa tới hai ký rưỡi. Hoàng Tử Thao đem Lộc Tiêu cẩn thận đặt ở trên tay Ngô Phàm, đúng là chỉ bé bằng bàn tay, một tay nâng đầu một tay nâng mông là đủ rồi. Ngô Phàm thấy đứa nhỏ này giống như con khỉ con vậy, màu da không đẹp, làn da cũng nhăn nhăn, phờ phạc, hoàn toàn không rõ Hoàng Tử Thao vì cái gì mà tinh thần lại có vẻ hưng phấn như vậy.

 

Những ngày về sau Lộc Tiêu như bị thi triển ma pháp, nhanh chóng khỏe mạnh lớn lên. Cơ thể lớn thêm một chút mà quan trọng hơn là còn rất đáng yêu, trên mặt da thịt phúng phính, ánh mắt tròn xoe long lanh, Hoàng Tử Thao suốt ngày cầm ảnh chụp quay về trường võ gạt người nói đó là con của cậu. Trừ mấy động tác nặng theo không kịp, ngẩng đầu xoay người linh tinh so với mấy đứa trẻ cùng độ tuổi có chậm hơn một chút thì nhìn chung mà nói Lộc Tiêu cũng không tệ lắm, số lần sinh bệnh cũng không nhiều, quan sát ánh mắt bé nhìn người khác sẽ phát hiện đứa nhỏ này rất thông minh.

 

Trương Nghệ Hưng là chú hai (nhị thúc), Hoàng Tử Thao là cha nuôi, vốn Lộc Hàm cố ý muốn để Ngô Phàm là ‘chú Phàm’ (Phàm thúc), nhưng Ngô Thế Huân không muốn, bởi vì như thế thì cậu sẽ theo đó mà trở thành ‘chú Huân’ (Huân thúc), cậu thấy khó nghe nên không vừa ý. Cậu kiên trì nói Ngô Phàm là ‘chú Ngô lớn’ (Đại Ngô thúc thúc), cậu là ‘chú Ngô nhỏ’ (Tiểu Ngô thúc thúc). Chỉ là, cậu không nghĩ tới về sau khi Lộc Tiêu bắt đầu học nói thì phát âm chữ ‘xiao’ (tiểu) có hơi khó đọc, đọc tên chính mình cũng thành ‘lulu’, học theo cách người lớn gọi cậu là Thế Huân, phát âm không chính xác nên lại thành ra ‘shixin’. Không chỉ Ngô Thế Huân, cả Trương Nghệ Hưng cũng bị đổi thành ‘zhuzhu’, ngay cả chữ thúc thúc cũng không dùng, Hoàng Tử Thao liền đổi thành ‘taotao’, đều bị đổi thành cách gọi dễ dàng hơn cho Lộc Tiêu, chỉ có Ngô Phàm vẫn là ‘dawu’, đọc như ‘đả ô đả ô’ (đánh quạ) liền như thế gọi thật vui vẻ.

 

Lộc Hàm thường khóc lóc kể lể nuôi tiểu hỗn đãn này tốn nhiều chi phí, môt tháng ba hộp sữa bột, một hộp hơn hai trăm, còn có tã trẻ em này quần áo này đồ chơi này đồ dùng khi tắm của trẻ con này,.. rất nhiều thứ. Mặc dù làm ở Ngô thị tiền lương không ít, nhưng lo đến tương lai sau này tiểu hỗn đản này còn phải đi nhà trẻ, lại tốn một khoản chi phí lớn, cho nên Lộc Hàm chỉ cần có cơ hội lại đi kiếm thêm thu nhập. Ví dụ như đại hội thể dục thể thao dành cho các nhân viên của các doanh nghiệp công ty kia, chỉ cần đạt được thứ bậc trong bảng xếp hạng thì sẽ có thưởng, mặt khác công ty cũng sẽ thưởng thêm cho, Lộc Hàm báo hạng bảy, bị Trương Nghệ Hưng chọn lựa chỉ giữ lại ba thứ hạng đầu. Anh đối với việc bị tụt mất bốn hạng kia rất không cam tâm, không ngờ lại giựt dây Hoàng Tử Thao đi báo danh. Ngô Phàm thấy Hoàng Tử Thao hăng hái bừng bừng, liền bảo Bạch Hiền làm chút thao tác nhỏ để cậu lấy thân phận nhân viên của Ngô thị tham gia hai hạng mục thi đấu

 

Họ hàng bên nhà mẹ vợ có tang lễ khăng khăng muốn cô sang giúp đỡ, Lộc Tiêu lập tức thành đứa nhỏ không ai trông coi. Quanh đi quẩn lại, Ngô Phàm không cách nào khác đành phải làm cha một ngày.

 

Đại hội thể dục thể thao bắt đầu rất sớm, Lộc Hàm sáng sớm đã đem Lộc Tiêu đến tòa nhà cũ. Ngô Phàm lúc đó vẫn còn đang ngủ, đã bị Lộc Tiêu hướng bàn tay lên mặt vỗ mấy cái. “Đả ô đả ô!”

 

Hoàng Tử Thao đau lòng nha, đứa nhỏ này mỗi lần xuống tay dù nặng dù nhẹ, mỗi bàn tay đều là hướng đến gương mặt cậu rất âu yếm mà đánh xuống. Lộc Hàm sợ hãi, anh biết Ngô Phàm mỗi sáng rời giường đều có chút bực bội, đứa nhỏ nhà mình còn dùng loại phương pháp này đánh thức anh, người kia tỉnh dậy có thể nào sẽ đánh nó không?

 

Ngoài dự kiến của bọn họ, Ngô Phàm chỉ hé ra bản mặt xấu xa rồi rời khỏi giường, ôm Lộc Tiêu rồi đem hai người vận động viên kia đuổi ra ngoài.

 

Hoàng chiêm chiếp lúc này khẳng định sẽ không xuất hiện, bởi vì nó sợ tiểu quỷ Lộc Tiêu này nhìn thấy nó sẽ lại túm lấy cái đuôi. Ngô Phàm đem Lộc Tiêu thả vào bồn tắm lớn, chính mình vặn nước rửa mặt chải đầu, Lộc Tiêu mới vừa biết đi, liền đem chân soải bước qua thành bồn tắm, nhưng bước không được.

 

Sau đó, anh ăn bữa sáng Hoàng Tử Thao chuẩn bị, còn cho Lộc Tiêu ăn một chút. Lộc Tiêu ở nhà đã ăn sáng rồi, nhưng đứa nhỏ này mỗi lần há miệng ăn gì cũng đều có một thói quen, dù ăn no hay ăn không o, dù bất kỳ món gì có thể ăn được hay không, chỉ cần đem tới trước miệng bé, bé sẽ há miệng chờ người đút, giống như một con chim nhỏ, mỗi lần bạn cho bé ăn cơm đều rất nhanh đã ăn hết rồi. Nhắc tới thói quen tốt, Lộc Tiêu còn có thói quen rất hư, chính là thích đem chân phải gác lên bàn cơm, người lớn bỏ chân bé xuống, không đến hai giây sẽ lại gác lên. Ngô Phàm nhìn ngón chân bé giống như củ lạc, ở trên mặt bé nhẹ nhàng cắn yêu hai cái, làm bé ha ha cười.

 

Ngô Phàm thực thích khuôn mặt của Lộc Tiêu, mềm mềm mịn mịn ấm áp, ánh mắt cái mũi cái miệng đều nho nhỏ, có đôi lúc khi bị Lộc Tiêu cắn lại, cái miệng nhỏ nhắn bám chặt lấy, mấy cái răng nhỏ xoẹt qua trên cằm Ngô Phàm. Thật sự rất thần kỳ, lúc trước giống một con khỉ chết đuối giờ đây lại lớn lên thành bộ dáng như này.

 

Ngô Phàm xoay người vào nhà một chút, phát hiện chỉ tã em bé là không có. Bởi vì Hoàng Tử Thao thường mang Lộc Tiêu về nhà chơi, nên trong nhà có một số đồ dùng cho nó, Lộc Hàm khi đến đây cũng sẽ không mang theo gì. Đoán chừng hiện tại cái siêu thị gia đình đầu phố đã mở cửa rồi đi, Ngô Phàm quyết định ra ngoài mua.

 

Lộc Tiêu rất thích ra phố, bé thích ngắm xe, chỉ cần có xe chạy qua, bất kể là xe ngựa (hoặc xe bò, dạng xe dùng động vật để kéo) hay xe ô tô bé đều “Oa” lên. Hoàng Tử Thao vì thế gọi bé là “đứa nhỏ quê mùa”. Ngô Phàm để cho bé cưỡi lên cổ mình, tay vịn lấy thân bé. Dọc đường đi, Lộc Tiêu đã oa hết phân nửa con đường. Vào trong siêu thị ngồi ở chỗ dành cho trẻ con ở trên xe mua hàng vẫn tiếp tục oa, cái gì cũng đều đưa tay ra muốn, Ngô Phàm hết thảy đều không cho, chỉ ở khu hoa quả nhìn đến mấy quả trứng chim có vẻ vừa vặn, lại cầm lấy bịch tã giấy nhãn hiệu mà Lộc Tiêu thường dùng đi tính tiền.

 

Ở quầy thu ngân Lộc Tiêu rốt cuộc cũng như ước nguyện, ngay lúc Ngô Phàm không để ý ở bên cạnh bắt lấy một cái một hộp đồ nọ mà quẳng cho nhân viên thu ngân. Ngô Phàm tập trung nhìn vào món đồ đóng gói kia, hai chữ “Okamoto” bắt mắt vô cùng. Nhân viên thu ngân cũng xấu hổ, đang muốn đặt nó trở lại, Lộc Tiêu đã hô to một tiếng “Muốn!”

 

*Okamoto: Nhãn hiệu Nhật Bản chuyên sản xuất bao cao su

Ngô Phàm ném cho Lộc Tiêu một cái liếc mắc. “Con muốn cái rắm!”

 

“Đả ô muốn!” Lộc Tiêu chỉ nhìn mỗi anh, bé vẫn không biết nói như thế nào, ngoại trừ việc gọi người, chỉ có thể dùng từ đơn đơn giản đi biểu thị mong muốn của chính mình.

 

Ngô Phàm không rõ ràng lắm nó là muốn nói “Đại Ngô, muốn” hay là “Đại Ngô, con muốn”, liền hỏi nó: “Là Đại Ngô muốn hay là Lộc Lộc muốn?”

 

Ai biết Lộc Tiêu suy nghĩ một chút, liền trả lời: “Thao Thao muốn.”

 

Ngô Diệc Phàm nhịn không được nở nụ cười. “Con như thế nào biết Thao Thao muốn? Thao Thao không cần nó.” Hoàng Tử Thao quả thật không cần, cậu còn không cho phép Ngô Phàm dùng, nhưng mà trong quá trình cậu lại thích trùm nó lên tiểu Ngô Phàm, khi muốn đi vào thì sẽ cởi ra, theo như lời cậu nói chính là “Đây là áo choàng của tiểu Ngô Phàm, khi lên sân khấu phải oai phong lẫm liệt, gần đến lúc chiến đấu thì phải cởi ra”, cho nên dù là tiền diễn nhưng đôi khi sẽ dùng hết vài cái.

 

Nhưng Ngô Phàm biết nếu thật sự đem thứ này trả lại Lộc Tiêu khẳng định sẽ làm loạn cho mà xem, may mà nó cũng bé, đành phải nói với nhân viên thu ngân: “Vậy tính cùng luôn đi.” Trở về liền nói với Hoàng Tử Thao đây là do con nuôi của em hiếu kính với em.

 

Nhân viên thu ngân nhìn Lộc Tiêu đáng yêu liền hỏi: “Bạn nhỏ, cùng ba ba ra ngoài mua đồ à?”

 

Ngô Phàm đang muốn giải thích, Lộc Tiêu liền bắt chước hướng về phía Ngô Phàm kêu một tiếng “ba ba”, mấy lời giải thích của Ngô Phàm liền theo yết hầu ‘ừng ực’ một chút rồi lại nuốt vào trong bụng. Đây là con chiếm tiện nghi của ta chứ đâu phải ta chiếm tiện nghi của mẹ con? Nhưng bất kể thế nào, Ngô Phàm đối với tiếng ba ba này cảm thấy thực hưởng thụ. Lúc về đem hộp ‘áo mưa’ kia bỏ vào túi quần, dẫn theo Lộc Tiêu đang ôm tã giấy đi vênh váo tự đắc, đùa à, siêu thị có cung cấp một túi đựng to nhưng là loại trong suốt, anh không ngại mọi người biết anh mua tã giấy, nhưng không muốn người khác thấy anh sáng sớm đã lại đi mua ‘áo mưa’.

 

Qua đường lớn phải đợi đèn tín hiệu, Ngô Phàm đương nhiên muốn cho Lộc Tiêu một tấm gương tốt tuân thủ luật giao thông, nhưng lý do chủ yếu là anh không muốn chạy, anh đi đường là phải nghĩ cẩn thận lắm mới có thể cất bước đi, qua đường lớn nếu gặp phải chuyện gì bất ngờ anh có muốn trốn cũng trốn không thoát.

 

Có một bà mẹ dẫn theo một đứa bé trai tầm ba bốn tuổi đang đứng đợi đèn tín hiệu, Lộc Tiêu bám lấy bả vai Ngô Phàm nhìn cậu bé kia, sau đó lắc lắc thân mình đòi xuống. Ngô Phàm đem nó buông xuống nhưng lại không dám hoàn toàn buông tay, hiện tại Lộc Tiêu đi đường so với anh lúc còn làm trị liệu không khác nhau lắm, có khi còn kém hơn, giống như là uống say, mỗi bước đi đều loạng choạng. Chính là Lộc Tiêu không sợ, chân một bước vừa chạm đất liền chập chững đi đến trước mặt tiểu ca ca kia, hai tay bắt được mặt người ta, nhón chân một chút liền hôn tới.

 

Miệng đối miệng nha!!!!!

 

Trên đỉnh đầu Ngô Phàm oanh một tiếng cả người đều choáng váng, là ai dạy nó vậy!

 

Ngay tại lúc Ngô Phàm ngây người mà cứng miệng, Lộc Tiêu đã muốn bám lấy người tiểu ca ca kia, người mẹ bên cạnh sợ bé ngã mất liền kêu đứa con của mình ôm em lại, vì thế đứa bé trai kia đem tay xuyên qua dưới nách Lộc Tiêu nhấc bé đến, Lộc Tiêu thuận thế đem chân vòng quanh lưng đối phương tiếp tục hôn, động tác kia cứ phải gọi là thuần thục đi,

 

Ngô Phàm hoàn hồn, nhanh chóng đem Lộc Tiêu ôm ra. Lộc Tiêu nhăn mặt giả bộ khóc đưa tay qua với với lấy tiểu ca ca kia, mà tiểu ca ca lúc này đang xoa xoa miệng trốn sau lưng mẹ. Ngô Phàm hướng đối phương giải thích, tuy rằng Lộc Tiêu vẫn thường cắn cằm anh, nhưng anh không nghĩ tới Lộc Tiêu gặp được người bạn nhỏ sẽ trở lên mãnh liệt như vậy.

 

Người mẹ trẻ coi như là con nít thích đùa giỡn, huống hồ việc này cũng là do mị lực của con mình đi.

 

“Là ai dạy con?” Ngô Phàm lấy tay xoay đầu Lộc Tiêu làm nó nhìn mình.

 

Lộc Tiêu bị bắt phải tách ra khỏi tiểu ca ca nên rất ấm ức, hốc mắt đã hồng hồng. “Thao Thao…..”

 

Ngô Phàm không biết là Lộc Tiêu đây là muốn tìm Hoàng Tử Thao hay là biểu thị động tác này là do Hoàng Tử Thao dạy. Dù sao Hoàng Tử Thao cũng dạy nó rất nhiều thứ loạn thất bát tao, ví dụ như cắn đầu ngón chân mình này hay là phun nước miếng này, …. Chờ đèn tín hiệu vừa chuyển, Ngô Phàm liền ôm Lộc Tiêu vội vàng chạy đi, thật là không còn mặt mũi nhìn ai.

 

Không dám lại ở trên đường đủng đỉnh đi dạo nữa, Ngô Phàm đành phải đem Lộc Tiêu về nhà. Lấy trứng chim từ trong túi ra cho thêm một chút nước sôi để nguội, dùng cái muỗng nhỏ múc một chút đút cho Lộc Tiêu. Lộc Tiêu há miệng liền uống, giây tiếp theo cả mặt vì chua mà nhíu cả lại. Ngô Phàm hết sức vui vẻ, cùng bé đùa giỡn một chút chờ bé quên lại tiếp tục đút, Lộc Tiêu chung quy không rút ra được bài học, mỗi một lần đều tội nghiệp mà run lên.

 

Thấm thoát đã tới giữa trưa, Ngô Phàm đút Lộc Tiêu ăn cháo nấu với thịt xương mà Hoàng Tử Thao nấu, chính mình cũng tiện thể ăn một chút, lại có thể dỗ nó ngủ. Dỗ Lộc Tiêu ngủ rất đơn giản, chỉ cần tới đúng thời điểm, đem bé ôm ở trước ngực, lấy đồ vật nào đó đem ánh sáng che đi, không đến vài phút liền ngủ. Ngô Phàm chờ bé ngủ say liền lấy chăn đắp cẩn thận cho bé, chính mình cũng nằm bên cạnh nhìn.

 

Có thêm đứa nhỏ thời gian quả thực trôi rất nhanh, giống như cái gì cũng không có làm, cả buổi sáng liền cứ vậy không làm gì. Nhưng bé còn nhỏ như vậy, khi nào mới lớn lên đây?

 

Ngô Phàm rất thích trẻ con, sau mấy lần Hoàng Tử Thao đem Lộc Tiêu về cựu lâu anh liền phát hiện được điều này. Mỗi lần thấy Hoàng Tử Thao chơi với Lộc Tiêu, Ngô Phàm càng mãnh liệt muốn có một tiểu Hoàng Tử Thao, cũng muốn phải có một đứa nhỏ của chính mình. Biểu tình lưu luyến không muốn rời của Hoàng Tử Thao khi Lộc Tiêu phải về nhà làm Ngô Phàm cảm thấy áy náy, nếu như không phải vì ở bên cạnh mình, Hoàng Tử Thao cũng sẽ có đứa con của chính cậu. Nhưng mà về sau anh lại nghĩ thông. Thích trẻ con, hiện tại có Lộc Tiêu, sau này Trương Nghệ Hưng rất nhanh sẽ có con, Ngô Thế Huân sẽ có, Phác Xán Liệt Bạch Hiền sẽ có, Kim Mân Thạc Kim Chung Đại Kim Chung Nhân cũng sẽ có, thích trông đứa nào liền trông đứa đó, mặc anh lựa chọn. Càng có nhiều thời gian hưởng thụ thế giới hai người, không ai quấy rầy. Nếu thật sự muốn do chính mình nuôi, về sau cũng có thể nhận nuôi. Tóm lại trẻ con có thể có rất nhiều, nhưng Hoàng Tử Thao chỉ có một.

 

Về phần Hoàng Tử Thao nếu muốn là con của mình, có thể xem xét tình hình mà tìm cho cậu một người mẹ mang thai hộ, dùng cách thông qua quan hệ tình dục mà mang thai rồi sinh con này, Ngô Phàm chính mình sẽ không đi làm, cũng không cho Hoàng Tử Thao làm, dù sao không cho phép chính là không cho phép!

 

Lộc Tiêu ngủ không đến một tiếng đồng hồ liền thức dậy, nhìn thấy không phải nhà mình, không thấy ba cùng mẹ, miệng hé ra khóc. Ngô Phàm không cẩn thận ngủ mất, bị tiếng khóc của Lộc Tiêu làm cho tỉnh lại. Buổi sáng đã ngủ không đủ, hiện tại lại bị giật mình tỉnh giấc, tâm tình đương nhiên là rất tệ. Anh ôm Lộc Tiêu đi vào nhà bếp pha sữa bột, mặc cho Lộc Tiêu ở bên tai mình quấy khóc cũng không thèm dỗ.

 

Lộc Tiêu đang khóc có lẽ cũng hiểu được không có ý nghĩa gì, Đại Ngô như thế nào lại không dỗ bé? Chính mình bắt lấy cái đầu, bĩu môi, trong hốc mắt đều là nước nhìn sang Ngô Phàm, đột nhiên lại cảm thấy ủy khuất, cúi đầu chôn mặt ở trong cổ Ngô Phàm giả vờ cất tiếng khóc mà vừa nghe đã thấy là giả.

 

Ngô Phàm thử qua thấy độ ấm thích hợp, đem bình sữa bỏ vào trong tay Lộc Tiêu để bé tự mình uống. Lộc Tiêu tựa vào trên vai anh giơ vú bình sữa lên mút, giữa chừng còn dừng lại nhìn mặt anh. Ngô Phàm dùng sức hôn lên mặt Lộc Tiêu một cái. Nuôi Hoàng Tử Thao so với nuôi đứa nhỏ này quả là thoải mái hơn.

 

Không thể ngủ tiếp, Ngô Phàm để Lộc Tiêu ở trên giường chơi đùa, lấy mấy thứ đồ Lộc Tiêu không nhét vào miệng được cho bé chơi. Ngô Phàm chân dài, dùng chân đem Lộc Tiêu giữ ở bên trong là chính mình có thể sử dụng máy tính, Lộc Tiêu bò ra ngoài, Ngô Phàm vừa nhấc một cái là có thể đem nó mang về.

 

Lộc Tiêu tự mình bi bô nói chuyện, vậy mà có thể chơi được hơn một giờ. Rốt cuộc chơi chán Ngô Phàm cho nó lấy gấu trúc bông của Hoàng Tử Thao gối đầu. Mới đầu Ngô Phàm không nghĩ nhiều như vậy, cho đến khi nhìn thấy Lộc Tiêu đặt con gấu trúc bên miệng gặm, đành phải chạy nhanh tới lấy ra, bằng không chờ Hoàng Tử Thao phát hiện gấu trúc bảo bối của cậu dính đầy nước miếng của Lộc Tiêu thì thảm rồi.

 

Lại ôm Lộc Tiêu ra vườn hoa chơi một lúc, lại đến chỗ Hoàng chiêm chiếp phơi nắng, một lớn một nhỏ vây lấy mèo chơi đến vui vẻ, chỉ khổ con mèo. Ngô Phàm xoay người bắt được tay Lộc Tiêu ở sau lưng anh hoạt động, Hoàng chiêm chiếp rốt cuộc chạy mất. Lộc Tiêu một thân ra đầy mồ hôi, Ngô Phàm ngay cả thắt lưng chính mình thiếu chút nữa cũng không thẳng dậy được, lại một lần nữa xác định nuôi Hoàng Tử Thao so với nuôi đứa nhỏ này thoải mái nhiều lắm.

 

Từ trong một thùng đồ Hoàng Tử Thao vì Lộc Tiêu mà chuẩn bị lấy ra hai bộ quần áo động vật, một bộ thỏ trắng Lộc Tiêu không có hứng thú, cuối cùng quyết định sau khi tắm rửa sẽ mặc áo con hổ.

 

Ngô Phàm chính mình cũng ngâm trong bồn tắm lớn, vẫn là dùng chân giữ lấy Lộc Tiêu, Lộc Tiêu đưa lưng về phía anh chơi đùa với con vịt nhỏ. Ngô Phàm giúp Lộc Tiêu dùng lược chải đầu, Lộc Tiêu cũng không để ý đến anh, chuyên tâm cùng với chú vịt nhỏ nói chuyện. Ngô Phàm đành phải tự giải trí bằng việc lấy điện thoại ra vui vẻ chụp ảnh Lộc Tiêu, còn cẩn thận không chụp trúng chính mình.

 

Lộc Tiêu không có thắt lưng, dáng người tròn vo như thùng nước, sau này lớn lên sẽ thế nào? Ngô Phàm nghĩ đến Hoàng Tử Thao thăt lưng nhỏ nhắn cái mông căng vểnh, có chút đứng núi này trông núi nọ. Điện thoại di động vang lên một tiếng, không giữ lại kịp thì thiếu chút nữa đã rơi xuống nước.

 

Là Lộc Hàm. “Con tôi còn sống không? Tôi muốn nghe tiếng nó!”

 

Ngô Phàm quả quyết mà đem điện thoại bấm tắt.

 

Cách một lát Hoàng Tử Thao lại gọi đến. “Lộc ca vừa khóc vừa làm loạn.”

 

“Quả là giống hệt con anh ta.”

 

“Hai người đang làm gì?”

 

Nghe được Ngô Phàm nói chuyện Lộc Tiêu xoay thân mình muốn xem, liền vừa vặn cùng với tiểu Ngô Phàm gặp nhau. Đây là cái gì nha? Lộc Tiêu rất ngạc nhiên, đưa tay ra muốn bắt lấy, bắt được liền kéo ra. Tay Lộc Tiêu nhỏ, nước lại trơn, kéo một cái tự nhiên liền tuột tay. Nhưng Ngô Phàm vẫn là hít vào một hơi, bắt được tay nó làm nó quay lại.

 

“Lộc Tiêu thiếu chút nữa đem tiểu Ngô Phàm phế đi.”

 

Bên kia điện thoại Hoàng Tử Thao trong đầu ù ù cạc cạc. “Các người rốt cuộc đang làm cái gì đó?” Chờ Ngô Phàm giải thích cho cậu sự việc đã qua thì lại có một chút tự hào. Nhưng là cậu không biết chính mình tự hào nhất là việc dạy cho Lộc Tiêu trở thành đứa nhỏ nhanh nhẹn, hay là tự hào vì kích cỡ tiểu Ngô Phàm cũng đủ khiến cho Lộc Tiêu chú ý. ‘Em đứng thứ hai, công ty có thưởng cho em không?”

 

Ngô Phàm giữ Lộc Tiêu không cho bé xoay người. “Thưởng chứ, ngoại trừ công ty anh cũng sẽ có quà thưởng cho em. Là hạng mục gì?”

 

“400 mét, nhưng mà 800 mét không được xếp hạng. Lộc ca đoạt hạng nhất 100 mét cùng 200 mét, đáng tiếc nhảy xa không được.”

 

Ngô Phàm cũng đoán được ở 800 mét Hoàng Tử Thao sẽ thua, sức bật của cậu cùng độ mềm dẻo đều tốt, chính là sự chịu đựng có kém một chút. Hơn nữa vừa ngủ dậy đã phải chạy 1200 mét, vậy bữa tối làm nhiều món một chút.

 

Trở lại cựu lâu, thời điểm vào đến cửa, Hoàng Tử Thao đem huy chương của Lộc Hàm đoạt lấy, hai người ôm nhau cố giành huy chương đến ngã lăn trên mặt đất. Khi Ngô Phàm ôm tiểu hổ Lộc Tiêu đi ra, Lộc Hàm đang cả người đè nặng lên Hoàng Tử Thao, hai tay đang cố gỡ tay cậu ra.

 

“Xuống khỏi người Tử Thao ngay!”

 

Nguy rồi! Hoàng Tử Thao như vậy liền quên mất Ngô Phàm là một bình dấm chua ngẫu nhiên sẽ lên cơn. Anh đã nếm qua dấm chua của Ngô Thế Huân với Kim Chung Nhân, mà Lộc Hàm lại thường xuyên cùng Hoàng Tử Thao động tay động chân đương nhiên là cái bia bị dính nhiều lần nhất.

 

Lộc Hàm một phen đoạt lại huy chương liền vọt tới trước mặt đứa con. “Bảo bối.”

 

Lộc Tiêu cũng rất ngoan, hướng về Lộc Hàm kêu một tiếng “ba ba”, làm cho Lộc Hàm vì thấy trên người có mồ hôi lại có bụi bẩn nên không dám ôm con tim đều muốn chảy ra.

 

Hoàng Tử Thao vì dời đi lực chú ý của Ngô Phàm mà cố tình tìm đề tài. “Phần thưởng của em đâu?”

 

Ngô Phàm từ trong túi quần lấy ra một món đồ đưa tới. “Đây là do con nuôi đòi mua cho em.”

 

Thấy rõ mấy chữ trên mặt, Hoàng Tử Thao có cảm giác bị đùa giỡn. “Anh biết em dùng thế nào sao, anh cảm thấy được nhãn hiệu của Nhật Bản, tiểu Phàm có thể dùng à?”

3 thoughts on “[Đồng nhân văn] Ngôi nhà cổ – Chương 38

  1. Ối giời ôi ái giồi ôi TTvTT Lộc Tiêu con trai yêu, con hẳn là đáng yêu giống ba ba của con đi >_<
    cơ mà con à ~ con mà ở vs 2 ba ba nuôi, thế nào lớn lên cũng thành đại sắc lang mất a TwT

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s