[Đồng nhân văn] Ngôi nhà cổ – Chương 39 +40


CHƯƠNG 39

.

.

.

Hoàng Tử Thao cẩn thận nếm thử hương vị của món canh, vừa thổi vừa cẩn thận bưng vào trong phòng. Mẹ vợ tương lai của Trương Nghệ Hưng là người Quảng Châu, sở trường chính là nấu các món canh, Hoàng Tử Thao dựa trên quan hệ đặc biệt mà đến học qua. Nấu cơm vẫn chưa thể thành thạo được nhưng hầm canh lại học không tồi, cách vài ngày lại đổi mấy món canh phổ biến mà hầm cho Ngô Phàm, chính mình cũng nhân tiện uống canh, nhờ đó mà béo thêm hai ký, Ngô Phàm thì vẫn gầy như vậy.

 

Nửa năm trước Ngô Phàm mất đi uy quyền với Bạch Hiền, đem Trương Nghệ Hưng điều đến bên mình làm trợ lý. Lộc Hàm dưới sự trợ giúp âm thầm của Ngô Phàm mà tham gia phụ trách mấy hạng mục lớn, hợp lý hợp tình mà được thăng chức thành phó phòng kỹ thuật. Trịnh Duẫn Hạo đem Biện Bạch Hiền điều sang làm trưởng phòng tài vụ, Ngô Thế Huân hiện còn học đại học, lại cùng mấy lão cổ đông trong công ty lui tới chặt chẽ. Từ lúc đó trở đi, Ngô Phàm bắt đầu bận rộn.

 

Nhìn từ bên ngoài, Ngô thị đã hình thành một thế chân vạc. Cánh Ngô Phàm dần dần lớn hơn, bắt đầu bồi dưỡng người của chính mình. Quân cờ Biện Bạch Hiền mà Trịnh Duẫn Hạo sắp xếp ở bên người Ngô Phàm đã trở nên vô dụng, dứt khoát điều cậu ta sang bộ phận trọng yếu khác là tài vụ. Ngô Thế Huân rất được các cổ đông yêu thích, ở trong đại hội cổ đông so với hai anh lớn càng có lợi thế hơn. Cho dù ba người trước mặt người khác không chút che dấu quan hệ thân thiết của bọn họ, nhưng người khác đều xem như là khẩu Phật tâm xà, cho rằng dưới sự hòa hợp đó chắc chắn toàn là đao quang kiếm ảnh.

 

Hoàng Tử Thao biết bọn họ đã bắt đầu hành động, cậu chưa bao giờ hỏi, bởi vì cậu không muốn Ngô Phàm vì để “làm như thế nào để Hoàng Tử Thao hiểu được việc này” mà phải lãng phí tâm tư. Cậu chính là lo lắng, cậu rõ ràng có thể cảm nhận được tinh thần của Ngô Phàm càng ngày càng bị kéo căng. Cậu biết, Ngô Phàm người này tâm tư nặng nề, áp lực càng lớn lại càng cố dồn nó xuống đáy lòng, hơn nữa những điều trước kia đã trải qua, thực sự sợ một ngày nào đó anh sẽ sụp đổ.

 

Cho nên Hoàng Tử Thao rất biết điều, Lộc Tiêu hiện tại ba tuổi, đã biết chạy khắp phòng, Hoàng Tử Thao cho dù rất nhớ nó cũng ít khi mang nó đến tòa nhà cũ, sợ làm ồn Ngô Phàm.

Một ngày của hơn hai tháng trước Ngô Phàm trước khi ra khỏi cửa liền gọi điện bảo cậu không cần đến trường võ, cũng cố gắng hết mức mà ở trong nhà đừng ra ngoài. Hoàng Tử Thao liền gọi một cú điện thoại cho Kim Chung Đại giải thích một chút, ngoan ngoãn ở trong nhà chuẩn bị làm vệ sinh. Ai biết là chưa được hơn một giờ Trương Nghệ Hưng liền lái xe đến đón cậu.

 

Trương Nghệ Hưng đã sớm tính chuyện dọn ra ngoài ở cùng bạn gái, vì để đánh lừa Ngô lão gia, Ngô Thế Huân cũng tự mình mua một căn nhà, rời khỏi trường là trở về nơi đó, cũng ít khi quay lại cựu lâu. Mặc dù Ngô Phàm vẫn không đưa theo Hoàng Tử Thao để tránh người khác nhìn ngó, số lần đến  tham dự các hoạt động của Ngô thị cũng ít, nhưng có không ít người biết Hoàng Tử Thao định kỳ sẽ cùng Ngô Phàm thực hiện huấn luyện leo núi, hơn nữa vài năm gần đây Hoàng tử Thao vẫn cùng Ngô Phàm ở một chỗ, lại không có bạn gái, người hơi sáng suốt một chút tự ngẫm lại cũng biết có chuyện gì xảy ra.

 

Trương Nghệ Hưng quan sát sắc mặt trầm trọng của Hoàng Tử Thao liền giải thích với cậu. “Là anh đây tự mình muốn dẫn em đi, anh cảm thấy có em ở bên cạnh cậu ta mới có thể an tâm giải quyết mọi việc.”

 

Giải thích như vậy cũng không thể làm cho Hoàng Tử Thao thả lỏng. “Em chính là gánh nặng của anh ấy.”

 

Trương Nghệ Hưng cẩn thận nhìn thoáng qua Hoàng Tử Thao, lại nhìn kỹ trong gương chiếu hậu kia, rõ ràng là phía sau có một chiếc xe. Ngô lão gia đại khái đã bắt đầu đề phòng, gần đây cũng có động thái. “Em là tâm can bảo bối của cậu ta. Càng quan trọng càng dễ trở thành nhược điểm, em đương nhiên là nhược điểm của cậu ta, muốn hối hận cũng không được, trừ khi cậu ta không hề yêu em, việc này lại càng không có khả năng. Em chỉ cần làm tốt chuyện của em, hết mình phối hợp, chuyện khác cậu ta sẽ xử lý. Vì em, cậu ấy có thể không có chuyện gì không làm được.”

 

Bởi vì mấy lời nói này của Trương Nghệ Hưng, Hoàng Tử Thao cả ngày đều ở bên cạnh Ngô Phàm. Cầm máy tính bảng chơi trò chơi cũng được, lên mạng cũng được, nếu không liền ngủ, dù sao cũng ở nơi Ngô Phàm có thể thấy được. Người trong công ty bước vào văn phòng của Ngô Phàm nhìn thấy Hoàng Tử Thao ngồi trên sô pha ăn bánh ngọt thì giật mình, sau đó khi họp nhìn thấy Hoàng Tử Thao ngồi ở một bên cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Ngô lão gia đã biết, Ngô Phàm cũng không để ý mà đem quan hệ của bọn họ phơi bày ra cho mọi người thấy.

 

Có đôi khi thật sự không thể mang theo Hoàng Tử Thao, Ngô Phàm sẽ nhờ Kim Chung Nhân và Kim Mân Thạc ở cùng cậu. Hiện tại, Hoàng Tử Thao không nên cùng Ngô Thế Huân quá thân thiết, bởi vì Bạch Hiền xem như là người của Trịnh Duẫn Hạo, kèm theo cả Phác Xán Liệt là bạn của Bạch Hiền cũng ở mặt ngoài mà chặt đứt liên hệ. Kim Chung Nhân, Kim Mân Thạc tuy là nhờ Phác Xán Liệt giới thiệu đến võ quán khi mà giữa cậu ta và Hoàng Tử Thao “quan hệ vẫn còn tốt”, nhưng mấy năm nay quan hệ  giữa bọn họ cũng không tồi. “Quan hệ không tốt” cũng không cần thiết đến ngay cả điều này cũng phải dứt khoát bỏ đi. Thẩm Xương Mân chưa bao giờ để ý chuyện này, anh muốn khi nào tìm Hoàng Tử Thao chơi thì thời điểm đó liền xuất hiện, ngược lại làm cho quan hệ của bọn họ khó bề phân biệt. Chính là Ngô Phàm không để cho Hoàng Tử Thao một mình ở bên cạnh Thâm Xương Mân.

 

“Xương Mân có thể kiềm chế anh họ, em có thể kiềm chế anh, ông nội đều biết. Kiểm soát được hai người các em, cũng tương đương với việc kiểm soát được anh và anh họ.”

 

Mắt thấy Ngô Phàm thân thể vốn đã không cường tráng dần dần gầy đi, Hoàng Tử Thao trong lòng sốt ruột nhưng lại tìm không ra giải pháp, chỉ có thể mỗi khi ở nhà liền hầm canh cho anh.

 

Ngô Phàm gần đây cũng không ăn uống gì, anh rõ ràng giấu chuyện dạ dày mình có vấn đề. Vì như thế có thể giảm bớt lo lắng của Hoàng Tử Thao, đi bác sĩ, đúng giờ uống thuốc, ăn nhiều cơm hơn, những việc có thể làm anh đều làm. Nhận lấy chén canh nóng Hoàng Tử Thao đưa tới uống, tựa vào đầu giường đột nhiên cảm giác có chút mất hết sức lực.

 

Hoàng Tử Thao bỏ chén canh xuống đi tới để cho Ngô Phàm ôm. Gần đây số lần bọn họ gần gũi đã giảm đi rất nhiều, nhưng mỗi đêm khi ngủ Ngô Phàm đều ôm cậu rất chặt. Có đôi khi nửa đêm tỉnh dậy lại phát hiện Ngô Phàm còn mở to mắt nhìn trần nhà, trái tim Hoàng Tử Thao đau đớn tựa như bị kim đâm vậy.

 

“Anh không cần lo lắng cho em, em dù thế nào cũng sẽ không đi, nhưng nếu anh có chuyện gì, em phải làm sao bây giờ?”

 

Ngô Phàm vỗ lưng Hoàng Tử Thao an ủi cậu. “Anh biết…..” Lại không biết âm thanh trầm thấp khàn khàn này không hề có chút sức thuyết phục.

 

 

 

 

CHƯƠNG 40

 

 

Hoàng Tử Thao cho rằng mình có thể tự bảo vệ bản thân, nhưng mà thực tế thì cậu quá ngây thơ rồi. Hôm nay Ngô Phàm cùng Trương Nghệ Hưng đều không thể đến được, Kim Chung Nhân lái xe trước đưa cậu quay về cựu lâu, vừa qua khỏi ngã ba đường thì một chiếc xe đột nhiên chạy đến, Kim Chung Nhân sợ đến mức xoay mạnh vô lăng, xe liền đâm vào bồn hoa ven đường.

 

Hoàng Tử Thao bị dây an toàn ghìm lại khiến cho ngực đau buốt, sau khi nện vài cái liền cởi ra được, quay đầu thấy trên trán Kim Chung Nhân đã chảy máu liền giúp cậu bịt lại. Chung Nhân cau mày khoát tay bảo cậu đừng lo cho mình, chuyện này thực sự kỳ quái, hắn mơ hồ cảm thấy bất an, vừa định nói gì đó, hai người đàn ông mặc âu phục màu đen đi đến bên ghế phó lái mở cửa đem Hoàng Tử Thao kéo ra ngoài. Hoàng Tử Thao theo bản năng động tay, lại bị đối phương dùng khăn bịt miệng và mũi, hai mắt nhắm lại liền mất đi ý thức.

 

Kim Chung Nhân cố gắng chống đỡ mà ra khỏi xe. Xe của đối phương đã khởi động, đầu óc choáng váng đến nặng nề căn bản là không đuổi kịp. Hắn không chút do dự, lập tức lấy ra di động gọi điện thoại cho Ngô Phàm.

 

Bên kia điện thoại Ngô Phàm lại đang ở chế độ thoại. Vài người bọn họ họp ở trong phòng họp nhỏ. Ngô lão gia đột nhiên gọi tới, Trịnh Duẫn Hạo ý bảo Ngô Phàm đừng nhận điện thoại, chính mình như bị điện giật mà ấn phím tiếp nhận. “Ông ngoại, là con, Duẫn Hạo…..Mấy hôm trước nhân công bên con không đủ, mượn vài người bên bộ phận kĩ thuật, ông cũng biết bộ phận kĩ thuật do Diệc Phàm quản lý, nó hiện tại đang tức giận với con, đi ra ngoài điện thoại cũng không cầm theo.”

 

Trịnh Duẫn Hạo nghe lời nói phía bên kia điện thoại, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng, anh đưa tay ra chiều bảo mọi người trong phòng đừng nói chuyện, nhấn loa ngoài, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng của Ngô lão gia.

 

“Người trẻ tuổi hẳn là nên rèn luyện nhiều, nhưng ông ngoại so với các con dù sao kinh nghiệm cũng phong phú hơn, hỏi ý kiến của ông ngoại nhiều một chút có thể giúp cho các con đỡ phải đi đường vòng.”

 

“Ông ngoại người nói đúng, chúng con cũng là muốn chứng minh mình sẽ không làm ông ngoại mất mặt, sau này nhất định nhờ người thỉnh giáo.”

 

“Tốt tốt tốt, người trẻ tuổi quan trọng nhất chính là khiêm tốn hiếu học, ha ha……Đúng rồi, con nói với Diệc Phàm, bảo bối kia của nó đúng là không tồi…..”

 

Mọi người ở đây sắc mặt nháy mắt khẩn trương, khuôn mặt Ngô Phàm không còn chút máu. Nếu không phải Thẩm Xương Mân phản ứng nhanh lập tức che miệng đem anh đặt lại ngồi trên ghế, anh đã muốn tiến lên đoạt điện thoại. Điện thoại Trương Nghệ Hưng rung, liền chạy đến phòng kế bên tiếp.

 

“……Nhưng mà cũng chỉ là một thằng đàn ông không khác được, có thể chơi đùa một chút, còn về sau nên tìm một người bạn gái hiền lành nghe lời rồi kết hôn sinh con mới là chính sự. Thằng nhóc kia ta đã tống đi rồi, tránh làm khó cho Diệc Phàm.”

 

“Ông ngoại! Việc này vẫn là để Diệc Phàm tự giải quyết tốt hơn.”

 

“Diệc Phàm rất bận, chuyện nhỏ này ta giúp nó xử lý, cứ như vậy đi.”

 

Âm thanh điện thoại khuếch đại chỉ còn lại âm thanh treo điện thoại đều đều, cuối cùng Trịnh Duẫn Hạo cũng đem âm thanh này tắt đi, không một ai nói gì.

 

Trương Nghệ Hưng từ gian phòng khác đi ra, thần sắc kích động. “Bọn họ lái xe gặp tai nạn, Hoàng tử Thao không bị thương, nhưng bị người khác bắt đi. Kim Chung Nhân bị va chạm ở đầu không đuổi theo được.”

 

Thẩm Xương Mân buông tay ra, anh có thể cảm giác được Ngô Phàm đang run rẩy, cũng có thể nghe được tiếng hít thở dồn dập bởi vì kiềm nén của anh. Anh đứng lên nói với Trương Nghệ Hưng: “Anh trước tiên gọi Thế Huân đến đây, sau đó sắp xếp đưa Kim Chung Nhân đến chỗ bác sĩ Tào kiểm tra một chút.”

 

Trương Nghệ Hưng lên tiếng trả lời, trước khi ra khỏi cửa lo lắng nhìn Ngô Phàm.

 

Bạch Hiền lấy ra điện thoại hướng gian phòng khác mà đi. “Tôi cùng Xán Liệt nói chuyện một chút, xem bên cậu ấy có biện pháp nào không.”

 

Trịnh Duẫn Hạo thả điện thoại vào lại trong túi áo Ngô Phàm, vỗ vỗ bờ vai anh, nhưng cũng không biết mình nên nói gì.

 

“Trên dây chuyền của em ấy, có một thiết bị theo dõi.” Ngô Phàm đột nhiên nói. Từ khi quan hệ của anh cùng Hoàng Tử Thao công khai, mặt dây chuyền dùng từ đó tới giờ được đưa về nơi chế tác ban đầu, mà mặt của chiếc dây chuyền bạch kim liền đổi thành hình dạng một giọt nước mắt. Ngô Phàm không nói cho Hoàng Tử Thao biết đó là thiết bị theo dõi, không muốn cậu bởi vì có thể gặp nguy hiểm mà mất đi tươi cười. “Lộc Hàm, mau đi kêu Lộc Hàm định vị.”

 

Đây là “hội nghị cấp cao”, Lộc Hàm trước mắt thân phận chỉ là một phó phòng không tiện tham gia. Khi anh biết xảy ra chuyện, lập tức đến văn phòng của Ngô Phàm tìm kiếm.

 

“Tìm không thấy! Bên kia có lẽ đã làm nhiễu tín hiệu, tôi tìm không được. Làm sao bây giờ?” Thời điểm Ngô Phàm cầm thiết bị theo dõi đưa cho anh để anh vận hành, Lộc Hàm còn cảm thấy được anh là chuyện bé xé ra to, hiện tại thiết bị theo dõi cũng không phát huy tác dụng, ngay cả anh cũng cảm thấy tuyệt vọng.

 

“Chúng ta không nên rối loạn!” Trịnh Duẫn Hạo lớn tiếng nói. “Chuyện cần làm cơ bản đều chuẩn bị tốt, đã có tình huống đột ngột phát sinh, chúng ta liền đem sự việc tiến hành sớm trước thời hạn.”

 

“Sao rồi?” Ngô Thế Huân vừa tới hỏi, nhưng không ai trả lời câu hỏi của cậu, cũng liền hiểu được đáp án.

 

Trịnh Duẫn Hạo tiếp tục phân công: “Hiện tại chúng ta không nắm chắc được mười phần. Lộc Hàm cùng Nghệ Hưng, hai người các cậu nói với người nhà một tiếng rồi ở lại đây.”

 

Lộc Hàm không có ý kiến khác, Trương Nghệ Hưng vào sau Ngô Thế Huân cũng gật đầu.

 

“Thế Huân, em đưa cậu ta về.” Trịnh Duẫn Hạo chỉ vào Ngô Phàm. “Đừng để cậu ta trước khi Hoàng Tử Thao trở về đã đem mình chết luôn rồi.”

 

Ngô Thế Huân đi qua, thấp giọng nói với Ngô Phàm. “Anh, anh, chúng ta về nhà trước đi.”

 

Ngô Phàm từ ban nãy vẫn ở trong trạng thái mờ mịt, người khác nói gì anh một chút cũng không nghe vào. Nghe được Ngô Thế Huân gọi, thần trí của anh mới hơi chút trở về. “Về đâu?”

 

“Về nhà, quay về cựu lâu.” Ngô Thế Huân đem anh nâng dậy. Cậu biết, nhiệm vụ cậu phụ trách mới là nhiệm vụ quan trọng nhất.

 

Mới vào nhà, tinh thần của Ngô Phàm đã trở lại. Anh gọi điện thoại cho một người. “Vạn quản lý có đó không?………”

 

Thấy Ngô Phàm đi vào phòng, xác định cửa mở ra rồi, Ngô Thế Huân cũng không cùng đi vào. Vạn, đó là một cái họ thông thường, cậu nhớ rõ quản lý của Duyệt Trạch họ Vạn, mà Duyệt Trạch là một khu khách sạn dưới tên Ngô thị, trụ sở chính ngay tại Liêm Giang, mỗi lần Ngô lão gia quay về Liêm Giang nhất định sẽ ở Duyệt Trạch. Cậu cũng đoán được ông đã về nước, nhưng cậu không đoán được ông biết những chuyện nhiều đến đâu.

 

Trên sô pha đặt ipad của Hoàng Tử Thao, Ngô Thế Huân cầm đến mở ra xem, không cẩn thận mở một đoạn video. Ngô Phàm hẳn là còn chưa có rời giường, Hoàng chiêm chiếp nghé vào ngực của anh, hai chân trước thu lại đè vào trong người. Thuyết minh là giọng của Hoàng Tử Thao: “Hiện tại chúng ta đang đến hiện trường nơi đại thiếu gia nhà họ Ngô đang nằm trên giường, từ tiền tuyến phóng viên Hoàng chiêm chiếp sẽ nói một chút về tình hình nơi đây.” Hoàng chiêm chiếp thờ ơ. “Hoàng phóng viên! Hoàng phóng viên! Có thể là do tín hiệu bị trì hoãn, chúng ta trước có thể thưởng thức một chút bộ dáng đặc biệt khi ngủ của cậu chủ Ngô…..” Ngô Phàm không nhịn được cười, không thể tránh được mở mắt. Đoán chừng lúc sau Hoàng Tử Thao đem ipad buông xuống, ống kính bị ngăn trở, chỉ còn lại vài tiếng cười khẽ, sau đó video chấm dứt.

 

Ngô Thế Huân lại tùy tiện mở một cái video khác, màn hình xem trước toàn một màu đen xem, quả nhiên không có hình ảnh, Hoàng Tử Thao chắc chỉ thu lại, là một ca khúc không có mở đầu không có nhạc đệm. “…..Muốn cho em biết em là người đẹp nhất…..Bảo bối của anh, bảo bối, gửi cho em một chút ngọt ngào, để đêm nay em có thể ngon giấc, này đứa trẻ ngốc, đứa trẻ ngốc của anh, thích đùa giỡn với khôn mặt dễ thương, muốn em yêu thích ngày mai đang đến, la la la la bảo bối của anh, mọi lúc đều có em bên cạnh, ai ya ya ya ya ya bảo bối của anh, muốn cho em biết em là người đẹp nhất…..” (Lời bài hát Bảo Bối của Trương Xuân).

 

Ngô Phàm biết hát, nhưng rất ít khi hát. Nhà họ Ngô từ trên xuống dưới ai nấy đều biết thưởng thức âm nhạc, nhưng ngoại trừ Ngô Thế Huân, không ai làm cái chuyện “ca hát” này. Ngô Thế Huân còn nhớ rõ Cát Hoài Thu ở trước mặt cậu phàn nàn Ngô Phàm không chịu hát cho cô nghe, lúc ấy Ngô Phàm đã trả lời như thế nào? “Anh hát nghe không hay, nhà chúng ta chỉ có Thế Huân là có khiếu trời cho này.”

 

Anh nói dối. Tình cảm của anh với Cát Hoài Thu lúc đó, còn không đủ làm cho anh nguyện ý thoát ra khỏi sự trói buộc vô hình của nhà họ Ngô.

 

Ngô Phàm tắt điện thoại, có thể xác định ông nội đã trở về Liêm Giang, nhưng Vạn quản lý lại là người của ông, Ngô Phàm cũng không hỏi thăm được gì. Trong phòng khách có chút âm thanh, cẩn thận nghe, hóa ra chính là âm thanh hôm sinh nhật năm nay của Hoàng Tử Thao chính mình hát tặng bài “Bảo bối”. Giữa ngực và bụng một trận co rút, Ngô Phàm dùng sức ôm chặt chờ cơn đau đi qua, vị trí gần như vậy, anh không thể nhận ra là dạ dày đau hay tim đau.

 

Hoàng chiêm chiếp theo cửa sổ nhảy vào, nó vốn là một con mèo không ồn ào, lúc này nó nhạy cảm mà cảm giác được tâm tình của Ngô Phàm, giống như trấn an đi cọ cọ chân anh. Ngô Phàm bắt lấy nó đến ôm, lòng bàn tay chạm đến bộ lông ấm áp mềm mại của nó, tim đang đập nhanh dần dần bình ổn lại.

 

“Thế Huân, mở một hộp đồ ăn cho Chiêm chiếp đi.”

 

Trong phòng Ngô Phàm lại bắt đầu gọi điện thoại, Ngô Thế Huân biết anh không bình tĩnh được. Hoàng chiêm chiếp đi lại cọ cọ, Ngô Thế Huân khẽ gãi gãi cái trán nó: “Ngươi ăn ngươi ăn, ba ba ngươi không có việc gì đâu.” Hiện tại ngay cả một con mèo cũng biết là không ổn, sự tình này rốt cuộc tệ đến thế nào chứ.

 

Hoàng chiêm chiếp cũng không ăn, chân trước khoát lên đầu gối Ngô Thế Huân mà ôm một cái. Ngô Thế Huân rõ ràng đang xếp bằng ngồi dưới đất, con mèo lập tức đi đến ngay chân của cậu mà nằm, đồ ăn cho mèo nằm trong cái bát đề trên bàn ăn còn hơn một nửa liền bị bỏ đấy. Lúc Ngô Thế Huân còn chưa dọn ra ngoài thì vẫn chưa có cái bàn ăn này. Bởi vì Hoàng Tử Thao nói chiêm chiếp hiện tại càng ngày càng béo, cúi đầu ăn cơm đối với cổ không tốt, cho nên mua cho nó một cái bàn nhỏ, vì thế cùng Ngô Phàm hai người đi đến cửa hàng vật nuôi chọn cho nó cái bàn hiện tại. Mới vừa mua về Hoàng chiêm chiếp còn không chịu dùng, Hoàng Tử Thao ngồi xổm bên cạnh dạy thật lâu mới có thể cho nó biết như vậy cũng có thể ăn cơm.

 

Ngô Thế Huân cảm thấy, cậu hẳn là nên chuẩn bị cho Ngô Phàm ăn một chút, tuy rằng anh ấy khẳng định lúc này không biết đói là gì. Trong nồi sứ còn có ít cháo loãng Hoàng tử Thao nấu, trong tủ lạnh cũng có một chút thịt đã được ướp sẵn, Ngô Thế Huân nhìn cửa tủ lạnh lo lắng có nên thêm món gì hay không, đột nhiên nhìn thấy phía trên hộp sữa dán một tờ giấy “Trước khi ngủ một cốc, hâm nóng rồi uống”, cậu bất giác biết được đây là do Hoàng Tử Thao hàng ngày đều chuẩn bị cho Ngô Phàm.

 

“Anh, ăn một chút gì đi.”

 

Ngô Phàm mới vừa cùng Lộc Hàm nói chuyện điện thoại, vẫn chưa tìm ra được vị trí của Hoàng Tử Thao. “Anh không đói bụng, em tự….” Đặt ở trước mặt anh là một cốc sữa nóng.

 

“Em biết anh ăn không vào, nhưng như thế nào cũng phải đem cốc sữa này uống hết.”

 

Ngô Phàm nhìn thấy cốc sữa kia có chút sững sờ, trước mắt anh hiện lên hình ảnh lần đầu tiên Hoàng Tử Thao cầm ly sữa nói với anh từ nay về sau mỗi buổi tối đúng 10 giờ đều phải uống hết một cốc, từng chi tiết nhỏ của cuộc sống không có gì đặc biệt, thực ngạc nhiên là chính mình lại có thể nhớ rõ. “Được, anh sẽ uống.”

 

“Ừm.” Ngô Thế Huân lại đem ra một phần bánh mì nướng. “Còn có cái này.” Trước khi Ngô Phàm từ chối liền đem ra một miếng giấy Hoàng Tử Thao dán ở tủ chén.

 

“Chỉ uống sữa không có dinh dưỡng.”

 

Giống như nhìn thấy câu thần chú, Ngô Phàm nghe lời cầm bánh mì lên ăn. Ngô Thế Huân không dám đi, cũng không dám ngồi xuống, vẫn đứng ở bên cạnh nhìn anh ăn uống xong hết. Thời điểm thu dọn mọi thứ xong xuôi thì nghe thấy anh hỏi một câu: “Em nói xem ông nội có làm em ấy bị thương không?”

 

Ngô Thế Huân nghẹn lời, lâu sau mới đáp lại: “Ông nội sẽ không, ông cho tới bây giờ đều không động đến ai cả.”

 

Đúng vậy, năm đó cậu bị trói thiếu chút nữa mất mạng, cùng với tai nạn xe của Ngô Phàm, cũng không phải do ông nội làm chủ, nhưng ai có thể nói mọi chuyện cùng ông không có quan hệ?

 

Ngô Phàm cũng biết trong đó có nhân quả, rút tờ khăn giấy lau tay, không có nói tiếp.

3 thoughts on “[Đồng nhân văn] Ngôi nhà cổ – Chương 39 +40

  1. Hoàng Tử Thao, tâm can bảo bối sẽ k bị bắt mất nhanh vậy đâu😥

    Ngô Phàm thật biết nghe lời vợ dặn nha😥 ở một mình thật ngoan ngoãn, vợ nói là làm theo😥

    Huhuhuhu :((

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s