[Đồng nhân văn] Á! Có ma – Chương năm hạ


Chương 5: Hạ

.

.

.

“Cậu lại đây!”

Ngô Phàm kéo cậu đến sang bên cạnh.

“Gia gia không phải đã đồng ý giúp cậu ấy loại trừ “phiền não” sao? Tại sao vẫn còn để cho cậu ấy làm việc này?”

Kim gia gia xấu hổ đưa tay sờ bộ râu ngắn, thầm nghĩ thằng nhóc này tuy nói chuyện có thể gọi là lễ phép nhưng khí thế cũng thật áp bức. Xem qua đống ảnh chụp của “Độ Khánh Tú”, Kim Tuấn Miên vẫn luôn thấy người này rất quen, ngay lập tức liền dấy lên đồng cảm cùng cảm tình với người kia. Nhưng bây giờ Ngô Phàm không đồng ý cho Hoàng Tử Thao tiếp tục giúp đỡ, trong lòng cho dù không muốn, nhưng vẫn kéo anh qua một bên nói muốn nhờ, Ngô Phàm lại nhất định kiên trì tới cùng, khuôn mặt lạnh băng như đá tảng không đổi, Kim Tuấn Miên cuối cùng cũng không còn cách nào khác.

“Đêm nay làm lễ giúp Tử Thao trừ tà luôn đi.” Ngô Phàm nghiêm mặt.

Ngô Phàm thật sự lo lắng cho Hoàng Tử Thao, từ cái đêm cậu bị lén gọi ra ngoài, anh đã biết có điều không hợp lý .

Thể chất của Hoàng Tử Thao có thể nhìn thấy ma, nhớ lại lần đầu tiên “cứu cậu”, đối phương cả người ướt đẫm ngất xỉu trong bể phun nước của trường, rồi đến gần đây nhất còn thiếu chút nữa gặp phải phiền toái với xác nữ sinh. Có thể thấy được chuyện này không đơn giản chỉ là chuyện quấy nhiễu hay hù dọa thông thường, việc này nếu xử lý không xong liền có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Hơn nữa, Ngô Phàm biết, ở tận sâu trong đáy lòng mình còn có suy nghĩ riêng.

Hoàng Tử Thao nói dường như anh có thể chất  “ngừa ma”, chỉ cần ở bên cạnh anh, cậu sẽ không nhìn thấy hồn ma nữa.

Điều này so với việc thể chất nhìn thấy ma nghe còn hoang đường hơn.

Chỉ có điều cho dù anh tin hay không, Hoàng Tử Thao chắc chắn tin.

Như vậy, từ đầu đến cuối, Hoàng Tử Thao ít nhiều cũng bởi lý do này mới ở bên cạnh mình.  Ngô Phàm muốn biết câu trả lời, cho dù kết quả là Hoảng Tử Thao sẽ không bao giờ cần anh nữa. Anh cũng có thể giống như một người đàn ông mà hoàn toàn chặt đứt những suy nghĩ không trong sáng trong đầu.

Buổi lễ được tiến hành vào ban đêm, tại ngọn núi hoang vắng ngay gần thôn.

Kim Tuấn Miên phụ trách để ý Kim Chung Nhân và bốn thằng nhóc kia ngủ say mới đưa Ngô Phàm và Hoàng Tử Thao tới nơi bố trí xong tế đàn.

Dọc đường, Biện Bạch Hiền thở hồng hộc đuổi theo.

“Chuyện lớn như vậy, càng nhiều người giúp càng tốt, tôi cũng muốn gấu trúc sớm trở về được cuộc sống bình thường”

Ngô Phàm nhìn cậu, gật gật đầu.

Việc hành lễ là một điều rất quan trọng. Đầu tiên, gia gia phải đốt hương đàn để mở rộng quỷ môn quan, dùng pháp trận tạo ra đại âm chi tuyền, hút hết âm khí từ trong người Hoàng Tử Thao. Điều quan trọng tiếp theo chính là Ngô Phàm, gia gia nói anh sở hữu Long khí, trăm năm khó gặp, thời điểm mở quỷ môn quan, sát khí sẽ rất lớn. Có Ngô Phàm ở đây chính là để đảm bảo an toàn cho mọi người.

“Cháu hãy cùng Tử Thao ngồi đối mặt với nhau, thời điểm ta mở trận, cháu hãy ôm lấy cậu ấy, nhất định không được buông tay!”

“Ôm…” Ngô Phàm trước kia cũng không phải chưa từng ôm, nhưng lần này lại phải làm trước mặt gia gia, Kim Tuấn Miên, còn có ánh mắt Biện Bạch Hiền luôn nhìn chằm chằm về phía anh.

Ngô Phàm khoa chân múa tay vài cái, cảm giác cứng nhắc không biết làm thế nào để thả lỏng, nhưng Hoàng Tử Thao trái lại còn ngại ngùng ôm lấy thắt lưng của anh trước, Ngô Phàm cũng thuận theo tư thế đó mà ôm lấy cậu.

Gia gia đốt một chậu than, mới vừa ném xuống mấy lá bùa màu vàng, ngọn lửa ở trong chậu nháy mắt đã bùng lên cao đến hai thước.

Ông nội mặc trường sam, mở miệng niệm chú, theo âm thanh càng lúc càng lớn ngọn lửa cũng bùng lên ngày một cao hơn, màu sắc dần dần biến đổi, chuyển màu, nhạt dần, rồi lại chậm rãi biến thành màu lam, giữa ngọn lửa mở ra một hắc động.

Hoàng Tử Thao cùng Ngô Phàm ôm nhau ngồi trước đàn tế, khoảng cách quá gần khiến họ không thấy rõ ràng, trái lại Kim Tuấn Miên và Biện Bạch Hiền đứng bên cạnh lại nhìn thấy hết toàn bộ cảnh tượng kỳ dị này, ngay cả nói cũng không nói được.

Một lúc lâu sau, Biện Bạch Hiền kéo tay Kim Tuấn Miên thì thầm “Thật là làm người ta sợ hãi, như vậy cũng không có vấn đề gì phải không?”

Kim Tuấn Miên nhỏ giọng đáp: “Không có gì, ông nội của tôi chắc là có thể làm được”

“Chắc là ? Chưa từng làm lần nào sao?”

“Cúng bài hành lễ để trừ tà thì làm không ít, nhưng trường hợp như Hoàng Tử Thao thì….”

Biện Bạch Hiền nuốt nước bọt, không nói gì thêm nữa.

Âm thanh niệm bùa chú càng lúc càng nhanh, Hoàng Tử Thao dường như không thể chịu được mà nhíu chặt mày, trên trán cũng đổ một tầng mồ hôi.

Ngô Phàm không dám lơ là, cánh tay đang ôm lấy cậu ra sức siết chặt.

Cuối cùng, từ trong miệng Tử Thao chui ra một luồng khói bạc nhỏ như ngón út, cả người vô lực ngất đi. Ông nội như trút được gánh nặng, tốc độ niệm bùa chú cũng chậm lại.

Làn khói bạc vừa thoát ra bay hướng đến hắc động, lửa trong chậu lại bốc cao lên nửa mét, màu xanh lam biến thành đen kịt, ngọn lửa vốn bình ổn một màu vàng đột nhiên bắt đầu bùng lên, hắc động cũng vì thế càng lúc càng mở rộng.

“Nguy rồi! Ông nội hô lớn một tiếng, chạy tới đá úp chậu đồng xuống.

Những đốm lửa, tro tàn xung quanh vẫn tiếp tục bắn ra, hắc động kia không suy suyển, từ giữa chui ra một màn sương màu đen, kết thành làn khói nhỏ, theo làn khói bạc chậm rãi xoay tròn rồi hướng về phía Hoàng Tử Thao mà bay tới.

“Mau tránh ra” Ông nội cầm phất trần hướng đám khói đen kia phẩy mạnh lại bị bắn ngược ra xa, ngất xỉu ở một bên.

“Ông nội!!!” Kim Tuấn Miên vừa chạy tới tế đàn , vừa quay đầu gào lên với Bạch Hiền “Mau! Nhanh đi tìm người giúp!”

Tuấn Miên chạy tới xem xét tình hình ông mình, kiểm tra thấy hơi thở vẫn còn, cũng không nguy hiểm tới tính mạng, lại nhìn sang Ngô Phàm đang dùng sức đỡ lấy Hoàng Tử Thao.

“Ngô Phàm, trước tiên cậu đưa Hoàng Tử Thao rời đi, từ từ tôi sẽ nghĩ cách”

“Không được!Cậu ấy giống như bị dán xuống đất, không nhúc nhích được!”

Màn khói đen càng lúc càng gần hai người, cuối cùng, bắt đầu chậm rãi chui vào miệng Hoàng Tử Thao. Kim Tuấn Miên biết đây nhất định không phải chuyện gì tốt. Nếu cứ để như vậy, mạng nhỏ của Hoàng Tử Thao có thể giữ được hay không cũng là vấn đề. Trên tế đàn còn có một xấp lá bùa, anh biết đây là những lá bùa để xua đuổi tà ma, bất chấp đúng hay không, toàn bộ đều được vơ lấy ném về phía “quỷ môn”.

Mắt thấy những thứ đó có thể chạm tới, bám tới trên cổ làm cậu không thở được, cơ thể cũng không thể cử động.

“…”

Ngô Phàm nhận ra hiện giờ chỉ còn bản thân đủ tỉnh táo , cho dù anh vẫn  không tin vào chuyện quỷ thần, nhưng bây giờ cũng đã biết sợ, biết đây đang là những giây phút sống còn.

Không quan tâm làn khói đen kia là ma hay là cái gì, anh một tay vẫn ôm Hoàng Tử Thao, tay kia đưa lên bịt chặt miệng Hoàng Tử Thao, hy vọng đám khói đen đó không chui vào cơ thể cậu.

Lúc bắt đầu quả nhiên có tác dụng, làn khói đen bị bàn tay của anh chặn ở ngoài, biểu cảm trên gương mặt Hoàng Tử Thao dường như cũng không còn đau đớn như vậy nữa.

Xoẹt xoẹt

Những đốm lửa xung quanh tiếp tục nhảy múa, từ trong hố sâu kia, một lượng lớn khỏi đen theo đó toả ra, trở nên dày đặc rồi càng thêm mạnh mẽ nhằm về phía hai người mà bay tới, chui qua khe hở của ngón tay Ngô Phàm tràn vào miệng Tử Thao. Ngô Phàm bắt đầu luống cuống, nhưng làm cách nào để che lại khe hở cũng không thành công. Anh thấy càng lúc càng nhiều những làn khói đen xuyên qua tay mình,giống như tất cả đều chui vào trong cơ thể mình, trong ngực từng trận đau đớn. Nếu có thể lựa chọn, Ngô Phàm tình nguyện để đám khói đen này đều hướng về phía anh, cái gì long khí, cái gì thể chất có thể tránh ma chứ. Nếu không bảo vệ được cậu không bằng để anh thay cậu chịu đựng đau đớn này. Nhìn người trong lòng gương mặt dần trở nên trắng bệch, đầu Ngô Phàm lóe lên một suy nghĩ, chỉ cần qua được đêm nay, cho dù cậu vì bất cứ lý do gì mà ở bên cạnh anh, từ nay về sau, anh sẽ dùng chính bản thân mình thay cậu ngăn cản tất cả tà ma, chỉ cần là cậu, Hoàng Tử Thao.

Đánh cược bằng toàn bộ trái tim, Ngô Phàm hít một hơi thật sâu, trực tiếp dùng môi chặt chẽ phủ lấy miệng Hoàng Tử Thao.

“Các cậu không sao cả chứ, tôi đã đem tất cả bọn họ gọi tới đây …”

Biện Bạch Hiền dắt theo Phác Xán Liệt cùng mấy người kia đi tới khe núi yên tĩnh này, ngay lập tức nhìn thấy Ngô Phàm ôm Hoàng Tử Thao, hai người yên lặng ở dưới ánh trăng , hôn môi … thật sâu …

‘Tiểu Bạch… tớ không phải đang nằm mơ chứ, cậu đánh tớ một cái đi” Phác Xán Liệt ngây ngốc túm lấy Biện Bạch Hiền cũng đang ngây người.

Tại sao lại không thấy hắc động, cũng không thấy có làn khói kì quái, chỉ còn cảnh tượng quỷ dị cùng… hình ảnh xinh đẹp này. Biện Bạch Hiền tự đánh mình một cái.

“Đau, không phải mơ…”

Kim Chung Nhân ngáp một hơi. “Tớ đã sớm nói hai người bọn họ có chỗ không bình thường. Cậu cũng không cần nửa đêm gọi chúng tớ dậy xem cảnh này, nhìn nữa sẽ bị đau mắt đó!”

Thị lực của Ngô Thế Huân rất tốt, nhìn kỹ một chút liền cảm thấy có điểm bất bình thường. Cậu đi tới chỗ hai người đang ôm nhau, thấy cả hai đều đang nhắm mắt, lấy tay đẩy nhẹ, Ngô Phàm cùng Hoàng Tử Thao giữ nguyên tư thế ôm hôn, cứ như vậy đổ rạp xuống đất…..

Nhìn thấy hai người ngã xuống, tất cả bọn họ mới ý thức được tình hình có vẻ nghiêm trọng. Phát hiện Ngô Phàm cùng Hoàng Tử Thao đều bất tỉnh trên đất, cách đó không xa, Kim Tuấn Miên cùng Kim gia gia cũng ngất xỉu trên đất, mấy người kích động nhưng lại càng không biết nên làm thế nào.

“Cậu mang di động không? Gọi xe cấp cứu!”

“Lúc đi vội vàng cuống cuồng mà chạy nên không mang! Kể lại xem rốt cục đã có chuyện gì xảy ra, lại còn nhiều đồ vật bày ra ở chỗ này như vậy …”

“Tớ mang, tớ mang theo, xe cấp cứu là số nào? 110?”

“Đầu óc cậu có bình thường không? 110 là cảnh sát , chúng ta cần báo cảnh sát à?”

Mấy người bắt đầu đứng tranh luận, Kim Tuấn Miên mơ màng từ dưới đất ngồi dậy.

“Đừng… đừng gọi điện thoại, đưa mọi người trở về trước đi.’

Biện Bạch Hiên dù sao cũng biết rõ sự tình bên trong, nghĩ lại nếu thực sự không phải chuyện lớn thì không nên quấy rầy đến người khác, như vậy có chút không ổn.

Lúc này Kim Tuấn Miên đã tỉnh, vậy tất nhiên là nghe Kim Tuấn Miên chỉ huy.

“Cậu cao to, vậy cậu trước tiên đỡ Kim Chính Bảo lên lưng  đi.”

Phúc Xán Liệt nhìn trái phải, người cao to tất nhiên ám chỉ mình. Tuấn Miên học trưởng, làm sao anh lại quên tên người ta như vậy, như vậy rất buồn nha. Nhưng mà Kim Chính Bảo là ai ?

Kim Tuấn Miên thấy Phác Xán Liệt mở lớn hai mắt tò mò nhìn mình, vội vàng sửa lại

“Ờ, người cao to, cậu cõng… ông nội”

“Oh….”

Phác Xán Liệt cõng Kim gia gia đi xuống núi trước.

Còn lại Ngô Phàm cùng Hoàng Tử Thao, hai người đang ôm chặt lấy nhau, vất vả lắm mới tách ra được. Ngô Thế Huân cõng Hoàng Tử Thao, Biện Bạch Hiên ở phía sau đỡ lấy đầu. Kim Chung Nhân dùng sức dìu Ngô Phàm lên lưng, Kim Tuấn Miên lại đứng rất xa, xoa xoa hai tay, bộ dạng không muốn giúp đỡ. Kim Chung Nhân cõng được một đoạn, bắp chân liền bị chuột rút.

“Hộc, em nói, Tuấn Miên học trưởng, anh… giúp em một tay”

“Tôi…”

Kim Chung Nhân chờ anh nửa ngày vẫn không thấy tiến lại, tay dùng sức nâng Ngô Phàm lên lưng, quay đầu nhìn liền thấy liền nhụt chí thiếu chút nữa là đặt mông ngồi xuống. Đã không hỗ trợ thì thôi, tại sao anh ấy lại bày ra vẻ mặt ấm ức như muốn khóc thế kia, thật sự là chịu thua rồi.

Vất vả mang mấy người bị bất tỉnh cõng về nhà, Kim Tuấn Miên chỉ nói là buổi tối lên đó ngắm sao, kết quả là khí metan quá nồng trên núi gây ra, tiếp đó lại chính mình đi nấu thuốc, để cho mọi người bấm huyệt nhân trung đút hết thuốc. Ngô Phàm, Tử Thao và ông nội, mọi người lúc đó mới từ từ có dấu hiệu tỉnh lại.

Đến lúc này, mọi người tuy rằng vẫn còn rất nghi ngờ, nhưng vừa mệt vừa buồn ngủ, cũng không tiếp tục truy cứu nữa, lục đục đi ngủ.

Tiểu Bạch nói là muốn ở lại giúp rửa bát đĩa, lấy cớ để kéo Kim Tuấn Miên lại, lại cảm thấy tay anh lạnh ngắt.

“Tuấn Miên học trưởng, anh cũng sợ à?”

“Tôi…tôi không sao…”

“Chuyện xảy ra đêm nay, đến giờ có được coi là thành công hay không? Tử Thao sau này có gặp ma nữa hay không?”

“Chuyện này…để cậu ta tỉnh lại rồi tính tiếp”

“Ừ, vậy tôi đi xem Tử Thao”

“Vẫn là để tôi đi cho. Chờ một chút, cậu ấy ở cùng phòng với ai? Vẫn là người kia sao?”

“Anh nói Ngô Phàm?”

“Ngô Phàm… ừ, gọi Ngô Phàm”

Kim Tuấn Miên mắt mở lớn, gật gật đầu.

“Tuấn Miên học trưởng, anh bị làm sao thế ?Bọn họ vốn ở cùng phòng, bây giờ chắc cũng tỉnh lại rồi, chúng ta cùng đi được không?”

“Tôi đi xem… ông nội, đúng… ông nội”

Kim Tuấn Miên không tới phòng của Ngô Phàm và Tử Thao nữa. Biện Bạch Hiền đứng trông ở bên cạnh giường, thỉnh thoảng lại gọi Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân để bọn họ tới chăm sóc, sau đó đi xem ông nội, tất cả mọi người đều không ngủ được.

Ngô Phàm tỉnh lại rất nhanh, vừa mở mắt là lập tức đi tìm Tử Thao, thấy cậu nằm bên cạnh, lông mày từ đầu đến cuối vẫn luôn nhíu lại, không hề có dấu hiệu thanh tỉnh.

Ngô Phàm vội vàng xuống giường đi tìm Kim Tuấn Miên, vào phòng thì thấy anh đang nằm trên giường có vẻ là đang ngủ.

“Kim Tuấn Miên, Kim Tuấn Miên cậu tỉnh cho tôi, tỉnh!”

“Quỷ môn mở ra rồi, quỷ môn…” Kim Tuấn Miên bật dậy, gương mặt mù mịt.

“Tôi làm thế nào lại trở về được nhà vậy ? Ngô Phàm, cậu không sao chứ? Cậu cõng tôi về à? Còn ông nội đâu?”

Nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt giống như “Cậu đang nói cái gì vậy” của Ngô Phàm, anh giày cũng không thèm đi vào mà chạy thẳng tới phòng ông nội.

Ngô Phàm cảm nhận thấy có điểm kì lạ, nhưng tâm tư của anh giờ đang đặt ở chỗ Hoàng Tử Thao vẫn còn bất tỉnh, nghĩ tới Kim Tuấn Miên có phần không ổn cũng không để ý kỹ.

Trời sáng, Kim gia gia cũng hoàn toàn bình yên, chỉ có Hoàng Tử Thao tuy rằng đã tỉnh nhưng luôn kêu đau đầu, hơn nữa còn bị ù tai nghiêm trọng. Kim gia gia nói:

“Aish, ta vốn định trừ bỏ khí âm trong người cậu ấy, không ngờ mọi chuyện lại phát sinh ngược lại. Nói ra cũng thật xấu hổ, ….”

“Như vậy cậu ấy bây giờ sẽ như thế nào?” Ngô Phàm để cho Hoàng Tử Thao gối đầu lên đùi mình, lấy tay xoa bóp huyệt thái dương, dường như muốn giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn.

“Cái này…ta không rõ lắm…”

Việc trừ tà thất bại, sớm biết vậy Ngô Phàm đã không làm. Nhìn thấy cậu nhíu nhíu mày, bịt kín lỗ tai vẻ khó chịu, trong ngực anh như bị một tảng đá lớn nặng nề đè lên. Vốn định đưa Tử Thao trở về rồi tới bệnh viện kiểm tra , thế nhưng cậu vẫn bị ùa tai suốt, mãi cho tới khi trời tối mới có vẻ ổn hơn một chút.

“Cậu ăn gì không? Nếu có thể thì ngủ một lúc, chờ trời sáng thì trở về”

“Thực xin lỗi…”

Hoàng Tử Thao cắn môi, thầm nghĩ cậu phải tiếp nhận những đau đớn này cũng không quan trọng, chỉ là trong lòng có cảm giác mất mát rất lớn, thật xin lỗi Ngô Phàm cũng vì người kia đi theo cậu mà phải chịu khổ.

“Xin lỗi cái gì! Đừng cắn môi nữa, uống nước đi”

Ngô Phàm đưa cốc nước cho cậu, đôi môi Tử Thao vô tình phản chiếu trong mắt anh, khiến anh nhớ tới ngày hôm qua không ngờ lại hôn cậu. Vành tai Ngô Phàm nóng lên, tầm mắt nhanh chóng rời đi chỗ khác.

Hoàng Tử Thao không hề để ý tới sự khác thường của anh, ngậm miệng cốc, ánh mắt đờ đẫn không biết đang nhìn về phía nào, có lẽ là do bị ù tai, trong đầu vừa ong ong vừa rối như tơ vò.

“Phàm ca… Tôi có phải đã làm hỏng chuyện này rồi không?”

“Nói linh tinh, sao có thể là lỗi của cậu.”

Ngô Phàm thấy Tử Thao vẻ mặt áy náy cùng tự trách, bản thân mình lại càng cảm thấy không tốt. Tận mắt nhìn thấy làn khói đen quỷ dị kia chui vào người Tử Thao, đến bây giờ cũng không đoán định được sau này đối với cậu sẽ có ảnh hưởng gì, trong lòng anh bất an như có ngọn lửa đang thiêu đốt, thế nhưng vẫn chỉ có thể chịu đựng  đau đớn trong lòng, sờ sờ đầu cậu, giả vờ tươi cười để tìm cách dỗ dành cậu.

Buổi tối, Ngô Phàm đưa cậu đi nghỉ, thế nhưng cả hai người ai cũng không thể thật sự ngủ.

Hoàng Tử Thao vừa xoay người, Ngô Phàm liền mở mắt. “Sao vậy?Vẫn còn chỗ nào khó chịu sao?”

“Không… tôi muốn đi vệ sinh…”

“Uhm… muốn tôi đi cùng cậu không?”

Hoàng Tử Thao biết Ngô Phàm quan tâm mình, cho dù bản thân cũng có chút lo lắng, nhưng nói gì thì nói da mặt cậu cũng rất mỏng.

“Không cần, anh mau ngủ đi, tôi rất nhanh sẽ trở lại…”

Căn nhà nhỏ tuy mới xây nhưng vẫn giữ nguyên kết cấu mộc mạc, dép lê bước ở phía trên tạo ra một vài tiếng động nho nhỏ, Hoàng Tử Thao đi dọc theo hành lang nhỏ tới nhà vệ sinh ở bên kia. Đi tới chân cầu thang lại nghe thấy tiếng ca vô cùng tinh tế
Đêm mênh mông
Che khuất bốn phương, trăng khuyết lưỡi liềm
Câu chuyện cũ thoáng qua như mộng
Sao cứ mãi đi tìm
cảnh trong mơ đang ở chốn nơi nào?
Người cách xa nghìn dặm có hay chăng chậm lại bước chân
Chưa từng
chia lìa tự trong lòng có thấy ưu sầu?
Nhờ ánh trăng
kia gửi hộ lời hỏi thăm…”

 

Một giọng nam dịu dàng ấm áp, hát rất hay, Hoàng Tử Thao chậm rãi bước chân theo nhịp nhạc.

Nhưng, tại sao đã muộn thế này rồi mà ông nội vẫn còn bật nhạc?

Chắc đây là một nam ca sĩ nổi tiếng, lời bài hát một câu cậu cũng không biết nhưng giai điệu lại dễ thuộc, Hoàng Tử Thao bất giác ngâm nga theo.

“Cậu… không những có thể nhìn thấy tôi, còn có thể nghe tôi hát?”

Tiếng hát ngừng lại, quỷ hồn vốn luôn trốn tránh cậu bây giờ theo cầu thang “đi” tới, “đứng” ở trước mặt cậu.

Hoảng Tử Thao sững người, từ nhỏ cậu gặp qua không ít hồn ma, nhưng nghe thấy chúng nói chuyện thì đây là lần đầu tiên.

Chẳng những việc gặp ma đến lúc này không hề giảm bớt, bây giờ còn tăng lên đến đây nữa sao Vì thế nên mình mới bị đau đầu và ù tai?

Không thể tin được, Hoàng Tử Thao theo bản năng đưa tay che lỗ tai nhưng giọng nói của hồn ma kia vẫn vang lên rõ ràng

“Cậu thật sự có thể nghe được? Hiện tại tôi nói cậu có thể nghe thấy phải không?”

Hồn ma kia vui sướng nhưng cũng thật cẩn thận tiến về phía Tử Thao, vươn bàn tay trong suốt ra, Hoàng Tử Thao có thể cảm nhận được hơi lạnh từ “nhiệt độ cơ thể” của người kia đang dịu dàng kéo lấy tay mình. Cậu có chút giật mình, gương mặt trước mắt cậu và trong bức ảnh cũ kia giống nhau y như đúc, một thanh niên thanh tú, xinh đẹp.

“Cậu là… Độ Khánh Tú…”

Độ Khánh Tú gật đầu

“Đúng… tôi nhớ rõ cái tên này. Tôi trước kia…”

Nhớ tới chuyện trước đây của Độ Khánh Tú được dân làng kể lại, người kia đã thực sự ở chỗ này gần trăm năm. Lúc này Hoàng Tử Thao cũng tạm thời không quan tâm tới vấn đề của mình, thật sự cảm thấy đồng cảm.

“Cậu… thật sự… vẫn luôn chờ người nhà của cậu… Cậu có biết…”

“Người nhà…”

Độ Khánh Tú giống như có chút hỗn loạn, dáng vẻ ôn nhu yên lặng lúc ban đầu liền biến mất, lùi về phía sau vài bước, ôm đầu cố gắng nhớ lại nhưng chỉ càng thêm đau đớn không biết phải làm sao.

“Cậu có sao không?”

Hoàng Tử Thao không tự giác bước lại gần

“Hoàng Tử Thao, đứng im đó!!!”

Ngô Phàm thấy người kia đi đã lâu mà không trở về, trong lòng bất an mới chạy ra đây tìm cậu, lại thấy cậu nói chuyện với “không khí” đoán được đại khái chuyện đang diễn ra, lập tức giữ lại cậu.

Chỉ thấy Độ Khánh Tú bởi vì Ngô Phàm càng lúc càng tới gần mà ngồi co quắp trên mặt đất, cả người phát run, “hô hấp” dồn dập.

Đây là lần đầu tiên Hoàng Tử Thao nhìn thấy hiệu quả của “long khí” trên người Ngô Phàm.

“Tôi không sao, Phàm ca. Anh trước tiên đừng bước tới đây!”

Hoàng Tử Thao dùng tay ra hiệu ý nói Ngô Phàm đừng tới quá gần. Ngô Phàm liền lui ra phía sau tới cửa phòng.

Người theo chủ nghĩa vô thần nếu muốn thử tưởng tượng ở hành lang bên kia, có một người chết đã nhiều năm tạm thời gọi là “ma” tồn tại, cho dù trước đây đã trải qua nhiều chuyện nhưng vẫn có vài chỗ khó mà chấp nhận.

“Đây là tình huống gì?”

Hoàng Tử Thao thừa nhận “Là Kim gia gia muốn tôi giúp người luôn ở ngôi nhà này…, người kia tên là Độ Khánh Tú… không phải người xấu”

Ngô Phàm nghi ngờ hỏi: “Cậu và cậu ta có thể nói chuyện với nhau?”

Hoàng Tử Thao đáng thương gật gật đầu “Bỗng nhiên có thể nghe được…”

Ngô Phàm nhíu mày, sự việc quả nhiên đã nghiêm trọng hơn rồi, anh nghĩ một lúc rồi nói tiếp “Vậy hỏi Độ Khánh Tú, hôm qua ở trong núi có phải cậu ta giúp không, lúc sau còn nhập vào người Tuấn Miên?”

“Nhập vào người?” Tử Thao trợn tròn mắt

“Đúng, nếu tôi đoán không sai, cậu ấy có thể nhập vào người sống. Ngày hôm qua, lúc sau là cậu ấy dùng cơ thể của Tuấn Miên để giúp chúng ta rời khỏi buổi lễ không thành công kia, không để mọi chuyện xảy ra tồi tệ hơn”

Hoàng Tử Thao hôm qua trong lúc hành lễ ngất đi đầu tiên, chuyện xảy ra tiếp theo có bao nhiêu nghiêm trọng cậu hoàn toàn không biết. Nhất thời không thể tiếp thu được nhiều tin tức như vậy, cậu quay lại nhìn người vẫn đang dựa vào tường – Độ Khánh Tú.

“Anh ấy nói…”

“Vậy cậu chuyển lời lại, có thể hay không nhờ người ta ở lại bên cạnh cậu”

Cũng không phải qua loa nói vài lời thỉnh cầu là xong chuyện, buổi lễ trừ tà cho Hoàng Tử Thao thất bại, không những không phá bỏ mà còn đeo thêm một sợi xích khác lên cậu. Trong khoảng thời gian này, Ngô Phàm không có dũng khí muốn thử bất cứ cái gì liền quan đến tà đạo nữa. Đen có hắc đạo, trắng có bạch đạo, anh làm chủ tịch hội học sinh, quản lý mọi việc từ lớn đến nhỏ, đạo lý này anh hoàn toàn hiểu .Nếu tạm thời khả năng thấy ma của Tử Thao không thể loại trừ được tận gốc, Độ Khánh Tú hiện tại cũng là vật chất, nếu có thể hết lòng giúp đỡ, không bằng mượn năng lực đó tạo thêm một vòng bảo vệ cho Hoàng Tử Thao.

Người nhà của Độ Khánh Tú, cho dù lúc ấy vẫn còn rất trẻ thì bây giờ cũng không có khả năng còn sống trên đời.

Như vậy khi ấy Độ gia vẫn có con cháu đời sau chứ ? Chưa nói đến việc tìm kiếm thực sự rất khó khăn , cho dù tìm được cũng có tác dụng gì nữa?

Chuyện này không cần ai lừa hay giấu gạt người kia, chỉ là những hiểu biết bình thường , chẳng qua đây là vòng luẩn quẩn trong lòng Độ Khánh Tú mà thôi.

Chiến tranh sinh li tử biệt thực sự khiến người ta đau lòng, cùng với lúc ấy bản thân mình còn thê thảm như thế nào, cũng không bắt buộc phải tìm hiểu cùng nhớ lại.

Quan trọng nhất là sau này

Đầu thai chuyển sang kiếp khác là gì, là quên mất toàn bộ trí nhớ, trở thành một đứa trẻ quấn tã với kí ức trắng như trang giấy.

Độ Khánh Tú không đành lòng, chẳng thể buông bỏ được căn nhà này cho dù đã thay đổi bao lần gia chủ, không nỡ bỏ Kim Chính Bảo đã dần già đi, cũng không nỡ bỏ việc hàng ngày nhìn thấy Kim Tuấn Miên trưởng thành.

Hơn nữa, đây cũng là việc con người không thể kiểm soát được. Ai biết sau khi người kia bây giờ đang sống cuộc sống tạm gọi là “hồn ma” liệu có bị hồn bay phách lạc hay không?

“Tôi có thể đi với cậu, nhưng đứa nhỏ kia, tới gần cậu ấy tôi không chịu được”

Độ Khánh Tú tính ra gần trăm tuổi , gọi Ngô Phàm là “đứa nhỏ” cũng không sai.

“Phàm ca? Anh ấy tên là Ngô Phàm, Kim gia gia nói anh ấy mệnh tốt, trên người có long khí, cho nên cứ như vậy đi …”

“Như vậy, tôi có một viên ngọc, luôn mang theo người từ nhỏ, chôn ở dưới gốc cây trong sân sau cũng không sâu lắm. Ban ngày tôi đều sống nhờ ở trong đó. Cậu hãy tìm nó hộ tôi, đừng để Ngô Phàm chạm vào. Tốt nhất có thể, có thể… để cho Tuấn Miên đeo được không? Tôi và cậu ấy khá quen thuộc, ở cùng cũng rất thoải mái”

Hoàng Tử Thao cùng người kia nói rất nhiều chuyện, dần dần không còn sợ nữa. Độ Khánh Tú ngữ khí điềm đạm nhã nhặn, tính cách cũng vô cùng tốt, đối với việc giúp cậu cũng tận tình giúp đỡ.

“Những chuyện đó đều dễ làm, nhưng mà cậu cũng không cần nhập lại vào thân thể Tuấn Miên ca. Nếu để cho anh ấy phát hiện ra, sẽ không thể mang theo cậu được nữa.”

“Ừm, đừng nói cho cậu ấy. Tuấn Miên từ sau khi lên trung học đã không ở đây nữa, hiện giờ tôi có thể ở bên cạnh làm bạn cùng Tuấn Miên là tốt rồi. Cậu nếu cần chuyện gì cứ gọi tôi, như vậy đi… Uh, được, vậy chúng ta sẽ dùng ám hiệu, cậu quệt miệng gọi đô đô ~ đô đô ~  để gọi ta”

“Oh, được!”

Hai  người nhìn nhau, gật gật đầu.

-hoàn chương 5-

10 thoughts on “[Đồng nhân văn] Á! Có ma – Chương năm hạ

  1. Cuối cùng ngày này cũng đến a ~ QAQ
    Cơ mà ông nội Kim gia gia như kiểu cha sứ :)))))))))) còn Phàm Phàm Thao Thao đúng kiểu một đôi uyên ương :3 vợ chồng mới cưới đó ToT

  2. *Khóc-ing* Đợi chờ chương này cũng thực sự khốn khổ quá đi TTATT Nhìn thấy ngươi vui muốn chết nga~ chương5hạ-sama ~ Nhưng mà đáng lắm! Hay chết!

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s