[Đồng nhân văn] Ngôi nhà cổ – Chương 41+42


CHƯƠNG 41

.

.

.

Lúc Hoàng Tử Thao tỉnh lại phát hiện mình đang ở một nơi nhìn giống như nhà xưởng đã bỏ hoang. Đã không có vũ khí, trong không gian rộng lớn như vậy lại chỉ có vài trụ xi măng chống đỡ trần nhà cùng vài món đồ gỗ gia dụng cũ nát. Cậu ngồi dưới đất, lưng dựa vào một cây trụ xi măng, hai tay cùng hai chân đều bị dây thừng trói lại với nhau không thể nhúc nhích.

 

Cách vài bước có một tên vệ sĩ áo đen nhìn thấy cậu tỉnh, liền đem đến một cái ghế bằng gỗ lim có chỗ tựa lưng được lót nệm êm, trong chốc lát một ông già với mái tóc hoa râm mặc đường trang(1) tiến vào trong tầm mắt Hoàng Tử Thao. Ông ta chống gậy, nhưng nhìn ra được gậy chẳng qua là chỉ khẽ chạm xuống mặt đất, cả thân thể ông ta không cần đến gậy chống đỡ. Hoàng Tử Thao biết, người này chính là ông nội của Ngô Phàm.

 

Ngô lão gia ngồi xuống ghế gỗ lim, hai tay nắm lấy cây trượng giữ nó đứng thẳng ở phía trước . “Tỉnh dậy xem như nhanh, người có luyện qua võ thuật thân thể đúng là rất tốt.” Sau đó quay đầu cùng vệ sĩ bên cạnh nói: “Mấy người xem ta bắt mấy người cột tay chân cậu ta như thế không sai đúng không ? Cậu ta thực sự có thể đánh lại chúng ta.” Sau đó, ông ta quay đầu lại lần nữa hỏi Hoàng Tử Thao: “Biết ta là ai không?”

 

Hoàng Tử Thao cân nhắc nên xưng hô như thế nào, cuối cùng kêu một tiếng “Ông nội.”

 

“Đừng.” Thân mình Ngô lão gia ngả về phía sau dựa vào lưng ghế, miệng mím lại một chút. “Nếu tiếng ông nội này của cậu là sự kính trọng, ta cảm thấy vẫn là gọi Ngô lão gia thích hợp hơn, nhưng nếu là cậu theo Diệc Phàm gọi ta như thế, ta nói cho cậu biết, cậu không có tư cách này.”

 

Nói xong câu cuối cùng, trong mắt Ngô lão gia tràn đầy cảnh cáo, Hoàng Tử Thao cũng nhếch miệng, cúi đầu không hề nhìn ông ta.

 

Người này có chút thú vị! Ông không khỏi một lần nữa đánh giá Hoàng Tử Thao. Bị bắt trói lại trong hoàn cảnh như thế này, không có một chút biểu hiện sợ hãi. Cúi đầu cũng không phải bởi vì không dám nhìn thẳng ông ta, ngược lại càng giống như … khinh thường! Cậu ta thật là đứa cháu trai tốt, ánh mắt không tồi, đáng tiếc đàn ông chung quy vẫn là đàn ông, không bước vào được cửa nhà họ Ngô.

 

“Cậu biết lý do vì sao ta lại mang cậu tới nơi này, vậy cũng nghĩ tới kế tiếp phải làm như thế nào chứ?”

 

“Có nghĩ tới.” Hoàng Tử Thao ngẩng đầu. “Để cho con trở về giúp Diệc Phàm mặc thêm nhiều quần áo, trời có chút lạnh, lúc anh ấy ra ngoài nhất định ăn mặc không đủ.”

 

“Ta sao có thể để cho cậu trở về bên Diệc Phàm? Ta sẽ đóng gói đem cậu trả về Thanh Đảo, cho cha mẹ cậu dạy bảo cậu như thế nào mới là cuộc sống của một người đàn ông, chứ không phải ở bên người một thằng đàn ông khác làm tiểu bạch kiểm.”

 

“Con phải nói rõ hai điểm.” Hoàng Tử Thao cố gắng ngồi thẳng thân mình, tuy rằng tay chân bị trói lại cùng nhau làm cho cậu khó khăn lắm mới làm được. “Thứ nhất, con không phải ham tiền của Diệc Phàm, cũng không tiêu tốn bao nhiêu tiền của anh ấy. Thứ hai, cha mẹ con, khoảng một năm trước đều đã biết chuyện con cùng với Diệc Phàm, con nhận được điện thoại của mẹ, bảo con tìm thời gian mang Diệc Phàm trở về nhà ăn bữa cơm, cho nên câu nói ngài muốn cha mẹ con đem con cùng Diệc Phàm xem như không hề qua lại là chuyện không thể xảy ra.”

Lần trước trở về Thanh Đảo tham gia hôn lễ của bạn học, Hoàng Tử Thao đột nhiên có một loại hy vọng được người nhà tán thành cho nên trước khi lên máy bay cậu liền đem một phong thư gửi cho mẹ, trong thư nói rõ từng việc của cậu cùng Diệc Phàm. Sau khi xuống máy bay khởi động máy điện thoại cậu liền gọi cho cha mẹ, hai người đều không trả lời, cậu hít sâu một hơi, đi về phía Ngô Phàm đến đón cậu. Một năm này cậu không hề nói cho Ngô Phàm biết mình cùng người nhà xảy ra chuyện, cách một thời gian gọi điện thoại cho mẹ, bất kể bên kia không có người nghe hay là treo máy, đều làm bộ như điện thoại kết nối được mà “tán gẫu chuyện nhà”. Cậu cũng không biết giả bộ cho ai xem, Ngô Phàm? Hay cho chính mình? Có đôi khi nửa đêm nhớ nhà tới mức đều chảy nước mắt, cậu hít hít cái mũi vài lần Ngô Phàm sẽ tỉnh, tỉnh lại cái gì cũng không hỏi, chính là chỉ cần một động tác kéo cậu ôm vào trong ngực thật lâu là đủ rồi. Bọn họ đều rõ ràng, nếu đối phương muốn nói sẽ nói, nếu không nói liền cho thấy tự bản thân đối phương cần không gian để xử lý. Người trưởng thành cả rồi, không phải chuyện gì cũng đều cần giải thích rõ với cha mẹ để đề nghị giúp đỡ.

 

Nhìn đến điện thoại gọi đến hiển thị là “mẹ”, Hoàng Tử Thao thiếu chút nửa không cầm chắc di động. Vì tránh không thể khống chế cảm xúc mà bị Ngô Phàm phát hiện, cậu còn giả vờ giả vịt tìm cớ ra ngoài bắt máy. Nói đến nội dung gì đó Hoàng Tử Thao hiện tại một chút đều không nhớ lại được, chỉ nhớ rõ một câu kia “Tìm thời gian thích hợp dẫn cậu ta về nhà ăn bữa cơm đi, con nếu đã hạ quyết tâm cùng câu ta ở bên nhau, dù sao vẫn phải gặp mặt một lần.”

 

Rất có can đảm! Ngô lão gia không thể dối lòng mà phủ nhận rằng ông bắt đầu có chút tán thưởng (yêu thích) Hoàng Tử Thao, nhưng mà chỉ cần Ngô Phàm cùng Hoàng Tử Thao còn có loại quan hệ này, người này tuyệt đối không thể lưu lại. Phát hiện ba đứa cháu ngoan về sau càng kỳ quái, ông một mặt sai người thân cận ứng phó, một mặt lo lắng xem xét xem lần “mưu phản” này làm được đến trình độ nào. Ông đã đứng tuổi, thậm chí còn già trước tuổi, là người đứng đầu, sự tình gì đều nằm hết trong tầm khống chế của ông. Trừ việc con gái bỏ nhà ra đi cùng tay nghệ sĩ lang thang sinh ra Duẫn Hạo, còn có việc Ngô Thế Huân bị bắt cóc, chỉ có hai sự kiện này… Cho dù là hai sự kiện này ông cũng vẫn cho rằng mình đã xử lý rất tốt. Cho đến tai nạn xe của Ngô Phàm, ông mới có cảm giác mình lực bất tòng tâm.

 

Nhà họ Ngô ở thế hệ trước kia của ông dù chưa từng đại phú đại quý, nhưng vẫn là gia đình khá giả. Ông chưa bao giờ trải qua mùi vị nghèo khó, lại bởi vì cha mẹ thiên vị anh trai mà một thời gian dài bị xem nhẹ. Ông xem anh mình là kẻ hiền lành chỉ biết đọc sách mà theo ý nguyện của bậc trưởng bối đi làm phế vật, ông cũng thật mãn nguyện thấy được biểu tình không thể tin được của anh trai khi tranh giành tài sản. Không thể tưởng tượng được, vốn nghĩ rằng sẽ được kế thừa phần lớn tài sản từ cha mẹ, không ngờ lại bị đứa em trai trông như thành thật nghe lời chiếm bằng hết. Ông từ trong khiếp sợ cùng tức giận của anh trai mà có được thỏa mãn, từ đó về sau đều làm theo nguyên tắc “sự sống sót của loài thích hợp nhất” (survival of the fittest – một thuật ngữ sinh học nói về thuyết chọn lọc tự nhiên và có mở rộng ra cả các lĩnh vực khác ngoài sinh học), bất kể là ứng xử trong công việc hay gia đình.

 

Trong ba đứa cháu, Ngô lão gia thích Ngô Phàm nhất. Ngô Phàm lúc sinh so với ngày dự sinh sớm hơn nửa tháng, trước khi đầy tháng đặc biệt gầy yếu, nhưng sau buổi tiệc đầy tháng tựa như thoát một tầng xác, hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Từ sớm anh đã tỏ ra rất thông minh, so với những đứa trẻ cùng tuổi lại cao lớn, giống như sau khi sinh ra trải qua một lần ốm yếu, từ đó về sau không có gì không làm được. Ngoại trừ nguyên nhân này, càng bởi vì ánh mắt Ngô Phàm khi lớn lên giống như người vợ đã qua đời của ông, cũng chính là người duy nhất chính mình thừa nhận thật tâm trả giá nhiều nhất. Đáng tiếc, Ngô Phàm không chỉ giống mỗi ánh mắt, ngay cả tính cách cũng giống, kiên nhẫn, ưu tư, vô tranh (không ham tranh giành quyền lợi). Vì để giúp anh trở thành một người sau này đủ khả năng thừa kế, ông đã tốn không ít tâm tư. Ông phát hiện người có thể làm cho con gái nhà họ Cát phải đỏ mặt vốn dĩ không phải là đứa cháu ngoại Duẫn Hạo mà là người từng học chung trung học Ngô Phàm. Đột nhiên, ông cảm thấy việc làm cho đứa con gái này trở thành mồi nhử kích động dã tâm Ngô Phàm là một lựa chọn không tồi. Trên thực tế ông cũng thành công, nhưng ông bắt đầu cảm thấy con mồi này vẫn như cũ trở thành gánh nặng của Ngô Phàm, vậy thì phải thay đổi. Nhưng mà ông không nghĩ tới sẽ gây ra một tai nạn ồn ào, làm Ngô Phàm thiếu một chút nữa sẽ chết. Lúc bên tổ điều tra dựng lại hiện trường, giải thích chấn thương của Ngô Phàm, ông cảm thấy áy náy, cảm giác trước đó chưa từng có, ông thừa nhận đây là nước cờ tệ nhất mình từng đi.

 

Hiện tại đứa cháu ông yêu thích phấn chấn trở lại, cũng là vì một người đàn ông mà cùng với ông đối nghịch! Không thể phủ nhận những gì bọn nhỏ làm được đến lúc này quả thực rất thành công, nhưng là nếu như tiếp tục như thế, chống lại ông, Ngô thị sẽ bị hủy hơn phân nửa, lật đổ ông thì mọi thứ của Ngô thị sẽ đều bị phá hủy. Thực ra ông hiểu được, chỉ cần ông thật sự buông tay, bọn nhỏ sẽ dừng lại, bảo toàn Ngô thị, cũng vãn hồi được mối quan hệ ông cháu. Mấy năm nay, ông rõ ràng lực bất tòng tâm. Bảo vệ uy nghiêm chính mình hay buông tay để con cháu hạnh phúc, ông đều không ngừng do dự. Người đã già rồi, sẽ đặc biệt khát vọng sự ấm áp. Thế nhưng ông không cam lòng! Lý trí cứ lặp lại nói cho ông biết hậu quả của việc không ngừng tay, thế nhưng vẫn không ngăn được khát vọng cùng bọn nhỏ tiếp tục tranh giành.

 

Ông nhìn chằm chằm Hoàng Tử Thao, đứa nhỏ kia cũng theo dõi ông. Ông biết Hoàng Tử Thao giả vờ bình tĩnh, có lẽ sau một lúc sẽ chịu thua mà thôi, sau đó ông nhìn thấy tay của Hoàng Tử Thao, chính xác là thấy được trên ngón áp út của tay trái đeo một chiếc nhẫn. Không lâu trước đây, trong đống ảnh chụp trình lên cho ông xem, chiếc nhẫn kia vẫn còn được đeo trên cổ Hoàng Tử Thao. “Đem thiết bị theo dõi lấy ra.” Thủ hạ sáng sớm liền dò ra bên trong mặt dây chuyền có thiết bị theo dõi, dùng thiết bị làm nhiễu sóng để chặn tín hiệu, cho nên mặt dây chuyền hoàn hảo đeo ở trên cổ Hoàng Tử Thao.

 

Hoàng Tử Thao cũng không biết thiết bị theo dõi cái gì, cảm thấy đám vệ sĩ muốn làm gì đó, dùng sức kẹp lấy dây chuyền không cho đối phương thực hiện được, sức lực ở cổ không lớn, một hai tên vệ sĩ đem dây chuyền nắm lấy. “Đừng đừng! Xin anh! Xin anh trả lại cho tôi có được không? Anh không phải muốn giết tôi sao? Dù sao, dù sao cũng chừa lại cho tôi món đồ của Diệc Phàm tặng tôi, anh ấy không cho phép tôi làm hư nó…..”

 

Ngô lão gia nhìn qua mặt dây chuyền, dường như không có gì đặc biệt, lại sai vệ sĩ đến mở ra xem. Trong lúc ông đang xem xét, Hoàng Tử Thao một mực ồn ào, một người bị trói mà cũng có thể duy trì bình tĩnh, lại chỉ vì một sợi dây chuyền bị đoạt lấy mà khóc. Vệ sĩ đem mặt dây chuyền mở ra đưa tới, đồng thời còn mang tới kính lúp mà bình thường Ngô lão gia dùng khi đọc sách xem báo. Cho dù tín hiệu không thể truyền đi, thiết bị theo dõi vẫn làm tròn trách nhiệm mà chớp tắt, mà mặt trong của mặt dây chuyền giống như khắc cái gì đó. Ngô lão gia lấy kính lúp xem, đối với dòng chữ vừa nhìn thấy nhất thời tim như bị cái chùy hung hăng đánh một nhát thật đau.

 

Em là tình yêu!

 

Em là yêu, là ấm áp, là hy vọng, em là tháng tư của nhân gian!

 

Đây là tác phẩm văn học mà vợ ông thích nhất lúc còn sống. Khi Ngô Phàm còn bé, ông đã từng kể cho nghe, còn đùa anh về sau có thể dùng nó để tìm vợ, cũng có thể sau này trở thành ba rồi kể lại cho con nghe làm vợ cười vui vẻ. Ông đột nhiên biết được Hoàng Tử Thao là người có thể chạm đến tận sâu thẳm trong tim Ngô Phàm, nếu Hoàng Tử Thao có chuyện gì, có thể ông cũng mất đi đứa cháu Ngô Phàm này, bất kể là sống hay chết. Ông cuối cùng đã thua cho khát vọng yêu của chính mình.

 

Ngô Phàm cho dù không ở công ty cũng không hề rãnh rỗi, điện thoại vẫn không lúc nào ngừng. Ngô Thế Huân một bên vì tìm kiếm Hoàng Tử Thao mà duy trì liên lạc với Phác Xán Liệt, một bên vẫn quan sát tình hình Ngô Phàm bất cứ lúc nào.

 

‘Anh không có tư cách nói không với tôi.” Ngô Phàm dùng sức nắm mũi. “Anh tự biết nên làm như thế nào, tôi không phải ông nội của tôi, ông ấy cũng sẽ không bảo anh, tự đi giải quyết cho tốt.”

 

Tắt điện thoại, Ngô Phàm yên lặng chừng mười giây, lại cầm lấy điện thoại. Ngô Thế Huân nghĩ anh hay là đang thương lượng, ai ngờ nghe được anh nói với đầu dây bên kia……

 

“Ông nội, là con, Diệc Phàm.”

 

Ngô Phàm giống như cực kỳ mệt mỏi, cả người hoàn toàn tựa vào lưng ghế, ngửa đầu ra sau, dùng một cánh tay che khuất ánh mắt, môi không biết khi nào thì đã trở nên tái nhợt. “Đem cậu ấy trả lại cho con, ông nội, đừng động đến cậu ấy, con chỉ xin người đem cậu ấy trả lại cho con.”

 

Đầu điện thoại bên kia không lập tức trả lời, dường như đợi lát nữa Ngô Phàm liệt kê lý do không thể sống thiếu Hoàng Tử Thao, mà Ngô Phàm lại thầm nghĩ chỉ nói một câu kia.

 

“Chỉ cần con tìm thấy Hoàng Tử Thao vẫn còn sống, về sau ta sẽ không bao giờ quản các con nữa.”

 

Trong điện thoại kia vội vàng chỉ còn âm thanh, cánh tay Ngô Phàm buông thõng xuống. Anh trừng lớn hai mắt nhìn trần nhà, toàn não bộ đều nghĩ Hoàng Tử Thao có còn sống hay không, có thể còn sống không. Toàn não bộ đều nghĩ đến hình ảnh anh theo cửa kính xe đem Cát Hoài Thu kéo ra lúc tai nạn xe, thân thể thon thả nhẹ nhàng trên tay, nhưng trong một phút anh lại cảm thấy xụi lơ đến nặng nề. Rõ ràng miệng vết thương không lớn, nhưng anh giống như thấy được sinh mệnh của Cát Hoài Thu hóa thành từng làn khói theo thân thể cô bay ra, anh muốn ngăn cũng ngăn không được.

 

Anh đột nhiên ném điện thoại đi, di động bị ném tới trên tường vỡ tan ra, linh kiện máy bắn ngược trở về thiếu chút nữa văng trúng mắt anh. Anh đã không biết chính mình muốn làm gì, tất cả hành động cũng không chịu theo khống chế, quơ hết mọi thứ trên bàn xuống, đem cái gì trên giá sách đều đạp xuống hết mặt đất. Rõ ràng ông nội đã nói như vậy, nhưng anh lại không cảm thấy vui mừng, trước mắt chỉ là một mảnh sương mù màu trắng, anh nhìn xuống tay của mình, rồi lại giống như trước mắt hết thảy đều nhìn không ra.

 

“Giữ lại một người cùng con trải qua hết cuộc đời này không được sao? Con không cần Ngô thị không cần Ngô gia, sẽ chỉ là một người như thế thôi, vì cái gì không thể để cho con yên ổn!” Ngô Phàm cảm giác được trước đây mình chưa từng có tuyệt vọng, anh cho tới bây giờ đều không muốn là đại phú đại quý, thế giới tiền tài quyền lực anh căn bản không yêu thích! Anh có cha mẹ, mà cha mẹ bị yêu cầu phải nuôi dưỡng anh độc lập; anh có anh em, nhưng ngay từ đầu anh em đã bị an bài một vở kịch cùng nhau tranh đấu; anh có người mình yêu, nhưng như thế nào cũng không bảo vệ được đối phương bình an. Cái anh có được không phải điều anh muốn, cái anh muốn người khác không thể cho, chỉ cần một Hoàng Tử Thao, lại không ai có thể cho.

 

Ngô Thế Huân phản ứng lại đi đến ôm chặt anh. “Ông nội nói cái gì? Anh, anh! Anh bình tĩnh một chút! Nhất định sẽ không có việc gì đâu!”

 

Ngô Phàm bắt đầu ho khan, rất nhanh tiếng ho khan liền chuyển thành tiếng nôn mửa. Ngô Thế Huân đưa tay che lại miệng anh, lại nhìn thấy tay đầy máu! Theo bản năng lấy tay che đi nơi ra máu, chất lỏng ấm áp phun ra dính đầy lòng bàn tay, lập tức lại như bị bỏng lửa mà mở ra, thân thể lập tức không giữ được cân bằng, hai người cùng nhau ngã trên mặt đất. Sàn nhà rất nhanh bị nhuộm một màu máu, tay trái của Ngô Thế Huân dính máu, tay phải dùng sức nắm chặt bả vai của anh trai, trước mắt biến thành một trận màu đen.

 

 ~,~

 

CHƯƠNG 42

 

 

“Tốt lắm tôi đã biết, có tin tức gì tôi sẽ báo cho anh.” Phác Xán Liệt tắt điện thoại, đối với di động nghiến răng nghiến lợi. Này mới có một chút manh mối, Ngô Phàm lại bị xuất huyết dạ dày, lúc ấy bên cạnh chỉ có người bạn nhỏ Ngô Thế Huân, lại có thể mượn cơ hội này nôn ra máu đến bất tỉnh! May là bạn nhỏ Ngô vẫn cố nén ghê tởm mà kêu xe cứu thương, cũng không làm người ta bớt lo!

 

“Thiếu gia, thủy triều, thấy không rõ dưới nước, vùng này nhiều đá ngầm, nếu lại đi tiếp sợ có nguy hiểm.” Người khống chế bánh lái quay đầu lại nói với Phác Xán Liệt.

 

“Anh nói cái gì?”

 

“Không qua được thiếu gia.”

 

“Nói láo! Muốn giúp người thì dù nước đang lên cũng sẽ không nói thế, về sau không cần giả vờ như thế! Cút ngay! Ta đây tự mình tới!” Phác Xán Liệt kéo người nọ ra, lại bị người nọ ngăn lại.

 

“Vẫn là để tôi làm đi thiếu gia, tốt xấu gì tôi cũng đã quen.” Người nọ lần nữa mở thuyền chậm rãi hướng về phía trước. Trời đêm đã hoàn toàn tối mịt, đèn trên thuyền chiếu cũng không tới nơi.

 

Biết gặp chuyện không may, Phác Xán Liệt liền phân công người đi ra ngoài điều tra, vẫn không có tin tức, không lâu sau đó mới có người quay về báo có một đám người đi đến đảo hoang, khiêng theo một cái thùng lớn. Bởi vì bọn họ dùng chính là thuyền của câu lạc bộ tư nhân, bên trong quản rất nghiêm, rất khó mới nghe được tin tức. Đảo hoang từng là một đảo đánh cá nhỏ, bởi vì địa thế không cao, các cơn bão chính là thiên tai lớn, xung quanh lại nhiều đá ngầm, ra vào không có phương tiện, bảy tám năm trước chính phủ liền cho ngư dân trên đảo di cư lên bờ ở, đảo đánh cá thành đảo hoang. Trên đảo không nước không điện không một ai, quả thật là một nơi tốt để vứt xác người.

 

Nhưng Hoàng Tử Thao có phải ở đó hay không còn chưa xác định được, Phác Xán Liệt vốn định một mình đi xem thử, không phải nói cũng không nhắc đến, miễn cho một hồi vui mừng vô ích. Nào ngờ vừa mới xuất phát, Lộc Hàm gọi điện thoại tới nói thiết bị theo dõi rốt cuộc có tín hiệu trở lại, là hướng sân bay. Điều này rõ ràng không thích hợp a! Đột nhiên khôi phục tín hiệu bình thường rõ ràng có điểm kỳ quặc. Bàn bạc một chút, bác sĩ xác định vết thương không đáng ngại Kim Chung Nhân liền chủ động ra sân bay xem, Phác Xán Liệt liền giữ nguyên kế hoạch đi đảo hoang.

 

Ở bên này, Phác Xán Liệt lo lắng tìm kiếm trên mặt nước, chỉ sợ không cẩn thận phát hiện xác chết trôi. Còn phía bên kia, Hoàng Tử Thao ngồi trên tảng đá ở bờ biển khóc đến mắt đều sưng lên. Này còn không bằng một phát bắn chết cậu đi!

 

Sau khi Ngô lão gia đem mặt dây chuyền của cậu hủy đi thì  ngơ ngẩn một lúc lâu, sau đó không hiểu thế nào liền mang theo một đám người đi rồi, lại càng không hiểu được chính là có một tên vệ sĩ quay trở lại nhét một con dao nhỏ vào trong tay cậu, đây là có ý bảo cậu tự sát sao? Cũng không cởi bỏ dây thừng ra cho cậu! Cuối cùng nghĩ lại chẳng lẽ là cho cậu tự cắt dây thừng ? Hoàng Tử Thao lập tức bắt tay làm, nhưng tư thế của cậu lại nhìn không tới đôi tay, chỉ dùng mấy ngón tay khống chế con dao nhỏ thật không dễ dàng gì, dây thừng lại thô, cắt đã lâu mà dây thừng mới đứt một chút. Lúc này lại có vấn đề tới nữa: dây thừng trở nên buông lỏng, theo mỗi lần ma sát của con dao dây thừng đều chuyển động theo, làn da ở cổ tay Hoàng Tử Thao bị ma sát làm cho đau, lại không dám ngừng, bởi vì trời tối đen, nơi này trống không lại càng đáng sợ! Thật vất vả dây thừng mới bị cắt đứt, Hoàng Tử Thao không thể lập tức đứng dậy, dứt khoát nằm trên mặt đất thả lỏng cơ thể, chờ ảnh hưởng của thuốc mê trên cơ thể qua đi, chờ đến khi cậu rốt cuộc chạy ra được bên ngoài, mới biết được hóa ra mình đang ở trên một hòn đảo. Rõ ràng đã là ban đêm, cao ốc bên kia bờ biển đã lên đèn rực rỡ, trên đảo thế nhưng lại không có một chút ánh sáng, Hoàng Tử Thao đã biết rốt cuộc mình bị bỏ lại ở nơi nào.

 

Ngô lão gia cùng đám người kia đã sớm không thấy bóng dáng, Hoàng tử Thao khẽ cắn môi nương theo ánh trăng chạy về chỗ kia một lần nữa kiểm tra mấy cái bình không chừng là nước suối bọn họ để quên. Hoàng Tử Thao không dám ở lại mấy căn nhà ở gần đó, nơi này có vài cánh cửa, bước vài bước ra ngoài là một đầu hẻm, cậu có thể tưởng tượng được ở nơi cậu không nhìn thấy sẽ có thứ gì đó loạn thất bát tao chạy đến. Ngồi xuống một tảng đá lớn ở bờ biển, Hoàng Tử Thao quay đầu nhìn xem trên đảo, tất cả các kiến trúc gần như đều là nhà trệt, nhìn qua một mảng đen tuyền, nhưng dù thế nào chung quanh cũng rộng lớn, cũng có chút đỡ đáng sợ hơn.

 

Cậu buổi sáng hôm nay còn nếm qua bữa sáng, trừ lúc đó ra về sau trong bụng cũng chỉ có chút nước suối vừa rồi. Quần áo không rách không nát, nhưng ở nơi gió biển thổi liên tục thế này thì cũng không có tác dụng giữ ấm. Hoàng Tử Thao theo cổ đụng đến ngực, nắm thật chặt cổ áo, đem chính mình co lại thành một khối. Di động đã sớm bị thu lại, dây chuyền cũng bị bọn họ cầm đi, trong mặt dây chuyền rõ ràng có cái gì đó, có lẽ là thiết bị theo dõi. Hiện tại, Ngô Phàm làm thế nào mới có thể tìm được cậu……

 

Sống đến từng này tuổi, Hoàng Tử Thao rốt cuộc cũng cảm nhận được cái gì tên là “đói khổ lạnh lẽo”. Rời khỏi Thanh Đảo đến Liêm Giang ngày đầu tiên gặp được Ngô Phàm, từ đó về sau ăn uống không lo, hầu như không chịu qua khó khăn. Hiện tại càng lạnh càng đói, lại càng nhớ khoảng thời gian ở cựu lâu, càng nhớ, lại càng lo lắng cho Ngô Phàm. Không biết anh có ăn cơm đúng giờ không, không biết anh có phải hay không vội đến mức không nghỉ trưa, không biết anh có phải rất tức giận không, không biết anh có phải hay không rất khó chịu.

 

Dù sao cũng không có ai, Hoàng Tử Thao bật khóc nức nở, khóc đến mức mắt cũng sưng lên, liền hướng về phía bờ bên kia mà lớn tiếng kêu: “Các người nhanh lên tìm ra em đi!”

 

Thanh âm vừa phát ra, một chùm ánh sáng đảo qua, ở trên người Hoàng Tử Thao quét  qua vài lần cũng đều không có xác định, còn ở đó mà đảo qua đảo lại. Hoàng Tử Thao gấp đến độ đứng lên kêu: “Ngu ngốc! Nơi này nơi này! Nơi này có người!”

 

Một chiếc du thuyền tới gần, ánh sáng rốt cuộc cũng chiếu tới trên người Hoàng Tử Thao. Hoàng Tử Thao không thấy rõ người trên thuyền, nhưng cậu nghe được tiếng của Phác Xán Liệt: “Tìm được rồi tìm được rồi! Tử Thao Tử Thao! Đừng sợ! Ai nha cậu mau đến đây!”

 

Phác Xán Liệt vội vàng gọi cho Kim Chung Nhân: “Tìm được rồi! Không có việc gì! Thật sự ở trên đảo hoang! Cậu mau nhanh đi nói cho bọn họ! Tôi sẽ lập tức quay trở về!”

 

Người lái thuyền đem con thuyền đỗ ở nơi cách Hoàng Tử Thao 15 mét: “Thiếu gia, thật sự không thể tiếp tục đi về phía trước, bằng không chúng ta đều phải ở lại chỗ này không về được.”

 

‘Con mẹ nó!” Phác Xán Liệt hiện tại nghe xong lời người kia nói liền thấy hối hận. Ba của anh vốn không đồng ý chuyện anh nhúng tay vào việc nhà họ Ngô, cho nên lần này trước lúc rời bến anh vốn muốn dùng ca nô, nhưng ba anh nói bây giờ đang có thủy triều, du thuyền này mức ngậm nước(2) so ra đều tốt hơn. Chiếc du thuyền này là do anh dùng tiền mình để mua, đã cải tạo qua, chạy đến tốc độ cao nhất cũng không chậm, hơn nữa ý định ban đầu của anh cũng chỉ là muốn đến xem qua, không ôm nhiều hy vọng, nên nghe theo lời ba anh. Bây giờ anh hận không thể quay về bến tàu đổi một chiếc ca nô! Từ từ đã…… “Bến tàu! Trên đảo hoang khẳng định có bến tàu! Đến phía bên kia tìm xem!” Thật sự là lo lắng quá sẽ bị loạn, đảo hoang trước khi trở thành đảo hoang đã có người ở lai, ra vào đảo đều dựa vào thuyền nhỏ, khẳng định sẽ có bến tàu, vừa rồi như thế nào lại không nghĩ đến!

 

Hoàng Tử Thao nhìn thấy thuyền ngừng lại, ngay sau đó lại chuyển động. Cậu lờ mờ một chút, sau đó mò mẫm theo mấy mỏm đá mà chạy.

 

Phác Xán Liệt vừa quay đầu lại nhìn thấy Hoàng Tử Thao nghiêng nghiêng ngả ngả chạy theo sát thuyền, vội vàng hướng về phía cậu hô to: “Tổ tông! Chúng ta đi tìm bến tàu! Cậu đừng lộn xộn!”

 

“Đừng đừng đừng bỏ lại tôi mà!!! Tôi sợ!”

 

“Vậy cậu cứ lên trên đó đi, ngã xuống thì làm sao bây giờ!”

 

Hoàng Tử Thao nhìn cũng không nhìn đến trên bờ, vẫn như cũ ở trên mấy mỏm đá mà chạy. “Tôi có chết cũng không quay về nơi đó!”

 

Thật vất vả mới đưa được Hoàng Tử Thao lên thuyền, Phác Xán Liệt đụng đến quần áo trên người cậu hơn phân nửa đều ướt sũng, khẳng định vừa rồi không cẩn thận đã ngã xuống. Vừa định tìm cho cậu một cái chăn, Hoàng Tử Thao đã bước ra tìm kiếm xung quanh chiếc du thuyền đã được sửa sang lại. “Cậu đang tìm cái gì? Chăn ở trong này.”

 

Hoàng Tử Thao chạy đến trước mặt Phác Xán Liệt, toàn thân đều run rẩy, không biết là do lạnh hay là do hoảng sợ. “Diệc Phàm đâu? Anh ấy làm sao vậy?”

 

Phác Xán Liệt trong lòng “lộp bộp” một chút, mới vừa tìm được người thoát khỏi nguy hiểm, vẻ mặt vẫn không biến sắc, một bên vừa phủ chăn lên người cậu một bên vừa nói: “Trên biển gió rất to, bọn tôi không thể cho anh ấy đi theo.”

 

“Thật sao? Anh đừng gạt tôi.” Hoàng Tử Thao bán tín bán nghi, cậu cho rằng Ngô Phàm nhất định sẽ đến đón cậu, trừ khi đã xảy ra chuyện gì.

 

“Là thật, là thật, anh ấy vốn sức khỏe đã không tốt, huống hồ tôi cũng không xác định được mình có thể tìm được cậu ở nơi này, không muốn gây sức ép cho anh ấy, nên để anh ấy ở nhà chờ.” Phác Xán Liệt nói được mấy lời tuyên thệ thành khẩn này, anh đã quyết định sau khi đem người trở về khoảng thời gian ngắn sau đó sẽ chú ý không xuất hiện trước mặt Hoàng Tử Thao, miễn cho cậu tìm anh tính sổ.

 

Nghe cũng có chút đạo lý, Hoàng Tử Thao cũng không mong muốn gây phiền tới Ngô Phàm, liền gật gật đầu, ngoan ngoan đi vào trong khoang thuyền.

 

Hoàng Tử Thao nghĩ đưa cậu đến bệnh viện là để kiểm tra chắc chắn xem cậu không có bị gì mà thôi, cũng không để ý vừa đến bệnh viện đã không thấy tăm hơi Phác Xán Liệt đâu, thay vào đó là Lộc Hàm đi theo cậu, bảo cậu tắm rửa liền tắm rửa, bảo cậu ăn cơm liền ăn cơm. Cho đến khi làm xong kiểm tra, Lộc Hàm dẫn cậu đến một phòng bệnh ở khu VIP, nhìn thấy Ngô Phàm nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, nhìn không ra là đang hôn mê hay là đang ngủ, cậu sợ tới mức cả chân đều nhũn xuống, căn bản không dám bước qua.

 

Ngô Thế Huân ngồi ở sô pha bên giường bệnh ngủ gà ngủ gật, nghe được tiếng mở cửa liền tỉnh, quay đầu nhìn thấy là Hoàng Tử Thao không biết lý do vì sao lại cảm thấy chột dạ, như phản xạ có điều kiện phắt cái đứng thẳng dậy. Lần đầu tiên từ khi sinh ra nhìn thấy máu tươi của người khác nhiều như vậy, vẫn là từ chính miệng anh trai mình nôn ra, không ngất xỉu đi đã rất lợi hại rồi, nhưng là hiện tại sắc mặt cũng không còn hồng hào như trước, ngược sáng nhìn sẽ thấy có chút xanh xao. Hoàng Tử Thao nhìn thấy bộ dạng của cậu như vậy nghĩ đến Ngô Phàm sắp chết, bước chân lảo đảo đi đến bên giường, miệng giống như bị đông cứng úp mở nói không nên lời, bàn tay cẩn thận với tới, vừa chạm đến khuôn mặt Ngô Phàm, liền không kiềm nén được mà nhào tới khóc đến kinh thiên động địa.

 

Lộc Hàm khuyên can mãi lại cùng cậu giải thích Ngô Phàm hiện giờ không sao. Là dạ dày xuất huyết, nhưng lượng máu nôn ra không nhiều, hiện tại cũng không còn có dấu hiệu xuất huyết nữa, chính là trước đây anh đã trải qua những ngoại thương nghiêm trọng, thân thể so với người bình thường còn kém, trong khoảng thời gian này tinh thần lại chịu áp lực quá lớn, mức độ chịu đựng so với bình thường kém hơn, sau này trở về nhất định phải dưỡng bệnh thật tốt, sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Trước mắt vì để cho Ngô Phàm nghỉ ngơi thật tốt, hơn nữa lại sợ cảm xúc của anh không ổn định, bác sĩ mới cho thêm trong thuốc một chút thuốc an thần, bây giờ Ngô Phàm bất tỉnh, Hoàng Tử Thao như thế nào cũng không tin, gắt gao ôm lấy thắt lưng Ngô Phàm không chịu buông tay. Sau đó Ngô Thế Huân tìm bác sĩ đến dọa nạt cậu, nói cậu đè nặng như vậy sẽ làm Ngô Phàm lại nôn ra máu, mới lừa cậu đi đến bên cạnh cho cậu thêm một chiếc giường nhỏ để nằm. Cậu trải qua một màn bắt cóc này, chịu qua hoảng sợ cùng với gió biển, mới yên tĩnh một lát liền bắt đầu sốt cao.

 

Ngô lão gia kỳ thật không rời khỏi Liêm Giang, ông cũng không biết chính mình kêu vệ sĩ mang dây chuyền của Hoàng Tử Thao đi đến sân bay là có ý gì, dẫn dắt Ngô Phàm sai lầm làm kéo dài thời gian anh tìm ra Hoàng Tử Thao chẳng qua cũng chỉ là vì thấy thú vị. Không lâu sau xác định tin tức Ngô Phàm được đưa đến bệnh viện, thu tay lại đã không còn kịp, vì quyền lực, lại một lần nữa làm tổn thương đứa cháu mình yêu nhất. Con trai cùng con dâu ở Canada chuẩn bị lên máy bay, con dâu gọi điện đến khóc cầu xin ông buông tha Ngô Phàm. Chính là sự việc vì cái gì lại dẫn đến nông nổi cần phải “buông tha”, bọn họ không phải là ông cháu sao? Vì sao cháu trai lại phải đề phòng ông nội, ông nội lại một lần nữa hại cháu mình phải vào phòng cấp cứu? Ngô lão gia mê man, nhưng ông vẫn bảo luật sư liên hệ với Trịnh Duẫn Hạo, tỏ ý là ông thật sự đã buông tay.

 

Nếu mục đích đã muốn đạt được, có văn bản giải thích của luật sư, Trịnh Duẫn Hạo bọn họ đúng lúc này dừng lại, này hai bên tranh đấu, tuy rằng đã tạo ra tổn thất, nhưng cơ sở nền tảng vẫn còn, người khác nhìn vào vẫn thấy một Ngô thị như cũ phát triển không ngừng. Người khác đều giải quyết tốt hậu quả, Lộc Hàm có thể dứt ra đi đến bệnh viện xem tình hình, ai biết liền phải trông thêm Hoàng Tử Thao.

 

“Số mệnh anh đây quả thật vất vả mà……” Lộc Hàm phát hiện thân nhiệt Hoàng Tử Thao đã giảm xuống, rốt cuộc có thể nhả ra cục tức. Ngô Thế Huân chạy đến phòng ngủ trống không bên cạnh phòng bệnh, Hoàng Tử Thao kiên quyết lôi kéo tay của Ngô Phàm không buông, Lộc Hàm đành phải đem cái giường của cậu kéo đến đặt bên cạnh giường bệnh của Ngô Phàm. Vốn Hoàng Tử Thao nằm rất ngoan, nhưng hiện tại hầu như cả người đều kề sát trên người Ngô Phàm, chỉ có cái mông là ở lại trên chiếc giường kia. Lộc Hàm sợ cậu lại lạnh, càng không ngừng dịch chăn cho cậu. Lúc Bạch Hiền đến thay ca Lộc Hàm chỉ còn thiếu nước kêu lên một tiếng: “Hallelujah!”.

 

1:  Đường trang: http://image.cn.made-in-china.com/2f0j01SCsQKjEhEzck/%E7%94%B7%E5%BC%8F%E5%8F%8C%E9%BE%99%E5%94%90%E8%A3%85%EF%BC%88MCT-07%EF%BC%89.jpg

2: Tầm ngậm nước của thân tàu thuyền

 

 

2 thoughts on “[Đồng nhân văn] Ngôi nhà cổ – Chương 41+42

  1. Hay quá cơ
    Như vậy là cũng coi như viên mãn rùi
    Chỉ còn chờ màn tỉnh lại ôm ấp thần thánh của 2 thiếm nữa :)))
    Hí hí hí :))))

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s