[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 33


Chương 33: Sai lầm của Ngô Phàm.

‘’Câu này phải là em hỏi anh mới đúng’’-Hoàng Tử Thao cũng lạnh lùng nhìn Ngô Diệc Phàm-‘’Phàm ca, không phải anh nên giải thích với em một chút sao’’

 
Ngô Diệc Phàm mặt tối sầm-‘’Dự án của công ty hoàn thành sớm, anh đưa trợ lí đi ăn bữa cơm tối cũng không được.’’

 

‘’Vậy anh có thể gọi điện nói với em mà!’’

 

‘’Dựa vào cái gì mà anh phải đem tất cả những chuyện từ nhỏ đến lớn báo cáo cho em mỗi ngày cơ chứ? Đến mẹ anh còn không có tư cách nói câu đấy!’’

 

Hoàng Tử Thao thở dài, khép hờ đôi mắt, trong lòng anh em là gì. Đến mẹ anh còn không có tư cách quản chuyện của anh cho nên em cũng vậy đúng không?

 

Được……Ngô Diệc Phàm……..anh nói hay lắm.

 

Haha………….

 

Nhìn thấy Hoàng Tử Thao cười, Ngô Diệc Phàm hô hấp thật sâu, Hoàng Tử Thao càng lạnh lùng, càng mỉa mai như vậy lại càng khiến anh tức giận.

 

‘’Anh đã nói như vậy’’-Hoàng Tử Thao cắn răng-‘’Tôi đây cũng sẽ không bám lấy Ngô tổng nữa.’’

 

‘’Hoàng mama………’’-Ngô Thế Huân níu lấy ống tay áo Hoàng Tử Thao, bản năng cảm thấy có điều gì đó không đúng.

 

‘’Ngô Diệc Phàm anh hãy nhớ lấy những lời anh đã nói’’-  hô hấp trong lồng ngực của Hoàng Tử Thao rất rõ ràng-‘’Tôi cũng là đàn ông! Tôi cũng có danh dự!’’

 

‘’Em có ý gì’’-Ngô Diệc Phàm trừng mắt.

 

‘’Ý của tôi là anh lại có thể đi tìm cho Thế Huân một người mẹ tốt. Tôi cũng có thể tìm một người đàn ông thích hợp với tôi hơn!’’

 

Ngô Diệc Phàm muốn nói gì đó nhưng đột nhiên có ánh đèn ô tô chiếu tới

 

Lộc Hàm nhảy xuống xe nhìn hai người kia-‘’Từ xa đã trông thấy hai người, đang làm trò gì vậy!’’

 

Trương Nghệ Hưng khóa xe rồi cũng đi đến liền nghe thấy một câu của Hoàng Tử Thao-‘’Em từ bỏ Ngô Diệc Phàm’’

 

Ngô Thế Huân nức nở một tiếng liền ôm lấy Hoàng Tử Thao khóc lớn.

 

Thế Huân không cần baba…..Thế Huân muốn thầy giáo…..thầy giáo không được đi…..thầy không quan tâm đến Thế Huân nữa rồi, Thế Huân không còn mẹ nữa rồi…..tại sao không thích Thế Huân nữa……tại sao lại bỏ đi…..

 

Hoàng Tử Thao mắt đỏ hoe cúi đầu nhìn đứa nhỏ, cậu không đành lòng với Thế Huân, thế nhưng điều này tuyệt nhiên không có nghĩa là cậu phải ép bản thân mình chịu ấm ức. Tử Thao nhẫn tâm đẩy thằng bé ra-‘’Lộc ca, anh giúp em trông Thế Huân…..’’

 

 
‘’Đào Tử….’’-Trương Nghệ Hưng lo lắng níu lấy vai cậu-‘’Đào Tử….’’

 
‘’Nghệ Hưng ca, em….em đi đây…’’

 

‘’Em đi đâu, anh đưa em….’’

 

‘’Hoàng Tử Thao, anh chỉ níu em lại một lần’’-Ngô Diệc Phàm nghiến răng, cau mày nhìn Hoàng Tử Thao đầu đang cúi gằm.

 

 

‘’haha…..giống như tôi đang cầu xin anh níu tôi lại vậy! Đem những lời ngọt ngào ngày trước anh từng nóigiữ lại nói cho người khác nghe đi!’’-Hoàng Tử Thao cười lạnh một tiếng, thẳng thắn bước về phía trước.

 

‘’Hoàng Tử Thao!’’-Ngô Diệc Phàm gào lên.

 

Hoàng Tử Thao không quay lại, cũng không dừng bước, giống như không hề nghe thấy rời đi càng lúc càng nhanh.

 

Trương Nghệ Hưng vỗ vai Lộc Hàm rồi vội vàng đuổi theo Hoàng Tử Thao.

 

Ngô Thế Huân khóc huhu cũng muốn đuổi theo nhưng bị Lộc Hàm giữ lại, Thế Huân lau nước mắt, nhóc con cũng không kích động nữa, nấp trong lòng Kim Tuấn Miên lại nức nở khóc lớn.

 

 

Chỉ có mình Trương Nghệ Hưng chứng kiến cảnh Hoàng Tử Thao sau khi đã biến mất ở một ngã rẽ liền dựa vòng tường khóc.

 

Khát vọng bảo vệ thanh mai trúc mã của Trương Nghệ Hưng liền bùng lên.

 
Từ nhỏ đến lớn, không có ai dám ức hiếp Hoàng Tử Thao như thế này, tất cả mọi người đều che chở cậu trong lòng bàn tay, đến cả Trương Nghệ Hưng lớn hơn hai tuổi cũng chưa từng bắt nạt cậu.

 
Đứa bé ngoan ngoãn như vậy, tên khốn Ngô Diệc Phàm tại sao lại nhẫn tâm như thế….

 
Ngồi trong xe nghe Hoàng Tử Thao kể lại sự tình, Trương Nghệ Hưng tức giận đập vô lăng.

 
Khốn khiếp….Ngô Diệc Phàm khốn khiếp! Cho rằng Đào Tử nhà chúng tôi không có ai cần hay sao?

 
Gọi điện thoại bảo Lộc Hàm giữ chân Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng lái xe đưa Hoàng Tử Thao đến nhà anh ta lấy đồ đạc, rồi cùng về nhà Trương Nghệ Hưng.

 

 

 

‘’Trước tiên em đừng về nhà vội, ở đây với anh dù sao nhà cũng rộng’’-Trương Nghệ Hưng vỗ vai Hoàng Tử Thao-‘’Sau này cũng có thêm người cùng chơi với anh’’

 

Hoàng Tử Thao ngước đôi mắt gấu trúc đỏ đỏ nhìn rồi gật đầu.

 
Trương Nghệ Hưng vuốt tóc cậu ‘’Ngày mai anh đưa em đi quán bar làm quen vài người bạn mới. Em cần phải tiếp xúc nhiều hơn với những người khác, đừng cảm thấy chỉ có Ngô Diệc Phàm là hàng cao cấp hiếm có!’’

 
Nói đến Ngô Diệc Phàm, viền mắt đứa nhỏ lại đỏ lên, Trương Nghệ Hưng vội vàng dừng lại, đẩy cậu vào phòng tắm.

 
Trong lúc Tử Thao đang tắm Trương Nghệ Hưng liền tranh thủ gọi điện cho Lộc Hàm, Lộc Hàm nói Thế Huân muốn ở cùng Tuấn Miên, trước tiên đưa Ngô Diệc Phàm về nhà sau đó sẽ đưa hai đứa nhỏ về nhà Tuấn Miên.

 

Trương Nghệ Hưng vừa cúp điện thoại, chuông lại tiếp tục reo lên, vốn tưởng là điện thoại của Lộc Hàm liền thuận tay nghe máy, nói-‘’Em yêu còn có dặn dò gì ?’’

 
Người ở đầu dây bên kia cười hihi nói-‘’Trương Nghệ Hưng, anh nhầm em là bà xã hả?’’

 
‘’Hả….ấy…là em sao’’

 
‘’Ừm, em gọi hỏi thăm anh, cũng lâu lắm không thấy anh đến nhảy, ở nhà dưỡng eo hả?’’

 
‘’Chẳng phải anh vừa thôi việc sao….còn chút chuyện vẫn chưa giải quyết xong. Ơ…này, đúng rồi, em hiện tại đã có đối tượng nào chưa?’’

 
‘’=_=…sao lại hỏi vậy?’’

 
‘’Thì cứ nói xem em có hay chưa’’

 
‘’Em chưa’’

 
‘’haha…ra thế, hahahahaha….’’

 
‘’Sao vậy…?’’

 
‘’Muốn giới thiệu cho em một người rất tốt’’

 
‘’Ai thế?’’

 
‘’Gặp rồi em sẽ biết’’

 

 

Trương Nghệ Hưng cúp máy, cười gian. Cái gì mà nước ngọt không chảy vào ruộng người ngoài, cái gì gọi là hiên lầu gần nước sẽ đoạt được ánh trăng trước tiên. Thì cứ căn cứ vào cậu trai này là anh trai của đứa nhỏ trong lớp mình dạy, liền dựa vào cậu ấy là dancing machine tuyệt nhất mà mình gặp lúc đi nhảy

 
Sợi chỉ đỏ này Trương Nghệ Hưng nối chắc rồi.

 
Đối với Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng cũng không hẳn là ghét, giới thiệu thì cứ giới thiệu, thành hay không thành là ở Hoàng Tử Thao, Trương Nghệ Hưng chỉ muốn khiến cho em trai mình có thể hạnh phúc mà thôi.

 

Lộc Hàm đương nhiên không cho Thế Huân biết thầy giáo Hoàng của nó đang ở nhà đối diện bằng không sẽ càng thêm loạn, Thế Huân vừa khóc vừa quấy không biết sự việc sẽ còn nghiêm trọng hơn thế nào, hơn nữa Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng cũng nhất trí cho rằng, vợ chồng cãi nhau không nên lấy con cái ra làm vật hòa giải mãi, Thế Huân sau này lớn rồi rời khỏi nhà thì phải làm sao. Hơn nữa Ngô Diệc Phàm là người sống chết vì thể diện và danh dự, mỗi lần thế này còn không phải chỉ mình Hoàng Tử Thao chịu ấm ức, ban đầu đến xin phép qua lại đã hứa cái gì, không phải hứa sẽ chăm sóc Đào Tử nhà chúng tôi thật tốt sao, bây giờ thành ra thế này, nếu anh ta không tự mình chịu đòn nhận tội, Đào Tử nhất định sẽ không tha thứ.

 

Hoàng Tử Thao sau khi tắm xong lại càng yên lặng hơn lúc trước nhưng không còn khóc nữa. Lộc Hàm đi pha trà chanh cho cậu, Trương Nghệ Hưng ngồi trên ghế ôm gối cùng Hoàng Tử Thao nói chuyện.

 

‘’Đào Tử, ngày mai đi quán bar nhảy với anh đi?’’

 
Hoàng Tử Thao ngẩn người-‘’Không phải dạo này anh rất ít đến đó sao? Hơn nữa….trước nay em chưa từng đi bao giờ.’’

 
‘’Đúng, mỗi lần rủ em em có chịu đi đâu’’-Trương Nghệ Hưng bĩu môi-‘’Quán đó được lắm, sân khấu cũng là thi đấu dành phần thắng để làm chủ, cũng không có xã hội đen làm ồn gì cả, em yên tâm đi’’

‘’……….’’-Đào Tử cúi đầu.

 

‘’Đi đi đi đi, Lộc ca của em cũng đi nữa, ngày mai anh đi nhảy mà em không định đến cổ vũ anh sao?’’

 

‘’Được rồi, biết rồi, em đi là được chứ gì.’’-Đào Tử xoa xoa mặt.

 

‘’Đào Tử, anh cũng thấy em nên đi xem thử một chút’’-Lộc Hàm bưng trà đến đưa vào tay Hoàng Tử Thao-‘’Em ý, quen biết quá ít người nên tính tình mới đơn giản dễ bị bắt nạt’’

 

‘’Hơn nữa còn thiếu tự tin’’-Trương Nghệ Hưng bổ sung.

 

‘’Em sợ đi lạc……’’-Hoàng Tử Thao nhỏ giọng ấp úng một câu.

 

Trương Nghệ Hưng suýt nữa phì cười-‘’Này, đừng nói với anh em không đi quán bar là vì sợ không tìm thấy đường nha’’

 
Hoàng Tử Thao tròn mắt-‘’Lẽ nào không phải, tối om như vậy, bố cục thì phức tạp, em chỉ cần đi vệ sinh xong liền không biết quay lại nữa….’’

 

Lộc Hàm nén cười xoa đầu cậu-‘’Được rồi được rồi, ngày mai sẽ không bỏ rơi em, anh làm vệ sĩ cho em, sẽ theo em đến lúc về’’

 

 

Ngày hôm sau Hoàng Tử Thao vẫn đến lớp như bình thường nhưng Lộc Hàm thì đã xin cho Thế Huân nghỉ học nửa tháng, thời điểm này nếu để tiểu tổ tông đến trường học không chừng nó sẽ làm loạn, Hoàng Tử Thao sẽ bị bức đến thất nghiệp.
Hôm nay đám trẻ lớp lớn cũng khá ngoan, hơn nữa vì là thứ sáu nên tâm trạng bọn trẻ cũng rất tốt, đến ba giờ chiều đứa nào mắt cũng long lanh chờ điểm tâm ăn.

 

Hoàng Tử Thao ở trong bếp chia bánh gato, bỗng nhiên nghe thấy một loạt tiếng lạ bên ngoài.

 

Ngó đầu ra xem, là một đám trẻ vây quanh một cậu trai cao lớn.

 

‘’Woa woa, là anh trai của Hắc Chung này….anh trai nhảy giỏi đến rồi!’’-Bạch Hiền ôm đùi người ta.

 

‘’Bạch Hiền nước bọt của cậu dính vào quần áo tớ rồi thì cậu phải theo tớ chứ!’’-rõ ràng bị chèn đến cuối cùng mà Xán Liệt vẫn mặt dày nghĩ đến việc thu hút sự chú ý của Bạch Hiền.

 

‘’Anh Chung Nhân nhảy cho chúng em xem có được không?’’-Đô Đô tròn mắt.

 

‘’Các cậu làm gì thế, tớ là Hắc Chung nhỏ, anh trai tớ là Hắc Chung lớn, có gì đáng nhìn đâu chứ!’’-Kim Chung Khai nhìn thấy anh mình đến cuối cùng cũng tỉnh ngủ, cau mày bắt đầu oán thán.

 

 
Hoàng Tử Thao cười thầm trong bụng, à, thì ra anh trai của thần ngủ nhỏ đến rồi.

 

 

 

End Chương 33.

23 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 33

  1. cuối cùng cũng có chap mới :< thiệt là mừng quá đi mà :<<<<< đợi 1 chap mới của fic này cứ như cả thế kỉ ấy :< ôi Đào nhi cớ sao lại bị Ngô Phàm bức đến mức này😥 tội Đào nhỏ quá đi hà :(((((( tiếp tục đợi lót ghế đợi chap mới :)))) trans nhanh nhanh nha team, e hóng a~~~~~

  2. Ngàn vạn lần muốn băm vằm Ngô Diệc Phàm ra và giao Đào Tử cho người tốt đẹp hơn! TvT
    Bubuhaehae tỉ tỉ TvT cầu tỉ có thể đẩy nhanh tiến độ được không vậy ạ? TvT chờ fic đến héo mòn TvT

  3. bạn AU ơi fic của bạn rất hay, mình muốn xin lỗi trước nếu như mình làm bạn khó chịu nhưng bạn có thể cho phép mình post fic này qua wattpad không ah? Mình hứa sẽ ghi nguồn rõ ràng. Sẽ không cướp công sức mà mấy bạn bỏ ra đâu. Tại bên ấy fic của KrisTao ít lắm. nếu được thì thanks mấy bạn AU nhiều nha.

    1. Bạn có thể up nhưng mình muốn b làm riêng 1 post để ghi rõ về author, permission và translator, b có thể vào phần tổng hợp chap của fic này lấy thông tin. Vì mình xin per rất đầy đủ nên muốn up chỗ khác thì bạn vui lòng dẫn đầy đủ cho mình để tránh tác giả gốc hiểu nhầm không hay. Cảm ơn

  4. Vâng sau khi ngồi chờ mòn mông, thay mấy đôi dép để ngóng thì em đã chờ được đến ngày này, tưởng chừng như hàng nghìn triệu tỷ giây đã trôi qua vậy, xúc cmn động quá * chấm nước mắt *

  5. 😦 cuối cùng cũng có chương mới TvT
    Lần cuối em đọc bộ này là mấy tháng trước rồi hay sao í :(((
    Lâu quá lun TvT
    Huhu TvT
    Quá hóng TvT

  6. sau bao lâu chờ đợi cũng có chap mới a~~

    Diệc Phàm thúi, sao có thể coi trọng thể diện hơn là giữ tay Thao Nhi hả? ta muốn chém!!!!!!

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s