[Đồng nhân văn] Ngôi nhà cổ – Chương bốn mươi ba


CHƯƠNG 43

.

.

.

Sau khi trời vừa hửng sáng, Ngô Thế Huân tỉnh dậy liền sang phòng bệnh của Ngô Phàm. Bạch Hiền đang khoác áo ngủ trên sô pha, Hoàng Tử Thao quấn chăn nằm sát cạnh Ngô Phàm, chỉ có đỉnh đầu lộ ra bên ngoài. Ngô Phàm đã tỉnh, quay đầu sang nhìn cậu, thấp giọng hỏi: “Em ấy đã trở về rồi.”

 

“Ừ, anh ấy trở về rồi.” Ngô Thế Huân lặp lại một lần nữa.

 

Giống như được giải huyệt, cả người Ngô Phàm như được thả lỏng, hai mắt anh phiếm hồng ướt át, ngay cả hà hơi đều run rẩy. Tay phải bị Hoàng Tử Thao đè nặng đã muốn run lên, tay trái vươn qua vuốt ve mái tóc Hoàng Tử Thao, nghiêng đầu hôn lên đỉnh đầu cậu, nước mắt cũng theo khóe mắt mà chảy xuống.

 

Dịch đã truyền xong từ lúc nửa đêm rồi, nhưng bởi vì trong khoảng thời gian ngắn Ngô Phàm không được phép ăn uống, chỉ có thể dựa vào truyền dịch mà duy trì, cho nên bên tay trái còn để lại kim tiêm. Ngô Thế Huân bị động tác của anh dọa cho giật mình, vội vàng chạy đến kiểm tra kim tiêm có bị lệch hay không. Hoàng Tử Thao bị tiếng động này làm cho tỉnh giấc, ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, dường như nhất thời không phản ứng kịp, không nhận ra nơi đây là nơi nào. Ngô Phàm lại ở trên trán cậu hôn một cái, cậu mới nhớ lại những chuyện đã xảy ra, nước mắt cũng lập tức chảy xuống.

 

“Anh lại bị bệnh…..”

 

“Đừng sợ……” Ngô Phàm dịu dàng lau nước mắt cho cậu. “Em trở về là tốt rồi.” Không phải là anh muốn đổ lỗi cho cơ thể mình, nhưng mà anh thực sự rất tức giận, đặc biệt là khi thân thể của Hoàng Tử Thao lại rất tốt. Cách đây không lâu, Thẩm Xương Mân còn cười nói, anh xem như là người mang mô hình hành vi type C(1), phải làm cho anh thay đổi, nếu không rất khó đảm bảo được rằng anh có thể cùng Hoàng Tử Thao sống bên nhau thêm bao nhiêu năm nữa. Tai nạn xe cộ năm ấy tuy rằng không thể cướp đi mạng sống của anh, nhưng cơ thể này hoàn toàn bị phá hỏng rồi. Anh thực sự hối hận vì hai năm đầu tiên sau tại nạn kia anh đã không cố gắng phục hồi sức khỏe, nếu không bây giờ cũng không đến mức như thế này. Anh cũng muốn cùng Hoàng Tử Thao già đi, cho dù cuối cùng tới một ngày nào đó sẽ chỉ còn lại một người, cũng hoàn toàn có thể dự đoán được người ra đi trước là ai, nhưng ngày cô đơn có thể ngắn thì nên ngắn, bằng không bất kể là còn sống hay chết đi đều là một loại giày vò. Quá khứ ấy, anh có thể chính thức buông bỏ.

Sức khỏe Hoàng Tử Thao vốn rất tốt, cơn sốt trong người bị đẩy lùi, cơ thể về cơ bản cũng đã khôi phục lại, chỉ là không chịu rời khỏi Ngô Phàm, ngay cả nhà vệ sinh cũng cùng nhau đi cùng nhau trở về. Bạch Hiền còn cười cậu: “Cậu không phải tranh thủ người ta cởi quần liền nhảy vô đó chứ ?”

 

Bác sĩ đến kiểm tra, y tá bắt đầu truyền dịch. Y tá hai mươi bảy hai mươi tám tuổi vừa vào cửa liền đỏ mặt, nắm tay trái Ngô Phàm lật qua lật lại xem, Hoàng Tử Thao cảm thấy cô không giống đang kiểm tra mà như đang ăn đậu hũ, chống một tay lấy sức liền đi qua bên cạnh Ngô Phàm, ngồi ở mép giường bên kia, đem tay trái của Ngô Phàm đặt ở trên đùi mình. Như vậy nhìn qua giống như Ngô Phàm đang ôm thắt lưng cậu, Ngô Phàm cũng không có ý kiến gì, theo cậu đùa giỡn. Y tá lại mượn cớ đưa thuốc mà chạm vào tay của Ngô Phàm, không thèm để ý đến tình hình bên cạnh, chờ đến khi kịp phản ứng thì phía trước liền có một người nhìn mình chằm chằm, thật là bị dọa cho một trận mà.

 

Hoàng Tử Thao trời sinh mắt phượng, có ngọa tằm, lại vừa xảy ra một hồi náo loạn như thế nên đôi mắt đen lại càng rõ ràng. Xung quanh mắt, quầng thâm dọc theo phần trên của đuôi mắt không được tóc mái che lại, vừa nhìn liền thấy giống như là đang trang điểm. Hơn nữa cậu còn cố ý nhếch miệng cười gian, cô ý tá không được chuẩn bị tâm lý, dưới ánh nhìn của cậu sợ tới mức lập tức buông tay Ngô Phàm ra, thiếu chút nữa liền kêu thành tiếng.

 

Bạch Hiền nhìn thấy cảnh này không nhịn được cười, dùng ánh mắt ý bảo Ngô Phàm mau coi chừng cậu. Ngô Phàm không thèm nhìn lại.

 

“Sờ có tốt không? Cảm giác tốt không?” Hoàng Tử Thao lại đổ thêm dầu vào lửa. Cậu cho tới bây giờ đều vì Ngô Phàm mà đau lòng, thương anh đã phải chịu nhiều tổn thương cùng ủy khuất, còn tự cho mình có thể bảo vệ anh thật tốt, bất kể là lúc nào. Bây giờ Ngô Phàm bị bệnh, bởi vì cậu, cũng bởi vì Ngô lão gia. Lúc ấy thầm nghĩ, cậu không thể ở bên anh nữa rồi, đối với Ngô lão gia lại càng sợ hãi nhiều hơn, sợ ông thật sự đem mình treo cổ lên thì Ngô Phàm phải làm sao bây giờ. Kết quả chính mình không bị làm sao, Ngô Phàm lại nằm ở trên giường bệnh, cảm giác của Hoàng Tử Thao với Ngô lão gia nhanh chóng chuyển thành căm phẫn. Giờ phút này cậu không có cách nào đối với chính chủ mà tức giận, đành phải giận chó đánh mèo mà vu cho người khác.

 

Mặt y tá không còn đỏ nữa, đem việc hai ba lần làm xong liền đi ra. Ác quỷ Hoàng Tử Thao cũng nháy mắt biến thành con gấu trúc nhỏ thân thiết bò trở lại vị trí ban đầu.

 

Thời điểm Ngô lão gia vào bệnh viện, Hoàng Tử Thao còn đang lẩm bẩm nói mãi chuyện giữa trưa Trương Nghệ Hưng mang thịt lợn chua ngọt đến. Mẹ vợ tương lai của nhà họ Trương biết sự tình, thương học trò nhỏ của mình, bỏ chút tâm tư dựa theo sở thích của Hoàng Tử Thao mà chuẩn bị cho cậu một hộp cơm . Hoàng Tử Thao ăn xong đương nhiên là cảm thấy thỏa mãn, theo Ngô Phàm nói đi nói lại rằng lúc trở về nhất định phải học, chờ khi anh khỏe lên liền làm để anh nếm thử một chút.

 

“Đừng phá phòng bếp.” Ngô Phàm vẫn chưa hồi phục, người vẫn còn gầy yếu, dù có truyền đủ dịch bổ sung thì thiếu đồ ăn cơ thể cũng vẫn khác. Nhưng Ngô Phàm lại không muốn ngủ, Hoàng Tử Thao ở đây khiến anh rất có tinh thần.

 

Ngô phu nhân cùng chồng xuống máy bay không trực tiếp đến bệnh viện ngay mà tới khách sạn trước gặp Ngô lão gia. Đây là quy tắc bất thành văn của nhà họ Ngô: hết thảy đều lấy lão gia làm trọng. Bọn họ tuân thủ nghiêm ngặt lâu như vậy, loại thói quen này đã hoàn toàn khắc sâu trong xương cốt, dù lo cho đứa con vẫn còn ở bệnh viện cũng không thể không nghe theo đáy lòng mà đến đây thăm hỏi trước.

 

Lúc gần đến ngày sinh, khi đi xuống lầu, bà không cẩn thận té ngã một cái, đau bụng kịch liệt cùng hình ảnh máu theo giữa đùi chảy xuống chiếm đầy tâm trí bà. Trước khi được đưa vào bệnh viện bà gần như sụp đổ, đây là đứa con đầu lòng của bà, còn hơn nửa tháng nữa sẽ thuận lợi mà sinh nó ra. Bác sĩ nói với bà đứa bé sinh ra còn sống, nhưng rất yếu, phải chuẩn bị tâm lý nuôi dưỡng nó. Bà nghĩ thầm rằng, đã có thể may mắn được sinh ra sống sót thì đương nhiên có thể nuôi lớn được, đây là đứa nhỏ của nhà họ Ngô, nhất định sẽ mạnh mẽ. Quả nhiên đứa nhỏ sau khi đầy tháng liền bắt đầu thay đổi, dần dần trưởng thành, trở thành một người con trai cao lớn có khí thái, việc sinh non dường như không lưu lại ảnh hưởng gì cho nó. Nhưng đứa nhỏ nhà họ Ngô không ngờ lại bị thương. Tai nạn xe năm đó đã cướp đi thân thể khỏe mạng cùng trái tim kiên cường của con trai bà.

 

Lúc cậu bé kia không ngừng nói chuyện, Ngô Phàm vẫn duy trì nụ cười cưng chiều mà nhìn cậu, thường thường sẽ đáp lại vài câu. Bà Ngô cảm thấy được một Ngô Phàm trước khi tai nạn xe xảy ra đã quay trở lại, thậm chí so với khi đó càng chân thực hơn. Cho nên bà không cần trải qua một hồi tự hỏi bản thân, liền nói với Ngô lão gia cũng đang đứng quan sát thật lâu trước cửa phòng bệnh: “Ba, chúng ta không cần đi vào…..”

 

Ngô lão gia không đồng ý với lời đề nghị của con dâu, mở cửa phòng bệnh mà đi thẳng vào. Sắc mặc Ngô Phàm như ông dự kiến lập tức trầm xuống, Hoàng Tử Thao thần sắc cũng run sợ, nhanh nhẹn đi đến phía trước che chắn cho Ngô Phàm. Lúc này những người khác nếu không quay về Ngô thị thì cũng trở về nhà nghỉ ngơi, ngay cả Ngô Thế Huân cũng về cựu lâu chăm con mèo, trong phòng năm người, chia làm hai bên đối lập.

 

Vẫn là Ngô Phàm phản ứng kịp. “Ông nội, ba, mẹ.” Lại đưa tay ngắt nhẹ thắt lưng Hoàng Tử Thao ý bảo cậu mau chóng đứng lên.

 

Hoàng Tử Thao vừa thấy Ngô lão gia đến liền tiến vào trạng thái đề phòng, nghe xưng hô chào hỏi của Ngô Phàm mới phát hiện sau Ngô lão gia còn có người, ngay lập tức liền đỏ mặt, dùng giọng nói đặc biệt mềm mại nhỏ nhẹ của cậu mà gọi cô chú, đối với Ngô lão gia vẫn dùng ngữ khí như kèn cựa nhau mà gọi ông Ngô, cả người vẫn như cũ che ở phía trước Ngô Phàm không chịu di chuyển.

 

Loại tư thế này làm cho Ngô Phàm im lặng bật cười, lần này là vỗ thắt lưng Hoàng Tử Thao. “Ngoan, để cho anh đi.”

 

Hoàng Tử Thao quay đầu nói khẽ với Ngô Phàm: “Anh còn đang bệnh.”

 

Ngô Phàm kéo tay cậu lắc lư một chút. “Không nghiêm trọng như vậy, anh không sao, nghe lời nào.”

 

Hoàng Tử Thao do dự một chút, quay đầu lại trừng mắt nhìn Ngô lão gia một cái, vòng qua giường đi đến phía bên kia giường ngồi xuống. “Mọi người cứ nói chuyện, con sẽ ngồi ở đây, con sẽ không đi, trừ phi chuyện Diệc Phàm nói là chuyện con không thể nghe.” Nói xong liền nhìn chằm chằm ánh mắt Ngô Phàm.

 

“Không có chuyện gì là em không thể nghe hết.” Ngô Phàm bảo Hoàng Tử Thao đưa cho mình một cái gối đầu, giường bệnh vốn đã được nâng lên một chút, nhưng để cùng người lớn nói chuyện thì ngồi thẳng vẫn tốt hơn. Anh cũng không suy nhược đến thế, nhưng anh từ trước đến giờ đều hưởng thụ sự chăm sóc của Hoàng Tử Thao, huống hồ lúc này để ông nhìn thấy thể trạng gầy yếu của anh tuyệt đối chỉ có lợi mà không có hại.

 

Ông Ngô chạy đến đỡ Ngô lão gia ngồi xuống ghế sô pha, bà Ngô đến gần sờ sờ mặt Ngô Phàm, lại kéo tay anh đem tay áo kéo lên mà nhìn cổ tay. Ngô Phàm không mặc quần áo bệnh viện phát cho mà là loại quần áo ở nhà rộng thùng thình Ngô Thế Huân mang tới, ống tay áo màu xám lại càng khiến cho cổ tay Ngô Phàm thêm nhỏ, kim tiêm được giữ lại ở trên làn da tái nhợt lại càng rõ ràng.

 

“Làm sao lại gầy thành thế này ?”

 

Cũng không nghĩ lại xem là do bị ai bức. Trong đầu Hoàng Tử Thao lập tức đáp lại một câu như vậy, nhưng khóe miệng cậu lại giật giật nhịn xuống không nói ra, bởi vì câu này là mẹ Ngô Phàm hỏi, cậu không thể thất lễ.

 

Ngô Phàm an ủi mẹ : “Gần đây dạ dày không thoải mái, Tử Thao đã thật dụng tâm chăm sóc con, là do chính con không khá lên được thôi.” Quan hệ của anh cùng Hoàng Tử Thao đã không còn là bí mật, ba mẹ chắc đều đã điều tra qua, không cần thiết giả vờ giấu diếm làm gì.

 

Bà Ngô liếc mắt nhìn Hoàng Tử Thao ở bên cạnh, đầu đang cúi nhưng ánh mắt vẫn chuyển động, không hề nói gì.

 

Ngô lão gia dùng cây gậy gõ gõ mặt đất. “Bác sĩ nói như thế nào ? Về sau chú ý một chút.”

 

Lúc này Hoàng Tử Thao không nhịn được, có lẽ là do cậu không muốn nhẫn nại thêm nữa, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng “hừ”.

 

“Cậu muốn nói cái gì ?” Ngô lão gia híp mắt, sự tình tới bây giờ ông đã không muốn lại tiếp tục kiên trì thêm nữa, người lớn tuổi tâm tính không dễ gì khống chế lập tức đã bị Hoàng Tử Thao châm lên.

 

Hoàng Tử Thao nhìn Ngô Phàm, thấy anh không có ý ngăn cản mình liền lớn gan nói : ‘Anh ấy rốt cuộc vì cái gì mà vào bệnh viện chẳng lẽ ông không biết sao ? Ông đừng tự cho rằng đem con giấu đi thì anh ấy sẽ tốt lên !”

 

“Đó là do cậu quá yếu ớt.” So với Ngô lão gia, những lời Hoàng Tử Thao vừa cân nhắc nói ra vẫn còn thua kém một chút. “Cậu mở trường dạy võ mà ngay cả bản thân mình cậu cũng không bảo vệ được thì không có tư cách ở đó nói chuyện phong thái chính nghĩa.” Cái gì xí nghiệp thịnh vượng, nề nếp gia phong Ngô lão gia đều bỏ hết, bây giờ chỉ là chuyện nhà.

 

Quả nhiên mặt Hoàng Tử Thao lập tức trắng bệch. Cậu biết rõ tình trạng cơ thể Ngô Phàm, cũng hiểu rõ vì bản thân mình không rõ đang ở nơi nào nên Ngô Phàm mới bị kích động mà phát bệnh, vì thế từ tận đáy lòng cậu trách tội chính mình. Đó là tâm can bảo bối của Hoàng Tử Thao mà. “Đúng” Hoàng Tử Thao quỳ gối trên giường, nhìn Ngô lão gia. “Cho nên con sẽ dùng tất cả thời gian còn lại của mình để chăm sóc anh ấy, nhưng mà con vẫn muốn hỏi ông, tai nạn xe cộ lần đó còn chưa đủ sao? Ông còn muốn đem anh ấy hại thành thế nào nữa mới vừa lòng?”

 

Không chỉ Ngô lão gia, ông Ngô bà Ngô cũng đồng thời thay đổi sắc mặt. Tai nạn xe cộ lần đó ở nhà họ Ngô là không thể nhắc đến, càng không được phép nghĩ rằng ông nội là người đạo diễn nên nó. Trước khi ông Ngô mở miệng trách cứ, Ngô Phàm đã nhéo nhéo tay Hoàng Tử Thao.

 

“Tử Thao, anh khát nước.” Anh quả thật có chút khát, cho dù truyền dịch vẫn cam đoan đủ lượng chất lỏng, nhưng yết hầu không được làm dịu nên cảm thấy thật khó chịu. Dạ dày cũng như cũ khó chịu, không được bổ sung thức ăn, cả người hầu như không có sức lực.

 

Hoàng Tử Thao lập tức tiến sát lại nhìn anh. “Không được đâu, bác sĩ còn chưa nói có thể uống nước mà. Em dùng tăm bông thấm nước nhuận môi cho anh vậy.” Cậu lấy ở tủ đầu giường chén nước với tăm bông, cẩn thận thấm chút nước để nhuận môi Ngô Phàm. Vết trầy trên cổ tay cậu đã xử lý qua, không coi là quá nghiêm trọng, cậu sợ băng bó sẽ bị bí, cũng chỉ đơn giản xoa chút thuốc, nơi làn da bị thương có màu hồng hồng, lúc này cậu giơ tay lại càng thấy rõ được.

 

Đón nhận ánh mắt thân thiết của Hoàng Tử Thao, tay Ngô Phàm bỏ tăm bông xuống, nắm lấy ngón tay cậu kéo tới xem vết thương trên cổ tay. “Còn đau không ?”

 

Hoàng Tử Thao lắc đầu, đem chén nước buông xuống, hai tay đều chìa ra trước mặt Ngô Phàm cho anh nhìn.

 

“Diệc Phàm.” Ông Ngô không được vui vẻ, người lớn đều đang ở đây, Ngô Phàm lại chỉ lo cho tên nhóc kia. “Lần này tùy hứng phải biết tự kiểm điểm, Ngô thị là để cho các con đùa sao ?” Ông Ngô không biết trong đó có nguyên do, ông nhìn thấy chính là tuổi trẻ tùy hứng làm bậy, cảm thấy mình đủ lớn để ngồi trên ghế trên. Ông vẫn như cũ giữ lấy tư tưởng lấy cha làm trọng, tự nhiên là bọn nhỏ có lỗi.

 

Ngô lão gia khoát tay bảo ông Ngô không cần nói, ông biết Ngô Phàm giận vì ông đã làm Hoàng Tử Thao bị thương. “Ta đã bảo luật sư đem số cổ phần công ty đứng tên ta chia ra làm ba phần cho mấy anh em con, Lưu luật sư rất nhanh sẽ đem văn kiện đến cho con ký tên.”

 

Ngô Phàm rốt cuộc nghiêm mặt nói: “Ông nội, không phải là con muốn cổ phần công ty.”

 

“Ta biết, nhưng là nếu ta không làm vậy các con rốt cục cũng không thể thật sự yên tâm, chuyện tình bên ngoài công ty ta sẽ không chủ động làm bất cứ việc gì.” Ngô lão gia hắc bạch đều có bạn bè, nếu không có một câu hứa hẹn về sau, đơn thuần giao ra cổ phần công ty căn bản cũng không có ý nghĩa gì.

 

Trước kia Ngô lão gia nắm trong tay khoảng 51% cổ phần công ty, xứng đáng với cái tên đại cổ đông, hiện tại chia ra, cầm trong tay nhiều cổ phần nhất lại không phải người họ Ngô. “Con sẽ đem cổ phần của con chuyển cho anh họ.”

 

Ngô lão gia khó có thể che giấu nội tâm đáng tiếc. “Vì sao con lại không muốn tranh giành ? Con có năng lực lại có tiền tài, chiếm hết ưu thế vì cái gì lại không tranh!”

 

“Những thứ đó không phải điều con muốn.”

 

“Con không muốn, là bởi vì từ nhỏ con đã có, không cần phải âu lo. Nhưng không có thứ gì gọi là mãi mãi, danh lợi địa vị không bắt lấy sẽ bị người khác cướp đi, đến khi con nghèo túng sẽ không ai thương hại mà bố thí cho con đâu.”

 

“Thế nhưng !” Hô hấp của Ngô Phàm so với trước càng rối loạn. “Con quả thật là có! Con không có cách nào mà đặt ra mấy cái giả thiết gì đó rồi ra sức tranh giành thật nhiều! Ông nội, con chỉ là may mắn sinh ra trong gia đình giàu có, không có nghĩa là con chỉ có thể thích ứng được với cuộc sống như vậy. Trước giờ ông cũng biết rồi, so với con, anh họ càng làm tốt hơn, năng lực của anh ấy so với con cũng giỏi hơn, huống chi anh ấy đối với sự nghiệp còn có dã tâm. Ngộ nhỡ con hiện tại cái gì đều không có, con còn có Tử Thao.”

 

Ngô Phàm ổn định cảm xúc một chút rồi tiếp tục nói: “Trường võ của em ấy con cũng xem như là người đầu tư, hiện tại lợi nhuận cũng không tệ, danh tiếng cũng tốt, nhung lụa vàng bạc thì hơi khó nhưng để duy trì kế sinh nhai thì không thành vấn đề. Mà quan trọng là, em ấy là người con thích, có thể cùng người mình thích ở bên nhau so với rất nhiều người khác đã là quá hạnh phúc rồi.” Anh trầm tĩnh lại, nhìn ánh mắt Hoàng Tử Thao mà hỏi: “Em thích anh không ?”

 

Hoàng Tử Thao nháy mắt mấy cái, dường như mê muội mà trả lời: “Thích…..” Sau đó lập tức tỉnh táo lại sửa chữa lần nữa : “Không chỉ là thích!”

 

Ngô Phàm vui mừng, cười đến mắt đều nheo lại, ánh sáng từ cửa sổ rọi vào tựa như ban ngày cũng có sao. “Anh biết, anh chỉ là không nghĩ tới nói ra nghe lại sến vậy.”

 

Thế này thôi là đủ rồi.

 

Cuộc sống có thể gặp em, lại có thể cùng em yêu nhau làm bạn cả đời, đã là hạnh phúc lớn lao nhất.

 

Bình ổn sau sóng gió, Ngô thị chính thức đổi chủ, Trịnh Duẫn Hạo ngồi ở ghế ông chủ. Ngô Phàm không nhận chức nhưng vẫn giữ lại cổ phần công ty, Ngô Thế Huân bắt đầu từ vị trí thấp, xứng đáng với cái tên thiếu gia.

 

Ngô Phàm sau khi xuất viện vẫn cần điều trị trong thời gian dài, Trịnh Duẫn Hạo đưa một chuyên gia dinh dưỡng có chứng nhận đầu bếp từ nhà mình qua phụ trách mỗi ngày ba bữa cơm. Trước mắt thể lực không theo kịp, mấy bài tập ngày thường kiên trì làm cũng bị gián đoạn, cũng may là lúc trước vốn cũng đã bình phục khá tốt, Hoàng Tử Thao mỗi ngày đều mát xa hai chân cho anh để kích thích tuần hoàn máu, tình hình cũng không xấu đi.

 

Có đôi khi mát xa tuần hoàn máu thật rất tốt, vậy chơi trò giải trí một chút đi. Ngô Phàm hiện tại phải lo giữ sức khỏe, mỗi một động tác đều rất chậm, ngược lại so với trước kia lại càng giày vò người ta hơn, một đường xuống phía dưới Hoàng Tử Thao có cảm giác mình như vừa chết qua một lần, toàn thân trên dưới giống như bị Ngô Phàm ép đến khô kiệt, mệt mỏi cực độ mà toàn thân lại sảng khoái, quả nhiên quyền chủ động giao cho Ngô Phàm là đúng. Chính là có một lần làm xong mới phát hiện Hoàng chiêm chiếp ở đầu giường đã xem hết toàn bộ quá trình, hại Hoàng Tử Thao mấy ngày sau đó nhìn thấy con mèo liền chột dạ.

 

Hôm nay là ngày Trương Nghệ Hưng kết hôn, ba anh em nhà họ Ngô, Thẩm Xương Mân, Bạch Hiền, Phác Xán Liệt cùng Lộc Hàm một nhà ba người được sắp xếp ngồi cùng một bàn.

 

Lộc Tiêu muốn lén gắp bông cải xanh chuyển qua bát Ngô Phàm, kết quả động tác không cẩn thận, bông cải rớt trên bàn. Tiểu tử kia cuống quýt ngẩng đầu nhìn hai bên, ba cùng mẹ đang nói chuyện, Đại Ngô cùng Tiểu Ngô cũng nói chuyện, mọi người ai cũng vội vàng, chỉ có chú du thuyền (Phác Xán Liệt…..vì nhà anh có du thuyền) ngồi trước mặt mình nhìn thấy. Phác Xán Liệt nhìn thấy một lần còn chưa giúp dời đi tang vật, trong chớp mắt người bạn nhỏ ngơ ngác nhìn anh, sau đó suy nghĩ một chút liền mở miệng nói thầm, tựa như giả bộ đáng thương xin anh đừng để lộ ra. Đối với thằng bé ra dấu OK, Phác Xán Liệt nhìn thấy nhãn tình của Lộc Tiêu sáng lên, lập tức liền kêu: “Lộc hàm, con của anh làm rớt rau trên bàn.”

 

Nghe tiếng Lộc Hàm lập tức quay lại. “Ai nha, rớt trên bàn rồi đừng có ăn, ba ba gắp cho con miếng khác.”

 

Ngô Phàm cũng nhìn Lộc Tiêu, thấy biểu tỉnh của nó như sắp khóc, lại nhìn bông cải xanh trong bát của hai người họ, cũng biết chuyện gì xảy ra. “Không ăn rau xanh sẽ không cao được đâu.”

 

Ngô Thế Huân cũng ghé lại nói: “Con xem, chú với chú Ngô lớn của con cao lớn như vậy cũng là bởi vì thích ăn rau xanh.” Ngô Phàm nhắm đúng lúc miệng cậu đang mở ra mà nhét vào một miếng ớt chuông. “Ưm ~ ăn ngon ghê.” Ngô Thế Huân nuốt nuốt hai cái, tiếp tục lừa con nít. ‘Giống như chú Bạch của con nhìn là biết trước đây chắc chắn là không thường ăn rau xanh.”

 

Bạch Hiền đem khăn che mặt vân vê tới lui.

 

Lộc Tiêu khác vài người một chút, cẩn thận hỏi: “Thao Thao đâu ?” Hoàng Tử Thao là cha nuôi của nó, nó chuyện gì cũng đều thích hỏi “Thao Thao đâu ?”

 

Ngô Phàm không biết Ngô Thế Huân trả lời như thế nào, ánh mắt của anh đã tập trung lên người con trai cao gầy đứng bên cạnh Trương Nghệ Hưng. Hoàng Tử Thao là phù rể, mặc bộ âu phục màu đen Ngô Phàm cố ý vì cậu mà đặt may, cúi đầu cũng mang đủ mị lực. Đêm hôm trước, Ngô Phàm nhất định bắt Hoàng Tử Thao đem mấy bộ âu phục kia thử qua hết một lần, ở trước mặt anh mặc vào lại cởi ra, thành thục mặc vào âu phục gợi cảm, đến khi cởi ra da thịt lõa lồ đều làm cho anh cả người nóng lên. Này chính là một bộ trong số đó, kiểu dáng giản lược, cắt may vừa người, đẹp, nhưng không phải là No.1, bởi vì hôm nay không thể đoạt mất sự nổi bật của Trương Nghệ Hưng được.

 

Kỳ thật lúc Trương Nghệ Hưng đến tìm Hoàng Tử Thao nhờ làm phù rể, Ngô Phàm đã có chút bất ngờ. Bởi vì trước đây Trương Nghệ Hưng luôn miệng nói trong mấy anh em không thể để người nào cao hơn anh làm phù rể được, vậy nên phù rể nhất định phải tìm Bạch Hiền. Chính là chỉ cần tưởng tượng chút liền hiểu được, Hoàng Tử Thao là học trò ngoan của mẹ vợ Trương Nghệ Hưng, hơn nữa lấy tài nghệ của Hoàng Tử Thao, đột phá được bức tường người là chuyện không có gì khó, đơn giản chính là muốn đón cô dâu dễ dàng hơn một chút. Nghe nói nhà gái trừ mấy chị em còn sắp xếp mấy anh em bà con đóng quân ở dưới lầu, Trương Nghệ Hưng gọi điện thoại cho Ngô Phàm thông báo: “Hoàng Tử Thao thật tuyệt ! Đứa nhỏ nhà các cậu thật là…..quá tuyệt vời! Trở về nhất định sẽ tặng một bao lì xì đỏ thắm!”

 

Ngô Phàm biết, anh đương nhiên biết Hoàng Tử Thao nhà bọn họ có bao nhiêu tài giỏi.

 

Rốt cuộc kính rượu cũng kính đến bàn bọn người này, Phác Xán Liệt cầm chén rượu nói: “Hôm nay sẽ không ép Trương Nghệ Hưng, nhưng phù rể trốn không xong đâu !”

 

Vừa mới nói xong, Hoàng Tử Thao lúc trước đã nhân cơ hội chạy đến phía sau Ngô Phàm nói chuyện liền nấp phía sau anh: “Thế nào ? Bắt tôi phải uống à ?”

 

Phác Xán Liệt lại nhất thời quên phù rể là Hoàng Tử Thao, hiện tại nghĩ lại, Ngô Phàm còn ở bên cạnh trừng mắt, đương nhiên phải đổi giọng: “Không có việc gì chúng ta tự mình uống, ép phù rể loại chuyện này người bình thường không làm được đâu.”

 

Mọi người đều cười vang.

 

Cô dâu mới ở trên mặt Lộc Tiêu hôn một cái, Lộc Tiêu cũng thơm Trương Nghệ Hưng một cái. Mọi người lại trêu hai người nhanh như vậy đã có con trai.

 

“Đây thực sự là rượu sao ?” Hoàng Tử Thao cầm lấy chén rượu của Ngô Phàm cẩn thận xem xét.

 

“Đã đổi lấy sprite, là rượu vang đỏ thôi, đừng lo.” Tay Ngô Phàm từ phía sau ôm lấy thắt lưng Hoàng Tử Thao. “Tử Thao nhà chúng ta hôm nay thật là đẹp.”

 

Cũng không phải, người con trai bình thường giống như cây tùng xanh, rắn rỏi khỏe mạnh mềm mỏng, giống như mang trong mình sức sống mạnh mẽ không bao giờ hết.

 

“Em cảm thấy anh mới là đẹp nhất.” Mặc kệ nói bao nhiêu, Hoàng Tử Thao đều thích nói, mỗi lần nói ra như vậy mặt vẫn đỏ như cũ. Đầu bếp nhà họ Trịnh quả là tay nghề cao, Ngô Phàm được bồi bổ trở lại không ít, sắc mặt so với trước kia cũng hồng hào hơn nhiều, điều này làm cho anh thoạt nhìn lại càng có thể khiến cho Hoàng Tử Thao không thể tự kiềm chế.

 

Ngô Phàm đem cậu ôm sát vào trong lòng ngực, cười trộm. “Cái này cũng không thể để cho cô dâu mới nghe được.”

 

Không biết là ai hô một tiếng “Cụng ly”, mọi người nâng chén chúc mừng cô dâu chú rể. Hoàng tử Thao lại quên mất nhiệm vụ của mình, đi theo Ngô Phàm cùng đám người phù dâu chạm cốc.  Bị người khác phát hiện đương nhiên sẽ chê cười cậu.

 

Trịnh Duẫn Hạo làm anh lớn mở miệng: “Bằng không hôm nay liền nhờ không khí vui vẻ của Trương Nghệ Hưng mà đem chuyện của hai người cũng tổ chức luôn đi, Tử Thao, bên kia đối đãi với cậu như thế nào mà nhân lúc sau mới tới đây kính rượu vậy.”

 

Lại một vòng cười vang.

 

Nhưng Ngô Phàm tại nơi này chớp mắt một cái, thật sự cảm thấy đây là hôn lễ của anh và Hoàng Tử Thao, mọi người giơ chén rượu lên hướng bọn họ chúc mừng. Cho đến giờ đều nghĩ chính mình không câu nệ hình thức, nhưng mà giờ phút này Ngô Phàm phát hiện bản thân vô cùng khát vọng một hôn lễ của chính mình. Hoàng Tử Thao phải theo cô dâu chú rể tiến sang bàn khác, Ngô Phàm đem cậu kéo trở về ghé vào lỗ tai cậu nói: “Chúng ta đi Canada kết hôn đi!”

 

Hoàng Tử Thao mất vài giây mới tiêu hóa được lời cầu hôn đột ngột này, mạnh mẽ tiến đến hôn lên môi Ngô Phàm. “Được!”

 

 

Chú thích :

1: Mô hình hành vi type C: Type C hay còn gọi là cá tính “giận dữ bên trong”, được coi như là loại cá tính đối lập với type A, được mô tả lần đầu tiên bởi Temoshok, như là một mô hình tính cách hà khắc và thận trọng. Nó đã được đánh dấu như là một nhân tố nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến ung thư, và có một mối liên kết đặc biệt giữa mô hình cá tính type C với sự xuất hiện của ung thư vú.

Những đặc điểm chính của hành vi type C:

Cơ chế phòng vệ mạnh mẽ dẫn đến không đủ năng lực thể hiện ý nghĩ qua lời nói (leading to incapacity of verbalization) và không nhận thức được cảm xúc tiêu cực của chính chủ thể

Thứ hai là cảm xúc tiêu cực như cảm giác tuyệt vọng và vô dụng.

Thiếu tự chủ trong các tình huống căng thẳng

Có một mối liên hệ giữa tính cách type C và chứng mất nhận cảm (thuật ngữ tâm thần học, chỉ những người không thể hoặc khó mô tả được tình cảm hoặc khí sắc của mình

 

 

 

4 thoughts on “[Đồng nhân văn] Ngôi nhà cổ – Chương bốn mươi ba

  1. “Em có thích anh không?”
    “Thích… Không chỉ đơn giản là thích.”
    “Anh biết, anh chỉ là nói ra không ngờ nghe sến như vậy.”
    =)) thôi đi hai ông, thích muốn chết còn bày đặt làm màu làm mè =))
    klq nhưng thương chị y tá với bé Lộc Tiêu =)) dính vô hai tên này đời khổ lắm cơ =))

  2. Hí hí hí =]]]]] ngọt đến sâu răng rùi
    Hay quá đi mất
    Sắp đám cưới rồi
    Sắp viên mãn rùi :)))))
    Dù đọc bao nhiu fic ngược cũng dc chỉ cần HE thì thật tốt quá
    Cám ơn các chị đã edit bộ này
    Đáng yêu vô cùng lun
    Cho em hỏi còn mấy chương nữa yhi2 end ạ?

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s