[Đồng nhân văn] Á! Có ma – Chương sáu (Thượng)


Chương 6

Chuyện thứ sáu : Người, quỷ, long khí, miêu.

(Thượng)

.

.

.

Đạo hạnh của Kim Gia Gia có hạn, hơn nữa chuyện ma quái vốn quỷ dị khó lường. Ngô Phàm cảm thấy ở lại trong thôn chờ đợi cũng không thay đổi được gì, hơn nữa cũng sắp hết kỳ nghỉ, mọi người liền sắp xếp hành lí ngày hôm nay định trở về.

Hoàng Tử Thao trộm liếc nhìn cổ áo Kim Tuấn Miên. Trước khi đi, Kim Gia Gia cũng đã nghĩ biện pháp, ông cụ có lẽ cũng cảm thấy có lỗi với Hoàng Tử Thao nên liền đích thân ra trận, nói Tuấn Miên lên núi gặp mấy thứ quỷ khí không tốt, giờ cần phải đeo “vật báu gia truyền” để tránh ma quỷ – vốn là mảnh ngọc Độ Khánh Tú trú thân, được Hoàng Tử Thao đưa cho Tuấn Miên đeo lên. Tất nhiên Kim Gia Gia cùng Ngô Phàm cũng ăn ý, không đem chuyện Tử Thao có thể nghe được ma nói chuyện thông báo cho Bạch hiền và Tuấn Miên. Sự tồn tại của Độ Khánh Tú là bí mật.

“ Sao thế ? Có thích không ? Nếu không cho em mượn đeo vài ngày”  Tuấn Miên luôn cảm thấy có lỗi với Hoàng Tử Thao, đàn tế thất bại khiến người ta thiếu chút nữa gặp chuyện không may.

“Không cần ! Không cần !” Hoàng Tử Thao xua tay, cậu không muốn đeo cái vòng có ma trên cổ, tuy rằng Độ Khánh Tú thực sự hiền lành.

 Lúc trở về cũng đi bằng xe tải, bọn Kim Chung Nhân tự giác ra sau xe ngồi, chính là như vậy. Ngô Phàm lái xe, Kim Tuấn Miên là chủ nhân, lại là người chiêu đãi bọn họ mấy ngày ăn ngủ. Hoàng Tử Thao – người ta được Ngô Phàm bảo vệ, là loại quan hệ đã từng hôn qua môi, đầu năm sau không khéo sẽ bị Ngô Phàm ép gọi hai tiếng “chị dâu” mất.

“ Chúng ta a! Đi a! Trên đường lớn a! Tinh thần hăng hái! Ý chí dâng trào !”

Con đường đi vẫn gồ ghề như trước, mấy câu hát cũng bởi thế mà đứt đoạn. Dù tinh thần thời gian gần đây có đôi lúc không tốt, Hoàng Tử Thao lúc này đầu cũng đã không còn đau, cùng mấy người anh em hòa cùng cảm xúc dâng cao.

“Bạch Hiền, bọn họ dường như chơi đùa rất vui vẻ, gần đây cũng không cãi nhau với Xán Liệt, nhưng hôm đó nói chúng ta bị khí metan làm ngất bọn họ thực sự tin sao? Em tại sao lại cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn em có chút không thoải mái, có phải đang giấu giếm điều gì không ?

Mắt Ngô Phàm vẫn nhìn thẳng về phía trước.

“ Hẳn là đang giấu giếm đó, bọn họ nhìn em là bởi vì bọn họ cho rằng chúng ta là một đôi.”

“ Một đôi ? Cái gì một đôi ?”

“Bởi vì bọn họ nhìn thấy chúng ta … hai người … miệng đối miệng …”

Ùng ục, tầm mắt của Hoàng Tử Thao không khỏi dừng lại ở trên môi Ngô Phàm, nuốt nước bọt.

“ Chúng ta … vì sao … lại … miệng đối miệng”

Ánh mắt Ngô Phàm vẫn tập trung quan sát tình hình xe cộ phía trước, chuyên tâm lái xe

“ Em nghĩ rằng vì sao?”

Hoàng Tử Thao cảm thấy trên đầu bốc khói, mặt cúi gắm xuống ghế ngồi, vẫn là Tuấn Miên nhịn không được. Tuy rằng không phải người quá thân thiết,  thế nhưng hắn vẫn cẩn thận phân tích trước sau để giải thích hành động của Ngô Phàm.

“ Haha cùng đã lớn như vậy, hôn một cái cũng không có việc gì. Đây cũng không phải nụ hôn đầu tiên, haha….. Chẳng lẽ em thật sự là …”

Hoàng Tử Thao cúi mặt càng thấp, không biết là bởi vì gây chuyện liên lụy Ngô Phàm, hay là bởi vì nụ hôn đầu tiên không có cảm nhận gì.

“ Ờ, không sao không sao, em cũng không thiệt đâu. Em đừng nhìn bộ dạng Ngô Phàm như này mà cảm thấy vướng bận, tám phần trong chuyện này cũng là Ngô Phàm ….”

“Kim – Tuấn – Miên câm miệng”

“… uh…”

“Hướng về a!  Tiến về phía trước a !! Hướng tới thắng lợi a !”

Phía sau xe vẫn chia làm 2 bên 1 bên làm loạn 1 bên hát. Thật ra, Biện Bạch hiện không vui vẻ như vậy. Ngày trước đều là Thao của cậu, hiện tại lại có cảm giác bị Ngô Phàm cướp người mang đi, hơn nữa người ta so với cậu còn lợi hại hơn, có thể  thật sự giúp Tử Thao. Cậu còn phải cám ơn người ta, trong lòng cậu cảm thấy giống như mất đi điều gì đó mà chua xót.

“ Phác Xán Liệt, cậu ngồi xa ra một chút, không cần dính lấy tôi !”

“ Được được được. Nhưng Biện Bạch Hiền, sao trên mặt cậu lại có nước mắt”

“Gió quá lớn, cát bay vào”

“haha mắt cậu nhỏ như thế cát cũng có thể bay vào à? Hahaha”

….

“Được rồi, tôi sai rồi đừng giận tôi. Cậu ra phía sau tôi, tôi chắn gió giúp cậu”

 

+++

 

Trở về trường học, vừa vặn còn một ngày nghỉ, Ngô Phàm đưa Hoàng Tử thao tới bệnh viện tôt nhất thành phố CT, kiểm tra sức khỏe toàn thân.

Tuy không ôm quá nhiều nhiều hy vọng, nhưng khi nhận thông báo kiểm tra không có vấn đề, Hoàng Tử Thao thấy Ngô phàm vẫn thất vọng

“ Lúc này đầu không đau đúng không? Buổi tối thử nhìn xem thế nào, nếu thấy không ổn thì gọi điện cho anh lúc nào cũng được, điện thoại của anh luôn để mở.”

“ Uhm”

Hoàng Tử Thao ngoan ngoãn gật đầu. Cậu biết bây giờ nên nghe theo lời Ngô Phàm, coi như “báo đáp” Ngô Phàm

Buổi tối, Hoàng tử Thao đi ngủ. Theo bóng đêm dần chìm xuống, bên tai lại bắt đầu vang lên những tiếng lảm nhảm, âm thanh nghe không rõ nhưng ồn ào khiến cậu có cảm giác ù tai khó chịu.

Cho dù cậu có bịt lỗ tai lại cũng chỉ phí công, tinh thần ức chế vẫn dẫn tới đau đầu, từng đợt từng đợt truyền lại, cũng không phải đau đớn kịch liệt, nhưng cũng đủ để cậu gần như không thể chìm vào trong giấc ngủ.

Nếu không nói cho Ngô Phàm, ngày mai nhìn thấy bộ dạng không có tinh thần của mình nhất định có giấu cũng không được, sau đó sẽ bị người kia mắng. Trong lòng một mặt không muốn phiền đến anh, một mặt lại mơ hồ cảm thấy có thể nhờ anh giúp đỡ bản thân thật sự cũng cảm thấy ấm áp, nếu không cậu như vậy hoàn toàn hết hi vọng rồi.

Vì thế liền gửi đi một tin nhắn.

[Tai của tôi đau, không ngủ được. From : Hoàng Tử Thao]

[Tai lại đau sao, cố gắng nhẫn nại một chút. From : Ngô Phàm]

Tuy rằng tin nhắn rất nhanh được hồi đáp, nhưng Ngô Phàm cũng nói cậu phải chịu đựng thêm đi.

Đúng vậy, người kia có năng lực trấn yêu vậy thì sao chứ, mình có phải rất tùy hứng không, còn ỷ lại vào anh ấy đến vô điều kiện. Hoàng Tử Thao trong lòng không khỏi khó chịu, cũng quên luôn việc chính mình xấu hổ như thế nào khi cùng Ngô Phàm vô tình hôn môi.

Tuy rằng lúc này trước mắt vẫn nhìn thấy bóng dáng mơ hồ, thanh âm vui đùa ầm ĩ không biết từ đâu phát ra, nhưng cậu vẫn cố nhịn, quấn chăn quanh người, cả một đêm dài cũng gian nan qua đi.

Ngày hôm sau, Hoàng Tử Thao ủ rũ cho tới tiết học buổi trưa. Lúc này là thời điểm mọi người tới căng-tin ăn cơm, nhìn thấy Ngô Phàm ở cửa, bộ dáng hoàn toàn là tôi đang chờ cậu .

“Phàm ca…”

“Tối hôm qua lúc sau thế nào ? Tai còn đau không ?

“Ừm, còn, vẫn nghe thấy mấy âm thanh đứt quãng, bịt tai lại cũng không ngăn được.”

Trước mắt là Hoàng Tử Thao vừa nói vừa không ngừng phồng miệng, ngọa tằm sưng mọng lên cũng thâm đen lại, vóc dáng một mét tám ba của cậu bỗng nhiên giống như thu lại chỉ còn một chút xíu, lưng cũng không đứng thẳng giống như trước đây. Ngô Phàm không tiếp tục nhìn nữa, rốt cục đem quyết định lưỡng lự cả đêm trong đầu nói ra thành sự thật.

“Đừng ở trong kí túc xá nữa, dọn ra ngoài đi, sống cùng với tôi.”

Hoàng Tử Thao lập tức ngẩng đầu, không thể tin được mà mở lớn mắt nhìn Ngô Phàm “Phàm ca, anh nói cái gì?

“Cậu không chịu để cho mấy người cùng phòng biết, một mình cậu có thể chịu đựng được bao lâu, dọn ra ngoài đi, thuê một phòng trọ gần trường. Có tôi ở đây, cậu sẽ không phải nghe bất cứ âm thanh kì quái nào, cũng không nhìn thấy mấy “đồ vật này nọ” nữa”. Cho dù tôi không có thể chất như vậy, cũng sẽ nghĩ ra đủ mọi biện pháp bảo vệ cậu chu toàn. Những lời này, Ngô Phàm chôn sâu lại ở trong lòng.

Dọn ra ngoài cũng là một cách, thực sự thuận tiện cho mình, Hoàng Tử Thao ở cùng Ngô Phàm cho dù ở trong phòng ngủ buổi tối hay ngủ trưa đều sẽ ngủ rất say. Có thể ở cùng một chỗ với anh, nghĩ đến thôi cũng biết được bản thân mình nhất định thoát khỏi không ít rắc rối, có điều Hoàng Tử Thao lại phân vân như vậy có nên hay không… Hơn nữa cũng không thể tiếp tục phiền Ngô Phàm đáp ứng nguyện vọng càng ngày càng cao của mình.

“Cậu phải trả trước một nửa tiền thuê nhà, tiền nước, tiền điện, tiền gas, dọn dẹp phòng, quét tước lại, ban đầu chưa thể nấu cơm thì mua cơm, sau này theo tôi đi học hỏi, lúc tôi cần tùy thời điểm đều phải tới hội học sinh hỗ trợ. Ừm… còn có chuyện gì chờ sau này tôi nhớ ra thì nói tiếp.”

Hiếm khi được nghe Ngô Phàm nói nhiều như vậy, Hoàng Tử Thao bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt, giống như mọi chuyện chỉ có thể diễn ra giống như anh an bài thôi.

Hoàng Tử Thao không có tiền, khó có thể thuê được phòng ở tốt, đồng thời phải lo cả phương tiện đi lại cùng kinh tế. Cũng may Ngô Phàm phát ra tin tức rộng rãi khắp nơi, hành động nhanh chóng, liền trong ngày tìm được gian nhà chỉ cách trường một con đường vẫn nằm trong phạm vi của tiểu khu, rộng chưa tới ba mươi mét vuông, có phòng bếp, phòng tắm, phòng vệ sinh ở gần nhau.

Kim Tuấn Miên kì thực trong lòng âm thầm cảm thấy vui mừng. Ban đầu cũng là phòng kí túc xá hai người rộng rãi hiện tại chỉ còn lại mình anh, trọng điểm là thoát khỏi được kẻ theo chủ nghĩa hoàn mỹ như Ngô Phàm mỗi ngày “trông nom” mình, càng có thể nhanh chóng thoát khỏi cái danh hiệu khiến anh xấu hổ “Người vợ hiền đích thực của hội trường hội học sinh”. Anh học đến năm thứ ba cũng vì chuyện này mà tới nay chưa từng quen được người bạn gái nào.

Kết quả là, vào lúcNgô Phàm dọn ra ngoài, Kim Tuấn Miên liền đặc biệt giúp đỡ, còn phải che giấu không vui cười ra mặt “Tôi về sau ở đây nhất định cực kì cô đơn, tôi sẽ nhớ cậu đó Phàm Phàm.”

Hoàng Tử Thao le lưỡi, len lén tựa vào bả vai Kim Tuấn Miên mà cúi đầu chào Độ Khánh Tú, muốn nói Tuấn Miên học trưởng anh về sau cũng không cần cô đơn đâu…

Phòng trọ căn bản là cho học sinh thuê, nên đồ đạc trong nhà cái gì cũng có. Ý định ban đầu của Ngô Phàm là lúc anh không có tiết học thì quét tước lại một chút, mua thêm sô-pha cùng mua thêm một ít đồ dùng sinh hoạt còn thiếu là ổn.

Nhưng anh hết lần này tới lần khác bị trường học kêu đi có việc, may mắn trước tiên đã đem đồ đạc của mình đóng gói lại khá tốt rồi, vì vậy đưa cho Hoàng Tử Thao chút tiền, để cho cậu phụ trách chuyển nhà cùng mua thêm đồ.

Hai người bọn họ tổng cộng cũng không có nhiều đồ vật linh tinh, điểm đến lại rất gần, tự nhiên cũng không cần gọi tới dịch vụ chuyển nhà, kêu mấy anh em tới mỗi người một tay, mỗi người một hòm đồ sẽ rất nhanh chuyển hết qua.

Biện Bạch Hiền biết Hoàng Tử Thao phải chuyển ra ở bên ngoài trường, trong lòng đương nhiên thấy trăm phần luyến tiếc. Cậu nghĩ điều này thực sự tốt cho Tử Thao, tất nhiên phải chuyển, bản thân cũng nên tận lực góp sức mới được.

Vì vậy mang chuyện chuyển nhà cùng quét tước trước tiên ngăn lại.

“Cậu hai hôm nay là thời gian đặc biệt, nên ở lại bên cạnh Ngô Phàm đi, ai biết được phòng trọ các cậu thuê kia có một con tiểu quỷ gì đó chẳng hạn. Tôi đi trước thăm dò, đồ dùng sinh hoạt cũng giúp cậu mua, cậu đi tới chỗ Ngô Phàm đi, nhanh lên còn kịp.”

Biện Bạch Hiền kêu Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân, Kim Chung Nhân ba người, chỉ huy mấy tên cao to bọn họ đầu tiên là đem bức tường thạch cao đã cũ kia lấy giấy ráp cọ qua một lượt, sau đó mua thêm vật liệu xây dựng, dùng giấy gián tường màu trắng thuần dán lên làm tới cả đêm.

Kim Chung Nhân khó khăn gật đầu khiến cho Ngô Thế Huân ở bên cạnh xem thường mà trừng cậu một cái “Phòng tân hôn của huynh  đệ mình, sao có thể lười biếng được.”

Quả thực, ba người bọn họ không biết chuyện kia, còn thật sự nghĩ Ngô Phàm cùng Hoàng Tử Thao “tiến triển thần tốc” nhanh như vậy liền nhảy một bước dài tới ở chung với nhau.

Ngô Phàm người này có điểm hơi khó chịu, nhưng nói thế nào cũng được tính là “tinh anh”. Bọn họ cảm thấy Hoàng Tử Thao theo anh ta cũng không có gì thiệt thòi, đều tận tâm hỗ trợ, thậm chí mỗi người bỏ ra thêm một ít tiền, coi như đưa trước tiền mừng, chẳng những giúp mua thêm sopha, nệm, ngay cả đồ làm bếp và bộ chăn gối cho gia đình bốn người cũng mua thêm.

“Chúng ta mở party đi, mua thêm đồ ăn thức uống, ăn mừng nhà mới đi.” Phác Xán Liệt nhìn căn phòng rộng rãi sáng sủa, cười một miệng toàn là răng nhìn qua cũng thấy đặc biệt vui mừng, ai không biết còn tường cậu ta mới là người chuyển sang nhà mới mất.

“Mừng nhà mới cái gì mà mừng. Cậu không mệt sao? Ra kia lau lại tủ lạnh một lần nữa đi đừng để nó ám mùi” Biện Bạch Hiền trong lòng vẫn có chút khó chịu.

“Chính là mệt mỏi mới muốn tự thưởng cho mình. Bạch Bạch, cậu thích ăn cái gì, chúng ta gọi pizza có được không?”

“Chỉ biết ăn thôi! Đợt đã! Cậu… cậu… ai cho cậu gọi tôi là Bạch Bạch?”

“Bạch — Bạch—” Kim Chung Nhân cũng chạy qua, cả người dán lại trên người Biện Bạch Hiền, khuôn mặt không ngừng tiến tới bức Biện Bạch Hiền đến khổ sở. “Par— ty — pi — zza” Ngô Thế Huân ở bên cạnh vừa vẫy khăn lau nhà vừa kêu lên.

“Được rồi được rồi, biết rồi.”

Biện Bạch Hiền đối với ý kiến của ba tên cao lớn đang không ngừng náo động kia, cuối cùng cũng đáp ứng cho bọn họ cùng nhau chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ mừng nhà mới, kì thực cũng phải đi mua thức ăn, nhưng vẫn là chuyện sau này mới tính đi…

Buổi tối khi Ngô Phàm cùng Hoàng Tử Thao quay trở lại nhà trọ, vừa mới mở cửa một khắc sau liền được ruy-băng giấy vàng nhất thời bay lên phủ lấy người cùng tiếng reo hò vang vọng khắp căn phòng.

“Chúc mừng Ngô Phàm và Hoàng Tử Thao chuyển sang nhà mới!!! Chúng tôi chúc hai người hạnh phúc ngập tràn!!!”

Ngô Phàm không để tâm bọn họ không biết sự tình bên trong dẫn đến hiểu lầm, nhưng làm thế này cũng hơi quá rồi, ngay cả Kim Tuấn Miên cũng đến đây, vừa nhìn hai người vừa tủm tỉm cười làm cho nếp nhăn trên mặt cũng lộ ra.

Hoàng Tử Thao xấu hổ đến muốn khóc “Mọi người đừng hiểu lầm, có gì mà phải ồn ào như vậy a!”

Bạch Hiền nói “Gấu trúc, từ nay về sau ra ở riêng thời gian tôi ở cùng cậu cũng ít đi, phải biết tự chăm sóc mình, không được nhịn đói, cũng không được ăn thức ăn nguội lạnh, gian phòng này rất đơn giản, không biết cậu ở có thấy quen không…”

Hoàng Tử Thao lúc này mới được Biện Bạch hiền kéo từ cửa vào trong nhà, cẩn thận dặn dò, căn phòng nhỏ bố trí vừa sạch sẽ vừa ấm áp, trúc mã của cậu đối với cậu thực sự quá tốt rồi.

Hoàng Tử Thao cảm thấy cực kì cảm động, hốc mắt nóng lên, cuối cùng rơi lệ.

“Tiểu Bạch, cậu…”

“Gấu trúc—”

“Tiểu Bạch —”

Hai người chẳng hiểu sao lại ôm lấy nhau mà khóc òa lên.

Ngô Phàm cùng Phác Xán Liệt có lẽ sợ hai người bọn họ bị mất mặt, mỗi người mang theo một chiếc áo đến tách bọn họ ra

Xán Liệt nhìn cả gương mặt đầy nước mắt của Bạch Hiền, có chút không đành lòng, liền ở trên mặt cậu vừa lau vừa nói “Cậu xem khóc thật khó coi, giống như cún con vậy.”

“Cậu mới là cún con! Cả nhà cậu là con cún con.” Bạch Hiền vội né tránh tay áo đang xoa loạn trên mặt mình, tay vung lên thành nắm đấm nhỏ đánh lên người Phác Xán Liệt.

Nhìn hai người bọn họ một bên nguyện đánh một bên nguyện chịu đòn, Hoàng Tử Thao phì một cái bật cười, Ngô Phàm cũng cười, quay đầu lại nhìn cậu, yên lặng đem người ôm vào trong lòng, dùng ngón tay cái lau đi nước mắt nơi khóe mi.

Bọn họ nhất cử nhất động đều lọt vào vào trong mắt Kim Chung Nhân, cậu khẽ nhíu mày cũng không thèm để ý, chỉ kéo tay Ngô Thế Huân trước tiên chiếm lấy vị trí đẹp trên bàn ăn, sau đó mới kêu mọi người tới.

2 thoughts on “[Đồng nhân văn] Á! Có ma – Chương sáu (Thượng)

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s